Bà Mí cắp rổ trong tay, giọng chua lét: - Cấm mày ra khỏi nhà đó. Hừ! Con gái con đứa gì mà hở một chút là chạy rong ra biển. Mày đi kiếm trai hả? Ty cắn môi làm thinh. Cô biết im lặng là tốt nhất vì chỉ cần cô nói một lời phân bua thôi, mẹ sẽ quay vào và cô sẽ được nghe những lời kinh dị nhất. Bà Mí vẫn chưa ra khỏi nhà, lừ mắt nhìn Ty bà bảo: - Nè! Anh Hai mày đã về, liệu hồn đó. Nó mà thấy mày đi rong thì biết thân. Ty rúm người lại. Cô không thích ông anh này, vì ổng dữ tợn và hay nhìn cô bằng cái nhìn thật dễ sợ. Hồi còn nhỏ Ty không nhớ anh em cô đã chơi đùa, thân thiết với nhau ra sao, chỉ biết bây giờ Ty không thương mà chỉ sợ Ông anh thô lỗ chỉ quen ra lệnh với cô. Cũng may, anh Cư đi biển suốt, nếu không chắc Ty sẽ gặp rắc rối từ anh. Chả hiểu sao Ty luôn có linh cảm anh Cư là khắc tinh của mình. Bữa nay khắc tinh lại về. Thế nào cũng nhậu nhẹt ồn ào mà Ty và mẹ phải phục vụ đám bạn đi biển cùng anh suốt ngày cho xem. Bà Mí đội cái nón lá rách vành lên đầu. - Dọn dẹp nhà cửa. Đốt nhang bàn thờ. Nhớ đó. - Vâng. Ty đợi mẹ đi khỏi mới lừng thừng bước tới bàn thờ đóng bằng gỗ tạp xiêu vẹo ở góc nhà. Đây là chỗ thờ bà và chị Xị Hai người đã chết trong một trận bão lớn. Ty không thể nhớ nổi gương mặt của ba và chị Xị Đầu óc Ty cố vấn đề. Cô vẫn bị mẹ mắng " đồ ba trợn, đồ khùng ". Và cam lòng chịu mình là khùng, là tửng, là ba trợn. Một người như Ty chả nhờ gì về bản thân cũng đúng. Đốt nhang, xá ba bốn cái, cắm nhang vào bát, Ty có soi rọi trong ký ức mù mờ về ba, về chị song cô không thể, không thể nhớ gì hết. Những hình ảnh lộn xộn xuất hiện trong đầu Ty là những chuỗi âm thanh, những cảnh tượng rất khác ở đây, những dường như lại rất gần gũi với Tỵ Nơi đó là đâu? Có phải là ở cầu Cảng không? Sao mẹ và anh Cư cấm, không cho cô tới cầu Cảng nhỉ? Ty quay nhìn căn nhà tuềnh toàng của gia đình. Ngoài ba cái giường tre kê ba góc, một cái bàn cong vệnh, vài chiếc ghế khập khễnh nhà chả có gì để dọn. Quẩn quanh trong khoảng không bó buộc này, Ty chịu hết nổi, cô vùng chạy ra ngoài về phía biển. Nhà Ty nằm sau một cồn cát nhỏ khuất giữa một hàng dừa xanh mượt. Từ trong nhà cô vẫn thấy màu biếc thẫm của biển và màu biển vẫn luôn thôi thúc Ty lang thang, một mình trên bãi. Chính niềm đam mê lang thang ấy khiến Ty càng giống một người bị tâm thần hơn. Nhưng giống gì thì giống, Ty không thể không lang thang mỗi buổi bình minh và mỗi chiều hoàng hôn, mặc kệ mẹ la mắng, cô phải đi để lòng được nhẹ nhõm nếu ru rú trong nhà cô sẽ chết mất. Ty chợt nhớ tới người đàn ông cô gặp hôm trước. Anh ta trông khác những ngư dân nơi đây, nhưng lại không xa lạ với Ty mới kỳ. Dường như cô đã gặp những người như vậy khá nhiều và dường như Ty có nhiều chuyện muốn nói với họ. Hôm đo vì sợ mẹ, Ty đã bỏ chạy để rồi suốt mấy ngày liền cô cứ toàn nghĩ về anh tạ Ty rất muốn gặp lại người đàn ông ấy, muốn vô cùng mà không biết tại sao. Phải tại Ty cần có ai đó để được trò chuyện, để cùng khám phá một thế gian đầy màu sắc không? Chân bước vô định nhưng khéo léo tránh những bụi gai lăn tròn trên cát, Ty nhìn xa, thật xa vời và trông ngóng. Ước gì có ai nhỉ? Ty thở dài. Ở nhà suốt ngày, hai mẹ con cô chả biết nói gì với nhau, vì những lời Ty nói mẹ toàn chê là khùng, là điên. Còn những lời càm ràm của bà chỉ khiến tâm trí cô như đã mù mịt càng mù mịt hơn. Mà người ta đâu thể nào sống chỉ với cái bóng của mình trên vách. Bởi vậy, mặc kệ mẹ mắng, nhất định Ty sẽ tìm bạn để được nói và được nghe bạn nói. Người cùng trang lứa dễ hiểu và thông cảm với nhau. Chẳng biết Ty đã học được điều này ở đâu. Sao lâu nay cô lại không có nhu cầu giao tiếp nhỉ? Suy nghĩ nhiều nhức đầu quá. Ty chạy xuống sát mé nước để giỡn sóng. Nước biển lăm tăm trị cô dịu xuống đôi chút, cô khom ngưới xắn cao ống quần đen lên. Bộ quần áo cũ kỹ lùng thùng của mẹ dễ ghét làm sao, khổ nỗi không mặc nó, Ty chẳng biết phải mặc gì. Mẹ từng nói: - Khùng như mày thì quần áo cốt để che thân. Mặc đẹp cho người ta để ý chỉ khổ. Quần áo chỉ để che thân … Thế nhưng Ty biết mình từng có những bộ đồ rất đẹp, có điều cô mặc hồi nào, Ty không nhớ ra. Đang nhảy qua một đám sứa nắm trên cát. Ty bỗng thấy có người đi ngược về phía mình. Mắt nheo lại để nhìn cho rõ, Ty bỗng muốn nhảy cỡn lên khi nhận ra anh ta. Đúng là anh ta rồi. Cách ăn vận và dáng vẻ đó chỉ anh ta mới có. Ty bước vội về phía trước với những bước chân nhẹ nhõm. Dường như anh ta cũng đã thấy cô nên cũng chạy vội về phía Ty. Khi đến rất gần anh ta, bỗng dưng Ty lúng túng, cô đứng khựng lại, tay vo tròn vạt áo. Lăng mỉm cười thật quyến rũ: - Chào bé. Ty chớp mắt, cô ngập ngừng: - Vâng. Lăng tủm tỉm: - Hôm trước không bị mẹ mắng chứ? Ty lắc đầu. Lăng lém lỉnh: - Ơn chúa! Tôi chỉ sợ mình có tội vì làm em bị mẹ mắng không thôi. Lăng quay người bước song song với Tỵ Anh đi chân trần, trông vừa lạ vừa lãng tử với cái áo pull và chiếc quần jean bạc thếch. Ty tò mò: - Sao anh đi chân không? Lăng cao giọng: - Cho giống bé. - Để làm gì khi tôi rất ghét bộ chân không? Lăng hóm hỉnh: - Ghét bộ chân không mà lại bộ chân không? Ty thật thà: - Dép của tôi bị sóng đánh trôi mất, chỉ còn mỗi một chiếc. Mẹ tôi bảo mất thì cứ chân không mà đi cho đáng đời đồ khùng. Lăng nhíu mày: - Mẹ bảo như thế à? Ty gật đầu: - Bởi vậy nêu anh đi chân không, người ta cũng bảo anh là khùng đó. Lăng bật cười. Anh chợt nhận ra cô gái hoang dã này có chút gì đó khác thường. Lẽ nào cô " khùng " như lời mẹ cô mắng. Mà nếu đúng thế thì đây là " nàng khùng dễ yêu ". Lăng nói: - Tôi cũng là đồ khùng, đồ tửng giống bé. Ty tròn xoe mắt: - Thật hả? Lăng kéo dài giọng: - Th... ật... Ty nói như reo: - Vậy mà mẹ nói xứ này chỉ có mình tôi khùng. Dù sao có hai người khùng cũng đông vui hơn. Phải không? Lăng gật đầu. - Phải quá đi chớ. Ít ra cũng có người khùng này chơi với người khùng kia. Ty nhoẻn miệng cười thật hồn nhiên. Lăng đưa tay ra: - Nào, hai đứa khùng cùng tắm biển nhé. Ty hào hứng gật đầu. Cô không nắm tay Lăng mà nhấc bỗng cả hai chân chạy loi choi trên cát. Lăng chạy theo, nước bắn tung lên. Ty băng băng xuống biển rồi cười vang. Cô vui vì đã có một người để làm bạn. Nước mát rượi vờn quanh da thịt thật dễ chịu. Cứ ngâm mình trong nước, Lăng rà chân đi từ từ, một cảm giác dịu êm lan dần dưới chân anh. Chợt Lăng hụt giò. Cát quấn lấy chân Lăng trong một cái lõm. Hóa ra đây biển không hề bằng phẳng. Lúc Lăng còn loạng choạng, một con sóng dựng sững ngay sau lung ập xuống đầu anh. Định thần lại, Lăng nghe mắt mũi cay xè, mặn gắt. Anh sặc sụa ho. Ty kéo Lăng vào, cô bé cười giòn giã: - Trời ơi, anh té song mắc cười quá. Lăng không để Ty cười lâu, anh rụt tay lại và ngã người ra sau. Sóng đẩy anh ra xa trong tiếng la thất thanh của cô gái. Cô nháo nhào níu bắp chân Lăng, ôm ngang tấm thân bồ tượng của anh để kéo vào. Lăng vùng dậy cười ha hả. Ty tức giận hét lên: - Anh đúng là khùng thiệt rồi, làm người ta hết hồn… Lăng nhìn không chớp gương mặt phụng phịu của Tỵ Cô chớp mi như muốn khóc. - Biến đã cướp mất ba và chị Xi của tôi, biển khiến tôi luôn có những cơn mơ khủng khiếp. Anh làm tôi tưởng biển cướp luôn anh rồi. Lăng lặng người vì những lời của Tỵ Anh nói: - Tôi xin lỗi bé … Ty lắc đầu: - Tôi đâu có giận anh. Lăng nằm nghiêng trên bờ cát trong khi Ty đứng nhìn ra biển. Mái tóc dài bị nước bện lại, nước trên tóc nhỏ xuống mặt Tỵ Chỉ có bộ quần áo đen đang được gió hong khô bay lùng phùng như muốn nhấc bổng tấm thân nhỏ nhắn của Ty lên. Đôi mắt cô bé mở tròn xa vời vợi. Nước ve vuốt đôi chân trần trắng hồng. Bỗng dưng Lăng ao ước mình được sống một đời phiêu lãng không phiền muộn, bon chen. Cứ sống hồn nhiên như rong rêu cỏ dại, như cô gái đứng kế bên… Dù không có thói quen tò mò chuyện gia đình người khác, Lăng vẫn hỏi: - Mẹ cấm bé không được ra khỏi nhà à? Ty gật đầu: - Nhưng ở nhà buồn lắm. Tôi thích đi ngoài biển như vầy nè. Dù biết thế nào cũng bị mắng, tôi vẫn phải đi. Sáng sớm, bãi đầy củi mục tôi tha hồ nhặt mang về để tối tới mẹ tôi lại nhóm một đống lửa to ngoài bãi. Mẹ bảo để tàu ghé biết đường về … Lăng lại hỏi: - Thế mẹ và bé làm gì để sống? Ty đều đều giọng: - Anh hai đi biển nuôi mẹ và tôi. Bữa nay ghé về. Mẹ ra cầu Cảng lựa cá rồi. Tôi muốn ra cầu Cảng lắm, nhưng mẹ không chọ Chắc ở đó đông vui lắm. - Em chưa bao giờ ra cầu Cảng sao? Ty lí nhí: - Tôi không nhớ nữa. Lăng chép miệng. Anh lấy thuốc lá ra đốt một điếu và nhả khỏi thành những vòng tròn. Cô bé đưa tay nâng những vòng khói miệng cười khúc khích rồi xịu mặt buồn khi cái vòng mong manh ấy tan vào hư vô. Ty ngồi xuống kế Lăng: - Ước gì cái vòng ấy không tan để tôi đeo nó vào tay nhỉ? Lăng buột miệng: - Đeo một chiếc vòng bằng khói? Đúng là một ý tưởng độc đáo. Ty tròn xoe mắt: - Độc đáo hả? Nếu tôi nói với mẹ chắc đã nghe bà la rồi. Độc đáo, độc đáo... Chống tay dưới cằm, Ty kể lể: - Trước kia hình như ba tôi hay nói. Độc đáo lắm! Mỗi lần đi dự tiệc, ông ăn mặc thật đẹp, còn mẹ tôi đeo thật nhiều trang sức. Hai người ngồi xe du lịch đời mới sang trọng để đến nhà hàng. Mọi người gọi ba mẹ tôi là một cặp vợ chồng độc đáo… đúng rồi là một cặp độc đáo. Lăng nhìn Ty, rõ ràng con bé đang chìm trong cõi riêng của mình. Một cõi riêng chỉ có trong tưởng tượng. Giọng Ty lại vang lên: - Ba tôi không hút thuốc này. Ông ngậm ống píp cang bằng ngà có nạm vàng. Độc đáo lắm! Ba tôi rất thích khiêu vũ. Anh biết khiêu vũ không? Là nhảy đầm, dancing đó… Tôi cũng thích nữa. Xem nè… độc đáo chưa? Dứt lời, cô bé đứng dậy nhón chân bước những bước valse trên cát ướt trước đôi mắt kinh ngạc của Lăng. Trời ơi! Lẽ nào cô bé mắc chứng đa nhân cách, một dạng bệnh tâm thần gây nhiều tranh cãi? Đang xoay tròn lả lướt Ty bỗng khuỵu xuống nằm dài trên cát, Ty như đang ngủ. Lăng lay nhẹ vai Ty, cô vẫn nằm yên khiến anh không biết phải làm sao. Khom người xuống, anh bế xốc Ty lên bằng hai tay rồi chạy ngược về phía có những hàng phi lao, anh đặt Ty xuống. Những cây phi lao mọc san sát mát rượi, lá phi lao rụng chồng lên nhau thành một tấm thảm êm ơi là êm. Lăng lặng nhìn Ty thiếp đi. Anh không rõ lắm nhưng hình như người bất ổn về thần kinh đôi khi có những biểu hiện như thế. Tội nghiệp! Lăng bóp nhẹ bàn tay cô bé và nhận ra đây là một bàn tay búp măng thon dài của một tiểu thư đài các. Bàn tay mềm mại của một người không vất vả lao động kiếm sống. Có lẽ vì cô bé bị như thế nên gia đình cũng không bắt làm gì nặng nhọc. Lăng lại thở dài tiếc nuối. Lòng anh nhoi nhói đau trước gương mặt thiên thần đang hồn nhiên ngủ. Cô bé đẹp thật, đẹp thật! Nhưng đẹp mà không có đầu óc thì chỉ là một con búp bê hay một con ma- nơ- canh được khoác bao nhiêu là váy, sống trong tiệm thời trang của Minh Hân. Nên dù biết Ty " sớm nắng chiều mưa ", anh vẫn không nỡ so sánh con bé với những con búp bê vô hồn đó. Tuy không vô hồn mà tâm hồn cô bé không bình thường. Thật tình Lăng không hiểu nổi tại sao một cô bé sống gần như cách ly với mọi người trong một môi trường hoang sơ lại biết để nói thật lưu loát về một cuộc sống rất khác cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng từ độc đáo, đời mới, sang trọng, khiêu vũ, dancing đâu phải là những từ ai cũng sử dụng nếu khổng hiểu ý của nó. Đáng kinh ngạc nhất là nhìn cô đi valse trên cát, cứ như đó là một người khác hoàn toàn. Lăng khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt mịn với nước da nâu rám của Ty. Cô bé mở đôi mi dài, giọng nhẹ như ru: - Tôi buồn ngủ lắm… Rồi mặc kệ Lăng, Ty lại khép mi chìm vào giấc ngủ một cách vô tư. Lăng nằm xuống cạnh cộ Gió liu riu ở trên cao. Lăng suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng ngủ thiếp đi giữa rừng phi lao, giữa những đóm nắng vàng.