Năm mười sáu tuổi, tôi tham gia chương trình tình nguyện đầu tiên của mình ở Tây Virginia. Vào đêm mà chúng tôi đến nơi, chúng tôi khám phá ra rằng, gia đình cần giúp đỡ đang sống trong một xe moóc với điều kiện tồi tàn và chật hẹp. Một nhóm đã làm việc ở đây hai tuần, nhưng cứ mỗi khi họ giải quyết xong một vấn đề, một vấn đề khác lại nảy sinh. Nhóm chúng tôi nhanh chóng quyết định giải pháp hợp lý nhất sẽ là xây một ngôi nhà mới - một điều hơi khó khăn nhưng lại cần thiết trong hoàn cảnh này. Thông thường mục tiêu của chúng tôi là sửa chữa những ngôi nhà đang có. Và rồi gia đình này đã rất hạnh phúc với ngôi nhà mới có ba phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng ăn của họ. Vào thứ Ba, trong lúc chúng tôi đang ăn trưa, tôi hỏi ba đứa trẻ trong nhà, Josh, Eric, và Ryan: "Các em muốn có những gì trong phòng mới nào?" Chúng tôi nghĩ rằng chúng sẽ đòi những thứ khác mà lũ trẻ con thường thích, nhưng thật ngạc nhiên khi tôi nghe Josh, đứa lớn nhất trả lời: "Em chỉ muốn một cái giường thôi." Chúng tôi nín lặng vì bất ngờ. Những đứa trẻ này chưa bao giờ được ngủ trên giường cả. Chúng đã quen ngủ trên những tấm đệm lót. Đêm đó, chúng tôi họp nhau lại và quyết định những chiếc giường mới sẽ là món quà tuyệt vời. Đêm thứ Năm, vài người trong chúng tôi lái xe đến thàng phố gần nhất mua những chiếc giường và đệm gối mới. Họ sẽ chuyển mọi thứ đến vào ngày thứ Sáu. Thứ Sáu, chúng tôi thật khó kìm lòng mình. Sau bữa trưa, khi nhìn thấy chiếc xe tải chở đồ đến, chúng tôi báo với gia đình về một điều bất ngờ. Nó cũng như việc ngắm nhìn những đứa trẻ đang ngất ngây vào buổi sáng Giáng Sinh. Chiều hôm đó, chúng tôi sắp xếp giường cho mỗi phòng. Josh có một phòng riêng và em muốn cùng sắp xếp giường của em với chúng tôi. Eric và Ryan ở chung một phòng và sở hữu một cái giường đôi. Khi chúng tôi sắp xếp xong mọi thứ, Eric, đang làm việc bên ngoài, đã chạy vào để xem. Không thể vào phòng vì người quá dơ, em mỏ to mắt ngắm nhìn một cách say mê từ ngoài cửa. Khi Meggan, một thành viên trong nhóm, đang lồng bao gối, Eric hỏi: "Cái gì vậy gì?" "Đây là cái gối", cô trả lời. "Thế chị làm gì với nó?", Eric hỏi tiếp. "Khi em đi ngủ, em đặt đầu em lên nó", Meggan trả lời nhẹ nhàng. Chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi Meggan đưa cho Eric cái gối. "Ồ, nó mềm quá!", em nói và ôm nó thật chặt. Bây giờ khi em tôi hay tôi bắt đầu năn nỉ xin bố tôi một điều gì đó, bố chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Các con có gối không?" Chúng tôi biết bố đang muốn nói gì. Casey Crandall