Chương 3

Chở hà trên xe, Hut nghe lòng mình rộn rả và thương cảm cho Diễm. Mặc kệ nàng lẫn tránh, bằng mọi cách chàng sẽ chìu chuộng nàng, sẽ yêu thương nàng hơn những ngày qua... DiễM, anh yêu em, không ai có thể thay em được trên thế gian này.
Huy bỏ Hà xuống đầu ngỏ. Chàng quẹo xe vào nhà. Hoàn toàn im vắng. Sao thế này, đi đâU cả rồi? Chắc đưa Diẽm đi bác sỉ. Chàng ngồi đợi ngay cầu thang. Thấ này thì Diễm sẽ đụng đầu chàng ngay. Hết chạy trốn nhé. Gặp nàng, Huy sẽ ôm chầm lấy nàng và hỏi nàng lam vợ, không có gì ngăn cách được tình yêu của Huy cả.
Huy đợi gần nữa tiếng thì thấy Hà tất tả đi vào nói:
_ Anh Huy. Chị Trúc đưa chị Diễm đi bác sỉ về chạy ngang qua đây thấy anh nên chạy luôn tới đầu đường ngừng xe, đợi anh về mới vô nhà. Em núp ở đó nghe chị Diễm bảo cứ chở chi ra công viên gần đây rồi cả nhà đi về cho anh khỏi nghi. Nếu anh thấy chị Trúc về thì anh cư" ở chơi khoãng 10 phút rồi hãy ra ngoài đó gặp chị Diễm nghe. Thôi em đi qua nhà con bạn đây.
Nhỏ cắm đầu chạy một nước. Huy hồi hộp tronglòng. Mình sắp gặp được Diễm rồi. Diễm ngồi chờ anh đừng có đi đâu nhé.
Xe của Tú chạy chầm chậm vào cổng. Huy đứng lên đón:
_ Chị Trúc cả nhà đi đâu vậy?
Huy nhnì vào trong xe, chiếc khăn cột tóc Diễm thường dùng nằm trên nệm ghế. Trúc hoài nghi nhìn Huy.
_ Bộ Huy gặp chi đi phố sao?
Huy cười:
_ Đâu có. nEm ngồi đây chờ hơn một tiếng rồi, chẵng có ai ở nhà hết, Ủa Hà đâu rồi chị?
_ Con bé lại đến nhà bạn rồi chắc! Huy ăn cơm chưa
_ Chưa chị, Diễm có gọi về không chị?
Có nhắn gì em không.
_ Thỉnh thoãng có gọi. Cô nàng ham vui quá, quên hết mọi người. Này, hay là Huy gặp ai ưng ý cứ tiến tới đi. Chị biết Diễm nó không giận Huy đâu.
Vào nhà một lát. Huy nhìn đồng hồ:
_ chết, em có hẹn với thằng bạn ở nhà em quên mất, em đi nha chị... bye Tú...
Huy dọt ra cửa, chỉ sợ chậm một giây Diễm bỏ đi mất thì chàng sẽ không chịu nỗi thêm một giờ phút nào xa ngưo8`i tình nữa.
Công viên buổi chiề hơi lạnh. Diễm ngồi bất động. Bàn tay bị cưa đã ăn da non hơi ngứa. Vết thẹo trên mặt cũng từ rừ mờ đi. Nhiều lần Diễm nhớ Huy đến điên lên được. Nhưng rồi cũng quen. Đã một tháng rưởi! Diễm đếm từng ngày, từng tháng. Đôi khi trốn trong phòng nhin ra thấy Huy ngồi ngay trước mắt, nét mặt chàng buồn xa vắng. Diễm thấy thương chàng quá đỗi, nhưng nàng cố dằn lòng. Tương lai của Huy sáng lạn, nàng không thể làm cho Huy bận lòng vì mìnhđược. Giúp chàng thì giúp mà không giúp được thì đừng có phiền chàng.
Bác sỉ khuyên nàng đừng nên buồn. Bàn tat nàng có thể thế tay giảma không ai biết. Diễm cũng chẵng vui gì hơn. Dù có tay giả để che mắt mọi ngườinhưng cũng chẵng xử dụng được thì có mà lam gi.
Troi tối hẳn. Chắc Huy đã về. Diễm thong thả đứng lên. Bàn tay che dâu trong chiếc áo lạnh rộng thùng thình, Diễm ốm hẳn lại sau tai nạn. Mái tóc ngang vai một bên mặt chổ vết thẹo đã bị cạo để giải phẩu, nay mới mọc ra nữa inch, tóc một bêN dài một bên ngắn, mình trông không giống ai cả. Huy mà gặp mình bây giờ thì chắc chàng thấy gớm lắm. Diễm cười buồn và đau nhói cả lòng khi nghỉ đến Huy. Huy ơi, làm sao cho em quên anh dể dàng bây giờ! Muốn nghỉ điều gì thật dể ghét nơi anh mà nghỉ không ra, vì đối với em, anh lúc nào cũng dẽ thương, cũng săn sóc chiều chuộng em cả...
Một bóng đen thấp thoáng sau gốc cây cổ thụ, Diễm lạnh người khi chợt nhớ ra mình đã ở đây quá lâu. Bóng tối lan tràn mọi nơi, Diễm cấm đầu đi thật nhanh. Nàng nghe có tiếng chân gấp rút chạy theo thật mau sau lưng, Thiếu chút nữa nàng rú lên khi một bàn tay nắm chặt vai nàng, Khuôn mặt Huy gần sát một bên. Diễm nhắm mắt... Sau Huy biết mình ở đây? Hơi thở chàng dồn dập và chàng gọi nhỏ:
_ Diễm anh yêu em. Sao em trốn anh vậy hở em?
Môi chàng kề sát môi nàng. Diễm run rấy, nàng muốn đẩy chàng ra nhưng con tim nàng mềm yếu, nổi nhớ nhung lâu ngày nay bộc phát. Nàng hôn chàng, ôm chàng bằng cánh tay còn lại. Cả hai cùng ngã xuống đất. Và những giọt nước mắt tủi thân của Diễm thi nhau lăn dài trên má. Huy chống tay ngồi dậy nhìn nàng:
_ Sao em nở đối xử với anh như vậy hả Diễm. Em coi thường anh phải không? Anh đau khố cả tháng nay em có biết khôNg? Làm như vậy em sung sướng lắm phải không?
Diễm đã qua cơn xúc động. Nàng cầm tay Huy bằng tay trái:
_ Huy, quên em đi. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh không thể có người vợ què cụt được.
Huy xiết chặc tay nàng trong vòng tay:
_ Không, sao em có ý nghỉ kỳ vậy? Anh là người chứ không phải con vật nghe chưa Diễm? Anh yêu em, trừ khi em mất đi chứ em còn hiện diện trên đời là anh vẫn yêu em... Diễm mình làm đám cưới đi em.
Diễm thấy thương Huy dạt dào. Nàng không nén nổi cơn cảm xúc, nàng ứa nước mắt nhìn Huy. Anh ơi, liệu em có xứng đáng với tình yêu của anh không? Em không thể làm việc gì trong nhà với một tay mà chu toàn cho được. Em không còn cho anh niềm hảnh diện khi sánh vai đi chơi với anh ngoài phố nữa. Anh hãy suy nghỉ cho kỷ đi đi... Vài tháng, một hai năm đối với em không quan hệ, quan hệ là với anh đó. Anhlà một thành viên ưu tú của xả hội bây giờ...
Diễm nói hết ý nghỉ của nàng cho Huy nghe. Chàng vẫn khăng khănglập lại ý định củ, làm đám cưới gấp, càng sớm càng tốt. Chàng nói:
_ Diễm à, em hư lắm! Cho em ở nhà ngồi không rồi nghỉ bậy. Từ đây phải nhớ rằng lúc nào và bất cứ nơi đâu anh cũng nghỉ đến em, yêu em mà thôi. Có chuyện gì xảy ra cho em cũng được. Anh đâu phải là kẻ bạc tình. Anh nuôi em, hầu hạ em suốt đời...
Diễm bồi hồi, nàng muốn cầm tay Huy siết chặc, nhưng chiếc tay cụt như hụt hẩng trong không khí, Diễm bực tức và nàng thở dài thật mạnh!

*

Hôm nay trong nhà ồn như cái chợ. Ngày trọng đại của Trúc. Nàng làm lể cưới với Thành lát nữa đây. Sau tai nạn của Diễm, do mấy đứa em thú[c dục và lời năn nỉ của Thành, nàng đã nhận lời cầu hôn. Trong nhà cần có người đàn ông đế đối phó với mọi rắc rối bên ngoài. Nàng lấy Thành vì yêu cũng có, mà vì bổn phận cũng có.
Mấy đứa em vui như tết, mua sắm quần áo, bánh trái đầy nhà. Diễm cũng tươi hơn mọi ngày. Bàn tay giả cũng đã được lắp vào. Tóc Diễm đã đẹp trở lại, vết thẹo chỉ còn mờ nhạt. Chỉ có bàn tay là trở ngại lớn cho nàng. Diễm nhìn mình trong gương... Hừ, cô phù dâu cụt tsy! cũng may là vì mặc áoo dạ hội và mang găng nên không dễ ai nhận thấy. Mấy tháng nay, ngập trong tình thu8ơng của gia đình, nhất là Huy, Diễm có sắc diện trở lại. Hà đứng cạnh Diễm ồn ào:
_ Chị Diễm dễ thương quá, giống con búp bê thật!
Diễm buột miệng:
_ Ừ, giống búp bê gãy tay!
Hà giận dỗi:
_ Ghét Diễm quá đi thôi. Anh Huy đã bảo phải chấp nhận những gì mình có cơ mà. Diễm mà còn nói cái giọng đó em không thèm đi phù dâu nữa đâu!
Nói xong Hà nằm lăn xuống giường. Diễm vội cười:
_ Thôi mà, ta nói chơi... BỘ Hà không cho chị bi quan một chút sao? Phải bi quan mới thắm thía mùi đời... Dậy đi Hà, coi kìa, tóc hư hết bây giờ. Lớn rồi đó ngghe, gần 17 chứ không còn nhỏ nhít gì đâu mà nhỏng nhẻo!
Hà cười hì hì bò dậy ngay:
_ Nhớ nghe không còn ỉ ôi gì hết. Phải coi mọi người chung quanh mình là mấy củ khoai sùng, chỉ có mình là nhất thôi!
_ Lại ba sạo rồi! Này Hà, bận đồ này, trang điểm vào Hà dễ thương ghê đi. Hôm nay sẽ có vài cậu chết vì Hà đó.
Hà láu táu:
_ Ừ, em cũng mong trong đám đó có thằng sún răng cho nó chết cho rồi. Đi theo chọc hoài, em ghét nó lắm...
_ Nó chọc Hà sao?
_ Nó thấy em đi học về là nó hát chọc em " Bà già lí le ông già, chiều chiều dắt ra bờ sông... "
Diễm tròn mắt:
_ Thật sao? Chắc Hà lí le cái gì sao mà nó hát kỳ vậy?
_ Ớ ờ... em chửi nó chứ ở đó mà lí le...
_ Hà chửi sao?
_ Em nói nó... mày coi chừng có ngày tao vặt râu mày!
_ Hả!!! Hà kêu nó bằng mày?
_ Ya! em nói bằng tiếng Mỷ!
_ Rồi nó im sao?
Hà nhún vai:
_ Thằng đó mà im. Cái miệng nó còn hơn mấy bà bán tôm bán cá... Nó kêu em là " Chị ba Hàn Xanh "... em chẵnh hiểu cái gì. Thằng "mad " giây!
Diễm phì cười. Nhỏ Hà này con gái mà tính tình y chang con trai. Ngoài tài nấu ăn có vẽ phụ nử tính đôi chút, ngoài ra nhỏ ngang tàng kinh khủng. Có mấy tên con trai cùng lớp thường hay lại nhà la cà tán tỉnh, nhỏ leo lên cây trốn, mang theo cái ná thun bắn tụi nó u đầu, sứt trán còn kể lại khoe thành tích làm chị em Diễm phải cười mà lắc đầu.
Diễm bảo:
_ Hà này, em cũng lớn rồi đó. Từ nay đừng làm mấy cái trò nghịch phá đó nữa... tụi nó cười.
_ Em đâu có sợ thằng sún cười. Bữa đó em quên chứ không em hát bài " Ê cái thằng Tí sún Tí sún, nhe cái răng nham nhở ra ngoài... " chắc nó tức dập đầu vô cột mà chết...
_ Thôi Hà ơi! Mi quá lắm? kệ mi đó! Nhớ hôm nay phải đứng đắn đàng hoàng nghe không?
_ OK, OK, dặn hoài... Hôm nay gặp ai em cũng vòng tay thưa bác... kể cả thằng Sún.
Hai chị em và mấy cô bạn cười lăn, cười bò vì sự nghịch phá của Hà. Trúc ló mặt vô:
_ Mấy chị em làm gì mà cười dử vậy? Hà xong chưa qua đây, cột dùm chị cái nơ coi.
Cả đám com gái kéo sang phòng cô dâu, hôm nay Trúc lộng lấY trong chiếc áo dài trắng " design: cho cô dâu tuyệt đẹp. Nàng nhất định bận áo dài VN chứ không mặc theo tây phương, chiếc voan cũng dài quá gót chân hai thước. Tóc nàng đã đi bới cao lên từ sáng, cho Trúc một nét đẹp kiêu sa. lộng lẩy. Nhìn chung con gái nhà Trúc, người nào cũng xinh xắn dế thương. Mỗi người một nét riêng, không ai giống ai cả.
Nhà trai đã tới. Ông chú của Trúc đại diện cho nhà gái đưa cô dâu ra mắt hai họ. Diễm đứng kế bên chị, nàng thấy Huy đứng cạnh Thành ớ đối diện. Huy phù rể cho Thành, chàng nháy mắt với nàng. Huy đẹp trai, tuấn tú trong bộ lế phục đắt tiền. Chàng nhìn nàng đăm đăm, say đắm. Diễm ngượng ngịu quay đi, một lát lén nhìn lai Huy, Diễm vẫn thấy ánh mắt chàng quyến luyến nhìn mình. Diễm lắc nhẹ đầu, ra dấu bảo chàng đừng nhìn minh nữa, nhu8Ng chàng vẫn không nghe. Sau cùng nàng phải nhắm mắt làm như sắp giận chàng mới mỉm cười quay đi nơi khác.
Sau tiệc cưới là phần dạ vủ, lúc nào Huy cũng sát vai bên Diễm. Ai cũng khen đám cưới đẹp. Cô dâu chú rể xứng đôi, phù dâu cũng quá đẹp. Một đám cưới vui vẻ, hạnh phúc, đẹp đôi, và họ thầm mong mỏi mình cùng đựơc như thế.
Mặc cho Huy năn nỉ cách mây Diễm cũng không chịu ra sàn nhảy. Nàng mặc cảm với cái tay cụt của mình. Nàng không thể lấy được tự nhiên khi biết mình tàn tật mà vẫn cố tình làm như người bình thường. Huy cũng chiều Diễm, chàng ngồi kế bên nhìn thiên hạ nhảy như không. Đã đôi ba lần Diễm dục Huy đi mời cô khác, nhưng chàng không bằng lòng. Có khi chàng còn lườm nàng một cái thật dài và không nói chuyện hoặc trả lời những câu hỏi của Diễm nữa.
Diễm giận dổi ngồi yên. Từ ngày tàn tật, nàng hay tủi thân rồi đâm ra hờn dổi mọi người dễ dàng. Chỉ riêng với mấy đứa em còn nhỏ tuổi, ăn nói bạt mạng thì Diễm không đế ý, chứ Huy hay Trúc hoặc Tú mà nói sai hay động chạm đến một cái gì là Diễm nghỉ ngợi hoài, rồi đâm ra bực tức, hờn tủi v..v..
Ngắm thiên hạ chán, Huy ôm vai Diễm:
_ Đi về Diễm, mình kiếm chố khác đi chơi. Ở đây hoài không nhảy cũng nản!
Diễm cau có:
_ Ừ, ở đây chán lắm, toàn người què cụt làm anh mất hu8'ng...
Huy nhăn mặt:
_ Sao em kỳ vậy? anh có nói như vậy đâu? Tự em nghỉ ra đấy nhé!
_ Thì dĩ nhiên anh đâu có dám nói ra. Tự tôi nói mà, tôi chỉ là con nhỏ què cụt, kkông làm cho anh vui được...
Huy bực mình:
_ Em lắm chuyện quá! Tự đă,t điều vu khống cho người ta...
Diễm hét:
_ Ừ, tôi xấu vậy đó... Anh bỏ tôi đi... đi kiếm người khác đi...
Nói xong nàng vùng đứng dậy bỏ ra ngoài. Huy cũng đứng lên, chàng tức giận nhìn theo Diễm. Chàng chỉ còn một ngày ở đây mai lại phải về nhhiệm sở. Lể cưới Thành và Trúc xin phép đựơc nghỉ hai ngày với hai ngày cuối tuần là bốn. Sao Diễm không biết quí thì giờ mà cứ kiếm chuyện gây gỗ. Ngày xưa có bao giờ Nàng như thế đâu. Ồ có lẽ vì tai nạn xãy ra cho nàng... Bậy quá, lẽ ra ta phải nhường nhịn nàng mới phải. Huy ra ngoài tìm Diễm thì không còn thấy bóng nàng đâu nữa.
Diễm thả bộ trên con đường về nhà, mặc gió lạnh như cắt, mặc cho lớp tuyết dưới chân. Nàng lang thang như con nhỏ khùng, chiếc áo dạ hội đã ướt hết phía dưới mà nàng vẫn không hay! Ôi tình yêu! phải chi đừng có con tim, khối óc để không cần biết tình yêu của anh đối em có chân thành hay giả dối, để em không phải cảm động đến rơi lệ trước ân tình của anh, để không xót xa mỗi khi thấy anh ưu tư, buồn khổ.
Và Diễm tự nhận thấy mình đã thay đối tánh tình, hay nổi nóng, cộc cằn... tính diệu dàng như quên lãng trong quá khứ. Nhất là từ khiHuy đi nhận việc tại Florida. Diễm hoài nghi đủ chuyện, trước sau cũng vì mặc cảm tàn tật. Huy gọi điện thoại trế thì nghi chàng mới đi chơi, bồ bịch về!Hai, ba ngày gọi thì nàng lại bảo chàng chán nàng, gọi hàng ngày thì nàng lại bảo tốn tiền. Huy nhịn nàng đến mức tối đa, đôi khi chàng bực mình gắt lên um xùm thì Diễm khóc bảo rằng hai đứa mình không thể hợp với nhau. Bây giờ đã như vậy, huống chi khi lấy nhau sẽ còn bao nhiêu phiền phức nữa...
Ngày qua ngày, những phiền phức lặt vặt đó cứ lập đi lập lại hoài khiến cho cả hai bên đều chán. Tội nghiệp Huy, chàng làm mọi cách để vừa lòng Diễm, và chàng vẫn nghỉ rằng hiện nay Diễm đang mặc cảm nặng nề. Bởi vậy nên mỗi lần bực bội với Diễm, bao giờ Huy cũng hối hận và tự trách mình rồi lại xin lổi nàng.
Riêng Diễm, thương Huy thì vần còn thương, nhưng nhiều lúc thấy Huy nhịn nhục quá lại làm cho nàng bục mình và nàng thấy cần phải la hét, hành hạ Huy mới làm cho nàng nguôi giận được...
Vừa đi vừa suy nghỉ, Diễm không thấy một chiếc xe chạy chầm chậm theo nàng đa lâu. Cho đến lúc hai chân nàng tê cóng, cánh tay cụt nhức nhối không còn chịu nổi, nàng mơi nhìn quanh kiếm Taxi về nhà. Lập tức chiếc xe trờ tới và ngừng ngay kế bên. Một giọng nói VN trầm ấm giang lên:
_ Hi Diễm, có cần về nhà lên xe tôi đưa về...
Diễm ngạc nhiên:
_ Ủa ông là ai sao lại biết tên tôi?
_ Tôi tên Duy, hồi xưa có học chung với Tú một năm. Tôi biết gia đình Diễm lâu rồi.
Duy mở cửa khi thấy Diễm run vì lạnh:
_ Lên xe đi, coi chừng bệnh đó Diễm. Cô có vẽ bị cảm lạnh rồi đó.
Diễm tần ngần ngồi lên xe. Duy chở nàng về nhà, chàng nói về mình. CHàng học chung với Tú năm đầu, sau đổi qua ngành Tâm Lý Học. Chàng qua Mỷ chỉ có một mình và chàng cũng biết sự không may xãy đến cho Diễm.
Đến nhà, Diễm mời chàng vào uống một ly nước. cám ơn chàng đã đưa nàng về. Thay quần áo xong, Diễm ra ngồi đối diện với Duy. Trái hẵn với Huy, Duy có nét hùng dũng, hiên ngang, rắn rỏi của một người trai thời chiến. Chàng bảo trước kia khi còn ở VN, chàng đã từng là lính binh chủng Lực lượng Đặc Biệt.
Chàng nói về quê hương, về những người dân đang sống đoa. đày tại các trại tị nạn. Chàng say sưa kể chuyện cho Diễm nghe cho đến lúc Diễm nói:
_ Anh uống miếng nước đi, Diễm pha trà không được ngon lắm!
Duy ngừng lại mỉm cười nhìn nàng. Bàn tay phải được che giấu trong chiếc khăn lông trắng. Thói quen của Diễm từ khi bị cụt tay. Duy thấy hình bóng Diễm thật dễ thương và trong tia mắt nàng là sự chịu đựng thiệt thòi mà mình đang có. Trước đây chàng là người đã nghe bạn bà tán tụng Diễm. Bây giờ được ngồi đối diện nàng, Duy thấy mình như khởi sắc hơn lên trong cuộc sống.
Tú, Hà chạy ào vào nhà với nét mặt lo âu và thở phào khi thấy Diễm đang có mặt tại phòng khách. Hà trách:
_ Trời ơi! Diễm khùng vừa thôi chứ, làm người ta lo bắt chết!
Tú bắt tay Duy:
_ Hi Duy! lâu quá không gặp lại anh. Sao có mặt ở đây vậy?
Duy cười:
_ Tôi gặp Diễm đi lang thang ngoài đường, sợ cố bệnh nên chở về đây.
_ Cám ơn anh... Cô em tôi từ khi bị tai nạn dể bị xúc động nên cứ tủi thân hoài làm cả nhà lo quá... Dạo này anh làm gì? ở đâu?
_ Tôi vừa về lại đây vài ngày. Tôi đã ra trường về ngành Tâm Lý Học và đang làm việc tại một trại tị nạn Hồng Kông. Được giúp đở đồng bào mình là thoa? ý nguyện của tôi rồi đó anh. Kỳ này có một tháng " Vacation " mà mới đi có mấy ngày tôi đã thấy nhớ bến rồi.
_ Anh đã có vợ con gì chưa?
Ánh mắt Duy thoáng nhìn Diễm và chàng cười:
_ Công việc của tôi không nhiều tiền nên các cô chê...
Tú nhn vai:
_ Đâu phải cô gái nào cũng đòi hỏi có nhiều tiền đâu anh.
. Tú Đứng lên bảo Diễm:
Em nói chuyện với anh Duy, đế anh ra hội trường lấy đồ ăn về đây đãi anh Duy.
Duy thắc mắc, Diễm giải thích:
_ Hôm nay là đám cưới chị Trúc đó anh.
Duy nói:
_ Vậy hả. Cho tôi gởi lời chúc mừng tới Trúc nghe Tú.
Ha `vừa báo cho Huy biết là Diễm đã về nhà. Xong nhỏ chạy theo Tú:
_ Chơ em với... Em đang ăn nữa chừng...
_ Thôi ở nhà đi, anh đem về cho ăn tiếp.
_ Không được... em dấu dĩa đồ ăn của em chỗ này không ai biệt Bỏ phí phạm có tội. Với lại em phải lên dọn đồ chứ anh mà biết cái gì...
Tú gật:
_ Ừ nhỉ, anh quên. Thôi đi... Bye...
Hai anh em kéo nhau ra cửa. Diễm và Duy cười nhìn theo. Tối nay chị Trúc ra khách sạn với anh Thành, Tú và mấy đứa em dọn đồ chắc khuya mới về. Nhà sao vắng quá! Tự nhiên Diễm muốn Duy ngồi lại với nàng. Lúc này tâm hồn nàng trống vắng và cô đơn dể sợ...
Duy bước xuống phi trường Hồng Kông. Lần này chàng trở về nhiệm sở mà tâm hồn gởi lại California. Câu nói của Diễm còn vang vang trong óc chàng... " Anh đi bình an, rồi một ngày nào đó Diễm sẽ được gặp anh tại nơi anh làm việc... Tại sao không anh nhỉ. Mình có thể đi bất cứ nơi đâu theo ý mình muốn kia mà... "
Nên mặc dù buồn vi xa Diễm, nhưng Duy còn mối hy vọng trong lòng. Nàng sẽ đến đây... Ôi, ta phải chơ đợi đến bao giờ nàng mới hiện diện?
Dãy nhà tôn và mấy đứa trẻ ở trần đứng vẩy tay chào Duy. Chàng vuốt đầu một đứa chạy đến nhanh nhất:
_ Hi Cu Tèo, ở nhà có giỏi không? Ba Má vẫn mạnh chứ?
Thằng bé đu lên cánh tay rắn rỏi của chàng:
_ Ba mạnh như con trâu, còn má mới bị té trặc chân hôm qua.
Duy đặt túi hành lý xuống:
_ Có nặng không? Bây giờ má đỡ chưa?
- Có đi lên văn phòng bác sĩ rồii chú ơi. Bây giờ má chống gậy đi vui lắm.
Chàng cốc nhẹ lên đầu thằng bé, rồi lôi trong xách gói kẹo "Chocolate" chia cho mỗi đứa vài cái. Xua lủ con nít ra ngoài, chàng thay đổi quần áo thật nhanh. Mặc chiếc quần jean bạc màu và chiếc áo Pull. chàng đi xuống nhà lều dang cho dân tị nạn.
Niềm của Duy là ở đây Được gặp gở, săn sóc người đồng hương là một hạnh phúc trong đời sống của Duy. Những người dân cũng dành cho Duy niềm thương mến đặc biệt. Họ cảm phục Duy đã từ bỏ đời sống xa hoa vật chất ở Hoa Kỳ về đây hoà đồng với mọi người. Hết lớp này đi rồi lớp kia đến, chàng làm việc như không bao giờ biết chán. Giờ đây trong trái tim lại mang thêm hình ảnh của Diễm, một cô gái mà chàng ái mộ từ lâu nay co" cơ duyên gặp gở... "Diễm ơi, có lẽ định mệnh đã cho anh gặp lại em sau hơn hai năm xa nước Mỹ. Trở về nghe tên bạn nói về em, về bàn tay cụt, anh đã thương cảm em nhiều cho đến khi không dằn được xúc động phải xách xe chạy lang thang ngoài đường và tình cờ gặp em... đó có phải là định mệnh không hở em... "
Mấy bà trong trại thấy chàng thờ thẩn thì đùa:
_ Chắc chú Duy nhớ cô nào ở Mỷ rồi phải không?
_ Hôm nào lấy vợ phải làm lớn để đãi bà con trong trại một bửa nghe chú Duy.
Duy cười cười:
_ Bà con đừng lo, không lấy vợ thì thôi, chứ có thì tôi phải làm đám cưới tại đây để bà con cùng dự mới vui chứ...
Tiếng vổ tay rần rần:
_ nhớ nhe... tụi tui đợi ngày đó từ bây giờ... mà cô tên gì vậy chú?
Diễm nheo mắt:
_ Tôi cũng chưa biết!
Một bà ra dáng hiểu biết:
_ Thẩy thì thiếu gì cô mê, nội trong trại này đã bao nhiêu đứa rồi... chắc thẩy đang chọn...
Duy lờ đi làm như không nghe thấy. Chàng về phòng của mình nghỉ mệt. Đặt lưng xuống chiếc giường tre trải chiếu, chàng nghỉ đến những lời của các bà dưới trại... " Thẩy thì thiếu gì cô mê... " Chàng không phủ nhận điều đó. Nhưng tìm ra một người mê mình lẫn công việc và lý tưởng của mình đó mới là điều khó!
_ Duy ơi! cậu xuống trại số 1 giải quyết dùm vụ lộn xộn vì tranh giành nhu yếu phẩm dùm tôi đi. Tôi đang bận săn sóc cho mấy đưa nhỏ ở trai 2. Tóc tai dài như mọi đây nè. Cậu cho tôi mượn cái kéo luôn nhé.
Duy chồm dậy. Cuộc sống như vậy đã quen rồi, chàng không lấy đó lam buồn hay bực dọc, mà trái lại là khác...
Diễm cầm lá thư của Duy gởi cho nàng từ đảo. Lá thư nàng đọc đi đọc lại đã nhiều lần. Diễm thừ người ra suy nghỉ. Trong vòng sáu tháng, từ ngày Duy rời Mỷ, chàng đã gởi cho nàng tất cả 8 lá thư. Dỉ nhiên với lời lẽ vô cùng cảm động và trử tình. Điều Diễm biết chắc chắn là với Duy nàng chỉ mới có cảm tình, còn Huy là người nàng yêu tha thiết trong quá khứ. Hiện nay Huy vẫn yêu nàng, còn nàng, có phải đã đổi thay...? không, không bao giờ nàng thay đối cả. Chỉ vì nàng nghỉ đến Huy quá nhiều, lo cho chàng hơn cả chính nàng và đó chính là nguyên nhân khiến cho nàng thấy càng ngày càng xa cách Huy. Tình cảm thật khó mà giải thich được. Yêu nhau mà mỗi lần gặp nhau là có sự cải vã, giận hờn và xa cách nhau thêm. Duy thì khác. Vì coi Duy như một người bạn nên mỗi lần nói chuyện hay thư từ với Duy. Diễm thấy thật thoải mái, tự nhiên. Điều quan trọng hơn cả với Diễm là nàng tự nghỉ Duy quen nàng sau gặp tai nạn, tình cảm chàng dành cho nàng it' nhiều cũng thành thật hơn là Huy. Huy đã yêu nàng trước đó thì dĩ nhiên khi nàng gặp tai nạn chàng vẫn phải yêu nàng...! Và tình yêu đó có thật từ trong tâm chàng hay không, hay vì sự thương hại mà ra?
Vừa rồi Huy điện thoại cho nàng, chàng hối nàng về ngày cưới. Diễm không dứt khoát trả lời và chàng cáu kỉnh hét lên trong máy điện thoại. Diễm cùng không dằn được và nàng đã khóc nức nở khi nói lại chàng những lời thật cay đắng.
Cúp điện thoại với Huy thì nhận được thư Duy. Diễm nguôi dần bực tức, giận hờn khi đọc thư chàng. Lúc nào những bức thư của Duy cũng là một giòng suối mát, an ủi nàng thật nhiều. Mà tình cảm của chàng dành cho nàng cũng qúa sâu đậm rồi.
Diễm ngồi thừ suy nghỉ thật lâu rồi nàng đứng bật dậy, vào tìm Trúc. Trúc nay đã có thai, bụng nay đã hơi lớn:
_ Chị Trúc em vừa mới có quyết định...
Trúc cười, đặt tay lên bụng:
_ Muốn làm gì chị không cản, miễn cho em vui là được.
Diễm ôm Trúc:
_ Em không có làm bậy đâu. Chị thấy Duy thế nào?
TRúc nhíu mày:
_ Gặp Duy có vài lần. Chị thấy Duy cũng được lắm.Nhưng sao Diễm lại hỏi vậy? Bộ em hết thương Huy rồi sao? Đừng làm vậy tội Huy lắm em ơi...
Diễm mím môi:
_ Không em vẫn thương Huy, nhưng em cảm thấy tâm hồn bất an mỗi khi ở gần Huy. Em lo sợ đủ thứ! Duy thì khác, Duy biết em và thương em sau ngày em bị tật Trúc à. Em nghỉ tình thương đó là thành thật, đáng cho em tin cậy và em cũng có cảm tình với ảnh... Lá thư vừa rồi ảnh hỏi em qua bên đó với ảnh và em nghỉ là em muốn đi...
Trúc thảng thốt nhìn Diễm... em nàng lại quyết định táo bạo như thế sao? Còn Huy, Huy sẽ nghỉ sao khi được tin này. Tội nghiệp cho Huy! Diễm, em đã chín chắn khi quyết định đó chứ? Nhưng thôi, chị cũng ao ước em được hạnh phúc, cho dù Huy có đau khố cũng đành. Vì em là em của chị. Người em chị hằng quí mến!
Ngày Diễm ra phi trường, bầu trời trong xanh, gương mặt người nào cũng tươi thắm, nhưng lòng Diễm ngổn ngang trăm mối. Liệu nàng có được hạnh phúc nơi phương trời xa hay đau khổ vì phải xa Huy, vì thương nhớ chàng.
Máy bay lên cao dần. Thành phố nhỏ lại phía dưới. Giã biệt California! Giã biệt người tình!... Chắc sẽ không bao giờ gặp lại.

Hết


Xem Tiếp: ----