Công Tôn Hách bực dọc đi tới đi lui trong gian mật thất nằm sâu phía bên dưới ngôi cổ mộ của dòng họ Công Tôn. Vốn luôn thị vào trí thông minh và kiêu hãnh với gia tộc Công Tôn Mộ Dung, nhưng đã mất bao nhiêu ngày mà Công Tôn Hách vẫn không sao hiểu được những vết ngoằn ngoèo trên phiến hắc thạch mà Đình Phương trao cho y.Công Tôn Hách dừng bước nhìn lại phiến hắc thạch suy nghĩ:- “Cái gì chứa đựng trong cổ vật Long Cốc? Những vết ngoằn ngoèo kia là gì? Phải chăng nó là một thế kiếm thần kỳ, hay là một bức địa đồ dẫn vào thạch địa cổ bảo Long Cốc?”Công Tôn Hách buông tiếng thở dài. Từ lúc nhập mật thất cùng với ả a hoàn thân tín và phiến hắc thạch cổ vật Long Cốc, Công Tôn Hách như tách biệt hẳn với cảnh giới bên ngoài. Y nào hay biết được cuộc thảm sát đang diễn ra ngay phía trên đầu. Nếu lão biết được thì chẳng phí hoài công sức với phiến hắc thạch vô tri kia.Công Tôn Hách bước đến bên phiến hắc thạch, mắt lão đóng đinh vào phiến đá. Đôi chân mày rậm rì của lão cau lại, rồi giãn ra tỏ lộ những nét suy tưởng mông lung.Xoa nhẹ phiến hắc thạch Công Tôn Hách lẩm nhẩm nói:- Ngươi đang chứa bí mật gì?Sau câu nói đó lão Công Tôn lại buông một tiếng thở dài tỏ lộ sự chán ngán, đầy thất vọng.Ả a hoàn bước đến phía sau Công Tôn Hách:- Bẩm chủ nhân, nô nữ đã pha chén trà sâm cho người.Công Tôn Hách quay lại nhìn ả a hoàn. Lão vuốt râu, đón lấy chén trà, bước đến tràng kỷ ngồi duỗi dài. Nhấp một ngụm trà sâm, Công Tôn Hách nhìn ả a hoàn nói:- Thủy Cúc giúp ta thư giãn một chút.Với dáng điệu mềm mại uyển chuyển Thủy Cúc bước đến rồi ngồi ngay dưới chân lão Công Tôn. Nàng xoa nắn đôi chân chắc nịch của Công Tôn Hách một cách cẩn thận và tỉ mỉ như đang nâng niu một thứ báu vật vô giá.Công Tôn Hách dựa lưng vào thành tràng kỷ, nhấp tiếp một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn. Lão nhìn lên trần gian mật thất, thơ ơ nói:- Thủy Cúc... nàng thấy phiến hắc thạch kia có gì lạ không?- Nô nữ không thấy có gì là lạ cả. Có thể tại mắt của nô nữ không bì được mắt của chủ nhân.Công Tôn Hách nheo mày:- Nàng khéo nói lắm.Lão hơi nhỏm người lên một chút:- Có bao giờ nàng nghĩ phiến hắc thạnh kia chỉ là khối đá vô tri vô giác chẳng có giá trị gì?- Đã là báu vật của chủ nhân thì không thể như thế được.Thủy Cúc đều tay đánh nhè nhẹ hai bắp chân lão Công Tôn, Công Tôn Hách chỏi tay ngồi nhỏm dậy:- Nếu nói là báu vật của ta thì không thể là không có giá trị. Có lẽ tại ta chưa tìm ra đó thôi.- Thủy Cúc cũng nghĩ như vậy. Cũng có thể thời gian qua chủ nhân quá suy ngẫm nên thần thức căng thẳng mà không tìm ra được giá trị của phiến đá này.Lão Công Tôn nhìn sững nàng:- Có thể như vậy. Sao ta không nhận ra điều ấy chứ? Gia tộc Công Tôn Mộ Dung, Công Tôn lão phu là người thông minh nhất, một đệ nhất nhân trong gia tộc Công Tôn mà không hiểu ẩn ý của phiến hắc thạch kia thì thật là tệ quá. Có lẽ tại ta quá căng thẳng thần thức.Lão Công Tôn cúi xuống nâng cằm Thủy Cúc:- Trong gian mật thất này chỉ có ta và nàng.Lão buông cằm Thủy Cúc, nắm lấy tay nàng dìu lên tràng kỷ. Ngắm Thủy Cúc, Công Tôn Hách nói:- Trong sự thanh vắng của gian mật thất này, ta mới nhận ra vẻ đẹp của nàng.Cũng với lời nói đó, hai bàn tay lão Cong Tôn đặt lên hai bờ vai nàng. Tất nhiên Thủy Cúc thừa biết chủ nhân của mình đang muốn gì, và hành động kế tiếp ra sao, nhưng phận nô nữ nàng nào dám phản kháng chủ ý của chủ nhân. Thủy Cúc lại khác những ả a hoàn khác trong Công Tôn Mộ Dung phủ, Công Tôn Hách ưu ái nàng hơn những người khác, chính vì lý do đó mà hai bờ mi của nàng chỉ hơi khép lại, nhu nhã chờ đợi và chấp nhận.Phựt... phựt...Hai chiếc cúc bật ra và chiếc áo ngoài trễ xuống, hai bờ vai trắng như bông bưởi đập vào mắt Công Tôn Hách. Làn da trắng mịn của nàng như men rượu nồng chảy vào kinh mạch lão Công Tôn, khơi dậy trong tâm tưởng những khát khao kỳ lạ.Công Tôn Hách liên tưởng đến Mãn Đình Phương ngày nào. Thứ cảm giác mà Đình Phương đem đến cho lão vẫn còn âm ỉ trong sâu thẳm của thần thức, và chợt bừng cháy lại bởi ả a hoàn nhu mì, thuần thục.Tay lão Công Tôn kéo mạnh một cái. Chiếc áo ngoài tưởng như bị xé làm hai mảnh để rơi tuột ra khỏi tấm thân của Thủy Cúc. Chiếc yếm màu hồng đào càng làm tôn tạo làn da trắng ngần của nàng, càng khiến lửa tình dục bừng cháy trong kinh mạch Công Tôn Hách.Lão điểm một nụ cười mỉm với vẻ thỏa mãn tột cùng vì thấy sự thuần nhu của Thủy Cúc.Công Tôn Hách nói:- Ta chịu nàng hầu dịch quả là không lầm.Không mở mắt Thủy Cúc ôn nhu đáp lời lão Công Tôn:- Chủ nhân quá khen. Thủy Cúc chỉ muốn hầu hạ chủ nhân thật chu đáo.Công Tôn Hách gật đầu:- Ta ghi nhận sự chu đáo của nàng. Khi nào tìm ra bí mật phiến hắc thạch kia, rời mật thất ta sẽ ban thưởng hậu hĩ.- Thủy Cúc đa tạ chủ nhân.- Nàng đừng khách sáo nói với ta những lời đó.Lão Công Tôn vừa nói vừa vòng tay qua cổ Thủy Cúc. Lão loay hoay mãi mà không sao cởi được dây buộc yếm. Công Tôn Hách cau mày nói:- Ta không thích nàng vận những chiếc yếm như thế này.- Thủy Cúc sẽ không vận những chiếc yếm này nữa.Nàng tự cởi dây buộc yếm. Chiếc yếm hồng đào rời khỏi cơ thể Thủy Cúc để phơi ra vùng bồng đảo trông như hai quả đào vừa chín cành mọng nước.Công Tôn Hách chằm chằm nhìn vào đôi nhũ hoa xinh xắn, mỉm cười nói:- Ta cảm nhận được tiếng đập của trái tim nàng.Miệng thì nói hai tay lão Công Tôn lần theo bờ vai Thủy Cúc trôi dần vào vùng bồng đảo trái cấm. Nàng thoạt rùng mình và làn da trắng tinh nổi lớp gai ốc.Chính động thái đó của Thủy Cúc khiến lão Công Tôn càng phấn khích hơn. Lão bật ra tiếng cười khoái trá và thỏa mãn nói:- Ta rất thích nàng.- Nô nữ chưa từng gần gũi một người nam nhân nào.- Ta sẽ trọng thưởng thêm cho nàng vì sự trinh bạch trong trắng đó.Hai bàn tay của lão Công Tôn đặt lên đôi gò bồng đảo, và trong khoảnh khắc tràn ngập dục tình, đầu lão áp vào ngực Thủy Cúc. Một lần nữa nàng lại rùng mình và hơi rúm người lại bởi cảm giác kỳ dị lan tỏa toàn châu thân qua sự va chạm với Công Tôn Hách.Trong niềm phấn khích tột cùng, lão Công Tôn nói:- Tạo hóa đã ban nàng cho ta. Cùng với lời nói đó, lão Công Tôn Hách toan ép Thủy Cúc ngả người xuống tràng kỷ thì bất thình lình một tiếng nổ kinh thiên động địa, nghe ngỡ như tiếng sét trời giã thẳng vào cánh cửa đá gian mật thất.Ầm...Cánh cửa đá gian mật thất nát ra thành từng mảnh vỡ. Sự biến đột ngột đó khiến Công Tôn Hách giật mình, và dục tình theo cái giật mình đó tan biến trong tâm khảm lão.Thủy Cúc cũng chẳng khác gì lão Công Tôn. Nàng hốt hoảng co người lại, buột miệng thốt:- Chủ nhân...Công Tôn Hách bật đứng dậy, đóng đinh tinh nhãn về phía cửa mật thất mà hai thính nhĩ vẫn còn những tiếng ù ù do tiếng nổ kia tạo thành.Công Tôn Hách còn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra trong gian địa phòng này, liền ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo khành khạch. Tràng cười của Đại Chu Thiên khiến lão Công Tôn thẹn mặt đỏ như gấc.Lão Công Tôn phẫn nộ gằn giọng nói:- Đại Chu Thiên... Ngươi dám dẫn xác đến tận mật thất của lão Công Tôn này à?Cắt tràng tiếu ngạo, Chu Thiên nhìn lại Công Tôn Hách:- Bổn nhân cứ tưởng lão quỷ đang nghiền ngẫm suy tưởng tìm bí mật của phiến hắc thạch kia, hay chí ít cũng ngồi kiết đà vận công điều tức luyện thứ công phu thần kỳ nào đó, không ngờ lại thấy một hoạt cảnh ô uế ngay dưới cổ mộ gia tộc Công Tôn Mộ Dung.Chu Thiên lắc đầu:- Bổn nhân quả là thất vọng về một kỳ tài của gia tộc Công Tôn Mộ Dung.Nghe Chu Thiên thốt lên những lời giáo huấn, Công Tôn Hách đã giận càng thêm giận. Lão hằn học đáp lời Chu Thiên:- Chuyện của lão ở đây không liên quan đến ngươi. Nếu lão có mối quan hệ mật thiết với ngươi thì đó là mối quan hệ thân tình với Mãn Đình Phương phu nhân.Công Tôn Hách vuốt râu cười khảy, nhìn Chu Thiên tiếp:- Trong mật thất dòng họ Công Tôn, ngươi thấy lão và Thủy Cúc ân ái, ngươi cho là chuyện lạ. Hừ... Thế ngươi có biết lão Công Tôn đã từng ân ái với phu nhân của ngươi ngay tại gian phòng lịch lãm đã một thời từng dành riêng cho gã Võ lâm Minh chủ hữu danh vô thực Đại Chu Thiên?- Cảnh ô uế đó bổn nhân đã thấy.Công Tôn Hách cau mày:- Ngươi thấy sao không xuất đầu lộ diện?- Chưa phải lúc bổn nhân ra mặt, và bổn nhân cũng muốn như vậy, lão quỷ tự nhận là kỳ tài của gia tộc Công Tôn mà chẳng biết gì cả.Công Tôn Hách hất mặt, gằn giọng nói:- Ngươi muốn nói gì?- Bổn tọa nói lão quỷ chẳng biết gì cả thế mà cũng tự nhận bừa là kỳ tài.Chu Thiên cười khảy nhún vai nói:- Bổn tọa thấy lão chỉ xứng là một con lừa ngu ngốc. Chỉ có con lừa Công Tôn Hách mới dí mũi vào phiến hắc thạch vô tri vô giác chẳng có giá trị gì và cho là cổ vật Long Cốc.- Sao...Công Tôn Hách chỉ phiến hắc thạch ở trên bàn:- Phiến hắc thạch kia chẳng giá trị gì hết sao?- Nếu nó là cổ vật Long Cốc thì giờ lão đã trở thành Võ lâm Minh chủ.- Phu nhân của ngươi chẳng trao lão cổ vật Long Cốc như nàng nói?- Ý của bổn tọa chứ không phải của ả dâm phụ Mãn Đình Phương. Còn hôm nay bổn tọa đến Công Tôn Mộ Dung phủ để thanh toán những món nợ với lão.Chu Thiên chắp tay sau lưng:- Lão phai trả cho bổn nhân những món nợ này. Thứ nhất là nợ tình với Mãn Đình Phương.Công Tôn Hách cười mỉm, dè bĩu nói:- Chuyện đó do ngươi quá đỗi bất tài nên phu nhân của ngươi mới gởi gắm thân phận vào lão Công Tôn này, sao gọi là nợ tình.- Đình Phương gởi thân cho lão thì lão phải trả nợ cho bổn tọa.- Ngươi đâu đủ bản lãnh để buộc lão Công Tôn trả nợ chứ.- Thế mà lão phải trả đó. Phàm những kẻ thừa nước đục thả câu đều mắc nợ cả.- Ngươi nói nghe hay đó, nhưng không biết ngươi sẽ dùng cách gì đòi nợ lão Công Tôn.- Can Tương thần kiếm.Chu Thiên đổi từ chất giọng ôn nhu qua chất giọng thật khe khắc lạnh lùng:- Lão quỷ có biết khi bổn nhân chứng kiến cảnh lão giao hoan với Mãn Đình Phương thì trong tâm tưởng của bổn nhân nghĩ gì không?- Công Tôn Hách đáp một câu cụt lủn bằng chất giọng khinh thị:- Ai mà biết được ngươi nghĩ gì.Chu Thiên nhìn chằm chằm vào đáy mắt Công Tôn Hách:- Lúc đó bổn nhân nghĩ sẽ lóc thịt lão.Nghe câu nói đó lão Công Tôn bật cười khanh khách. Lão vừa cười vừa chỉ vào Đại Chu Thiên nói:- Lão Công Tôn này biết vì sao ngươi có ý niệm đó. Trên đời ai mà không tức giận khi chứng kiến tận mắt phu nhân mình giao tình với người khác. Nhưng ngươi nên xét lại mình. Bởi vì ngươi như thế nào Mãn Đình Phương mới trao tình cho lão Công Tôn. Ngươi chỉ là một gã bất tài theo đóm ăn tàn. Nếu không có Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong thì ngươi há đã là Minh chủ.Lão Công Tôn vuốt râu hóm hỉnh nói:- Lão đang tưởng tượng ra lúc đó bộ mặt ngươi chắc nực cười lắm. Hai mắt cú vọ của ngươi trợn tròng nhìn lão và Đình Phương giao tình nhưng chẳng làm gì được.Lão chắc lưỡi:- Lão Công Tôn tội nghiệp cho ngươi quá.- Bổn nhân tội nghiệp cho ngươi thì đúng hơn.- Tại sao lại tội nghiệp cho lão chứ?- Lão chỉ được cái xác của Đình Phương chứ đâu được trái tim ả. Trái tim của ả không thuộc về lão đâu.- Thuộc về ngươi à?Chu Thiên lắc đầu:- Cùng không. Trái tim của ả lúc nào cũng hướng về kỳ tài thực sự của võ lâm, Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong. Nhưng chuyện đó bổn nhân không nói ở đây. Chuyện ở đây là lão phải trả nợ cho bổn nhân.- Ngươi nói nghe rất là cương liệt, khẳng khái và tự tin, nhưng sợ ngươi làm không được.- Nghe câu nói này bổn nhân cảm thấy lão vừa ngu dốt vừa đáng thương hại.- Để xem giữa lão và ngươi, ai là kẻ đáng thương hại. Lão chỉ sợ khi gian thư phòng bằng đá này biến thành nấm mộ của ngươi, lúc đó ngươi mới kịp nhận ra sự u mê của mình.- Lão hãy biến gian thạch thất này thành nấm mộ cho bổn nhân đi.- Ngươi không cần thách thức lão Công Tôn này.- Bổn nhân đang nôn nóng xem lão dùng cách chi để biến gian thạch thất này thành mồ chôn Minh chủ võ lâm Đại Chu Thiên.- Ngươi là Võ lâm Minh chủ?- Trên giang hồ chỉ có mình ta đáng là Võ lâm Minh chủ thôi.- Ngươi tự xưng như vậy chắc bản lĩnh khác trước nhiều rồi.- Nói ra cũng vô ích, lão hãy thử rồi ắt biết mà.- Được lắm, lão Công Tôn sẽ thử xem bản lĩnh Võ lâm Minh chủ như thế nào.Lão Công Tôn lấy thiết phiến trong ống tay áo. Phẩy nhẹ chiếc thiết phiến ra vẻ bậc trưởng thượng, rồi bằng một bộ pháp thần kỳ siêu đẳng lão áp nhanh đến Đại Chu Thiên.Chiếc thiết phiến nhanh chóng gập lại, biến thành một chiếc đoản côn điểm vào ba từ huyệt trên người Đại Chu Thiên.Mặc dù thấy đối phương tập kích mình nhưng Đại Chu Thiên vẫn chắp tay sau lưng chờ đợi trong tư thế thật khoan thai và lịch lãm.Cạch... Cạch... Cạch...Đầu ngọn thiết phiến với sức công phá như quả chùy nặng năm trăm cân nện thẳng vào vùng tử huyệt Chương Môn, Âm Giao, Thạch Môn. Với thế công này, Công Tôn Hách chủ định áp chế công lực Chu Thiên rồi sau đó mới hành xử. Khi đầu thiết phiến điểm trúng ba vùng đại huyệt sinh tử đó, Công Tôn Hách vô cùng hoan hỉ, đoan chắc đối phương đã mất hết công lực.Lão phấn chấn thu hồi thiết phiến thối về sau hai bộ nhìn Đại Chu Thiên, cười khảy nói:- Ngươi không tránh nổi Tam Phiến Hủy Công của lão thì sao đáng mặt là đối thủ chứ?Chu Thiên lắc đầu:- Lão quỷ đúng là một con lừa.- Ngươi đã bị chế ngự công lực còn gì hống hách nói với lão chứ.- Cây thiết phiến của lão thì làm gì được bổn nhân.Công Tôn Hách ngờ ngợ khi nghe câu nói của Chu Thiên. Lão nhìn lại chiếc thiết phiến rồi ngẩng lên nói:- Chẳng lẽ chiếc thiết phiến thần kỳ của lão là bùn nhão sao?- Còn tệ hơn bùn nữa.Chu Thiên vừa nói vừa chuyển hóa Can Tương thần kiếm, hướng mũi lên nóc thạch thất. Những âm thanh sấm động nổi lên, rồi tiếp những luồng sét xuất hiện nhanh chóng phủ khắp thân thể Chu Thiên.Hiện tượng là lùng đó khiến lão Công Tôn ngây người ra nhìn. Lão buột miệng nói:- Chu Thiên... Ngươi giở trò ma mãnh gì vậy?- Đây mới là quyền uy của Võ lâm Minh chủ.Lời vừa thốt hết ra hai cánh môi thì đạo sét kiếm chém xả tới hữu thủ cầm quạt của Công Tôn Hách. Vốn Công Tôn Hách thấy hiện tượng lạ đã phòng bị trước, khai đạo sét kiếm phóng ra, lào xòe thiết phiến đón đỡ thẳng.Ầm...Chiếc thiết phiến tan ra thành từng mảnh vụn, còn cánh tay thủ quạt của Công Tôn Hách nát bét. Lão Công Tôn rú lên thảm thiết:- Trời ơi!Đón thẳng đỡ thẳng vào luồng sét kiếm của Can Tương thần kiếm, lão Công Tôn mới nghiệm ra sức mạnh uy vũ của Đại Chu Thiên. Sức mạnh đó khiến lão thất thần thất sắc.Chu Thiên nói:- Lão đã hiểu thế nào là quyền uy của Minh chủ rồi chứ?- Ngươi luyện tà công.Chu Thiên giải tỏa Càn Khôn kiếm khí, định nhãn vào mặt Công Tôn Hách:- Bổn nhân sẽ cho ngươi chứng nghiệm nhiều thứ quyền uy tối thượng của bổn nhân.Ảnh kiếm nhoang nhoáng tạo thành một màng lưới chụp xuống thân hình Công Tôn Hách. Khi màn lưới kiếm kia biến mất thì mặt lão Công Tôn như bị lóc ra từng mảng thịt chỉ còn trơ lại lớp xương trắng hếu.Thấy cảnh tượng đó Thủy Cúc không cầm được nỗi hoảng sợ rú lên.Lão Công Tôn ngơ ngẩn như xác chết biết thở, giơ mắt nhìn Đại Chu Thiên.Chu Thiên ngắm lão:- Đến bây giờ lão mới đúng là một con quỷ không có mặt.Chu Thiên dấn bộ bước đến, từ từ hướng mũi kiếm vào vùng hạ đẳng của Công Tôn Hách.- Còn bây giờ mới là lúc bổn nhân buộc lão phải trả nợ tình.Công Tôn Hách thều thào:- Ngươi định làm gì lão phu?- Tước đi cặp giao hoan của lão.Công Tôn Hách nhũn người, khụy hai chân:- Chu Thiên... Ngươi hãy giết lão đi.- Ta thích lão chết từ từ. Chết trong sự đau đớn tột cùng. Lão chết đúng với cái chết nghiệp quả của lão.Mũi kiếm bén và nhọn nhích tới, thọc sâu vào vùng hạ đẳng của Công Tôn Hách. Lão Công Tôn nhỏm dậy, chụp bừa cánh tay vào lưỡi kiếm.Chu Thiên cười khảy:- Tốt lắm.Cùng với lời nói đó, lưỡi kiếm lật ngang rồi nhanh chóng rút ngược trở lại.Bàn tay lão Công Tôn đứt lìa khỏi hổ khẩu và máu tuôn xối xả ướt sũng đáy quần lão. Công Tôn Hách ngã chúi tới trước, lăn lộn trên sàn mật thất. Chu Thiên thản nhiên đứng nhìn sự đau đớn tột cùng của lão Công Tôn. Y cười mỉm bước đến tràng kỷ ngồi xuống bên cạnh Thủy Cúc, mắt đăm đăm nhìn Công Tôn Hách.Lão Công Tôn vừa lăn lộn vừa gào thét:- A... Chết ta mất... Hãy giết ta đi...Chu Thiên đặt thanh Can Tương thần kiếm ngang hai bắp chân mình, thờ ơ nói:- Cô nương thấy lão thế nào?Thủy Cúc cúi gập mặt xuống tràng kỷ, không dám nhìn cảnh tượng khủng bố đó.Chu Thiên vỗ tay ba cái. Mạc Lịnh Cẩn từ bên ngoài bước vào, trên tay gã là ngọn đại kỳ Cửu Trùng Đài.Chu Thiên nói:- Hãy giúp cho lão tặc đi.- Tuân lệnh Minh chủ.Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn bước đến, đứng sõng trên đỉnh đầu lão Công Tôn, hai tay cầm cán đại kỳ bằng thép sáng ngời. Y giơ cao đại kỳ rồi dồn công lực đâm thẳng xuống vùng thượng đẳng của lão Công Tôn.Phập...Chiếc cán sắt của ngọn đại kỳ xuyên qua ngực lão Công Tôn, ghim luôn xuống sàn đá mật thất. Lão Công Tôn giờ muốn lăn cũng không được. Lão bị ghìm cứng xuống sàn mật thất, người cứ nẩy lên nẩy xuống mãi một lúc mới nằm im bất động.Chu Thiên nhìn xác Công Tôn Hách. Y từ từ đứng lên, chắp tay sau lưng rảo bước tiến ra cửa.Mạc Lịnh Cẩn gập người khi Chu Thiên đi ngang. Chu Thiên dừng bước, nói với Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn:- Ngươi hành sự khá lắm.- Đa tạ Minh chủ đã khen tặng, thuộc hạ sẽ có gắng nhiều hơn.Chu Thiên đặt tay lên vai Mạc Lịnh Cẩn:- Bổn nhân thưởng cho y ả phu nhân của lão Công Tôn đó.Mạc Lịnh Cẩn quỳ một chân xuống trước mũi giày của Chu Thiên:- Đa tạ Minh chủ đã gia ân.