Khoảng một năm trước, khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì chuông điện thoại reo. Trong một thoáng tôi nghịch ngợm với ý nghĩ sẽ không trả lời, nhưng dù sao tôi cũng chạy lại vào bếp. Đó là cuộc gọi của chồng tôi, anh nói: "Em yêu, anh xin lỗi nhưng anh phải làm việc thêm giờ. Chắc em phải lên trường đón Taylor thôi. Anh sẽ cố gắng về sớm." Cứ mỗi tuần tôi lại giành ra nhiều giờ để mang lại những niềm vui nhỏ cho những người phụ nữ sống gần nhà. Ngày hôm đó tôi mang cho họ món nho khô và những bông cúc đại đóa. Hôm đó tôi bắt đầu một vòng hành trình với những bó hoa trong tay và Taylor đi bên cạnh. Sau khi đã đi thăm ba trong số bốn gia đình, tôi bỗng chú ý rằng ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi khỏi mỗi nhà, Taylor lại ôm lấy một người phụ nữ và thì thầm gì đó vào tai họ. Vì tôi muốn có đủ thời gian đi thăm hết mọi người nên tôi cũng không hỏi cu cậu đã nói những gì, nhưng tôi thấy mọi người đều mỉm cười sau khi cu cậu nói. Tối hôm đó, trong suốt bữa ăn, chồng tôi hỏi thăm về việc làm tình nguyện cùng với con ra sao rồi. "Vui lắm anh ạ", tôi nói. Hai mẹ con đúng là một cặp ăn ý. Bất cứ gì Taylor nói, nó đều làm những người hàng xóm vui vẻ cả." Chợt thấy thắc mắc, tôi dừng lại và hỏi con trai: "Con đã thì thầm gì vào tai họ vậy?" Cu cậu nhìn bố mẹ với khuôn mặt ngây thơ và nói: "Tất cả những gì con nói là 'Cháu yêu bà lắm. Bà hôm nay trông rất đẹp'. Con muốn làm họ cảm thấy hạnh phúc." Pamela Jtrome - Merevether