Trong tịnh xá có hai người đứng cạnh nhau, một lão nhân và một lão phụ.Lão nhân chính là lão gù, song giờ đây cái gù nơi lưng biến mất, thân vóc của lão cao hơn trước, có khí phái một phú ông hơn là một cao thủ võ lâm.Nếu mà không tinh mắt chẳng bao giờ Triệu Sĩ Nguyên nhận ra được.Song thân chàng đâu?Chàng cố trấn định tâm thần, điểm một nụ cười, hỏi:- Gia phụ và gia mẫu ở đâu? Xin lão tiền bối đưa tại hạ vào bái kiến!Lão nhân hất hàm sang lão phụ.Lão phụ vung tay, phóng ra một đạo chỉ phong, vút ngang lên đầu Triệu Sĩ Nguyên, chạm vào bức vách sau lưng chàng.Một tiếng ầm vang lên, không lớn lắm.Một tấm cửa từ bên trên nóc nhà rơi xuống, chắn lối hậu.Triệu Sĩ Nguyên vội vận kình lực Càn Khôn Nhất Kích chuẩn bị sẵn sàng, song vẫn trầm tịnh, chờ đối phương tỏ thái độ.Lão nhân bật cười ha hả:- Tiểu tử can đảm đấy!Lão đưa tay chỉ lên trần nhà, một đạo chỉ pong bắn vào một cái nút tròn nơi đó.Có tiếng sè sè vang khẽ, tấm thảm lót nền từ từ dịch qua một bên, rồi một vuông nền mở rộng, bày ra một lỗ hổng khá lớn.Lỗ hổng là lối xuất nhập địa đạo.Lão nhân và lão phụ đồng thốt:- Tiểu tử theo bọn ta!Cả hai chui vào lỗ hổng, Triệu Sĩ Nguyên không do dự, chui theo liền.Địa đạo là một con đường thang, gồm độ hai trăm bậc bằng đá, cuối con đường thang bên dưới là một thơ phòng rất rộng.Thơ phòng được trang trí giống như thơ phòng của phụ thân chàng tại quê nhà.Thấy cảnh xưa nhớ người, Triệu Sĩ Nguyên xúc động tâm tình, lệ bi hoài cuộn đổ.Vừa lúc đó, một âm thinh từ gian phòng kế cận vọng đến:- Đại ca trở lại đó chăng?Âm thinh quen thuộc quá!Triệu Sĩ Nguyên kêu lên:- Mẹ!Chàng vọt đến cửa gian phòng đó, đúng lúc Nữ Hoa Đà Cổ Mộ Liên bước ra.Con trong lòng mẹ, mẹ siết vòng tay quanh con, đôi lòng thổn thức, mừng mừng tủi tủi.Nơi đó là phòng ngủ của song thân chàng, Triệu Bồi Nhân đang ngồi trên giường nhập định.Lâu lắm, Cổ Mộ Liên đẩy con ra xa bà độ thước, rồi nhìn chàng từ đầu đến chân, nhìn một lúc bà gật gù thốt:- Con càng lớn càng giống cha, con cũng có oai khí khiếp người như cha con lúc thiếu thời!Đoạn bà hỏi một lúc trăm câu hỏi, từ cái việc chàng hứa hôn đến các việc khác.Bà hỏi, Triệu Sĩ Nguyên không làm sao đáp kịp, nhưng bà hỏi mà không cần chàng đáp, bởi bà đã hiểu tất cả các việc rồi.Bất quá đó là cái lối hàn huyên mà con người gặp nhau sau thời gian xa cách, hỏi để chứng minh sự hoài niệm không ngừng trong thời gian qua vậy thôi.Bên ngoài thơ phòng, lão nhân cao giọng gọi vào:- Tam muội! Đừng tưởng đây là chốn không người, rồi cứ dốc bầu tâm sự với hắn mãi đấy nhé. Còn hai máu đầu bạc nữa chứ!Cổ Mộ Liên ạ ạ lên mấy tiếng, vừa lôi Triệu Sĩ Nguyên đi xa vừa thốt:- Đại sư bá của con đó! Hãy đến bái kiến người!Triệu Sĩ Nguyên trố mắt:- Sư huynh của mẹ hay của phụ thân?Cổ Mộ Liên đáp:- Của mẹ đấy! Phụ thân con là đệ tử đơn truyền, làm gì có sư huynh, sư đệ?Triệu Sĩ Nguyên bước tới quỳ lạy lão nhân và lão phụ:- Tiểu điệt lạy mừng đại sư bá và bá mẫu!Lão nhân bật cười ha hả:- Cái tát tay đó, lão phu có tư cách đánh ngươi chăng?Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:- Đại sư bá giáo huấn phải lắm!Cổ Mộ Liên cau mày:- Con đã làm gì đắc tội với Đại sư bá?Triệu Sĩ Nguyên làm gì hiểu được ý tứ của lão nhân? Chẳng qua phận nhỏ, phục tùng trưởng thượng, chàng đáp cho xuôi vậy thôi!Bây giờ làm sao giải thích với mẹ?Lão nhân nhớ đến việc đó còn giận, gằn từng tiếng:- Tam muội hãy giáo huấn hắn kỹ hơn một chút. Hắn định mang bốn gã không biết trời cao đấy dày, đột nhập Vô Tình cung đấy! Có phải là hắn đưa kẻ vô cô đến cho Tào Duy Ngã sát hại chăng?Cổ Mộ Liên trách con:- Sao con hồ đồ thế? Tào Duy Ngã có phải là tay dễ trêu đâu?Một âm thinh vang lên:- Lão phu nghĩ là Sĩ Nguyên không hồ đồ đâu!Người vừa nói là Triệu Bồi Nhân. Nhập định dứt, lão xuống giường bước ra thơ phòng.Triệu Sĩ Nguyên vội bước tới lạy mừng cha.Chàng hỏi gấp:- Thương thế của phụ thân...Triệu Bồi Nhân mỉm cười, chận lời:- Yên trí đi con! Được Sanh tử thủ Dương Xuân, một thần y trong thiên hạ ngày nay săn sóc thì tình trạng của cha không còn là vấn đề nữa! Hiện tại cha đi đứng như thường, chẳng còn nghe đau đớn!Đúng vậy, Triệu Sĩ Nguyên nhận thấy Triệu Bồi Nhân đã khôi phục thần thái rất nhiều, không còn ảm đạm như ba năm về trước, bất quá vẻ quắc thước chưa hoàn toàn trở lại với lão thôi.Sanh tử thủ Dương Xuân bật cười ha hả:- Lão phu đâu dám chiếm công? Đành rằng lão phu cũng cố gắng đấy, song nếu lão lệnh chủ chẳng có bẩm chất khác thường thì dù lão phu có tài thánh cũng không làm sao vãng hồi nhanh chóng sự bình thường của lão lệnh chủ được!Triệu Bồi Nhân day qua Triệu Sĩ Nguyên hỏi:- Sĩ Nguyên! Con định đơn thân độc lực, xâm nhập Vô Tình cung? Dụng tâm của con như thế nào? Hãy nói cho mọi người được rõ.Lão mời lão nhân và lão phụ ngồi xuống, đoạn bảo luôn Triệu Sĩ Nguyên cùng ngồi, kể chuyện cho mọi người nghe.Triệu Sĩ Nguyên sắp xếp sự việc theo thứ tự thời gian, bắt đầu thuật:- Từ ngày con ly biệt...Triệu Bồi Nhân chận lại:- Những tao ngộ của con, cha đã biết hết rồi. Bây giờ con chỉ cần giải thích cho mọi người biết tại sao con quyết định xâm nhập Vô Tình cung thôi. Nên nhớ là cần đơn giản để không phí quá nhiều thời gian.Triệu Sĩ Nguyên tiếp:- Sau ngày hội tại Mịch La con mới biết được thực lực của Tào Duy Ngã. Lão ta đã dùng thủ đoạn ức chế phần đông đồng đạo võ lâm chánh phái. Nếu dùng sức mà tương trì với lão thì sẽ làm liên lụy các đồng đạo của chúng ta, bởi muốn liệng con chuột chết, chúng ta phải hy sinh đồ vật, cho nên con thấy không thể dàn thành lực lượng, đương trường tử đấu với lão.Triệu Bồi Nhân thở dài:- Người bị lão ấy khống chế toàn là kẻ vô tội, họ đâu có tội tình gì, chúng ta không thể nhắm mắt hạ thủ! Thủ đoạn của Tào Duy Ngã quả thật tàn độc!Dương Xuân chen vào:- Lão phu và tam muội có hiệp công nghiên cứu chất độc do Tào Duy Ngã áp dụng trên người các đồng đạo võ lâm, và đã có cách chế thuốc giải rồi. Nếu ta cho các người bị khống chế uống loại giải dược đó, họ sẽ trở giáo đâm lại Tào Duy Ngã. Như vậy có sợ gì mà không dám đương trường nghinh chiến với lão?Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:- Đành là thế, song làm sao tiếp xúc với những vị đó để cho họ uống thuốc giải? Còn như đợi đến lúc song phương giao chiến, thì thế nào cũng có hao mạng người trước khi dùng đến biện pháp đó! Mình có thắng đi nữa, phe mình thiệt hại quan trọng, mà tiểu điệt thì không muốn mất đi những tinh hoa vũ thuật.Dừng lại một chút chàng tiếp:- Huống chi trong số quần ma vẫn có người còn giữ thiện lương, họ chưa ngã hẳn về bên nào, thì chúng ta càng phải cố tránh sát hại những người chưa quyết tâm hành ác!Triệu Bồi Nhân luôn luôn gật đầu tán đồng toàn bộ lập luận của Triệu Sĩ Nguyên.Dương Xuân thốt:- Đành là thế, sinh trên đời làm gì có được những phương cách lưỡng toàn? Cái điều chánh yếu là trừ ma diệt ác, tạo phúc hạnh cho thiên hạ, thì dù có phải dẫm chân lên một vài hy sinh, sự hy sinh đó không đáng kể.Triệu Sĩ Nguyên tiếp:- Tiểu điệt cũng đã nghĩ như đại sư bá, và cũng có thương lượng với các môn phái rồi.Song gần đây tiểu điệt thay đổi chủ trương.Dương Xuân hỏi:- Tại sao?Triệu Sĩ Nguyên đáp:- Vô Tình lệnh chủ một mình vào ra tại Câu Lậu Thiên Phủ như chỗ không người, không còn xem tiểu điệt ra gì, do đó tiểu điệt định trả miếng lại.Dương Xuân lắc đầu:- Tào Duy Ngã công lực rất cao, lại trước khi vào đã có bố trí tiếp ứng, còn tiểu điệt thì...Triệu Sĩ Nguyên dửng cao đôi mày:- Nếu tiểu điệt không vướng bận gì quanh mình thì tiểu điệt có sợ gì Tào Duy Ngã? Do đó tiểu điệt mới nảy sanh cái ý đơn thân độc lực mà đi, không hề mang theo một viện trợ nào.Dương Xuân buông gọn:- Tốt!Đoạn lão tiếp:- Phàm xử sự, cốt dụng trí, dụng mưu, chứ lấy cái dũng của thất phu mà hành động thì bậc đại anh hùng chẳng ai chịu làm. Phụ thân ngươi ngày xưa có rất nhiều dịp chế phục Tào Duy Ngã, song người không hạ thủ, bởi người nghĩ đến đại cuộc hơn là tạo một cái danh cho cá nhân, mình thành danh rồi mà đại cuộc vẫn chưa ổn định, thì bậc đại nhân nghĩa không khi nào thích làm! Cho nên phải đặt đại cuộc trên cá nhân, có như thế mới đủ tư cách lãnh đạo võ lâm!Triệu Sĩ Nguyên biết ngay Dương Xuân hiểu lầm chàng.Chàng phải uyển chuyển giải thích, để tránh va chạm vị lão tiền bối:- Ngày trước, gia phụ ở trong một hoàn cảnh khác, mà thời cơ cũng khác luôn, cho nên lấy tiêu chuẩn ngày xưa để hành sự ngày nay, tiểu điệt e không thu hoạch được sự hữu hiệu nào đáng kể.Dương Xuân giật mình, đuối lý.Rồi lão chỉ cười trừ, hỏi lảng qua việc khác:- Còn có lý do nào nữa khiến ngươi quyết định xâm nhập Vô Tình cung?Triệu Sĩ Nguyên tiếp:- Người xưa có nói bắt cướp bắt đầu đảng, bắt người là bắn con ngựa cho ngã đi, bởi tránh việc giết chóc vô cớ, tiểu điệt nhắm ngay vào Tào Duy Ngã. Hơn nữa, mình hạ thủ bất ngờ, thì lão ta không đề phòng kịp, tiểu điệt thấy phương pháp đó hữu hiệu hơn là công khai dàn trận, đối chiến với nhau.Chàng lại dừng, nhìn sang Triệu Bồi Nhân một thoáng, đoạn tiếp:- Tào Duy Ngã chết rồi là Vô Tình cung như rắn không đầu, thế lực phải tan rả.Dương Xuân cau mày:- Giả như ngươi thất bại?Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt:- Nếu tiểu điệt thất bại thì sự thất bại sẽ đánh đố với một thiệt hại lớn lao cho Tào Duy Ngã. Vô Tình cung sẽ yếu kém, lúc đó quần hùng vươn lên, như vậy là Tào Duy Ngã khó vững thế đứng, và sự thất bại của tiểu điệt vẫn hữu ích cho võ lâm chánh phái như thường.Dương Xuân cười nhẹ:- Tánh quật cường của ngươi cấu tạo cho ngươi một niềm tự tin quá độ! Ngươi có biết công lực chân chính của Tào Duy Ngã cao đến mức độ nào chăng?Triệu Sĩ Nguyên căm hận:- Tiểu điệt có thể đánh bại Tào Duy Ngã, song nghĩ ra chưa đến lúc cùng với lão tặc ấy đồng quy ư tận! Bây giờ thì tiểu điệt đã quyết.Dương Xuân hừ một tiếng:- Ngươi không đoái hoài đến song thân của ngươi à?Giật mình, Triệu Sĩ Nguyên vội hướng qua vợ chồng Triệu Bồi Nhân, kêu lên:- Gia gia! Mẹ!Chàng phân trần:- Con có nói năng sơ thất điều gì, xin gia phụ và mẹ tha thứ cho con.Cổ Mộ Liên gật đầu, rồi nhìn sang Triệu Bồi Nhân.Triệu Bồi Nhân thốt:- Con có điều gì cần nói cứ nói hết cho cha nghe, xong rồi cha sẽ có ý kiến sau.Triệu Sĩ Nguyên tạ ơn cha mẹ, đoạn quay qua Dương Xuân, tiếp:- Gia phụ chọn tiểu điệt thay thế, chấp chưởng Long Phụng lệnh là muốn cho tiểu điệt lấy việc võ lâm làm bổn phận của mình, gia phụ muốn cho tiểu điệt đem sự hiếu thảo đối với người, chuyển sang cho toàn thể võ lâm, đối với võ lâm tiểu điệt phải hiếu thảo như đối với gia phụ.Chàng nhìn sang cha, chờ một xác nhận.Triệu Bồi Nhân mỉm cười:- Con nói tiếp đi!Triệu Sĩ Nguyên phấn khởi tinh thần, tiếp luôn:- Những việc làm của tiểu điệt đã qua đủ chứng tỏ lòng hiếu thảo của tiểu điệt đối với võ lâm, mà cũng là gián tiếp đối với nhị vị lão nhân gia. Thiết tưởng hai vị cũng hài lòng.Dương Xuân thán phục, không dám khinh thường Triệu Sĩ Nguyên như trước.Bây giờ Triệu Bồi Nhân mới bật cười ha hả, rồi cất tiếng:- Con không làm gia gia thất vọng chút nào. Nhưng cha muốn nghe con tỏ bày kế hoạch trước kia, xem nó phản ngược với sự quyết định của con hôm nay như thế nào.Sau ngày hội tại Mịch La, Triệu Sĩ Nguyên thương lượng với các môn các phái, hiện tại Tào Duy Ngã đã bố trí thuộc hạ khắp nơi, mỗi môn phái có nhiệm vụ duy nhất thanh trừ lực lượng của Tào Duy Ngã trong địa phương căn cứ thôi, môn phái nào làm được việc đó là kể như xong nhiệm vụ.Ngoài ra các môn phái chẳng cần cử cao thủ đến tiếp trợ chàng.Riêng về chàng lãnh phần đương đầu thẳng với Tào Duy Ngã. Làm công việc này chàng có một hậu thuẫn gồm những cao thủ không thuộc môn phái nào.Chàng cũng bảo luôn mười vị đệ tử của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân tiếp trợ phái nhà, tăng cường thực lực.Phân trinh sát và liên lạc được giao phó cho Cái Bang đảm nhận.Ngày phát động chiến dịch phải đồng nhất, để cho bọn Tào Duy Ngã không rảnh tay tiếp trợ lẫn nhau.Sau cùng là phần Vô Vi thì họ chưa được rảnh tay trưóc Châu Thiên Nhậm, do đó không có một trách vụ đặc biệt nào, giao phó cho họ, họ có thể tùy nghi hành sự.Triệu Bồi Nhân nghe Triệu Sĩ Nguyên tường trình, cứ gật đầu mãi tỏ ý tán đồng.Chàng thuật xong hỏi ý các vị hiện diện.Triệu Bồi Nhân trầm lặng suy tư, không đáp vội.Triệu Bồi Nhân trầm lặng suy tư, không đáp vội.Dương Xuân vụt nhớ đến một việc, hỏi:- Ngày phát động chiến dịch, ngươi đã quyết định chưa?Triệu Sĩ Nguyên đáp:- Canh ba đêm trung thu!Dương Xuân trầm giọng:- Từ đây đến đó còn bao nhiêu ngày nữa?Triệu Sĩ Nguyên giật mình:- Đại sư bá muốn trách cứ tiểu điệt tại sao lại nói sớm cái ngày đại cử chiến dịch đúng bốn mươi lăm ngày? Và tại sao lại ly khai ngay Câu Lậu Thiên Phủ trong khi đáng lẽ ra phải lưu lại đó với quần hùng?Dương Xuân hừ một tiếng:- Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi muốn đi tìm Âu Dương Ngọc Kỳ chăng?Thực ra Triệu Sĩ Nguyên cũng có ý đó cho nên chàng bối rối ra mặt.Chàng thấy song thân nhìn chàng đăm đăm, lại càng bối rối hơn. Chàng nghĩ, thừa nhận cũng khó, mà không thừa nhận cũng chẳng xong.Dương Xuân bỗng chỉnh nghiêm thần sắc:- Nhiệm vụ của ngươi trong lúc này trọng đại làm sao, hẳn ngươi cũng ý thức được chứ?Đã có một rồi, còn đèo bòng thêm nữa làm chi? Lão phu cho rằng ngươi tham lam quá phận đó! Nên nhớ là ngươi chưa được rỗi rảnh để mơ mây tưởng gió!Triệu Sĩ Nguyên còn biết nói chi hơn? Chàng thở dài.Cổ Mộ Liên trừng mắt nhìn vị đại sư huynh, rồi cất giọng từ hòa gọi Triệu Sĩ Nguyên:- Con đừng ngại, dù có chuyện gì, con thấy khó nói cứ nói ra đi, cho toàn thể được biết.Nói đi con!Bà chợt nghĩ lại, tiếp luôn:- Mà thôi, con vào đây nói riêng cho mẹ biết cũng được!Bà nắm tay Triệu Sĩ Nguyên, kéo chàng vào phòng bên cạnh, không lâu lắm hai mẹ con trở ra.Cổ Mộ Liên điểm một nụ cười, thốt:- Việc của Triệu Sĩ Nguyên làm tiểu muội nhận thấy rất hợp lý, đại sư huynh cứ yên tâm.Dương Xuân cười lớn:- Tam muội dám bảo đảm như vậy rồi, ngu huynh tự nhiên phải yên trí.Cổ Mộ Liên hỏi:- Đại sư huynh có biết hiện giờ Vô Vi Tiên Tử Âu Dương Ngọc Kỳ đi đến địa phương nào chăng?Dương Xuân cau mày:- Ngu huynh không thể nói được điều đó, bất quá ngu huynh nghe mang máng là nàng âm thầm đến căn cứ của Châu Thiên Nhậm. Còn như Châu Thiên Nhậm ở đâu thì bọn Âu Dương Ngọc Kỳ chưa biết đích xác.Cổ Mộ Liên day qua Triệu Sĩ Nguyên:- Con muốn tìm họ, mẹ chỉ sợ không dễ đâu!Triệu Sĩ Nguyên đáp:- Chỉ cần biết là nàng thực sự đi tìm Châu Thiên Nhậm là sự tình không còn khó khăn đối với con nữa!Triệu Bồi Nhân bây giờ mới cất tiếng:- Gia gia nghĩ con không cần phải tìm nàng, bởi hành động của con châm hơn nàng một tháng rồi! Một đàng gấp, một đàng hưỡn, kẻ gấp dù có gặp biến cố gì người hưỡn cũng không can thiệp kịp, bởi sự việc đã qua rồi, con có thiện chí đến đâu cũng không giúp ích gì cho nàng nữa. Chi bằng nhân thời gian còn thừa đó, con đi thẳng đến Thiếu Lâm tự.Triệu Sĩ Nguyên kinh hãi:- Có biến cố tại Thiếu Lâm tự?Triệu Bồi Nhân gật đầu:- Thiếu Lâm tự đã rơi vào tròng của Tào Duy Ngã, điều đó con phải hiểu chứ!Đúng vậy! Sau ngày hội tại Mịch La, Thiếu Lâm tự không còn liên lạc với chàng nữa.Đáng lẽ chàng phải hiểu.Và chàng cũng phải tìm nguyên nhân như thế nào, tại sao có việc đó!Nhất là trong đám táng Âm Dương lệnh chủ Lý Thái, tuyệt nhiên không hề có đại biểu phái Thiếu Lâm tham dự.Chàng quên đi điều đó thực là chàng sơ suất đáng trách. Và sự sơ suất đó có ảnh hưởng quan trọng đối với toàn bộ kế hoạch!Triệu Bồi Nhân thở dài:- Kẻ trí, dù sáng suốt đến đâu cũng phải có một vài sơ suất. Con không phải thắc mắc.Huống chi con còn nhỏ tuổi, lại gánh trọng trách nơi đôi vai, thì biết sơ thất mà sửa chửa, như vậy cũng đáng ngợi, hiện tại con đến Thiếu Lâm tự, biết đâu lại chẳng là một điều lợi cho con?Từ ngày tỵ nạn tại Liễu Châu, Triệu Bồi Nhân không hề ra khỏi nhà nữa bước, thế mà vẫn hiểu mọi diễn tiến trên giang hồ, dù biết lão quan tâm như thế nào về đại cuộc võ lâm!Triệu Sĩ Nguyên nhìn cha, hỏi:- Con nên đi ngay bây giờ, đến Thiếu Lâm tự?Chàng đứng lên.Triệu Bồi Nhân khoát tay:- Gấp không phải gấp một chút, một giây mà được việc. Con thư thả, gia gia còn có chuyện nói với con!Lão hỏi lại chàng:- Con nói rằng, thừa sức đánh bại Tào Duy Ngã, nhưng sau lại còn bảo là đồng quy ư tận với lão ta?Triệu Sĩ Nguyên thuật lại việc chàng học được Thiên Linh Tam Thức, rồi vì ấn chứng võ công nơi địa phủ với Vô Vi phái chàng mất công lực rất nhiều, mãi đến ngày nay, chàng chưa khôi phục.Triệu Bồi Nhân thở dài:- Con ra bên ngoài đợi gia gia một chút.Bỗng nhiên Triệu Bồi Nhân lộ vẻ lo âu, làm cho Triệu Sĩ Nguyên vô cùng lo ngại.Chàng kêu lên:- Gia giạ..Để trấn an chàng, Triệu Bồi Nhân điểm một nụ cười:- Muốn nói gì con hãy đợi trong chốc lát...Triệu Sĩ Nguyên bước ra ngoài, lòng nghi ngờ...