Dòng sông nước xuống đen thui, trơ ra không biết bao nhiêu là rác, cái mùi tanh tanh nghe muốn ói. Chiếc xuồng dài nhằng, bên trên phủ kín, chỉ chừa một lối vào ở đầu mũi. Khách xuống “taxi” ngồi san sát nhau thành hai hàng dọc theo thân ghe, vẫn chen chúc y như hồi còn ở trong căn nhà tập kết khi trước. Con thuyền nổ máy, chòng chành rút lui. Tất cả mọi người vẫn giữ yên lặng, không ai nói với ai một lời nào. Nỗi sợ hãi bao trùm vì taxi vẫn còn trong thành phố, nếu mà lộ ra thì nguy hiểm vô cùng. Rất nhiều người biết cách đây chỉ mấy tuần, một chiếc taxi chở mấy chục người cũng bị bắn chìm dưới chân cầu Chà Và... Chiếc taxi vẫn đằm đằm trôi trên sông. Thỉnh thoảng những chiếc tàu, ghe xuôi ngược trên sông quét đèn pha sáng quắt làm mọi người lại hết hồn. Thành không biết taxi chạy đường nào, vì Thành đâu có rành đường sông nước Sài gòn này. Chạy chừng hơn nửa tiếng, taxi dừng lại, tắt máy. Thành chỉ loáng thoáng đoán mò là ra khỏi ngoại ô rồi vì tiếng ồn của xe cộ và người không còn nữa. Giữa màn đen tối om, trên đầu lại phủ tấm bạt, Thành nghe rõ cả tiếng nước vỗ vào thành thuyền lách tách. Thành cố ngoi đầu ra nhìn. Trong ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm, Thành chỉ thấy chung quanh toàn là dừa nước. Thì ra chiếc xuồng trốn vào một con lạch nhỏ giữa đám dừa nước. Mọi người vẫn còn sợ, và vẫn im thin thít. Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng xuỵt của cô lái taxi. Chiếc xuồng cứ thế nằm luôn trong đám dừa nước Có ai đó ngồi bên Thành, chận lên cái bàn chân làm chân Thành tê cứng. Thành đưa tay vỗ vai ra hiệu cho người đó. Nhận ra là một cô gái, Thành chỉ nhè nhẹ gỡ cái chân ra khỏi. Trong bóng tối, Thành chẳng thấy được mặt cô gái nhưng Thành có cảm giác là một cô gái trẻ. Có lẽ vì quá sợ hãi nên nàng tìm cách dựa vào Thành để quên đi. Thành cũng cảm thấy sợ, vì đây là lần đầu chàng lên một chiếc taxi như thế này. Thành cứ để yên cho cô gái dựa vào mình... ...Cái mùi con gái như lần lần lấn át đi nỗi sợ của Thành. Thành hít một hơi dài trên mái tóc của cô ta. Cũng cái mùi quen quen, từa tựa như những khi Thành ngồi bên Tâm. Cái lưng của nàng như áp sát vào ngực Thành, Thành nghe nóng ran ở ngực, chàng đưa tay ra trước vòng qua hết người cô gái. Cô gái vẫn chẳng nói gì, hình như cô ta cũng thích thú chờ đợi một vòng tay như thế. Thân hình cô gái khá đẹp, đầy đặn nhưng không mập, da dẻ khá mát mẻ. Thành dò dẫm đôi bàn tay trong khi cô gái cứ ngồi im lặng. Họ không nói với nhau điều gì, nhưng dường như cô gái cũng đang thích thú. Rồi cô ta cũng bắt đầu làm quen, vuốt ve mơn trớn đôi cánh tay chắt nịch của Thành. Hai người như quên cả nỗi sợ hãi vì họ chẳng còn biết gì đến chung quanh. Cái mà Thành quan tâm bây giờ là đôi gò ngực đầy, căng, phập phồng trong hơi thở của nàng. Khi bàn tay Thành đặt lên đôi ngực, Thành cảm thấy mình như điên lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng được thưởng thức cái mềm mại của hai quả nhủ hoa. Người Thành run lẩy bẩy, tim đập dồn dập, máu trong người như tuôn chảy ào ạt. Thành không còn kiềm chế được... Mọi người chung quanh không ai thấy Thành và cô gái đang làm gì vì tối om và ai nấy cũng đều đang sợ phập phồng. Có lẽ mọi người ai cũng đang tự tìm cách trấn an mình. Cô gái quay lại, mặt đối mặt với Thành trong bóng tối, rúc đầu vào ngực Thành. Thành chịu hết nỗi, mặt thì cúi xuống tìm khuôn mặt nàng, trong khi tay chàng cũng đi xa hơn về phiá dưới.... ...Thành còn đang say sưa với cái cảm giác đê mê tuyệt vời chưa hề có trong đời. Hai người vẫn đang quyện lấy nhau trong cơn say ngây ngây dại dại thì có thông báo từ phía đuôi thuyền: - Nước ròng quá nên Cá lớn bị mắc cạn không ra được, bà con muốn chờ tiếp hay quay về. Một số nhao nhao: - Ba giờ sáng rồi, chạy về thôi. Giờ này mà có đi xuống đó ra cửa thì tám, chín giờ sáng... cho tụi nó bắt hả. Quay vô thôi... Chiếc xuồng lại nổ máy, chạy về lại hướng thành phố. Thành buông cô gái ra, nỗi sợ hãi lại trở về ám ảnh chàng. Mọi người trên ghe có vẻ lo lắng: - Thả xuống một lần bốn chục người như thế này dễ bị tóm cả lũ. - Hay là chia thành ba bốn nhóm. Thả xuống từng nhóm cỡ mươi người... Một người đề nghị - Đúng rồi, vậy thì ai ở phía trước sẽ xuống trước. Một nhóm sẽ xuống chổ cầu chữ Y, một nhóm sẽ xuống dưới cầu Nhị thiên đường, còn thì vô bến Hàm Tử... Thành và cô gái ngồi ở đầu mũi nên ở trong tốp đầu. Thành cũng hơi sợ sợ nhưng Thành cảm thấy mình còn hên là được xuống trước. Xuống trước thì vẫn đỡ nguy hiểm hơn vì nếu có bị bắt thì những người chưa xuống còn trên thuyền cũng bị bắt. Thành hỏi cô gái: - Em tên gì? - Em tên Lin. Cái tên cô gái nghe kì kì, làm Thành bất ngờ. - Anh tên là Thành. Mình cùng đi với nhau, có gì thì nhận là người yêu, cùng đi chơi nghe. Lúc này ở Sài gòn vẫn có thiết quân luật, dân phòng, cảnh sát trực đêm đầy đường, mà giờ này đã ba rưỡi sáng, đi một mình dễ bị nghi nên Thành đề nghị với cô gái như vậy. Chiếc taxi trượt vào bờ sông, chòng chành. Nhóm người đầu tiên thi nhau nhảy ào ào xuống trước mũi xuồng. Thành và Lin cũng nhảy xuống. Lên khỏi bờ là gặp ngay một con đường lớn. Đám người chia hai chạy thành hai ngã. Thành lạng quạng không biết đường, hai đứa nắm tay chạy đại về một hướng. Đi được một lúc, Thành thấy một trụ sở Công An, cửa mở, đèn sáng choang. Thành đọc cái bảng Công an Phường 17 Quận 8, biết ngay là mình đang ở quận 8, Thành yên tâm hơn. Hai đứa đi một đoạn nữa thì trước mặt có một cây cầu bắc ngang qua sông. Cây cầu khá cao so với mặt đường Thành và Lin đang đi. Có một cái cầu thang khá đứng để leo lên cầu. Chẳng biết ất giáp mô tê gì, Thành dẫn Lin leo lên cầu. Vừa lên khỏi cầu, Thành thấy cái bảng nhỏ đề: “Cầu Nhị Thiên Đường”. Biết là sẽ có một tốp trên chiếc taxi sắp đổ bộ lên đây, Thành và Lin băng nhanh qua cầu. Đi một đoạn, thấy có một quán hủ tiếu đang mở cửa. Có vài chiếc xích lô đậu trước quán. Thành rủ Lin vào quán. Sẵn đang đói, Thành kêu hai tô hủ tiếu. Lúc này, Thành mới cảm thấy an toàn không còn cảm giác sợ bị bắt vì tội vượt biên nữa, Thành có dịp nhìn kĩ Lin. Lin là một cô gái lai đen. Nước da của nàng đen bóng nhưng cái hàm răng thì trắng toát và đều răm rắp. Thành có cảm giác như Lin là bản sao của cái hình quảng cáo kem đánh răng Hynos. Chỉ có điều đặc biệt là nàng có một thân hình không chê vào đâu được. Trong bóng tối khi nãy, Thành chỉ sờ nên mang máng nhận ra là nàng đẹp, và bây giờ Thành mới thấy được những cái đường cong tuyệt hảo mà Thành không hề thấy ở bất cứ một cô gái Việt nào. Tuy nhiên, cái nước da đen của nàng lại làm cho Thành có cảm giác rờn rợn. Chàng không quen lắm với cái màu da như thế. Phá tan sự im lặng, Thành lên tiếng: - Nhà em ở đâu vậy? - Em làm gì có nhà! Lin nói một cách buồn buồn, Thành nhận ra ngay là Lin không nói dối. Rồi Lin kể: - Em cũng không biết tên em là gì. Mọi người cứ kêu em là Lin vì em đen như lin, rồi thì em cũng nhận mình là Lin luôn cho tiện. Em cứ lang thang, nay đây mai đó. Em thường hay bán vé số với thuốc lá bên trong Sở thú. Cũng chỉ sống qua ngày. Bữa nay em cũng canh me nên mới... Nàng làm thinh vì không muốn nói chuyện vượt biên ra đây. Thì ra không phải chỉ có mình Thành là dân “canh me” trên chuyến vừa rồi. Ăn xong, Thành chia tay Lin. Thành cũng không khỏi bùi ngùi vì dầu sao Lin cũng là người con gái đầu tiên trong cuộc đời mà chàng ôm ấp. Nếu nàng là bùn thì Thành cũng là đất mất rồi. Thành tự so sánh rồi cười một mình... Thành về đến lò gạch thì đã bảy giờ sáng. Mệt quá sau một đêm dài, Thành leo lên cái “rầm” kéo một hơi đến tối. Lúc Thành tỉnh dậy thì thằng Đoan cũng ngáy khò khò bên cạnh...