Mary, người mời vừa là góa phụ vừa là người bà tận tụy năm mươi hay năm mươi mấy năm gì đó làm nghề y tá phụ. Chiến thắng cơn đau tim và thành công khi vượt qua cuộc phẫu thuật của bà là một sự kiện đáng chú ý và điều đó chắc chắn xuất phát từ tình yêu sâu sắc mà bà dành cho những đứa cháu của mình. Nhưng lần này, việc bà nhập viện có khác hơn với những lần trước. Đau khổ vật vã vì căn bệnh phổi ở dạng không lây nhiễm, bà lại choáng váng khi biết kết quả xét nghiệm - AIDS giai đoạn cuối (giai đoạn phát triển mạnh). Là thành viên của đội tình nguyện viên đi thăm viếng bệnh nhân của bệnh viện, tôi đến thăm những người bệnh AIDS ít nhất một ngày một lần. Với tư cách là người ủng hộ những bệnh nhân, tôi giúp cho từng người một hiểu rằng vẫn còn có những người khác không phải là gia đình cũng như các y bác sĩ luôn quan tâm đến họ. Khi chúng tôi đã trở nên quen thuộc hơn, tôi chào bệnh nhân bằng cái ôm nhẹ nhàng và một nụ hôn trên má. Thường thì tôi có thể nhận ra là liệu một người bệnh nhân đó có thích những cử chỉ đó hay không. Sau lần thứ ba gặp gỡ bà Mary, tôi lịch sự hỏi: "Bà có muốn tôi ôm và hôn lên má bà không?" Bà Mary mỉm cười, giang rộng vòng tay, và thầm thì: "Tôi muốn lắm." Khi tôi buông bà ấy ra, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của bà. "Có chuyện gì vậy", tôi hỏi. "Từ khi tôi xét nghiệm bị AIDS tới giờ đây là lần đầu tiên có người chạm vào tôi. Các bác sĩ có chạm vào người tôi nhưng...", bà Mary quay đi, giấu mặt trong đôi bàn tay. "Con trai tôi thậm chí còn không cho tôi gặp mấy đứa cháu nội", bà ấy nói giữa tiếng nấc. "Khi gia đình tới thăm, họ ngồi bên góc kia căn phòng, càng xa tôi càng tốt." Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh bà, lặng thinh lắng nghe, đưa khăn giấy cho bà, và cố gắng thấu hiểu. Vài ngày sau, khi tôi ngưng công việc để đến thăm bà Mary lần nữa, một trong những người con trai và con dâu đến thăm bà. "Xin chào, bà Mary. Tôi thấy bà có khách, tôi quay lại sau nhé", tôi vừa nói vừa ôm bà và hôn lên má bà. Bà Mary nắm lấy cổ tay khi tôi quay người đi. "Đợi đã, Mark. Tôi muốn anh gặp con trai tôi - Josh, và con dâu Sarah." Trong suốt cuộc giới thiệu, cả gia đình bà lo âu ngồi ở góc xa khỏi giường của bà Mary. Một lát sau, khi tôi tạt ngang ghé thăm bà, họ vẫn ngồi cách xa bà. Tôi tôn trọng thời gian của bà cùng với gia đình nên không vào phòng. Buổi tối kế tiếp, Josh và Sarah lại đến. Kịch bản ấy cứ lặp đi lặp lại như chương trình truyền hình phát lại trên ti vi. Tôi bước vào ôm và hôn bà Mary và hứa là lát nữa sẽ quay lại sau. Khi tôi quay lại, có điều gì đó thay đổi thật kỳ diệu. Josh và Sarah đang ngồi trên ghế hai bên giường của bà Mary - và họ đang nắm tay mẹ mình. John xúc động nghẹn ngào nói: "Con nghĩ rằng, nếu một người lạ có thể ôm và hôn mẹ thì chúng con chẳng có gì phải sợ." Thật may mắn, sức khỏe của bà đã khá lên rất nhiều để có thể về nhà, và tiếp tục sống trong tình cảm yêu thương của gia đình và những đứa cháu thân yêu - bất chấp căn bệnh của bà. Mark Emmert Lòng nhân hậu còn hơn cả việc làm. Đó là thái độ, sự biểu lộ, cái nhìn, cái đụng chạm. Nó là bất cứ cái gì có thể nâng người khác dậy. C. Neil Strait