Phúc Hạo cúi mặt nhìn vào những quyển sách kiến thức anh xoay người lại lấy quyển tự điển kinh tế, bất chợt anh chạm mạnh phải người con gái đang từ ngoài bước vào quầy trái cây. Giật mình, anh nghe đau buốt khuỷu tay. Người bán hàng chợt nhìn cô gái, nhận ra người quen chị nở nụ cười vội hỏi:– Em có sao không? Hải Mi?Mi nhăn nhó xoa xoa tay vào ngực không đáp:– Không nhìn lên Phúc Hạo cầm trên tay quyển tự điển kèm theo là tiếng nói với cô gái:– Xin lỗi, cô có sao không? Thật là tôi vô ý quá Gương mặt Hải Mi nhăn nhó đến khó coi, đầu nghiêng nhìn hướng khác.Giọng cô rít nhỏ vẻ khó chịu:– Gây ra chuyện... rồi xin lỗi là xong sao chứ?Cái thúc khuỷu tay làm Hải Mi nghe đau điếng, cơ hồ muốn vỡ tung lồng ngực. Rồi chỉ nhận được một lời xin lỗi thật vô tư...Xoay lại, giọng Hạo chợt vang lên bất ngờ cho anh gặp lại cô:– Thì ra là cô. Cô là Hải Mi ư? Đến hôm nay mới biết được tên cô đấy. Thật ra tôi sơ ý, định chọn mua một số sách để về tham khảo, không ngờ lại gây ra chuyện với cô đấy. Thành thật xin lỗi cô vậy Hải Mi không nói vẫn đặt bàn tay nơi ngực. Gương mặt cô không vui chút nào.Lúc này chị Thu Minh lên tiếng hỏi Mi để xóa đi nỗi khó chịu trên gương mặt:– Em mua gì, Hải Mi?Chị cho em mười quyển tập!Phúc Hạo cũng lên tiếng với chị ngay sau đó:– Chị cho tôi gởi tiền luôn nhé.Chị Minh mỉm cười nhìn Hạo:– Cám ơn, nếu cần gì anh ghé lại gian hàng của chúng tôi nhé.Xoay nhìn Hải Mi, anh nói:– Tôi về trước nghe Hải Mi.Cô bĩu môi liếc nhẹ:– Vắng mặt đã biết rồi, cần gì chào hỏi? ' Hạo chỉ mỉm cười rồỉ bước ra khỏi quầy sách báo. Chị Minh nhìn Hải Mi hỏi – Em quen với cậu ấy ư?Cô mủm mỉn đáp:– Vâng. Chỉ tình cờ thôi.Minh lại nói tiếp:– Ông ta là giám đốc đấỳ, hay đến quầy sách của chị mua đồ lắm.Hải Mi cười:– Thế hả?. Em cũng nói như chị..Nhưng anh ta bảo là không phải, đo em nhìn lầm anh ta với ai đó.Thu Minh traơ gói tập cho Hải Mi rồi cười tươi:– Tại anh ta không muốn phô trương thân thế của mình ra cho mọi người biết. đó thôi.Mi nói cùng chị:– Em về nghe chị!Thu Minh lại ân cần:– Cần gì ghé quầy chị nhé. Hải Mi, cám ơn em.Mi chầm chậm rời cửa hàng sách, cô nhớ đến Phúc Hạo, con người lắm lời xin lỗi, thế mà cứ mãi gặp anh ta trong bất ngờ.Vuốt lại mái tóc rồi, Hái Mi nhẹ bước lại nơi bãi gởi xe. Vừa rời khỏi bãi gởi, Hải Mi đã đụng ngay phải gương mặt khi nãy.Thì ra anh chàng chưa về vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Phúc Hạo lại lên tiếng:– Hải Mi về đấy hả?Đôi mắt cô cau lại nhìn anh. Thật là hôm nay trông mặt anh ta đáng ghét, trước câu hỏi anh vừa thốt ra.Hải Mi cao giọng hỏi:– Anh còn muốn gì nữn đây?Hạo đã quá rõ sự gay gắt của cô đối với anh. Khẽ cười nhẹ, anh đáp:– Đừng gay gắt với tôi như thế Hải Mi. Tôi muốn được về cùng Hải Mi vậy thôi.Cô bĩu môi, bắt bí anh:– Anh có xe tôi cũng có xe. Muốn về chung là sao?Hạo gãi gãi đầu:– Ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói là về chung đường với Mi vậy mà...Cô cao giọng:– Thật rõ là nhiều chuyện...Hạo chợt nhìn sâu vào mắt cô:– Sao? Cô đồng ý chứ?Hải Mi nói:– Tôi không biết.Anh chợt cười khì, bắt đầu tán tỉnh:– Hải Mi này, tôi nói thật đấy, tôi muốn bảo vệ cô trên đứờng về thôi. Chứ không gây ấn tượng không tốt đối với cô đâu Mi cúi đầu, cô thấy Hạo thật quá quắt. Nhưng Hạo nói cũng có phần hợp lý, đường đêm có người đi cũng vẫn an tâm hơn, nên cô không phản đối lời anh vừa nói ra. Mi mỉm cười nhìn đi nơi khác. Cô không muốn nói nhiều cùng anh sẽ có nhiều chuyện lôi thôi thêm nứa.Hạo nghe cô trả lời,nên hỏi – Hải Mi, tôi nói thế cô nghĩ có đúng không? Hay cô đang phiền về lời nói của tôi?Mi chớp nhẹ đôi mắt – Sao anh cứ bắt chẹt tôi hoài vậy chứ?Cười nhẹ, giọng anh cầu hòa:– Tôi chỉ nói vậy thôi. Mi đừng cho là tôi bắt chẹt.Cô mím môi im lặng:!.Anh lại tiếp lời.' – Nếu mỗi khi cô ra đường tôi được theo bảo vệ cô, đó là một điều hết sức vinh hạnh cho tôi.Mi tròn mắt nhìn anh:– Đừng nói những điều không thể có được như thế anh hiểu chứ?Phúc Hạo cười:– Chỉ tại Mi không muốn đó thôi. Chứ tôi rất muốn đấy Mi ạ! Chỉ sợ Mi không bằng lòng thôi.– Anh rõ lắm chuyện bẻm mép...Hạo lại cười, nhìn cô:– Hải Mi, sao cô lại nói thế? Đáng lý ra Mì phải mang ơn tôi mớ đúng đấy.Cô bướng bỉnh:– Không dám đâu. Tôi có bắt buộc hay nhờ anh đâu mà phải mang ơn chứ?Hạo cười hòa hoãn:– Hải Mi thấy khó chịu khi gặp tôi có phải thế không?Hải Mi thấy tức tức Phúc Hạo, hai người không là bạn chỉ quen nhau trong tình cờ mà Hạo lại gây đủ phiền phức cho cô.Mi muốn cãi lại nhưng lại thôi. Có đối khẩu với con ngúời này cũng rất khó, lúc ấy cái gàng bướng của Hải Mi sẽ làm cho anh hiểu không tốt về cô.Cô lên xe nổ máy chạy thẳng, anh mỉm cười cũng bám theo bên cô. Cả hai, im lặng, mỗi người dõi theo ý nghĩ riêng của mình trong tâm trí.Màn đêm, trên đường thưa vắng người đi lại và xe cộ. Bóng sáng mờ nhạt của chiếc đèn đang chớp tắt xa xa... Những người gánh hàng rong cũng vội vã trên con đường về tổ ấm gia đình...Hải Mi đưa tay lau lấy những giọt mồ hôi lấm tấm đổ ra trên trán, cô dẫn xe vào con hẻm đến trước cổng nhà.Ngạc nhiên vô cùng khi thấy nhà mở cửa. Mở to mắt chăm chăm nhìn vào, Mi biết là Trọng Thức đâ về nhà.Cả ngày bận bịu với công việc ở cơ quan, Mi thấy mệt mỏi muốn về nhà được tận hưởng không khí thoải mái. Bây giờ Mi lại thọáng buồn khi có sự hiện diện của Thức.Dường như có việc gì quan trọng nên Trọng Thức mới về vào giờ này sớm hơn thường khi.Cầm lấy chiếc túi xách trước giỏ, cô nhìn Trọng Thức đang ngồi nơi Salon và lên tiếng hỏi:– Anh mới về ư?Điếu thuốc đang cháy dở trên tay,Thức hướng mắt nhìn Mi hỏi:– Em ngạc nhiên lắm sao?Mi cúi mặt vẻ lạnh lùng chán nản?– Vâng, thường khi tôi nhớ không nhầm anh không về sớm thế này Thức ạ.Hôm nay chắc có việc gì nên anh về bất ngờ...Thức nhếch môi cười:– Em yên tâm, tôi không quấy rầy thời gian quí báu của em đâu.Mi buông giọng:– Anh về đến nhà chỉ muốn gây sự với tôi:Thật ra tôi nào có ý nghĩ đó bao giờ.Thức lắc đầu nhìn cô. Giọng anh dịu lại, ngọt ngào nói thẳng vào vấn đề:– Tôi không gây sự với em đâu Hải Mi. Tôi nghĩ là giữa tôi với em không hợp nhau, không thể sống chung cùng nhau, nên chia tay Mi ạ.Mi mín môi giọng buồn lặng:– Anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, Trọng Thức?Thưc vội quay mặt đi không nhìn Hải Mi sau cái mím môi cùng ánth mắt buồn thắm chiếu vào anh.– Vâng. Tôi đã suy nghĩ kỹ lâu nay rồi, giữa tôi và em ở hai điểm khác nhau.Tốt hơn chúng ta nên chia tay nhau thôi Hải Mi.Giọng cô nghẹn nghẹn:– Vâng! Tôi đã hiểu...Trọng Thức khéo léo an ủi cô giọng anh trầm trầm. Cho dù không yêu nhau, nhưng cả hai vẫn còn đọng lại một chút tình nghĩa bấy lâu chung sống một nhà:– Hải Mi! Em đừng buồn về những lời tôi nói. Tôi biết giữa chúng ta không có tình thương yêu dành cho nhau. Hôn nhân giữa tôi và em chỉ là sự sáp đặt của người lớn. Tôi không muốn ràng buộc em thêm nữa. Cả hai cần có tự do riêng để làm lại từ đầu, kể từ hôm nâv Mi ạ!Mi ngồi thinh lặng trong khi Thức tiếp tục nói:– Em thấv đó Hải Mi.? Tôi thì đi suốt vì công việc không ở nhà một giây phút nào. Còn em thì thui thủi cộ quạnh một mình đi về trong căn nhà vắng.Thử hỏi cuộc sống của chúng ta có gì gọi là hạnh phúc?Đôi mắt Mi nghe cay cay, nhưng cố dằn nén không để cho lệ tràn ra.– Trọng Thức, tôi hiểu. Tôi cảm ơn anh đã nói lên những lời thật của lòng anh. Tôi không trách giận anh, tôi tự trách mình đã mềm yếu bất lực trừớc những sắp đặt của gia dình, dì dượng tộị..,Tôi không có lý do nào để buộc chặt anh vào tổi, cũng như chính tôi từ lâu cũng đã muốn chia tay cùng anh.Nghĩ thế Hải Mi chợt ngẩng lên chăm chăm nhìn Thức:– Trọng Thức!ý anh muốn ly hôn với tôi phải không?Anh khẽ gật đầu:– Vâng? Tôi đã nghĩ kỹ và chọn giải pháp ấy, có lẽ không sai lầm phải không Mi? Em có quyền ở lại căn nhà này của chúng ta. Tôi cho em trọn quyền xử dụng.Mi mím môi bật thốt:– Có cần như thế không Trọng Thức?– Tôi không muốn vậy. Không muốn anh mất mát quá nhiều vì tôi. Tôi mong anh...Chỉ xin anh....Thức đưa tay ngăn chặn:– Em đừng bận tâm Mi ạ. Tôi đã quên rồi cuôc sống phiêu lưu, tôi sẽ dễ dàng hơn em thôi. Tôi muốn sự chia tay của tôi và em, chính em được hoàn toàn đầy đủ, như thế tôi không cám thấy lương tâm mình day dứt.Nước mắt cô chục chảy. Trọng Thức không yêu Hải Mi. Tại sao anh lại lo lắng cho Mi thế đó? Còn Mi, tại sao Thức có tấm lòng cao thượng như thế mà cô lại không thương tưởng để hòa nhập cuộc sống chung của nhau? Họ thật là khó hiểu...Trọng Thức khẽ đứng lên, anh lên tiếng nói với cô:– Hải Mi! Đây là tờ giấy ly hôn tôi đâ ký xong, chỉ còn chờ chữ ký của em.Nên bình tĩnh Hải Mi.Mí nhìn trân trối vào tờ, đơn ly hôn, lòng nghe xót đau. Cô đã hiểu vì sao? Thức chỉ thương hại cho Mi, chỉ vì cănbệnh ung thư mà đến phút chia tay anh tỏ ra cao thượng, chia sẻ nỗi đau đớn ấv của Hải Mi thôi.Cô nghẹn giọng:– Trọng Thức, Mi cám ơn anh. Cám ơn nhửng lời khuyên thương hại của anh đối với Mi. Giờ đây Mi chẳng mong muốn gì hơn là xin anh hãy để cho Mi được yên ổn bình tĩnh trong lúc này...Anh thở dài gật đầu:– Được. Tôi sẽ chờ đợi sự bình yên trong lòng em và mong rằng em hiểu cho tô. Chào em...Mi nhìn theo bước chân Trọng Thức xa dần, nỗi buồn vẫn khép kín bờ mi.Nhưng sao lúc này cô không thể khóc được Đôi mắt cô đau đáu nhìn ra đường rồi lắc đầu cố xua đi tất cả buồn đau.Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu óc, cần phải đi du lịch với Bích Giao một chuyến, cần phái quên đi tất cả, cần phải sống cho khoảng đời còn lại của mình trong vui vẻ hạnh phúc bên bạn bè người thân. Hãy như thế Hải Mi ạ.Ánh mắt Đông Hà nhìn xa xăm nơi nền trời cao dõi theo những áng mây u ám bềnh bồng ẩn hiện trôi...Đầu óc Đông Hà hay nghĩ ngợi vẩn vơ, thế mà đã ba năm trôi qua kể từ ngày về làm vợ Phúc Hạo.Hạo đúng là một người chồng tốt, anh luôn làm vừa lòng Hà yêu Hà tha thiết. Thế mà sao cô lại không rung động trước tình cảm chân thật của anh dành cho.Hà đau khổ vô cùng tưởng, không thể gượng nổi khi chia lìa tình cảm vớI Kiến Quốc đi lấv chồng.Về làm vợ Hạo, một người chồng vẹn toàn bên cô, Hà đã cố gắng khắc phục con tim quên đi tất cả để yêu anh. Nhưng trời ơi, hình bóng Kiến Quốc vẫn hiện về trong tâm hồn Hà càng đậm nét hơn.Hà cũng rất khổ tâm khi mà Hạo vẫn hiểu được điều đó, anh không một lờI trách mắng hay nổi cơn ghen dữ dội với Hà.Cô hiểu hành động của Hạo như thế, là vì ảnh tôn trọng nỗi đau riêng của cô Cũng vì yêu cô Phúc Hạo muốn cho cô nhìn thẳng vào tình cảm ở anh dành cho cô quá tràn đầy để Hà nhìn lại mà yêu anh.Nhẹ đẩy cánh cửa phòng, Hạo bước vào Hà mải dõi theo suy nghĩ của mình nên không hay 1à Hạo đã đi làm về đến.Cởi chiếc áo khoác máng vào lưng ghế, Hạo hắng giọng lên tiếng gọi:– Đông Hà.Hà giật mình trở về thực tại xoay nhìn anh:– Anh về rồi hả Hạo?Hà buông tay khỏi khung cửa sổ tiến đến bên chồng, cô ngồi xuống lên tiếng cùng ánh để khỏa lấp đi những suy nghĩ vừa qua:– Để em tháo giày giùm anh l Ánh mắt Hạo nhìn Hà vẻ buồn buồn:– Em đang nghĩ gì vậy Hà?Cô lắc đầu vẫn cúi mặt:– Dạ. Em không nghĩ gì cả.Hạo khẽ giọng, thái độ không tin vào lời nói của vợ:– Thế tại sao anh đẩy cửa vào phòng mà em không hay biết? và em lại giật mìh khi anh gọi em?Hà bối rối khỏa lấp:– Dạ.... em... em đang nhìn đôi chim se sẻ trên cành, chúng đang ríu rít hót, có lẽ do vậy nên không hay anh về và nghe anh gọi em đó thôi.Hạo buông giọng khẽ:– Có thật vậy không em?Hà ngẩng lên nhìn anh nhẹ gật đầu:– Thật vậy anh ạ, dường như anh đang nghi ngờ em?Đôi mắt trầm buồn, anh khẽ giọng:– Đông Hà! Anh biết em đang nghĩ đến điều gì đó ngoài anh Hà ạ. Em đang nói dối anh.Hà nhìn anh khẽ nói:– Anh Hạo. Em...Hạo buồn giọng:– Có phải em đang nghĩ đến Kiến Quốc không?Hà chợt cúi nhìn xuống, cô nghe lòng xót xa. Một thơáng sau cô nói:–. Phúc Hạo! Em đang cố quên thì đúng hơn. Em xin anh đừng bao giờ nhắc đến, anh hãy giúp em vượt qua điều đó,Hạo ạ!Hạo buồn bã chống tay lên trán, cúi đầu trong im lăng:–!Hà đứng lên đi về phía của phòng, cô nói:– Em đang mệt. Xin phép anh...Hà bước vào phòng, ngã người lên giường uất nghẹn. Tại sao cô cứ nhớ mâi con người ấy để khổ cho Hạo và cả cô? Cô đã phản bội đã phạm lỗi với Hạo, sống bên chồng mà cứ mãi nhớ đến ngườI xưa.Hạo vẫn im lặng ngồi nơi phòng khách rít thuốc liên tục. Buồn vô cùng về hành động của Hà, anh suy gẫm lại lời Hà vừa nói.Tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt Hạo buồn thê thiết, Anh tự trách mình đã không giữ được tự chủ, đã bảo hãy quên đi những gì đã qua, thế mà khơi gợi lạI cho Hà buồn nhớ.Tại sao anh không tha thứ cho Hà và giúp cô quên đi nỗl buồn đau mất mát đó để cô yêu anh? Anh đã không làm được, anh vẫn day dứt mãi không nguôi.Mỗi lần nhìn thấy Hà thẫn thờ suy tư, thì hình anh Quốc lại ám ảnh anh mãi không thôi. Đẹp trai thanh tú cùng bộ cánh trí thức, có lẽ Quốc không thua kém anh, hơn anh nhiều, chứng tỏ cho Hạo biết Quốc không phải là tầm thường. Chỉ tội cho Quốc một điều là anh nghèo nên gia đình Đông Hà không bằng lòng cho Hà yêu lấy Quốc.Đối với Hạo, Quốc là ngõ chắn tình cảm yêu thương của vợ chồng anh, điều đó làm Hạo buồn nhiều nhất là trong tâm hồn Hà vẫn luôn nghĩ đến Quốc, vẫn còn yêu Quốc tha thiết, chưa bao giờ Hà tỏ rõ tình cảm yêu lấy anh.Hà ơi! Đã là vợ anh nhưng tâm hồn em bao giờ cũng hướng về người xưa cũ Em bảo rằng sẽ quên Kiến Quốc nhưng lấy gì làm bằng chứng là em đã quên?Hà ơi! Anh hiểu em cố quên nhưng rồi lại càng nhớ nhiều hơn. Em đã phủ nhận nhưng làm sao em qua được mắt anh?Anh không thể nào đo được tư tưởng trong đầu óc em. Em đã làm khổ anh giết chết trái tim anh dành cho em. Em biết không Đông Hà?Rồi bất chợt đôi mắt anh sáng lên trong ý nghĩ:– Hà ơi! Nếu anh biết được làm thế nào để trong tim em xóa nhòa đi được hình bóng của Kiến Quốc, anh sẽ làm tất cả Hạo đứng lên, đi về phòng. Đẩy nhẹ cửa bước vào, anh thấy Hà đang nằm trên giường. Hạo nhẹ ngồi xuống bên cô.– Đông Hà! Em đừng buồn anh về những gì anh vừa nói. Anh cũng không hiểu tại sao anh cứ mãi làm em buồn lòng.Hà ngồi lên, nắm bàn tay anh siết nhẹ:– Phúc Hạo! Cũng một phần lỗi do em gây ra, em xin lỗi đã làm anh hụt hẫng buồn lòng bấy lâu nay... Em thấv chúng mình sống xa nhau mãi trong tình thế này chẳng sung sướng gì Hạo ạ? Em...Hạo đưa tay chặn lấy đôi môi, lòng dâng tràn nỗi đau tê buốt. Anh ngồI thinh lặng. Đôi mắt anh đăm chiêu. Dường như anh đã hiểu Được Hà có ý định gì nhưng không nói ra.Hà ơi! Có phải em muốn xa anh? Lâu nay xa vắng giờ dây trở về, em muốn chia xa anh mãi mãi? Không thể là như thế. Chúng mìnll còn cơ hội hàn gắn tình yêu thương cho dù có sai lầm nhớ đến tình xưa, anh không hề trách cứ. Anh tin rằng thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm mầu làm lành vết thương lòng xa xưa. Anh không tin rằng tình nghĩa vợ chồng tan vỡ... Anh không muốn nó như thế em ạ!Chợt tiếng gõ cửa vang lên, dì Tâm vào:– Thưa có, có khách tìm.Hà đứng lên nói với chồng:– Em xin phép anh...Bây giờ Hạo chẳng thiết gì nữa, không nghe cả tiếng Hà nói. Dường như đốI với Hạo, bây giờ tất cả đêu vô nghĩa.Bước ra khỏi phòng, Hà hỏi:– Ai vậy dì Tâm?Tiếng của một người đáp thay lời dì Tâm:– Thùy Linh Đây! Đang làm gì đó Đông Hà?Hà gượng cười cùng người đứng trước mặt, cô kêu lên sửng sốt:– Thùy Linh! Nhỏ đấy hả?Linh bật cười, siết tay Hà nói:– Ngạc nhiên hả nhỏ? Linh vừa mới về sau nhỏ chỉ vài hôm. Nhớ đến Hà là mình đến ngay.Hà vẫn nắm tay bạn cười vui:– Thùy Linh luôn tạo bất ngờ cho Hà! Sao không tính trước để cả hai cùng về, có vui không? Á, nhỏ về bất ngờ chắc là có gì đó quan trọng lắm hả?Linh khẽ giọng hỏi:– Điện báo khẩn cấp vì mẹ Linh đau nặng, làm sao tính trước được với Hà.Hà tròn mắt hỏi:– Thế hả? Bác thế nào rồi? Đã khỏe chưa Thùy Linh?Siết nhẹ vai Hà, cô nói:– Đã khỏe, bệnh tim của mẹ tái phát bất ngờ.Ánh mắt Hà chợt buồn như đang chia sê niềm đau của mẹ Linh. Cô khẽ nói:– Ngày mai Hà sẽ đến thăm bác. Về đến nhà cũng còn nhiều việc bận quá Linh ạ.Nhìn bạn, Linh cười nhẹ:– Cám ơn Hà. Linh nghĩ là Hà còn phải lo lắng cho Phúc Hạo nữa. Vắng nhà thời gian dài, gặp lại nhau phải tâm tình thật nhiều phải thế không nhỏ?Giọng Hà đăm chiêu:– Chẳng có gì phải quan trọng quá như vậy đâu Linh. Việc ấy vẫn bình thường thôi.Nhận ra ánh mắt kém vui của bạn, Linh hỏi:– Nhỏ và anh Hạo lại giận nhau nữa à?Hà cười khẽ, lắc đầu cố khỏa lấp:– Không có gì đâu, nhỏ đừng bận tâm. Hà chỉ nói vậy thôi có gì mà nhỏ lại thắc mắc vậy?Linh chặc lưỡi:– Hà lúc nào cũng thế Lụôn tỏ ra bí ẩn cho Linh nghi ngờ. Nhìn ánh mắt của nhỏ mình biết là nhỏ có chuyện không vui Linh ngừng lời, cô chùng lòng trước nỗi buồn của Hà ẩn chứa qua ánh mắt.Cô khẽ hỏi tiếp:– Dường như anh Hạo đã ghen hờn về sự vắng của Hà lâu nay. Anh ấy gây buồn lòng Hà?Cô buồn giọng:– Đừng nhắc đến chuyện gia đình Hà nữa Thùy Linh. Về đây gặp lại nhau nên nói chuyện vui cho cả hai nghe như thế sê vui hơn.– Nhỏ khó tính quá đi thôi Hà ạ.Hà đứng lên nói khác đi:– Linh đợi Hà một chút. Mình sửa soạn đi một vòng với Linh rồi ghé nhà thăm bác luôn.Linh chợt cười:– Nhỏ lại thay đổi rồi, không để đến ngày mai đến thăm sao? Anh Hạo có đồng ý cho nhỏ đi không đó?Hà lắc đầu nói:...– Không có gì đâu. Anh Hạo đang bận việc. Hà muốn đi cùng Linh bây giờ.Đợi Hà nghe..Nhìn theo dáng Hà khuất sau màn. Linh lắc đầu, không thể hiểu nỗi tâm sự trong lòng của Hà hiện giờ..Hà luôn tránh né, giấu kín nỗi niềm bí ẩn mỗi khi Linh nhắc đến chuyện gia đình Hà.Hạo thấy vợ sửa soạn, anh lên tiếng hỏi:– Em định đi đâu nữa Đông Hà?Đôi mắt dịu lại, cô nhìn chồng:– Vâng! Em có việc cần đi ra ngoài một chút anh ạ, em xin phép anh rồI em sẽ về ngay.Lời nói của Hà êm đềm dịu ngọt quá, làm anh không thể ngăn được bước chân đi của vợ. Đôi mắt anh buồn sâu thẳm biết mình bất lực trước Hà.Hạo đau khổ trước nồi đau triền miên dai dẳng, không biết đến bao giờ mớI dứt.Hạo buồn bã đứng lên gom góp một số đồ cần dùng cho vào valy nhỏ. Anh rờl khỏi nhà trong dáng cao nghiêng hụt hẫng...