Có thật là nhìn vào đôi mắt sẽ nhận định được tình cảm của người khác không? mình đã nghe điều này từ đâu mình cũng không nhớ rõ chỉ biết rằng khi mình đem điều đó ứng dụng bằng cách nhìn vào mắt anh thì mình bất lực với nó. Đôi mắt anh không nồng nàn những tia ấm áp tình nhân cũng ko se lạnh tia căm thù ai đó hay một ánh mắt buồn trầm tư về một phương trời xa lạ...ở đôi mắt ấy mình không thể nào nhận ra được điều gì....chỉ là một khoảng trống mênh mông... Chỉ nhìn vào cái khoảng trống mênh mông ấy cũng đủ khiến cho lòng mình trùng xuống rồi đâu đó cái khoảng trống trong mắt anh lan tỏa vào ánh mắt mình và trong cái khoảng trống mênh mông ấy có những sắc màu đan xen: màu tím của hoàng hôn, màu đỏ rực của máu, màu trắng của khăn tang lẫn màu vàng của nắng cùng màu xanh của biển. Những sắc màu hòa quyện vào nhau tạo nên một dải sáng pha lê trong suốt óng ánh những màu ẩn hiện. Chợt nhiên, dải pha lê ấy vỡ ra hằng muôn nghìn mảnh nhỏ văng tung tóe mọi nơi và lắng chìm xuống....màu xám bao trùm tất cả. Khoảng trống mênh mông ấy giờ đây chỉ đặc một màu xám xịt.... Ngao...ngao..ngao con mèo từ đâu dụi đầu vào chân mình khiến mình choàng tỉnh, chớp mắt mình không còn trong cái khoảng trống vô hình ấy nữa. Thật đáng sợ! Mình thầm nghĩ. Giả sử như ánh mắt mình cứ lạc vào khoảng trống vô hình ấy miên viễn thì sao? Có phải mình cũng trở nên giống như anh, một bệnh nhân tâm thần với một đôi mắt vô hồn không một ánh sáng tinh minh chiếu rọi hay không? Tự dưng mình cảm thấy lạnh toát người khi nghĩ đến điều đó. Đâu đó trong đầu mình lại nghĩ đến những người bị khuyết tật ở mắt, những con người không thấy được ánh sáng mặt trời cũng như vạn vật xung quanh, liệu đôi mắt mù lòa của họ và đôi mắt vô hồn của anh có gì khác nhau đâu............. Khoảng trống mênh mông trong đôi mắt vô hồn ấy có thì khoảng không gian nào đo được độ sâu chăng?