Chương 2

Thành hấp tấp mở cửa xe chạy vào nhà, lòng hy vọng gặp được Trúc hay bấ cứ ai. Cửa khóa, chàg đập cửa ầm ầm:
- Mở cửa, mở cửa. Có ai không?
Gọi hai ba lần mơ"i thấy nhỏ Hà ló mặt ra, mắt nhắm mắt mở:
- Anh Thành, chị Trúc không có nhà…..
Mở cửa xong nhỏ Hà định quay vô phòng ngủ tiếp, Thành rối rít:
-Hà, Diễm bị tai nạn xe cộ rồi. Em gọi điện thoại kiếm Trúc báo tin đi. Trúc đi đâu em biết không?
Hà giật mình, miệng méo xệch đi:
- Hả … Trời ơi! Chị Diễm …hu…hu… Em đã nói rồi mà. Cái anh Huy này hại chị Diễm rồi …..
Thành vỗ vai Hà:
- Không phải tại Huy đau em. Diễm đi học về băng ngang đường bị xe tông. Bạn anh thấy đụơc báo cho anh haỵ Anh vội chạy về đây liền … Em đưa điện thoại Tú day, anh báo cho Tú biết.
Hà quýnh quáng chạy lung tung trong nhà chẵng biết làm cái gì cả. Thành phải la lớn:
- Hà … lấy số điện thoại … số điện thoại…
Mãi một lúc sau Thành mới liên lạc được với Tú. Cuối cùng được biết Diễm đã được xe cứu thương mang đến một bệnh viện lớn ở thành phố.
Thấy Thành ra cửa, Hà chạy theo:
- Cho em đi với. Em muốn đi thăm chị Diễm.
Thanh nhìn lại Hà:
- Muốn đi thì thay đồ khác chứ. Mau len!
Hà vừa kêu: “ Ừa! Em quên:, Vừa chạy nhanh vô phòng
Khi hai nguoi đến bệnh viện. Diễm vẫn còn ở trong phòng hồi sinh.Tú với nét mặt lo âu chờ đợi làm Hà sợ quá khóc nức nở….” Diễm ơi… Diễm đừng có chết … Diễm sô"ng đi rồi muốn cái gì em cũng chịu…. Em sẽ nấu cơm thật ngon cho Diễm ăn, em sẽ không bắt Diễm may đồ cho em nữa….Lạy Chúa cho chị con đừng chết … Chúa bắt con xấu đi cũng được, miễn chị con còn sống … “ Hà vừa nức nở vừa cầu nguyện. Nhỏ thấy mình có lổi thật nhiều với Diễm và tự hứa sẽ rất ngoan ngoãn nếu tai qua nạn khỏi.
Tú thuật lại cho Thành nghe tình trạng của Diễm qua lời vị bác sỉ là rất trầm trọng. Bị gảy bàn tay phải, đầu đập vào cần xe chảy máu nhiều. Diễm đã ngất đi ngay sau đó. Tú thớ dài liên miên. Chàng đứng lên ngồi xuống không yên. Nghỉ tới cha ở trong tù cải tạo, Nghỉ tới mẹ đã yên nghí nơi nghĩa trang xứ nguoi lạnh vắng đìu hiu, tự dưng chàng không cầm được nước mắt °`…... Thành trở lại ngồi cạnh Tú:
- Gọi về nhà mãi mà chưa ai về cả …
Tú lại thở dài. Diễm có qua khỏi lần này cũng mang tật. Gảy bàn tạy phải, bàn tay b.i cán dẹp duUới sức nặng ngàn cân của bánh xe. Tội nghiệp em tôi! Bàn tay ngón thon dài trắng nuột mà khi còn nhỏ em hay vủ những vủ khúc thiên thân. Bàn tay em đã may vá thật giỏi, Mới mấy tuần trước còn đi hái trái cây cho cả nhà ăn, giờ không còn nữa! Tú lắc đầu, chàng muốn quên, muốn không còn biết gì nữa nhưng chàng không thể thực hiện theo ý muốn được. Chàng vẫn phải ngồi chờ đợi từng phút, từng giây.
Cánh cửa phòng giải phẫu bật mở. Vị bác sỉ bước ra tiến lại phía Tú:
_ Cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm. Bàn tay bị cưa đã giải phấu xong, phải đợi hồi tỉnh xem đầu óc có bình thường không. Khoãng một tiếng nữa thì sẽ đem về phòng...
Tai Tú lùng bùng. Chàng nói hai tiếng cám ơn không thành lời. Hà tái nhợt nét mặt, thẩn thờ lau nước mặt
Trong lúc đau buồn này chẵng ai còn nhớ tới Huy cả!
Diễm cựa mình rên nhỏ rồi mở mắt nhìn quanh. Trước mắt nàng là một màu trắng xoá. Bình hoa hồng tươi thắm trên bàn làm Diễn nhíu mày. Sao mình nằm trong đây?
Tiếng người reo làm Diễm ngạc nhiên:
_ Chị Diễm tỉnh rồi... Diễm thấy trong người ra sao? Biết em không?
Diễm nhìn Tuấn, ai vậy kìa? Thấy quen quen mà Diễm không nhớ nỗi. Diễm gật đầu ngu ngơ. Tuấn hỏi tiếp:
_ Tên em là gì?
Cái mặt này quen quá mà Diễm chưa nhớ ra... A, đúng rồi, Diễm buột miệng:
_ Huy đâu rồi?
Tuấn tiu nghỉu:
_ Chưa gì đã hỏi anh Huy rồi...
Diễm không để ý đến lời Tuấn. Nàng chống tay định ngồi dậy nhưng đau quá khiến nàng rú lên một tiếng.
Tuấn vội bảo:
_ Chưa được ngồi dậy. Chị ráng nằm vài ba bửa nữa. khi nào khoẻ hãy ngồi.
Diễm nhíu mày. Nàng nhìn bàn tay cụt bị băng trắng xoá đau đớn, cái gì kỳ vậy. Tay của tôi đâu rồi? Nàng đưa bàn tay phải lên nhìn rồi hét:
_ Tay của tôi đâu rồi? Trời ơi! Sao ai cưa tay tôi đi vậy? Hả?
Nhìn hai giòng nước mắt lăn trên tay Diễm. Tuấn sợ quá bấm chuông gọi y tạ Khi cô y tá vào Tuấn vội chạy ra điện thoại công cộng gọi về cho Trúc hay. Tuấn nói vơiTrúc rằng lên mau không anh chàng sợ lắm, lên mà " take care " tinh thần của Diễm.
Tuấn ngồi đợi Trúc ngoài phòng tiếp khách. 20 phút sau mới thấy Trúc, Hà và bé Uyên đi vào. Cô y tá trưởng bảo Trúc và mấy chị em gợi ý cho Diễm nhớ. Diễm đã ngất đi hai ngày. Thời gian hơi lâu đối với một bệnh nhân bị xe đụng như tìng trạng của Diễm. Trúc nhìn Diễm với sự trìu mến:
_ Diễm nhớ ra chưa Diễm? Chị với Hà, Uyên lên thăm em nè.
Diễm nhìn Trúc rồi nhìn Hà, mắt vẫn còn đỏ:
_ Uyên có thích cái áo đầm chị may cho Uyên không?
Trúc cười khi nghe Diềm hỏi câu đó, vậy là Diễm đã nhớ lại rồi. Bé Uyên tươi nét mặt:
_ Em thích lắm. Để hôm nào em bận vô đây cho chị coi.
-- Rồi Diễm quay sang Hà:
_ Hà với chị Trúc và Tuấn chắc lo lắm phải không? Em bị xui ghê... Cụt tay rồi!
Diễm thẩn thờ khi nói câu đó, nét mặt nàng không biến đổi. Trúc lo sợ Ôm vai em:
_ Diễm, em đừng lo. Công việc trong nhà chị và các em sẽ lo cho em. Em ráng tịnh dưỡng khoãng một vài tuần là được...
Diễm mệt nhoc, nàng nhắm mắt, nghỉ đến một người mà trong tim luôn in hình bóng:
_ Huy...
Trúc vuốt tóc Diễm, thì thầm:
_ Chị có điện thoại cho Huy, nhưng Huy đã bay đi Florida " interview " cuối tuần này mới về. Huy giỏi ghê đó em, chưa ra trường đã có hãng mướn rồi... Chị sẽ canh chừng Huy về là vô thăm em liền.
Diễm lại chìm vào giấc ngủ. Cô y tá nói Diễm cần nghỉ ngơi, không nên nói chuyện nhiều. Hà giành ở lại canh Diễm. Trúc bảo để Tuấn ở đây, tối Hà hãy vào thế. Tuấn dẩy nấy:
_ Thôi đi, em sợ lắm. Chỉ không biết em là ai, với lại em nhìn mặt chỉ bây giờ kỳ kỳ sao ấy! thấy ghê wá à!
Trúc la Tuấn:
_ Tuấn! nói bậy wá Diễm đang bệnh mà lại gẫy tay, đã không thương em còn nói bậy không à!
_ Sao nhìn như sắp chết vậy?
Hà cấu mạnh vào tay Tuấn:
_ Thôi anh cút về đi. Nói một hồi nữa Hà tức, Hà đá anh mấy cái bây giờ.
Trúc la hai đứa em:
_ Thôi im đi, rùm wá hà. Tuấn làm biếng quá. Muốn về thì về nhưng đừng có nói bậy. Hà ở lại canh Diễm cho kỷ lưỡng nghe em...
_ Dạ.
Nhỏ đi vô phòng Diễm ngạy Trong các anh chị, Hà thương Diễm nhất vì có gì Diễm cũng kể cho Ha nghe, hai chị em rúc rích tâm sự cả đệm Diễm và Hà lại ở chung phòng, bây giờ thiếu một đứa Hà chịu không nội. Hơn nữa, Diễm là người mà Hà thương như be Uyên vậy, hai đứa bằng tuổi nhau nên dễ thông cảm.
Những ngày sau đó tình trạng của Diễm đã khả quan. Nàng nhớ lại tất cả mọi sự việc. Buổi chiều hôm đó tan học. Diễm ra phố tính mua cho Huy một cây bút máy thế cho cây bị mất hôm hai người đi Half Moon Bay. Đang đứng ở ngã tư đường thì một chiếc xe Truck lớn bên kia quẹo trái và leo lên đường cán phải. Sao cái số của mình xui xẻo quá! Nếu nàng không đứng lại chỉ đường dùm bà Mỹ thì đâu có tai nạn này. Bây gờ thân thể tàn tật, nàng không thể đi học tiếp với bàn tay cụt, với vết thẹo lớn ở màng tang.
Còn Huy ngày mai chàng trở về lại thành phố. Chàng điện thoại về cho Diễm báo tin mừng đã được thâu nhận với số lương khởi đầu 29 ngàn mộy năm. Huy vui mừng nói chuyện với Tú và chàng không he hay biết những gi bấ[t hạnh đã xảy ra cho Diễm. Đó là ý muốn của Diẽm, nàng van xin tất cá mọi người đừng cho Huy hay nàng bị tai nạn. Huy vô tình hẹn gặp nàng ở sân bay ngày chàng về. Và Diễm suy nghỉ mãi, bay giờ thì nàng đã hết xứng đôi vừa lứa với Huy rồi. Liệu chàng có còn thương nàng như xưa không, hay lúc đầu chỉ mới thương hại và sau đó là sự chán ghét... Một người tình người vợ cụt tay mặt thẹo! Diễm mỉm cười chua chat. Nàng lại nhìn vào gương, tấm gương nhỏ mà nàng đã bắt Hà phải mang vô cho bằng được. Ngày đầu tiên Diễm đã phải la hoãng khi thấy vết thẹo đỏ còn đường maynổi lên rỏ rệt.. Theo lơi bac sỉ nói từ từ vết sẹo sẽ mờ đi. Diễm quăng tấm gương xuống nệm. Cặp mắt Nàng vẫn tròn trịa, nhưng kèm theo đó là vết th.eu dài từ lông mày chạy xuống má màu hồng đậm. Diễm rùng mình đưa tay sờ vết sẹo. Thấy ghê quá! Tuấn nói đúng! Nhìn nàng bây giờ xanh xao quá, không còn hồng hào khoẻ mạnh như hôm nào... Nếu ngày mai Huy thấy mình trong tình trạng này... Không thể được... Chẵng thà nàng chịu khổ xa Huy lúc này còn hơnđể chàng gặp mình. Rồi đợi đến luccháng có thái độ hờ hững với mình thì tủi nhục lắm.
Diễm gọi về nhà, nàng dặn tất cả mọi ngươi phải nói với Huy là nàng đi thăm một người ban... đau nặng ở Texas khoãng hai tuần nữa sẽ về. Nàng sẽ điện thoại cho Huy sau. Ôi Huy ơi! Em yêu anh nhiều, nhưng phải đành lòng xa anh, vì em bây giờ không còn xứng đáng với anh nữa, Đừng buồn em nghe anh!...
Huy hớn hở bước xuống sây bay. Hẳn Diễm sẽ ngac nhiên khi thấy chàng mang về con gấu trắng tha6.t lớn cho nàng. Bước vào trong gate không tha6'y Diễm đâu cả. sao kỳ vậy? Đã dặn Tú rỏ ràng số chuyến bay và giờ máy bay đến. Có lẽ Diễm bị kẹt xe... Huy ngồi xuống ghế chờ đợi. Chàng chỉ muốn gặp Diễm ngay bây giờ để nhìn nàng ôm ấp con gấu. chắc nàng sẽ vui thích lắm...
_ anh Huy... Anh Huy...
_ a Tuấn, Diễm đâu?
_ Chị Diễm đi Texas thăm bạn bị đau gần chết rồi. Chị dặn sẽ điện thoại cho anh. Anh về nhà mà chờ đie6.n thoại...
Huy tiu nghỉu, xa Diê!m hơn mộ tuần chịu hết nổi, tưởng về sẽ gặp nàng ai ngờ nàng bay đi tiểu bang khác.
_ Diễm đi bao lâu Tuấn?
_ Chắc 2,3 tuần!
_ Trời, sao lâu dữ vậy?
_ Em không biết.
Tuấn nhìn con gấu:
_ Anh mua con gấu cho chi Diễm hả? Đưa em mang về cho chị...
Suýt tí nữa thì Tuấn quên. Cu cậu vội đưa tay bịt miệng... Huy vô tình:
_ Ờ, em đưa về để lên giường Diễm dùm anh. Tuấn chở anh về dùm nghe.
_ OK, hôm nay em đi xe tha9`ng bạn, xe sport lắm...
_ Ừ, nhât Tuấn rồi.
Hai thằng con nít đi chiếc sport nhỏ xiu phóng nhu8 ăn cướp. Chẵng mấy cho6'c đã đến nhà. Huy nhảy xuống. Chàng thấy an tâm hơn khi đã đứng dưới đât. " Byẹ. Bye... " Chiếc xe phóng nhanh tới cuối đường phố rít lên ken két đến rợn người.
Huy vào nhà, Hình Diễm vẫn cười tươi. Tấm hình này Huy chụp cho Diễm khi hai người đang choi tennis. Tay Diễm cầm cái vợt, mặc áo màu hồng, cặp mắt to đen tròn như mắt bồ câu đủ để thu hút hồn Huy ngẩn ngơ cộng với tiếng nói vui như chim của nàng.
Nhớ quá nhưng không biết nàng ở đâu mà gọi điện thoại. Vì hồi nảy Tuấn nói không ai biết điện thoại nhà bạn Diễm vì quên hỏi. Hôm ở Florida. Huy gọi về 3 lần mà lần nào cũng kho6ng gặp Diễm, lúc thì kẹt trong phòng tắm, khi đi chợ... Thôi thì đành ở nhà chờ nàng phone về vậy!!!
Không biết làm gì cho qua ngày giờ, Huy lên giường ngủ một giấc, tỉnh dậy đã 7g tối. Ra tủ lạnh lấy một miếng bánh mì thịt ngụôi.Huy ăn mà như nuốt không vô. Sao Diễm không gọi vậy kìa? Huy check lại nhà Diễm thì được chị Trúc nói 7g30 Diễm sẽ phone cho Huy, ráng đ.i thêm chút nữa đi, đừng nóng ruột. Huy chưa kịp hỏi thêm thì máy đã cúp. Chàng bực bội! Lạ quá, nhà Diễm làm như vội vàng gấp rút lắm vậy đó, hay có chuyện gì? Nhưng thôi, đợi lát nữa hỏi Diễm xem sao.
Đồng hồ nhích từng phút chậm chạp rồi cũng đến 7g30 rồi. Chuông vẫn không reo, 7g35 rồi 40. Huy ngồi nhìn sững điện thoại. Khi đồng hồ điểm 8 tiếng, không thể chịu nổi nữa. Huy thay quần áo phóng xe lại nhà Diễm.
Vẫn khung cảnh củ nhưng lòng Huy thấy trống vắng làm sao! Tú, Trúc và bé Uyên đang ăn cớm tối. Tú đấy ghế mời:
_ Huy, ngồi ăn cơm luôn đi Huy.
Huy dạ nhỏ, nhồi bên Tú. Huy hỏi:
_ Hà đâu rồi chị Trúc?
_ Tuấn buột miệng:
_ Nó đi nhà... Ơ... nhà con bạn nó!
Trúc lườm Tuấn thật nhanh, nàng hỏi:
_ Diễm đã gọi cho Huy chưa?
_ Chưa chị, em đợi đến 8 giờ vẫn không thấy gì cả? Chị đã có số phone Diễm chưa, cho em xin...
_ Không được, Diễm nói muốn dành cho Huy ngạc nhiên gì đó. Sao nó kỳ vậy kìa...
Tuấn và bé Uyên ăn xong Trúc sai vào phòng lo công việc. Nàng sợ cho mấy đứa nhỏ ngồi đây nói một hồi lộ chuyện hết. Nàng cũng không hiểu tại sao Diễm lại không muốn Huy biết chuyện này. Nhiều khi bực bội quá Trúc muốn nói hết với Huy, để Huy an ủi Diễm mà Trúc nghỉ rất cần thiết trong lúc này.
Nhớ lại nét mặt Diễm sau này, Trúc thương em vô hạn. Còn đâu nét vui tươi nhí nhảnh ngày xưa nữa, lúc nào cũng sầu muộn, mặc dầu các anh chị vào là phải gắng tươi tỉnh để anh chị khỏi buồn! Có khi Trúc ngồi yên hằng giờ ngắm em. Trúc không hiểu Diễm đang nghỉ gì, nét dững dưng như bất cần đời ẩn trong ánh mắt đau khổ làm Trúc muốn khóc! Sao ông Trời bất công quá, một bông hoa tươi đẹp bổng chốc tàn úa!Chị thương em quá Diễm ơi, chị phải làm gì cho em bây giờ!
_ Chị Trúc... bộ Diễm giận em hả chị?
Trúc giật mình nhìn Huy. Nàng ngơ ngác lắc đầu:
_ Không, Diêmthữơng Huy không hêtchứ giận gì...
_ Sao Diễm không điện thoại cho em?
Trúc cười gượng:
_ Chắc cô nàng ham chơi hay điện thoại người ta không cho xài... Hoặc là Diễm đang làm một cái gì ngạc nhiên cho Huy thì sao?
Huy ngồi nán lại nói chuyện với Trúc và Tú để chờ đợi, hy vọng Diễm gọi về..Cho đến 10:30, khi chàng dợm đứng lên thì Tú chợt hỏi:
_ Huy nghi sao về những người tàn tật hả Huy?
Huy ngạc nhiên:
_ Họ đáng thương chứ đâu có sao anh, mà sao anh lại hỏi Huy câu đó?
Tú chậm rải:
_ Anh có người bạn tàn tật muốn lập già đình hỏi ý kiến anh nên anh hỏi Huy xem ý Huy như thế nào? Bạn anh đe,p trai, có học thức, ảnh muốn lấy một cô gái bị tật ở chân, anh khó nghỉ nên mới hỏi ý Huy dùm cho anh bạn...
Tú nói chẵng mạch lac gì cả. Huy vô tình:
_ Sao kỳ vậy anh? bộ ảnh thương hại cô kia hay sao mà lấy người tàn tật ấy?
Tim Truc thắt lại khi nghe câu nói của Huy. Diễm quyết định vậy mà đúng. Một người lành lặn đẹp trai không thể sánh đôi với một cô gái tật nguyền được. Cho dù chàng trai đó có chân thành có yêu cô gái nhưng dư luận sẽ phê bình, mĩa mai sự bất xứng. Rồi em ta chịu làm sao nổi... Nhưng dù sao Diễm cũng nên cho Huy gặp mặt một làn chứ.
Mặc cho Tu ngồi với Huy, Trúc bỏ vô phòng Diễm. Con gấu trắng mũm mỉm ngồi trên đầu giường chờ đợi bàn tay nâng niu của cô chủ vần còn chơ vơ một mình trên giương. Căn phòng thiếu Diễm nay không có Hà lạnh vắng kinh khủng. Trúc lật đật ra khỏi phòng. Ở trongh đó một lát nàng sẽ không cầm được nước mắt.
Hà vừa ra khỏi trường tính đi qua trạm xe bus thì thấy Huy lái xe trờ tới:
_ Hà, lên đây anh chở về. Hà run lên, chỉ sợ Huy hỏi về Diễm sẽ bị lộ vì Hà không quen nói dối Nhỏ lắc đầu:
_ Thôi anh về đi, Hà phải đi chơi, chưa về nhà đâu.
_ Thì em muốn đi đâu anh đưa đi. Lên xe anh chở đi an kem rồi đi chơi sau, OK?
Nhỏ Hà ngây thơ leo lên sau xe Huy, Huy dụ:
_ Anh chạy tư từcho Hà khỏi sợ té nghe. Ăn kem xong anh chở Ha đi shopping mua cho Ha bất cứ cái gì Hà muốn, chịu không?
Hà reo lên:
_ Nhất anh Huy, mà sao tự nhiên anh tử tế với em quá vậy?
_ Lúc nào mà anh không tử tế với Hà... Tại anh sắp ra trường rồi và đã có việc nên không sợ thiếu tiền nữa.
Hà cười tươi nói:
_ À há, rồi anh đi mua xe hoi đi, chứ không thôi cứ chở chị Diễm bằng xe này nguy hiểm lắm... Ờ mà thôi... Thôi kệ anh, anh muốn đi xe gì thì đi, em cũng khôNg cần nữa...
Không nhìn mặt Hà nên Huy không thấy hai con mắt Hà đỏ lên sau khi nói câu đó. Hà tiếp: _ Chở em đi mau rồi đưa em về liền nghe anh.
_ Ừ, bộ Hà về có việc gấp hả? Chị Diễm có gọi cho Hà không?
Hà lúng túng:
_ Em không biết, muốn hỏi về chị Diễm anh hoi anh Tu hay chi Truc, em không biết gi hêt...
Huy càng nghi ngờ sau câu noi của Hà, nhưng chàng nghỉ hãy từ từ dụ khị nhỏ Hà sẽ nói hết. Hà không đủ khôn để che dấu nổi vơi những câu Huy sắp hỏi.
Đợi cho Hà ăn xong ly kem và miếng bánh Phap, Huy mới vô đề:
_ Diễm đi như vậy là gần một tháng rồi Hà nhỉ?
_ Dạ... mới đó mà nhanh ghê há anh.
_ Ừ, mà anh cũng chưa thấy ai kỳ cục như chị Diễm của em, đi không thèm nói với anh một tiếng, không thèm gọi điện thoại nữa. Chắc chỉ có người khác rồi đo Hà...
Hà gân cổ:
_ Ơ" ờ, không có đâu! Chỉ tội nghiệp lắm... Sao anh nói gì kỳ vậy?
_ Tội gì, đi chơi cho đã, ngươi như vậy không tốt...
_ Thôi đi, anh biết gì mà nói! Chị Diễm khóc hoài... Huy nghe nhói trong tim, nhưng chàng làm như bất mản lắm:
_ Khóc cái gì, chắc chị Diễm hối hận là gạt anh nên mới khóc chư gì?
_ Anh là đồ ngu như bò!!!
Hà quạu ra mặt bực tức, ngồi im không thèm nói chuyện với Huy nữa. Huy biết con bé đã tức lắm rồi, chàng khích thêm:
_ Tại Hà còn nhỏ, Hà không biết gì mới nói anh ngu. Người lớn họ ghê lắm, như chị Diễm đó, gạt anh gần chết rồi đó Hà...
Chàng lại đánh mạnh vào tâm lý của Hà:
_ Anh yêu Diễm hơn cả chính anh nữa, Anh không ăn ngủ được cả tháng nay, trong khi đó Diễm vẫn đi chơi, không thèm biết đến anh hay nhớ đến anh để gọi điện thoại...
Hà gắt:
_ Chị Diễm nằm nhà thương chứ ăn chơi gì, Anh cứ nói gì đâu không...
Huy sững sốt:
_ Hả! Diễm nằm nhà thương... Chuyện gì vậy Hà? Sao cả nhà lại dấu anh?
Hà quýnh quá, ôm đầu:
_ Chết em rồi... Anh Huy, anh đừng nói với ai là em nói cho anh nghe nha!
Huy gật:
_ Rồi, anh không nói đâu, nhưng Hà kể cho anh nghe tại sao chị Diễm năm nhà thương và cả nhà lại dấu anh vậy?
_ Tại chị Diễm muốn như vậy. Chị bị xe đụng hôm anh đi Florida đó. Chị bị cưa bàn tay và có vái thẹo lớn ở mặt... Chị sợ anh không thương chị nữa... Em không biết. Thôi anh đưng có tới nhà hay hỏi ai mà em bị rầy nha anh...
_ Tội nghiệp em, tội nghiệp Diễm. Em bị tai nạn mà sao em ngu quá vậy, anh vẫn yêu em, nhớ em quay quắt kia mà. Sao em không cho anh biết để an ủi em. Em lo xa gì đâu không. Em sai rồi Diễm ơi...
Huy kéo tay Hà:
_ Đi, đi về nhà với anh.
Hà lắc đầu:
_ Thôi, anh định làm gì? Anh muốn cho cả nhà la em sao? Đã bảo chị Diễm hết thương anh rồi mà... anh đi lấy vợ khác đi...
Huy trừng mắt nhìn Hà nhưng chàng hối hận ngay. Hà ngây thơ không biết gì cả. Chàng dịu dàng:
Anh có cách rồi, anh đến nhà em trước. Em ở ngoài đợi 10 phút sau hãy vào. Anh làm bộ vô phòng chị Diễm lấy con gấu để chụp hình. Anh sẽ không cho ai biết em nói với anh đâu...
Hà ngần ngừ:
Thôi anh muốn làm gì đó thì làm. Em mà bị la là anh chịu trách nhiệm đó...