Bà Thịnh nhìn con trai khẽ cất tiếng hỏi: – Phúc Hạo! Con thấy Dạ Thảo thế nào? Nó có được không con, có hợp với con không vậy?Hạo thở dài, tay chặn lấy bờ môi, nhìn mẹ. Một thoáng, anh khẽ giọng nói:– Thưa mẹ, chia tay với Đông Hà con vẫn chưa ổn định được tinh thần,xin mẹ cho con một thời gian nữa con sẽ lập gia đình làm vừa lòng mẹ.Bà Thịnh nghiêm giọng chậm rãi nói:– Mẹ không cấm con tìm người hợp ý. Một lần tan vớ đó cũng là bài học con đáng nên nhớ. Thật ra mẹ thấy Dạ Thảo đẹp nết hìên dịu nên mẹ chí gợi ý cùng con vậy thôi. Con ưng hay không thì tùy ở con, Hạo ạ.Anh siết nhẹ tay mẹ:– Con hiểu, mẹ chỉ sợ con đau khổ phải không? Con cám ơn mẹ, con có lỗi để mẹ lo cho con nhìêu như thế.Bà Thịnh nhìn con nói:– Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc bên vợ con, đó là điều duy nhất mẹ muốn nhìn thấy trước khi mẹ nhắm mắt, Hạo ạ.Anh khẽ đầu gật:– Vâng. Con hiểu.Bà lại hỏi anh:– Bao giờ thì con trở lại Đà Lạt lo cho chi nhánh trên đó? Vắng mặt con, khách hàng cứ gọi điện tìm mãi không thôi Anh cười, giọng trầm trầm suy tính:– Có lẽ ba hôm nữa mẹ ạ. Con phải ở lại giải quyết một số vấn đề ở công ty – Ngày lễ con cũng không nghỉ được sao?Anh cười nói với mẹ:– Con muốn sắp xếp xong công việc. Đâu ai cấm con nghỉ hay không nghỉ đâu mẹ?– Thôi. Vào tắm đi rồi xuống dùng cơm với mẹ....Bà Phúc Thịnh đi rồi Hạo vẫn còn thừ người ra ghế. Anh thấy thương mẹ vô cùng, suốt một đời chỉ bíết lo cho chồng cho con, quên cả tuổi đời của bà trôi qua trong lặng lẽ.Tiếng người giúp việc nhà vang lên nói với Hạo:– Cậu Hạo! Có khách tìm cậu.Anh xoay nhìn bà ngẩn ngơ:– À, à. Vú nói gì vậy?Bà nở nụ cười lặp lại:– Cậu có khách tìm đấy!Anh cười nhẹ gật đầu:– Thế à? Mời họ vào vú nhé.Minh Thuần bước vào phòng khách, khẽ lên tiếng hỏi:– Đang làm gì đớ ông bạn?Hạo nở nụ cười nhìn bạn:– Thuần đó hả? Mình chẳng làm gì cả Ngồi đi.– Xem ra mày đang nghĩ điều gì?– Mày đoán không sai, tao vừa nói chuyện với mẹ tao.– Việc gì nữa vậy ông bạn?Hạo gãi gãi đầu:– Thì chuyện cưới vợ, lập gia đình lần thứ hai. Mà lần này mẹ tao để ý đến Dạ Thảo nào đó. Bảo là cô ta gìỏi, hiền dịu gì gì đó, đủ mọi thứ trên đời...Thuần hỏi nhanh:– Rồi mày trả lời sao với bác?Nheo mắt, Hạo nhìn bạn cười:– Thì tìm mọi lý do để trì hoãn thời gian, biết sao bây giờ? Mà cũng khổ là thế này, mẹ tao bảo không ưng thuận Dạ Thảo thì cũng phải chọn lựa nàng khác hợp ý để cưới! Thế mới là rắc rối cho tao đây.Thuần cười khì:– Thế có gì mà khổ ông bạn? Tao thấy cô gì đó của mày hôm đụng xe ở Đà Lạt, cũng được lắm đấy Hạo.Hạo cười nói:– Chỉ thăm dò chứ chưa dám ngỏ đâu ông bạn ạ.– Mày thật là tệ....– Mày ngoài cuộc thì nói hay lắm Thuần ạ, còn tao thì chịu thua! Mà này, mày tính giúp tao cách nào đi.Thuần liếc mắt qua bạn:– Mày làm như còn ngây thơ lắm vậy? Thật tức cười phải hỏt tao Hạo cười khì khì – Mày là bạn thân thì tao hỏi mày chứ biết hỏi ai đây?Thuần nheo mắt nói:– Vỉết thư tỏ tình đó là điều hay nhất đấy ông bạn. Nhờ vào trang giấy tình cảm dễ dàng nói ra hơn...Giọng Hạo trầm trầm:– Tao chỉ ngại...– Ngại là nàng không đáp lại tình cảm của mày thôi.– Đó là điều tao đang lo ngại.Siết nhẹ vai bạn, Thuần nói:– Tao nghĩ là ''tình trong như đã mặt ngoài còn é' thôi Hạo suy tư chõi cằm:–!Thuần vỗ vai bạn nói tiếp:– Này, mày nên quyết định đí nhé.Hạo nhìn bạn, hỏí khác đí:– Thứ hai mày có rảnh không?– Có gì không Hạo?Mồi điếu thuốc, Hạo nói:– Mày đi Đà Lạt cùng tao một chuyến.Thuần kêu lên:– Thế hả? Tao đến đây cũng định rủ mày đi Đà Lạt nữa đây – Vậy thì sửa soạn đi nhé. Hôm đó đi sớm đấy Thuần.Thuần lại trêu bạn:– Rủ em đi luôn sẵn tiện bày tỏ lòng của mày luôn.Hạo lắc đầu:– Thôi ông bạn, cần phải suy nghĩ một tháng khi quyết gặp cô ấy.Thuần rùn vai:– Nhiều thế sao? Tao chịu...Rồi Thuần đứng lên nói với Hạo:– Tao về còn ghé nhà Cẩm Hà bàn vài việc quan trọng.Hạo hỏi Thuần:– Bao giờ hai người làm lễ cưới?Thuần nhẹ cười nheo mắt:– Mười chín tháng mười hai. Cưới xong ăn Tết.– Chúc mừng.– Tao về nghe.Hạo nhìn theo bạn nở nụ cười vui, Thuần thật là diễm phúc, có sẵn một sản nghiệp, có cả tình yêu của Cẩm Hà, họ thật hạnh phúc.Sài Gòn đêm...Bích Giao thân mến, Lần đầu tiên anh viết thư cho Giao,anh rất ngần ngại, từ lâu đã có nhũng điều anh muốn tỏ bày cùng Giao, nhưng rồi anh không thể nói ra đưọc. Có phải chăng anh còn đắn đo khi nói lên nhũng điều anh cần phải nói cùng Giao.Giao em, những đêm buồn cô đơn vắng lặng, anh thấy nhớ em da diết. Phải chăng tim anh đã bắt đầu rung động trước nhũng kỷ niệm khó quên mà Giao đem đến cho anh, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi.... Giao ơi, anh nhớ mãi cái tát tai, trả thù của em thay cho Hải Mi, nhớ mãi dángnlhỏ nhắn của em qua đường anh đụng phải, gây thưong tích đau đón cho em. Có lẽ những hình ảnh ấy của em đã in đậm nét trong tim anh.Bích Giao, anh muốn viết thư cho em thật nhiều trong trạng thái này, nhung anh chưa dám nói hết nhĩmg gì muốn nói. Anh nói thế chắc rằng em đã hiểu được lòng anh?Bích Giao, anh hẹn em nơi chốn cũ mình thường gặp, anh mong rằng em sẽ đến và dành nêng cho anh một niềm tin yêu hy vong... Đưọc không em? Anh vẫn chờ em nơi mình đã thường đến... Anh vẫn chờ cho dù em không đến...Anh chúc em ngon giấc.Phúc Hạo.Xếp lá thư lại Giao ngồi thừ ra ghế nhớ lại từng cử chỉ, lời nói của Hạo. cả những lời lẽ trong thư, cho dù anh không nói thẳng ra sự thật, Giao cũng dủ hiểu anh đã yêu cô từ lâu nay.Có nhìn lên trần chung cư, buông tiếng thở dài...Thắm thoát mà đã hơn hai năm trôi qua, chứng kiến đám tang của bạn rồi đến người bạn gái thân thương. Rồi nhiều chuyện buồn vui đưa đến cho Giao bên cạnh Phúc Hạo.Cô chợt nghe lòng rung động với trang thư Phúc Hạo viết cho cô. Anh bảo rằng không thể quên cô sau tai nạn đụng xe.Hạo đã phải đưa cô vào bênh viện lo cho cô từng viên thuốc, ly nước, cho đến khi cô đi lại được..Hạo còn bảo rằng nhớ cô da diết.Tình yêu nơi Hạo đang dần đến với Giao trong êm đềm. Bây giờ cô nhận ra và thấy rằng sau tai nạn ấy cô càng nghĩ đến Hạo nhìêu hơn.Cảm giác khác lạ trong ánh mắt sâu thẳm nơi Hạo không làm cho cô quên được, anh luôn nhìn cô đăm đắm làm sao ấy!Tiếng dép lết trên nền gạch mỗi lúc một gần. Giao biết ngay nhỏ bạn Bích Đào đã về đến.Hướng mắt ra cửa đã thấy Đào, Giao lên tiếng hỏi:– Nhỏ về đó hả Đào?Thuận tay khép cửa lại, Đào nói:– Vâng! Mới về? Nhỏ đang làm đó hả?Giao chưa trả lời, thì Đào chợt hỏi khẽ:– Nhỏ đang có khách ư?Giao ngạc nhiên:– Khách nào? Saơ nhỏ biết có khách?– Xỉ nhẹ ngón tay vào má Giao, cô rỉ nhỏ:– Này nhé, gian mà không ngoa., Thế cái gạt tàn thuốc trên bàn còn bay khớI là gì?Giaơ chớp nhẹ mắt, chím chím cười:– À.. thì... thì có, mà khách của nhỏ đấy Đào lém lỉnh hỏi tiếp, không chú ý lời Giaơ nói:– Phúc Hạo hả? Hạnh phúc quá ta ơi, chúc mừng nhỏ vả nhẹ vào vai bạn, Giao gắt nhỏ:– Làm gì mà ùm lên thế? Không sợ hai bên họ cười cho!Anh Chiến của mày đó.Chớng tay vào chiếc dây nịch, Đào cười tươi:Chẳng gì phải sợ mà đẩy chơ ta.Bích Đào mày còn mong đến ngày ăn lễ cưới nữa là khác.Giao gắt nhẹ:– Trời ơi! Nhỏ nói gì bậy bạ vậy? Không sợ anh Hạo cười cho, lúc đó có nước chết chơ rồi.Đào bĩu mới:– Này, đừng cớ nói dại. Tinh cảm lay láng anh Hạo dành cho nhỏ ta đã biết lâu rồi.Giao ngớ ngẩn:– Ơ hay... hôm nay ai đánh mà khai lung tung ra thế.. Biết là thế nào?Đào háy mắt trêu ghẹo:– Nghe đây, em yêu ơi! Anh yêu làm sao ánh mắt em đăm đắm nhìn anh...Để đêm về anh không hề chợp mắt. Nhớ em đến điên cuồng vì cặp mắt long lanh quyến rũ của em.Giao đấm mạnh vào vai Đào hét lên:– Đồ quỉ chẳng thèm nói với nhỏ nữa. Ghét ghê.Đào uốn người chun môi:– Đừng giận ta nhỏ ạ. Biết nhó đang có tin vui nên ta mới chỉa sẻ, không cho nữa sao hả?– Giao liếc bạn thật sắc:– Muốn gì nửa đây. Có gì mà tin vui tin buồn?Cúi khom người Đào nhận bì thư nằm dưới nền gạch, cô đưa lên đọc vội:– Gởi:phúc Hạo! Nhận:Bích Giao.Cái này là gì đây? Không phải là tin vui ư? Rõ rồi nhé!Giao thẹn cả mặt, cô trờ tới bên Đào giật lấy bì thư lại miệng lau bầu:– Nhỏ này... Kỳ ghê... Trả đây Đào lại nheo mắt:– Hết chối cãi nhé! Thư đâu cho nhỏ nảy xem với chứ!Giao bĩu môi dài giọng:– Còn lâu nhỏ ạ.Đàọ cười:– Thôi. Ta biết rồi, chắc là anh Hạo viết thư 'mùí' lắm nên nhỏ chẳng dám cho Đào xem chứ gì?– Nhỏ nên nhớ, xem thư của người khác lá bất lịch sự đúng không?Đào cười mà chẳng có ý giận bạn:– Đành vậy! Nhưng ta thì lại thích như thế!Giao cười nói khỏa lấp cho qua:– Thế này nhé, ta sẽ đưa cho nhỏ xem, với một điều kiện.Đào nhướng mắt hỏi:– Điều kiện gì?– Mà nhỏ có đồng ý không?Đào gật gù:– Được ta đồng ý? Thế nào, đưa đây ta xem.Giao khoa tay:– Chưa vội, nhỏ nghe điều kiện ta nói đây! Bao giờ anh của nhỏ gởi thư cho nhỏ, lúc ấy ta và nhỏ trao đổi mà xem. Nhỏ đồng ý, không được nuốt lờI đấy Đào vội đứng lên tiến lại phía Giao,cô chạy khỏi nơi đấy. Đào hét toáng lên vang cả khu chung cư lòng tức anh ách vì đã bị lừa.Đôi mắt Hạo vẫn nhìn cô đăm đắm. Một lúc sau anh khẽ hỏi:– Bích Giao anh không xứng đáng với tình cảm của em phải không?Cô ngẩng lên nới:– Tại saơ anh lại cớ ý nghĩ đó hả Phúc Hạơ?Giọng anh bụồn, buồn:– Không vì lý đó, tại sao Giaơ không muốn gặp anh như lờI anh hẹn trong thư? Mà em để anh phải chờ đợI em.?Giao thở dài – Anh Hạọ có những cái Giao chưa thể mở lời cùng anh được...Ngó Giao,anh đổi giọng trách giận:– Nếu hôm nay anh không đến đây tìm em, có lẽ phải ngồi chờ em nới điểm hẹn?Giao lên tiêng hòa hoãn:– Thật ra thì Giao định hôm nay sẽ đến gặp anh. Nhưng mà...Anh chợt hỏi:– Nhưng mà... Sao hả Giao?Cô mím môi đáp nhỏ:– Em không xứng đáng... Chỉ sợ tai tiếng đèo bồng với một ông giám đốc như anh... Giao chỉ mong anh...Hạo cướp lời Giao:– Chỉ mong anh quên Giao đi chứ gì? Có phải em muốn nói thế không?– Em nên nhớ rằng, anh khác, người ta khác. Anh không lấy chức quyền tiếng tăm của anh mà vụ lợi với em đâu Giao ạ!Ngừng một thoáng cho nỗỉ buồn lắng sâu, anh khẽ giọng nói tiếp:– Bích Giao! Anh yêu em, một thứ tình yêu chân thật chứ không phải là ngộ nhận. Anh rõ chính mình, chỉ có em không hiểu anh mà thôi.Giao cúi mặt suy tư, giọng ngập ngừng:– Anh Hạo... Giao...– Ánh mắt anh hướng nhìn cô thật sâu lắng. Anh chờ đợi Giao nói ra một điêu gì đó. Cái đìều mà anh mong đợi lâu nay chứ không phải là lời chối từ tình anh...Giao lảng tránh cái nhìn của Hạo, tránh đi ánh mắt tha thiết như đốt cháy của anh đưa đến.Chưa bao giờ cô đối diện với ánh mắt ấy trong hoàn cảnh thế này. Trong lòng ngổn ngang âu lo, anh đã hiểu tình cảm sâu kín của Giao rồi ư? Nhưng không vì thế mà tình yêu lại đến dễ dàng với Giao như đang đến với Phúc Hạo.Ánh mắt tha thiết kỳ lạ của Hạo vẫn cứ mãi nhìn Giao, bây giờ cô nhận thấy rõ.Cô thở ra, cúi mặt nhỏ giọng:– Không phải có tình yêu là có được hạnh phúc đâu Hạo. Nó còn những vướng mắc, khúc ngoặc khó vượt qua.Hạo buồn giọng trách móc:Trong mắt Giao lúc nào cũng cho rằng anh không xứng đáng, không chân thật với Giao? Tại sao em không cho anh một cơ hội để chứng minh mình? Anh nghĩ khi yêu tất nhiên mình không thể so sánh những điều kiện về danh lợi mà phải bình đẳng với nhau. Chấp nhận yêu Giao là anh chấp nhận đương đầu với tất cả mọi nghịch cảnh đưa đến.Anh lại nhìn cô, mong tìm được sự đồng cảm. Nhưng Giao vẫn thờ trước cái nhìn nồng nàn đó.– Hạo à, tại sao không nói gì khác hơn, mà anh cứ mãi nói đến chuyện tình cảm yêu đương...Anh thở dài:– Tại Giao. nếu như Giao trả lời anh câu hỏi anh hỏi thì sẽ chẳng có điều gì khó hiểu. Em nghĩ đúng không?Cô lúng túng đáp:– Nhưng mà... Giao không thể...Hạo nhìn cô, rồi cất giọng trầm trầm:– Giao à, anh thấy Đình Quang anh thán phục... Có được một người yêu như em, anh ấy diễm phúc hơn anh nhiều, dù rằng bây giờ đã vĩnh viễn không còn trên đời này.Đôi mắt Giao ẩn hiện nỗi buồn, cô cúi đầu cất giọng:– Tất cả mọi người chúng ta chẳng mấy ai có được cái diễm phúc trọn vẹn đâu anh. Mọi thứ đều do ý của trời sắp đặt.Anh cãi lại:– Nhưng Đình Quang vẫn còn mãi trong tim, Giao Đúng không?Hạo im lặng bước bên Giao, lòng ngổn ngang những tình cảm sâu kín trong lòng. Một lúc sau Hạo tiếp lời:– Nếu anh được Giao đáp lại tình yêu, có chết đi anh cũng mãn nguyện...Giao khẽ liếc mắt nhìn Hạo sau lời nói. Cô nhận thấy ánh mắt Hạo đang nhìn cô cháy bỏng.Giao cúi mặt lắc đầu:– Anh nói gì em nghe sợ quá. Lúc ấy, nếu như đúng như lời anh nói thì Giao có hạnh phúc hay sẽ đau khổ?Nụ cười nở trên môi Hạo, anh hướng mắt nhìn bầu trời đêm. Anh khẽ khàng:– Giao ơi! Anh cầu mong được vậy.Và mong rằng Giao đã thật sự yêu anh rồi Giao chớp nhẹ đôi mắt, cúi mặt không đáp Hạo nhìn cô, trong tâm trí anh luôn tin rằng anh sẽ được tình yêu nơi Bích Giao đáp lại.Ngày tháng trôi qua mau, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, Giao nhớ đã gần một năm trôi qua, những gì Hạo đem đến cho cô không thể nào quên.Có lẽ từ bây giờ và mãi mãi về sau, Giao không bao giờ xa Hạo được.Không bao giờ tình yêu của anh và Giao bị vùi lấp. Anh có nghĩ như em không, Phúc Hạo.Hôm nay Giao sửa soạn thật đẹp, cô ngắm mình trong gương, nụ cười sung sướng luôn nở trên môi. Giao nhoẻn miệng cười hài lòng với bộ quần áo anh vừa tặng hôm nào hai người đi chơi phố.Cô sẽ đẹp vô ngần khi anh nhìn thấy, Trang điểm xong, Giao ngồi trước phòng nơi bàn học, hướng mắt nhìn qua song cửa sổ, cô có ý chờ đợi Phúc Hạo.Cô biết hôm nay anh sẽ đến trong bộ trang phục áo sơ mi trắng, quần tây rất ịch sự trong mắt Giao, Hạo sẽ nổi bật như một diễn viên điện ảnh.Đang miên man mơ tưởng đến Hạơ, cô nghe cớ tiếng gỡ cửa, cô cứ ngớ đó là anh, nên ngồi yên một chỗ, giợng cô thật khẽ:– Anh vào đi, cửa em không khớa.Anh Hạo đúng hẹn ghê vậy.Giaơ bỡ ngỡ ngớ người ra, mắt ngó trân vào Thái Huy:– Ủa! Anh Huy hả? Giao cứ ngỡ là:Huy hợt hỏi.:– Tưởng người yêu đến thăm phải không Giaơ.Cô thở ra nói:– Anh cứ vậy! Giọng nói thốt ra là có ý trách móc Giaơ rồi Anh nhìn cô.:– Anh nói thế không đúng sao, Ciao lại trách móc anh chứ?.Thấy Huy cờn đứng, Bích Giao nói.:– Ngồi đi anh Huy.Huy nhìn Giaơ hỏi:– Giao định đi đâu vậy?Cô tủm tỉm cười.– Giao có chút việc cần đi ra ngoài chiều naỵ. Huy thất vọng buồn buồn:– Vậy ư? Thế thì để anh về vậy. Khí khác anh sẽ đến.Không biết nói sao, đồng ý đuổi Huy đi là điều vô cùng bất 1ịch sự còn bằng như cầm giữ ảnh lại e rằng sẽ gặp phúc Hạo, anh sẽ giận Giao cho xẹm.Cuối cùng Giao lên tiếng:– Hay là... anh Huy ngồi lại chơi một chút đi, Giao cũng chưa vội đi Huy im lặng ngồi xuống ghế sau câu nói của Giao.– Bao giờ Giao mới đi. Cho phép anh đưa Gỉao đi có được không?Gỉao vộ lắc đầu từ chối:– Giao không dám làm phiền anh Huy đâu nhé.Huy thở dài:– Xin lỗi. Giao cho anh được hút thuốc?– Vâng. Anh cứ tự nhiên.Giao nhìn Huy dò xét. Lâu rồi Huy ít gặp Giao, anh lại đến đây bất ngờ thế này?Giao chợt hỏi:– Anh Huy đến tìm Giao có việc gì?– Có chuyện nên anh mới đến tìm Giao. Ngạc nhiê lắm hả Giao?– Vâng. Giao ngạc nhiên vô cùng.Anh chợt chùng giọng:– Anh đến đây chia tay em. Anh sẽ đi xa Giao ạ.Giao bật thốt:– Đi xa? Mà anh Huy đi đâu?Đôi mắt Huy nhìn xa xăm:– Hướng đi ấy anh chưa định được, nhưng anh quyết định phải đi xa. Đi để quên đi những nỗi đau trong tim anh, Giao ạ.Giao im lặng cúi mặt nghe lời Huy nói. Nó buồn bã và xót xa vô cùng. Giao hiểu, Huy ra đi để quên Giao, quên đi mối tình không đoạn kết mà Huy dã dằn vặt đớn đau bao lâu nay.Giao thấy rõ nỗi buồn chiều tan sở, anh lầm 1ũi bước phía xa xa nhìn theơ dáng Giao đi về. Trông anh thật cô đơn lạc lõng, dường như anh buồn Giao lắm.Nhưng Huy ơi? Tình cảm trong Giao không thể nào chia sẻ cùng anh được.Có những lúc em cảm thấy mình có hơi tàn nhẫn, biết làm sao hơn khi tim Giao không rung động trước anh.Giao cũng thấy có những lúc anh thẫn thờ quên cả công việc, mà chính sự lạnh nhạt hờ hững của Giao đã làm anh phân tâm như thế.Bích Giao ngẩng lên nhìn anh. Cô cảm thấy tội nghiệp cho anh. Xúc động trước tình cảm anh dành cho Giao sâu nặng quá.Giao không bết nói sao, cô lên tiếng an ủi:– Anh Huy! Theo Giao thì anh nên suy nghĩ lại. Công việc nơi đây đang ổn định, ra đi như thế sẽ gặp nhiều khó khăn cho anh đấy.Anh tròn mắt nhìn cô, cười buồn:– Cám ơn Giao. Anh cũng còn chút an ủi khi biết Giao không đến nỗi hờ hững với anh.Giao ngập ngừng:– Anh Huy à! Cùng chung nhau làm việc, xem như anh em một nhà. Giao phải lo lắng cho anh, đâu có gì anh phải cảm ơn chứ.Huy nghe lòng đau buốt. Giao chỉ xem anh như bao nhiêu anh em khác trong công ty, không còn tình cảm nào khác Huy cúi đầu đau xót.– Vâng. Anh hiểu.Không đợi cô nói gì cùng anh, Huy dứng lên đến gần bên Giao. Anh vội nắm lấy bờ vai Giao, khẽ giọng ngọt ngào, nhìn cô đăm đắm trong ánh mắt nồng nàn.– Bích Giao. Dù bất cứ ở phương trời nào, anh vẫn mãi mãi yêu em, Nét mặt hớn hở vui tươi của Phúc Hạo chợt tối sầm lại. Nhìn thấy sự việc trước mắt cũng 1ời nói ngọt ngào yêu đương, mặt Hạo chợt tái đi vì giận.Bó hoa cùng túi giấy trên tay rơi xuống đất, Phúc Hạo xoay ra, gót giày anh gõ mạnh dưới nền gạch.Giao bật ngồi dậy, chạy nhanh ra cửa, giọng cô run lên réo gọi rốl rít.– Anh Hạo? Phúc Hạo!Giao chạy ào theo anh xuống thang lầu chung cư, nhưng không đuổi kịp chân anh.Hạo lên xe nổ máy, chiếc xe anh chạy thật nhanh không màng ngó lại để nhìn thấy Giao đang khóc nhìn theo anh.Thái Huy nhìn theo Bích Giao mà lòng đau thắt, thì ra Giao đang chờ Phúc Hạo đến đón cô đi phố.– Giao ơi, tất cả lỗi lầm do anh gây ra. Trước khi đến giã từ Giao, anh đã tự hứa với lòng sẽ không làm điều gì cho em đau khổ.Nếu không có sự chia tay này, có lẽ anh Hạo đã không hiểu lầm Giao. Giao ơi! Hãy tha lỗi cho anh.