Tôi thoáng nhớ về một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng nói về con mắt: Những con mắt trần gian.Những con mắt tình nhân. Nuôi ta biết nồng nàn. Những con mắt thù hận. Cho ta đời lạnh câm. Những mắt biếc cỏ non. Xanh cây trái địa đàn. Những con mắt bạc tình. Cháy tan ngày thần tiên. ............. Nghìn trùng con gió bay.Những con mắt trần gian. Xin nuôi vết nhục nhằn. Những con mắt muộn phiền. Xin cấy lại niềm tin. Những con mắt cuồng thắm. Xin tươi sáng một lần. Cho con mắt người tình. Ấm như lời hỏi han... oOo .................. Nhìn lại nhau có mắt lo âu. Xin gỗ về muồng yêu dấu. Nhìn lại nhau che những cơn đau. Tình dưới bóng... ngọt ngào... Dường như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khắc họa đủ mọi đường nét về con mắt nhưng có lẽ chỉ có người nghe mới cảm nhận được những cạnh sắc về con mắt mà ông nói. Bạn thử tìm nghe nhạc phẩm ấy xem vì biết đâu bạn cũng như tôi để mong một ánh mắt tình nhân nồng nàn, sợ những tia mắt lạnh căm của thù hận, chua chát với con mắt bạc tình và còn nhiều nữa...nhân gian này quá nhiều con mắt phải không bạn.... mà hình như không phải vì với tôi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn: chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đối diện ít nhiều sẽ nhận ra được trạng thái tinh thần của chính bản thân người chứa đôi mắt ấy. Không thể nào có một ánh mắt hân hoan trong khi lòng đang buồn rũ rượi, càng ko thể có một tia hy vọng trong mắt khi lòng đang chìm đắm u uẩn dột sầu và còn có những ánh mắt biết cười thay cho đôi môi hàm tiếu cũng như có lúc thoáng chợt bạn sẽ tự hỏi có một nỗi buồn che đậy dưới ánh mắt trong thơ Hàn Mặc Từ: Nắng sao như nắng đời xưa ấy. Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu. Muốn gởi thương về người cổ độ. Mà sao tình chẳng nói cho đau. (Buồn ở đây - Hàn Mặc Tử ) Lời nói dùng để diễn đạt nhưng trong thi ca, trong âm nhạc đã có những đôi mắt nói lên tất cả....biết đâu chính bạn, chính tôi cũng như nhạc sĩ Hoàng Hiệp sẽ băn khoăn vì một ánh mắt trở về từ một thuở rất xa xăm: Mười năm trôi qua, trôi qua. Anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại. Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh. Nước mắt em chiều ấy. Dù rằng em, dấu mặt vào tay. Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay. Sao ko là ngỡ ngàng vì một khuôn trăng hay một giọng nói mà lại là một đôi mắt??Giá trị biểu đạt của đôi mắt là một hố sâu, có phải chăng là thế? Em trở lại... hỡi thời gian trở lại. Hỡi cô bé thơ ngây ngày ấy. Hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh. Hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ. Em đang nghĩ gì?.....đang nghĩ gì?.....đang nghĩ gì?..... Anh van em..... van em... nói ra đi.... (Đánh mất-Hoàng Hiệp). Chỉ như thế thôi dường như ta cảm nhận được nỗi đau do đôi mắt đem lại: nỗi đau tận cùng. Tôi chợt nhớ có lần tôi viết trên một tấm thiệp chia tay với người ấy, một câu nói ngắn, rất ngắn nhưng nói lên rất nhiều: Nhạt nhòa nắng. Nhạt nhòa mưa. Ánh mắt ngày xưa không còn nữa. Có còn chừa khoảng trống để lãng quên.... (TS) Nhớ lại để rồi tự vấn chính mình, tôi nhận ra mình thật ác...có lẽ người ấy đọc, hiểu và rất đau... Ôi! Những đôi mắt cũng có thể khiến người ta buồn, cũng có thể làm cho người khác đau....