Chương 3

Phúc Hạo chăm chú bên tay lái,anh nhìn thẳng phía trước con đường rộng.
Bà Thịnh ngồi cạnh bên, hai mẹ con cùng im lặng. Dù không muốn Hạo cũng ép lòng đi cùng mẹ sang nhà bác Chiến cho vừa lòng bà.
Hạo lên tiếng hỏi mẹ:
– Cháu bác Chiến đang làm gì ở thành phố này, thưa mẹ.
Bà nhìn con:
– Nghe đâu làm ở một công ty kinh tê nào đó, ở quận một.
Anh thở ra nói:
– Mẹ ạ. Con nói mẹ đừng giận, thật ra con chiều lòng cho mẹ vui, con không muốn đến nhà bác Chiến chút nào cả.
Bà Thịnh trấn an con trai:
– Phúc Hạo. Con yên tâm, đó là ý định của mẹ, con không bằng lòng mẹ không ép buộc. Nghe con có bạn gái, mẹ vui múng vô cùng. Lỡ hứa thì phải giữ lời chứ cuộc viếng thăm này xem ra chẳng cờn ý nghĩa với con và cả với mẹ.
Bà Thịnh khẽ thở ra:
– Nói thật với con, mẹ vẫn tiếc con bé đó, không Được làm dâu mẹ.
Giọng Hạo khôi hài.:
– Nghe mẹ khen ngợi cô ấy. Con tò mò muốn gặp cô ta lập tức ngay vậy. ' Bà Thịnh nói:
– Đợi gặp cô ấy con sẽ biết, lúc đó con sẽ cho lời nói của mẹ là đúng.
Chiếc xe chợt tăng tốc, vẫn giọng khôi hài của anh.
– Mẹ này, bây giờ con đang nóng ruột gặp cô ta đấy.
Bà Thịnh làm thinh, ánh mắt bà có vẻ bất mãn trước tháí độ và lời nói của con trai.
Một thoáng sau Hạo nghiêng đầu về phía mẹ:
– Mẹ ơi! Con thấy lạ lắm đấy!
Bà Thịnh khẽ nói:
– Gia dình cô bé ấy đồng ý như thế con trai ạ l Vả lại gia dình bác Chiến xưa nay vẫn là một gia dình có giáo dục tốt lắm đấv con trai ạ.
Anh gật gù:
– Thế à?
Mải nói chuyện nhìn lên bà Thịnh chợt nói vớ con:
– Tới rồi. Con ngừng xe lại đi Phúc Hạo.
Đậu xe ngoài cổng, không nói gì thêm với mẹ, Hạo đành xuống xe theo chân mẹ đi vào.
– Chào chị Thịnh.
Ông Chiến niềm nở nói với bà Thịnh.
Bà tươi cười đáp lễ:
– Chào anh chị ạ.
Bà Chiến lên tiếng:
– Mời chị và cháu Hạo vào nhà.
Mải thẫn thờ thả hồn tận Đâu Đâu vì lo suy nghĩ, anh có nghe thấy gì. Bà Thịnh nắm tay Hạo lay nhẹ:
– Con nghe bác Chiến nói gì không Phúc Hạo? Sao còn thừ ra đó.
– Ồ Hạo giật mình nhìn mọi người.
Bà Thịnh hỏi nhanh:
– Con nghĩ gì thế?
Hạo đáp:
– Dạ không. Con không sao hết!
Ngạc rthiên vô cùng về thái độ của con, bà nhắc nhở:
– Con làm gì ngẩn ngơ thế? Sao không chào hai bác đi chứ.?
Hạo bật thốt:
– Ờ Con xin lỗi...
Bước đến trước mặt ông Chiến. Hạo khé giọng nói:
– Cháu chào hai bác cháu mải suv nghĩ một việc quan trọng nên đã quên mất việc trước mắt. Cháu thành tâm xin lỗi hai bác.
Vỗ vai Hạo, ông Chiến cười như rất thông cảm với Hạo:
– Không sao. Chúng ta cũng chẳng xa lạ gì Đâu, cháu đừng ngại, cháu Hạo ạ.
Hạo cúi đầu đáp:
– Cám ơn bác.
Bà Chiến nhắc nhở:
– Ngồi đi chị, cả cháu Hạo nữa.
Ông Chiến ngồí vào ghế sau cùng, ông lên tiếng bảo vợ:
– Em gọi chị Tú mang nước uống!
– Dạ..
Giọng bà Chiến thật khẽ nói với chồng.
Rồi nhìn bà Thịnh bà nói:
– Được rồi. Chị cứ tự rthiên.
– Vâng.
Ông Chiến lấy gói thuốc mời Hạo:
– Hạo lịch sự trước ông Chiến, anh giữ kẽ nói:
– Cám ơn bác. Cháu vừa mới hút lúc trên xe ạ.
Ông Chiến gợi chuyện:
– Cháu Hạo sang Hongkong lần này công việc tốt đẹp hả?
Hạo nhỏ giọng đáp – Rất tốt bác ạ. Họ chấp thuận trao đổi hai chiều với công ty, chủ yếu là giữ đúng theo hợp đồng đã ký!
Bà Thịnh chen lời:
– Công ty ấy làm việc rất đàng hoàng, không đúng lời hứa là không yên với họ.
Có tiếng chân, tiếng xì xào, Hạo chợt thấy hồi hộp. Riêng Đông Hà thì cô chẳng biết điều gì về sự sắp xếp này, nên vâng lời bà Chiến mang nước ra mời khách.
Vần cúi mặt đặt ly nước lên bàn, ngước mắt định lên tiếng mời khách, bất chợt Hà ngó chăm vào Hạo đến sững sờ:
–!
Hạo lúc này cũng bàng hoàng sửng sốt. Anh bật gọi:
– Đông Hà!
Cũng như anh, Hà ngạc nhiên vô cùng:
– Ồ. Anh Hạo!
Tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đến ngỡ ngàng hướng mắt nhìn hai người.
Bước đến bên Hà, Hạo hỏi bằng giọng reo vui:
– Đông Hà! Sao lại ở Đây?
Cô đáp khẽ:
– Đây là nhà dì của Đông Hà!
Phúc Hạo cười tươi:
– Anh Đâu ngờ Hà là cháu của bác Chiến Đây.
Hà chớp nhanh đôi mi dài, nói:
– Hà cũng không ngờ anh Hạo là người quen của gia dình dì dượng.
Nhìn hai cô cậu đứng cạnh nhau nói chuyện vui vẻ, mọi người đều nở nụ cười thật tươi vui trên gương mặt.
Bà Thịnh cũng nhận rõ nụ cười của con, bà chưa từng thấy con trai bà trong trạng thái vui vẻ bây giờ.
Bà chợt hỏi con:
– Phúc Hạo! Con và cháu Hà đã từng quen nhau ư?
Nghiêng đầu sang cô bé Hạo giới thiệu với mẹ:
– Đông Hà. Đây là mẹ của anh!
Đôi môi hồng khẽ nhích lên, cô khẽ nói:
– Cháu chào bác.
Hạo ngồi xuống bên mẹ, rỉ nhỏ vừa đủ cho bà nghe:
– Mẹ ạ! Đông Hà chính là cô gái mà con đã nói với mẹ hôm qua.
Bà Thịnh tròn mắt ngạc nhiên:
– Vậy sao?
Bà Thịnh xoay nhìn Đông Hà, nụ cười mãn nguyện nở trên môi bà, hai đứa thật xứng đôi vô cùng.
Bà khẽ giọng nói:
– Quả là không ngờ.
Mọi người nhìn Hà và Hạo trong sự ngạc nhiên không tưởng...
Bà Tuấn nhìn con gái khẽ giọng hỏi:
– Đông Hà! Con nghĩ sao về lời dì dượng con nói cùng mẹ?
Hà khổ sở:
– Con khó trả lời với mẹ. Hôm qua đến nay con rất khổ tâm về vấn đề này, thưa mẹ.
Bà Tuấn cố khuyên nhủ con gái:
– Đông Hà! Con đã lớn, mẹ nghĩ cần phải lo cho con yên phận, dù sao dì Như cũng thương con chọn chỗ xứng đáng để con nhờ tấm thân. Qua tiếp xúc với Phúc Hạo sáng nay, mẹ thấy cậu ấy cũng không có gì phải chê trách.
Hà cúi mặt lí nhí:
– Mẹ ạ! Con chưa muốn lập gia dình, chưa muốn ràng buộc.
Bà Tuấn vẫn đều đều giọng hỏi:
– Có phải con đang yêu Kiến Quốn?
Cô im lặng không đáp, chỉ lắc đầu, mặt cô đỏ ửng:
–!
Bà Tuấn nói tiếp:
– Đừng giấu! Mẹ đã biết hết cả, rồi Hà ạ.
Cô lí nhí nói:
– Ai nói với mẹ như thế?
– Dì Trâm của con nói cho mẹ biết chớ không ai khác là con của mẹ, chắc chắn là dì út con nói không sai phải không Đông Hà?
Ngừng lời, bà hắng giọng nói tiếp:
– Mẹ thấy giữa Kiến Quốc và Phúc Hạo, con nên chọn Hạo dù sao Hạo cũng có sự nghiệp trong tay, đảm bảo Được cuộc sống cho con Được đầy dủ hạnh phúc hơn. Còn với Quốc mẹ thấy con sẽ phải vất vả. Mẹ khuyên con như thế, con cũng suy xét mà chọn lựa cho mình.
Hà nói nhỏ:
– Nhưng con chỉ đặt tình cảm vào Kiến Quốc thôi mẹ ạ.
Bà nghiêm giọng:
– Nhưng mẹ thấy Kiến Quốc không thể đem đến cho con hạnh phúc sau này.
Hà nhìn mẹ hói lại:
– Có phải mẹ chê Kiến Quốc quá nghèo không bằng Phúc Hạo?
Bà Tuấn lắc đầu khỏa lấp:
– Mẹ không có ý nghĩ đó Đâu. Mẹ thấy sao nói vậy, trước mắt Quốc chỉ là một kỹ sư mới ra trường.
Cô mím môi buông giọng:
– Còn Phúc Hạo là một ông giám đốc. Mẹ muốn nhắc nhở con như thế đúng không?
Bà Tuấn chưa kịp đáp lời thì nghe tiếng, xe du lịch quen thuộc đã ngừng ngay nơi cổng.
Bà Tuấn lên tiếng:
Dì Như con có khách, để mẹ gọi dì con.
Đông Hà vừa đứng lên bước đi đến thang lầu, cô đã nghe giọng trầm trầm của Hạo gọi cô:
– Đông Hà!
Xoay nhìn lại, Hà nhẹ gật đầu nói với Hạo:
– Chào anh. Anh Hạo mới đến!
Anh gật đầu:
– Vâng! anh vừa mới đến. Hà định tránh mặt anh đó hả?
Cô vội đáp khỏa lấp:
– Dạ.... Đâu có...
Ngồi xuống chiếc ghế đối đlện với Hạo, cô hỏi:
– Anh Hạo đến Đây có chuyện gì không vậy?.
Hạo lắc đầu:
– Không có gì. Anh đến đây thăm bác và dì Như cùng Đông Hà thôi. Cuối tuần, Hà không đi đâu chơi sao vậy?
Hà cười nhẹ hỏi:
– Đi đâu bây giờ anh Hạo?
Anh nhìn cô chăm chăm, rồì nói:
– Thì đi loanh quanh thành phố, xem ca nhạc, xem phim...
Cô rùn vai, đùa giọng:
– Hà không thích, Hà sợ lạc không biết đường về nhà.
Dì Như từ trong bước ra nói:
– Con chẳng phải lo đâu, Phúc Hạo đây sẽ đưa cháu đi cho biết.
Rồi nhìn sang Hạo, dì Như nhoẻn miệng cười nói tiếp:
– Được chứ Phúc Hạo?
Hạo cười, nụ cười đầy hớn hở:
– Dạ. Cháu đây rất sẵn sàng, chỉ ngại là Đông Hà không đồng ý thôi dì ạ!
Bà Tuấn lên tiếng:
– Đông Hà! Mẹ thấy con cũng nên ra ngoài cho biết đó đây. Đi cùng Phúc Hạo, mẹ thấy an tâm.
Cúi đầu, cắn môi cô cũng muốn đi chơi cho thoải mái đôi chút, công việc thường ngày cũng đâm ra buồn chán.
Hạo lại cất tiếng nài nỉ:
– Đi nhé, Đông Hà!
Dần dừ một lúc, rồi Hà cũng nhẹ gật đầu:
– Vâng! Anh Hạo chờ Hà một chút, chỉ mười lăm phút thôi.
Một thoáng sau Hà xuất hiện với chiếc Jean và áo sơ mi chỉnh tề.
Hà thanh thoát xuất hiện trước mặt anh với vẻ đẹp tự nhiên của gương mặt không một chút phấn son. Hạo nhìn mà không thấy chán.
Hạo lên tiếng với bà Tuấn:
– Xin phép bác và dì cháu đi.
Bà Tuấn gật đầu. Dì Như cười rộng miệng nói:
– Ờ, Hai đứa đi vui vẻ. Nhớ về sớm nghe.
Hạo đưa Hà ra xe. Tra chìa khóa vào công tắc. Anh nghiêng đầu hỏi cô:
– Đi đâu hả, Đông Hà?
Hà ngây thơ kêu lên – Ư... Hà đâu biết. Tùy ở anh Hạo thôi...
Hạo cười tủm tỉm:
– Vậy là anh đi đâu Hà theo đó vậy nhé!
Rồi Hạo nhìn vào ánh mắt Hà:
– Đông Hà! Nếu như hôm trước anh không tình cờ gặp em ở nhà dì Như, thì anh đã xuống tận dưới tìm Đông Hà rồi.
Cô tỏ ra không hiểu hỏi:
– Tìm Hà? Để làm gì anh Hạo?
Hạo nói khẽ:
– Anh có điều muốn nói cùng với Đông Hà đó!
Nghiêng nghiêng khuôn mặt đẹp, cô dấm dẳng:
– Cần thiết lắm sao anh phải đi tận dưới tìm Đông Hà?
Hạo đáp nhanh:
– Rất cần. Anh muốn nói cho Hà nghe một chuyện... Hà hiểu là anh đã...
Hà vội ngăn lời anh lại:
Không nên dâu, anh Hạo ạ!
Hạo hãm thắng xe nghiêng người qua phía Hà, giọng tha thiết:
– Tại sao vậy Đông Hà?
Hạo nhìn cô chăm chăm:
– Hà không thích nghe anh nói ư?
Cô lắc đầu:
– Không phải. Đông Hà hiểu anh định nói với Hà cái gì. Nhưng mà...?
Cúi nhìn xuống tránh đi ánh mắt dò xét của Hạo. Cô nói nhỏ:
– Anh Hạo. Đông Hà không thể...
Hạo nóng ruột:
– Hà không thể... Hà... Thôi anh đủ hiểu rồi...
Ngẩng lên cô hỏi anh:
– Anh hiểu gì?
Tựa lưng vào băng ghế. Hạo buông giọng nhấn mạnh câu hỏi:
– Đông Hà đã yêu ai rồi, phải không?
Nhìn ra khuôn kiếng xe. Hà im lặng.
– Im lặng có nghĩa là Hà đã xác nhận sự thật.
Mặt Hạo đổi sắc, tim anh nhói đau, một sự lầm lẫn vô cùng đau đớn. Minh Phương cũng không hề biết cứ mãi quả quyết với anh là Đông Hà chưa hề biết yêu là gì? Anh đã chậm bước hơn người đã yêu Hà ư? Lắc đầu thật mạnh. Hạo cố giữ giọng thản nhiên:
– Người diễm phúc hơn anh là ai vậy? Đông Hà có thể cho anh biết?
Hà chỉ biết lắc đầu. Hạo buồn bã đưa mắt nhìn cô, im lặng vẫn kéo dài lê thê.
Một lúc, Hạo buông lời:
– Về thôi. Đông Hà!
Vô cùng khó xử trước thái độ của Hạo, đưa cô đi chơi chưa dến đâu đã muốn quay về?
Đông Hà nhìn đăm đăm phía trước cất tiếng nói:
– Anh Hạo! Xin anh hiểu và thông cảm cho Hà!
Hạo im lặng chăm chú lái xe. Hà cảm thấy sự yên lặng của anh đến khó thở.
Giọng cô trầm lắng:
– Anh Hạo giận Hà lắm phải không?
Nhếch môi Hạo lắc đầu:
– Anh không có được cái quyền đó đâu Đông Hà. Mà anh chỉ buồn cho phận mình thôi.
Khoanh đôi tay trước ngực, Hà nói nhỏ:
– Hà và anh là bạn cùng nhau được rồi, anh Hạo ạ!
Hạo mím môi, vẫn thái độ im lặng.
– Hà không hiểu anh đang nghĩ gì, cô cũng không hỏi gì thêm.
Cả hai im lặng suốt đoạn đường dài cho đến lúc chiếc Toyota dừng lại trước cổng nhà dì Như.
Vẫn thái độ lịch sự. Hạo mở cửa xe cho Đông Hà bước xuống, rồi đóng cửa lại Hạo vòng qua ngồi vào tay lái.
Nghiêng người ra ngoài cửa xe Hạo định nói gì. Nhưng Đông Hà đã lên tiếng – Cám ơn những gì anh dành cho Hà tối nay! Chào anh...
Hạo với lời nói với Hà:
– Đông Hà! Không bao giờ anh chấp nhận làm một người bạn với em, anh yêu em, anh quyết sẽ có em bên cuộc đời anh. Em hãy hiểu lời anh hôm nay!Chào em. Chúc ngủ ngon.
Dứt lời, Hạo cho xe vượt lên con đường phía trước. Mặc cho Đông Hà đứng đó, lặng nhìn theo với nỗi lòng hoang mang vừa chợt đến với cô.
Lặng đi một lúc trước ngõ, Hà mở cổng chầm chậm đi vào nhà với những buớc chân bâng khuâng.
Đông Hà vừa đi khuất, từ nơi gốc phượng già. Một bóng dáng cao gầy xuất hiện, và bước nhanh về phía cổng.
Nép sát người vào tường, người ấy âm thầm hướng theo từng bước chân của Hà dần xa mãi...
Đông Hà! Thế là hết tất cả rồi. Giờ thì anh đã hiểu. Em chưa hề yêu lấy Kiến Quốc này bao giờ. Cũng như anh sớm nhận ra được sự thật đau lòng này...
Đông Hà từ trên lầu bước xuống, đến trước mặt ông Tuấn, cô nhỏ giọng nói:
– Ba gọi con!
Ông Tuấn nhìn con bảo:
– Con ngồi xuống đó đi Đông Hà.
– Dạ.
Ngồi xuống salon, Hà nhìn cha chờ đợi. Đan đôi tay vào nhau; ông bắt đầu hỏi con:
– Đông Hà! Ba nghe mẹ và dì Như nói chuyện, cậu Hạo có ý muốn cầu thân với gia đình mình và con cũng đã tiếp chuyện với Hạo nhiều lần. Con thấy cậu ấy thế nào?
Cô nhỏ giọng:
– Thưa ba. Con thì...
Ông Tuấn cười hỏi:
– Con trả lời không được sao? Vừa rồi con đi chơi cùng Hạo có vui vẻ không?
Cô khẽ giọng đáp:
– Thưa ba, cũng vui ạ.
– Ba thấy cậu Hạo có vẻ thích con lắm.
Hà dè dặt nói:
– Ba à! Con chỉ xem anh Hạo như một người anh thôi.
Ông Tuấn chợt cau mày:
– Đông Hà! Nhưng cậu Hạo không nghĩ như con. Phúc Hạo đã yêu con Đông Hà ạ – Thưa ba...
Ông Tuấn khoát tay:
– Con có thấy ai vừa ở nhà này ra về không?
Cô nhìn ông Tuấn, khẽ đáp:
– Thưa ba, là mẹ của anh Hạo.
Ông Tuấn gật đầu:
– Con nói đúng. Bà Thịnh đến đây ngỏ ý hỏi cưới con cho cậu Hạo đấy.
Cô nhìn ông hỏi:
– Rồi ba đã nói gì?
Ông hắng giọng nói:
– Ba đã nhận lời họ.
– Đông Hà hốt hoảng kêu lên:
– Ba. Tại sao ba không hỏi ý kiến của con. Con không bằng lòng thế đâu...
Giọng ông Tuấn nghiêm nghị. nói:
– Đông Hà! Con lớn rổi, chỗ tốt đàng hoàng còn đòi hỏi gì nửa. Ba đã nhất định!
Cô lắc đầu nói:
– Nhưng con không thể như thế...
– Đông Hà! Con không cãi lời ba, con nghe ba đây, Phúc Hạo là một ngưới đàn ông chửng chạc, có sự nghiệp trong tay. Ba chỉ muốn nhìn thấy con sung sướng hạnh phúc. Ba nhất định như thế.
Con không được phép làm cho ba buồn, nhất là mẹ của con Đông Hà.
– Ba!
Nắm chặt tay con gái, ông nhẹ giọng – Nghe lời ba, rồi sau này con sẽ hiểu ba hơn.
Nhìn đi nơi khác, cô ngập ngừng:
– Ba ơi! Con... con không thể.. Ông Tuấn tỏ ra nghiêm khắc:
– Lời ba đã hứa không bao giờ ba thay đổi. Đông Hà...
Đông Hà nghẹn lời, cô cắn môi:
– Con xin ba cho con suy nghĩ một thời gian.
Ông gật đầu nói.
– Được.Nhưng không lâu đâu. Con nhớ đấy.
Cô không gật đầu – Vâng! Con hứa...
Đứng lên Hà nói:
– Xin phép ba con vào phòng.
Ông Tuấn siết nhẹ bờ vai con gái, an ủi:
– Đông Hà! Hãy vì tương lai hạnh phúc sau này của con mà nghĩ lại những điều ba nói với con.
Không nói gì thêm với ông Tuấn,Hà vội chạy lên phờng với những bước chân nặng trĩu.
Lên đến phòng nước mắt Hà đã nhạt nhòa trên má. Buông người xuống giường, Hà khóc nức nở.
Châm rãi bước chầm chậm qua con đường ngày nào cô đã từng sóng bước cùng Kiến Quốc, Đông Hà cảm thấy lòng man mác buồn. Giá như ba cô không chấp nhận lời cầu hôn của mẹ Hạo thì cô đâu phải lo buồn như thế này. Cho dù cô cố van xin năn nỉ nói với ba, nhưng có được không, khi mà một lời ba đã phán ra rồi?
– Đông Hà!
Nghe tiếng gọi, Hà dừng bước. Kiến Quốc tiến bước lại phía Đông Hà. Anh buông giọng hỏi, ánh mắt nhìn cô đăm đắm vương nét buồn:
– Đông Hà đi dâu chỉ một mình?
Nhìn anh trong ánh mắt sâu lắng, Hà khẽ đáp:
– Hà đến thăm người bạn.
Quốc cay đắng:
– Thú thật, gặp Hà một mình trên phố thế này, anh có hơi bất ngờ quá.
Giọng cô trầm xuống hỏi:
– Tại sao lại bất ngờ hả anh?
Quốc thở dài, buông giọng:
– Tôi nghĩ rằng Đông Hà sẽ chẳng bao giờ còn cô đơn trên đường đêm một mình thế này đâu.
Mái tóc dài che khuất khuôn mặt buồn bã của Hà, không cho anh thấv cô đã khóc rất nhiều.
Dù cố gắng thế nào, giọng nói của Hà vẫn run run:
– Vì sao anh nghĩ vậy hở Kiến Quốc?
Quốc cười nhạt:
– Không ai cấm Đông Hà. Nhưng Hà luôn muốn tránh né, không muốn gặp tôi đúng không?
Cô lắc đầu:
– Không phải đâu Kiến Quốc, chưa bao giờ Hà có ý tránh gặp anh đâu.
– Lầm ư? Em bảo là không có ý tránh gặp tôi, thế mà khi tôi đến tìm, em bảo người thân ra nói với tôi em không có ở nhà.
Hà khổ sở:
Hà cứ nghĩ anh không còn muốn gặp Đông Hà nữa.
Quốc mai mỉa giọng:
– Đừng giả vờ nữa Đông Hà. Tôi đã biết rõ tất cả và những gì tôi trông thấy trước mắt, nó đã giúp tôi hiểu ra, tôi là một thằng ngốc để cho em đùa cợt.
Hà ngẩng nhìn anh, gương mặt rưng rưng lệ:
– Anh Quốc! Hãy nghe Hà nói.
Quốc khoát tay llgăn lại:
– Hà không cần phải nói gì cả. Tất cả đã kết thúc. Tôi biết mình không xứng đáng.
Nhìn vào mắt cô, anh buông giọng:
– Hà khóc ư? Em phải cười lên mới đúng chứ, cười trên sự ngu ngơ ngóch nghếch của tôi đây. Bởi tin em nên tôi yêu em hơn cả mạng sống của chính mình, để rồi sau cùng em cho tôi chứng kiến cảnh em lừa dối tôi. Em nhởn nhơ vui chơi với người khác. Thật tôi không thể ngờ. Tình yêu muôn mặt, em dành cho tôi.
Quốc ôm đầu, chứng tỏ hiện tại anh đang đau khổ tột cùng. Lòng xót xa tê tái, Hà nén buồn đau nói:
– Kiến Quốc! Em không biết nói thế nào anh mới hiểu em, thôi thì chấp nhận là kẻ lừa dối phản bội. Anh cứ trách mắng để rồi chúng ta xa nhau vĩnh viễn.
Quốc rên rỉ:
– Trời ơi! Em tàn nhẫn với tôi như thế sao, Đông Hà.
Giọng cô buồn bã, nói với anh lời oán trách, giận hờn:
– Em không tàn nhẫn. Nhưng anh đã nói đúng, tất cả có lẽ đã kết thúc. Cần phải thế thôi.
Kiến Quốc kêu lên:
– Đông Hà? Anh không bao giờ muốn chia tay, anh vẫn còn yêu em.
Nhìn đi nơi khác, tránh đi ánh mắt đau khổ của Quốc, cô nói:
– Kiến Quốc! Em cũng yêu anh, bây giờ thì chỉ còn lại tình yêu ấy trong con tim. Chẳng còn cách nào khác hơn.
Quốc hỏi trong xót xa đau đớn:
– Đông Hà? Em nói thế nghĩa là sao?
– Có nghĩa là...
Đông Hà nghẹn giọng đau xót:
– Em sắp lấy chồng.
– Đông Hà! Em... nói:.. Quốc lắp bắp. Em nói thật chứ Hà?
Cô mím môi run giọng đáp:
– Vâng!
Quốc chết lặng người đi. Đôi bàn tay thọc sâu vào túi quần! Hà cũng không nói gì thêm. Thời gian trôi qua trong nặng nề.
Một thoáng sau, Quốc cất giọng trong khàn đục:
– Chồng em có phải là người cùng đi với em đêm đó không?
Đôi mắt Hà mở to nói lên sự ngạc nhiên của cô:
–!
Kiến Quốc buồn bã tiếp lời nói – Đêm hôm ấy anh tìm đến nhà, chỉ đứng ngoài cổng, chẳng dám vào trong, chờ đợi mong mỏi nhìn thấy bóng dáng em lảng vảng đâu đó trên tầng lầu cao.
Vẫn chờ đợi mãi cuối cùng rồi anh cũng được gặp em trên chiếc xe du 1ịch bóng loáng bước xuống cùng người ấy anh quay về trong nỗi buồn quay quắt, đau đớn xót xa. Anh hiểu, anh đã mất em...
Đông Hà cắn vành môi đau điếng, cô không biết nói gì cùng anh.
Quốc chợt nói:
– Đông Hà!. Chồng em hẳn là giàu lắm phải không?
Cô khổ sở van lơn:
– Đừng mai mỉa em Quốc ạ. Em đang có nỗi khổ tâm vô cùng anh không thể nào hiểu được đâu.
Kiến Quốc cười khan buông lời trong cay đắng, xót xa:
– Khi có biến cố thay đổi, em cần phải viện đủ 1ý do hoàn cảnh để phủ nhận bào chửa cho sự phản bội của mình Đông Hà ạ!
Giọng cô thật khẽ:
– Anh nghĩ về em thế nào cũng mặc.Kể từ khi nhận lời người ta, em xem mọi chuyện đã chấm dứt.
Quốc hốt hoảng kêu lên:
– Đông Hà! Anh xin lỗi. Anh đã nói những điều không nên xúc phạm em!
Nở nụ cười héo hắt, Hà nói:
– Em mong anh trách mắng nhiều hơn nữa, oán ghét em để em đở ray rứt và giúp anh quên lãng phôi phai tình yêu của em trong tim anh.
Quốc buồn bã:
– Không dễ dàng lãng quên như lời em nói đâu Hà. Anh mãi yêu em, cho dù em đã thuộc về người khác.
Nước mắt lại ngập bờ mi, hình ảnh Quốc nhạt nhòa trong màn lệ:
– Em van anh. Đừng nói gì nữa Quốc ạ!
Mắt Quốc cũng cay xè. Anh nghe lòng xót xa nhói đau nơi vùng ngực. Anh phá đi sự im lặng của khoảnh khắc dường như dài vô tận, giọng anh buồn buồn sâu lắng:
– Nguyên nhân nào khiến em vội vàng sang ngang? Em nói đi Đông Hà?
Đôi mắt đong đầy phiền muộn, Hà lắc đầu:
– Xin đừng buộc em trả lời câu hỏi ấy.Tất cả đã an bày.
Siết nhẹ bờ vai cô, anh hỏi:
– Như vậy là chúng ta chấp nhận xa nhau ư?
Cô buồn bã đáp lời:
– Vâng! Chỉ vậy thôi. Xa nhau mãi mãi...
Quốc ôm đầu rên rỉ:
– Trời ơi? Tôi vĩnh viễn mất em ư?
Buông rời vai Đông Hà, Quốc ôm khối sầu thương trong lòng, thinh lặng quay bước đi vội vã như chạy trốn.
Giọng Hà nghẹn ngào:
– Kiến Quốc! Hãy tha lỗi cho em...
Hà đứng một chỗ nhìn bước chân của Quốc xa dần, xa dần...
Tất cả đã chấm dứt sau ngày Đông Hà và Kiến Quốc gãp nhau hôm nào. Mọi việc được kết thúc trong vội vã. Hôn lễ được tiến hành, Hà chấp nhận lấy Hạo như lời hứa của cha mình.
Hà đứng trước gương trong chiếc áo dài cô dâu mà lòng buồn vô tận. Tâm hồn đầu óc cô rối bời, cô vẫn mãi vương vấn nhớ nhung hướng về hình bóng của Kiến Quốc, cho dù Hà luôn bảo với lòng và hãy cố quên đi tất cả, để hôm nay bước lên xe hoa về sống bên chồng trong niềm hạnh phục, dù hạnh phúc ấy có mong manh thế nào cũng cố mà chấp nhận! Cô biết rồi đây đón dâu Phúc Hạo sẽ tỏ ra yêu Hà hết lòng, mẹ anh cũng thế vui vẻ hớn hở bên nàng dâu mà bà thương yêu.
Hà biết bằng lòng lấy Hạo làm chồng, cô không được quyền nghĩ ngợi nhớ thương đến ai khác ngoài Phúc Hạo. Phải sống trọn vẹn với chồng để không lỗi đạo. Cố quên đi người xưa cũ để không mang tiếng ngoại tình.
– Quốc ơi! Tại sao em cố quên anh, em lại nhớ nhiều hơn. Em cố dặn lòng quên anh, để làm tròn bổn phận người vợ khi về sống cùng chồng. Nhưng có được không anh?
Tiếng nói ồn ào vang vang dưới lầu,Đông Hà biết đàng trai đã đến nhà gái đón cô dâu về nhà chồng.
Bước chân vội vã của Minh Khang, em trai Hà réo gọi:
– Chị Hà! Xuống nhanh lên mẹ gọi.Đàng trai họ đến rồi đó.
– Ừ. Chị sẽ xuống ngay Khang ạ.
Nghi thức cửa lễ cưới cũng được trôi qua, nhà trai xin phép đón cô dâu cho đúng giờ.
Phúc Hạo dìu Đông Hà ra xe, gương mặt anh lộ rõ nét hân hoan, vui mừng.
Còn gì sung sướng cho bằng cưới được người mìmh yêu thương.
Nghiêng đầu rỉ nhỏ vaò tai Hà, anh cười nói:
– Hôm nay em đẹp vô cùng Hà ạ.
Chớp nhẹ đôi mi dài, Đông Hà không trả lời,cúi đầu bước bên Hạo. Hà không biết nên vui hay buồn trong ngày vui trọng đại đang sánh bước bên chồng.
– Hà ơi! Hãy nên quên tất cả. Hãy cúi đầu tuân theo phần số đã an bày.
Hôn nhân là sợi dây thiêng liêng đang buộc chặt cuộc đời Hà vào Phúc Hạo rồi. Một sự ràng buộc có họ hàng pháp luật, bạn bè chứng kiến.
Linh cảm trong Đông Hà dường như khơi dậy bởi con tim, xui khiến cô ngẩng đầu hướng mắt nhìn sang phía bên kia đường, nơí có cây phượng già xơ xác lá.
Kiến Quốc đang đứng đấy, ánh mắt anh thật buồn đăm đăm nhìn vê phía cô Đông Hà sững sờ, cô nghe đau nhói cả tim, choáng váng đầu óc, gương mặt Hà đổi sắc, cô nghe nghẹn ở buồng ngực, bước chân cô dường như đang quỵ xuống.Cố gắng hết sức Hà mới bước đến chiếc xe.
Cử chỉ của Đông Hà làm cho Hạo ngạc nhiên dõi theo mắt nhìn của cô. Hạo chợt hiểu ra?
Thì ra Đông Hà từ chối chưa muốn tiến đến hôn nhân với anh chỉ vì còn vương vấn con người ấy.
Phúc Hạo suy nghĩ thật nhanh trong đầu.Nhưng không sao! Dù sao thì anh cũng đã cưới được Đông Hà rồi. Hà đã vĩnh viễn là vợ anh, còn gì anh phải lo nghĩ vẩn vơ nữa chứ?
Phúc Hạo mở cửa xe. Anh nâng nhẹ bàn tay Hà âu yếm nói:
– Lên xe đi em!
Hà khẽ gật đầu làm theo lời anh. Đóng mạnh cửa xe lại, Hạo ngồi vào vị trí của anh, Hạo vẫn không quên nhìn về phía bên kia đường lần nữa. Người ấy vẫn còn đứng đấy. Anh vẫn yên lặng bên Đông Hà.