Tối nay lại là một tối thứ bảy, mặc dù Thành đang buồn vì cái đám dưa chết tiệt đã ngốn hết của chàng mấy trăm ngàn đồng, làm mẹ con Thành mang nợ khó mà trả nỗi, Thành cũng xao xuyến nhớ Tâm. Cơm nước xong, Thành xin phép mẹ đi chơi. Thành đi một mạch ra sông, bơi qua điểm hẹn với Tâm như mọi khi. Đêm nay, trăng lại sáng như cái ngày đầu tiên Thành gặp Tâm năm ngoái. Trong lòng nôn nao về những kỉ niệm cũ, Thành thấy yêu đời và phấn chấn hẳn lên. Trăng đêm nay đẹp quá. Ánh trăng sáng vằng vặt trên hàng liễu bên bờ sông. Dáng liễu nghiêng nghiêng rũ rũ như dáng của nàng. Bãi cát dài thoai thoải nằm yên lặng, trắng xoã, trắng như làn da của nàng. Cơn khát tình yêu như dâng lên tận cổ họng rát cháy cái nắng ban chiều của chàng. Con gió sông thổi nhè nhẹ vào mặt chàng cũng không làm tan đi niềm ao ước của chàng. Đêm nay, Thành thèm được yêu... Thành sẽ nắm lấy bàn tay nàng đêm nay, nếu được Thành sẽ ôm nàng vào lòng... và hôn lên đôi môi nàng. Cái đôi môi ươn ướt, mòng mọng cứ như mời gọi Thành mỗi lần họ gặp nhau. Đã gần một năm quen nhau rồi mà Thành vẫn chưa hề biết tặng cho nàng một nụ hôn. Mong muốn thì nhiều, nhưng cứ mỗi lần gặp nhau, Thành lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Muốn hỏi mấy đứa bạn làm thế nào để hôn nhưng lại sợ tụi nó chọc quê. Tụi nó mà chọc thì có chun xuống giường mà trốn. Giá mà Thành còn cha thì đâu đến nỗi. Có lẽ chỉ có cha mới là người thầy tốt nhất cho cái chuyện này... Thành chờ được một lát thì Tâm cũng xuất hiện. Nàng vẫn như mọi ngày, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn giữ được cái nét đẹp quý phái. Nàng không giống những người con gái khác ở đây, có lẽ là vì nàng là người có học. Tâm đến bên Thành. Nàng ngồi xuống. Dưới ánh trăng sáng, Thành nhìn thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt nàng. Hình như có chuyện gì, Thành lên tiếng trước: - Có chuyện gì vậy Tâm? Tâm bổng bật khóc: - Em đem chuyện chúng mình nói với mẹ. Mẹ bảo em không được ưng anh. Gia đình em là Nguỵ, cha đi học tập chưa về, nếu mà ưng anh nữa thì còn gì tương lai. Mẹ bảo nếu em thi đậu đại học thì đi học nữa, không đậu thì lấy chồng. Mà tốt cho em hơn là nên ưng một ai đó con nhà buôn bán hay có cơ sở vững vàng để dựa tấm thân. Mẹ còn bảo là em có nhan sắc, lại học giỏi, thông minh, sao lại đi ưng anh... Nàng thút thít... Em cũng không biết tính ra làm sao. Em yêu anh và em chỉ mong cho tình yêu chúng mình không bao giờ xa cách. Thành cảm thấy hụt hẫng. Thì ra trong con mắt của gia đình Tâm, Thành không xứng đáng với Tâm. Thành là kẻ thiếu học, lại còn nghèo rớt mồng tơi thế này thì làm sao đảm bảo được cuộc sống tương lai cho Tâm. Có lẽ mẹ Tâm cũng có lý. Hiện giờ Thành đang nợ hàng đống tiền cho cái bãi dưa, rồi mai đây Thành sẽ sống ra sao... nói chi đến tình yêu, ngay dến bản thân mình còn không lo nỗi... Thế nhưng biết làm sao bây giờ, con người làm sao vượt qua được số phận. Thành không khóc thành tiếng nhưng tiếng nức nở ở đâu đây trong lòng chàng... Thành bước từng bước nặng trĩu trên bãi cát. Bãi cát đêm nay dưới ánh trăng vàng vọt như dài thêm ra. Dưới chân chàng là những lốm đốm ống ánh như những viên kim cương nhỏ. Có phải cuộc đời này cũng là một bãi cát mà Thành là một hạt cát nhỏ xíu, khô khan. Còn Tâm là một hạt sáng lấp lánh. Tâm đẹp và thông minh quá... Thành yêu nàng nhưng có lẽ Tâm đã vượt quá tầm tay của nàng... Giữa hai người đâu chỉ có một dòng sông cạn này đâu. Cái bước chân nặng nề rồi cũng lê Thành ra đến bờ nước. Thành cũng chẳng cần cởi đồ, cứ mặc nguyên bộ đồ lội xuống sông. Nước sông mát rượi làm Thành như tỉnh táo hơn lên. Càng tỉnh táo, Thành càng đau xót nhận ra cái tương lai mịt mù của mình. Tự nhiên, chân chàng bổng hụt vì một lạch nước, Thành rướn người để bơi nhưng rồi hai chân Thành cũng không chịu đạp. Thành cứ mặc cho nước cuốn trôi đi trên dòng sông. Đến khi Thành trấn tỉnh lại thì Thành đã trôi xa mấy trăm thước, tận bãi dứa. Thành đi như lê về đến nhà và sáng hôm sau Thành nằm lì cho đến khi mẹ gọi dậy ăn cơm. - Thành ơi, con sao vậy, dậy ăn cơm rồi tưới dùm mẹ mấy cây cà chua. Nó khô queo hết rồi. Thành vùng dậy đi ra giếng, xối một gáo nước từ đầu cho tỉnh ngủ rồi đi vô cùng ăn cơm với mẹ. - Con nghĩ, con phải đi Sài gòn kiếm việc gì làm may ra có tiền giúp mẹ chứ con cứ ở nhà làm ruộng làm vườn thế này thì cả đời không ngóc cái đầu lên nỗi. Con thấy mấy đứa đi làm xa đều có tiền gửi về nhà. Mẹ ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: - Con muốn đi thì mẹ cũng không cản. Nhưng con phải hỏi kĩ lưỡng có gì làm không rồi hãy đi. - Dạ, để con hỏi thằng Thông coi. Nó đi làm gạch ở đâu con sẽ đi theo. ...Mẹ đi với Thành lên tận ngã ba Bồ Đề để Thành đón xe đi Sài gòn. Mẹ còn đùm một gói xôi đậu để Thành đi đường.