- Yên Quỳnh! Quỳnh giật mình, ngạc nhiên nhận ra Hải: - Ủa! Anh về từ lúc nào? - Sau Quỳnh một ngày. - Anh về SG luôn chứ? - Có lẽ thế -- Hải nhìn Quỳnh -- Lên xe đi, anh đưa về. Quỳnh tần ngần một lúc: - Bây giờ Quỳnh là người vô gia cư rồi. Hải gật gù, vẻ thông cảm: - Vậy bây giờ Quỳnh ở đâu? - Nhà một người bạn cũ. - Có xa trường lắm không Quỳnh? - KHông xa lắm. Chỉ khoảng mười phút Honda ôm. - Vậy bây giờ, hai anh em mình đi ăn nhé? Thấy Quỳnh dọ dự, Hải thúc: - Đừng suy nghĩ nữa, lên xe đi. Anh có chuyện cần nói với Quỳnh đây. Ngồi sau Hải, Quỳnh nghe lòng buồn vô hạn. Nàng bỏ nhà Sơn ra đi, cha mẹ ruột và cả mẹ chồng cũng không ai hay biết. Nàng hành động như vậy có nông nổi hay không? Bữa ăn trưa hôm đó, Quỳnh cư" trầm ngầm mặc dù Hải đã kể rất nhiều chuyện vui. Cuối cùng, nàng cảm thấy cần phải tâm sự điều gì đó với H, dù chàng vẫn không hề tỏ ý tò mò chuyện riêng của nàng. - Anh Hậu! Quỳnh dã bỏ gia đình chồng ra đi. Hải xoay nhẹ ly trà đường, mắt không nhìn người đối diên: - Anh biết rồi. Có lẽ Quỳnh đang buồn lắm phải không? - Quỳnh buồn, đúng vậy. Quỳnh cảm thấy mất mát, cảm thấy mọi thứ đổ vỡ cả. - Nhưng bản thân Quỳnh có thấy nhẹ nhàng thanh thản không? Quỳnh lắc đầu, mắt buồn dịu vợi: - Quỳnh đang nghĩ đến ba mẹ của mình. Nếu biết rõ mọi chuyện, chắc họ rất buồn. - Thế còn mẹ chồng thì sao? Quỳnh có nghĩ đến không? - Có. Bà ấy rất thương Quỳnh. Quỳnh cũng rất quý mến mẹ chồng. Hải thở dài: - Nghĩ cuộc đời cũng trở trêu quá nhỉ. Cha mẹ hai bên đều tán thành cuộc hôn nhan nay, chỉ có người trong cuộc là có vấn đề thôi. - Quỳnh đã cố gắng làm tròn phận sự của một người vơ, nhưng xem ra vần chƯa làm người ta vừa lòng. - Nếu anh ấy nghĩ lại, thấy Quỳnh là người ảnh rất cần, Quỳnh có quay trở lại không? im lặng một lúc, Quỳnh nói khẽ: - Quỳnh không biết nữa. Nếu như Quỳnh mau quên những chuyện đã xảy ra, có thể Quỳnh sẽ vì gia đình mà quay trở lại. - Con người ta chỉ có nông nổi một lúc nào thôi. Anh nghĩ rằng với một người vợ như Quỳnh, anh ấy sè sớm nhận ra sai lầm của mình. - Tình yêu là cái mà người ta không nên cầu xin. Kể từ bây giờ, Quỳnh mới hiếu rằng có lẽ sự tận tuỵ vì chồnng đã lam anh ấy chán Quỳnh. - Không hẳn thế đâu. Anh ấy đã không hiểu hết những gì đang diễn ra trong lòng. Anh bảo đảm, chíng khoảng thời gian xa cách Quỳnh, ãnh sẽ nghĩ lại. Quỳnh cau mày, nhìn H: - Sao anh trở nên lạ lùng như vậy? - Lạ làm sao? - Anh đà từng bảo Quỳnh, nếu không thương thì chia tay. Sao từ nãy giờ, anh cứ vun đắp cho Quỳnh với anh ta thế? Lúng túng vài giân ngắn ngủi, Hậu cười thản nhiên: - Ông bà mình thương bảo, khi hai vợ chồng bạn có mâu thuẫn, người bạn tốt phải hàn gắn rạn nứt giữa hai người. Quỳnh nhếch môi cười: - Vậy anh đang mong làm người bạn tốt của Quỳnh phải không? -Tốt hay xấu còn tùy thuộc vào sự đánh giá của cô giáo. Còn anh, anh làm những gì anh cho là đúng nhất. Hớp một ngụm sữa chanh, Quỳnh bâng khuâng: - Sắp hè rồi, Quỳnh không biết sẽ làm gì trong thời gian ấy. - Đơng giản thôi mà, hãy trở vễ nhà anh ấy đi. Quỳnh lắc đầu: - Quỳnh đâu còn là trẻ con mà hờn dỗi để chờ ngườ ta dồ dành. Cả hai lặng im nhìn ra ngoài. Trời hôm nay thật oi bực. có lẽ chiều nay sẽ có trận mưa to. - Mình về đi anh Hậu -- Quỳnh nói. - Được. Nhưng anh sẽ làm honda ôm đưa Quỳnh về nhà nhé? - Anh nói nhà nào? - Đưong nhiên là anh không thể ep buộc cô giáo rồi, căn nhà nào Quỳnh muốn, anh sè đưa Quỳnh đến. - Thôi được rồi. Đành làm phiền anh vậy. - Có gì đâu. Ngày mai, anh sè đến đón cô giáo đến trường. Chịu không? Quỳnh lắc đầu: - Cám ơn lòng tốt của anh. Nhưng buổi sáng đà có nhỏ Oanh. - Oanh nào? Cô ấy làm gì? - Cô bạn của Quỳnh đây nè. Một kỹ sư điện tự. - Vậy buổi trưa? - Thường thì Quỳnh tự về. - vậy anh đưa về, chịu không? Lúc này đang rảnh rồi. - Cám ơn anh. Quỳnh tự lo được mà. không khéo ngườ ta to nhỏ không tốt cho anh đâu. - Thôi thì tùy Quỳnh vậy. Bây giờ anh về nhé. - Dạ, em cám ơn.. bác tài nhé -- Quỳnh đùa. Vừa bước chân vào bậc tam cấp, nhỏ Quỳnh đã bước ra, điểm vào Q: - Ghê há. Có bạn đưa về tận nhà. Lại là một anh chàng cao lớn, đẹp trai nữa. Thuận tay, Quỳnh kéo mạnh vào nhà, vừa nói: - chỉ là bạn thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Quăng chiếc giỏ xách trên ghế salon, Quỳnh cùng bạn ngồi xuống. Oanh liến thoắng: - Anh chàng đã chiêu đãi ăn trưa trồi phải không? Quỳnh véo mũi bạn: - Nhỏ khỉ này! Đúng là không có gì giấu được mi. - Có chứ. Suốt thời gian êm ấm ở gia đình anh S, mi chẳng hề cho ta biết mi thế nào, sống ở đâu. Dù sao ta cũng cám ơn cô nàng Mỹ Hương nào đó. Nhờ cô ta mà bạn thân của ta mới chịu tìm đến đây --Oanh vẻ giận dỗi. - Thôi mà nhỏ. Cuốc sống lúc ấy cứ trôi qua, khiến ta như quên cả mọi thời gian. Với lại, quan hệ vợ chồng tụi ta kỳ lạ như vậy, chắng lẽ ta lại nói với mi? Oanh đổi giọng: - Thôi được. Tha cho mi lần này đó nha. Rồi hai cô bạn cười khúc khich. Quỳnh cảm thấy yên tâm khi có nhỏ Oanh cạnh mình. Nhất là trong lúc này. Quỳnh vừa bước vào phòng, chị Hà, hiệu trướng trường đã gọi: - Quỳnh ơi! Em có điện thoại nè. Ai thế nhỉ? Quỳnh bước nhanh đến: - Alô. - Quỳnh hả? Anh đây. Tự dưng tim Quỳnh đập mạnh. Đầu dây bên kia. Sơn dường như cũng đang chờ phản ứng của nàng. - Vâng. Quỳnh đang nghe. - Em khoẻ không Quỳnh? - Cám ơn anh. Quỳnh không yếu ớt lắm đâu. -Anh biết. Chiều nay anh muốn nói chuyện với Quỳnh có được không? - Sao anh không nói ngay bây giờ, Quỳnh đang rảnh đây. - Trong điện thoai ư? - Chắng lẽ câu chuyện dài lắm sao? -- Giọng Quỳnh có chút mai mỉa. - Đúng vậy. Chiều nay em về nhà đi. - Không đâu. Chiều nay Quỳnh bận. - Vậy là cho anh một cái hẹn đi. Lòng Quỳnh chợt cay đắng. Hai người đã có biết bao dịp để bàn chuyện trò, sao lúc ấy Sơn chắng tậng dụng? - Anh Sơn à! xin lồi anh. Lúc nay, Quỳnh không muốn gặp ai, không muốn bàn tính chuyện gì hết. Quỳnh chán lắm. Sơn im lặng một lúc rồi nói, giọng phiền muộn: - Thôi được rồi. Vì anh có lỗi mà. Anh sẽ chờ Quỳnh. Quỳnh thẩm thờ bỏ máy, vừa quay ra đà chạm ngay cái nhìn của Hậu. - Lại anh hỏi chuyện này nè Quỳnh. Ngồi đối diện với Hậu, Quỳnh mỉm cười với vẻ thản nhiên: - Gì vậy anh? - Chuyện gì đã xảy ra cho Quỳnh vậy? Quỳnh giả vờ ngơ ngác: - Dạ, có sao đâu anh. Hậu cau mày: - Quỳnh à! Anh biết có thể Quỳnh vẫn luôn xem anh là người lạ, nhưng anh luôn quan tâm tới Quỳnh. Mấy ngày nay, Quỳnh không về nhà với anh Sơn phải không? Quỳnh ngạc nhiên nhìn Hậu. Thì ra anh ta đà phát hiện chuyện nàng bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, đây vẫn là chuyện riêng của nàng. - Anh Hậu! Cám ơn anh đà quan tâm tới Quỳnh. Đúng là giữa Quỳnh và Sơn đang có vài xích mích nhỏ. Quỳnh giận. - Có đúng là chuyên nhỏ không? Quỳnh cười, lảng tránh cái nhìn của Hậu. - KHông sao đâu. Quỳnh biết cách tự lo cho mình mà. Trống báo đà vào tiết mới. Thấy Quỳnh đứng lên, Hậu nói ngay, giọng rắn rỏi: - Anh đà ngờ ngợ về mối quan hệ giữa Quỳnh và Sơn. Nó không giống như vợ chồng, nhưng cũng hoàn toàn không phải là người xa lạ với nhau. Nếu bây giờ em có cần anh giúp điều gì, anh sẽ rất sẵn sàng. Trước khi quay đi, Quỳnh cười nhẹ: - Cám ơn anh, anh Hậu. Rồi anh sè thấy phiền phức vì Quỳnh cho mà xem. Hậu nhún vai, cũng cười. Những ngày tiếp theo, Quỳnh vẫn duy trì nếp sống ở nhà Oanh. Nàng đã bố trí dạy thêm học sinh vào buổi chiều và lãnh làm vi tính thêm buổi tối cùng với Oanh. Công việc lúc nào cũng bận rộn, chính vì vậy mà Quỳnh đã nguôi ngoai phần nào nỗi buồn thất bại trong hôn nhân. Thời gian thắm thoát trồi qua, những ngày củ nhật Quỳnh tranh thủ về thăm ba mẹ và các em. Lúc đầu, nàng đầu nàng giấu chuyện của mình, nhưng ba mẹ nàng đã sinh nghi. Cuối cùng, Quỳnh đành kể hết mọi chuyện. Quỳnh nhớ lúc đó, ông bà Hưng đã than trời trách đất. Cuối cùng, ông Hưng buồn rầu nói: - Đây là chuyện liên quan đến cả người lớn, cả hai họ. Lẽ ra, con không nên bỏ nhà ra đi như vậy. Mẹ chồng con là người rất biết chuyện. - Ông à!-- Bà Hưng tham gia ý kiên -- Nhưng con mình không có lỗi. Không ngờ thằng Sơn lại tệ đến thế. Mẹ phải gọi nó về đây hỏi chuyện mới được. - Con không muốn anh ấy cho là con cầu cứu ba mẹ. Con có thể biết cách xử sự mà. Mặc dù trước mặt Quỳnh, ông bà nói như thế. Nhưng đến khi Quỳnh về quê, thuyết phục ba mẹ Quỳnh, khuyên Quỳnh trở về thì ông bà Hưng đã xuôi tai, thuận ý. Trước áp lực của gia đình, Quỳnh đành chấp nhận. Nhưng sau đó, nàng đã có cuộc nói chuyện riêng với Sơn. Hôm đó, tại nhà bên chồng, Quỳnh đã làm Sơn ngạc nhiên. - Sao? vậy là em muốn chúng ta lại đóng kich vơi nhau ư? - Quỳnh hy vọng anh hợp tác vì mẹ anh và ba mẹ Quỳnh. Những người lớn không có lỗi trong chuyện này. - Nhưng chẳng lẽ chúng ta đóng kịch mài được sao? - Nếu đến lúc mẹ trở về nươ"c, chúng ta vẫn thấy không cần có cuộc sống chung thì sẽ chính thức báo với cha mẹ hai bên. Còn nếu ngược lại thì thôi. - Vậy th`i Quỳnh sẽ trở về nhà chứ? - Không. Quỳnh sẽ vẫn ở nhà Oanh. Khoảng hai tuần hoặc ba tuần, chúng mình sẽ về quê thăm ba mẹ Quỳnh. Nói chung, là anh sẽ được hoàn toàn tự do. im lặng một lúc, Sơn hỏi: - Quỳnh không yêu anh một chút nào phải không? - Vậy còn anh thì sao? Sơn nhìn Quỳnh đăm đăm: - Những ngày Quỳnh rời khói nhà, anh cảm thấy thiếu vắng, thấy lòng trống trải như thế nào ấy. - Đó là những lúc anh ớ nhà một mình. Nhưng phần lớn thời gian còn lại, anh vẫn có thể bù đắp bằng những cuộc giao du với bạn bè và với Mỹ Hương nữa, phải không? Sơm im lặng. Quỳnh không nói sai chút nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sơn đã quên hẳn Quỳnh. Nhưng thú nhận ư? Sơn vẫn thấy không mở lời được, nhất là trước thái độ có vẻ lạnh lùng của Quỳnh. - Quỳnh à! - Thôi được, anh Sơn à. Tạm thời, cứ quyết định như vậy đi. Nếu hôm nào mẹ muốn gặp Quỳnh qua điện thoại, anh cứ nhắn tin cho Quỳnh biết để về nhà. Bây giờ, Quỳnh phải về đây. Tỏ vẻ dửng dưng, cứng cỏi như vậy, nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà, nước mắt Quỳnh đã ứa ra. Sơn đối xứ với nàng như vậy, mà nàng vẫn chưa quên được anh ta. Phương Tra lay mạnh vai MH: - Nè! Làm gì mà uống cho say mèm vậy. Bộ thất tình hả? Mỹ Hương cố nhướng mắt lên nhìn bạn, nở nụ cười ngây ngô: - Sức mấy mà tao thất tình. Tại tao không muốn bày trò với Sơn đó chứ. Vì tao yêu ảnh thật lòng mà. Trà nằm xuống giường cạnh bạn: - Con nhỏ Quỳnh bỏ đi rồi. Bước thứ nhất, xem như thành công. Lầnnay, qua bước thứ hai nha. - Nè! Làm gì bước một, bước hai vậy? Tao không có ý phá gia canh của ảnh nha. P Trà ngóc cao đầu nhìn bạn, rồi cười ha hả: - Được rồi. Không cố ý cũng được. Nhưng mày không rận dụng cơ hội này thì lỡ dịp đó nha. Mỹ Hương vén cao chiếc áo ngủ lên gần đến ngực, nhăn nhó nói: - Nè! Mày tăng máy mạnh giùm tao coi. Nóng nực quá. - Sai nữa hả -- Trà càu nhàu, nhưng vần bước đi. Khi cô quay trở lại thì Mỹ Hương đã khép mắt thở đều l Thật ra, Mỹ Hương không hề ngủ. Cô sắp xếp cho một kế hoạch chinh phục Bá Sơn. Ngày hôm sau, cô nàng đã có mặt thật sớm tại văn phòng làm việc của chàng. Trước khi theo gia đình xuất ngoại, Mỹ Hương đã từng ở đây. Công việc kinh doanh, Hậu rành như lòng bàn tay. Vì vậy, chỉ cần xem lại một lát Mỹ Hương có thể giúp ngay ý kiến vơ"i Sơn. - Anh Sơn nè! Chứng từ này thiếu phần ngày tháng, còn chứng từ nay sao không ghi rõ, nhập kho nào? Anh xem lại đi. Đón lấy mớ giấy tờ từ Mỹ Hương đưa qua, Sơn nhìn một lúc rồi gật gù: - Đúng rồi. Sao mấy cô kế toán lại cẩu thả như thế chứ? - Hay là để em mang qua phòng tài vụ bảo mấy cô ấy ghi thêm cho đầy đủ hở anh? Sơn gật đầu, không do dự: - Ừ. Em giúp giùm anh chuyện đó đi. À mà em mang gởi lại số hợp đồng này cho cô Ngàn kế toán, anh đà ký xong cả rồi. - Dạ. Thế là ngay hôm đó, chỉ cần ngồi hơn hai giờ đồng hồ ở phòng kế toán, Mỹ Hương đã nắm gọn trong tay các đầu mối làm ăn chủa Sơn. Lúc ấy, Ngàng không ngừng xuýt xoa: - Chị Hậu giỏi thật đó nghen. Bộ Ở bển, cị cũng kinh doanh hả? - Ừ -- MY cười, vẻ khiêm tôn-- Thật ra, cũng nhờ anh Sơn dìu dắt mình đó chứ. Trước đây, mình và anh Sơn cùng lam ở công ty này mà. - Nè! Vậy sao chị không ở lại giúp cho ảnh? Mỹ Hương nhoẻn miệng cười, đôi mắt như có sóng: - Tụi mình yêu nhau thắm thiết, nhưng gặp nhiều trở ngại lắm. - Vậy lần này trở về đây, chị có định o8? lại giúp việc cho anh ấy không? - Ảnh đã có vợ rồi mà, đâu có cần mình. Ngàng vuốt ve: - Sao lại không cần? Em thấy vợ ảnh đâu hiểu biết gì về chuyện làm ăn. nè! Mà chị đó, nhảy đầm đẹp hết biết đó nha. Nghe đến đây, Mỹ Hương tròn mắt: - Trời đất! Cô giáo trường quê mà cũng biết nhảy đầm nữa à? - Gái quê bây giờ cùng ghê lắm chứ bộ. Nhiều cô giả nai thật tài tình. Mỹ Hương cười, mớ bóp lấy chai nước hoa nho nhỏ trao cho Ngàn: - Mình tặng Ngàn, nước hoa Pháp đấy, mùi rất dễ chịu. Ngàn đóng nhận lọ nước hoa với vẻ thật vui: - Ôi! Thấy kiểu dáng là biết nước hoa ngoại liền. Cám ơn chị nha. - Có gì đâu. Nếu N thích mai mốt mình sẽ gởi cho. Thế là từ hôm đó, N đã trở thành tay công sự đắc lực của Mỹ Hương. Mọi việc N đều hỏi ý kiến và xem Mỹ Hương như bà chủ ở công ty nay, là người có quyền hành sau B S. Còn BS, thấy Mỹ Hương giúp mình được nhiều việc, nên mặc nhiên thừa nhận quyền hành của nàng. Ở công ty, cô nàng vào ra các phòng thoải mái nhƯ chốn không người. Một buổi chiều chuẩn bị tan sở, Mỹ Hương nói với S: - Hôm nay mình đi ăn nha anh. Sơn ngần ngừ, từ hôm Quỳnh rời khỏi nhà đến giờ, chàng rất ngại đi chung với MH. Như hiếu được thái độ do dự của S, Mỹ Hương buồn buồn nói: - Thấy anh cứ chúi đầu vào công việc, em muốn đưa anh đi chơi cho khuây khoả, vậy mà... S mỉm cười nhìn H, vẻ cảm kích: - Cám ơn em đã quan tâm đến anh. Mỹ Hương chủ động đặt tay mình lên tay Sơn: - Anh đưng xem em là người xa lạ, có được không? Với em, được làm anh vui là hạnh phúc của em rồi. Câu nói của Mỹ Hương không khỏi làm Sơn cảm động. - Mỹ Hương à! Anh cảm thấy mình có lỗi với em nhiều lắm. Anh chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em. - Anh có thể, anh Sơn ạ. Chỉ cần anh chia sẻ chút tình cảm vơi em, lo nghĩ và quan tâm một ít tới em là em mãn nguyện rồi. S im lặng. Chàng đang tự vấn con tim mình. Quỳnh đà bỏ đi, lòng Sơn luôn cảm thấy lo lắng, bất an. Còn Mỹ Hương thì ngân ngừ như là lúc nào cũng cận kệ giúp đỡ. Chàng biết làm sao cho cả hai không buồn và không ray rứt đây? - Thôi được rồi. Anh sẽ làm những gì anh có thể, Mỹ Hương ạ. Và có một điều mong em hãy thông cảm, anh là người đã có gia đình rồi. Mỹ Hương nhún nhường: - Em hiếu mà. Em biết rõ chỗ đứng của mình ở đâu. Nói câu đó ngoài miệng cho Sơn hài lòng, chứ thật sự Mỹ Hương thấy tức lòng vô kể. Trước đây, cô là người số một của S, nhưng bây giờ thì không phải thế. Lần đầu gặp lại nhau, Sơn có vẻ rất âu yếm ân cần, nhưng sau đó, chàng như chỉ bậm tâm đến thái độ của Quỳnh. Việc chàng tỏ ra hối hận, ray rứt khi Quỳnh bắt gặp hai người đang hôn nhau phòng, lam Mỹ Hương rất căm ghét Quỳnh.Tuy nhiên, ngoài mặt nàng vần tỏ ra lịch sự, khiêm tốn để chinh phục Sơn. - Vậy nhé -- Sơn cắt dứt câu chuyện -- Tối nay, lúc bảy giờ, anh sẽ đến đón em. Nhưng mọi việc đã xảy ra khác với dự đính của Sơn. Chiều hôm đó, khi về nhà, Sơn đã trong thấy Hậu ngồi, vẻ như chờ mình. - Hôm nay không trực sao Hậu? -- Sơn chủ động gợi chuyện. - Không có trực, nhưng có việc cần bàn với anh đây. Sơn ngồi xuống đối diện với em trai. Từ ngày trở về, Hậu cứ đi suốt, rất ít dịp về nhà. Nhưng mội lần về thường là có chuyện gì đó cần bàn. - Anh đang nghe đây -- Sơn nói. H nghiêm nghi nhìn anh trai: - Anh đà gặp Quỳnh chưa? Sơn cau mày: - chú định hỏi lúc nào? - Hai tuần nay. - Hai tuầnnay thì chưa. Có tuần trước khi anh cùng với Quỳnh có về quê thăm ba mẹ. - Vậy là anh vần tiếp tục sống một mình và chấp nhận Quỳnh ra đi? - Anh đã thuyết phục Quỳnh về, nhưng cố ấy không đồng ý. - Bởi vì Quỳnh không dè quên những chuyện đã xảy ra. Với lại, anh không yêu Quỳnh. - Không phải la không yêu. Anh đang hy vọng tình yêu sẽ đến. Nhưng sự có mặt của Mỹ Hương đã làm anh không còn tự chủ được nữa. H nhếch môi cười: - Tình cảm của anh thật là phức tạp. Tốt nhất anh hãy sớm trả lời rằng mình đang yêu ai. Nếu không, cả hai cô gái sẽ oán anh đấy. Sơn nói với một chút bực dọc: - Anh biết điều đó, đâu cần em nhắc nhở. - Hừ! Vậy thì anh hãy nhanh chóng sớm có quyết đinh đi. Hoặc là Mỹ Hương sẽ yên tâm ra đi. Hoặc là q sẽ yên tâm lập gia đình khác. H đang nói gì vậy? Sơn cau mày nhìn em: - Giống như em là sứ giả của Quỳnh vậy, phải không? H nhìn thắng vào mắt anh trai: - Nếu phải thì sao? Anh không biết chị ấy có nhiều người theo đuổi sao? - Thì sao? Cô ta là gái có chồng rồi cơ mà. H cười, mai mỉa: - Có chồng ư? Anh đâu phải là chồng của Quỳnh. Sự nghi ngờ từ trước giờ, nay đã có kết luận. Chắc chắn là Hậu biết Quỳnh. Có thể là được nghe Quỳnh tâm sự nựa Nghĩ vậy, Sơn hỏi: - Em gặp Quỳnh từ bao giờ? Biết thế nào cũng đóan ra được điều này, Hậu bình thản đáp: - Lâu rồi. Lúc ấy, tôi chưa biết Quỳnh là chị dâu của mình. - Thế chừng nào em mới biết? - Khi về nhà, thấy hình của cô ấy và nghe anh nói tên chị dâu. - Vậy Quỳnh có biết chú là em chồng chưa? - Tôi chưa nói. S nóng nảy: - Tại sao không nói rõ? H nghênh mặt: - Để làm gì chứ? Tôi muốn biết những suy nghĩ rất thật của cô ấy về anh trai tôi, về gđ mình. Nếu biết tôi là em của anh, chắc cô ấy không tỏ ra tin cậy như thế đâu. - Bộ em làm em tôi, chú xấu lắm sao? --- Sơn cau mày -- Bỗng dưng tôi kém cỏi đáng ghét như vậy à? - Kém cỏi hay xấu xa gì đó không phải do người khác đặt để, mà là tự mình. Em chỉ muốn nhắc nhở anh vậy thôi. S im lặng một lúc rồi hỏi: - Em có đến chỗ Quỳnh ở chưa? - Chỉ đi ngang thôi, Quỳnh không muo6'n em vào. - Quỳnh ở với ai? - Nhà cô bạn tên Oanh. - Nhà không có người lớn sao? - Hình như là không. Sơn băn khoăn: - Con gái mà sống một mình như vậy nguy hiểm lắm. Này! Em hãy ghi cho anh địa chỉ nhà trọ của Quỳnh đi. - Nhưng để làm gì? Sơn cau mày, gay gắt: - Tại sao em phải hỏi anh như vậy chư? Anh là anh của em, chứ đâu phải là đứa trẻ luôn cần sự kiểm soát của người khác đâu. - Vậy thì anh hay tự đi tìm nơi ở của Quỳnh. Đó là sự quan tâm thực sự. Sơn tròn mắt nhìn H, bỏ ra nhà sau. Rõ ràng là Sơn đang thất thế không có gì bào chữA được. Nhưng hàng ngay, Sơn túi bụi công việc ở công ty, thật khó có thời gian để tìm hiếu nơi ăn chốn ở của Quỳnh. Bông dưng Sơn thấy chán chường khi nghĩ đến cuộc hẹn tối nay với MH. Sau một lúc suy nghĩ, Sơn bốc điện thoại cáo lỗi với Mỹ Hương là anh bận, không đi chơi cùn Mỹ Hương được. Nghe giọng thất vọng của cô, tuy hơi nao lòng, nhưng Sơn không thấy hào hứng khi nghĩ đến việc đi chơi. Chàng lẳng lặng đi vào phòng vi tính. Nhớ cách đây không lâu, Quỳnh đã làm chàng bất ngờ vì sự thanh thạo khi sử dụng vi tính của nàng. Mình có yêu Quỳnh không, vì sao mình luôn cảm thấy thiếu vắng, bồn chồn trong những ngay không có Quỳnh? Hay là do công việc quá nhiều, nên tâm tư mình bất ổn? Thôi, hay là cứ để thời gian trôi qua. Biết đâu những câu hỏi này sẽ dần dần được trả lời rõ ràng hơn. - Anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Quay nhìn lại, thấy Hậu đang bước vào, Sơn cười gượng: - Đâu có gì, anh muốn yên tĩnh một lúc. Hải chìa ra cho Sơn môt mảnh giấy nhỏ: - Địa chỉ của Quỳnh đây. Vậy là em trai Sơn đã thay đổi ý kiến, cái vẻ cau có khi nãy đã biến mất, Sơn nhận mảnh giấy, nhìn em cảm kích: - Cám ơn em. - Còn bây giờ, em đi đây. Sơn gọi giật: - khoang đã Hậu. H cau may: - chuyện gì vậy? - Em đừng bỏ nhà đi như vậy nữa. Đây là nhà của em kia mà. NHìn anh trai một lúc, Hậu cười buồn: - Em không nghĩ vậy, nhất là sau thất bại trước đây. Biết em luôn mặc cảm về kỷ luật cũ, lần kỷ luật đã bị bà Phùng giận dữ. Sơn nhỏ nhẹ: - Mẹ không còn giận em nữa mà. Anh em mình cứ sống như ngày xưa đi Hậu. Tựa lưng vào tường, Hậu khoanh tay nhìn S: - Chắc là không thể, bởi vì bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Chén nước đã đổ đi thì không bao giờ hốt lại được cho đầy. - Hậu à! Nhưng mà h đã cắt ngang anh trai: - Thôi, anh à. Em đi đây. Em có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng lắm. Anh không phải lo cho em đâu. Cũnng như Quỳnh, Hậu rời khỏi căn nhà thân yêu mà lòng buồn rượi rượi. Chàng vẫn luôn có mặt cảm mình là đứa con nuôi, đứa em nuôi trong gia đình nay. Tốt nhất là hãy tự lo cho mình. Khi Hậu vừa ra khỏi nhà, Sơn đột ngọt có quyết địh. Chàng lật đật tắm rửa, thay áo quần và tìm đến đia chỉ mà Hậu đã trao cho anh. Trên đường đi, Sơn không quên mua một ít bánh ngọt, đường, sữa để bồi dưỡng Quỳnh. Tần ngần trước căn nhà có giàn hoa quỳnh nở vàng, Sơn bấm chuông. MỘt cô gái cắt tóc tém cao bưóc ra nhìn anh, có vẻ dò xét. - Anh tìm ai ạ? - Xin lỗi. Có phải cô là là Oanh không? Oanh gật gù, vẻ ngạc nhiên: - Đúng là tôi. Còn anh là... Sơn mỉm cười, tìm cách gây thiện cảm bằng một gịong nói lich sự và dịu dàng. -Tôi là Sơn, ông xã của Quỳnh. -... Oanh tròn mắt, kêu lên: - Ôi! " Văn kỳ thanh bất kiến ky hình" đây. Nào, mời anh vào. Dẫn xe qua cổng, Sơn hỏi: - Quỳnh đang có nhà chứ Oanh? - Thật may phước cho anh, tối nay Quỳnh không có dạy vi tính. Dạy vi tính ư? Bỗng dưng Sơn xót xa. Quỳnh làm việc bận rộn cả ngay cả buối tối ư? Oanh gọi vang từ bên ngoài phòng khach: - Quỳnh ơi, Quỳnh! Sơn dựng xe vào một góc hành lang, đứng trong khoảng tối chờ đợi. Quỳnh bước ra với mái tóc ướt, một khuôn mặt bừng sáng, sảng khoái sau khi tắm cùng với tiếng càu nhàu: - Làm gì mà ỏm củ tổi, cô Hai? Oanh cười khì, nói với Sơn: - Anh vào nhà đi. Để em pha nước. Quỳnh tròn mắt nhìn S, không thốt được lời chào: - Em khoẻ không Quỳnh? Quỳnh đã trần tĩnh lại,mỉm cười: - Anh ngồi đi. Em vẫn khoẻ như anh thấy đó. - Ban đêm em dạy cả vi tính hả? Quỳnh cười nhẹ: - Dạ. -Như thế, thời gian đâu mà ngỉ ngơi? -- Sơn quan tâm. Đưa cánh tay trần vuốt nhẹ mái tóc vừa gội, Quỳnh cười khẽ: - Em đâu có cần nghỉ ngơi. Bây giờ em chỉ muốn làm việc cho quên ngày tháng. Nhưng nghĩ có trách gì vào lúc này cũng không có ý nghĩa gì, Quỳnh hỏi sang chuyen khác: - HỐM nay, mẹ có điện về không? - Không. Có lẽ mẹ đã đi chơi đâu đó. - Còn anh, công việc ở công ty có ổn không? - Anh vừa xuất một lo hàng, nhẹ cả người. Hai người nói đến đây rồi im lặng. Quỳnh đã từ dặn lòng, đừng tỏ ra quá quan tâm, quá thân mâ>t sau những chuyện đã xảy ra. - Quỳnh à! Em ở đây có thuận tiện không? - Có chứ. Từ đây đến trường không xa lắm. - chiều nào em cũng dạy thêm ạ? - Trừ buổi chiều thứ năm và thứ bảy. - Thế còn ngày chủ nhật? - Đó là ngay nghỉ của em. Quỳnh vần ngồi đối diện với S, khuôn mặt kho6ng chút son phấn trông thật tươi trẻ, thanh thoát. Bông nhiên chàng có ao ước được ngồi gẫn nàng, được chạm vào bàn tay như những ngày còn trong vai vợ chồng. Nhưng ao ước là ao ước thế, giờ Sơn thấy mình thật vô dụng đáng trách. Tại chàng tất cả. - Quỳnh nè! Hôm nay anh mang xe Honda đến đây, em hãy lấy đi dạy học. Quỳnh lắc đầu: - Không. Có nhỏ Oanh đưa em đi rồi. S cau mày: - Chắng lẽ việc gì cũng nhờ vả người ta sao? Cùng có lúc em phải để Oanh tự do thong thả chứ? Lời nhắc nhở của Sơn làm Quỳnh bực tức, dù nói đúng. - Hoặc là em sẽ đi Honda ôm, không dám làm phiền anh đâu. Từ nãy giờ đã cố làm lành, nhưng khi nghe đến đây, Sơn không thể kiềm chế được. - Em nói thật khó nghe. ANh đã lo nghĩ đến em như thế, mà em vẫn thấy khó chịu. Bây giờ anh phải làm sao đây? - Em muốn anh đừng phải tỏ ra tốt bụng, thương hại em. Chuyện tình cảm không thể gượng ép được. - NHưng anh không gượng ép. Anh muốn chăm sóc, muốn lo lắng cho em không được sao? Quỳnh quay mặt nhìn ra phố. Tự dưng thấy buỗn vo hạn. Nàng đề nghe lời ba mẹ, đã lấy chồng và đâu còn mơ ươ"c gì ngoài việc được chồng thương yêu, chăm sóc. - Em đã là cô giáo của người ta rồi mà ---Gịong Quỳnh nghẹn lại, nước mắt ứa ra -- Anh lo cho em để làm gì chứ? Hãy đimà quan tâm đến cô mH của anh đi. Rồi Quỳnh òa khóc, tiếng khóc bao nhiều ngày kiềm nén hôm nay được dịp vỡ tràn. Sơn chỉ biết ngẩn người nhìn Quỳnh.Mỹ Hương hầm hầm: - Mày coi đó. ẢNh hẹn tối nay đi chơi với tao, cuối cùng lại đến tìm con nhỏ Quỳnh. Tức chết không? P Trà kéo bạn ngồi xuống giường mình, ve vuốt: - Chuyện đâu còn có mà. Bình tĩnh nói lại cho tao nghe, vì sao mày biết ảnh cáo lỗi với mày để đi tìm con Quỳnh? - Lúc ãnh điện thoại nói là mệt, lát nói bận, làm tao nghi lắm mà. Tao mới thêu xe đến trước nhà ảnh chờ. Quả nhiên ảnh mặc quần áo tề chỉnh ra phố. Tao lần theo liền và phát hiện ra ảnh với con nhỏ đó trò chuyện trong nhà. - Mày có tin chắc con nhỏ đó la con Quỳnh không? - Sao lại không. Tao đã xem hình rồi, lại thấy nó lúc bắt gặp tao và anh Sơn trong phòng kìa. P Trà đi tới đi lui trong phòng vẻ suy nghĩ. - Con nhỏ này cũng ghê thiệt ha. Nó phải tìm cách níu kéo thế nào chon ên anh Sơn không nỡ bỏ nó hẳn. - Chắc tao phải cho nó một bài học quá. PTra nhìn bạn, ngạc nhiên. Từ trước giờ, Mỹ Hương luôn tỏ ra bình tĩnh, lich sự và luôn cho mình là người rộng lượng. Vậy mà bây giờ,hình như sự hờn ghen đã làm cô bạn mất thăng bằng rồi. - Làm gì nhìn tao dữ vậy? --- Mỹ Hương càu nhàu. P Trà bật cười: - Vì mày lòi cái đuôi ghen tuông rồi chứ gì. Nếu ông Sơn mà biết, ổng cười thúi đầu luôn. - Hừm! Tao đâu có dại gì mà ghen tuông trước mặt ổng. Nhưng rõ ràng tao đang tức không thể nào chịu nổi. - Tức thì tức, nhưng bây giờ mày tính làm sao. Nói ra tao nghe xem. Mỹ Hương im lặng. Dẫu sao cô cũng chưa tin tưởng PTrà hoàn toàn. Bởi vì Trà là người không kín miệng chút nào. - Nói là nói vậy thôi. Bây giờ, tao chưa tính toán gì được hết. - Tao sẽ giúp mày. - Giúp thế nào? - Tìm cách ly gian nhỏ Quỳnh với anh Sơn. Mỹ Hương hỏi gặng: - Nhưng phải làm cách nào chứ? - Nhỏ đó là cô giáo. Bây giờ mình phải viết thư gởi trường để nói xấu nó. Mỹ Hương ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói: - Không biết như vậy có tội không? - Tội gì? Muốn được cái này, thì phải mất cái kia chứ. Nếu mày ngại thì để tao làm. - Nhưng nói xấu nó thì được gì chứ? - Nói xấu nó để nó mất tinh thần. Sau đó, dùng dư luận trong trường đập nó. Có khi nóchán nản bỏ về quê luôn không chừng. Thật ra, Mỹ Hương cho giải pháp của Phùng Trà rất xoàng, hiệu quả không cao. Nhưng cô nghĩ lúc này có một tay giúp sức càng tốt. Hãy cứ để cho TRà thực hiện, cô không nhúng tay vào mà chỉ chờ để hưởng lợi mà thôi. Thấy Mỹ Hương gật gù vẻ nghe, Trà đắc ý: - Mày hãy tự hào vì luôn có người bạn tốt bên cạnh như tao. Nhưng mày cũng phải tác động với anh Sơn chứ. Mỹ Hương vờ ngây thơ: - Tao phải tác động gì bây giờ? - Tìm cách lôi khéo ảnh, tìm cách ràng buộc ảnh. Thí dụ như một đứa con chẳng hạn. - í! không được đâu. Tự nhiên có con ky lắm. PTrà vỗ mạnh vào vai bạn, làm Mỹ Hương phải kêu đau. Trà nói: - Mày là người sống nước ngoài mà cổ thế. Trái ái bây giờ yêu nhau thoải mái thấy mồ. Mày cứ hù ảnh là có con, anh Sơn là người rất có trách nhiệm, tao không tin là ảnh bỏ mày đâu. Thực ra, bấy lâu nay, Mỹ Hương cũng nghĩ đến giải pháp này. Nhưng vấn đề không phải là Sơn mà là bà Phùng. Sơn lại là người con hiếu thảo đến mức kỳ quặc. Khi nghe Mỹ Hương nói vậy, Trà thì thầm ra vẻ quan trọng: - Mày không hiểu gì cả. Này nhé! Lúc này tranh thủ bà già không có ở nhà, cứ gấp rút tiến hành nhanh chóng đi. Sau đó đặt vào thế đã rồi. Với lại, mày phải tìm cách làm sao anh Sơn phải cần may, lúc nào cũng cần. - Ừ. Mày nói cũng chí lý. Để tao suy nghĩ thêm. PTràchậc lưỡi: - Còn gì phải suy nghĩ. Phải tìm cách ngay thôi. - Được rồi, chị Hai – Mỹ Hương cười nhẹ nhõm – Bây giờ đi ăn cùng tao được không? - Ngu sao không đi --- Phùng Trà cười khì -- Nhưng tối nay về sớm một chút. - Tối nay may bận sao? - Tối không bận, nhưng bốn giờ khuya phải làm mặt cho cô dâu. Mày biết là tao ham ngủ số một. - Làm mặt cho cô dâu bao nhiêu tiền, tao bù cho. - Nhưng tao đã hứa rồi, mai mốt mày về Mỹ ai bù cho tao? - Hừ Mấy bộ đồ làm móng xịn bộ chưa vừa hả? Câu nói rất dễ làm tổn thương người kh'ac, nhưng đối với Trà là chuyện bình thường. Cô ta cười tỉnh queo: - Gởi về có hai bộ mà làm tàng hả. Tao không nhận, mày buồn, khóc hu hu, tội nghiệp đó chứ. Cả hai chọc ghẹo nhau rồi cười. Họ có như thế nào đi nữa, cũng là bạn thân, rất cần nhau.