là phần tiếp theo của: Tiểu Tà Thần
Hồi 7
Vượt biển gặp gian nguy

Chiều ngày hôm sau, Tiểu Tà dẫn một đoàn người đến Thần Tiên giang.
Rất nhanh, Tiểu Tà tìm được một con thuyền đang di lưu trên mặt sông. Lập tức cả đoàn người xâm nhập lên thuyền.
Người lái thuyền là một tên râu ngắn, mắt to, mày rậm, trán hói. Tướng mạo giống như Trương Phi. Thuyền phu có hơn ba mươi tên, mặt mày người nào trông cũng dữ tợn.
Sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người xong, Tiểu Tà xuống thuyền, lên bờ mua một ít thịt chó để dành đi đường ăn. Chập tối Tiểu Tà mới trở lại thuyền, bên ngoài vắng lặng không một bóng người.
Nhìn vào trong thuyền, Tiểu Tà cảm giác không ổn, nghĩ thầm:
- “Tại sao mới tới mà người trong thuyền như đang ngủ mê vậy nhỉ?”.
Hắn liền chạy vào khoang thuyền.
Một tiếng cười vang ra rất chát tai, Tiểu Tà trấn tĩnh, biết ngay đã có chuyện xảy ra. Loáng mắt, từ trong khoang hiện ra một người mặc áo xanh, tay cầm một sợi dây rất lớn, đầu trọc, đôi mắt sâu, gương mặt đầy gian trá.
Tiểu Tà nhìn lão, bật thốt:
- Yêu Linh Quỷ Vương Lý Tam Siêu? Lão chính là thiên hạ đệ nhị độc?
Lý Tam Siêu cười sằng sặc:
- Dương Tiểu Tà! Ngươi không ngờ ta còn sống phải không?
Tiểu Tà nói:
- Lý Tam Siêu! Không ngờ ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay ngươi mất mạng chắc rồi.
Lý Tam Siêu cười nhạt:
- Lành dữ không cần biết! Trước đây ta đã nghe danh ngươi rồi thế mà ta vẫn ngang nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, chứng tỏ ta không sợ ngươi. Ha... Ha...!
Lão ngửa mặt cười như quỷ khóc.
Tiểu Tà làm sao không biết lão già này đã phục thuốc mê cho tất cả những người trên thuyền, nên gằn giọng, nói:
- Lão quỷ! Ngươi đừng có cười như thế được không? Tiếng cười của ngươi rất khó nghe. Mau tìm cách thoát thân đi! Còn người võ trang màu đen cứu ngươi là ai?
Lý Tam Siêu vẫn chưa nín cười, thái độ tỏ ra ngạo nghễ, không đáp.
Tiểu Tà giận dữ:
- Lão quỷ! Ta nói cho ngươi biết, hắn là một tên Hắc y sát thủ tại Trung Nguyên, Tam Tú Chỉ Nhất Giang Chấn Vũ đó.
Lý Tam Siêu nói:
- Hai chúng ta chẳng quan hệ gì. Chủ yếu là ta còn sống trên thế gian này, đồng thời đang đứng trên con thuyền này.
Tiểu Tà chọc tức:
- Lý Tam Siêu! Ngươi muốn thử nước nóng một lần nữa không?
Lý Tam Siêu nghĩ đến lần trước tại Hồi Hồi Cốc, trong lòng nổi giận, nói:
- Dượng Tiểu Tà! Ngươi đừng múa lưỡi! Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn thây.
Tiểu Tà nhe răng cười đáp:
- Ngươi chớ có tức giận như vậy! Ta không phải không cho ngươi trả thù. Ta thì muốn biết có phải người hắc y đó cứu ngươi, mướn ngươi lên thuyền này để chở chúng ta đi hay không?
Lý Tam Siêu đắc ý nói:
- Không sai! Chuyện của thiên hạ không có gì qua mặt ngươi được. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi là vừa.
Tiểu Tà nghĩ không thể đơn giản như vậy được. Tại sao Hắc y sát thủ lại nhúng tay vào chuyện này? Vì đang mãi suy nghĩ nên hắn quên mất câu nói của Lý Tam Siêu.
Lý Tam Siêu thấy vậy tưởng Tiểu Tà đang nghĩ cách đối phó, trong bụng cũng hơi sợ hãi, nói:
- Dương Tiểu Tà! Ngươi đừng mong nghĩ cách chạy trốn, vì trong thuyền này một người còn sống sót chỉ là cơ may hiếm có, không tin ngươi cứ thử xem.
Tiểu Tà bị hắn hăm dọa, nổi giận nói:
- Bạn bè của ta bị ngươi sát hại, bây giờ ngươi muốn gì nơi ta để buông tha cho họ?
Lý Tam Siêu cười:
- Nếu ngươi chịu trói ta sẽ thả hết bọn chúng.
Tiểu Tà mạnh dạn đưa hai tay cho Lý Tam Siêu trói.
- Ngươi...
Lý Tam Siêu kinh ngạc nghĩ thầm:
- “Hắn chịu trói như vậy hẳn là có âm mưu”.
Vì vậy lão không dám đến gần.
Tiểu Tà khích:
- Lý Tam Siêu! Ngươi sợ cái gì? Con tin ở trong tay ngươi, ngươi sợ ta giở trò sao?
Lý Tam Siêu nhất thời không biết làm cách nào. Qua một lúc, hắn quay vào phía trong thuyền, gọi lớn:
- Thuyền trưởng Đồng Anh! Ngươi đi đến bắt hắn trói lại cho ta!
- Dạ!
Tên thuyền trưởng đáp lại bằng giọng nói đầy dũng khí.
“Bốp! Bốp!”
Hai tiếng phát ra cấp tốc. Tiểu Tà đã tát vào tên thuyền trưởng hai cái, đến nỗi miệng ói máu.
Đồng Anh nổi giận hét:
- Tiểu quỷ! Ngươi chán sống rồi sao?
Tiếng nói vừa dứt hắn đã tung ra một chưởng đánh trả lại Tiểu Tà.
Thuyền trưởng Đồng Anh là một tay võ công có hạng, chỉ cần hắn nổi giận, người bình thường chưa chắc đã chịu nổi một quyền.
- Chết chưa?
Tiểu Tà tay phải vung lên đánh vào cánh tay trái của tên thuyền trưởng.
Kì quái vô cùng! Thuyền trưởng Đồng Anh bị Tiểu Tà chặt vào tay phải.
- Oa!
Đồng Anh kinh hãi kêu lên một tiếng, tay phải như bị chặt làm đôi, cảm giác đau đớn không chịu nổi. Hắn lăn ra trên ván thuyền, bộ dạng rất thê thảm.
Tiểu Tà không cần nhìn hắn, quay về phía Lý Tam Siêu, cười lớn. Lý Tam Siêu thấy vậy mặt tái xanh, vội bước lùi lại. Thật sự hắn đã sợ hết hồn, không dám khoe khoang.
Lão lẩm bẩm:
- Tiểu Tà! Ngươi dám tiến đến gần ta một bước bạn bè của ngươi trên thuyền sẽ chết tức khắc.
Tiếng nói của Lý Tam Siêu đã mềm yếu, không còn hùng khí như trước.
Tiểu Tà rút lưỡi dao trủy thủ ra, nói:
- Ngươi đã hạ độc người của ta trong thuyền này, nếu một người nào bị chết, lưỡi dao này không tha mạng ngươi!
- Đúng vậy trong thuyền này có tẩm độc. Việc làm này chỉ để trả thù mà thôi. Rất tiếc...
Tiểu Tà hét lên:
- Lý Tam Siêu! Ngươi không xứng đáng đi tìm ta báo thù!
Tuy Tiểu Tà ngoài miệng nói như vậy nhưng trong bụng rất lo lắng cho số phận mọi người.
Tiểu Linh, Tiểu Thất, A Tam và A Tứ đã từng uống qua nội đơn, chắc chắn không bao lâu sẽ tỉnh lại. Còn Tiểu Tà nhất định không thể bị nhiễm độc vì Âu Dương Bát Không đã hơn mười năm ngâm hắn vào thùng thuốc độc để dùng kim châm đả thông kinh mạch.
Dù vậy, trước mặt Tiểu Tà rất đông người trong các phái bị hại, không thể làm ngơ.
Tiểu Tà không muốn ép người, cũng không muốn quá dễ dãi, cố kéo dài thời gian để chế phục đối phương.
Lý Tam Siêu đối với Tiểu Tà thì nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn là một tên xảo trá, lúc không nắm chắc thắng lợi thì không bao giờ dám đưa sinh mạng ra đùa giỡn.
Lý Tam Siêu nói:
- Dương Tiểu Tà! Đồng bọn của ngươi đã trúng độc của ta, nếu trong ba giờ đồng hồ không được chữa trị, thuốc độc sẽ phát tác, bọn chúng mất mạng là chắc rồi. Ta thấy ngươi tốt hơn nên buông tay chịu trói để bạn bè của ngươi được toàn mạng.
Tiểu Tà nói:
- Ta muốn buông tay chịu trói lắm song ta nghĩ nếu ta bị mất tự do thì còn ai can thiệp vào hành động của ngươi? Trái lại, nếu ngươi không giải độc cho bè bạn ta thì ta chết rất oan. Trên đời này có ai khờ ngốc đến như vậy? Ngươi ép ta sao được? Ta sẽ cùng ngươi thí mạng.
Ngoài mặt, Tiểu Tà như muốn nhượng bộ cho Lý Tam Siêu ở thế thượng phong, mà chỉ có như vậy mới khống chế được Lý Tam Siêu không làm bậy.
Quả nhiên, Lý Tam Siêu nghe nói tinh thần trở nên ổn định:
- Dương Tiểu Tà! Thì ra ngươi chỉ muốn cứu mạng đồng bọn sao? Lão phu cam đoan nếu ngươi buông tay chịu trói thì đồng bọn của ngươi sẽ nhận được thuốc giải.
Tiểu Tà nói:
- Có gì bảo đảm lời nói của ngươi? Hiện tại ngươi chiếm được thượng phong, ta cũng không hồ đồ. Nhưng tối thiểu sinh mạng của ngươi phải được ta giải quyết.
Ngươi nghĩ cách đề phòng đi! Người của ta sống được ba giờ nữa thì ngươi cũng vậy, có thể còn sớm hơn.
Bây giờ Lý Tam Siêu đã hết cách, không ngờ Tiểu Tà chơi chiêu này, thật là đã cao hơn Lý Tam Siêu một bậc. Thật xui xẻo cho hắn!
Đôi bên không ai tin tưởng thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Tam Siêu tâm trạng khẩn trương để nghĩ kế sách.
Tiểu Tà cũng thế.
Tình hình mỗi lúc một căng thẳng. Tiểu Tà thấy Tiểu Linh chưa tỉnh lại cũng nôn nóng vô cùng.
Trăng lên cao chiếu sáng khắp mọi nơi.
Sóng biển dâng cao như lòng người đang dao động, tìm cách đấu trí với địch thủ. Không ai dám bỏ cuộc...
Chỉ còn giây lát nữa thì ba giờ đồng hồ sẽ trôi qua.
Lý Tam Siêu trán đẫm mồ hôi, đôi mắt có lúc trông ra cửa thuyền muốn nhảy xuống biển tẩu thoát. Nhưng Tiểu Tà đã biết trước, phóng theo hét to:
- Đứng lại!
Bàn tay Tiểu Tà đã kịp nắm chặt bả vai Lý Tam Siêu, làm cho lão phải dội ngược lại.
Tiểu Tà nói:
- Nếu ngươi dám bước tới một bước, lưỡi đao này không tha mạng đâu.
Lý Tam Siêu quả nhiên không dám bước tới, chỉ buồn bã nói:
- Dương Tiểu Tà! Ngươi thật không lo cho sinh mạng của đồng bọn ngươi sao?
Tiểu Tà giả bộ rầu rĩ:
- Dù muốn lo cũng không được rồi. Hay chúng ta cùng nhảy xuống nước xem sao? Kết cuộc ta sẽ theo ngươi ra đi.
Hắn phát hiện thuốc độc của Lý Tam Siêu không phải tầm thường, nên cố duy trì để tìm cách khác đối phó.
Lý Tam Siêu không hiểu:
- Ngươi đi theo ta? Làm sao ta tin được lời nói đó?
Tiểu Tà nói:
- Ngươi có thể cho ta uống thuốc độc như những người khác.
Lý Tam Siêu cười:
- Ai cũng biết ngươi đã luyện qua tà công, không sợ một thứ chất độc nào.
Bọn chúng thì trúng độc, còn ngươi thì không sao cả, ta làm sao hại được ngươi đây?
Tiểu Tà suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Cũng được! Nếu ta thấy mọi người bình an vô sự thì ta chịu trói, sau đó ngươi giải độc cho họ.
Lý Tam Siêu đắc ý. Lần này phần thắng lão như đã nắm trong tay, lão nói:
- Được! Chúng ta đi! Hơn ba giờ đồng hồ rồi.
Tiểu Tà lắc đầu:
- Ngươi đi trước, ta theo sau.
Lý Tam Siêu quay thân đi vào khoang thuyền, Tiểu Tà cũng nối gót theo sau.
Chỉ thấy mọi người ngất xỉu, còn Tiểu Linh, Tiểu Thất, A Tam và A Tứ thì trong tư thế bình thường như đang ngủ mê.
Ba mươi mấy tên thuyền phu lúc này giống như những tên hung thần, ác quỷ, đang cầm dao kề cổ những người trúng độc.
Tiểu Tà nhìn qua số thuyền phu, trong đầu nghĩ cách đối phó với sự cố đang phát sinh.
Từ khi ra giang hồ đến nay, Tiểu Tà chưa từng thất bại.
Tiểu Tà ra hiệu cho A Tam thổi sáo lên, tiếng sáo lan rộng trong đêm khuya.
Tức thì bốn mặt thành vang lên tiếng la hét như thiên binh vạn mã.
Độ Vĩnh Thế tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố trấn an, nói:
- Dương Tiểu Tà! Ngươi mà gạt được ta sao? Cửu đại môn phái ai chịu nghe lời của ngươi. Lông chưa mọc đủ mà đã muốn bay, coi chừng té chết đấy!
Tiểu Tà cười:
- Người muốn bay chính là ngươi. Ta nói cho ngươi biết, chẳng những chúng ta tấn công ở Tổng động mà cả sáu Phân động cùng một lúc...
Độ Vĩnh Thế không tin dưới mắt mình một đứa con nít trên mười tuổi mà dám đột kích vào Thần Võ môn.
Tên Tổng quản Thần Võ môn nổi giận nói:
- Ta không tin một đứa trẻ như ngươi đủ khả năng tấn công vào Thần Võ môn của chúng ta. Hãy để ta ra tay thử sức ngươi trước!
Nói xong, từ trên mặt thành nện búa vào người Tiểu Tà. Người đó chính là Tổng quản Lý Đông, một nhân vật khét tiếng giang hồ.
Tiểu Tà nhẹ nhàng tránh sang một bên la lớn:
- A Tam, A Tứ, Tiểu Linh! Đừng để chúng chạy thoát!
Vừa nói, vừa rút dao ra, từng chiêu bén nhọn đâm trả vào viên Tổng quản, ý định muốn chặt đứt cánh tay hắn.
A Tam cười:
- Xin Tiểu Tà bang chủ an tâm! Chúng nó không chạy thoát nổi đâu.
Hắn vội bao vây tên Vệ pháp, đôi tay múa liên tục như hai con rắn. Tên Vệ pháp cũng không nhịn, dùng đoản đao múa tròn nhắm vào A Tam tấn công rất dữ dội.
A Tứ chế phục tên Chưởng pháp Đào Định Giang, hai bên đánh nhau không phân thắng bại.
Tiểu Linh thì đối phó với tên háo sắc Độ Phi, tên này có những cử chỉ thấp hèn làm cho Tiểu Linh nổi giận.
Độ Phi nói:
- Một cô gái đẹp như Hằng Nga mà theo chi bọn lưu manh thổ phỉ? Chỉ cần nàng chịu theo ta thì nàng sẽ sống một cuộc đời thần tiên.
Tiểu Linh tức giận chửi lớn:
- Hèn mạt! Nói năng thô lỗ! Bản cô nương sẽ lột da ngươi ra trăm mảnh.
Độ Phi tức giận:
- Ôi! Con tiện tì này hung dữ quá! Giờ này đáng lẽ ngươi phải ngủ chung giường với ta mới đúng.
Tiểu Linh giận đỏ mặt, vận hết công lực áp đảo đối phương. Hai bên chưa phân thắng bại.
Người mà Tiểu Thất muốn tìm là Độ Vĩnh Thế, nên vừa giáp mặt, Tiểu Thất đã dùng tuyệt chiêu xuất thủ. Độ Vĩnh Thế cũng không phải tay vừa, hắn dùng “Đàn Long Vô Cấp chưởng”, chống lại cây “Hàn Ngọc Thiết” của Tiểu Thất, làm cho Tiểu Thất phải phối hợp cả môn tuyệt học “Ngọc Quan Âm” mới đương cự nổi.
Còn bên kia, Cầm quái và Tửu quái không lúc nào dứt la ó, nhét thuốc mê thành từng cục ném đối phương rất hữu hiệu.
Thuốc mê đã làm cho địch thủ mê man ngất xỉu rất nhiều. Chưa đầy năm phút, số người bị thuốc mê có đến năm mươi người.
Thâu quái và Diệu quái đã bắt được rất nhiều người. Cách đánh của hai lão quái rất nhẹ nhàng, đột nhập vào thành chặn đánh, quân thù không cách nào tẩu thoát được.
Phía sau thành, số người của Minh Tâm, Minh Độ mỗi lúc một tăng thêm theo cách “Khuấy đại chiến thuật”.
Khi địch quân tấn công đến thì vờ tháo lui và phun thuốc mê lên, làm cho họ ngất xỉu hết, sau đó kéo lê chúng ra khỏi hiện trường.
Trận đánh diễn ra rất sôi nổi làm cho bọn thuộc hạ của Thần Võ kinh hãi, mất hết tinh thần chiến đấu.
Một tên Hắc y thấy vậy vội chạy đến trước mặt Độ Vĩnh Thế cấp báo:
- Bẩm Môn chủ! Bốn bên đều có địch, phải đối phó như thế nào đây?
Độ Vĩnh Thế tung hai chưởng đẩy lùi Tiểu Thất ra hai thước, la hoảng lên:
- Tổng quản đâu! Đến đây mau!
Tiểu Thất chồm tới, đưa dao bén kích tới, làm cho Độ Vĩnh Thế hoảng sợ không dám phân tâm điều khiển thộc hạ.
Tổng quản nghe lệnh vội vàng tuốt gươm vào trận địa, Tiểu Thất phải cố hết sức chống trả hai người.
Tổng quản nói với Độ Vĩnh Thế:
- Môn chủ! Phía trước binh thế yếu kém, chúng ta ra phía trước bao vây.
Độ Vĩnh Thế lắc đầu:
- Không được! Cửa trước có phục thuốc mê. Hãy dồn ra cửa sau, mau lên!
Như vậy là Độ Vĩnh Thế đã rơi vào kế hoạch nghi binh của Tiểu Tà tổng quản liền phi thân ra hướng cửa sau, dẫn theo số đệ tử và vệ binh khá đông.
Giữa lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một tà áo mỏng màu hồng, dáng điệu rất tha thướt, kèm theo một chuỗi cười dâm loạn. Thái độ cô gái này rất ung dung như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Độ Vĩnh Thế thấy bóng cô gái đã cười nói:
- Dung Lệ! Mau đến đây giúp ta một tay!
Chưa dứt câu, ông đã đánh trả Tiểu Thất một lúc ba chiêu mười hai thức.
Thì ra đó là Cửu Ma Cơ Dung Lệ.
Ả đẹp đến mê hồn làm cho tâm hồn của mọi người ai nấy cũng điên đảo.
Cơ Dung Lệ lên tiếng:
- Ôi! Vĩnh Thế! Ai Mà cả gan dám quấy rầy Thần Võ môn của ông vậy? A! Thì ra tên nhóc con khôi ngô tuấn tú này.
Lập tức cô nàng lướt tới, nhoẻn môi cười như muốn giở trò ong bướm với Tiểu Thất.
Tiểu Thất đã một lần sa vào mỹ nhân kế nên vừa thấy Dung Lệ đã bực mình rống lên:
- Hãy nạp mạng đi hỡi con dâm nữ kia!
Vừa nói Tiểu Thất vừa lật ngược cây dao chỉa vào Độ Vĩnh Thế, đồng thời xoay người tấn công vào Cơ Dung Lệ, quyết tâm ả chết mới hài lòng.
Cơ Dung Lệ thấy điệu bộ ngang tàn của Tiểu Thất, không dám khinh thường, nhưng từ khi ả luyện xong môn “Không Quái Hành Sơn” thì bảiv>Lý Tam Siêu nhìn xung quanh chẳng có gì khác lạ, yên tâm nói:
- Bây giờ mọi người vẫn còn ở đây cả. Ngươi hãy đưa tay chịu trói để ta xử lý.
Tiểu Tà ngoan cố:
- Ta phải nhìn thấy thuốc giải của ngươi trước đã.
Lý Tam Siêu lấy ra một lọ thuốc màu đỏ:
- Đây chính là thuốc giải.
Tức thì...
- A... A...!
Một tiếng hét lớn truyền lại như sấm sét, vang trời dậy đất.
Tiếng hét này làm cho con thuyền chao đảo, rúng động.
Tiểu Tà thừa cơ hội, hai tay vung lên mấy đạo hào quang xẹt tới, mấy tên thuyền phu không kịp trở tay đối kháng.
Tiếp đến, Tiểu Tà bay người đến liên tục tấn công vào đám thuyền phu.
Lý Tam Siêu giật mình định chạy trốn nhưng khoang thuyền chỉ có một cửa ra, bất đắc dĩ phải động thủ đánh liều, thừa sơ hở chạy thoát.
- Hãy nạp mạng đi!
Hắn như một con hổ xuất sơn, ập đến tấn công Tiểu Tà.
Tiểu Tà nhất định cứu người. Tuy Lý Tam Siêu võ công cũng lợi hại, nhưng bọn thuyền phu đã bỏ mạng cả rồi, một mình lão rất khó đương cự.
Chỉ phút chốc, Tiểu Tà đã khống chế được Lý Tam Siêu.
“Bùng”.
Tiểu Tà tống mạnh vào Lý Tam Siêu một chưởng như vũ bão, nhưng Lý Tam Siêu cũng không vừa, khiến Tiểu Tà bị một chưởng trúng ngay lưng té xuống.
Tuy vậy, Lý Tam Siêu thấy tình thế không khả quan mấy, vội tiếp thêm một chưởng nữa để thừa cơ tẩu thoát.
Nào ngờ, Tiểu Tà chỉ giả cách té xuống, đợi Lý Tam Siêu ra tay, liền phóng mình lên. Lý Tam Siêu kêu lên một tiếng hoảng hốt, văng lên khoang thuyền như một con ếch.
Tiểu Tà lập tức quay người, dùng dao trủy thủ phóng đúng vào mắt Lý Tam Siêu, máu vọt ra có vòi, chết ngay tại chỗ.
Tiểu Tà lập tức nhảy tới, thò tay vào người Lý Tam Siêu lấy ra ba lọ thuốc giải độc. Một lọ màu đỏ, một lọ màu tím, một lọ màu xanh.
Ba lọ thuốc khác màu, Tiểu Tà không biết lọ nào có công dụng giải độc nên phải lấy mỗi thứ một ít bỏ vào miệng nếm thử. Cuối cùng Tiểu Tà chọn lọ thuốc màu tím, bỏ vào thùng nước, múc đem cho mọi người uống.
Tiếp đến, Tiểu Tà vác xác bọn thuyền phu bỏ hết xuống biển.
Lúc Tiểu Tà làm xong việc này thì các nạn nhân ngộ độc cũng lần lượt tỉnh lại.
Tiểu Linh tỉnh dậy trước tiên.
Tiểu Tà hỏi:
- Tiểu Linh! Em không sao chứ?
Tiểu Linh thấy thân thể Tiểu Tà dính đầy máu, đoán biết vừa rồi đã xảy ra một cuộc huyết chiến trên thuyền, nên hỏi:
- Tiểu Tà! Đã xảy ra việc gì vậy?
Tiểu Tà cười:
- Chuyện xong rồi! Chúng ta đi trúng tặc thuyền. Mọi người đều bị hại nhưng anh đã giải quyết xong.
Tiểu Linh ngơ ngác:
- Tặc thuyền? Anh muốn nói thuyền này là của bọn giặc cướp?
Tiểu Tà gật:
- Đúng vậy! Lý Tam Siêu cùng với Giang Chấn Vũ liên kết để hại mạng chúng ta.
Tiểu Linh kinh ngạc:
- Lý Tam Siêu? Không phải hắn đã bỏ mạng nơi Xà Cốc trước đây rồi sao?
Tiểu Tà nói:
- Đáng lý hắn chết, nhưng nhờ có Giang Chấn Vũ cứu sống, sau đó hai tên này đã liên kết với nhau. Nhưng em đừng hỏi nữa, hãy xem giờ đây mọi người thương thế ra sao? Cũng may, bọn thuyền phu này võ công rất tầm thường, nếu không chúng ta hôm nay nguy to rồi.
Tiểu Linh gật đầu, đi xem bệnh trạng từng người.
Tiểu Tà quay sang A Tứ, nói:
- A Tứ! Chúng ta lên mé trên xem sao?
A Tứ tuân lệnh theo Tiểu Tà phóng lên cầu thang.
Tiểu Tà vừa đi vừa nói:
- Lúc này phải tra hỏi tên thuyền trưởng này rồi. Hãy bắt hắn dẫn đến mau!
A Tứ nhìn về phía đuôi thuyền, thấy tên thuyền trưởng Đồng Anh đang đứng núp ở đó, lập tức nhảy đến bắt, lôi Đồng Anh đến trước mặt Tiểu Tà.
Tiểu Tà chỉ mặt Đồng Anh, quát:
- Thuyền trưởng! Ta với ngươi không thù không oán, chỉ cần ngươi cho biết mấy vấn đề, ta lập tức tha mạng.
Thấy Đồng Anh còn chần chờ, Tiểu Tà tiếp:
- Ngươi đừng mong tên Hắc y sát thủ Giang Chấn Vũ đến cứu ngươi. Trong vòng một tháng ta sẽ tìm hắn để giết. Bây giờ ta là chủ thuyền. Bản thân các ngươi như cá nằm trên thớt, làm sao bảo vệ được sinh mạng?
Câu nói này quả nhiên đã làm cho Đồng Anh sợ hãi:
- Được rồi! Ta sẽ nói hết mọi chuyện.
Tiểu Tà tươi cười, nói:
- Ta hỏi ngươi tại sao ngươi biết chúng ta từ Thần Tiên giang lên đường đến đảo Thần Tiên?
Đồng Anh lắc đầu:
- Ta không biết gì hết. Ta chỉ là người làm theo mệnh lệnh trừ khử các ngươi dọc đường. Mọi chuyện khác ta không rõ.
Tiểu Tà hỏi:
- Ai ra lệnh cho ngươi?
Đồng Anh nói:
- Ta không biết hắn là ai? Mỗi lần xuất hiện chúng đều bịt mặt.
Tiểu Tà nghĩ thầm:
- Số ngu ngốc này làm sao hiểu được hành động của Hắc y sát thủ.
Nên hỏi sang việc khác:
- Lý Tam Siêu lên thuyền lúc nào?
Đồng Anh nói:
- Lúc các ngươi đến thương lượng mướn thuyền thì hắn lập tức lên thuyền.
Tiểu Tà lẩm bẩm:
- Nếu vậy chưa chắc hắn đã biết bọn ta lên thuyền này. Các ngươi có bao nhiêu người trên thuyền, và ở đây có bao nhiêu thuyền bị bọn Hắc y sát thủ khống chế?
Đồnn lãnh của ả rất tiến bộ. Chỉ thấy ả phất nhẹ đôi tay đã bức ép được chưởng thế của Tiểu Thất.
Ả nói:
- Tiểu oan gia! Ngươi làm gì mà gấp dữ vậy? Đợi một lát chúng ta sẽ cùng nhau hưởng khoái lạt mà.
Nàng vừa cười vừa xuất chiêu rất lanh lẹ.
Hai người hiệp lực tấn công Tiểu Thất, thế cuộc lập tức thay đổi.
Tiểu Thất không ngờ võ công của Cơ Dung Lệ lại cao cường đến thế, lại thêm vào Độ Vĩnh Thế làm cho hắn bối rối vô cùng, bị đối phương ép vào chân tường, không lối thoát.
Tiểu Tà nhìn thấy la lên:
- Mẹ kiếp! Con hồ ly dâm tà kia dám...
Vừa nói Tiểu Tà vừa phi thân đến chân thành, nhanh như một luồng điện, trước tiên đánh vào tên Tổng quản Lý Đông.
Tổng quản Lý Đông cảm giác mất sức, thấy Tiểu Tà thi triển chiêu thức kỳ quái, muốn chạy cũng không kịp, hét lên một tiếng, tay trái dùng búa bổ tới đầu Tiểu Tà, đồng thời thân mình bay lên, cố sức liều mạng.
Tiểu Tà thấy lưỡi búa bủa tới như lưu tinh, lập tức tránh qua dùng chỉ lực điểm tới, làm cho lưỡi búa của đối phương rơi xuống đất.
Tiểu Tà liên tiếp điểm ra mấy chỉ nữa, Tổng quản Lý Đông tránh không kịp, nhận thêm một chỉ nơi vai trái, chịu không nổi, gục ngã ngay tại chỗ.
Tiểu Tà hét:
- Ngươi muốn chết sao?
Vừa nói vừa bước tới, dùng phi đao chặt đứt đầu Tổng quản Lý Đông luôn, máu phừng phực tuôn ra, thật ghê rợn! Tổng quản Lý Đông bị Tiểu Tà trảm thủ quá nhẹ nhàng như một tên đồ tể hành sự nơi pháp trường, thật là thê thảm!
Không chần chờ, Tiểu Tà quay sang gọi lớn:
- Tiểu Thất, có ta đến đây rồi!
Liền phóng mình lên cao như đại bàng, dùng chiêu “Phi Hoàng Triều Dương” hướng về Cơ Dung Lệ bay tới.
“Bùng! Bùng!”
Liên tục đưa ra năm chưởng, Tiểu Tà khống chế được Cơ Dung Lệ, đồng thời nắm tay cô ả kéo ra.
Tiểu Thất thấy Ma tình Cơ Dung Lệ lọt vào tay Tiểu Tà thì mừng khôn xiết, vội kêu lên:
- Độ Phi, ngươi cũng tới số rồi!
Tiểu Thất tuy bị thương nhưng công lực không giảm, chỉ qua mấy chiêu tấn công đã hoàn toàn chiếm thượng phong, buộc Độ Phi thối lui không ngừng.
Còn Cơ Dung Lệ, đã gọi ả là Ma tình thì dù lọt về tay ai cũng giở quả, nên liên tục cười dâm, nói:
- Anh là ai? Người đẹp trai trẻ tuổi như anh sao lâu nay em không tìm ra há? Tiểu vương gia! Anh có khỏe không?
“Bốp! Bốp!”...
Tiểu Tà tặng cho cô ả hai bạt tai nổi lửa rồi cười nói:
- Trò này xưa rồi, đừng mơ tưởng sẽ hiệu quả!
Cơ Dung Lệ lãnh nguyên hai bạt tai của Tiểu Tà, tuy má hồng tê tái nhưng vẫn gượng cười, xoa nhẹ tay lên má, ra chiều e ấp dấu ấn người tình để lại, nói:
- Tiểu vương gia! Làm gì mà nóng dữ vậy? Ngay cả em đây cũng chẳng nương tay.
Dứt lời, ngã chúi thân hình ẻo lả vào lòng Tiểu Tà, vẻ mặt đầy khiêu khích và đam mê.
Tiểu Tà chẳng sợ trò quỷ của Cơ Dung Lệ lôi cuốn, nhưng thân thể của Cơ Dung Lệ quả có sức thu hút một đấng trượng phu thật, nên Tiểu Tà cầm tay Cơ Dung Lệ thoa nhẹ lên đó một đường lả lướt, làm cho Cơ Dung Lệ động tính khiêu gợi hơn, cứ tưởng kỳ này Tiểu Tà khó thoát lưới tình gợi dục của ả.
Tiểu Tà nói:
- Ma tình, ngươi câu người thật tài. Ha... ha..!
Tiếng cười chưa dứt, hữu chưởng đã vung lên.
“Bùng!”...
- Á... a..!
Cơ Dung Lệ kêu thảm thiết một tiếng, thân mình như diều đứt dây, bắn lên không, văng vào một góc tường, miệng rỉ máu tươi.
Tiểu Tà nói:
- Ma tình à! Thân thể của cô rất quyến rũ. Rất tiếc Dương Tiểu Tà là người thái giám, cô làm sao mê hoặc được...?
Nói xong hắn ôm bụng cười không ngớt.
Cơ Dung Lệ đã bị khích đến phát điên, không ngờ người ả muốn chài hôm nay lại là một tên thái giám ranh ma quỷ quyệt, ả nói:
- Té ra ngươi là tên tiểu thái giám! Dám lừa tình nương, ta sẽ giết chết ngươi như những kẻ không tuân lệnh ta.
Chỉ thấy đôi tay Cơ Dung Lệ vung ra, cuồn phong ùn ùn nổi lên, tay trái tỏa khí hồng, tay phải tỏa khí đen.
Một tiếng hét chói lói vang lên.
Cơ Dung Lệ nhanh chóng công tới Tiểu Tà.
Tiểu Tà giật bắn người vì tiếng kêu khẩn cấp kia là của Tiểu Linh. Vội quay về sau, thì ra Tiểu Linh đang bị Độ Phi đánh ép vào mé tường phía Đông, bị động nằm trên đất, còn Độ Phi áo quần xốc xếch, sắp giở trò làm nhục.
Tiểu Tà vừa chạy tới vừa hét:
- Độ Phi! Ngươi dám...
Tức thì, tay phải xuất chiêu, hào quang chiếu sáng.
- A... a...!
Độ Phi tay phải đã bị phi đao găm lút tận xương, kinh hãi vô cùng, kêu lên một tiếng, lăn xả về mé trái tránh được đòn chưởng của Tiểu Tà công đến tiếp.
Nhưng lúc này, Cơ Dung Lệ song chưởng đã kích đến trúng ngay lưng, Tiểu Tà ngã nhào xuống đất, lăn ba vòng mới ngồi dậy được, miệng rỉ máu tươi. Dùng tay quẹt máu nơi khóe miệng, nhìn Cơ Dung Lệ đầy căm giận.
Cơ Dung Lệ cười hắc hắc, nói:
- Tiểu oan gia! Sao rồi? đã trúng “Hồng Hắc Hoàn Tình chưởng” thì phải ngủ với ta ba ngày ba đêm mới khỏe lại được.
Nói như vậy, Cơ Dung Lệ rất tâm đắc, nghĩ rằng Tiểu Tà nhất định phải khuất phục trước độc chưởng vô nhân nan giải của ả, nên tiếp tục mơn trớn thân thể Tiểu Tà để gợi dục.
Toàn thân Tiểu Tà như mình đồng da sắt, đối với trò quỷ của Cơ Dung Lệ chẳng có tác dụng gì, trái lại hắn xem Cơ m nghề hàng hải mấy chục năm, nếu không giỏi thì đã bỏ xác trên biển lâu rồi.
Bây giờ trời sáng, mọi người ai nấy đều đã tỉnh táo trước bình minh.
Trước mặt mọi người là đảo Thần Tiên. Tiểu Tà nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, hình như suy tính kế hoạch khi đặt chân lên đảo.
Ai cũng dõi mắt lên đảo để quan sát. Họ đã từng nghe tiếng đảo Thần Tiên là một nơi kỳ quan, nay tận mắt họ trông thấy và sắp đặt chân lên.
Nhưng họ có chút thất vọng vì đảo Thần Tiên và những tiểu đảo khác không khác gì hơn. Sự khác biệt chỉ có cây cối và loại thảo mộc nhiều hơn một chút.
Tiểu Linh nghi ngờ hỏi Tiểu Tà:
- Đảo Thần Tiên này giống như hoang đảo, một bóng người cũng không có.
Như vậy chúng ta đi sai hướng rồi chăng?
Tiểu Tà lắc đầu:
- Không thể sai! Chính là nơi này. Nhưng ta cũng cảm giác kỳ lạ. Không lẽ bọn chúng đã dời con tin đi hết rồi sao?
Nhất Chánh Tử lên tiếng:
- Tiểu đảo này chung quanh toàn đá, sóng biển lớn như vậy tàu thuyền làm sao vào được đây?
Đồng Anh giải thích:
- Thật ra trước kia không có đường vào nhưng sau này người trên đảo dùng rất nhiều nhân lực mới mở được một con đường vào ít nguy hiểm.
Thuyền rẽ sang trái, Tiểu Tà nói:
- Đồng Anh! Ngươi dẫn đường!
Thuyền vừa cập đảo, Tiểu Tà đã nhận ra làng xóm trên đảo, nơi hắn từng đặt chân lên lần đầu.
Thuyền bị sóng dội ầm ầm, làm cho mọi người muốn ói mửa.
Trên đảo không một bóng người, các doanh trại xưa kia hầu như dỡ bỏ.
Tiểu Linh thấy vậy thất vọng nói:
- Bọn chúng bỏ chạy cả rồi.
Tiểu Tà nói:
- Bọn chúng bỏ chạy không lâu, vết tích tàn phá nơi đây còn mới.
Nhất Chánh Tử thở ra một hơi, nói:
- Dương thiếu hiệp đoán không sai! Có cần lên đảo xem không?
Tiểu Tà gật đầu:
- Chúng ta lên đảo mấy người được rồi.
Dứt lời, Tiểu Tà thi triển công phu “Phi Phụng Thủ Lâm” và “Trường Hồn Quán Nhật” thân hình như luồng hào quang phóng lên bờ.
Lập tức, mấy bóng người phóng theo. Đó là Tiểu Thất, A Tam, A Tứ, Tiểu Linh, Nhất Chánh Tử, Chu Thiên Vân, Bất Cố thần ni và Minh Độ đại sư.
Đảo Thần Tiên ba mặt bao quanh là doanh trại nay bỏ trống, gai cỏ um tùm.
Cảnh này đối với Tiểu Tà không lạ.
Tiểu Tà phân chia mọi người đi lùng xét khắp nơi, kết quả các doanh trại tuy bị đập phá, nhưng những đồ dùng còn lại không ít. Di vật của những con tin rơi vãi khắp nơi.
Tiểu Linh hỏi:
- Nơi này nghĩa phụ em đã ở sao?
Tiểu Tà nói:
- Không sai! Nhưng ông ta còn sống rất khỏe.
Tiểu Linh đau buồn nói:
- Chúng ta mau tìm cách giải cứu nạn nhân đi!
Tiểu Tà trở lại đường cũ. Mọi người chạy theo, vẻ thất vọng không ít.
Tiểu Tà hướng về Minh Độ đại sư, nói:
- Đại sư! Tôi đoán bọn chúng vừa đi khỏi nơi đây không lâu. Vườn cải còn xanh, có dấu chân người mới dẫm qua. Gió biển rất lớn, nếu qua thời gian lâu thì dấu tích sẽ bị xóa đi.
Minh Độ đại sư gật gù:
- Dương thiếu hiệp nói không sai!
Tiểu Tà cười:
- Vậy thì đúng rồi! Chúng ta lúc mới đến thấy bờ biển và bãi cát không bình thường, nhiều dấu chân còn in lại chưa bị xóa đi. Như vậy bọn chúng dời đi cách đây không lâu.
Minh Độ đại sư hỏi:
- Thời gian bọn chúng dời đi khoảng bao lâu?
Tiểu Tà đáp:
- Từ một đến hai ngày mà thôi.
Minh Độ đại sư nói:
- Quả nhiên như vậy. Dương thiếu hiệp thật sáng trí hơn người!
Tiểu Tà nói:
- Đại sư quá khen rồi! Kinh qua nhiều nên hiểu biết nhiều mà thôi.
Nhất Chánh Tử hỏi:
- Còn nguyên nhân thứ hai, thiếu hiệp giải thích làm sao đây?
Tiểu Tà nói:
- Vấn đề thứ hai có đơn giản hơn, chỉ cần để ý sẽ thấy ngay. Lúc nãy tại vườn cải tôi phát hiện lá cải còn ướt, như vậy chứng tỏ cải mới được tưới không lâu.
Mọi người nghe Tiểu Tà nói rất thán phục. Tiểu Linh giục:
- Tiểu Tà! Chúng ta đừng chậm trễ nữa! Mau nghĩ cách cứu người đi!
Tiểu Tà kêu lên:
- Đừng lo lắng! Anh đi mà!
Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Tà đã nhảy lên thuyền, hỏi:
- Đồng Anh! Ngươi có biết mấy hôm trước có bao nhiêu thuyền ra đảo Thần Tiên không?
Đồng Anh nói:
- Tôi không rõ lắm. Có thể nơi khác cũng có tàu thuyền đi đến đảo Thần Tiên. Nếu mà có tàu thuyền thì nơi nào ra đảo Thần Tiên chẳng được. Suy đoán e không chính xác.
Tiểu Tà suy nghĩ một lúc, nói:
- Như vậy nơi lân cận đây có tiểu đảo nào cách đây nửa ngày không?
Đồng Anh gật:
- Có ba nơi. Một là Đông phương, một là Tây Nam phương, một tại Đông bắc về hướng Bắc. Chúng ta bây giờ muốn hướng về hải đảo nào?
Tiểu Tà suy nghĩ:
- Bọn chúng nếu muốn đổi chỗ nhất định không đi về Tây Nam phương mà sẽ đi xa hơn. Có thể là Đông bắc phương. Vậy thì chạy về hướng Bắc đi!
Đồng Anh nói:
- Được!
Lập tức tay lái Đồng Anh chuyển về hướng Bắc.
Quyết định như vậy vì Tiểu Tà nghĩ rằng hướng Đông bắc có Vô Danh đảo của Thần Võ môn giam cầm các con tin. Mỗi lần giam cầm các nạn nhân phải thông qua nơi đó rồi mới chuyển qua Thần Tiên đảo.
Tiểu Linh hỏi:
- Nếu chúng có ba con thuyền đi ba nơi thì chúng ta giải quyết sao đây?
Tiểu Tà rất tự tin nói:
- Không sao! Bây giờ chúng ta chia thành bốn hướng, lấy Thần Tiên đảo làm trung tâm. Từ đất liền đến phương hướng nào không cần đếm xỉa tới. Đảo Thần Tiên hướng Nam là Vô Danh đảo, nó là đích cuối cùng chúng ta truy đuổi.
Mọi người nghe Tiểu Tà phân tách rất khâm phục. Nếu như người khác thì đã rối loạn trước mê trận rồi.
Chu Thiên Vân bây giờ mới hiểu ra:
- Thì ra Dương thiếu hiệp nói đến cuộc truy đuổi trên biển chính là ở nguyên nhân này. Lão phu rất khâm phục, khâm phục!

Truyện Cùng Tác Giả Tiểu Tà Thần TỤC TIịch đi đôi chút, còn nếu nói sau bức chân dung hay thảm trước giường thì cũng không đúng, bởi vì bất cứ một chuyển động nào của đồ vật cũng hoàn toàn để lại một dấu hiệu khác biệt nào đấy, phải không?
Tiểu Thất gật đầu:
- Đúng vậy!
Tiểu Tà nói:
- Trong lúc cấp bách tháo chạy vào mật đạo làm sao mọi vật cản ở đây vẫn còn nguyên?
Tiểu Thất suy đoán:
- Biết đâu còn ai đó ở lại dịch chuyển bàn ghế y nguyên như cũ.
Tiểu Tà lắc đầu:
- Không thể nào! Ngươi coi dưới bàn có dầu cửa mật đạo không?
Tiểu Thất dán mắt vào dưới bàn nhìn hồi lâu, nói:
- Quả là không có dấu ấn nào cả, nhưng có hơi người rõ ràng.
Tiểu Tà nói:
- Bởi vậy ta mới nói chúng ta mau đi tìm A Tam để hắn kiếm thuốc nổ mang đến đây.
Tiểu Thất nói:
- Nội lực anh không công phá nổi mật đạo hay sao mà lại phải dùng đến thuốc nổ của A Tam?
Tiểu Tà giải thích:
- Ngươi nghĩ coi, nếu như sau mỗi bức chân dung đúng là một cánh cửa để thoát đi thì hóa ra Độ Vĩnh Thế đã thiết kế sai thư phòng này rồi, bởi mọi ngõ ngách ở đây dù có thông ra bên ngoài được chưa chắc hẳn đã thoát thân nổi vì mọi ngõ ngách vào Thần Võ môn đã bĩ cửu đại môn phái vây kín. Con đường duy nhất hắn thoát được chỉ có địa môn. Có thể ba nơi đó hắn đến để lấy một vật gì đấy rồi chuồn, cũng có thể là chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Nhưng ta khẳng định mật đạo nằm quanh đây chứ không đâu xa. Thôi đi đi!
Tiểu Tà nắm tay Tiểu Thất chạy băng băng trở lại hiện trường ban nãy.
Nơi này A Tam đang kịch chiến với Bạch Mục, một cao thủ thuộc hạ của Độ Vĩnh Thế. Bạch Mục bị A Tam ém thế nhưng nhất thời chưa có cách nào dồn hắn vào đường cùng được.
Lúc này sự xuất hiện của Tiểu Tà khiến Bạch Mục giật mình nghĩ thầm:
- “Thiệt là kém! Đánh đã lâu, vẫn chưa thắng được tên đầu trọc này, giờ thêm tên tiểu quỷ đến tiếp ứng nữa, thật là khó khăn à”.
Nghĩ đến đây Bạch Mục bị A Tam tức thời vung ra một chiêu “Tây Thiên Như Lai” trong “Đại Bi chưởng” vừa mạnh vừa hiểm vô cùng.
Chưởng lực thật ghê hồn, tiếng hét của A Tam còn làm hắn kinh hãi hơn:
- Hãy mau nạp mạng!
Đang ở thế bị động không cách nào tránh khỏi chiêu sát thủ của A Tam. Bạch Mục cắn răng cố tình chống trả. Lưu tinh phi búa của hắn cử lên hóa ra trăm ngàn bóng búa kháng cự lại thế chưởng của A Tam, thế như đảo sơn bạt hải, lợi hại chẳng kém.
Hai chưởng chạm nhau tóe lửa, cả hai đều bị dội ngược.
A Tam bị Lưu tinh hỏa búa kích trúng đùi trái, thịt cháy xém. Người vừa chạm đất đã bị Bạch Mục công đến tiếp.
Chớp nhoáng, phản ứng kịp thời A Tam vận nhanh mười thành công lực xoay người đánh bật trả lại. Bạch Mục trên đà quá trớn không sao tránh khỏi, lãnh nguyên một chưởng “Đại Bi” vào ngực, hồn siêu phách lạc, miệng trào máu chết tươi.
Kỳ phùng địch thủ, bên mé đông bờ thành A Tứ đánh với Đào Định Giang dữ dội không kém. A Tứ như con thiêu thân cứ chao đảo quanh ngọn lửa muốn lao vào, nhưng Đào Định Giang cứ phóng phi mã tới tấp đến, khiến hắn chỉ còn cách lo tránh né, không còn cơ hội nào bức phá đường xạ tiễn phi mã, tiếp cận địch thủ trả đòn. Tức khí hắn luôn miệng kêu la hòng trấn áp tinh thần Đào Định Giang.
Song chẳng có chút gì lay chuyển được tình thế. Tiểu Tà thấy thế mớm cho hắn một câu:
- A Tứ! Dùng đá chọi vào hắn thì thắng chứ gì.
A Tứ sực nhớ, vỗ đầu:
- Cảm ơn! Tiểu Tà bang chủ, tại sao anh không nói sớm một chút.
Miệng nói tay A Tứ đã thộp ngay hòn sỏi trên đất chọi về phía hai con phi mã của Đào Định Giang đang lao tới.
Thật chính xác, phi mã bị hòn sỏi của A Tứ đánh bạt sang trái rơi ngay xuống đất kêu leng keng mấy tiếng rồi nín bặt.
Đào Định Giang thất kinh, vũ khí bị mất, tất thân hắn khó bảo toàn, vội quay người tháo chạy.
Vừa quay đi hắn đã bị một cú song cước của A Tứ bay đến vít bổng lên cao đá bay vô tường, thân vừa rơi xuống đất A Tứ đã bồi thêm một chỉ “Đại Bi” nơi gót chân làm hắn đau buốt xương tủy, ngã quỵ tức khắc. Chưa hết, chưa hả giận, A Tứ tiến gần đến hắn, ngũ trảo cử lên đập mạnh xuống “Thiên Linh Cái”. Đào Định Giang vỡ óc chết tươi.
A Tứ vỗ tay cười, nói:
- Mẹ kiếp! Ta tưởng ngươi võ công cao siêu. Té ra chỉ có ba cây phi mã. Thật là võ con nít. Chết đáng đời!
Tiểu Tà tiến đến vỗ vai hắn, cười hà hà, nói:
- Thôi được rồi! Hôm nay chín quả quá khá.
Quay sang Tiểu Linh, hắn nói:
- Tiểu Linh! Lúc nãy em la chuyện gì vậy?
Tiểu Linh gò má phát đỏ, nói:
- Độ Phi... hắn...
Tiểu Tà hỏi gấp:
- Độ Phi không phải lúc đầu bị em đánh như con chó, tại sao để sa sút bị hắn hạ đến nông nỗi như thế?
Tiểu Linh ấp úng, nói chẳng ra lời, Tiểu Tà gắt lên:
- Cái gì mà em ấp úng như vậy hả lão nhị? Giáng chức em xuống lão ngũ, đến khi nào trở lại bản lãnh mới phục nguyên.
Mọi người thấy vậy cười vang, Tiểu Linh thẹn thùng nói:
- Tại sao các người lại cười? Em có nguyên do à!
Tiểu Tà không dám cười, nhìn Tiểu Linh vẻ ngơ ngác, hỏi:
- Có nguyên do phải nói mau! Đừng làm bộ!
Tiểu Linh háy mắt nói:
- Độ Phi bị em đánh bại, nên tính giở trò bỉ ổi ra công em...
Tiểu Tà nhịn không nổi cười to lên. Tiểu Linh sùng lên, gắt:
- Bộ đáng cười lắm sao?
Tiểu Tà giơ hai tay lên, nói:
- Được rồi! được rồi! Lần sau nếu gặp chuyện tương tự tốt hơn em nên bỏ đi.
Tiểu Linh cảm giác được Tiểu Tà đã thông cảm, nên nói:
- Em biết rồi!
A Tam bỗng hỏi:
- Độ Vĩnh Thế và Độ Phi đã trốn thoát rồi sao?
Tiểu Tà gật đầu:
- Cứ yên tâm, ta là người đại thần thánh, bên cạnh còn có con chó siêu cấp Tiểu Thất, bọn nó dầu muốn trốn cũng khó thoát khỏi.
A Tam vui vẻ:
- Bây giờ bọn chúng nhà tan cửa nát, chỉ có một nơi ẩn trốn mà thôi: Thần Tiên đảo.
Tiểu Tà nghĩ một hồi, nói:
- Có thể không phải! Nếu là Thần Tiên đảo, chỉ một đêm đột nhập, Phân động đó của hắn cũng bị phá tan. Ta nghĩ nơi hắn đến sẽ là cơ sở của Hắc y sát thủ.
Tiểu Linh nói:
- Bọn chúng tìm đến Hắc y sát thủ làm gì? Hiện giờ bọn chúng thân không một đồng dính túi làm sao dám đến cậy nhờ Hắc y sát thủ giúp?
Tiểu Tà nói:
- Giúp hay không không thanh vấn đề. Độ Vĩnh Thế cần một nơi ẩn thân.
Hơn nữa mấy năm qua cũng đắc tôi với nhiều người. Giờ phút này hắn phải lẩn trốn trước, nếu không địch nhân tìm đến trả thù không ít. Cho nên nơi hắn tới phải là cơ sở Hắc y sát thủ và đặc biệt chịu hạ mình làm tay sai.
Tiểu Thất lên tiếng:
- Yên tâm đi! Dù hắn độn thổ đến đâu bổn đại thần thánh của chúng ta cũng bắt hắn trở lại dương trần, đền tội trước võ lâm thiên hạ.
Tiểu Tà cười hà hà, nói:
- Không sai! Độ Vĩnh Thế, Độ Phi, hai ngươi cứ từ từ mà độn thổ phi hành.
Tiểu Linh cười nửa miệng, nói:
- Em thấy trong thiên hạ này chỉ có “Thông Thực bang” là đệ nhất bang thiên hạ.
Tiểu Tà vô cùng khoái chí trước câu nói của Tiểu Linh:
- Em cũng không phải nói dóc sao?
- Ha.. ha..!
Tất cả mọi người trong bang Thông Thực đều cười giòn giã.
Tiểu Linh giận:
- Các người có lúc cũng không đàng hoàng.
Tiểu Tà nghiêm túc lại:
- Không đùa nữa! A Tam, mau đi tìm thuốc nổ cho ta! Còn lại tất cả đến cửa sau xem tình hình các ngã như thế nào.
A Tam nói:
- Tuân lệnh Tiểu bang chủ!
Dứt lời, A Tam chạy đi, còn lại Tiểu Tà, Tiểu Linh, Tiểu Tứ và Tiểu Thất lần lượt rời hiện trường hướng về phía hậu viện Thần Võ môn cất bước:
Đi mới mấy bước thì đã thấy Minh Tâm, Minh Độ đại sư và Lục quái dẫn theo một số hòa thượng hướng về phía bọn Tiểu Tà chạy tới.
Minh Tâm đại sư lên tiếng trước tiên:
- Dương thiếu hiệp! Toàn bộ đã bị chế phục rồi. Thuốc mê quả hữu hiệu. Kế hoạch thành công mỹ mãn.
Tửu Quái nói:
- Chúng ta bắt tên đầu não hành quyết cho trừ bỏ. Còn lại bọn hạ cấp không nhúc nhích. Tất cả thấy trò Thần Võ môn kể như không nơi nương thân từ đây.
Tiểu Tà nói:
- Bên tôi cũng vậy. Rất tiếc Độ Vĩnh Thế và Độ Phi đã trốn ra mặt đạo rồi.
Ai nấy đều giật mình. Tiểu Tà không đợi họ hỏi nguyên do đã nói:
- Chúng chạy ra mật đạo trốn thoát, bọn ta muốn cản cũng không kịp. Bây giờ trời tối, đợi sáng mai hãy tính.
Minh Tâm đại sư niệm Phật hiệu, nói:
- A Di Đà Phật! Tội ác là do Độ Vĩnh Thế gây ra vậy mà hắn trốn thoát. Lão nạp nhất định phải bắt được hắn tế thiên hành đạo thì kiếp này mới trọn đường tu.
Tiểu Tà nói:
- Chuyện này cũng tại tôi. Bây giờ chúng ta nên thảo luận một chút.
Minh Tâm đại sư nói:
- Dương thiếu hiệp có gì cao kiến xin cứ trình bày để chúng ta hợp tác thi hành!
Tiểu Tà nói:
- Thần Võ môn cao thủ chết rồi, còn lại không có bao nhiêu tay võ điêu luyện, cảnh cáo bọn chúng và giúp chúng ít tiền để cải nghề đừng làm tay sai cho bọn gian ác nữa.
Minh tâm đại sư nói:
- Chuyện này phải nhờ Dương thiếu hiệp ra mặt mới được.
Tiểu Tà tiếp:
- Trước hết nên thông báo cho quan phủ tiếp quản nơi này. Tránh về sau kẻ khác chiếm dựng gầy lại cơ sở Thần Võ môn, quấy rầy thiên hạ.
Minh Độ đại sư hỏi:
- Chuyện tấn công Thần Tiên đảo, Dương thiếu hiệp có kế hoạch chưa?
Tiểu Tà nghĩ một hồi rồi đáp:
- Nơi này giải quyết xong rồi! Quý đại sư nên trở về Thiếu Lâm tự. Nội trong bảy ngày tôi sẽ đến đó trình bày kế sách ra đảo cứu người.
Cầm quái nóng nảy:
- Lục quái chúng ta có cùng đi không?
Tiểu Tà gãi đầu cười cười, hắn không muốn để Lục quái theo đuổi nên nói:
- Cứ tự tiện! Thực ra Thần Tiên đảo chẳng có gì đáng để Lục quái phải nhọc sức ra uy. Tốt hơn các người nên đi ngao du tầm thực.
Cầm quái hiểu rõ ý Tiểu Tà nên chấp tay:
- Được! Nếu vậy bọn ta xin cáo biệt, hẹn tái ngộ!
- Ha.. ha..!
Tiếng cười giòn giã của Lục quái van lên, họ đã đi xa.
Còn lại Minh Tâm và Minh Độ đại sư điều động thủ hạ lo chôn cất thi hài những nạn nhân bỏ mạng, và tên nào còn sống sót bị thương được cứu chữa và cung cấp ít tiền để bọn chúng ly khai Thần Võ môn, chuyển nghề làm ăn.
Thần Võ môn hiện giờ ở lại cũng chẳng còn tác dụng gì. Tâm trạng những tên còn sống sót rất bùi ngùi khi nhận tiền và buộc phải rời nơi mà bọn chúng nương thân bấy lâu. Cũng phải, bởi vì Thần Võ môn uy thế hùng mạnh như vậy chỉ trong một đêm đã bị tiêu diệt. Họ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh giống như một giấc mơ.
Tóm lại Thần Võ môn bị hủy diệt là lẽ tất yếu. Ác lai ác báo, kẻ ác nhất định bị tiêu diệt.
Thiếu Lâm hòa thượng lần này trong trận ra quân huyết chiến với Thần Võ môn chết chín người, bị thương mười một người. Phải nói là một con số thương vong rất ít.
Không lâu, trời sáng...
Minh Tâm đại sư nói:
- Dương thiếu hiệp đã có nhã ý như vậy, phái Thiếu Lâm chúng tôi xin cáo từ, hẹn ngày tái ngộ!
Tiểu Tà chắp tay:
- Cáo từ! Hẹn bảy ngày sau hợp tuyến ra đảo cứu người!
Phái Thiếu Lâm đi rồi, tiếp đến các môn phái khác cũng lần lượt đến báo cáo với Tiểu Tà đồng thời xin rút lui chờ ngày họp mặt nơi Thiếu Lâm cùng ra đảo.
Mọi người đã đi hết, Tiểu Tà và đồng bọn chờ A Tam tìm thuốc nổ mang đến mới cùng nhau tiến nhập trở lại thư phòng của Độ Vĩnh Thế.
Nhìn thư phòng chứa rất nhiều sổ sách và xung quanh trang trí khá nhiều hình ảnh mỹ nhân, Tiểu Linh nói:
- Tiểu Tà! Có thể nào mật đạo của hắn bố trí ở một nơi khác không?
Tiểu Tà từ lúc bước chân trở lại thư phỏng của Độ Vĩnh Thế đã chăm chú quan sát khắp nơi một lượt rất kỹ lưỡng nhưng vẫn chưa tìm ra điều gì khác lạ, nghe Tiểu Linh hỏi thì lắc đầu nói:
- Không thể ở một nơi khác được. Trong lúc hắn bị nguy khốn, không thể làm kịp xoay chuyển cách trốn thoát. Nơi đây kiên cố bí mật, ít người biết tới, thế nào hắn cũng thiết kế mật đạo nơi đây.
A Tam thắc mắc:
- Nhưng tại sao chúng ta tìm không được cửa hầm mật đạo?
Tiểu Tà cười:
- Có lẽ chúng ta chưa tìm được, vì nếu hắn thiết kế đơn giản ai cũng tìm thấy thì còn gì bí mật nữa?
Tiểu Linh thở ra:
- Như vậy là chúng ta đành chịu thua sao?
Tiểu Tà nóng nảy hét:
- Mặc kệ, không cần biết mật đạo nằm ở đâu. A Tam! Mau lấy thuốc nổ đem đến đây! Chúng ta sẽ phá nát căn phòng này.
A Tam vui vẻ chạy đi và nói lớn:
- Tuân lệnh!
Chẳng mấy chốc A Tam đã quay vào với bao thuốc nổ trên vai.
Cả bọn lập tức rời khỏi thư phòng.
A Tam lanh lẹ đặt thuốc nổ, rải đều trên nền phòng rồi châm ngòi.
“Bùng! Bùng! Bùng!”
Những tiếng nổ phát ra như long trời lở đất, khói lửa mịt mù. Thư phòng của Độ Vĩnh Thế chìm trong khói lửa, gạch đá hóa thành tro.
Tiểu Tà đứng dậy, đưa tay phủi tóc Tiểu Linh, nói:
- Xong rồi! Tất cả ngồi dậy đi!
Tiểu Tà tiến vào đống gạch vụn nát. Cả bọn cũng nối gót theo sau.
Thư phòng bị nổ hiện ra một cửa hang dẫn vào một đường ngầm. Nhưng cửa hang có một tảng đá chặn lại, chưa ai dám xông vào.
A Tam ưỡn ngực nói:
- Dù có tảng đá chắn ngang mật đạo cũng không cản nổi bàn chân mạo hiểm của chúng ta. Ha.. ha..!
Tiểu Tà cũng cười nói:
- A Tam! Chân của ngươi có sao không?
A Tam lắc đầu:
- Không sao! Có một nữ thần y ở đây thì còn sợ gì chân bị thương.
Tiểu Linh cũng không vừa:
- A Tam, đừng lẻo mép! Lần sau ta sẽ đem ớt cay dán lên vết thương cho khóc suốt ngày à!
A Tứ xông lên nói:
- Ha.. ha..! Chúng ta mạo hiểm xông vào mật đạo. Tôi xin đi tiên phong cho!
Mật đạo dài khoảng bảy, tám lý, địa đạo phong tỏa toàn Cửu Liên sơn, nơi thoát ra là một con suối rậm rạp, âm u.
Cách thiết kế mật đạo này phải nói là rất độc đáo.
Không lâu, bọn Tiểu Tà đã đứng trước một con suối, nước chảy xuống một cái đầm lớn, cây cối xanh tươi.
Tiểu Tà quay sang Tiểu Thất:
- Tiểu Thất, bây giờ đến công phu của ngươi.
Tiểu Thất đưa cánh tay lên cao, nói:
- Được! Không có gì khó khăn.
Hắn lập tức chạy đến đám cỏ, dùng mũi ngửi một hồi, hết nơi này sang nơi khác, rồi gọi mọi người:
- Hãy mau đến đây!
Tiểu Tà, Tiểu Linh, A Tam, A Tứ chạy đến thì thấy trên đám cỏ có dấu chân người vừa dẫm lên nhưng không rõ nét lắm, nếu không có tài khám phá của Tiểu Thất thì khó mà biết được.
Tiểu Tà vung tay nói:
- Bằng chứng như thế đủ rồi! Hãy đi theo đám cỏ tiến lên phía trước!
Tất cả đều đi theo hướng Tiểu Tà chỉ dẫn.
Được một đoạn thì đến một thôn xóm nhỏ. Tiểu Thất bỗng nhiên lắc đầu, nói:
- Bọn chúng có thể đổi quần áo, ngồi xe ngựa chạy rồi.
Tiểu Tà hỏi:
- Sao rồi? Hơi hám của chúng nó biến mất rồi sao?
Tiểu Thất đánh hơi một lúc, nói:
- Đến thôn xóm này thì hơi hám không còn.
Tiểu Tà quyết định:
- Vậy chúng ta lân la vào thôn xóm hỏi xem!
Tức thì, Tiểu Tà tìm đến một túp nhà có người để hỏi thăm, và được gia chủ cho hay:
- Hôm qua có người mua một con ngựa chạy về hướng thị trấn Sùng An.
Tiểu Tà quay sang đồng bọn:
- Chúng ta lập tức truy đuổi.
Trưa hôm ấy Tiểu Tà và đồng bọn đã tới thị trấn Sùng An, ghé vào một tửu điếm.
Tiểu Linh nghi ngờ hỏi:
- Tiểu Tà! Có tìm ra manh mối gì ở đây chưa?
Tiểu Tà lắc đầu, nói:
- Bây giờ vẫn chưa có, nhưng ta biết chắc rằng chúng nó chạy về hướng Bắc.
A Tam nói:
- Chú cháu Độ Vĩnh Thế có lẽ đã hóa trang rồi.
Tiểu Tà gật đầu nói:
- Không sai! Chúng nó đã hóa trang ngay tại thôn xóm nhỏ.
Tiểu Linh có vẻ thất vọng:
- Như vậy tìm chú cháu bọn nó rất khó khăn.
Tiểu Tà nói:
- Đương nhiên là không dễ dàng.
Tiểu Linh cười mai mỉa:
- Anh nắm chắc được bao nhiêu phần trăm truy lùng địch thủ, thử nói nghe?
Tiểu Tà lấp liếm:
- Ta là đại thần thánh, đương nhiên đoán không sai. Nhưng cứ hỏi A Tam cũng đủ rồi.
A Tam cười:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh đừng nản chí! Anh mà không tìm ra manh mối thì em làm sao biết được.
Tiểu Thất hỏi:
- Chú cháu Độ Vĩnh Thế tại sao không chạy theo đường núi mà lại chạy theo đại lộ?
Tiểu Tà nói:
- Chúng nó đã cải trang thì mục đích là đi theo đại lộ. Vả lại trên đại lộ có rất nhiều thuộc hạ của Thần Võ môn, còn sơn lộ thì không có bao nhiêu.
Tiểu Linh hỏi:
- Như vậy có cần dùng đến tai mắt đệ tử của Cái bang không?
Tiểu Tà gật đầu, nói:
- Cần lắm! Càng nhiều người, việc tìm kiếm càng nhanh.
A Tam khiêu khích:
- Tiểu Tà bang chủ! Nếu anh còn phải nhờ người khác thì không phải đại thần thánh rồi.
Tiểu Linh đứng dậy nói:
- Bây giờ em đi thông báo cho đệ từ Cái bang biết.
Tiểu Tà vội giữ tay Tiểu Linh:
- Hãy chờ một lát!
Rồi Tiểu Tà tiếp:
- Tiểu Linh! Em đi thông báo với đệ tử Cái bang, hễ thấy có một lão đầu và một thiếu niên ra đường, tay phải bị thương, sử dụng trường kiếm thì bắt ngay, đem đến đây được thưởng ngàn lượng bạc.
Tiểu Linh hứng thú nói:
- Có phải bất cứ nơi thị trấn nào bắt được cũng được trọng thưởng không?
Tiểu Tà nói:
- Đúng! Càng nhanh càng tốt.
Tiểu Linh lập tức rời tửu điếm.
A Tam đùa:
- Nếu bọn chúng bắt lầm lão đầu thì sao? Có phải anh định kiểm tra từng người một không?
Tiểu Tà cười:
- Có gì không được? Chỉ sợ đệ tử Cái bang không bắt được chú cháu hắn thôi.
A Tứ không tin tưởng:
- Võ công chú cháu Độ Vĩnh Thế quá cao siêu, đệ tử Cái bang làm sao bắt được?
Tiểu Tà nói:
- Đệ tử Cái bang nhiều như vậy, chỉ cần bao vây chú cháu Độ Vĩnh Thế cũng đủ ngộp thở rồi. Sợ rằng Độ Vĩnh Thế là con hồ ly, đa đoan lắm kế, Cái bang không có cách nào phát hiện được hắn thôi.
A Tam thở ra:
- Như vậy chẳng lẽ họ làm uổng công sao?
Tiểu Tà đắc ý, nhún vai nói:
- Chỉ có ta là đại thần thánh ra tay mới xong mà thôi.
A Tam vỗ tay:
- Oa! Thì ra anh vẫn còn mưu kế. Đại thần thánh là anh rồi!
Tiểu Tà giả bộ hiền lành:
- Tại các ngươi muốn ta làm thì ta phải làm thôi.
Mọi người đều cười ồ lên.
Không bao lâu, Tiểu Linh chạy về tửu điếm, nói:
- Tiểu bang chủ! Anh hãy chuẩn bị một ngàn lượng bạc đi! Đệ tử Cái bang ai nghe đến số tiền thưởng ấy cũng đều phần khởi.
Tiểu Tà cười hà hà, nói:
- Rất tiếc! Bọn chúng một đồng xu cũng không có, chỉ có ta được hưởng mà thôi.
Tiểu Linh không hiểu, hỏi:
- Tại sao? Tiểu đại thần thánh muốn ra chiêu gì đây?
Tiểu Tà cười hí hí, nói:
- Đại thần thánh làm cho cho các ngươi biết được. Hãy chờ ngày mai sẽ rõ!
Tiểu Tà vỗ tay lên bàn như đánh trống, ra vẻ đắc ý.
Tiểu Linh hỏi gắt:
- Tiểu Tà! Anh đã có cách, tại sao lừa gạt đệ từ Cái bang? Anh không công bằng chút nào.
Tiểu Tà nói rất tự nhiên:
- Có người đùa giỡn còn hơn không có người giúp vui. Cái bang đệ tử lang thang kiếm ăn suốt ngày, nếu có việc vui để vui cợt càng giải khuây.
Tiểu Linh tỏ vẻ không bằng lòng. Tiểu Tà kéo Tiểu Linh sang một bên, hỏi nhỏ:
- Tiểu Linh! Em đoán xem anh muốn ra chiêu gì đây?
Tiểu Linh nâng ly trà lên, uống một hớp rồi nói:
- Anh không nói làm sao em đoán được? Ít ra em cũng phải có chút đỉnh tư liệu mới suy đoán chứ.
Tiểu Tà gật đầu, nói:
- Anh hỏi em, dãy núi cách đây gần nhất là núi gì?
Tiểu Linh nói:
- Võ Duy Sơn.
Tiểu Tà hỏi:
- Từ đây đến đó mất bao nhiêu thời gian?
Tiểu Linh lẩm nhẩm một lúc, nói:
- Độ ba giờ.
Tiểu Tà lại hỏi:
- Dãy núi xa thứ hai đi về hướng Bắc là núi gì?
Tiểu Linh suy tính:
- Núi xa thứ hai về hướng Bắc là Hoài Ngọc Sơn, phải đi hơn nửa ngày mới tới.
Tiểu Tà hỏi tiếp:
- Dãy núi xa thứ ba?
Tiểu Linh đáp:
- Tinh An Nguy Miêu Sơn, phải đi một ngày mới tới.
Còn dãy núi xa thứ tư?
Tiểu Linh tỏ vẻ bực bội:
- Anh hỏi bao nhiêu núi để làm gì? Không lẽ bọn chúng núp vào trong núi cả rồi hay sao?
Tiểu Tà cười:
- Độ Vĩnh Thế nhất định lẩn vào núi ẩn trú.
- Sáng nay không phải anh đã nói chú cháu Độ Vĩnh Thế thoát ra mật đạo, dùng đại lộ chạy trốn hay sao? Bây giờ anh lại bảo là hắn trốn trong núi.
Tiểu Tà giải thích:
- Vậy chính là anh và Độ Vĩnh Thế đang đấu trí ở chỗ này. Độ Vĩnh Thế tưởng rằng chúng ta không cách nào tìm ra mật đạo của hắn, cũng không cách nào tìm đến tiểu thôn trang, cho nên hắn được yên ổn cải trang, dùng quan đạo chạy trốn. Nhưng bây giờ chúng ta xúc đệ tử Cái bang công khai truy nã, bất cứ lão đầu nào cũng không thể thoát khỏi tai mắt Cái bang. Độ Vĩnh Thế nhất định biết được hành tung đã lộ và sẽ theo hướng sơn lộ hoặc thủy lộ chạy trốn.
Tiểu Linh hiểu rõ, cười nói:
- Tiểu Tà! Anh thật là tài giỏi! Đáng gọi là thần thánh.
A Tam kêu lên:
- Tiểu Tà! Anh xem đệ tử bang Thông Thực như là con chó truy đuổi con thỏ sao?
Tiểu Tà ranh mãnh:
- Đừng nói bậy mà! Nếu không nhờ đệ tử Cái bang, ta thật hết cách rồi đó.
Tiểu Linh mắng yêu, nói:
- Anh đề ra món tiền thưởng làm chúng nó thèm đến chảy nước miếng. Luôn cả em cũng không muốn bỏ qua.
Tiểu Tà xoa xoa tay, nói:
- Anh vẫn giữ lời, không thất hứa. Như vậy được chưa?
Tiểu Linh nói:
- Được! Vậy thì anh cứ hỏi tiếp đi!
Tiểu Tà nhìn Tiểu Linh, hỏi:
- Vậy núi xa thứ tư là gi?
Tiểu Linh cau mày, đáp:
- Tốt hơn để em kể toàn bộ cho anh nghe. Núi xa thứ tư là Mộc Sơn, tiếp theo một trăm dặm là Cửu Hoa sơn. Phía Bắc Cửu Hoa sơn là Tây Lương Sơn, đi tiếp nửa là Tây Linh Sơn...
Tiểu Tà ngắt lời:
- Tây Lương Sơn là được rồi. Núi ấy cách đây bao xa?
Tiểu Linh ước chừng:
- Tây Lương Sơn cách đây khoảng hai ngày đường.
Tiểu Tà suy nghĩ một lát, nói:
- A Tam, em hãy cho ta biết từ Cửu Hoa sơn đến Tây Lương Sơn, địa hình, thủy chấn thế nào?
A Tam liền nói:
- Cửu Hoa sơn cách Trường Giang khoảng ba mươi dặm, đối mặt với Trường Giang là trấn Sùng Dương. Ở đó có một cái hồ lớn gọi là hồ Nhật Miễu.
Tiểu Tà lại ngắt ngang:
- Tiểu Linh! Trấn Sùng Dương có bao nhiêu đệ tử Cái bang?
Tiểu Linh nói:
- Khoảng hai trăm đệ tử.
Tiểu Tà gật đầu, nói:
- Nếu là đại trấn thì hẳn không dám đến, còn đây là tiểu trấn, rất thuận lời.
A Tam nói:
- Từ Cửu Hoa sơn đến Tây Lương Sơn phải qua rất nhiều thị trấn. Chưa chắc hắn dám lựa con đường này.
Tiểu Tà tỏ vẻ vừa ý, nói:
- Chúng ta sẽ đến Tây Lương Sơn hội ngộ.
Tiểu Linh hỏi:
- Anh dám chắc Độ Vĩnh Thế trốn ở Tây Lương Sơn sao?
Tiểu Tà gật đầu, nói:
- Có thể lắm! Tại vì Độ Vĩnh Thế đi trước chúng ta nửa ngày. Chúng nó bây giờ có thể đã đến Hoài Ngọc Sơn. Chúng ta gọi đệ tử Cái bang truy nã nên Độ Vĩnh Thế muốn tránh tai mắt đệ tử Cái bang phải chờ đêm tối mới dám ra đi. Vì vậy hắn đến Cửu Hoa sơn phải là ngày thứ hai, và tiếp đến Tây Lương Sơn theo đường Trường Giang. Chúng ta phải có mặt tại Tây Lương Sơn chiều mai. Độ Vĩnh Thế sẽ không nghĩ rằng bọn ta đến trước hắn đâu. Ta chỉ cần thời gian ba ngày là truy nã được hắn ngay.
Tiểu Tà nghĩ một lát rồi tiếp:
- Trên nguyên tắc, lão hồ ly này không thể lưu lại quá lâu ở một nơi nào. Chúng ta phải tiến hành nhanh, trưa ngày mai đệ tử Cái bang sẽ chia nhau xét núi. Nhất định hắn khó thoát phen này.
A Tứ xen vào hỏi:
- Độ Vĩnh Thế sao không hướng về Bắc mà qua Nam?
Tiểu Tà nói:
- Có thể cơ sở của Hắc y sát thủ ở ngay vùng đó.
Tiểu Linh giục:
- Tiến hành thôi! Đừng chậm trễ!
Tiểu Tà nói:
- Được! Không lâu nữa thỏ sẽ sập bẫy.
Cả bọn lập tức nhắm Tây Lương Sơn xuất phát.
Dọc đường Tiểu Linh thông báo cho đệ tử Cái bang kế hoạch vây bắt Độ Vĩnh Thế.
- Trưa ngày mai, lục soát cả Trường Giang và sơn lộ Tây Lương Sơn!
Ngày thứ hai, bọn Tiểu Tà đã có mặt tại Tây Lương Sơn.
Cả bọn đang ở lưng chừng núi để quan sát thì đột nhiên giữa trưa có hai bóng người từ chân núi chạy về hướng Tây Lương Sơn.
A Tam nhìn thấy, la lên:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh đoán việc quả như thần. Bọn chúng đến rồi.
Tiểu Tà cười:
- Hai tên này quả nhiên chạy rất lẹ à! Chúng ta chạy luôn ngày đêm mới tới đây, thật kịp lúc.
Tiểu Thất nói:
- Bắt bọn chúng lại hỏi sẽ rõ thôi.
Hai bóng người này chạy đến Tây Lương Sơn thì đã nghe một tràng cười vang dậy sơn cốc.
Tiếng cười chưa dứt, Tiểu Tà đã giống như thiên mã đằng vân, bay về phía hai người.
Nhưng chớp mắt lại có bốn bóng người tiếp theo truy đuổi.
Hai bóng người đi trước mặc áo xanh, một già một trẻ. Tóc lão nhân bạc trắng, tên tuổi trẻ răng hô, mũi xẹp, trông rất xấu xí.
Cả hai nhìn thấy Dương Tiểu Tà thì giật mình, nhưng lão già đã trấn tĩnh:
- Tiểu tử này biết lão là ai mà dám cản trở?
Tiểu Tà chỉ trả lời bằng một tràng cười lớn, và nói:
- Lão từ đâu đến, và bây giờ lão đi về đâu?
Lão già trả lời nhát gừng:
- Ta từ Phúc Châu đến. Chặng đường tiếp theo sẽ là Từ Châu. Tiểu công tử có phải là bạn đồng hành của ta không?
Tiểu Tà cười, hỏi:
- Bên cạnh lão là ai vậy?
Lão già nói:
- Đó chính là con trai lão phu.
Tiểu Tà nói:
- Nó là cháu kêu lão bằng sư thúc, sao lại biến thành con trai? Độ Vĩnh Thế!
Ngươi quả là một con cáo già.
Lão già như không hiểu, hỏi:
- Tiểu công tử! Độ Vĩnh Thế là ai? Lão phu không quen biết.
Tiểu Tà nhếch môi:
- Độ Vĩnh Thế là em Độ Vĩnh Thiên, cả hai đều là loại ác nhân, tàn sát không biết bao nhiêu võ lâm đồng đạo. Ta muốn bắt hắn treo lên thành Bắc Kinh để mọi người thấy rõ bộ mặt gian ác của hắn.
Lão già tỏ ra ác cảm với Độ Vĩnh Thế:
- Tuy lão không phải là người võ lâm, nhưng lão cũng rất hận người gian ác cường bạo. Tiếc thay, bản thân chưa từng luyện võ. Sống được chừng này tuổi mà chưa có cơ hội giúp đời.
Tiểu Tà khinh bỉ:
- Độ Vĩnh Thế! Ngươi thật giỏi à! Ngươi dám chửi luôn cả bản thân ngươi thì thiên hạ chắc chỉ có ngươi là làm được.
A Tam xen vào:
- Độ Vĩnh Thế! Ngươi đừng giả bộ nữa! Hãy lột mặt nạ xuống đi! Ngươi có giỏi trá hình đến đâu cũng không qua mặt nổi Bang chủ Thông Thực của ta.
Lão già sợ hãi:
- Các vị đại hiệp lầm rồi! Sự thật chúng tôi không biết Độ Vĩnh Thiên, Độ Vĩnh Thế là ai. Lão cầu xin các vị xét lại.
A Tam nói:
- Tiểu Tà bang chủ! Bọn chúng quả thật là chú cháu Độ Vĩnh Thế sao?
Tiểu Tà khoát tay ra lệnh:
- Đem chúng ra chém hết rồi mới nói! Ha... ha...!
Tiểu Thất lập tức rút Hàn Ngọc đao bay về hướng thanh y lão nhân chém tới, đồng thời tung ra hai chưởng. Cự ly còn cách thanh y lão nhân chỉ một bước.
Thanh y lão nhân tức giận:
- Lão phu không tin đánh không lại các ngươi.
Tiếng nói vừa dứt lão đã đưa song chưởng ra, công với Tiểu Thất A tam thấy vậy kêu lên:
- Rõ là bọn chúng rồi!
Hắn cũng không khách sáo, tung chưởng hướng về Độ Phi.
Độ Phi trước đây tay phải đã bị thương, nay gặp tình thế này làm sao đối phó, liền lều mạng tung ra một chưởng, tiếp chưởng của A Tam.
Chưởng lực chạm nhau, cả hai thân hình đều dội ngược. Độ Phi nhân cơ hội đó bỏ chạy rất nhanh.
- Đứng lại!
A Tam lập tức phi người đuổi theo.
Tiểu Tà quát:
- A Tứ, đuổi theo!
A Tứ lập tức lướt đi, thân mình như cánh chim.
Độ Vĩnh Thế nhìn thấy vội cong mình giáng trả vào Tiểu Thất một đòn “Thần Hải Linh Giao”, hy vọng đánh dạt Tiểu Thất ra để chạy trốn.
Tiểu Thất tuy công lực khá cao nhưng so với Độ Vĩnh Thế thì kinh nghiệm chiến đấu khó mà địch nổi.
Hắn thấy Độ Vĩnh Thế chưởng pháp quá lanh lẹ, vội tung một chiêu “Hỗn Hổ Tranh Phong” để ứng phó.
Chưởng lực phản kích mãnh liệt vô cùng, làm cho Độ Vĩnh Thế bị chấn động.
Thì ra chiêu này của Độ Vĩnh Thế là lấy tiến để thoái, lấy công để thủ, nên chưởng lực chỉ xuất ra một nửa rồi thu lại, và quay mình thoát đi.
Tiểu Thất ngơ ngác một chút rồi sực tỉnh, la to:
- Độ Vĩnh Thế! Trốn đi đâu?
Liền lúc đó, song chưởng của Tiểu Thất như luồng gió nhẹ bay theo.
Tiểu Tà thấy vậy chỉ cười nhẹ, không đuổi theo.
Tiểu Linh vội nói:
- Tiểu Tà! Sao anh không đuổi theo hắn? Nếu để Độ Vĩnh Thế chạy thoát thì sao?
Tiểu Tà trấn an:
- Em cứ yên tâm! Nơi rừng núi Tiểu Thất chính là vua, không ai thoát khỏi tay hắn đâu. Anh không tin nơi này có mật đạo thứ hai.
Tiểu Linh vẫn còn lo lắng:
- Độ Vĩnh Thế võ công cao siêu lại xảo quyệt. Chúng ta phải đuổi theo yểm trợ cho Tiểu Thất khỏi thiệt thòi.
Tiểu Tà nói:
- Võ công Tiểu Thất đã khá cao, chỉ là kinh nghiệm còn thiếu thôi. Cơ hội để hắn học hỏi không phải là tốt sao?
Tiểu Linh cương quyết:
- Nhưng em không an tâm chút nào!
Tiểu Linh kéo tay Tiểu Tà chạy xuống chân núi.
Tiểu Tà kêu lên:
- Được! Được! Để anh đi! Để anh đi! Có em bên cạnh anh không có thời gian ở không rồi.
Bỗng có tiếng hét dữ dội lại giống như tiếng kêu của ác thú, nghe điếc cả tai.
Tiểu Tà liền nhảy dựng lên:
- Mẹ kiếp! Có mai phục! Nhanh lên Tiểu Linh.
Tiếng chưa dứt, thân mình Tiểu Tà giống như điện xẹt bay về phía có tiếng hét.
Tiểu Linh có cảm giác hình như địch thủ không ít.
Quả thật không sai. Trước mặt họ thấy Tiểu Thất đã bị bốn tên hắc y bịt mặt bao vây vào giữa, còn Độ Vĩnh Thế thì không thấy đâu.
Tiểu Tà chạy tới, nói:
- Tiểu Thất tránh ra, mau đuổi theo Độ Vĩnh Thế!
Tức thì thân hình Tiểu Tà như mũi tên bắn vào bốn tên Hắc y bịt mặt.
Tiểu Thất lợi dụng cơ hội, ép hai tên Hắc y bịt mặt lùi ra, lách mình thoát đi.
Chỉ có hai chiêu Tiểu Thất đã công phá vòng vây đuổi theo Độ Vĩnh Thế.
Bốn tên Hắc y bịt mặt vừa thấy Tiểu Tà đã liên thủ hợp công, cố hạ sát Tiểu Tà.
Thì ra là Hắc y sát thủ. Tiểu Tà xuất chiêu công về tên Hắc y sát thủ phía trái, nói:
- A Tam!
Tiểu Tà không nghe A Tam lên tiếng, biết rằng A Tam cũng đang gặp phải nguy biến.
Hắn cảm thấy ê ẩm tay chân trước chất độc của “Hắc Huyết thần trâm”. Tiểu Tà chửi thầm:
- “Bọn sát thủ này đã dùng loại kim độc tác quái giang hồ. Thật khả ác!”.
Đôi mắt Tiểu Tà phát đỏ lên, không kể “Hắc Huyết thần trâm” là gì, liều mạng xông tới phản công.
Bọn Hắc y sát thủ thấy Tiểu Tà đã bị trúng độc mà còn sức mạnh như vậy nên giật mình là lên:
- Ai da!
Tiếng kêu vừa phát ra, bọn Hắc y đã bị Tiểu Tà dùng phi tiêu phóng nhanh vào người. Nhưng đổi lại, thân thể Tiểu Tà cũng bị “Hắc Huyết thần trâm” ghim đầy.
Tiểu Tà thất kinh, đang lúc choáng váng bỗng nghĩ thầm:
- “Có thể loại “Thần trâm” này chất độc không bằng “Thần trâm” ở Phiêu Hoa cung”.
Tiểu Tà liền rút bỏ những cây “Hắc Huyết thần trâm” ghim trong người rồi quay qua trợ chiến giúp A Tam.
Bỗng từ trên cao phát ra một tiếng “Ầm” giống như trăm ngàn cân thuốc nổ, chấn động cả một vùng hoang sơn.
Tiểu Tà và đồng bọn nhanh chóng phóng mình né sang một bên, giống như một đồng tiền xoáy vào khoảng không rồi rơi xuống đất.
Tiểu Linh kháng cự rất yếu ớt:
- Á... a...
Tiếp theo là một trận quần chiến, từ trên cao xuất hiện ba tên hắc y sát thủ tung vũ khí đánh ập xuống, lấp lánh như một vùng lân tinh.
Tiểu Tà hét lên một tiếng, thân mình giống như điện xẹt, đánh bạt những đường gươm công tới bất nhờ của ba tên Hắc y sát thủ.
Tức thì, ba thân hình rơi ra xa ba trượng. Có người đứt lìa một cánh tay, có người đầu lìa khỏi cổ, có người ruột bị lòi ra ngoài, chết rất thê thảm.
Tiểu Tà chẳng khác nào một thiên thần đòi mạng bọn Hắc y. Hắn tiến đến nhặt một cánh tay của một tên Hắc y để xem xét, rồi cười phá lên, nói:
- Thật là một bọn liều chết ngu xuẩn!
Tiểu Linh nói vội:
- Tiểu Tà! Anh hãy mau qua đây!
Miệng nói mà chân nàng đã thoăn thoắt tiến đến bên Tiểu Tà, xem xét thương thế.
Từ khi Tiểu Linh phát tiếng kêu đến bây giờ, chỉ trong thời gian ngắn mà Tiểu Tà đã hạ được bảy tên Hắc y sát thủ.
Nàng nhìn Tiểu Tà thấy cách hạ thủ không kém tàn nhẫn. Cũng may, nhờ có Tiểu Linh la lên mà Tiểu Tà mới sực tỉnh nương tay.
Tiểu Tà nhớ lại A Tam, vội hỏi:
- A Tam sao rồi?
Đến lúc này Tiểu Tà mới nhớ lại tình bằng hữu, nhưng A tam đã bất tỉnh, đâu còn nghe được lời thăm hỏi ân cần của Tiểu Tà.
Tiểu Linh an ủi:
- Cũng may! Không có nguy hiểm gì.
Tiểu Tà thở ra một hơi, lại nghĩ đến Tiểu Thất, kêu lên:
- A Tứ! Em mau đuổi theo yểm trợ cho Tiểu Thất!
A Tứ tuân lệnh bay người lên núi.
Tiểu Tà hỏi:
- Có phải A Tam cũng trúng “Hắc Huyết thần trâm” không?
Tiểu Linh gật đầu:
- Đúng vậy! Nếu không hắn đâu bị ngất xỉu. Nhưng không có gì nguy hiểm, em đã cho uống nội đơn của lão phu nhân.
Tiểu Tà rút một cây “Thần trâm” nơi ngực A Tam, chửi lớn:
- Thật là bỉ ổi! Lần này có thể toàn bộ “Hắc Huyết thần trâm” bị thâu rồi.
Lần trước tại Trường Bạch sơn chỉ tìm được một cây, hôm nay lại tìm được ba cây nữa. Giang Chấn Vũ đã từng nói một cây dùng để chế thuốc, những cây còn lại thì ở trong tay “Lục đại địch thủ”. Rốt cuộc ta đã thu lại hết. Đến nay đã trừ xong bọn hắc y sát thủ, kể như được “Quan Âm bí kíp” để trao đổi, nên sanh nhiều chuyện rắc rối. Thật ra bọn chúng đều là kẻ đáng chết.
Tiểu Linh hỏi:
- Vậy hôm nay bọn chúng đến đây cứu Độ Vĩnh Thế là dụng ý gì?
Tiểu Tà nói:
- Bọn Tây Vực sát thủ chỉ cần việc gì có lợi là xông vào. Vì ham lợi mà phải thí mạng. Độ Vĩnh Thế chỉ cần cung cấp tiền của thì bọn sát thủ này ra tay mà thôi.
Tiểu Linh cười:
- Như vậy chúng ta đã loại trừ được nhiều rắc rối rồi phải không?
Tiểu Tà không đáp, rờ A Tam nói:
- Chờ A Tam tỉnh lại thì đưa lên núi. Tránh cho Tiểu Thất tình trạng bị trúng độc “Hắc huyết”.
Tiểu Linh đưa mắt nhìn A Tam, nói:
- A Tam trúng độc “Thần trâm”, mất máu quá nhiều, e rằng lâu lắm mới tỉnh nổi. Em nghĩ rằng anh nên theo Tiểu Thất hỗ trợ kẻo không kịp.
Tiểu Tà gật đầu:
- Cũng được! Có gì nguy hiểm em hãy kêu lên. Tốt hơn nên đi tìm một hang đá nào ẩn trú.
Tiểu Linh nói:
- Anh yên tâm đi đi.
Tại trên đỉnh núi, Tiểu Thất đang giao đấu với Độ Vĩnh Thế rất ác liệt, chưa phân thắng bại.
A Tứ cũng đang quần chiến với Độ Phi, mấy lần suýt bị rơi xuống núi.
Độ Vĩnh Thế và Tiểu Thất đã trải qua hơn một trăm chiêu, mồ hôi đọng rơi xuống, khí huyết cả hai ngưng trệ, nhưng tinh thần vẫn quyết tử chiến.
Độ Vĩnh Thế ra đòn hiểm hơn Tiểu Thất, còn Tiểu Thất thủ nhiều hơn công.
Dù vậy, Độ Vĩnh Thế chưa muốn thừa cơ tẩu thoát, không muốn bỏ rơi Độ Phi chạy một mình.
Cuối cùng, Độ Vĩnh Thế lợi dụng hết công lực, dùng chiêu “Đoạt Hồn nhất thức” công tới như vũ bão, cốt làm cho Tiểu Thất kinh hãi.
Tiểu Thất cũng liều mạng, dùng một chiêu trong “Quan Âm ngọc chưởng” chống trả lại, hét to:
- A! Ngươi muốn chết à?
Tiếp theo, tung Hàn Ngọc đao theo thế “Bồ Đề kiếm pháp” công tới Độ Vĩnh Thế.
Thật không ai tưởng nổi Tiểu Thất giờ đây lại phi thường đến như vậy.
Nhưng với kinh nghiệm chiến trường, Độ Vĩnh Thế đã bắt được đường gươm của Tiểu Thất, bẻ mũi phản công, gây cho Tiểu Thất bị thương tích nơi đùi.
Thừa dịp này, Độ Vĩnh Thế quay sang Độ Phi:
- Phi nhi! Chạy mau!
Độ Phi thấy sư thúc đã yểm trợ, hiểu ngay là sư thúc muốn mình rút lui, liền tung ra chiêu: Thần công “Vô Địch chưởng” gián xuống đầu A Tứ.
Thấy chưởng thế của Độ Phi quá lợi hại, vội thâu hồi chân khí, tập trung công lực để hợp công với Tiểu Thất mới mong chế ngự được địch thủ, đợi Tiểu Tà đến tiếp ứng.
Giữa lúc đó, một luồng hồng quang xạ tới, tiếp theo một trận cuồng phong dữ dội ập đến.
Qua mấy tiếng kêu hoảng hốt đã thấy Độ Vĩnh Thế và Độ Phi té nắm ra đất văng ra ba thước, miệng trào máu tươi.
Thì ra Tiểu Tà chạy đến đúng lúc đã cứu nguy cho A Tứ, nếu không A Tứ đã bị chú cháu Độ Vĩnh Thế liên thủ hạ sát rồi.
Tiểu Tà nhìn A Tứ, nói:
- Ngươi có bị thương không?
A Tứ cười:
- Chỉ có một chút ngoài da, không sao cả.
Tiểu Tà an tâm, nói:
- Vậy ngươi hỏi thử Tiểu Thất ra sao rồi?
A Tứ lập tức chạy đến chỗ Tiểu Thất.
Tiểu Tà nhìn chú cháu Độ Vĩnh Thế đang nằm mọp dưới đất, chứng tỏ cả hai đã kiệt sức rồi, không còn giao đấu được nữa.
Tiểu Tà hét lên:
- Độ Vĩnh Thế! Ngươi dám ra lệnh cho bọn Hắc y dùng “Hắc Huyết thần trâm” đả thương ta sao?
Độ Vĩnh Thế đôi mắt trợn ngược, nói:
- Tiểu Tà! Tội ngươi đáng chết! Ngươi không chết thì Độ Vĩnh Thế này cũng không để ngươi yên. Vì ngươi mà Thần Võ môn tan rã.
Tiểu Tà nói:
- Hừ! Ngươi chết đến nơi mà còn lên giọng cọp hùm. Để ta cho chú cháu ngươi xuống Diêm Vương dọa nạt bọn quỷ sứ.
Độ Vĩnh Thế nói:
- Tiểu Tà! Ta với ngươi không thù oán, tại sao ngươi đuổi theo ta phá phách như vây?
Tiểu Tà cười:
- Ngươi không cần che giấu! Tội ác của hai anh em ngươi làm sao tha được? Dù ta và ngươi không thù oán gì, nhưng ta cũng có đủ tư cách hỏi tội ngươi trước võ lâm thiên hạ.
Độ Vĩnh Thế hỏi:
- Ngươi làm như vậy có lợi gì?
Tiểu Tà đáp:
- Chúng ta không cầu danh cũng chẳng cầu lợi. Ngươi gây nên tội ác, cốt đoạt danh trong thiên hạ, điều đó không thể dung tha.
Độ Phi đôi mắt đỏ ngầu, hét lên:
- Tiểu Tà! Ta căm hận ngươi đã làm cho ta nhà tan cửa nát, giờ lại bị ngươi hạ nhục, ta quyết băm ngươi ra trăm mảnh mới hả giận.
Tiểu Tà mai mỉa:
- Thế nào? Độ công tử! Ngươi đã không còn ước vọng bá chủ thiên hạ, giờ đây ta cho ngươi một con đường sống, nếu ngươi dám nói tất cả những bí mật của cha ngươi.
Độ Phi vẻ mặt thay đổi, nghĩ thầm:
- “Được! ta sẽ nói cho hắn biết. Nhưng hắn phải thề suốt đời không lấy mạng ta”.
Nội tâm hắn vui mừng nhưng ác ý của hắn vẫn không thay đổi.
Độ Phi mím môi:
- Ngươi tài lắm! Nhưng không làm gì được ta đâu. Một chút bí mật cũng không có.
Tiểu Tà quắc mắt:
- Thế là hai chú cháu ngươi không còn muốn sống nữa. Ta muốn làm cho cha và chú ngươi phải thú nhận chút ít tội lỗi của kẻ làm đại gian hùng. Đã dám làm thì dám chịu.
Độ Phi nói:
- Ngươi tưởng rằng ngươi chưa bao giờ giết người sao? Ngươi đã giết bao nhiêu đệ tử của Thần Võ môn nơi Thất Linh Cảm!
Tiểu Tà hỏi vặn:
- Ngươi thấy ta giết sao?
Độ Phi gằn giọng:
- Ngươi không những giết đệ tử của Thần Võ môn, còn mượn lực của Phi Long bảo sát hại đệ tử Thần Võ môn nữa.
Tiểu Tà nói:
- Hừ! Các ngươi đáng chết! Ta ra tay không phải không có nguyên do. Tại sao các ngươi cố sức chạy về hướng Bắc? Có phải có thế lực nào tiếp tay với các ngươi không?
Độ Vĩnh Thế trừng mắt nhìn Tiểu Tà, nói:
- Ngươi muốn nói Hắc y sát thủ?
Tiểu Tà nói:
- Nếu không phải thì chú cháu ngươi chưa chắc đến đây. Độ công tử đây ba tháng trước đã luyện được “Thái Thượng ma kinh”, có đúng không?
Độ Phi kêu lên:
- Nói láo! Ta chưa từng thấy qua “Thái Thượng ma kinh”, làm sao mà luyện?
Tiểu Tà nói:
- Ngươi không qua mặt được ta đâu, chưởng lực của ngươi đưa ra ứng chiến với A Tứ, làm cho A Tứ mê loạn, ta nhất thời nghĩ ra đã hiểu. Giờ thì ngươi không còn chối được.
Tiếp đó, Tiểu Tà hạ giọng nói nhỏ với Độ Phi:
- Ta chỉ muốn bí mật “Thái Thượng ma kinh” mà thôi, ngươi nói ra ta tha cho con đường sống.
Độ Phi im lặng, trong lúc đó Độ Vĩnh Thế nét mặt kinh ngạc, hỏi vội:
- Độ Phi! Con thật sự luyện được “Thái Thượng ma kinh” rồi sao?
Độ Phi ấp úng:
- Con...
Câu trả lời của Độ Phi đã đủ chứng tỏ Độ Phi đã từng luyện qua “Thái Thượng ma kinh”.
Độ Vĩnh Thế cười:
- Độ Phi! Tại sao con không báo cho thúc phụ biết? Nếu biết vậy chú cháu ta bỏ cả Thần Võ môn cũng không tiếc mà. Ma kinh này có thể giúp chúng ta dựng lại uy thế trên võ lâm.
Tiểu Tà khinh bỉ:
- Không ngờ chú cháu các ngươi trong giờ phút cuối cùng này còn hy vọng gây lại uy thế trong võ lâm. Tiếc thay! Tiếc thay!
Tiểu Tà hối thúc:
- Độ Phi! Ngươi mau lấy “Thái Thượng ma kinh” ra đi! Ta nghĩ một người thông minh như ngươi chắc hiểu rõ, dù cho võ công cao siêu đến mấy đến phút chết thì cũng phải chết mà thôi.
Độ Phi nói:
- Ngươi nói chuyện thật buồn cười! Ngươi đã từng theo dõi đường đi nước bước của ta, chẳng lẽ không biết bí kíp “Thái Thượng ma kinh” ở đâu sao?
Nói xong, Độ Phi cố gượng đứng dậy muốn bỏ chạy.
Trước mắt Độ Phi là một vực thẳm, Tiểu Tà vội tiến đến, Độ Phi liền nói:
- Tiểu Tà! Ngươi không được đến gần! Nếu không ta sẽ nhảy xuống vực tự sát.
Tiểu Tà thách thức:
- Muốn chết thì cứ nhảy xuống, ta chẳng thèm xét trong người của ngươi đâu.
Độ Phi dợm nhảy xuống, mắt vẫn liếc trông chừng Tiểu Tà.
Bỗng nhiên hắn rút từ từ trong người ra một quyển sách, ném về phía Tiểu Tà.
Tiểu Tà đưa tay bắt lấy, nhìn qua hàng chữ, vẻ đắc ý:
- Tốt! Tốt lắm!
Bất ngờ hắn phóng về phía Độ Phi, tay phải đưa ra. Độ Phi chỉ kịp lăn mình né tránh, thất sắc hỏi:
- Ngươi muốn phế võ công của ta? Ngươi...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 22 tháng 7 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---