2
Viết cho anh cùng giáng sinh

 Đêm
Em lại đi rong mọi nơi nữa, khắp mọi ngả đường vang vang bài hát giáng sinh, những cửa hàng bán cây thông xanh, trắng treo những quả châu xanh, đỏ, tím, vàng ánh lên dưới ánh đèn rực rỡ tự dưng trong lòng cũng rộn rã theo điệu nhạc giáng sinh:
Jingle bell...Jingle bell... Jingle all the way...
Thế là một noel khác lại về rồi một năm sắp đến, cứ nghĩ đến cái cảm giác gần bước qua một năm mới em lại cảm giác như mình bước qua một ngưỡng cửa mới của tương lại để rồi nhìn lại quá khứ với tất cả những buồn vui lẫn lộn. Mình đã làm được những gì cho ngày hôm qua? Câu hỏi ấy cứ vang trong đầu em rồi chính em cũng phải thừa nhận rằng mình bất lực với chính mình, bất lực với những suy nghĩ trong đầu dẫu vang vang bên tai tiếng nhạc:..mong một đêm giáng sinh bình yên....
Liệu con người có bình yên không anh khi bên ngoài cái thanh thản nhẹ nhàng hay cái xô bồ ồn ào của cuộc sống vẫn còn cái hỗn loạn của những suy nghĩ trong đầu hay cái thổn thức của trái tim yếu đuối. Cũng như lúc này đây, trái tim em vẫn thổn thức vì nhớ anh, suy nghĩ trong đầu em cũng ngập tràn hình ảnh anh rồi đan xen vào đó là những lo âu trăn trở về gia đình, học hành, bạn bè cùng cuộc sống..Con người khi sinh ra đã biết buồn rồi anh nhỉ..nên mọi đứa trẻ đều khi sinh ra đều khóc chứ phải là cười. Mà buồn thì có đến hàng trăm, hàng vạn nỗi buồn khác nhau, diễn tả cũng khác nhau như em, chính em lúc này đây em đang buồn mà miệng vẫn nở nụ cười, môi vẫn ngan ngát nụ cả đến dáng điệu bên ngoài nếu ai nhìn vào cũng sẽ nhầm tưởng. Cái nhầm tưởng của họ do chính em cố tình như thế không làm gì cả ngoài mục đích em che giấu chính mình. Anh vẫn thường nói em là đứa con gái luôn giấu che những suy nghĩ, những buồn vui trong lòng bằng chính nụ cười. Em biết thế và em cũng chỉ cười mà thôi. Một con rùa ngụy trang cho chính nó bằng cái mai trên lưng còn em thì em ngụy trang chính mình bằng nụ cười. Thực chính em cũng không hiểu từ lúc nào mà mình lại như thế, hình như do bản năng thì phải nên không chỉ miệng cười mà ngay cả đến mọi cơ trên khuôn mặt của em cũng ánh lên niềm vui, một niềm vui giả tạo. Chỉ có anh thôi, anh hiểu em từ ánh mắt đến nụ cười, hiểu em từ giọng nói cho đến những suy nghĩ thầm kín đến độ nhiều lúc em phải sợ khi gặp anh. Chính cái nhược điểm của mình bị người khác nhận ra thì làm sao mà không sợ được đúng ko?
Nhưng giờ đây em không còn phải sợ nữa vì anh không còn bên em, anh ở một nơi rất gần mà cũng xa ngoài tầm với của em giống như chính em đứng nhìn cuối nẻo đường chân trời vậy. Nhìn thì thật là gần mà không thể nào bước đến được. Anh đã xa em như thế đó thì làm sao còn có thể khiến em sợ được nữa. Bất lực, em chấp nhận đứng nhìn về cuối nẻo chân trời, chấp nhận đứng từ xa nhìn về phía anh và lòng thầm cầu nguyện nơi xa ấy anh luôn được hạnh phúc.
Ngày mai này không còn anh bên em, một mình em sẽ phải cười cho tất cả,nhìn cuộc sống với gam màu hồng, ôm lấy thiên nhiên với màu xanh tinh khiết và chỉ giữ cho riêng mình trong tận cùng sâu thẳm trái tim một màu xám u ám bịt bùng.
Em lại cười rồi anh, khi nghĩ về màu xám, sao không có một quả cầu thủy tinh nào màu xám anh nhỉ? Nếu có thì em sẽ sẵn sàng bỏ tiền dành dụm bao lâu mua thật nhiều về để trang trí cây thông. Chắc không có ai quái đản với cái suy nghĩ cực kỳ lạ như em: một cây thông được trang trí bằng những quả cầu màu xám...tại sao lại không nhỉ? Em sực nhớ rằng em vẫn hay vẽ cơ mà. Em có thể sơn tất cả những quả cầu của mình bằng màu xám rồi sẽ được ngắm cái "công trình" vĩ đại ấy và cười..có lẽ đây sẽ là một nụ cười thực nhất trong tất cả.
11 giờ rồi, những ngôi sao đã giăng đầy trên màn trời nhung gấm, em thầm mong cho đêm giáng sinh sắp tới cũng sẽ là một đêm ngập tràn sao như hôm nay để mọi lời chúc đều được những đấng tối cao trên trời nghe thấy, để trong số ấy có một điều ước nhỏ nhoi của chính em được chứng giám và biết đâu sẽ được toại nguyện. Nếu lúc ấy anh bên cạnh em thì em dám chắc anh sẽ biết được điều ấy vì anh luôn đọc được những suy nghĩ trong đầu em nhưng thôi, dẫu cho ở nơi xa anh cũng cầu chúc cho em nhé.
Anh biết không chưa đến giáng sinh mà Sài Gòn độ rày lạnh lắm, thi thoảng lại có những cơn mưa phùn bất chợt ghé qua mà cứ hễ khí trời trở gió thể là em lại bệnh, người cứ gầy rộc như con cò đến độ nhỏ bạn em la lên:" ta thấy mi ăn nhiều mà sao không mập lên tí nào cả vậy? " Em cũng chỉ cười vì không biết trả lời sao hơn và em chợt nhớ đến lời anh:" Em chỉ có vẻ bên ngoài yếu đuối chứ bên trong em thì cứng ngắc và lạnh lùng như đá " Vậy mà em biết đá cũng biết buồn, biết đau đấy anh, có một bài hát đã viết như thế này:
Người đã đi rồi, đá buồn không?
Tình đã xa rồi, đá đau không?
Bài hát này chắc anh chưa nghe qua đâu nhưng mà cái sự đau, buồn ấy rồi cũng sẽ qua anh nhỉ? Đời người cũng như biển tràn, cơn sóng này nối tiếp con sóng kia,đau buồn này rồi cũng sẽ qua để nhường bước cho những buồn đau kế tiếp...
Oh, đã mười hai giờ rồi cơ đấy! Em mãi viết cho anh mà quên mất cả thời gian qua nhanh như thoi rồi chợt nghĩ hôm qua có lẽ em chưa làm gì cả nhưng còn ngày mai nữa mà, ngày mai rồi sẽ đến, những ánh nắng ban mai màu vàng sẽ chiếu rọi khắp mọi nơi, ông mặt trời trễ nãi ló đầu dậy chào tinh sương buổi sớm và em sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi đến tương lai..chắc chắn trong những dự định đó sẽ không thiếu việc em mua những quả cầu và sơn nó bằng một màu xám tuyệt đẹp để trang trí đón chào giáng sinh này.
Tạm biệt anh
Lãng đãng giữa khuya
p/s: Em từng nói với anh em thích màu vàng nhưng thực chất màu mà em thích là màu đen anh à, vì màu đen cũng gần với màu xám.
_____________________________
T_LS