Khác với trường đấu pháp tàn sát đằng trước núi, trận chiến giữa hai đồng niên hảo hữu Quỷ Lệ và Lâm Kinh Vũ quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng mức độ kịch liệt lại phảng phất có hơn chứ không thua. Làm sao có ai tưởng được! Từng thân thiết như huynh đệ, cuối cùng lại tới nước này. Thân ảnh của hai người khi đột nhiên phân tán, lúc thình lình xông vào, như cuồng phong bạo vũ quét quanh Ảo Nguyệt Động Phủ vốn hầu như luôn luôn tĩnh tại. Tất cả cây cỏ đều ngã vùi, cả gốc rễ cũng bật tung lên, hay bị chém cụt nửa thân. Mặt đất dày cứng cũng hoàn toàn bị thuật pháp ghê gớm của hai người làm biến dạng, hố trũng đầy dẫy, chỗ nào cũng tan nát lõm sâu. Nếu chỉ luận về đạo hành pháp lực, Quỷ Lệ thân hoài đủ môn chân pháp, lại tu tập ba quyển Ma Giáo kinh điển “Thiên Thư”, mức độ cao thấp của đạo hành pháp lực kỳ thực tuyệt không có người tu đạo bình thường nào có thể bì kịp, tranh hàng nhân vật đệ nhất đẳng đương kim thiên hạ, cho dù là hạng kỳ tài như Lâm Kinh Vũ cũng không có cách gì so bì với hắn. Nhưng tới lúc hai người tương đấu, không biết vì sao, không ngờ lại tương đương ngang bằng. Nếu luận về nguyên do, kỳ thực không ngoài hai thứ, thứ nhất là Lâm Kinh Vũ bản thân tính khí kịch liệt, mười năm nay theo lão nhân thần bí trong Tổ Sư Từ Đường tu hành, sở học lại đúng là dị thuật cương mãnh kích phát tiềm năng bản thân, phối hợp bản tính của gã cùng khí thế có tiến mà không có lùi của Trảm Long Kiếm, khí thế chiến lực so với tu hành thực tế của bản thân càng cao hơn một nấc. Thêm nữa giờ phút này gã phẫn hận đầy mình, kiếm nào kiếm nấy đoạt mệnh, cơ hồ như Vạn Kiếm Nhất trong truyền thuyết trăm năm trước, khí thế khó đương cự nổi. Bản thân Quỷ Lệ đạo hành tuy cao, căn cơ vững chắc, nhưng lại có một chỗ nhược thuỷ chung chế ngự hắn mãi. Năm xưa hắn cùng một lúc tu hành “Thái Cực Huyền Thanh Đạo” chân pháp của Thanh Vân Môn đạo gia và “Đại Phạm Ban Nhược” của Thiên Âm Tự phật môn, hai thứ đi ngược đường lối, dẫn tới tiến cảnh chậm chạp, ngày sau tuy may mắn học được Thiên Thư tổng cương của Ma giáo, có thể quán thông hai kỳ công chân pháp đó, đạo hành đại tiến, nhưng căn cơ đại pháp lại đã hoán thành dị thuật “Thiên Thư” kinh điển Ma giáo. Chỉ là Thiên Thư đó dị thuật huyền diệu hiểm sâu, không ngờ lại bị hư sót, tuy tổng cương vẫn còn, nhưng đạo pháp trong sách, trong ba quyển lại không hoàn toàn, mỗi quyển tu tập đến chỗ quan trọng, lại có đoạn rách thiếu, cứ như đang đi bình thản, đường cái vãng lai, đột nhiên lại gặp vách đá vực sâu trước mắt, không tiến tới được, muốn đi lối khác lại không còn đường đi. Kiểu như vậy thật không ít chỗ, những năm qua Phệ Huyết Châu lợi khí phản công lại, Quỷ Lệ vô lực đề kháng, cũng quá nửa phần là do vậy mà ra. Bằng vào một thân tu hành của Quỷ Lệ, không ngờ không thể hoàn toàn phát huy. Bất quá cũng có điểm tốt, Quỷ Lệ một thân đủ loại chân pháp, cũng có điểm chung giống nhau, Thiên Thư dị thuật tuy không toàn vẹn, nhưng tất là kỳ thuật dị pháp khai thiên lập địa, thứ nào thứ nấy thần diệu, không phải thứ người thường có thể tưởng tượng được. Hai người kịch đấu một hồi lâu, chung quy Quỷ Lệ vẫn dần dần chiếm thượng phong, Phệ Huyết Châu đỏ ửng huyết khí, như độc xà lè lưỡi, dần dần đè ép bích quang của Trảm Long Kiếm. Lâm Kinh Vũ vừa kinh vừa giận, tuy mười năm nay Quỷ Lệ phản lại Thanh Vân Môn, đầu thân Ma giáo, trở thành địch nhân của chính đạo, nhưng một mực chưa từng xung đột chính diện với Thanh Vân Môn. Lâm Kinh Vũ lại luôn luôn ở trong Tổ Sư Từ Đường tu hành, cho nên giữa hai người tuy đã gặp lại một lần trong Tử Vong Chiểu Trạch vùng Tây Nam, nhưng có thể nói vẫn chưa từng giao thủ. Trong tâm Lâm Kinh Vũ, ấn tượng về Quỷ Lệ thực quá nửa vẫn là Trương Tiểu Phàm mộc mạc nhút nhát năm xưa. Từ nhỏ tới lớn, từ Thảo Miếu thôn cho đến Thanh Vân Sơn, Trương Tiểu Phàm luôn luôn không mạnh bằng Lâm Kinh Vũ. Tuy trong lòng gã luôn luôn coi Trương Tiểu Phàm năm xưa như huynh đệ, nhưng bất tri bất giác, bằng vào bản tính kiêu ngạo từ nhỏ của gã, trên nhiều chuyện gã vẫn coi thường Trương Tiểu Phàm. Bao nhiêu năm nay, sự tình cũng đích xác như trong sở tưởng của gã, Trương Tiểu Phàm không thông minh bằng gã, không anh tuấn bằng gã, lên tới Thanh Vân Sơn, đa số sư trưởng cũng muốn thu gã làm đồ đệ, lại không ai lý gì tới Trương Tiểu Phàm. Sau đó hai người chia tay nhau, gã tới Long Thủ Phong, Trương Tiểu Phàm đi Đại Trúc Phong, đạo hành lại càng thua xa gã. Bao nhiêu tình huống như vậy, hiển thị rõ ràng Trương Tiểu Phàm thật không thể nào so bì với gã, chỉ là sau này đến Thanh Vân Sơn Thất Mạch Hội Võ lần đó, Trương Tiểu Phàm không biết sao lại gặp may, đè lấn tứ cường, còn mình lại đương thời đụng phải sư huynh Tề Hạo, bại trận đó, tuy trong lòng có phiền muộn, nhưng nghĩ chúng nhân cũng biết rõ nguyên nhân đương thời, Lâm Kinh Vũ trong lòng cũng tịnh không biến đổi ý tưởng gì cả. Một mực cho tới nay, gã cứ xem Trương Tiểu Phàm như huynh đệ, Trương Tiểu Phàm có chuyện gì bị ăn hiếp, gã cũng đứng ra đỡ đầu, phảng phất như bênh vực cho đệ đệ không thành đạt của mình. Cho đến hôm nay quyết đấu, động chạm sinh tử, Lâm Kinh Vũ lại ngạc nhiên phát hiện con người mình vốn coi thấp hơn mình, bất tri bất giác có vẻ đã vượt hơn mình rồi. Một ngọn lửa phẫn nộ không tên từ trong lòng chợt bùng lên, gương mặt anh tuấn của Lâm Kinh Vũ đột nhiên danh ác hẳn ra. Tính tình kiêu ngạo của gã, chỗ hư xấu duy nhất là thái quá đi đến cực đoan, trong nhất thời gã không thể tiếp nhận sự thật đó. Bích quang tung bay, kiêu căng gào rít, phẫn hận đánh trả. Đang kịch đấu, bỗng thấy ánh sáng tím vây bọc hai người - chính vì Thiên Cơ Ấn đã phá - còn dày đặc hơn khi nãy gấp bội, đằng đằng tử sắc, phủ trùm lấy hai người. Lâm Kinh Vũ lọt vào thế kém, lại đột nhiên phản công, kiếm thế như bài sơn đảo hải tràn sang. Quỷ Lệ thất kinh nhìn thấy Lâm Kinh Vũ thân lượn theo kiếm, kiếm này nối tiếp kiếm nọ, uy lực tuy cực lớn, lại đã dồn chính mình vào thế bất chấp an nguy, rõ ràng là lối đánh liều mạng. Quỷ Lệ nhíu mày, giờ phút này đã qua một đoạn thời gian dài kể từ khi hai người bắt đầu giao chiến, có lẽ là vì nơi đây là thánh địa của Thanh Vân Môn, còn có cột khí tím do Tru Tiên cổ kiếm dẫn phát vây quanh, từ ngay lúc ban đầu, lệ khí trong tâm Quỷ Lệ không những không thể khống chế tâm thần như lúc bình thường, trái lại công pháp tinh thần của bản thân cũng từ từ tiêu thoái xuống, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Chỉ là bầu trời trên đầu đang vần vũ Tru Tiên kiếm trận, mười năm nay hắn không ngày nào đêm nào là không nghĩ tới, thật sự khắc cốt ghi tâm, thân ảnh của Bích Dao không ngờ không ngừng lay động trước mắt hắn, thương tâm khốn đốn. Mà sau khi tỉnh táo trí óc, người trước mặt lại làm cho Quỷ Lệ nhớ tới tình cảm bao nhiêu năm trời, hơn nữa sự phẫn nộ của gã đa phần cũng là do mình dẫn dắt, nghĩ tới vị lão nhân trong Tổ Sư Từ Đường hồi nãy, Quỷ Lệ trong lòng lại thêm hối hận, dần dần mai một đi đấu chí. Một tiếng thở dài, tâm phiền ý loạn, Quỷ Lệ cũng không còn muốn kéo dài nữa, chỉ cảm thấy nơi này lúc này thật là thống khổ không chịu nổi, liền muốn ly khai, trong lòng không ngờ lại đang dằn vặt một ý niệm, hận không thể chớp mắt quay về Hồ Kỳ Sơn nhìn Bích Dao, nói chuyện một hơi với nàng. Ngay lúc này, Lâm Kinh Vũ đằng trước đã tung một kiếm lao tới, kiếm rít vù vù, bích quang như chớp, rạch phá không trung. Quỷ Lệ sắc mặt trầm xuống, thoái liền ba bước, Phệ Hồn Ma Bổng đương đầu chẻ xuống, đập lên lưỡi Trảm Long Kiếm. Lâm Kinh Vũ thân người run lên, cảm thấy một cỗ huyết tinh lệ khí quái dị tuyệt luân từ trên hắc bổng hình dáng giống như thiêu hoả côn truyền qua, đồng thời có một lực hút cổ quái đang hấp thu tinh huyết toàn thân, muốn trào hết ra ngoài, cơ hồ không thể tự chủ được. Lâm Kinh Vũ thất kinh biến sắc, giờ đã biết pháp bảo trong tay Quỷ Lệ thật đại hung chí tà, nhưng tính tình cương liệt, không ngờ vẫn không nể sợ, không thoái mà còn tiến, Trảm Long Kiếm gắng hơi tiến tới, ngược dòng bay lên, bất chấp lồng ngực mình đang mở rộng, cứ công nhiên quật thẳng về phía Quỷ Lệ. Quỷ Lệ mục quang thiểm động, lúc này nếu hắn xuất thủ, tuy bản thân không tránh khỏi trọng thương, nhưng lại mười thành nắm chắc giết chết Lâm Kinh Vũ, chỉ là nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, Quỷ Lệ trong lòng chợt thoáng qua bóng dáng hai đứa bé chơi đùa với nhau, sau đó, còn có diện dung của Bích Dao. Trên thế gian này, còn có bao nhiêu người mình yêu quý mà vẫn còn sống? Phảng phất tự chế giễu mình, hắn cười khổ tự hỏi mình, thu hồi Phệ Hồn Ma Bổng, ngay sát na nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc đó, đằng không bay lên, tránh qua một bên. Chỉ là nụ cười khổ của hắn lọt vào trong mắt Lâm Kinh Vũ lại như là nụ cười châm chọc, càng làm cho gã nổi nóng phừng phừng. Cũng vừa khi đó, Quỷ Lệ thân giữa không trung đột nhiên rùng mình, nhìn về phía xa xa, thấy một thân ảnh trắng đang bay tới nhanh như ánh chớp. Đợi đến khi nhìn thấy rõ tình huống tại trường, con người đó không ngờ cũng rùng mình, trên gương mặt trắng tuyệt mỹ lệ để lộ nét kinh hoàng lẫn hoan hỉ, thần tình buồn vui không rõ, thậm chí cả thanh âm cũng hơi run run. “Ngươi?…Thật là ngươi?…”. Lục Tuyết Kỳ. Trên bờ má trắng như tuyết của nàng, không biết từ lúc nào, lần đầu tiên trong đời, trước mặt người ta, lẳng lặng buông rơi hai dòng châu lệ. Nam tử ngạc nhiên nhìn nàng từ từ hạ xuống từ trên không trung, diện dung quen thuộc đó, bao nhiêu năm nay có tâm niệm khắc cốt ghi tâm không? Cứ nghĩ hắn đã chết, hoài thương thống khổ làm sao. Nếu không phải còn có người ngoài ở đây, chắc đã phóng tọt vào lòng hắn, khóc oà một tràng. Ai chịu cô khổ một đời? Ai chịu cô đơn ngày này qua tháng nọ? Nếu không phải vì tình sâu thăm thẳm đến mức khó tự kiềm chế, sao có thể mềm mỏng ôn nhu chợt chuyển thành lạnh lùng như hơi sương. Quỷ Lệ cũng ngây ngốc, mở miệng định nói gì đó, lại không nói lên được tiếng nào. Không ngờ ngay lúc đó, Lâm Kinh Vũ sau lưng lại tịnh không dừng tay, Trảm Long Kiếm như gió như lửa, xé xuyên không gian, vẫn lặng lẽ lao tới. Quỷ Lệ sực tỉnh, nghiêng người nghênh địch, nhưng đã mất đi tiên cơ, mắt thấy bích quang chói loà đã sắp xông đến trước mặt, lệ khí trên mặt Quỷ Lệ đại thịnh, Phệ Huyết Châu nháy mắt đỏ bừng lên. Giây phút ngàn cân treo đầu sợi tóc đó, đột nhiên, phảng phất từng ký ức xa xưa lúc tỉnh lúc mê trôi qua. Một bàn tay trắng muốt thò sang bên cạnh, nắm giữ cổ tay Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đang vùi trong trận chiến, bất chợt lực khí trên người tựa hồ toàn bộ tiêu tán, một tình cảm từ nơi sâu kín nhất xộc lên đầu, rì rào bên trong trí não, quay phắt đầu lại, hai tiếng “Bích Dao” như muốn thoát ra khỏi miệng. Chỉ là, hắn ngạc nhiên mà ngậm miệng lại, trước mặt hắn, bạch y phất phơ, chính là Lục Tuyết Kỳ. “Keng”. Như tiếng phượng ngâm từ chín tầng mây, thanh thuý êm tai, Thiên Gian thần kiếm như nhu thuỷ buông chảy, vọt ra khỏi vỏ, một kiếm đón gạt Trảm Long Kiếm khí thế long trời, Lục Tuyết Kỳ không ngờ đã phóng mình chắn trước người Quỷ Lệ. Trên gương mặt thanh tú diễm lệ, nhu tình vô hạn nào có thể tưởng tượng được, đâu còn là sở hữu của thế gian này. Lâm Kinh Vũ giận dữ quát: “Lục sư muội, ngươi điên à?”. Lục Tuyết Kỳ thân người giật nảy, như sực tỉnh từ trong mộng, sau đó nàng lẳng lặng xoay đầu, vọng nhìn Quỷ Lệ, nhãn quang vừa mê ly vừa nhu mỹ, cười nhẹ một tiếng, nàng chầm chậm buông tay Quỷ Lệ ra. “Điên?”. Lục Tuyết Kỳ cười u uẩn, trong mắt tựa như chỉ có hình bóng Quỷ Lệ, thấp giọng nói: “Từ lâu rồi, chắc đã điên từ lâu rồi”. Quỷ Lệ câm lặng, lệ khí trên mặt tiêu tán, chỉ còn nét thống khổ lướt qua mặt, mặc nhiên cúi đầu. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên, toàn trường nhất thời tĩnh lặng lại. Ngay lúc đó, đột nhiên trên khung trời truyền vọng một tiếng nổ kinh thiên động địa, sơn mạch liền chấn động kịch liệt, bằng vào đạo hành của ba người bọn họ không ngờ cũng không đứng vững được. Ba người đều thất kinh, ngẩng đầu nhìn vòm trời, chỉ thấy trên Thanh Vân Sơn, một trường hạo kiếp khoáng thế chung quy đã đến thời khắc cuối cùng.