Tiếng ồn ào cười nói dưới nhà vọng lên lầu từ mơ hồ văng vẳng cho đến rõ rệt, đánh thức Minh Quân sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. Cái cảm giác đầu tiên khi Minh Quân bắt đầu nhận biết là nghe ê ẩm, rêm khắp thân người. Ðêm qua chàng cùng Hưng “còi” đi uống rượu đến say mềm. Giờ thì cơn say đã hết thì cơn đói đang hoành hành bao tử. Với tay lên bàn, Minh Quân lôi cái đồng hồ báo thức xuống xem giờ. Ðã mười một giờ trưa rồi. Tiếng cười nói dưới nhà càng lúc càng rõ hơn. Ngoài giọng cười sang sảng của ba Minh Quân nghe có cả giọng của người lạ. Ba từ Hải Phòng về rồi, chắc là bác Mạnh cũng vào chơi. Chết thật! Mình phát hiện được mùi rượu thì thê thảm khó tránh. Minh Quân lao nhanh vào buồng tắm. Chàng tắm thật lâu, thật kỹ, cọ rửa cho trôi hết mùi rượu khó ngửi trên cơ thể mình. Rồi chừng như vẫn chưa yên tâm, vừa tắm xong thơm tho như thế Minh Quân lại dùng cả nước hoa xịt vào tóc vào quần áo. -Thế này thì xóa sạch hết mọi dấu vết. Minh Quân mỉm cười với mình trong gương, vừa khi đó thì có tiếng gọi tên chàng ngoài cửa. -Minh Quân! Minh Quân ơi! Nghe ra tiếng của Bảo Thy, Minh Quân sải nhanh đến mở cửa. Cửa vừa hé, Bảo Thy lách vào thật nhanh bảo: -Ðóng chặt cửa đi! Có chuyện quan trọng lắm. Lần này thì em chết chắc. Minh Quân bật cười trước thái độ của Bảo Thy. Bà chị này không hiểu đến bao giờ mới bỏ tật “quan trọng hóa mọi vấn đề”. Tuy vậy, Minh Quân cũng nghe lời chị gài chặt cửa: -Xong rồi đó. Chuyện bí mật gì đây? Bảo Thy hất mái tóc ra phía sau ngồi xuống ghế, nghiêm nghị: -Lần này, ba từ Hải Phòng về có mang theo một vị khách. -Bác Mạnh phải không? -Ðúng vậy! Nhưng không phải chỉ một mình bác…..mà còn cô kiều nữ xinh đẹp của bác nữa. Từ sân bay về đây, chị phát hiện ra một chuyện rất quan trọng….rất rất quan trọng! Nếu không kết thúc vấn đề, bà chị này sẽ làm cho người ta nhồi máu cơ tim mà chết mất. Minh Quân ngồi xuống mép giường nhìn chị, nói thẳng thắn: -Chị à! Chị muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Một chuyện quan trọng, rất rất quan trọng mà chị nói là chuyện gì? Minh Quân nháy y như giọng Bảo Thy, Bảo Thy nổi sùng la lên: -Nói thì từ từ nói chứ, nói gấp thì mi chết gấp thôi. Xuống nhà mà diện kiến vợ tương lai của nhà mi đi. -Chị nói gì? Minh Quân kêu lên, trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Có chuyện đó thật sao? “Vợ tương lai”, Minh Quân nghe qua toát cả mồ hôi hột. Mới ở nhà tắm ra, đầu tóc còn chưa khô, vậy mà mồ hôi đã đổ rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bảo Thy, Minh Quân hiểu hôm nay chị không nói đùa. Mà không đùa thì nghĩ là sự thật….sự thật là ba đã mang về một cô gái sẽ làm vợ của chàng. Ba thật là độc tài, đến chuyện dựng vợ gã chồng, ba cũng độc tài nốt. Máu nóng ở đâu dâng lên mặt phừng phừng. Chỉ cơn nóng này thôi, Minh Quân có thể bay xuống mà tìm hiểu sự tình rồi la hét cho đỡ tức mặc cho sự thể có ra sao cũng được. Bởi vì chàng cảm thấy mình đã bị dồn ép đến quá sức chịu đựng rồi. Nhìn vẻ mặt như quả bom sắp phát nổ của Minh Quân, Bảo Thy thoáng lo ngại. Nàng khều Minh Quân, nói nho nhỏ: -Ê. Nói cho em nghe để em liệu, chứ không phải để cho em lên cơn làm bậy đâu nghen. Gia đình bác Mạnh với gia đình mình tuy hai mà như một….ba rất quý trọng gia đình bác Mạnh. Em tuyệt đối không được hành động hồ đồ, có biết chưa? Muốn làm gì phải suy nghĩ cho kỹ, đừng làm mất mặt ba….người sẽ khổ là em đó thôi. Suốt ngày ở trong cái gia đình giàu sang này, Minh Quân chỉ nghe toàn những từ ngữ như “mất mặt…. sĩ diện”. Mất mặt thì sao? Mà không mất mặt thì sao? Ba đối với con cái là nguyên tắc, là khuôn khổ, là bảo thủ đên mức đáng sợ. Ba luôn bắt mọi người phải làm theo ba, còn ba thì chẳng cần biết đến dù là một chút tâm tư tình cảm của ai. Ðến mức này thì còn gì để nói nữa. Hai tay ôm chặt lấy đầu, Minh Quân muốn bật cười lên, cười thật to lên. Nhưng không! Nét mặt chàng càng lúc càng rắn rỏi lạ thường. Chàng tư chỗ ngồi đứng thẳng lên, hít thở sâu đến độ ngực căng phồng lên. Rồi chàng đứng lặng khá lâu ánh mắt nhiều nghĩ ngợi. Bảo Thy nhìn không bỏ sót một cử chỉ nào của Minh Quân. Nàng nhận thấy em trai đã lớn rồi, dình dình (nghĩa gì dzị nè) một người đàn ông rồi. Nhưng nó suy nghĩ gì mà trầm lặng lạnh lùng như thế kia? Hy vọng đó không phải là sự yên lặng trưóc cơn bão. -Minh Quân. Bảo Thy cất tiếng gọi. -Em suy nghĩ gì vậy? Giận dữ và bất nhẫn có phải không? Nhưng chị nói thiệt…..cô gái ở dưới nhà cũng xứng với em lắm. Cô ta xinh đẹp lại dịu dàng, em gặp rồi hổng chừng sẽ thay đổi ý định, không còn giận dữ hay bất nhẫn nữa. -Nói cho chị hay, dù cô ta có đẹp như tiên trên trời em cũng chẳng thèm đâu! Minh Quân không phải nói mà là gầm lên, rồi đi thẳng ra cửa. Cánh cửa đóng lại một tiếng “rầm” thật lớn làm cho Bảo Thy giật nảy cả người. °