Chương 9

Nhã Băng đút cơm cho bé Tâm Nhiên ăn và dỗ dành:
− Ráng ăn cho mau khỏe lại mới về nhà được chứ con.
Tâm Nhiên nói trong sự mệt mỏi:
− Ba... Ba cháu đâu. Sao cô đưa cháu đi đâu mà không cho ba đi với.
Nhã Băng vuốt tóc bé và nói khẽ:
− Cháu đừng có hỏi nhiều, giữ gìn sức khỏe ngày mai cô đưa về nội.
− Không cháu muốn về với ba, cháu nhớ ba và cô... Cô Phong thương cháu lắm.
− Thương hơn cô thương cháu à! Cô sắm cho cháu nhiều đồ mới, nhiều đồ chơi.
− Không! Cháu có nhiều đồ chơi của cháu rồi.
Nhã Băng nổi giận nhưng kịp trấn tĩnh tinh thần, cô ôm chầm con bé rồi lại dỗ dành tiếp:
− Mau hết bệnh đi con.
Biết con bé rất thương một cô gái nào đó có tên là Phong. Nhã Băng vừa vui nhưng trong lòng vẫn ngầm một nỗi ghen hờn vu vơ, mình có tư cách đó ư? Nếu thế cô sẽ nói cho nó biết để sau này nó sẽ không dành tình cảm cho cô gái xa lạ kia nhiều. Biết đâu khi lớn lên nó sẽ nhớ đến cô mà tìm kiếm. Nhưng thế càng hay, vài năm nữa khi Hòa Nhiên cưới vợ, chắc chắn tình cảm sẽ không còn dành nhiều và con bé, và nhất là cô gái dầu có thánh thiện đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi: "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng".
... Sáng hôm sau Nhã Băng đã xin đưa con bé về, năn nỉ mãi bác sĩ mới cho về và dặn dò chăm sóc con bé cẩn thận. Nhã Băng nghĩ có lẽ mấy ngày nay nàng đưa nó đi nhiều quá nên nó mệt và bệnh chớ thật ra cô lo cho nó ăn uống thật đầy đủ làm sao mất sức được, bỗng dưng về nhà trọ Nhã Băng cảm thấy sợ vì phải trở về Sài Gòn và trả con bé về Vũng Tàu. Sẽ không còn cơ hội nào để nói với con bé. 6 tuổi đầu đời liệu con bé có hiểu gì hay không? Dẫu thế nào nàng cũng sẽ nói để con bé suy nghĩ và có thể 5 năm hay hơn nữa. Cô sẽ quay về, khi ấy biết đâu nó lại muốn được sống với mẹ. Lúc đó cô sẽ sẵn sàng lo giấy tờ để đưa con bé đi nước ngoài. Tốt nhất sẽ nói cho con bé biết rồi kêu gã tài xế đưa nó về thẳng Bà Rịa. Dẫu có bị khiển trách và cho buộc thôi việc hay gì gì thì gã tài xế này cũng không thiệt thòi gì. Cô sẽ cao chạy xa bay về Mỹ ngay, thời gian cô về Việt Nam lần này không nhiều, chỉ vì muốn được gặp con để tìm cách vạch ra kế hoạch để được đưa con bé trở về với cô.
Nhã Băng cùng dự định khi cô và bé Tâm Nhiên trở về Sài Gòn mới báo tin cho mọi người biết những ngày qua cô không đến ăn cơm cùng họ.
Nhã Băng thuê một chiếc xe ngựa rồi cùng Tâm Nhiên đi chơi, nàng không muốn đưa con bé đến những nơi sinh hoạt đông đúc người, biết đâu ở đó lại xui xẻo.
Nhã Băng nhờ người đánh xe đưa đến những nhà vườn có nhiều bông hoa đẹp, nàng muốn tìm chút không khí yên tịnh để nói chuyện với Tâm Nhiên, dễ dàng hơn khi nãy gã tài xế định đưa 2 mẹ con cô đi, nhưng cô ngần ngại vì sợ có người theo. Từ lúc đón bé Nhiên ở Bà Rịa đến lúc này mọi chuyện đều bình yên, chỉ mong sao ngày mai là bé Nhiên sẽ về đến Bà Rịa, nàng sẽ đợi gã tài xế ở một nơi khác không phải là chỗ khách sạn nàng đã ở. Nhã Băng không ngờ gã tài xế này lại nghe nàng một cách triệt để như vậy.
Nhã Băng dắt bé Tâm Nhiên ghé vào một ngôi nhà vườn xinh xắn, chủ nhà là một người đàn bà trông thật phúc hậu, Nhã Băng xin phép được ở lại, chủ nhà vui vẻ đồng ý, Nhã Băng cảm thấy yên tâm vì ở đây một hai ngày nữa bé Nhiên sẽ khỏe hơn, ở đây yên tịnh, chung quanh có vườn hoa xinh xắn, có cây ăn quả và chạy dọc theo ngôi nhà gỗ xinh xắn này là những liếp trồng dây bông cải, su hào. Suốt buổi sáng bé Nhiên tung tăng vui chơi thật vô tư, có lẽ 2 ngày bệnh không được đi chơi, trông cô bé hôm nay thật tươi tắn, Nhã Băng cảm thấy an tâm hơn khi thấy con bé đã bớt bệnh, nhìn con bé vui chơi mà lòng cô đau nhói, kề bên con mà sao không thể thốt nên lời. Nhất định bây giờ là thời điểm nàng có thể nói để con gái biết và sau này, biết đâu hiểu được chuyện nó sẽ quay về với nàng. Nghĩ đến điều này nàng cảm thấy vô cùng sung sướng.
...
Khi chiếc xe rời khỏi thành phố Đà Lạt, Nhã Băng mới cho Phương Trầm biết về việc vắng mặt nàng mấy ngày qua vì đứa cháu bị bệnh phải đưa đến phòng mạch của bác sĩ Thạch, Hà Ly đã báo cho Hòa Nhiên và Yên Phong biết vì nàng sợ không gặp được Phong khi cô và Thế Kha cùng mọi người đi Đà Lạt Sứ Quán. Thế Kha và những người nhà của Phương Trầm thật hào hứng trước cảnh núi rừng hoang dã bên ánh lửa bập bùng cùng những sơn nữ múa ca nhảy nhót thật tưng bừng.
Thấy nàng đăm chiêu ở một góc vắng, Thế Kha đến bên và trêu:
− Sao lại ra đây, không tìm được một "sơn nam" nào để cùng múa ca sao cô bé!
Hà Ly cười rồi đánhlnên người Thế Kha:
− Làm gì có sơn nam, cùng với các cô để múa ca chứ! Nè! Anh có bắt mắt cô sơn nữ nào không, em sẽ để anh ở lại đây luôn.
− Thật chứ!
− Thật... đó...
− Anh sợ có người bỏ phố về núi với anh luôn đó.
− Xí, làm như ngon lắm.
Bất chợt Thế Kha nói:
− Phải chi em đi có bạn, có lẽ em sẽ vui hơn.
−...
− Anh muốn nói giá như có Yên Phong cùng đi với chúng ta có lẽ em sẽ vui hơn.
− Em vui hay anh vui.
− Anh ư? Không dám đâu.
− Chớ không phải anh...
Thế Kha ghì Hà Ly vào và hôn lên môi người yêu khiến cho cô không nói được tiếp lời.
− Á! Anh kỳ ghê, không sợ... ai hết.
− Có ai đâu mà cười chứ! À! Em biết không, chị Trầm bảo ngày mai về chị sẽ ghé chỗ bác sĩ Thạch để xem cô Nhã và đứa cháu thế nào để ngày kia về.
− Vâng! Em cũng muốn đi cùng để xem cô gái ấy là ai?
− Chi vậy?
− À. Thì cô ta là Việt Kiều mà.
Hà Ly không dám nói nỗi ngờ vực về cô gái đó chính là người vợ trước của Hòa Nhiên và cô ta đã bắt đứa bé con của Hòa Nhiên đi từ những ngày qua, chẳng biết lúc đó thế nào, nhưng Hà Ly đã báo cho Hòa Nhiên biết và hy vọng 2 người đã đến đó và kịp nhận ra cô ta nếu quả thật... Có lẽ giờ này đã có chuyện xảy ra.
Hà Ly nôn nao trong lòng, nhưng nỗi niềm này không dám bày tỏ cùng Thế Kha vì dù sao giữa họ có mối quan hệ họ hàng gì đó, không phải là cô ta mà là người chồng ở bên Mỹ với Phương Trầm, là người thân. Trời ạ! Nhỏ Yên Phong biết điều này chắc sẽ khó chịu vô cùng và cũng may mắn vì con nhỏ và Thế Kha không quen nhau.
− Em sao vậy Ly?
− Không sao cả. Tự dưng buồn...
− Ơ đi chơi mà buồn à!
− Không biết nữa, chắc là không có một gã thổ dân nào đến mời em cùng múa ca nên thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
− Thật chứ! Nào đi với anh, anh tìm cho.
Hà Ly vụt bỏ chạy, Thế Kha đuổi theo...
Buổi sáng vừa trở về khách sạn, Hà Ly đã tìm cách gọi cho Yên Phong và điều kinh ngạc của Hà Ly khi nghe Yên Phong nói:
− Cám ơn Hà Ly, đã nhắn cho ta lên Đà Lạt.
− Như vậy là đúng rồi sao?
− Đúng chắc rồi, nhưng ta không gặp vì họ đã đưa con bé về Bà Rịa rồi, ta và Hòa Nhiên trở về rồi. Hẹn gặp mi sẽ rõ mọi việc.
Hà Ly vẫn chưa hiểu rõ việc gì và cũng không nói được điều gì với Yên Phong thì con nhỏ đã cúp máy và Thế Kha cũng đã có mặt.
− Nhớ ai mà gọi nhắn sớm thế.
− Anh này cứ trêu em, khi nào thì về hở anh?
− Sáng mai về sớm. Mình về luôn với chị Trầm nhé!
− Vâng!
− Cám ơn em.
− Sao lại cám ơn em?
− Anh nghĩ em con muốn ghé đâu đó để không về cùng họ.
− À! Em nghĩ đi cùng về cùng sẽ tốt hơn.
− Không ngờ cô nhà báo cÚa tôi lại suy nghĩ thấu đáo thế.
− Khi mình về thành phố chắc là Yên Phong và Hòa Nhiên cũng đã về Vũng Tàu.
− Vâng!
− Sáng nay mình đi đâu.
− Tùy anh.
− Trời ạ! Hôm nay anh được quyền quyết định sao?
− Anh làm như em dành hết của anh vậy. À! Hay là mình đến chỗ bác sĩ thăm cô gì đó.
Thế Kha nói:
− Chị Trầm đã đi rồi, chắc không có gì đâu?
Hà Ly nghe nói thế càng nao nao. Chắc chắn cô gái nọ định bắt lại con nên cố tình đưa đi loanh quanh và lạy trời những gì mình đoán sẽ không sai, quả là bệnh nghề nghiệp đã giúp Hà Ly tinh tế trong mọi việc, tội nghiệp cho cô, 2 ngày nay canh cánh lo làm Thế Kha không biết sự cố gì đã xảy ra. Vất vả cho Hòa Nhiên và Yên Phong, con nhỏ Phong thật đáng thương đã dang dở một mối tình thời sinh viên tuyệt đẹp để rồi sau mấy năm bỏ phố về biển nhỏ ấy lại va vào một cuộc tình éo le, thế mà Yên Phong cũng chẳng đón nhận tình yêu một cách trọn vẹn. Thương nhỏ ấy vô cùng.

*

Hòa Nhiên và Yên Phong mệt nhoài khi vừa đặt chân vào nhà.
Hòa Nhiên mệt mỏi hỏi mọi người trong gia đình:
− Bé Nhiên được đưa về nhà như thế nào?
Bà Hòa ôm bé Tâm Nhiên và khóc nghẹn:
− Má thấy nó đi vào nhà, mặt mày nhợt nhạt, vào nhà là gọi bà rối rít, mẹ sau nhà chạy lên chỉ thấy có mỗi mình nó, chẳng có ai cả.
Hòa Nhiên ôm con vào lòng và hỏi:
− Những ngày qua con thế nào?
− Con bị bệnh, con bệnh... bác sĩ chích thuốc.
Yên Phong sà xuống và nắm tay con bé và xúc động nói:
− Thế cháu có biết mấy ngày qua mình đi đâu không?
− Bà ấy nói đi thành phố sắm đồ và đi... đi...
− Đà Lạt phải không?
Tâm Nhiên gật đầu rồi òa khóc và ôm chầm lấy Hòa Nhiên:
− Ba ơi! Ba ơi! Con không chịu đâu.
Mọi người ngạc nhiên nhìn con bé, Hòa Nhiên lo sợ vu vơ, anh trấn an con bé:
− Không sao đâu con, bây giờ con sẽ theo ba về Vũng Tàu, bà ấy không đến tìm và đưa con đi nữa đâu.
Tâm Nhiên vẫn không thôi khóc và nói:
− Bà ấy nói... híc híc...
Mọi người hốt hoảng nhìn nhau. Trời ạ.
Con bé vẫn ôm chầm Hòa Nhiên rồi nói:
− Bà ấy nói... Bà ấy là mẹ, mẹ để ra con... mẹ đẻ là sao hở ba?
Mọi người sửng sốt nhìn nhau. Thật là tai họa, việc này ngoài dự định của mọi người, ai có ngờ Nhã Băng đi Mỹ và trở về sớm như vậy, và ai lại ngờ chuyện này lại xảy ra. Bé Nhiên chỉ biết rằng mẹ nó đã chết vì bệnh để rồi bây giờ đột ngột như thế, con bé làm sao hiểu hết mọi việc khi tuổi mới tròn 6. Chuyện này đối với mọi người thật là to tát, thật là khó vô vàn.
Rất may khi ấy Hòa Hân còn đủ sáng suốt để ấn an bé Tâm Nhiên và mọi người có thời gian để bàn bạc về việc này, Hòa Hân đến gần và vuốt tóc bé Nhiên rồi nói:
− Nè! Cháu có biết vì sao bà ấy nói thế không. Bà ấy muốn có một đứa con như cháu nên muốn dụ cháu để sau này đưa cháu đi Mỹ với bà ấy, cháu có muốn đi Mỹ và gọi bà ấy là mẹ không?
− Không! Không! Con chỉ muốn... muốn cô Yên Phong là mẹ của con thôi.
Bé Tâm Nhiên ôm Yên Phong và khóc nấc nghẹn.
Mọi người xúc động để cho Yên Phong, Hòa Nhiên và bé Tâm Nhiên bên nhau dù đã có lúc bà Hòa không đồng ý về việc Hòa Nhiên quen với Yên Phong, nhưng khi hiểu ra bà rất xúc động vì thấy được tình cảm chân thành mà Yên Phong đã dành cho Tâm Nhiên cũng như Hòa Nhiên, có lẽ cô gái này mới đem đến cuộc sống hạnh phúc cho cha con Hòa Nhiên.
... Sau buổi cơm trong gia đình, Hòa Nhiên và Yên Phong đưa Tâm Nhiên trở về, và Hòa Nhiên quyết định không thuê cô Hồng Nhạn giúp công việc cho anh nữa.
2 ngày khi bé Tâm Nhiên được Hòa Nhiên đưa về nhà, thì Hòa Nhiên được tin Nhã Băng và gã tài xế của khách sạn đã bị bắt để điều tra làm rõ mọi việc và Hòa Nhiên cũng được mời đến cùng với gia đình vì họ đã báo cho công an để kịp thời ngăn chặn hành vi mà họ sợ đó là Nhã Băng đã bắt cóc bé Tâm Nhiên.
Hòa Nhiên nhắn tin và cho người về quê để đưa những người thân lên để ra phòng công an.
Nhận được tin này, Hòa Nhiên không biết nên vui hay buồn. Thật ra anh chỉ muốn gặp lại con để được lo lắng, chăm sóc cho con. Còn Nhã Băng chỉ mong sao cô ta về Mỹ để mọi chuyện được yên ổn.

*

Những ngày qua như cơn lốc đối với Yên Phong, vì ai mà nàng lo cuống lên, giờ đây ngồi lặng một mình nàng vừa cảm thấy mệt và buồn vô hạn. Chẳng biết mọi việc rồi sẽ đi về đâu? Như thế nào? Yên Phong nhớ hoài những ca từ trong những tình khúc của Trịnh Công Sơn, cứ mỗi lần nghe cõi lòng đau xé, nàng nghe vu vơ trong nỗi cô đơn và nỗi đau rách xé, nào "sống trong đời sống cần có một tấm lòng".
"Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đếm xuống mênh mông
Ôi trái tim bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới
Cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi
Rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống
Nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng..."
Nghe ngoài trời mưa rơi, nghe trong lòng bơ vơ trước những điều Hà Ly đã nói, Yên Phong hoàn toàn bất ngờ và không biết nên buồn hay nên vui trước những sự việc thật lạ lùng. Đáng vui mừng nhất là chuyện của Hà Ly và Thế Kha, Thế Kha sẽ về thành phố để làm việc và việc của họ tiến triển thật tốt đẹp. Không tốt đẹp sao được khi họ là một cặp "trai tài gái sắc", và những lời của cô Hiên như cứ lởn vởn trong đầu Yên Phong:
− Cô thấy bây giờ cũng chưa muộn Yên Phong ạ! Sao cháu khờ quá vậy. Trong tình yêu cũng phải suy nghĩ một chút chứ, lý trí phải mạnh hơn cảm xúc chứ, biết rằng Hòa Nhiên cũng có công việc ổn định, nhưng con xem con kìa... Xinh xắn, trẻ trung như thế, tương lai thật tốt đẹp nếu chấp nhận Thế Kha, đàng này...
Yên Phong chẳng buồn cãi lý với cô, đã thế cô còn giảng đời:
− Ba mẹ cháu càng buồn hơn khi con gặp tình cảnh này, cô thấy vợ của cậu ấy trở về bắt con như vậy là có vấn đề đó. Tình xưa nghĩa cũ người ta cũng quay về cho mà xem.
Bất bình Yên Phong chỉ nói:
− Cô à! Chuyện tình yêu không thể nói được cũng như không thể đem so đo kiểu này kiểu nọ được.
− Đồng ý với cháu nhưng cháu phải sống thực một chút chớ.
− Thì cháu vẫn sống rất thực.
− Cháu mơ tưởng đâu đâu thì có, nếu sống thực cháu đã không chấp nhận Hòa Nhiên mà đón nhận tình yêu của Thế Kha.
Nỗi khổ tâm của Yên Phong là cứ phải nghe mãi những điệp khúc chán ngắt như thế này và nhất là do người cô cứ gặp nhau là "ca cẩm". Tại sao mọi người lại không thông cảm cho cô, cô và Hòa Nhiên đâu phải dễ dàng gì đến với nhau một cách dễ dàng như thế.
Yên Phong chưa hết bàng hoàng và buồn bã về những việc đã xảy ra thì bất ngờ nàng lại đối đầu với Duy Đăng.
Hắn vào nhà khi nàng vừa định xách xe đi loanh quanh. Vừa thấy Yên Phong trong bộ đồ đi phố xinh xắn, Duy Đăng đã lên tiếng:
− Dường như mỗi ngày em càng lộng lẫy và xinh xắn ra.
− Xin lỗi tôi không quen nghe những lời không mấy "đúng đắn" như thế.
Duy Đăng cười:
− Sao lại không đúng đắn, anh khen thật đấy.
− Tôi đã nói rồi, anh đến đây làm chi nữa, giữa chúng ta đâu còn... Hãy để cho tôi yên.
− Em thật lạ, anh vẫn muốn quan tâm đối với em không được sao?
− Anh đã có vợ, xin hãy để cho tôi yên.
− Anh nghĩ... Tại sao em lại đi yêu một gã đã có vợ con chứ!
− Chuyện đó không liên quan đến anh.
− Không à! Anh nghĩ một phần lỗi do anh nên anh muốn được lo lắng cho em.
− Anh im đi. Tại sao cứ theo đến đây để gây phiền phức cho chúng tôi.
− Chúng tôi. Nực cười cho em thật.
Duy Đăng đến bên cạnh Yên Phong, anh đặt tay lên vai Yên Phong và nói:
− Thật tội cho em...
Yên Phong gạt tay Duy Đăng và cao giọng:
− Anh thật là vô liêm sĩ, giữa chúng ta bây giờ đã không còn gì, nếu là người tốt, chúng ta có thể xem nhau là bạn. Đàng này anh khiến cho tôi ghê sợ. Tôi ghê sợ anh.
Vừa khi ấy một phụ nữ xinh đẹp, đầy uy quyền và thật cao sang, vừa bước vào cô ta đã lên giọng:
− Tôi biết ngay anh đến đây mà, có điều chắc anh không ngờ tại sao em biết mồi lần đi Vũng Tàu là anh tìm cách đến đây.
Yên Phong đã nhận ra người phụ nữ cao sang đã một thời nàng phải đau khổ. Nhưng mọi chuyện đã đi qua rồi không ngờ cùng lúc chuyện của Hòa Nhiên, bây giờ lại chuyển sang chuyện của nàng. Có lẽ có ai đó đã bám theo để phá nàng cũng nên, làm gì có sự trùng hợp như vậy.
− Thật ra tôi không quên cô đâu.
− Cô quên hay nhớ tôi, chuyện đó có liên quan gì tới tôi chứ, tôi xin các người hãy để tôi yên. Tại sao lại quấy phá tôi.
− Tại sao à!
Phương Trầm cao mặt, rồi nói tiếp:
− Tôi nhắc cho cô biết, cô nhớ chuyện của Nhã Băng chứ, cô ấy là em dâu của tôi. Các người cho rằng cô ấy bắt cóc con à! Con bé không là con của Nhã Băng hay sao?
Yên Phong cười mỉa:
− Đúng là con vậy mà có người đã bỏ đi giao đứa con còn bé nhỏ cho chồng rồi lại đi theo tiếng gọi của tình yêu, cô ta có xứng là mẹ hay không?
Duy Đăng nhìn Phương Trầm rồi nhìn Yên Phong hỏi:
− 2 người nói gì, tôi không hiểu.
Phương Trầm cười:
− Anh không biết à! Không biết gì sao cứ đến đây hoài vậy. Anh biết Nhã Băng mà, họ đã thưa Nhã Băng bắt cóc con gái của họ.
− Họ nào?
Phương Trầm tự đắc:
− Các người tưởng làm thế để làm tiền hay Nhã Băng phải bị giam và thật tệ hơn nữa là bị giữ hộ chiếu hay sao?
Rất may cho Yên Phong, Hòa Nhiên đến từ nãy giờ, anh ngờ vực nên đợi ở ngoài và khi anh bước vào, anh nghe những lời của Phương Trầm anh càng khí chịu, sau việc của Nhã Băng, Hòa Nhiên mới biết những người này, có điều gã đàn ông này thì Hòa Nhiên không biết.
Hòa Nhiên nói:
− Xin lỗi, chị đến đây để làm gì, chúng tôi không biết chị.
Phương Trầm hất mặt nói:
− Tôi cũng không quen cậu, có điều đứa bé này...
− Cô im ngay đi, chuyện đó không liên quan đến cô.
− Nhưng Nhã Băng là em tôi.
− Chuyện đó tôi không cần biết.
− Anh không biết à! Chớ không phải các người định thưa em tôi để tống tiền hay không vì cô ấy từ Mỹ về.
− Chuyện đó không liên quan đến chúng tôi.
− Sao lại không chứ. Vì cô ấy đã một thời là vợ anh, cũng như chắc anh không biết người này là ai à. Họ cũng đã một thời yêu nhau. Vậy đó, anh ta đã tìm đến đây bao nhiêu lần rồi anh có biết không, cũng may là lần này tôi đến, nhưng thôi mình về anh Đăng.
Duy Đăng nhìn Hòa Nhiên rồi nói với Phương Trầm:
− Em về trước, anh muốn nói chuyện với họ.
− Sao? Anh còn muốn nói gì chứ. Phương Trầm hỏi.
Hòa Nhiên xẵng giọng:
− Xin lỗi, anh chị về cho. Chúng ta không quen biết, tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra, còn những gì thuộc về quá khứ, thiết nghĩ cũng chẳng liên quan đến ai cả. Xin lỗi chúng tôi còn phải đi công việc.
Phương Trầm kéo Duy Đăng về và cũng không quên cay cú:
− Đó anh thấy chưa, vậy mà anh còn tìm đến đây, cuộc sống đế vương của anh như vậy chưa đủ sao. Tôi nói cho anh rõ, anh đừng hòng có ý định gì khác, à hay anh tỏ ra quân tử từ lúc nào vậy? Anh lén tôi để gặp người xưa. À! Có phải anh luôn cung cấp cho nó hay không. Thảo nào bỏ thành thị về đây để anh có dịp đến mà... bởi vậy, tôi nói đi nước ngoài anh không chịu, có ai lại không muốn đi bao giờ đâu, chỉ có anh là ngược lại. Đó, anh thấy chưa... rồi cô ta thì sao? Lại đi nuôi con của kẻ khác. Người ta đã về bây giờ người ta muốn đưa con đi Mỹ có phải tốt hơn không?
Yên Phong giận run trong lòng, nàng nói trong sự uất giận:
− Cô im ngay, những lời của cô thật khó nghe. Xin mời đi về cho và cả anh nữa.
Yên Phong nhìn Duy Đăng rồi nói tiếp:
− Chuyện của chúng tôi không liên quan đến các người.
Phương Trầm vẫn chanh chua:
− Không liên quan à! Chúng tôi cũng muốn bắt lại con bé.
Hòa Nhiên ôm bé Tâm Nhiên:
− Trời ạ! Cô tự dưng ở đâu lại nhảy vào đòi bắt con tôi chứ.
− Con bé là con của Nhã Băng, Nhã Băng là em của tôi.
− Xin cho chúng tôi không biết chuyện đó. Tôi chỉ biết rằng con gái tôi là do tôi nuôi dưỡng, một đứa bé 2 tuổi đầu làm gì nên tội mà bị bỏ rơi chứ. Nếu như các người không về, chúng tôi sẽ mời công an đến.
Chuyện rắc rối đối với Nhã Băng chỉ mới xảy ra chưa kịp lắng đọng nên Phương Trầm chỉ muốn vạch mặt Duy Đăng vì cô ngờ vực tình cảm của Duy Đăng. Phương Trầm kéo tay Duy Đăng ra về.
Yên Phong ngồi gục xuống bàn, nàng kêu lên:
− Em không ngờ mọi chuyện lại như thế này.
Hòa Nhiên lộ vẻ buồn:
− Người phụ nữ thì chúng ta đã quen, nhưng gã đàn ông anh mới gặp, anh ta là...
Bé Tâm Nhiên chợt lên tiếng:
− Ba ơi! Con đói bụng.
Hòa Nhiên chợt nhớ đến sự có mặt của Tâm Nhiên nên anh gượng cười và nói với Yên Phong:
− Minh đi ăn đi em, rồi anh đưa em sang nhà anh.
− Em muốn về nhà.
− Anh có chuyện muốn nói với em.
− Ba ơi! Cô mặc đồ đẹp ghê.
Hòa Nhiên nhìn Yên Phong cười rồi nói nhỏ:
− Đi chưa em.
Yên Phong mang theo chiếc xách tay nhỏ bỏ những vật dụng linh tinh con gái, bé Tâm Nhiên đòi ngồi phía sau xe với Yên Phong.
Hòa Nhiên vui vẻ khi cho xe dừng.
− Bây giờ ăn gì con gái với cô Phong chọn đi.
Yên Phong nắm tay Tâm Nhiên hỏi:
− Con muốn ăn gì hở?
Tâm Nhiên cười:
− Con không biết đâu, ba ơi cho con ăn nhiều đó, con đói lắm.
Hòa Nhiên cười:
− Con nhỏ này làm như ba bỏ đói dữ lắm vậy, không sợ cô cười con háu ăn đó.
− Cô thương con mà.
Hòa Nhiên gắp bỏ thức ăn cho 2 cô cháu thật nhiều. Bé Tâm Nhiên nói:
− Bữa nay con ăn ngon lắm ba ơi! Bà kia con sợ lắm.
Nghe con bé nói, Hòa Nhiên nhìn con rồi nói:
− Con đã về với ba rồi. Không sợ nữa.
− Cái ông kia với bà ấy... Ba ơi!...
− Nè! Không được nhắc chuyện đó nữa, ăn nhanh ba sẽ đưa đi chơi.
− Vâng!
Hòa Nhiên nhìn bé Tâm Nhiên rồi nói với Yên Phong:
− Em biết không, từ hôm bị Nhã Băng đưa đi đến bây giờ con bé ngủ là mớ, là mê gọi sảng... anh lo lắm...
− Thật tội nghiệp con bé. Anh không định thuê người để phụ trông nom con bé với anh.
Hòa Nhiên nắm tay Yên Phong:
− Em, em thấy anh phải làm sao đây.
Suốt đêm ấy Hòa Nhiên đăm chiêu bên khói thuốc liên tục. Yên Phong ngăn:
− Sao anh lại hút nhiều thuốc quá vậy?
− Anh biết làm sao khi thấy con gái khao khát tình thương. Yên Phong có phải anh sẽ không có được em hay không.
− Kìa anh, sao lại nói như vậy, em...
− Bây giờ anh lại biết ra một chuyện... anh chàng đó thường tìm em lắm sao? Anh ta...
− Chuyện của em cũng đã là quá khứ thôi, cũng như anh vậy, có điều em và anh ta chưa kết hôn đã chia tay rồi, khi ấy cô ta đến... Mà thôi, đừng nhắc đến nỗi đau của em nữa.
− Anh không hiểu tại sao hắn lại đến tìm em. Có phải vì anh ta thấy lỗi lầm của mình nên muốn chuộc lại.
Biết Hòa Nhiên lo lắng nên nàng chỉ lắc đầu và nói:
− Anh đừng nghĩ vu vơ, em...
Hòa Nhiên kéo Yên Phong sát vào và khẽ nói:
− Anh sợ hắn sẽ quay lại tìm em, trong khi anh, anh chưa là gì của em. Đã vậy ba mẹ em lại không đồng ý anh, chúng ta phải làm sao đây?
− Thật là khó cho chúng ta. Tự dưng Nhã Băng trở về, có phải cô ấy muốn trở lại với anh không. Biết đâu anh đồng ý cô ta sẽ quay trở về Việt Nam đó.
− Em nói sao?
− Chỉ cần anh lên tiếng bé Nhiên sẽ có mẹ bên cạnh. Em nghĩ cô ta muốn quay trở về với con gái, tức là cô ấy muốn anh tha thứ để trở về đó... cô ấy đi mới có vài năm thôi... Anh thấy có đúng không, nếu không có ý quay về, cô ấy đã không về đây sớm thế.
Hòa Nhiên kéo Yên Phong ngã vào lòng, anh ôm chặt người yêu hơn và nói:
− Mặc kệ cô ấy muốn gì? Anh chỉ muốn cưới được em, được yêu em nhiều hơn và nhất là bé Tâm Nhiên sẽ có được một người mẹ như em. Anh muốn được cưới em.
Hòa Nhiên hôn đắm say trên gương mặt xinh xắn của người tình bé nhỏ, giọng anh buồn nản:
− Ước gì em ở mãi bên anh như thế này, kề cận bên nhau mà sao vẫn cứ vời vợi xa.
Trong vòng tay anh người yêu vẫn bé bỏng, trong sáng một cách đáng yêu... yêu thương và chờ mong được ở bên nhau, được sống bên nhau. Nâng niu, trân trọng nàng như một báu vật.
Nỗi khát khao tình yêu, nỗi đam mê đó lúc cuốn xoáy anh. Vậy mà anh vẫn khô khan cứng nhắc. Hà Giang, cô bạn trong công ty đã cùng làm ở đấy rất lâu, lúc nào cô cũng muốn đến với anh và luôn tỏ ra khó chịu đối với Yên Phong.
Hà Giang có lần cô đến nhà chăm sóc anh và bé Nhiên, cô sẵn sàng ngã vào anh để tình nguyện lo lắng cho anh, cho con anh.
− Tại sao anh phải khốn khổ như thế. Anh à! Em...
Và cô đã tình nguyện với anh. Nhớ lại Hòa Nhiên còn rùng người vì có lần anh đã suýt sai lầm khi đưa Hà Giang về nhà trong một lần có công việc mà hôm ấy Hà Giang lại không đi xe.
Hà Giang rất sành sỏi trong việc chinh phục đấng mày râu cũng nên một chút men nồng đã khiến cho cô càng mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Rất may cho anh, đối với Yên Phong anh khao khát trong sự nâng niu trân trọng. Giờ đây được kề cận bên người yêu vậy mà không biết anh và Yên Phong phải chờ đợi đến bao giờ mới được gia đình chấp nhận.
Buổi sáng còn ngon giấc vì sáng nay là ngày nghỉ nên Yên Phong ngủ vùi, vì cả đêm thao thức bên cạnh Hòa Nhiên, có tiếng điện thoại reo. Yên Phong chợt giật mình với tay lấy điện thoại di động, nàng e ngại khi nghe...
Mới sáng sớm mà mẹ đã gọi cho nàng và nói:
− Yên Phong, con còn ngủ à!
− Dạ. Hôm nay chủ nhật con còn nằm nướng mẹ à.
− Con đang ở đâu vậy?
− Dạ ở chỗ của con. Sao mẹ lại hỏi thế.
Giọng của bà Hoàng Yên thật lo lắng:
− Mẹ nghe nói, lúc này con ít ở nhà. Đừng nghe con, phải ráng mà giữ tiếng nghe con.
Chẳng biết tại sao mẹ lại nói như thế, tự thuở giờ mẹ vẫn tin nàng, tại sao sáng nay lại tỏ vẻ lo lắng như thế.
Yên Phong làm dấu cho Hòa Nhiên im lặng khi anh vừa bước lại chỗ của cô.
Yên Phong trấn an mẹ:
− Mẹ à! Mẹ yên tâm đi, con của mẹ vững lắm mà!
− Vững cái gì chứ. Ừ! Hà Ly bạn của con sắp đám cưới với Thế Kha phải không?
− Vâng ạ!
− Mẹ thấy buồn lo cho con ghê. Hay là con xin trở về thành phố để tiện việc đi làm. Cô con bảo Thế Kha sẽ về làm việc ở Sài Gòn, cậu ấy là giám đốc một công ty, con nên xin về đó cũng tốt.
Có lẽ cô Hiên đã nói điều gì với mẹ nên mẹ mới lo lắng như vậy. Yên Phong cúp máy rồi sau đó cùng với Hòa Nhiên và bé Tâm Nhiên đi ăn sáng. Hòa Nhiên đề nghị:
− Lâu ghê không đi tắm biển buổi sáng, nhân thể hôm nay đi một thể Yên Phong nhé.
Yên Phong vừa mới lắc đầu với Hòa Nhiên, bé Tâm Nhiên đã nhảy vào lòng cô và nũng nịu:
− Cô ơi! Đi tắm nghe cô, rồi cô về đây với con và ba nghe, con sợ cô kia lắm, cô bắt con đi nữa đó... ba ơi!...
Hòa Nhiên nhìn Yên Phong một cách âu yếm, đôi mắt anh như có sự năn nỉ ở đó. Yên Phong có muốn từ chối cũng không đành lòng và cuối cùng họ giống như một gia đình thật hạnh phúc trong một ngày chủ nhật tuyệt vời.
Yên Phong vừa vào nhà khoảng 10 phút, chưa kịp thay bộ đồ vừa đi chơi biển về với cha con bé Tâm Nhiên thì cô lại đón một người khách không mời mà tới.
Hà Giang cô gái cùng công ty nhưng cô cùng làm với Hòa Nhiên rất lâu, vả lại 2 người cũng cùng một phòng làm việc.
Yên Phong lên tiếng:
− Mời bạn vào nhà.
− Hình như Yên Phong vừa đi đâu về.
− Ừ! Mình đi tắm biển và đi vòng vòng.
Hà Giang hất gương mặt lên và cao giọng:
− Chắc cùng với anh Nhiên và con bé...
Yên Phong im lặng không trả lời, Hà Giang lên tiếng:
− Mình sắp nghỉ việc, mình sẽ về Sài Gòn để làm việc. Bây giờ mình mới thấy về Sài Gòn làm việc sẽ tốt hơn, không hiểu sao Yên Phong lại từ bỏ thành phố sôi động để về một nơi bé nhỏ như thành phố Vũng Tàu.
− Chuyện đó thật khó lý giải.
Hà Giang thật khó chịu nói:
− Chẳng lẽ vì tình yêu mà bỏ cả một tương lai tuyệt đẹp như thế không nên có phải không Yên Phong.
Yên Phong trân mặt nhìn Hà Giang, 2 cô vốn không có thiện cảm ngay từ buổi ban đầu cùng làm trong một công ty.
− Có chuyện gì muốn nói với Yên Phong xin cứ nói. Còn những chuyện riêng tư, xin lỗi Giang, khó nói lắm.
Hà Giang cười mai mỉa:
− Yên Phong biết mình về Sài Gòn làm ở đâu không, công ty do anh Kha làm giám đốc. Sắp tới đây anh chị Trầm sẽ đi nước ngoài.
Hà Giang... Thì ra cô bạn gái này là chỗ thân quen, họ hàng với Phương Trầm... Thảo nào mà Duy Đăng lại biết chỗ ở, biết cả mối quan hệ giữa nàng với Hòa Nhiên nhưng mà anh ta lấy tư cách gì để đến quấy rầy cô chứ!
Yên Phong chỉ muốn mời cô gái này ra khỏi nhà nhưng chẳng biết làm cách nào.
− Tiếc quá Yên Phong nhỉ.
Yên Phong giả vờ không nghe để không phải trả lời, cô thừa hiểu Hà Giang muốn nói gì. Tiếc nuối về việc nàng không ưng Thế Kha chứ gì. Ai cần đến cô ta chứ! Mục đích cô ta đến đây để làm gì, chẳng lẽ để nói cho nàng biết cô sắp về Sài Gòn ư? Vô lý thật.
Yên Phong đành lên tiếng:
− Chắc là Hà Giang đến đây có chuyện chi phải không?
Hà Giang đứng lên:
− A! Cũng không có gì, mình sắp thôi việc ở đây nên bỗng dưng cũng thấy nuối tiếc một chút. Dẫu sao cũng cùng công tác nên cũng nghe buồn vậy mà. Thôi mình về.
Hà Giang để quên một gói gì đó, Yên Phong chợt kêu lên:
− Hà Giang, Hà Giang bạn bỏ quên đồ nè.
− Ồ không! Của bạn đó.
Hà Giang đi rồi, càng ngạc nhiên hơn khi thấy một gói giấy để trong một phong thư, thắc mắc nàng lại mở ra xem. Trời ạ! Mắt Yên Phong hoa lên, nàng chao đảo khi xem những tấm ảnh của Hòa Nhiên với Hà Giang. Sao lại thế này, có phải đây là nguyên nhân khiến cho Hà Giang đến đây? Mục đích của những bức hình này là gì? Chẳng lẽ cô ta và Hòa Nhiên đã từng quan hệ. Trời ơi! Cũng có thể, anh là đàn ông... Chẳng lẽ anh lại không khao khát tình yêu và nhất là Hà Giang là cô gái đầy hấp dẫn, đầy sức quyến rũ.

*

Tại sao mọi việc lại lạnh lùng đối với nàng như thế. Nàng đã làm gì có tội mà tình yêu cũng không trọn vẹn, mẹ đã đến và vô cùng giận khi biết Hòa Nhiên quan hệ lăng nhăng, vậy mà còn đòi cưới Yên Phong.
Giọng mẹ thật buồn:
− Con ơi! Chẳng lẽ số của con lại như thế. Hòa Nhiên đã không ra gì, nó có thật lòng với con đâu, sao con lại thật tình như thế.
Yên Phong đã cố trấn an mẹ để bà yên lòng:
− Con không tin việc đó đâu. Mẹ đừng quá lo lắng cho con.
− Sao lại không lo, ba con giận lắm, cô Hiên bảo con bé đó với Hòa Nhiên quen nhau từ lâu rồi. Khi con chưa về làm cùng. Biết người ta cùng công ty, biết người ta có tình cảm như thế vậy mà con cũng yêu. Có một tình yêu và tự đánh mất một tình yêu. Thật không hay chút nào. Tốt nhất con nên xin nghỉ việc rồi về Sài Gòn. Mẹ ở đây đến khi nào con thu xếp trở về trên ấy thì thôi.
Năn nỉ biết bao mẹ mới trở về thành phố, còn lại một mình trong nỗi buồn vô biên, Yên Phong nghe tê tái trong lòng. Tình yêu của nàng thật nhạt như màu nắng tàn phai lúc chiều tà, một cuộc tình đẹp trôi vào dĩ vãng trong nỗi đau triền miên khi nhớ là lúc nỗi đau đong đầy, chất ngất... Lãng quên đi ngày ấy để phôi pha theo một cuộc tình không trọn vẹn khi người ta đã một lần đổ vỡ. Những tìm chút hương yêu bên cuộc tình muộn màng này, vậy mà mật ngọt đâu chẳng thấy, sao cay đắng cứ dâng đầy. Hết chuyện nọ đến chuyện kia, sao yêu một người lại khốn khổ thế này. "Tình yêu là mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời..." Phải chăng tình yêu của nàng lạc lối như lời mẹ nói, mẹ và cô chắc là rất vui vì 2 người luôn phản đối và phản đối một cách kịch liệt đối với chuyện của nàng với Hòa Nhiên.
Những ngày qua nàng tránh mặt Hòa Nhiên, đi làm về là biến mất, không để cho Hòa Nhiên kịp đón đưa để cùng đi ăn.
Yên Phong lang thang về nội nhưng chỉ ghé một chút rồi lặng lẽ một mình ngoài bãi biển, đến tối nàng mới một mình trở về nhà.
Vừa mở cửa vào nhà, Hòa Nhiên cũng xuất hiện, anh lên tiếng:
− Yên Phong, em đi đâu vậy. Anh đợi em suốt đêm ở đây. Đừng như vậy Yên Phong.
Yên Phong lẳng lặng vào nhà, Hòa Nhiên cũng bước vào.
Anh đến bên nàng và lên tiếng:
− Yên Phong, em hãy hiểu cho anh, anh thật sự yêu em nên chỉ muốn cưới em, còn chuyện anh với Hà Giang hoàn toàn không có đâu. Em có hiểu không?
− Em biết phải làm sao đây?
− Em phải tin anh chứ!
− Tin anh ư? Sự thật đã bày ra như vậy rồi, chúng ta... mà thôi, em sẽ không để anh khó xử đâu, nếu anh đã cố ý "bắt cá 2 tay", tại sao từ bao lâu nay anh lại lừa dối tôi. Trong khi chuyện của 2 người đâu phải mới đây. Anh và cô ấy quen nhau trước khi tôi xuất hiện ở công ty mà.
Hòa Nhiên ôm chầm lấy Yên Phong rồi nói:
− Vì em, vì em anh sẽ làm bất cứ điều gì để em tin anh. Thật ra trước đây anh và cô ấy cũng chỉ bông đùa thôi, không ngờ cô ấy lại nặng tình với anh.
− Anh về với bé Nhiên đi, kẻo có người đến bắt nữa đó.
− Không! Anh sẽ không về đâu. Anh sẽ ở đây bên cạnh em để chăm sóc cho em, anh rất tiếc là Hà Giang đã nghỉ việc không thể gặp cô ấy để ba mặt một lời cho em hiểu anh.
− Nói gì bây giờ khi mà chúng ta cũng có gì?
− Em nói sao? Bao nhiêu năm nay anh dành cho em tình yêu như thế, em không hiểu, không tin anh sao?
Nhìn gương mặt phờ phạc của Yên Phong, Hòa Nhiên lo lắng:
− Em đi đâu suốt từ lúc tan việc đến giờ, trông em phờ phạc quá! Anh đưa em đi ăn nhé!
− Không, anh về đi, em muốn được yên tĩnh.
− Không được, em không chăm sóc cho sức khỏe của em, anh không an tâm chút nào hết.
− Anh để mặc tôi.
− Yên Phong...
Hòa Nhiên mặc cho người yêu đánh, đẩy ra, anh vẫn ôm chặt nàng và hôn lên đôi môi nụ hôn ngọt ngào ngập tràn nhớ nhung.
− Em quên một điều là Hà Giang... cô bé ấy có họ hàng chi đó với người yêu của em hay sao? Hay là anh ta muốn em...
Yên Phong gạt ngang lời của Hòa Nhiên:
− Anh thật là không biết xấu hổ. Anh có ý nghĩ như thế hay sao?
− Là vì anh thấy anh chàng vẫn đến đây tìm em. Nếu như anh ta không phải vì em thì đến đây làm gì. Ngay cả những lần chúng ta đi biển cũng gặp. Anh nghĩ nếu không vì nuối tiếc em, anh ta đã không làm như thế.
− Anh đừng có đưa chuyện của em vào có được không?
− Tại vì giữa chuyện của em và chuyện của anh đều có mối liên hệ nên anh... Nếu như anh không đến làm sao biết được anh ta vẫn đến đây với em.
Yên Phong nổi đóa:
− Anh đừng có ở đó mà tự biện minh cho mình. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây có điều... những hình ảnh kia là có thật. Ai cũng có thể nhìn thấy, anh có muốn xem lại nữa hay không?
− Yên Phong, vì những tấm ảnh đó mà em giận anh rồi xa lánh anh. Như thế thật là không công bằng, anh không cãi với em nữa, anh chỉ muốn đưa em đi ăn mà thôi, còn mọi chuyện khác anh hy vọng sẽ sáng tỏ.
− Sáng tỏ, đợi đến khi cô ấy rời khỏi nơi đây rồi mới sáng tỏ. Tôi không biết mình phải làm gì nữa.
− Em hãy tin anh.
− Có lẽ em nên nghe lời ba mẹ.
− Sao? Em về Sài Gòn à!...
Hòa Nhiên ôm thật chặt Yên Phong, xoay gương mặt người yêu sát vào mặt mình hơn, anh lên tiếng:
− Nếu như bây giờ em cảm thấy không còn yêu anh vì anh không xứng với em thì anh đành vậy. Anh không dám áp đặt em, vì anh... à! Em là một cô gái thật trong sáng, còn anh, anh còn một gánh nặng là bé Tâm Nhiên.
Yên Phong đẩy Hòa Nhiên ra:
− Anh đừng có nói như thế chứ. Có phải vì anh có bé Tâm Nhiên đâu nào, vì anh... vì háo sắc, đa tình quá nên em sợ... Vả lại, anh và người ta thân mật hơn tôi. 2 người như thế thật là tốt rồi còn gì nữa.
− Anh không cho phép em nói như vậy, bởi vì anh và cô ta không có mà. Em cũng biết đó, lúc nào anh cũng cùng em ăn trưa rồi, chiều cùng về, cả công ty ai cũng biết chuyện của chúng mình.
− Anh quên là cô ta đã từng quen với anh khi chưa có mặt em ở công ty này.
− Chuyện đó thì không có gì quan trọng, vì anh đâu có bày tỏ tình yêu với cô ta.
− Nhưng 2 người vẫn qua lại với nhau nên mới thân nhau như thế.
− Anh mặc kệ em nghĩ sao về chuyện đó. Anh thấy lương tâm không bị cắn rứt vì anh không hề làm điều gì có lỗi với em.
− Tất nhiên rồi, anh và tôi đâu có xảy ra chuyện gì xấu xa.
− Yên Phong, em cố tình không hiểu gì cả. Hãy cho anh một thời gian anh sẽ tìm cho em lời giải đáp thật rõ ràng.
Dù cho Hòa Nhiên trần tình bằng mọi cách, Yên Phong vẫn lạnh lùng, nàng tự hứa phải lý trí lúc này, không để tình cảm khuất phục. Nàng sợ mình lại rơi vào sai lầm như thế.
Suốt đêm mặc cho Yên Phong xua đuổi, Hòa Nhiên cũng làm lì, chai mặt, anh ở đấy suốt đêm và chỉ chợp mắt trên chiếc ghế salon.
Đến sáng anh choàng tỉnh dậy và thấy Yên Phong đang ngồi cạnh bên, thấy anh thức giấc, Yên Phong nói:
− Bộ định sáng nay không đi làm hay sao? Anh tệ quá! Bé Tâm Nhiên vừa trải qua một cú sốc lớn, bây giờ anh lại bỏ con bé ở nhà, anh thấy anh có thật là tàn nhẫn và vì bản thân mình quá hay không?
Hòa Nhiên dụi dụi vào mắt rồi nói bằng vẻ uể oải:
− Anh biết, nhưng mẹ hiểu anh và mẹ rất thương em, nên mẹ đã lên nhà để trông bé Tâm Nhiên cho anh có thời gian đi lo công việc của anh. Mẹ bảo...
Yên Phong vô tư hỏi:
− Bảo sao?
− Bảo em là một cô gái tốt, nhất định anh không để mất em và mẹ tin anh không làm điều gì sai trái, nên mẹ bắt anh phải chứng minh sự thật cho em hiểu. Yên Phong hãy cho anh một ít thời gian, anh tin rằng anh sẽ chứng minh được điều đó.
− Vậy thì bây giờ anh chuẩn bị về với bé Nhiên rồi sửa soạn đi làm.
− Em không đi làm sao?
− Em định xin nghỉ.
− Sao? Yên Phong, em không thể như thế được, nhất định không thể mà...
Họ cùng ăn sáng rồiHòa Nhiên mới trở về nhà và Yên Phong đến công ty với một tâm trạng rối bời.

*

Hà Ly đến nhà Yên Phong gởi thiệp mời mới biết một số việc về Yên Phong, Hà Ly rất thương bạn, từ sau việc xảy ra mà chính Hà Ly đã nhạy bén nên đã tìm hiểu được sự thật. Nghe đâu, cô Nhã Băng phải bị phạt rồi phải bồi thường gì đó. Nếu như gia đình Hòa Nhiên khởi tố về tội bắt cóc và có hành vi gì đó khiến cho bé Tâm Nhiên phải vào bệnh viện. Nói chung nếu gia đình Hòa Nhiên không vì tình nghĩa mà khởi tố thì Nhã Băng có thể bị tù và còn nhiều việc có liên quan đến việc trở ra nước ngoài.
Hà Ly biết và nghi ngờ về người phụ nữ cao sang Phương Trầm... Phương Trầm vốn không phải là một người thật sự tốt, điều này Thế Kha không ngờ vực vì họ là chỗ thân quen, họ hàng. Nhưng đối với Hà Ly linh cảm con gái và nghề nghiệp đã giúp cho cô phát hiện ra dễ dàng...
Mọi việc đối với một nhà báo như Hà Ly thật là đơn giản, chỉ một thời gian ngắn cô đã tìm được nguyên nhân và chính Thế Kha cũng thật bất ngờ, bất ngờ đến độ lo lắng và hoài nghi, ghê sợ... cuốn băng đã ghi lại cuộc trò chuyện giữa Phương Trầm và cô gái có cái tên giông giống nàng - Hà Giang.
Tất cả không nhằm vạch trần bộ mặt của Hà Giang hay Phương Trầm mà chỉ duy nhất là giúp cho Yên Phong và Hòa Nhiên sáng tỏ mọi việc, để không ảnh hưởng đến tình yêu của 2 người. Khó khăn lắm họ mới đến được với nhau, và ngay cả lúc này đây gia đình Yên Phong vẫn chưa đồng ý. Tội nghiệp nhỏ Yên Phong sao mà lận đận và xui xẻo như thế, mọi việc đối với Hà Ly thật nhanh chóng như nghiệp vụ của cô.