Đúng như Mallet dự đoán, Sophie Montebran đang nằm đó, ngay cửa ra vào của căn hộ, đầu hơi nghiêng qua bên trái, mắt trợn ngược, lưỡi thò dài ra hết cỡ một lằn đỏ nhỏ quanh cổ thay cho vòng đeo. Áo vest ngắn hình chữ V màu tía thiếu mất một nút. Dĩ nhiên đó là cái nút đã nằm trong bao thư được bỏ lại tại bàn tiếp tân của Sở Cảnh sát. Quần áo vẫn thẳng nếp và túi xách tay vẫn còn trên tay của nạn nhân. Khi mới đến, cánh cửa chỉ được khép lại không khóa. Chỉ cần xoay nắm cửa thì cớ thể thấy rõ ràng cảnh tượng nó che ở phía sau.– Không sai chút nào, phải không? Gérard làu bàu trong lúc mở các túi xách của mình.– Một kịch bản quen thuộc đấy chứ? Madelin nhận xét Cái thằng khốn này, nó đang chọc tức chúng ta đấy.Mallet bước ngang qua xác chết.– Nó chờ cho cô ta mở cửa để tấn công. Hãy nhìn xem, chiếc khóa rớt ngay đây này.Madelin trở nên tức tối.– Chính xác là chuyện đêm qua đã xảy ra như thế nào, ngay sau khi các anh gọi bên Biệt đội An ninh về việc Véronique Chambrier bị tấn công?– Điều này chứng minh tên tấn công Véronique Chambrier không phải là hung thủ giết người.Lời nhận xét này làm cho họ phải nghĩ ngợi nhiều cho đến khi ông chánh cẩm, vị công tố và ông dự thẩm đến hiện trưởng.Grimbert và Lefebvre không có mặt tại đây. Các đồng nghiệp bên Cảnh sát Hình sự này chắc đã phải đi phối hợp với một đơn vị khác về một vụ bắt cóc. Sự vắng mặt của họ sẽ không lầu. Quinet đang bận làm công việc đo đạc để vẽ lại hiện trường cho thật chính xác. Đây là công việc chuyên môn của anh ta.Mallet nhìn quanh các căn phòng. Mọi thứ đều sạch sẽ, tao nhã. Phòng ngủ tại đây thật lãng mạn với tấm phủ giường. Bên kia phòng tắm với đủ loại bàn chải, lược, mỹ phẩm, khăn lông dày. Máy sấy tóc vẫn còn cắm trong ổ điện. Vài bộ quần áo. Cuộc sống riêng tư rơi vãi đây đó. Mallet tưởng tượng nàng tóc vàng đứng trước tấm kính lớn. Ông nhớ lại hình ảnh cô ta đêm qua lúc rời khôi quán Don Quichotte.12 Giờ 30. Sophie Montebran cố nén không ngáp. Rượu sâm banh làm nàng khó chịu. Nàng chỉ muốn mau chóng về nhà Véro cố giữ nàng ở lại.– Sao, mày có đi không thì bảo?– Không, tao chỉ muốn về nhà.– Nếu thế, mày cứ về tự nhiên.– Chạm tự ái, nàng tóc vàng xoay lưng bỏ đi. Không khí mát làm cho má nàng nóng lên. Nàng đi về đường lanval bằng ngã Faubourgđe-la-Bane. Khi đi ngang qua Ngân hàng Tín dụng Tổng hợp, nàng đụng đầu một tên vô gia cư với bước chân loạng choạng. Lên tới trên dốc cao, nàng thở hổn hển. Nàng hút thuốc quá nhiều và đang quyết tâm bỏ thuốc.Phía sau, ở con đường bên dưới, một chiếc xe hơi quanh cua thật chậm để phóng nhanh ngay sau đó. Sophie Montebran đẩy cánh cổng ra, bật đèn lên, nàng bước lên tầng lầu một cách khó khăn nên phải tì tay vào thành cầu thang Căn hộ đây rồi. Một cái xô thật mạnh đẩy ngươi nàng ra phía trước. Khi nàng chưa có cơ hội để la thì một sợi dây thép đã quấn quanh cổ nàng, khiến nàng mất thăng bằng. Sợi dây siết chặt thêm, làm nàng không thở được nữa. Nàng vặn cong người, miệng há thật to tìm kiếm nguỗn không khí cần thiết cho sự sống. Sức lực mất dần trong cơ thể nàng, hai tay trở nên nặng trĩu như một con rối cột ở đầu dây tử thần."Mày cũng thế, mày muốn như vậy phải không, đồ con điếm hôi thối!" Người phụ nữ rũ người xuống như một miếng giẻ rách trên tấm thảm nơi cửa ra vào. Một con dao bấm lấy đi một nút áo, nhẹ nhàng như ngươi ta cắt cổ gà.Cái xác đã lạnh cứng. Cái chết xảy ra đã hơn mười giờ rồi. Viên pháp y đã kết thúc cuộc khám nghiệm tại chỗ với nhiều lần sửa đổi các từ chuyên môn trong máy ghi âm bỏ túi của ông ta. Ông công tố hỏi Mallet:– Anh cũng chưa nghĩ ra tại sao hung thủ lại gửi cho anh các nút áo của nạn nhân à?Câu hỏi hơi kỳ quặc. Nếu biết được thì cuộc điều tra đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ý định trả lời vị thấm phán là anh có một ý tưởng về chuyện này, làm anh cảm thấy ngứa miệng. Chỉ để xem hiệu quả ra sao mà thôi.– Tiếc là không, anh lại đơn giản đáp. Như thế.Ông công tố đi nói chuyện với ông dự thấm cùng ông chánh cẩm và viên pháp y trước cửa căn hộ. Mấy người này bàn cãi với nhau như những lúc phai có một quyết định quan trọng. Trong lúc đó căn hộ được lục soát hết sức tỉ mỉ.Không một dấu vết nào, không một chứng cứ gì có thể sử dụng được. Cả trên cánh cửa và trên khung cửa.Chúng ta tiếp tục vui đùa nữa đấy, Madelin cằn nhằn.Vị công tố bước trở lại, nói với Madelin.– Đương nhiên là không một lời nào với báo chí.Ông vừa đưa ra lời nhắc nhở này cho ông cấm vì muốn đích thân truyền huấn thị này. Vá lại, điều nay trở nên vô ích vì Mercier và Blanchard đang đứng chờ ngay chân cầu thang. Hai phóng viên này chụp hình lúc các vị thẩm phán bước ra cửa. Máy chụp ảnh chớp liên tục khi người ta đem cái xác đi. Beltrand Mercier níu tay Mallet lại khi anh đi ngang qua.Thế nào? Vẫn y kịch bản cũ phải không?– Tôi không thể trả lời gì được.– Ít ra anh cũng nên cho tôi biết tên cô gái đó chứ?– Anh chỉ cần lục lạo ở đây độ một giờ đồng hồ để biết tất cả thông tin như tôi vậy thôi!– Như thế tôi chỉ biết được những gì người ta đồn đại những thông tin không được kiểm chứng. Anh muốn tôi viết một câu chuyện phiếm trong tờ báo ngày mai sao?Manet đứng đối diện với người phóng viên, tay để trong túi, vẻ mặt bối rối..– Nghe đây! Anh hãy tự điều tra lại đi sau đó đến gặp tôi, tôi sẽ nói cho anh biết ý nghĩ của tôi. Được không?– Tạm được.Đằng sau họ là Blanchard, một nhà báo đối thủ. Blanchard lất dễ thương và Mallet không muốn thiên vị bất cứ ai. Trước sự tức tối của Mercier, Manet đề nghị y như thế với người kia.Quinet bước ra khỏi tòa nhà, ôm chiếc cặp xách của mình một cách khó nhọc. Madelin và Hemlel theo sau. Ông thanh tra trưởng đang cầm một vật gì đó trong lòng bàn tay.– Cái gì thế? Mallet hỏi.– Một miếng sắt đế giày cũ, Madelin trả lời. Tôi tìm thấy nó trên cầu thang.Có thể nó không liên quan gì hết, nhưng biết đâu đấy.Lormier đã rời khỏi quán cà phê Hiện Đại với nỗi hoang tưởng trong đâu.Coussinel gặp nhiều người khác giữ ông lại suốt cả buổi trưa. Khi ông bước ra, ông đi không vững nữa. Bước vài bước, ông phải ngừng lại đế đốt lại điếu thuốc cố bước cho thắng người. Đằng sau cửa kính, bà chủ tiệm bánh mì thấy ông đi tới. Coussinl mở cánh cửa ra.– Aurélien lắc đâu? Ông ta ấp úng.– Nó đã lên nhà rồi, ông Julien.Julien lắc đầu. Tì lên thành cầu thang, ông khó nhọc bước lên tững bậc cho đến tầng hai. Ánh mắt của Véro giận dữ.– Anh coi thường tôi quá mà?– Thôi xin cô đừng đảo lộn vai diễn được không?– Cái gì?– Cô muốn tôi nói về tập ngân phiếu của tôi phải không?.– Tập ngân phiếu của anh? Anh bị ấm đầu hay sao vậy?– Cô tưởng tôi là một thằng như thế nào đây?– Thì đúng như anh đang là đấy. Một tên lẩm cẩm kém suy nghĩ! Véro bật cười rồi nói tiếp. Thêm vào đó anh là một thằng nghiện rượu.Coussinel xanh cả mặt.– Thôi nín đi Véro! Tôi không thể nào ngờ cô lại dám như thế!Dám cái gì?– Rằng cô dám trộm tập ngân phiếu của tôi.Véro đi lòng vòng trong căn phòng.Điên rồi! Anh thật sự điên rồi! Tôi có thể làm gì được với tập ngân phiếu của anh chớ? Nói đi! Anh không có một đồng xu trong đó Vả lại không có gì chứng minh là tôi đã lấy nó. Thằng Yvon của anh! Nó không tốt lành gì đâu, anh có biết không?Coussinel không thể kiềm chế được nữa và cái bạt tai trúng mặt Véro, làm nàng sững sờ.Tia chớp tóe lửa. Cơn phẫn nộ bừng lên trong mắt nàng tóc nâu, nét mặt biểu lộ nỗi hận thù, mặt nàng biến dạng, xấu đi.– Anh đánh tôi phải không? Nàng lặp đi lại nhiêu lần, và dùng hai tay đẩy người đàn ông la phía sau. Được rồi, để tôi nói cho anh nghe! Phải, tôi đã lấy tập ngân phiếu đó Tôi dùng nó để mua quần áo mà anh không bao giờ muốn mua tặng cho tôi! Tôi tự hỏi tại sao tôi lại phí thời giờ để sống với một thằng tồi như anh vậy? Anh có nhìn lại mặt mình chưa? Anh đã thấy nó chưa? Điều đó có thể giúp cho anh bớt cái tính bủn xỉn đi!Coussinel đứng chết trân! Ông run lên vì cay đắng, vì ghê tởm. Như một chiếc lá trong cơn gió. Vêro nhìn thấy điều này.– Tôi ghê tởm cô! Cuối cùng Coussinel cũng thốt ra được lời này. Tôi nên đuổi cô ra khỏi nhà. Véro cười lớn tiếng.Tôi có thể cuốn gói đi ngay nếu như anh muốn!Nàng chạy đi lấy chiếc túi du lịch, vứt lên giường rồi mở cửa tủ ra.Auré1ien vừa thờ đầu vào khe cửa. Lulien không thể tránh ánh mắt tò mò của nó. Ông do dự, níu tay Véro lại.– Chờ một chút được không? Em không cần phải nổi nóng như thế!– Nổi nóng à? Trong căn nhà này anh sống thoải mái quá mà!– Cô đem Aurélien theo phải không?– Di nhiên rồi.Véro nhét quần áo vào trong túi xách. Hai cặp mắt âm thầm nhìn theo các cử chỉ kia. Nàng chỉ lấy những thứ cần thiết, gài miệng túi lại.– Tôi sẽ trở lại lấy những thứ còn lại. Aurélien, đi thôi con!Ngay lúc đó cánh cửa mở ra. Yvon Coussinel bước vào Véro dùng đứa bé và túi đồ hất anh ta qua một bên.Nàng xuống vài bậc thang trong khi julien cố gọi nàng trở lên.– Thôi em đừng làm như thế! Trở lên đây đi!– Mặc kệ nó, để cho nó cút đi cho khuất mắt! Thằng con ông nói xen vào.Đúng ra ông phải tống cổ mụ ta từ lâu rồi!Véro không xoay đầu lại. Julien không đòi nàng trả lại tập ngân phiếu kia.Ông bất cần. Đứng lặng người trên bậc thang, ông ngóng chờ tiếng đóng cửa bên dưới, nhưng lại nghe một giọng nói yếu ớt:"Tạm biệt Coulmet". Ông từ từ đóng cánh cửa lại như muốn kéo dài màn kết cục này. Ông vẫn mong họ trở lại phía sau lưng ông "Hãy chờ đó Coullnet!" Nhưng không nghe thấy giọng nói bé bỏng dễ thương này.– Rảnh nợ đời! Yvon Coussinel thốt lên khi bật chiếc tivi Con này đã làm phiền chúng ta nhiều rồi đấy.– Julien không nói tiếng nào. Thằng con liếc nhìn ông.– Ông tiếc rẻ con đĩ thối tha đó à?– Chuyện đó liên quan gì đến mày?– Không gì hết, nó chỉ làm tôi buồn cười mà thôi.Ông nghĩ gì thế? Rằng ở tuổi sáu mươi tám, ông vẫn có thể làm cho nó nể ông à?– Mày để cho tao yên được không?Ánh mắt của Yvon Coussinel trở nên đăm đăm, tàn bạo.– Điều hay nhất có thể xẩy đến với nó là nó theo mấy con kia.Julien bở ra khói phòng. Trong nhà bếp, ông mở một chai bia và đốt một điếu thuốc. Ở phòng bên cạnh thằng con vẫn cằn nhằn. Chương trình tivi không hay,hắn đứng lên xô ghế, tắt cái tivi. Hắn mặc áo bludông vào bỏ ra khỏi nhà.Julien ngồi lại một mình trước lon bia uống dở dang.