Cuối cùng Ty cũng được ở lại Cầu Cảng với bà Mí. Cô đã không dằn được mừng rỡ để nhảy cẩng lên như con nít khi anh Cư phải chiều ý mẹ và cô, dù chiều trong hậm hực và miễn cưỡng. Ở đây mới vui làm sao! Vui nhất là Ty được gặp Lăng thường xuyên, được trò chuyện với anh hàng ngày và được nghe Lăng khen sự hiểu biết khác thường của Ty về nhiều mặt. Lăng bảo rằng, anh phải làm sao giúp Ty phục hồi lại trí nhớ để cô biết mình là ai trong cõi đời này. Lăng mới buồn cười thế nào ấy. Chẳng lẽ bây giờ Ty đang không biết mình là ai trong cõi đời này? - Ty … - Dạ. Cô giật bắn người khi nghe Cư gọi mình. Anh lầm lì: - Em ngồi đây ngóng ai vậy? Ty ấp úng: - Em nhìn biển chớ ngóng ai? - Hừ, giỏi thật. Bữa nay em biết cả nói dối đấy. Tránh cái nhìn soi mói của Cư, Ty tiếp tục nhìn ra biển, nơi những con hải âu đang chao liệng với sóng bạc đầu. Hôm nay biển động, Cư không ra khơi. Anh ở nhà và canh chừng Ty như canh tù. Cư nói thẳng rằng, anh cấm cô giao du với Lăng, cả cậu hai Hiển cũng thế. Anh đồng ý để mẹ và Ty ở đây vì mùa giông bão đã tới, hai người ở đây sẽ an toàn hơn trong căn nhà lá tuềnh toàng ven bờ. Nhưng không có nghĩa anh thả lỏng cô bé để cô quen người này, người nọ. Nếu Ty cãi lời, thì sẽ được về nhà cũ. Ôi chao! Sao Ty ghét cái quyền huynh thế phụ của anh Cư đến thế chứ. Anh cứ tưởng mình là ông trời con quyền hành không bằng. Anh Cư khiến cô nhớ tới một ai đó. Người này dường như rất thân thiết với Ty, nhưng không phải anh Cư, cũng không phải là ba. Bỗng dưng tim cô nhói lên đau buốt khi nhớ tới ba. Tối hôm kia, cô mơ thấy ông. Trong mơ, ông gọi cô rất to và rất lâu nhưng Ty không thể trả lời, dù Ty rất muốn. Sáng ngủ dậy, Ty kể cho mẹ nghe, bà bảo Ty khôn hồn mới không trả lời, người chết rối sẽ bắt mạng theo những người nào bị gọi mà trả lời. Cô không tin những lời của mẹ nên kể cho Lăng nghe rồi hai đứa …. cùng cười. Giọng Cư chợt hết sức dịu dàng: - Ty nè, em biết ai thương em nhất trên đời này không? Ty nhìn Cư ngạc nhiên, cô không hiểu sao ông anh khô cứng như đá tảng của mình hôm nay lại hỏi một câu hỏi ướt át như vậy. Chớp mắt Ty nói: - Thì mẹ và anh chớ ai. Cư ậm ừ: - Biết thế sao còn làm mẹ và anh buồn? - Em làm anh và mẹ buồn hồi nào? Cư nói một mạch: - Nghe lời người dưng hơn người nhà, xem anh và mẹ chả ra gì cả, bảo sao không buồn được. Ty gân cổ lên: - Anh Lăng đúng khi bảo mẹ và em ở lại đây, với lại anh cũng đồng ý rồi, tự nhiên bây giờ lại trách móc. Cư đanh mặt: - Anh chỉ muốn để em ở chỗ nào thật vắng người. Anh không muốn bọn con trai nhìn như lột trần em, càng ghét cậu ba Lăng vì em thích cậu ta. Mặt Ty đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô ấp úng: - Anh nói bậy. Cư cười khẩy: - Lăng vừa lên tàu về Nha Trang hôm qua, hôm nay em đã ra đây ngồi ngóng. Anh không nói bậy chứ? Ty bướng bỉnh: - Em có ngóng cũng không liên quan tới anh. Chẳng lẽ em không được quyền trông đợi một người nào đó à? Cư nghiến răng: - Hắn ta không phải dành cho em. Hãy nhìn lại bản thân đi. Em khùng cũng vừa vừa thôi. Lăng có vợ sắp cưới rồi, anh ta chỉ thương hại em, hiểu chưa? Ty nhìn Cư trân trối, rất chậm rãi cô bảo: - Em hiểu, anh không cần lo cho em. - Hừ, anh có thể không lo được sao? Em khờ khạo, ngu ngơ như vậy, dễ gì không bị dụ vì cái mã công tử đẹp trai mồm mép trơn tuột của hắn. Ty ôm đầu: - Trời ơi! Làm ơn để em yên. Đầu em sắp nổ tung lên rồi nè. - Nổ cho nổ luôn. Biết đâu em sẽ khôn hồn tỉnh vía ra. Chúng ta còn một căn nhà ở Nha Trang, anh sẽ sửa nó lại rồi đưa mẹ và em về ở. - Em không thích. Mặt Cư sa sầm xuống: - Đó mới chính là nhà của mình. Thích hay không người ta cũng phải về nhà. Đầu Ty như bị căng ra. Cô chưa bao giờ nghe nói hay nhớ tới căn nhà nào khác cái chòi xác xơ ngoài biển. Trong thâm tâm, Ty không có chút ký ức, kỷ niệm nào về nó để có ý quay về. Giọng Cư lại chát chúa xoáy vào đầu Ty: - Anh đã quyết định rồi. Em không muốn cũng không được. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong nhà mình. Ty đứng bật dậy: - Đó không phải nhà em. Em nhớ rồi … Cư có vẻ hốt hoảng: - Em nhớ chuyện gì? Giọng Ty lạc đi vì xúc động: - Nhà em màu xanh da trời với những khung cửa màu trắng có mái vòm cong rất dễ thương. Dưới bậu cửa lúc nào cũng có những chậu hoa hồng ngát hương. Nhà em không ở Nha Trang … Cư ngắt ngang lời cô: - Lại tới cơn rồi, phải uống thuốc thôi. Ty vẫn tiếp tục nói như một kẻ lên đồng: - Từ vườn bước lên nhà phải leo lên ba bậc tam cấp, đi dọc một hành lang dài với nhiều chậu xương rồng bé tẹo lởm chởm gai nhọn. Cư giữ chặt hai vai cô rồi lắc mạnh: - Im đi, đó không phải nhà chúng ta. Ty khựng lại vì Cư quát quá lớn. Những hình ảnh vừa hiện ra trong đầu cô chợt biến mất để lại một khoảng đen thăm thẳm sâu hút. Cô ngơ ngác nhìn Cư và hoàn toàn không nhớ vừa rồi mình đã nói gì. Cư lôi Ty đi phăng phăng và cô cũng không còn hơi sức để kháng cự. Người cô mơ hồ trôi nổi giữa một không gian dày đặc sương mù. Cô muốn đi xuyên qua màn sương ấy, nhưng Cư giữ cô chặt quá, Ty không sao cựa quậy được. Đẩy cô vào phòng, đóng cửa lại, Cư hấp tấp lấy trong hộc bàn ra một hộp nhỏ. Đưa cho Ty một viên thuốc bé xíu màu hồng, Cư ra lệnh: - Uống đi. Ty bỏ viên thuốc vào miệng nuốt một mạch máy móc. Cư mang nước đến tận nơi cho cô uống rồi hất hàm. - Ngủ đi. Ty lắc đầu: - Em không muốn ngủ. Mặt Cư nhíu lại: - Em muốn chạy ra đường vừa múa vừa la phải không? Hừ! Ở đây đông người, họ thích xem em xé quần xé áo lắm đó. Ty khổ sở bật khóc: - Em chưa làm như vậy bao giờ. Cư cao giọng: - Ai bảo là chưa? Nếu chưa sao em toàn mặc quần áo của mẹ? Ty cắn môi làm thinh. Cô khùng, làm sao đủ … trí khôn để đối đáp. Có nói thế nào cô vẫn thua. Chỉ có Lăng khen cô có kiến thức rộng, nói năng sâu sắc thôi. Nhớ tới anh, Ty đau đớn quá vì những lời anh Cư nói lúc nãy. Lăng không dành cho cộ Anh sắp có vợ và chỉ thương hại Tỵ Điều đó có nghĩa là ngoài Ty ra, Lăng có một cô gái khác. Cô ta quấn quýt bên anh. Chỉ nghĩ thế thôi, Ty đã thấy ngộp thở. Cô mệt nhọc ngồi xuống. Cảm giác nặng nề đè trên ngực Tỵ Lần đầu tiên ngoài việc mong ngóng Lăng ra, cô biết buồn, một nỗi buồn không tên thấm đẫm nhớ mong và cả yêu thương vây tròn quanh cô. Ty bàng hoàng nhận ra trên đời này chỉ có Lăng mới hiểu và chia sẻ những gì đang diễn ra trong tâm hồn đầy biến động của Ty, dù anh không phải họ hàng thân thích gì vối cô. Nếu không có anh, Ty sẽ buồn đến chết mất, nhưng khổ sao Lăng không phải của cô. Nước mắt Ty lã chã rơi xuống. Cư thở dài. Anh vụng về đưa tay chạm gò má mịn màng của cô, nhưng Ty gạt tay anh ra, rồi quay mặt đi. Cư tức tối: - Anh không được quyền chăm sóc em à? Ty làm thinh, cô nhìn ra cửa sô để mong thấy màu xanh của biển, nhưng căn nhà nhỏ khuất trong góc này khổng thể thấy biển. Mắt trĩu nặng, cô gắng gượng nhưng cơn buồn ngủ vẫn áp tới. Như người vô hồn, cô đi về phía góc phòng nơi kê cái giường cá nhân và nằm xuống. Cư bước đến bên, anh say sưa nhìn. Ty mơ màng cho chưa ngủ hẳn. Gương mặt như đang chìm đắm của cô mới thu hút làm sao. Cư nhìn không chớp mắt bờ mi dài, đôi môi nũng nịu và làn da ram rám hồng của Ty. Thật lòng mà nói, đây là cô gái đẹp nhất Cư được biết. Lâu nay, Cư quen nếp nghĩ Ty ngoan như con búp bê của riêng mình. Có Ty, ngôi nhà xơ xác của mẹ con Cư như bừng sáng. Nỗi buồn mất mát chồng và cô con gái vào mùa giông bão năm nào như dịu xuống với mẹ. Riêng với Cư, anh thấy cuộc đời mình đổi khác, và Ty chính là nguyên nhân của sư đổi thay đó. Anh si mê cô và tôn thờ cô đến mức không dám có ý xằng bậy. Thế mà bây giờ, Ty lại để ý thằng đàn ông khác. Lâu nay, Cư yên trí là Ty khùng, không biết yêu thường vì chưa bao giờ cô trò chuyện với những thằng bạn của anh. Gặp bọn chúng là Ty trốn mất. Ấy vậy mà …. Tim Cư sôi sục hờn ghen. Nhưng ghen cỡ nào nhìn Ty vô tư trong giấc ngủ, Cư cũng dịu bớt. Anh mê mẩn nhìn Ty rồi cúi xuống hôn lên mắt, lên trán cô. Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở, bà Mí bước vào. Nhìn thấy cảnh đó, bà rít lên: - Chúng bay… chúng bay… Cư để tay lên môi: - Mẹ làm gì la to thế? Để cho con bé ngủ. Bà Mí nhíu mày: - Mày lại cho nó uống thuốc à? - Nó sắp nói sàm, phải cho uống thuốc để nó im mồm. - Nó ngủ, mày ở kế bên làm trò quỷ sứ tao không muốn. Dầu sao trên danh nghĩa hiện giờ, nó vẫn là em mày, anh em phải cho ra anh em. Cư nói giọng chắc nịch: - Đợi tôi xây lại căn nhà ở Diên Khánh cho ngon lành, tôi sẽ cưới Ty rồi mang con bé về đấy ở. - Mày điên rồi. - Sao lại điên khi tôi có quyền đó. Bà Mí nói: - Con Ty dễ gì chịu. Cư cười khẩy: - Vì nó mê thằng Lăng chớ gì. Mẹ kiếp! Sẽ có ngày tôi cho cá mập xơi thằng đó. Nó cứ bám theo con bé tra hỏi đủ thứ. Thằng chó ấy muốn gì, nếu không phải muốn con bé. Nó bảo sẽ giúp Ty nhớ lại quá khứ. Hừ! Tôi thách nó đó. Bà Mí lo lắng: - Nếu con Ty tiếp tục ở đây, tao sợ nó sẽ nhớ lại … Cư cau có: - Chúng ta bỏ Diên Khánh ra đảo ở cũng vì muốn tách rời con Ty với mọi người. Ra tới đây là yên rồi. Tất cả cũng tại mẹ đòi đi làm. Bà Mí chép miệng: - Ai mà ngờ tới việc khùng như nó mà cũng biết quen người này người nọ. Rồi có người nọ người kia đeo theo nó. Cư có vẻ tự hào: - Ty đẹp như thiên thần thế kia, thằng đàn ông nào lại không mê? Nhưng Ty là của con. Trời đã ban Ty cho con, sẽ không ai giành Ty được đâu. Con sẽ cưới Ty làm vợ. Bà Mí nói: - Nó xem mày như anh trai, nó không biết gì hết. Cư gạt ngang: - Rồi tôi sẽ nói cho Ty biết. - Nếu nó biết sự thật, mày sẽ mất nó. Cư rung đùi: - Tôi phải có cách giữ con bé chớ. Bà Mí thắc thỏm: - Cách gì? Cư lừ mắt: - Mẹ hỏi làm chi? Trách nhiệm của mẹ là coi chừng Tỵ Tôi cấm mẹ để nó và thằng ba Lăng thậm thà thậm thụt với nhau. Tôi mà bắt gặp, tôi sẽ giết thằng Lăng đó. - Trời ơi, tao lạy mày! Đừng nói bậy. Người ta là con nhà quyền quý, đụng vào họ có mà ở tù rục xương. Cư khinh khỉnh: - Muốn bắt tội tôi không phải dễ đâu. Bà Mí rầu rĩ: - Càng ngày, tao thấy mày càng hung dữ. Điều đó không tốt đâu con. Sống trên đời phải ở hiền mới gặp lành. Cư khinh khỉnh: - Ba có đời nào làm điều ác, rồi cũng chết mát xác trước khi gặp điều lành. Bà Mí nổi cơn điên lên khi nghe Cư nói thế: - Đồ mất dạy! Mày cút đi! Đừng bén mãng ra đây làm phiền tao và con Ty nữa. Tao không sợ mày đâu. Cư nói: - Tôi sẽ về Nha Trang. Mẹ đưa món nữ trang ấy đây. Tôi sẽ bán để lấy tiền sửa nhà. - Nữ trang nào nữa? Tao đưa mày cả rồi. - Mẹ đừng giả ngây, vẫn còn một cái nhẫn. Bà Mí liếm môi: - Nó rơi đâu rồi, tao không nhớ. Đập mạnh tay xuống bàn, Cư quát: - Cố nhớ đi. Cái nhẫn ấy là cả một gia tài. Tôi đã dặn mẹ phải cất kỹ rồi mà. Hay là mẹ có ý giấu riêng cho mình. Nếu đúng thế, thì không xong với tôi đâu. Bà Mí gằn: - Nó cũng chả phải của mày. Giọng Cư tỉnh táo: - Của Ty tức là của tôi, không có tôi, con bé còn sông tới bây giờ chắc? Hừ! Mạng Ty cũng thuộc về tôi chớ đừng nói cái nhẫn đó. Nào! Mẹ đưa nó cho tôi. - Mày lấy nhẫn làm gì? - Bán! Mới có tiền sửa nhà chứ. Tôi đã dọ giá rồi, nhẫn hột xoàn không rẻ đâu. Bà Mí ngập ngừng: - Lấy của nó đem bán thật không phải chút nào. Cư cười khẩy: - Mẹ buồn cười thật. Cả nửa năm trời, mình nuôi nó không tốn kém à? Hơn nữa, tôi sửa nhà cũng để sau này cho nó ở chớ có phải tôi bán nhẫn rồi mang tiền đi chơi bời, bài bạc đâu. - Đành rằng vậy, nhưng sửa ngôi nhà ông bà để lại bằng tiền không phải do mồ hôi nước mắt mình làm ra, mẹ thấy áy náy làm sao ấy? Cư cay cú: - Để căn nhà sập xuống luôn cho con cháu tiệt nòi mất gốc, không có được ngôi từ đường thờ ông bà, mẹ có áy náy không? Cứ xem đó là của trời cho, thấy nhẹ nhõm ngay. Bà Mí thở dài rồi lạch bạch tới góc phòng, lấy dưới đít tủ thức ăn ra một cái khập nhỏ đựng gạo, bà bới dưới đấy ra một gói giấy đưa cho Cư. Anh ta xoa cằm: - Mẹ kỹ lắm. - Để trong đó, ngày nào tao cũng kiểm tra coi còn hay mất. Làm sao mà mất được. Cư lấy chiếc nhẫn ra săm soi. Đó là một chiếc nhẫn kim cương có vỏ bọc bằng bạch kim, xung quanh cẩn thêm những viên bi đỏ nhỏ tuyệt đẹp. Chiếc nhẫn này của Ty, nó như một bằng chứng cho thấy xuất thân của cô không phải tầm thường. Nhưng Cư không muốn nhắc đến thân thế của Tỵ Anh không muốn biết cô là ai, tên gì? Mà chỉ cần Ty quên tất tật quá khứ của mình để hiện tại cô là Ty và tương lai phải là vợ anh. Nghĩ tới đó, Cư đã sướng rơn người. Anh đến bên Ty, giọng thì thầm: - Rồi em sẽ là vợ anh, số mệnh đã sắp xếp như vậy rồi nhỏ à. Nhìn bà Mí, Cư nói: - Tôi về Nha Trang bán nhẫn. Mẹ không được hé môi với bất cứ ai chuyện này. Nhất là với thằng Lăng. Nhớ không bao giờ tiết lộ gì về gia đình mình đó. Một chút cũng không. Bà Mí cộc lốc: - Tao nhớ mà. Bước ra tới cửa, Cư quay lại: - Coi chừng con bé. Cấm không được cho nó và thằng Lăng … Ty là thần hộ mệnh của mình. Khi đã là vợ con, con sẽ đi tìm gia đình nó. Chắc chắn họ rất giàu. Mẹ hiểu không? Mình sẽ đổi đời đấy. Bà Mí làm thinh. Bà nhìn Ty ngủ mà tội nghiệp. Ắt hẳn cha mẹ con bé vẫn còn khổ sở vì thương nhớ con, vì không biết con gái của mình đang phiêu bạt nơi đâu. Thật lòng bà không muốn giữ Ty lại, nhưng Cư phản đối, nó mê con nhỏ đien khùng này và dứt khoát không chịu nhờ báo đài tìm lại gia đình cho Ty. Để tránh sự tò mò thắc mắc của hàng xóm, Cư đã đưa bà và Ty ra đảo này. Với những người ở đây, bà có hai đứa con đang sống với mình. Ngày ngày, bà nhồi nhét điều đó với Ty để con bé tin nó là con gái bà. Ty sẽ như thế nào nếu hôm đẹp trời không xa, Cư sẽ cho con bé biết sự thật về nó nhỉ? Bà Mí đâu thể đoán được Ty sẽ phản ứng ra sao? Đầu óc bà cứ tối như hủ nút, từ lâu nay, bà chỉ biết nghe lời Cư, con trai bà bảo gì bà làm vậy. Bà phải coi chừng, không cho Ty thân mật với cậu ba Lăng, dù cậu ta là chủ của bà. Đó là lệnh Cư mới đưa ra trước khi nó về Nha Trang. Dù Ty sẽ phản kháng, bà vẫn phải ép nó làm theo lệnh.