Đỉnh Nam Cương, khác biệt với tất cả các ngọn núi khác ở Trung Nguyên, ít vẻ thanh bình mỹ lệ, nhiều phần uy nghi hiểm trở. Trong màn đêm, các dãy núi sừng sững nhấp nhô liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp, nhìn từ đằng xa, quả thật đầy vẻ im lìm chết chóc.Quỷ Lệ khoanh tay đứng hiên ngang, ngước mắt nhìn lên, hai đỉnh núi thấp, tiếp đến một vùng đất hoang dã, rồi đột ngột mọc lên bốn đỉnh núi cao chọc trời, nối liền nhau bao quanh sơn cốc. Đằng sau bốn ngọn núi to lớn này, dưới ánh sáng lờ mờ mênh mang của buổi đêm, ẩn hiện vô số bóng đen, chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Ngay đằng trước bốn đỉnh núi hùng vĩ này là nơi tọa lạc của Phần Hương Cốc danh chấn thiên hạ. Đêm nay sắc trời tối đen, vầng trăng mờ mờ treo tít trên cao, bầu trời thấp thoáng mấy vì sao le lói. Dưới thứ ánh lạnh lẽo tĩnh mịch này, người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, trong sơn cốc ẩn hiện mây mù, lãng đãng phiêu hốt, như màn sương mỏng bao phủ, vừa u nhã mỹ lệ lại có phần thần bí. Quỷ Lệ nhíu mày, thu tầm mắt lại. Đã ba ngày kể từ cái đêm mà hắn và Kim Bình Nhi, đệ tử Hợp Hoan phái, đột nhiên phát hiện Phần Hương Cốc và người Nam man di tộc ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn lén lút cấu kết với nhau, và quyết định âm thầm điều tra Phần Hương Cốc. Ở vùng quan ngoại phía Nam này, ba tiếng “Phần Hương Cốc” nghe như sấm động bên tai, hai người dễ dàng dò hỏi nơi hạ lạc của Phần Hương Cốc. Tuy nhiên, để đột nhập vào cốc một cách kín đáo nhằm khám phá bí mật quả thực không phải chuyện dễ dàng.Phần Hương Cốc tọa lạc trên một vùng đất mênh mông bát ngát, theo lý thuyết việc xâm nhập là không có gì khó khăn. Trên thực tế sự tình gian nan hơn nhiều, hai người dựa vào đạo pháp của mình, có thể ẩn nấp dễ dàng cả ngày lẫn đêm trong phạm vi Phần Hương Cốc được canh phòng bởi các đệ tử thường thường bậc trung, nhưng mỗi lần thâm nhập sâu hơn vào địa phận Phần Hương Cốc, bất luận hai người ẩn tàng thân thủ thế nào, vùng phụ cận đều đột nhiên có chuông báo động, huy động vô số đệ tử Phần Hương Cốc dò xét cẩn mật, đều là hạng nhất lưu cao thủ.Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đều hết sức cảnh giác, kịp thời thối lui, nhưng dù cho hai người hành động cẩn mật thế nào, vẫn không thể tránh khỏi tiếng chuông báo động đó, hầu như là đến ngay lập tức, mấy ngày qua, vẫn không có biện pháp nào để xâm nhập, bên trong Phần Hương Cốc dường như canh phòng càng cẩn thận hơn, tăng cường phái người đi tuần tra ngày đêm không nghỉ. Quỷ Lệ nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng vẫn không sao nghĩ ra được Phần Hương Cốc chung quy làm thế nào mà đoán biết được tung tích của bọn hắn, xem ra Phần Hương Cốc - một trong tam đại danh phái chính đạo đương thời - quả thực là nơi ngọa hổ tàng long. Lúc đó, Tiểu Hôi đang nằm yên trên lưng hắn đột nhiên ngọ nguậy, khẽ kêu lên một tiếng “A!”. Quỷ Lệ quay lại, chỉ thấy giữa khoảng trống trong rừng, Kim Bình Nhi đang ngồi trước đống lửa cháy bập bùng, trên tay cầm một khúc cây, một đầu khúc cây xiên một con thỏ đang nướng trên lửa. Lúc này nhìn nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhìn chăm chú vào khúc cây trên tay, trông thật khổ sở. Quỷ Lệ bước tới. Đã ba ngày hắn và Kim Bình Nhi ba lần bảy lượt xâm nhập Phần Hương Cốc, rốt cục đều thất bại, nhưng đến hôm nay quan hệ của hai người vẫn rất hời hợt, ngoài mặt hòa thuận, nhưng thực sự vẫn có sự đề phòng lẫn nhau, cả hai đều biết kẻ kia tâm cơ thâm trầm, hạ thủ vô tình, chẳng biết liệu có bất thần hạ thủ hay không. Đến gần đống lửa, Tiểu Hôi ở trên lưng hắn đã nhảy xuống, Quỷ Lệ nhìn Kim Bình Nhi, không khỏi lắc đầu, tay nàng lóng ngóng cầm khúc cây, thấy một cái chân thỏ đã bị cháy đen. Hai người bọn họ đã nhiều ngày ở vùng ngoại vi Phần Hương Cốc, vùng này toàn là núi đồi, chẳng có quán trọ làng mạc nào, nhiều ngày không ăn gì, Quỷ Lệ còn có thể chịu đựng được chứ Kim Bình Nhi không thể chịu đựng hơn được nữa. Nàng bắt được một con thỏ, tiện tay chặt một ít gỗ thông để nướng. Họ đang ở khá xa Phần Hương Cốc nên không sợ bị phát hiện. Chỉ bất quá, Kim Bình Nhi đạo hạnh tuy cao, nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm dã ngoại như thế này, cầm nắm không khéo léo, nên con thỏ đã bị cháy đen nhiều chỗ. Lúc này Quỷ Lệ đứng trước mặt, Tiểu Hôi ngồi xổm trên đất, một người một khỉ đều dán mắt vào cái chân thỏ cháy sém. Kim Bình Nhi đỏ bừng mặt, tử tử rút khúc cây khỏi đống lửa. “Chí chí, chí chí”, một tràng thanh âm cổ quái vang lên, chính là con khỉ Tiểu Hôi đang ngoác miệng ra cười, nằm úp sấp trên mặt đất, cái đuôi chổng ngược ve vẩy, bàn tay phải nắm chặt, đập đập xuống đất liên hồi, dường như không thể nín được, thật không ngờ nó lại có hành động lạ lùng như vậy.Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ cùng sững nguời, giây lát sau họ lấy lại bình tĩnh, Kim Bình Nhi vẫn còn kinh ngạc, rồi nét mặt lướt qua một thoáng giận dữ, Quỷ Lệ cũng không hiểu tại sao con khỉ lâu nay vẫn ở bên cạnh, hiếm khi rời xa mình lấy một bước, lại học được ở đâu bản lĩnh chọc cười lạ lùng này. Hắn liếc mắt nhìn Kim Bình Nhi, ho khẽ một tiếng, chân trái đá nhẹ vào con khỉ lông xám vẫn đang đập loi choi dưới đất. Tiểu Hôi lăn long lóc như hồ rượu, kêu chí chí, lăn ra phía xa. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi mặt đối mặt, hai người càng thêm lúng túng khó xử, Quỷ Lệ nhìn khúc cây trong tay Kim Bình Nhi, đi đến ngồi lên tảng đá gần Kim Nhân, nói: “Để ta”. Kim Bình Nhi ngạc nhiên nhìn Quỷ Lệ,chỉ thấy Quỷ Lệ sắc diện vẫn lãnh đạm, giơ tay ra cầm lấy khúc cây, xé bỏ phần bị cháy sém, tiếp tục nướng phần còn lại trên lửa, chậm rãi lật giở. Cách nướng của hắn khác hẳn Kim Bình Nhi, chỉ thấy trên ngọn lửa cháy bập bùng, khúc cây xoay nhè nhẹ, chẳng mấy chốc, mùi thơm hấp dẫn bốc lên, lan tỏa trong không khí. Kim Bình Nhi thấy Quỷ Lệ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang cháy, gương mặt thường ngày tái nhợt của hắn trở nên hồng hào, trong đôi mắt đen lấp lánh, chỉ có hình ảnh ngọn lửa đang nhảy múa. Như thể hắn hoàn toàn chú trọng vào việc nướng thỏ… Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, cả hai đều im lặng. Kim Bình Nhi chậm rãi nhìn sang nơi khác, cầm cành cây khô trong tay, đẩy vào trong đống lửa đang bốc cao, lửa cháy càng mạnh, chẳng mấy chốc khúc gỗ đã cháy rụi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu “lách tách”. Trên ngọn cây phía xa xa, ngọn gió đêm thổi nhẹ nhàng, lay động tán lá tạo nên những tiếng xào xạc, khiến lòng người không khỏi rung động. Tiểu Hôi không biết đã quay trở lại từ lúc nào, trong tay cầm mấy thứ quả dại, dường như là đã chạy ra mấy cây gần đó để hái. Nó đến gần đống lửa, nhìn ngó bốn phía, lại gần ngồi bên chân Quỷ Lệ, đưa mấy quả dại vào mồm cắn mấy miếng thật to, cái đuôi dài không ngừng ve vẩy, thỉnh thoảng lại vướng vào chân Quỷ Lệ. Trong bầu không khí trầm mặc, mùi thơm càng lúc càng ngào ngạt, trên ngọn lửa hồng mỡ thỏ đã nhỏ xuống cháy xèo xèo, nhỏ xuống lấp lánh, ngó qua đã khiến cho người ta thấy thèm thuồng, Kim Bình Nhi cũng không cưỡng được đưa mắt nhìn mấy lần. Chỉ qua một khắc, Quỷ Lệ ngắm nghía con thỏ cẩn thận rồi, thu lại cây gậy, thò tay vào bên hông, sau một hồi lục lọi lấy ra một chiếc bình nhỏ, rắc rắc chút bột trong bình lên thịt thỏ.Kim Bình Nhi hỏi: “Đó là thứ gì thế?” Quỷ Lệ mỉm cười, Kim Bình Nhi nhìn hắn chăm chăm, không biết rằng câu hỏi của mình có ý nghĩa cay đắng và xót xa như thế nào với hắn, chỉ nghe thấy Quỷ Lệ khẽ trả lời: “Chỉ là một thứ gia vị, là một tật cũ, lâu lâu lại trở lại.” Hắn ngừng lời, đưa khúc cây xiên miếng thịt thỏ cho Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi do dự, vẫn chưa đưa tay ra. Quỷ Lệ nhìn sang phía khác, miệng nở nụ cười lãnh đạm, lấy tay xé thịt thỏ đưa vào miệng. Kim Bình Nhi mặt đỏ bừng, bên ánh lửa, gương mặt của nàng trông thật điễm lệ, làm rung động lòng người, ngập ngừng một lúc đưa tay ra nhận xiên thịt, khẽ nói: “Đa tạ công tử.” Quỷ Lệ im lặng, quay đầu đi, tiện tay vớ lấy một quả dại trên tay Tiểu Hôi, đưa lên miệng, rồi từ từ cắn ăn.“A!”Đột nhiên, Kim Bình Nhi kêu khẽ, dường như đã bị thương, Quỷ Lệ nhảy xuống đất cùng lúc với Tiểu Hôi, thấy bàn tay đẹp đẽ của Kim Bình Nhi đưa lên che miệng, đôi mày thanh tú nhíu lại, sắc diện đầy thống khổ. Thấy bị Quỷ Lệ và Tiểu Hôi phát hiện, mặt đỏ bừng, ngập ngừng một lúc mới thốt nên lời: “Ta nhất thời vô ý, bị phỏng…” Về cuối câu giọng nàng nhỏ dần. Quỷ Lệ nghe xong, khóe miệng dường như hơi nhếch lên, nhưng thần sắc vẫn không đổi, chỉ có Tiểu Hôi đang ngồi bên chân hắn là kêu chí chí, cười ngoác miệng đến tận mang tai, tay phải đang cầm nửa quả ăn dở cũng đánh rơi xuống đất, giơ tay như định đập xuống đất, dường như lại lặp lại điệu bộ kỳ quái lúc trước. Kim Bình Nhi trừng mắt, trong lòng vừa ngượng vừa giận, nhưng không chờ nàng phải phản ứng, và cũng không để cho Tiểu Hôi kịp đập tay xuống đất, Quỷ Lệ đã đá nhẹ, Tiểu Hôi lăn đi mấy vòng như chiếc hồ lô. Một lúc sau, Kim Bình Nhi nghe thấy Quỷ Lệ khẽ nói: “Súc sinh không hiểu chuyện, xin cô nương đừng giận.” Kim Bình Nhi nhìn hắn, từ từ nguôi giận, gật đầu mỉm cười, lập tức thổi nhè nhè vào miếng thịt thỏ nướng trên tay, sau đó dùng năm ngón tay bạch ngọc xé một miếng, đưa vào miệng nhai. Vừa đưa tới miệng, Kim Bình Nhi lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, tức thời cảm thấy hương vị này có quyền lực thần bí làm cho cơ thể trở nên sảng khoái, nhẹ nhàng bay bổng, nước bọt trong miệng tứa ra, hương vị này quả thật trước đây chưa từng được nếm qua. Lớp da bên ngoài mỏng giòn, thịt bên trong mềm mại thật khoái khẩu, thêm vào gia vị thơm ngon, vị ngon thấu đến tận tâm can, thật không thể tưởng rằng món thịt thỏ thơm ngon này lại vừa được nướng bởi Huyết công tử lạnh lùng trước mặt.Kim Bình Nhi đạo hạnh cao thâm, tâm chí kiên định, lúc này dường như quá đói bụng, không ngừng tay xé thịt, sau một lúc, ăn hết chiếc đùi thỏ, dường như đã no, bèn dừng lại, khẽ mỉm cười, nhìn Quỷ Lệ, dịu dàng nói: “Công tử quả là khéo tay, một con thỏ bình thường như vậy, mà có thể trở thành một món cao lương mỹ vị!” Lúc này Tiểu Hôi đã chạy về, nằm trước mặt Quỷ Lệ, đôi đồng tử linh động không ngừng chuyển động, lúc nhìn Quỷ Lệ, lúc nhìn Kim Bình Nhi. Quỷ Lệ khẽ đáp, “Chỉ là chút tài mọn, khiến cô nương phải chê cười.” Kim Bình Nhi mỉm cười, đôi lông mày thanh tú giãn ra, mắt lấp lánh như sóng nước, dịu dàng nói: “cả đời ta, chưa bao giờ ăn được thứ thịt thỏ ngon như vậy!” Quỷ Lệ lãnh đạm cười, toan nói gì đó, toàn thân rúng động, ánh mắt thẫn thờ. Những lời nói ấy, âm thanh dịu dàng ấy, vẻ mặt rạng rỡ duyên dáng, chợt trào dâng trong tâm trí. Ánh sáng yếu ớt buổi đêm lập lòe như ma trơi, làn gió đêm lành lạnh, lồng ngực hắn chợt đau nhói, như biển cả giận dữ cồn cào cuộn sóng. Vào một thời khắc trong dĩ vãng, hắn cũng đã từng nghe những lời này. Dĩ vãng xa xưa đã bao nhiêu năm rồi, đột nhiên quay trở lại. Bên dòng suối nhỏ, ánh sáng lập lòe, dáng vẻ yêu kiều, gió thổi nhè nhẹ…Không Tang Sơn, phía sau núi, có hai người vừa thoát ra khỏi tử địa, đang ngồi bên đống lửa, cũng đang nướng thỏ. Vẻ mặt rạng rỡ, y phục ướt lướt thướt, hình bóng ngập tràn trong tâm trí hắn, khiến hắn không thể kiềm chế được, thân hình khẽ rung động. Bích Dao...... “Thật là ngon, cả đời ta món ngon nhất từng ăn là con thỏ này do ngươi nướng.”Những lời nói năm ấy, vang vọng trong tâm trí hắn, như chiếc gai nhọn từ từ đâm vào tim hắn. ...... “Công tử, công tử,” âm thanh ngạc nhiên vang lên bên tai hắn, đưa hắn quay trở lại với thực tại.Kim Bình Nhi không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hắn, tay trái vẫn cầm khúc cây, tay phải không biết từ lúc nào đã thu lại vào trong ống tay. Quỷ Lệ trầm mặc, thở dài, trấn định tâm thần, lập tức nói: “Ta không sao.” Kim Bình Nhi nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt không ngừng lay động, nhẹ nhàng nói: “Công tử, vẻ mặt công tử nhợt nhạt quá, có chuyện gì vậy?” Quỷ Lệ nhìn thẳng vào mắt Kim Bình Nhi, mỉm cười héo hắt, nói: “Ta có thể có vấn đề gì chứ?” Kim Bình Nhi nhìn hắn, tinh quang ẩn hiện trong mắt cũng dần dần biến mất, trên mặt hiện lên vẻ yêu kiều, mỉm cười nói: “Công tử không việc gì là tốt rồi.” Quỷ Lệ tâm trạng đột nhiên trở nên phiền muộn, nhưng trên mặt không biểu lộ chút nào, định nói gì đó, nhưng Tiểu Hôi ngoan ngoãn ở bên cạnh, đột nhiên cử động, quay đầu nhìn lại. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đều có cảm giác, cùng đứng lên, nhìn về phía nam, chỉ thấy nơi đường chân trời, nơi Phần Hương Cốc không bị núi non trùng điệp che khuất, đột nhiên có một tiếng thánh thót vang lên, một đạo hồng quang vọt lên, sau khi sáng rực cả một vùng trời, từ từ rơi xuống. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi cùng lúc mắt sáng lên.