Tạm biệt

Thôi tạm biệt!
Em còn phải lên đường
Anh cũng không thể ở luôn một chỗ.
Giữ em lại lâu bên mình, anh chỉ sợ mang tiếng nói nhiều mà không làm gì cả.
Như anh đã căn dặn trước, trong muôn vạn thái độ, đây chỉ là một vài thái độ riêng đối với bản thân mình và với cuộc đời chung, trong ấy chúng ta đang hụp lặn. Đây chỉ là một trong muôn vạn ý nghĩa của sự sống, một sự “thử” Hòa Điệu Sống để phụ họa vào bản nhạc chung cùng, bao la của cuộc sống, mà mỗi chúng ta tìm lấy. Từ đây, anh muốn em tự cắt nghĩa lấy sự sống của em, tự sắp đặt lấy đời em thế nào cho phải “điệu”.. và nhất là phải với lòng em.
Anh gớm ghiếc nhất là sự độc đoán. Đừng ai bắt buộc ai phải công nhận ý nghĩ riêng tư của ai cả, nhân loại sẽ đỡ được bao nhiêu nổi oán thù và giết chóc. Tư tưởng nở hoa ở trí óc, nhưng có sâu trong gốc rễ ở trong tim. Nó biện bạch cho lòng ta nhiều hơn là chân lý. Tư tưởng đáng lẽ soi đường cho hành động, nhưng thường thì chính hành động khơi nho cho tư tưởng phát sinh. Nhìn người ấy sống như thế nào, em có thể đoán biết như thế nào người ấy nghĩ. Đời sống em, tánh tình em, hoàn cảnh em đã chắc gì giống như anh? Có đâu anh lại bắt em phải đặt bước chân em đúng hệt vào dấu chân anh trên đường?
Nhưng – anh ít khi mơ tưởng viễn vông như hôm nay lắm – nhưng nếu thật tình em nhận thấy con đường của anh có hoa và có bướm, một vài tia sáng tươi vui lung linh ẩn hiện, ở phía chân trời rộng rãi mà em muốn rẽ sang, anh khuyên em hãy bước dè dặt. Đừng vội, tán tụng, cũng đừng vội chê bai. Hãy nghiền ngẫm cho chín chắn, và nhất là phải sống với nó đã. Những lời của anh còn đây, em hãy tự mình thí nghiệm lấy. Con đường của anh đã vạch qua loa đấy, em hãy khám phá lại. Có lẽ với tấm lòng nhiệt thành của em, với những kinh nghiệm mới, em sẽ san phẳng nhứng đường dốc nguy hiểm, rút ngắn những đoạn quanh co trên đường anh đã vạch, để rẽ sang một lối mới, phóng khoáng, tươi vui hơn. Và trên tất cả, anh mong ước rằng ở cuối đường, chính em – chính em chứ không phải anh – đã đến trước và đang đợi anh.
Thôi em hãy lên đường. Rạng đông lại về, nụ cười hồng chói rọi non sông. Đời rộng ngoài kia đang kêu gọi em tha thiết…
Đi đi! Mới mong gặp lại.
Chúc em đi xa.
V.Đ.C
Viết xong tại Huế, mùa xuân 1945.

Xem Tiếp: ----