Chương 2

Tháng 4, lúc 9 giờ tối. Richard Mallet lê bước vào cơ quan cảnh sát.
Anh ra dấu xin lỗi bà giúp việc đang lau nhà để tiếp tục bước đi trên đầu ngón chân.
– Ông có vẻ chưa tỉnh cho lắm thì phải! Viên cảnh sát gác cửa nhận xét.
Có vẻ à? Có lý do chính đáng kia mà! Mallet, kẻ sống về khuya, vừa trở về từ chỗ ẩn nấp nhiều giờ cùng vài đồng nghiệp. Tối hôm trước có một tên mách bảo với ông rằng tiệm da giày sẽ bị đánh cướp trong đêm đó. Đương nhiên là khó có thể làm ngơ trước tin này. Vả lại tên chỉ điểm đã tả chính xác hình dạng ba tên cướp, cách thức chúng làm ăn... rằng các thông tin như thế không dễ dàng nhặt được ngoài đường, rằng các tin tức này ngày càng hiếm hoi. Đúng là hiếm hoi khi chúng xác thực chứ còn tin bịa đặt thì không thiếu gì.
Mallet cho là các tin đã buộc ông phải gần như thức trắng cả đêm để theo dõi. Đúng lý ra, anh phải nghe theo các bạn đồng nghiệp bên An ninh Quốc gia.
Anh vẫn nhìn thấy nét mặt chế giễu của họ khi anh báo tin tức này cho họ''Anh không nghĩ đây là một tin vịt à?", họ đã nói với anh như thế.
Vịt hay không, Mallet không thể bó ngoài tai được. Vì thiếu thanh tra, anh phái chờ sự có mặt của Biệt đội Giám sát Về đêm để đến được chỗ ẩn nấp, cạnh một cửa hàng quần áo. Đến lúc sáng Mallet trở về, lòng cay đắng, cản thấy bản năng thợ săn của mình bị tổn thương.
Không ngước mặt lên khỏi cuốn sổ nghỉ bù, một viên hạ sĩ trả lời lấy lệ lời chào của anh:
Một người hỏi anh:
– Có phải anh trực không?
– Đúng, có gì không?
– Cảnh sát Cấp cứu đã có mặt để mở cửa một căn nhà vì không có tiếng trả lời sau nhiều cú đập cửa.
– Nhiệm vụ thông thường của Đội An ninh Công cộng.Mallet nhún vai, chán ngán.
– Hãy tiếp tục cung cấp cho tôi các thông tin cần thiết anh nói đơn giản.
Anh bắt tay chào hỏi vài người. Cô tổng đài chụp tay anh lại, chìa ống nghe cho anh:
– Richard! Một cuộc gọi từ bẽn ngoài. Anh dùng máy nghe 408 đi!
Mallet thở dài, chờ lệnh báo của máy được chỉ định và cầm lên nghe.
– Phải ông Mallet không?
Trong tiếng ồn ào của phòng thông tin liên lạc, vị thanh tra lơ đễnh nghe các lời than ai oán của người đối thoại "ông có thâu băng lời khiếu nại của tôi cách đây tám ngày... Một vụ trộm tại cái hầm nhà tôi. Chúng nó đã lặp lại lần nữa vào đêm nay... Cũng chính chúng nó ông phải..." Mallet phải gắng kiềm chế để không bỏ điện thoại xuống. Anh cố thông cảm cho nạn nhân và cắt ngang bằng lời mời nạn nhân đến cơ quan anh.
Liếc qua quyển sổ, anh rời căn phòng kính này để bước qua một cái khác màu xanh táo, có cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên. Tại bậc nghỉ dẫn đến hai cánh cửa Ban An ninh, ba đóng nghiệp ngưng cuộc trò chuyện khi thấy anh xuất hiện.
– Thế nào? Chúng tôi đã bảo ông cái gì? Một người hỏi với giọng đắc thắng. Chỉ là tin vịt!
Mallet hai tay bất lực đưa lên trời rồi buông xuống, cố tránh một vụ tranh cãi mà anh không có sức đế khơi mào. Nét mặt hồng hào cùng sinh khí của các bạn đồng nhiệm làm cho anh oán giận. Gần độ tuổi bốn mươi cùng hai mươi nằm trong ngành cảnh sát, có thể đây là bước ngoặt mà anh cần phải vượt qua.
Sự chán nản, chuyện bất hợp lý của cơ quan, sự uể oải nghề nghiệp của vài phần tử, sức mạnh của sự chai lì... Cũng may là còn nhiều tên Don Quichotte và thanh tra khu vực Guillaume Madelin là một trơng số các người này. Ở độ tuổi bốn mươi, một con người lực lưỡng, tóc đen sát đầu, râu quai nón cứng và vẻ mặt cương nghị, ánh mắt cú vọ đằng sau cặp kính đồi mồi, người này không hề là một người vui tính. Tuy vậy...
Viên thanh tra khu vực ngước mặt lên nhìn, biểu lộ nỗi thất vọng, ghi nhận sự thất bại.
– Không có gì phải không?
– Hoặc đây là tin vịt nhưng cững có thể các tên đó bỏ cuộc vào giờ chót!
– Anh phải chụp đầu tên chỉ điểm của anh!
– Chắc chắn tôi phải làm chuyện đó rối.
Ba phòng làm việc nối tiếp nhau. Tiếng chuông điện thoại reo một cách khẩn trương. Mallet chạy nhanh vào, định cầm lên nhưng ống nghe rớt xuống. Anh chụp lại được để nhận ra tiếng nói của người phụ trách bàn tiếp tân về vụ người đàn bà không trả lời các tiếng đập cửa. Bà chủ nhà đã nhét các hạt Quiès trong tai nên không nghe được gì. Chuyện không có gì ầm ĩ.
Anh chưa gác máy xuống thì có tiếng gõ cửa dù nó được mở toang hoác.
Nhân viên phụ trách thư tín bước vào lấy trong túi xách ra hai bao thư, để xuống rồi xoay lưng đi, miệng huýt gió.
Trên cáí lót tay màu xanh nhạt của bàn làm việc, Mallet xé bao thư thứ nhất ra. Với dấu ấn hình chữ nhặt trên góc, anh biết đây là văn thư trả lời các yêu cầu về ngân hàng của anh.
Cái thứ hai làm anh thắc mắc hơn:
Địa chỉ ghi trên phong bì mang các chữ được cắt từ các tạp chí:
"Thanh tra Malet" với một chữ L mà thôi. Con tem được đóng dấu ngày hôm qua của Bưu điện Trung ương. Viên cảnh sát dùng móng tay của mình thay cho dao rọc gậy. Không có gì cả. Trái lại, một cái nút xà cừ của một cái áo hay xú chiêng gì đó, lớn bằng một móng tay. Phân vân, Mallet cầm vật đó lên tay rồi bỏ lại trong bao thư để ghìm nó vào cái kẹp bao thư. ''Một chuyện điên rồ gì nữa đây".Anh quá quen với các thứ này. Không thiếu gì thư tín của mấy tên tâm thần.
Viên thanh tra cầm một báo cáo dang dở lên đọc lại. Nhưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang ý định tốt đẹp của anh. Một vị thành niên bỏ nhà ra đi.
Mallet buộc phải gác việc viết lách lại. Trong hành lang anh đụng đầu Vincent Herlnel, người trực phụ và muôn đời chỉ làm phụ tá.
– Tôi vừa trở về từ cuộc khảo sát Ớn lạnh với y Quinet, người kia cắt nghĩa.
Một vụ nhập nha quan trọng tại nhà ông Gaubert, nhân viên thu chi của khu vực Saint-Jacques.Với các lời chia buồn thông thường.
– Tôi chưa hay vụ này.
Tiếng ổn ào của nhiều cánh cửa được mở. Gérard Quinet xuất hiện với hai va-li lớn trên tay. Viên cảnh sát phụ trách về Lý lịch Tư pháp than thở như thường lệ:
– Này, có đúng anh là chuyên gia của hiện trường không đấy, Hermel chọc anh ta.
Mallet bỏ tâm trạng của họ lại phía sau, chuyện đứa trẻ vị thành niên bỏ nhà đang chờ anh.
Lúc 11g20p vị trưởng trạm tiếp tân lại gọi anh. Một tử thi vừa được tìm thấy.
Một người phụ nữ trong một hành lang, tại đường Des Fontaines..
Mallet cười thầm khi nghĩ đèn phản ứng của Quinet. Anh tìm thấy anh ta trong phòng thí nghiệm.!
– Gérard!
– Cái gì nữa thế?
– Một tử thi!
– Nếu như đây là một cái chết tự nhiên thì đừng có trông vào tôi.
– Các bạn đồng nghiệp đã đến đó xem xét rồi. Dù sao anh cũng nên sửa soạn dụng cụ cần thiết, không ai biết trước điều gì có thể xảy ra.
Gérard Quinet nhún vai.
Máy điện thoại 437 lại tiếp tục reo. Mallet chạy về văn phòng bắt máy lên nghe. Một vụ giết người bằng cách xiết cổ. Một cách chết tự nhiên thật kỳ lạ!

*

Quinet không phải soạn dụng cụ của mình. Cho một việc Vô ích.
Buổi sáng hôm đó, Coussinel ra khỏi giường thật nhẹ nhàng để không đánh thức thằng bé con. Khi mẹ nó không có mặt ở nhà Auréllen ngủ chung với julien. Nó thích như thế vì ông ta kể nhiều chuyện rất hay cho nó. Làm vệ sinh xong Coussinel uống ly cà phê của mình và dùng bữa điểm tâm với phần bánh mì bốn thành phần loại bánh mì làm với bốn thành phần đều nhau bột mì,đường, bơ và trứng. Sau đó, ông gom quần áo dơ lại, quần áo của ông, của thằng con trai ông còn đang ngủ, của đứa bé và luôn cả quần áo của Véro. Dùng ngón trỏ và ngón cái làm kẹp, ông ngắm nhìn từng món đồ lót phụ nữ một cách trơ trẽn.
Ông mở cánh cửa mà không gây tiếng động, đem bao đồ đến điểm giặt quần áo trên con đường Lap's. Cảnh chờ đợi kéo dài vô tận.
Khi về nhà, ông nghe còi hụ của xe cảnh sát vang lên đâu đó trong thành phố. Ông bước mau hơn. Đằng sau tủ kính, bà bán bánh mì lơ đễnh chào ông.
Ông đem bao quần áo còn sũng nước lên nhà. Nằm dài trên bàn ăn, thằng con Yvon đang đọc tờ tạp chí truyền hình.
– Véro có đến đây, anh ta làu bàu. Cô ta đã đến quán Quibus rồi.
– Thế à! Còn Auréllen?
Yvon Coussinel nhún vai. Anh ta nghĩ chuyện đó không liên quan gì đến anh cả. Anh bỏ đi đến phòng thằng bé để xem tình hình.
– Bố nên mang quần áo lên, nước chảy đầy ra nhà kia kìa, đứa con trách cứ.
Anh ta bật tivi lên, rút người sâu vào trong cái ghế bành, gác hai chân theo kiểu của mấy tên chăn bò lên cái bàn đầy vật dụng lỉnh kỉnh.
Cách đó vài bước, Véronique Chambller chuẩn bị uống ly kir thứ ba của mình. Cô nàng tóc ngắn màu nâu gác hai chân mình trên cái ghế cao chân tại quầy rượu. Cái váy mini bó sát đường nét đùi nàng. Vào giờ này quán Quibus đầy ắp khách. Trong kẹt, một người lạ mặt đó như gấc nhìn trộm ả làm tiền nghiệp dư này, thúc cùi chỏ vào người bạn đang ngồi cạnh bên. Véro bắt gặp hành động đó.
– Đúng em là gái làng chơi, cô nói lớn tiếng với cái giọng bị khàn đi vì thuốc lá. Rồi sao nữa?
Cô nàng kéo váy lên cao nữa, để lộ nguyên cặp đùi.
– Nhìn kỹ đây con vịt của em! Anh có đủ tiền để chiếm hữu nó không?
Tên kia bị chạm tự ái, mặt tún lại. Véro đất một điếu Marlboro, ngước đầu ra sau để phả khói lên trần nhà.
– Rót thêm một ly nữa đi! Cô nàng ra lệnh cho Bonardin.
Tên pha rượu đang làm theo lệnh đúng ngay lúc Muriel Baron đẩy cửa định bước vào. Hai người phụ nữ ôm hôn nhau. Muriel Balon nhìn cái ly rượu thượng hạng của Véro và huýt gió.
– Mày xài sang quá vậy!
– Mày cũng nên ương một ly này đi, tao thật từứl mời đó Thế nào công việc làm ăn ra sao rồi?
Muriel Baron làm công việc bán vé không thường xuyên cho rạp chiếu bóng Ngôi Sao:
– Còn phải hỏi? Với tiền bo, tao cóc cần mua vé để xem!
Cả hai bật cười đưa ly lên chúc tụng sức khỏe cho nhau.
– Tao phải về với thằng già của tao, đột nhiên Véro nói. Tao nghĩ hắn ta đang bực tức với tao. Nàng gài nút áo khoác lông xám ngắn, bước ra cửa vôi vẻ bất cần.
Nàng chỉ phải đi có một trăm năm chục thước mà thôi. Cái hành lang nằm sát cạnh tiệm bán bánh mì Noget. Hệ thống định giờ hoạt động, cho phép cánh cửa mở ra.Khi nghe tiếng bước chân trên nền xi măng, Patrice Noget bỏ lò bánh mì chạy ra ngoài. Bốn mươi sáu tuổi, người rắn chắc, khuôn mặt đôn hậu, ông ta đi lắc lư như một con gấu.
– Véro em, ông thì thầm.
Véro xoay mặt lại. Hai bàn tay đầy bột chụp lấy đôi vai của nàng.
– Anh tự hỏi... ông ta mở ưúệng ra nới.
Nhưng liền ôm nàng vào lòng, xiết ngươi nàng trong đôi tay ông ta.
– Coi chừng đấy! Người phụ nữ tóc nâu khuyên bảo.
– Anh không thể nào tiếp tục sống mà không có em.
Bây giờ anh chắc chắn điều này rồi. Anh không thể nào chịu nổi...
Nàng sờ lên má ông.
– Anh hãy kiên nhẫn thêm nào. Rồi đây mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái thôi.
– Em hứa phải không?
– Đương nhiên rồi.
Nàng phải ban thưởng một cái hôn và người kia đáp trả hết sức mãnh liệt.
Các ngón tay no tròn liền len lỏi trong cái váy mini. Véro xoay người tránh đi.
– Anh điên rồi hả! Người ta bắt gặp được thì sao? Ánh sáng đột nhiên tắt đi.
– Ông chủ ơi!
Tiếng gọi từ lò nướng bánh. Đó là giọng của tên học việc Noget cằn nhằn – Thằng gì mà ngu quá không biết!
Vero liềnn bật đèn lên, bước lên vài bậc thang, thảnh thơi vì thoát được nạn.
– Mặc kệ hắn, sau này sẽ hay.
Coussinel tự thưởng cho mình một ly rượu cùng với một trái bắp nướng. Mùi khói hăng hăng lan tỏa khắp căn phòng.
– Ông không thể nào đem nướng cái đó ở chỗ khác được sao? Thằng con bực dọc nới cộc lốc.
– Julien nhún vai.
– Còn mấy điếu thuốc Gitane của mày đó, làm như chúng thơm lắm vậy!
Yvon Coussinel đứng lên khỏi chiếc ghế.
– Ông làm tui mệt quá đi! Nó cáu gắt phun câu này trước khi bước ra khỏi căn phòng.
Cánh cứa phòng từ từ hé mở. Cái mặt no tròn của Auréllen hiện ra làm cho Coussinel phải cười.
– Thế nào Coullnet, ông có ngủ ngon không?
Từ lúc đầu Auréllen gọi jilien bằng cái tên "Coullnet".Và bây giờ cái biệt danh này được dùng như một cách gọi trìu mến.
Thằng bé con trốn vào giữa đôi chân của ông già bảy mươi tuổi, mặc cho ông chà lên tóc nó với bàn tay vụng về.
– Chờ chút đã bé con. Để ta làm bữa ăn sáng cho cháu.
Một lúc sau, Auréllen chễm chệ ngồi trước một ly cacao nóng hổi. Nó nhúng cái bánh sôcôla mà Coussinel đã mua đặc biệt cho nó và ngay lúc đó mẹ nó bước vào.
– Đến bây giờ con mới ăn sáng hả?
Bà cởi cái áo khoác phai cũ, đốt một điếu thuốc.
– Em ở nhà phải không? Coussinel hỏi.
Véronique nhăn mặt. Ông ta sẽ kiếm chuyện cho coi, nàng biết chắc như thế.
– Em về chỉ để thay quần áo mà thôi.
– Thế em lại ra đi nữa phảl không?
Nàng đưa mắt nhìn lên trần nhà, thở dài. Anh không phải là chồng, cũng không phải là thằng ma cô của em, vì thế hãy cho em một chút tự do, được không?
Coussinel mỉm môi lại.
– Em có thể mở miệng nói như thế trước mặt thằng nhỏ được sao chứ?
– Anh yên tâm đi, nó chưa hiểu gì đâu. Mà anh cũng thế Nói cho cùng, anh nghĩ anh là cái thá gì mới được chứ? Rằng mỗi đêm em phải nằm trong vòng tay của anh sao chứ! Rằng anh làm cho em đạt được khoái cảm với cái thứ vũ khí què quặt đó mà không có một thứ gì đền bù hay sao? Anh không biết một chút gì về giá cả hết, anh bạn già của tôi ơi!
Julien giận đến phát run.
– Như thế thì hãy cút xéo đi! Đi tìm một cái khác đi! Ra khói nhà và đem thằng con mày đi đi!
Ông đụng phải ánh mắt ngây thơ của thằng bé con. Nó nín thinh, xoay mặt ra cửa sổ. Sự im lặng kéo dài hết sức nặng nề. Véro dụi điếu thuốc, đứng lên thì thầm vào tai thằng con và nó bỏ đi liền. Cussinel nhìn một nơi vô định ngoài cửa kính. Hai cánh tay của Véro ôm lấy người ông ta.
Em xin lỗi, đúng là em không được nói như thế.
– Không sao, không có gì đâu.
Ông từ từ quay người lại, Véro áp đầu mình lên vai ông.
Ở đây là nhà của em, ông thì thầm.
Ông xoa lên mái tóc ngắn và dầy, ót của nàng, đến lưng rồi đến eo. Ông trở nên bạo dạn hơn. Nàng để nguyên, không phản đối.
– Anh có muốn không? Nàng đề nghị.
Nàng biết là ông ta sẽ xiêu lòng. Nàng buộc phải làm như thế để nàng đòi hỏi số tiền mà nàng cần.

*

– Roussel Géraldine, sanh ngày 10 tháng 10 năm 1947!Vincent Herlnel đọc lớn tiếng trong khi lục tui xách của nạn nhân.
Tay cầm cọ, Quinet phết bột nhôm lên cánh cửa, tay nắm và nút bật tắt hệ thống định giờ.
– Thế nào rồi? Manet hỏi.
– Anh không nên trông mong vào một phép lạ chứ!
Chuyên gia Lý lịch Tư pháp càu nhàu trong khi thu dọn dụng cụ làm việc của mình.
Anh lấy máy ảnh ra, và trong các tư thế kỳ quặc bắt đầu chụp tất cả các nơi cần thiết. Anh đánh dấu vị trí nạn nhân, đo đạc kích thước hành lang và vẽ bản phác họa.Mallet nhẫn nại đứng chờ việc làm này, sau đó mới cúi xuống khám nghiệm xác chết.
Một người nào đó quỳ cạnh anh ta, đó là Madelin. Khi anh ta biết được tin này, liền đến hiện trường.
– Vết cắt đẹp quá phải không? Công việc của anh đến đâu rỗi?
– Tôi đang chờ bên cống tố. Ông ta sẽ đến cùng ông pháp y.
Quỳ dưới đất, ông xem xét các vật tư hữu của nạn nhân.
– Cái này lạ quá phải không? Đột nhiên anh ta nhận. Xét – Cái gì thế?
– Cái áo thiếu mất một nút!
Mặt của Mallet liền biến sắc. Anh cầm trong các ngón tay, nhìn kỹ một cái nút khác như thể một thợ kim hoàn đánh giá một viên đá quý, buông ra một câu chửi thề Hermel và Madelin thắc mắc nhìn anh.
– Sáng nay tôi có nhận cái đó bằng thư tín, anh thông báo cho mọi người.
Trước vẻ sửng sốt của đồng nghiệp, anh phảl cắt nghĩa rõ hơn nữa. Cái bao thư, các chữ được cắt từ tạp chí và cái nút với bốn lỗ nhỏ...
– Đúng như thế, cái nút giống y như vầy, anh kết luận sau một lúc suy ngẫm.
– Anh vẫn còn giữ nó phải không? Madelin hỏi.
– Đương nhiên rồi!
Mallet đứng lên, đốt một điếu thuốc và gọi Quinet.
– Anh phóng to cho tôi vài bức ngay chỗ này nghe!
– Anh chỉ vào nơi mất cái nút trên áo. Quinet để thước chuẩn ngay đó, lùi lại, chỉnh lại ống kính.
– Anh có ý kiến gì về việc người ta gửi cho anh cái nút đó không? Ông thanh tra trưởng khu vực hỏi.
Mallet trễ môil ra điều không biết.
– Không ý kiến gì hết!
– Có gì khác trên thân thế nạn nhân không?
– Hiện giờ thì không thấy. Một người chồng lớn tuổi luôn ở tận cuối chân trời. Không con cái, không việc làm. Một gã ở đối diện nhìn thấy xác chết, hắn ngạc nhiên vì cánh cửa vẫn để mở từ tối hôm qua.
– Không có ai khác trong tòa nhà à?
– Có một người nằm liệt giường điếc lòi tai ở ngay tầng trệt.
Madelin ghi chép các thông tin này.
– Tôi đi xem xét chung quanh đây và liên lạc với người thân, anh đề nghị. Nó sẽ giúp anh trong công việc điều tra.
– Anh bỏ đi trong khi người đại diện bên công tố cùng chuyên gia pháp y đến hiện trường. Lúc đó là 13 giờ 10