NHỰA SỐNG

Khi cậu bé Ryan xếp hàng tại văn phòng "Những người lính ngự lâm trên cây", cậu nói cậu chỉ muốn giúp đỡ với tư cách là tình nguyện viên cho tổ chức huấn luyện khả năng lãnh đạo và bảo vệ môi trường thanh thiếu niên của chúng tôi.
Và rồi thầy hiệu trưởng đến và tiết lộ sự thật.
Trông cao lớn hơn hẳn so với tuổi của mình, Ryan đến đây như là một biện pháp cải tạo cuối cùng cho những hành động sai phạm thường xuyên ở trường, và cậu bị bắt buộc tham gia mười giờ tình nguyện. Nhưng chúng tôi nhận ra những vấn đề của anh chàng này còn nhiều hơn thế. Cậu học kém và luôn bị trầm cảm, sống cách ly. Những mối giao tiếp xã hội của cậu tồi tệ đến nỗi mọi người chẳng thấy vui vẻ gì khi gặp cậu.
Mười giờ đồng hồ không đủ cho một chương trình về môi trường, vì thế chúng tôi giao cho Ryan những việc làm lặt vặt để giữ cậu luôn bận rộn. Cứ mỗi giờ một ngày trong vòng mười ngày, và Ryan hoàn thành xong nhiệm vụ. Chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến cậu bé này.
Rồi chúng tôi có một cuộc gọi khác từ bố của cậu bé. Ryan lại bị phạt tiếp với năm giờ làm tình nguyện vì điểm số kém. "Được rồi, được rồi", chúng tôi thở dài. "Chú hãy đưa cậu ấy lại đây". Lần này trung tâm của chúng tôi đang chuẩm bị thực hiện một chương trình cộng đồng lớn về tái sử dụng đồ phế thải ở quê nhà chúng tôi, El Segundo, California.
Do đó chúng tôi giao cho Ryan làm việc cùng với một người bạn mười sáu tuổi để trông coi với phần thưởng cho người giám sát bất đắt dĩ này là hai giờ làm tình nguyện tính cho mỗi giờ làm chung với Ryan.
Trong suốt năm giờ ấy, Ryan nói chuyện với người dân về việc tái sử dụng và làm việc như một thành viên trong đội với các bạn khác. Họ đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và phải báo cáo lại kết quả.
Và thật ngạc nhiên, Ryan bắt dầu yêu thích công việc tại đây. Cậu cảm thấy rằng cậu đang đóng góp những việc có ý nghĩa cho thế giới và dõng dạc tuyên bố: "Em muốn quay lại đây."
Mẹ tôi, Gail - giám đốc trung tâm, và tôi cũng nói: "Dĩ nhiên rồi, Ryan à, em cứ quay lại bất kỳ lúc nào em muốn", nhưng vẫn nghi ngờ khả năng gặp lại cậu bé này.
Và một tuần sau, Ryan đã đứng trước cửa văn phòng.
Tự hào về sự kiên trì của Ryan, chúng tôi ngồi xuống với cậu và lên lịch cho cậu với công việc trồng cây và giáo dục cộng đồng. Thật kỳ diệu, cậu bé làm một cách say mê và trở thành một công nhân nhiệt tình. Sau đó cậu nhanh chóng có được một vị trí trong văn phòng và chẳng bao giờ muốn rời khỏi nơi đây nữa!
Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy đang mang trách nhiệm như một người trưởng thành. Có lẽ bởi vì chúng tôi đã tin rằng trẻ em vẫn có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn làm. Ryan trở thành tài sản quý của chúng tôi, và ngược lại, chúng tôi đã cho cậu trách nhiệm và quyền tự quản.
Ryan làm rất nhiều việc. Cậu giúp chăm sóc rừng cây của chúng tôi, trở thành một người giám sát việc trồng cây, nhập thông tin, trả lời thư cho bọn trẻ và ngay cả tham gia phụ giúp việc quyên góp.
Khi chúng tôi làm đơn xin kinh phí với Sở bảo vệ môi trường California, Ryan đã viết một lá thư tâm sự để ủng hộ. Với những đóng góp lớn như vậy, chúng tôi thấy được vai trò mới của Ryan ở hội "Những người Lính ngự lâm trên cây." Không có gì là không thể cả.
Với một phần kinh phí có được, chúng tôi dự định tổ chức một đội quản lý thanh thiếu niên chịu trách nhiệm xúc tiến chương trình khuyến khích tái sử dụng đồ phế thải cho những người dân ở El Segundo. Ryan trở thành đội trưởng của nhóm và chỉ trong vài tháng, cậu đã kêu gọi thêm mười hai cậu bé nữa tham gia.
Với vị trí chỉ huy mới này, cậu có một bài thuyết trình đầu tiên trước mọi người. Ryan và tôi đã tập dượt trong ba tuần cho bài thuyết trình này.
Khi Ryan đứng lên phát biểu, tôi thấy được sự hồi hộp của cậu. Ban đầu cậu hơi ấp úng, nhưng sau đó đã nhanh chóng tìm lại được sự tự tin trước sự ngưỡng mộ và tự hào của tôi. Cậu thật tuyệt vời! Khi Ryan kết thúc, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, và ngài thị trưởng ca ngợi cậu như một "thị trưởng tương lai của El Segundo." Ryan nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời và mặt đỏ ửng lên.
Cuối năm đó, cậu được bầu làm chủ tịch hội của chúng tôi và còn bay đến Seattle để tham gia hội thảo ở hội nghị quốc gia.
Ryan đã không nghĩ là mình có thể làm tốt bất cứ thứ gì trước khi cố gắng tham gia làm công tác tình nguyện. Thế nhưng, công việc quản thúc cho một kẻ hay rắc rối đã trở thành bảy trăm bảy mươi tám giờ tình nguyện không chỉ làm thay đổi cộng đồng mà còn làm thay đổi một cuộc đời.
Tara Church