1. Thơ... Tưởng nhớ Ngàn thu cách biệt sầu mong nhớ Tưởng đến ngôi sao sáng rực trời. Nào ai biết được tượng vong kiến? Khát vọng dân hiền ngẫn chờ mong. Sao Mai lấp lánh muôn ngàn vọng, Mờ nhạt hùng khí của ngàn xưa. Sao Hôm chiếu sáng tận non cao, Chiếu đến thuở nào người tiếp khí. Ngàn thu vĩnh biệt ngàn nhung nhớ, Nhớ thuở ban đầu vàng cánh mai. Rửa lon, súc rượu ồn tiếng reo Hùng chí nam nhi ra chiến trường. Sao rơi cánh rụng vùng núi thấp Khan tang vội chít ngày đưa tiễn Tưởng nhớ người xưa trên bàn thờ Đàn con tiếp nối trước bơ vơ. Diệp Tử Mùa xuân chết Bao năm khắp nẻo non sông, Tôi là sương gió long đong suốt đời. Mùa xuân khói lửa ngất trời, Hồn thiêng sông núi vọng về âm ba. Bao năm áo trận nhạt màu, Giờ chỉ còn lại thân tàn ngồi đây. Bao năm dài tám ngàn ngày, Mộng mơ phủ kín sông dài núi cao. Những mong chờ đón thanh bình, Gối đầu ác mộng, thức dậy giữa khuya. Ánh Quang Uẩn khúc Ai ra đi không mang nỗi nhớ? Uất nghẹn này ghi khắc lòng sâu. Ai hay hát bài ca cứu quốc, Ngựa sa trường không dễ gục đâu. Ai thường uẩn khúc ngày quê hương, Nỗi hận này quyết phải gột phai. Ôi cảnh đời giận tím tim gan, Kiếp tôi đòi gắn chặt nhân gian. Nơi chốn xa xăm người có biết, Ở đây nước mắt khó lau khô. Chờ mãi ngày mai không thấy tới, Đành cuốn theo những ngày tháng năm. Trường Hận Bạc cuộc đời Một mai tóc xỏa bờ vai mỏng, Em là gái tuổi còn ngây thơ. Gặp anh chiến sĩ ngàn biên ải, Xứng đôi hai kẻ sắc cầm duyên. Khả ái, lai nhi khí tương phùng, Hỉ xả, í ái ngộ loan phụng. Tương thân tương ái xây tổ ấm, Góp sức cơ đồ lại giang sơn. Nào ngờ chinh chiến lại bùng lên, Lòng lang dạ thú quân cướp nước. Sát khí ám lạnh vây quanh mình, Giết hại toàn dân lắm lắm thay. Tang thương chết chóc tràn ngập lối, Nàng son sắc trở thành góa phụ. Khăn sô tang trắng khóc thương chồng, Lệ sầu đổ xuống đầu con trẻ. Ê a khóc mẹ, mất cha rồi, Mộ anh xanh cỏ, con thơ ngây. Cô đơn thất thểu xác không hồn, Đà Nẵng chút tình thương tưởng tiếc. Anh hùng áo trận gục sa trường, Ngàn đời sau vẫn nhớ tên anh. Kiếp Bạc Nợ đời Cơm cha áo mẹ ơn thầy, Cả đời mắc nợ trả ngày nào xong? Nợ bà ủ ấm đêm đông, Trưa hè oi ả quạt nồng bà ru! Nợ ông hoa quả ngàn thu, Bao hương khoe sắc vi vu đất trời. Nợ anh bao chuyện trên đời, Nợ chị biết mấy những lời khuyên răn. Em còn nợ bạn bè quen, Vẩy tay hẹn gặp dù rằng gian truân. Em còn nợ cả thế nhân, Làm sao trả hết nghĩa ân trên đời? Thân Côi Vết chân tròn Anh lần bước vết chân tròn nghiêng bóng, Ánh hoàng hôn chệnh choạng dáng anh về. Vài tia nắng rớt rơi buồn thấp thỏm, Còn lại đây nạng gỗ vết chân tròn. Lãng Tử 2. Nhạc … Ơn này xin nhớ Này các bạn ơi, hãy lắng nghe tôi kể câu chuyện này: Rằng có một người đang trên đường khai phá, đi tìm sự sống cho con người, bị vùi dập trong nỗi khổ đau. Đào Nguyên Hương Điệu 2/4. Hòa âm guitar: Am, F, Am, F, Dm, Am, F, C, F, E7, F, F, AM Am, DM, G, E7, F, G, Am, F, AM, F, DM, Am, F, C, E7, Am 1. Trong những lúc gian nan, Anh đến gần bên kề vai chia sớt, Anh đến bên tôi địu dàng an ủi. Anh đến bên tôi trong tin yêu rực sáng, Anh khẽ bảo rằng: "Trên hành trình ta phải dũng mãnh bước đi". Vùng dậy bước đi hiên ngang Trong cuộc sống phế nhân đọa đày. Một lòng vững tin kiên trung Trên bước đường đùm bọc anh em. Trên bước sống xông pha, ta Kết chặt nhau cùng chung tâm huyết Khai phá cho ra, đi tìm cái sống Ta đến với nhau trong chí cao vùng vẫy Duy nhất ước nguyền ta phải được thành công. 2. Trong những lúc thương đau, Anh đến gần bên tận tình ưu ái, Anh đến bên tôi nhiệt thành cứu giúp. Anh đến với tôi trong con tim rực cháy, Anh khẽ bảo rằng: Trong cuộc đời ta phải dâng hiến hy sinh. Vùng dậy trái tim thương yêu Tuôn nhựa sống thiết tha dâng tặng Tràn ngập đến cho anh em Trong cơn hoạn nạn dập vùi khổ đau. Trên bước sống xông pha, ta Kết chặt nhau cùng chung tâm huyết Khai phá cho ra, đi tìm cái sống Ta đến với nhau trong chí cao vùng vẫy Duy nhất ước nguyền ta phải được thành nhân. Đào Nguyên Hương 3. Vọng cổ … Buồn trong kỷ niệm (sáng tác tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, KBC 4600, ngày 15-12-1965) Tao đàn: Ông xanh sao lại khéo cơ cầu Tạo chi cuộc thế lắm biển dâu Bạn bè ly tán vì tranh chiến Thảm cảnh tương tàn nhục non sông. Nói lối: Thây Lý đã vùi sâu lòng đất Quảng Máu ngỡ đỏ loang quận Đức Hòa Cầu Tràm thuở ấy vùi bao bạn Chợ Trạm chôn rồi xác Thắng, Nu. Vọng cổ: Thế nhân ơi! Tôi biết tìm đâu ra bóng ngày qua trong dĩ vãng. Khi mảnh tâm tư giờ đây đã chết nghẹn ý đau... buồn. Bão tố, cuồng phong đã lịm kín linh hồn. Bốn bức tường vôi lạnh lùng nơi y viện, nào khác cỗ quan tài tang lịm kẻ phế nhân. Rảo mắt nhìn gian phòng rồi nhìn lại xác thân. Ôi, còn đâu nữa mảnh hình hài, nửa thân mình trả nợ cho ai kia? Nửa mảnh còn đây như gói trọn cả tâm tình mai mỉa. Trong kỷ niệm, tôi đã khóc thương cho đám bằng hữu bạc phần vắn số. Thì nay tôi lại khóc cho một đời trai bị vùi chôn trong suối lệ muôn... đời. Hiện tại quá chua cay, dang dở cảnh khóc cười. Ngược bước không gian trở về nơi dĩ vãng, tôi thấy lòng mình càng tê tái xót xa. Kỷ niệm năm nào muôn thuở khó phôi pha dù năm tháng cố chất chồng màu quên lãng. Chiến cuộc sao bạo tàn cay đắng nỡ cướp nơi thân này phần thể xác thân yêu. Nói lối: Thế nhân hỡi, đừng mỉa mai đời trai thời chinh chiến Trắng công danh và trắng cả chuyện ân tình Trót gởi đời mình cho kiếp chiến chinh Trong khói lửa mảnh hình hài không trọn ven... Vọng cổ: Tôi sẽ lịm kín thương yêu vào buồng tim nứt rạn và chôn lấp quảng ngày qua vào tận đáy tâm hồn. Kiếp sống ngày nay là số kiếp đoạn... trường. Bao ước vọng héo tàn theo thể xác, lối hồi hương lạc mất kể từ đây. Oán hận ai chăng? Không, tôi chỉ tiếc sao tấm thân này không được nát giữa sa trường đạn lửa để tôi mãi yên thân nơi lòng đất lạnh và khỏi phải đau đớn trong những đêm đông giá buốt lạnh lùng. Còn đâu dư ảnh ngày qua với những chén men cay đậm đà tình tri kỷ. Những hình ảnh cuồng loạn vui tươi đã ghi lại lòng tôi niềm nuối tiếc khôn... cùng. Tôi ngỡ buổi trùng hoan sẽ cạn chén tương phùng. Nào hay đâu chưa tàn cơn binh lửa, thể xác này đã chuốc lấy tang thương. Còn ai để thủ vai loạn tướng Sầm Hưng, đoạn thủ cấp cho Phạm Công về dâng nạp. Cũng như vĩnh viển tôi không còn diễn xuất được những vở bản ca sâu sắc trữ tình. Thế nhân ơi! Trong giây phút lạnh lùng tẻ ngắt, đừng bao giờ nhắc đến tên Trương. Một thể xác đã tàn phế bi thương, một kiếp sống đầy ê chề tẻ... nhạt. Đám bằng hữu năm xưa, nay kẻ còn người mất. Cuộc sinh thừa đầy chua chát đắng cay. Biết bao giờ rủ sạch nợ trần ai, hay mãi mãi kéo lê kiếp đời vô vọng. Chịu đau đớn dày vò trong kiếp sống, để buồn thương xé vụn cả tâm hồn. Nói lối: Thân cát bụi mong trả về cho cát bụi Đời gió sương hãy trả lại cho kiếp gió sương Ra đi lạc lối hồi hương Ngày về vô vọng đau buồn chứa chang. Chép lại theo trí nhớ của thương phế binh Phan Ngọc Trương