chương 15

Đêm dần khuya, đường sá vắng tanh. Dưới ánh đèn đương lờ mờ không đủ sáng, bóng của Minh Quân ngả nghiêng, xiêu vẹo. Chàng bước từng bước chậm rãi trên con lộ nhựa bằng phẳng mà cứ như đang đi trên một con đường gập ghềnh sỏi đá. Đầu tóc chàng bù xù. Quần áo chàng xốc xếch thảm hại.
Trên tay chàng là chai rượu đã vơi đi một nửa. Chàng vừa đi vừa uống, bước chân không định hướng.
Về đâu? Minh Quân tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng chàng phải về đâu trong đêm nay và nhiều ngày tới nữa? Lắm khi chán nản, Minh Quân muốn trở bước quay về nhà. Nhưng mỗi lần như thế, chàng đều nhớ đến gương mặt lạnh lùng của cha và những lời lẽ lạnh lùng, cay nghiệt của ông.
“Nói thì ráng mà giữ lời. Ðừng hòng trở về đây tiếp tục ngồi không xài tiền của tao. Ra khỏi nơi này, không được mang theo bất cứ một vật gì.”
Minh Quân ngừng hẳn bước, nghiến răng thật chặt, vẻ mặt hằn đau khổ. Lặng thinh một hồi lâu, chàng ngửa cổ đổ rượu vào miệng uống ừng ực rồi lảo đảo người, thét lên phẫn uất:
- Tôi phải làm gì chứ? Tôi đã làm gì mà ba tôi ghét tôi, xử tệ với tôi đến như vậy? Ba ơi! Con là con của ba kia mà.
Ðập mạnh chai rượu xuống đất vỡ tan tành, Minh Quân bật cười như ngây dại. Tất cả đã hết rồi. Gia đình, bè bạn…..chẳng còn gì nữa. Không còn gì, còn chăng là những nỗi chua cay, Minh Quân lùi dần, lùi dần rồi ngồi bệt xuống vỉa hè, hai tay ôm kín đầu. Thằng Lộc, thằng Toàn béo, thằng Hưng “còi”. Ba thằng bạn đã từng xưng là chí cốt với Minh Quân, từng vung vãi không ít tiền của chàng, nay đã chường bộ mặt thật của chúng ra rồi. Thì ra, chúng không hề làm bạn với Minh Quân, mà chỉ làm bạn với sự giàu sang, hào phóng của Minh Quân mà thôi. Trọn một buổi chiều nay, Minh Quân đã phí công, phí sức với đám bạn tráo trở. Giờ nhớ lại, thật chẳng thể nào chịu nổi.
Thoạt đầu, Minh Quân thẳng tiến đến nhà Hưng “còi”, vì trong lòng chàng, tình cảm bạn bè với Hưng “còi” có phần sâu sắc hơn với thằng Lộc, thằng Toàn. Thế nhưng…..chút hy vọng nhỏ nhoi của Minh Quân là có thể lưu trú lại trong nhà Hưng “còi” vài ngày thôi cũng không sao đạt được. Thấy Minh Quân, Hưng “còi” mừng rỡ chào đón chàng cứ như đón thần tài vào cửa. Vậy mà…..khi nghe Minh Quân kể lại chuyện bị đuổi ra khỏi nhà thì Hưng “còi” trở mặt nhăn như khỉ. Sau một hồi lặng thinh, tỏ một thái độ lợt lạt thiết ân cần, Hưng “còi” làm ra vẻ khó xử, ngập ngừng nói:
- Tao rất hiểu mày….nhưng mà mày biết đó….Nhà tao không rộng, mà người ở thì đông. Tao hy vọng mày hiểu cho tao. Mẹ của tao khó lắm…..Vì vậy…tao không thể cho mày ở lại được.
Rõ ràng đến thế rồi, vậy mà Minh Quân vẫn cố van lơn:
- Tao với mày là bạn bao năm rồi. Tao chỉ ở tạm nhà mày vài ngày thôi, chẳng lẻ mày cũng không thể nói với mẹ mày giúp đõ tao sao? Hưng “còi” à! Chỉ vài ngày thôi, tao không làm phiền mày đâu.
- Tao nói không được là không được mà.
Nói rồi, Hưng “còi” làm bộ nhìn đồng hồ vờ hốt hoảng kêu lên, kéo Minh Quân chạy tuột ra ngoài:
- Chết! Mẹ tao gần về rồi. Ðộ rày bả quản thúc tao gắt dữ lắm. Không cho tụ tập bạn bè, cũng không cho đi chơi. Nếu bả về thấy mày trong nhà….hiểu lầm tao thì kẹt cho tao quá. Không chừng tao cũng bị đuổi ra khỏi nhà như mà thì khổ. Ðây! Tao còn ít tiền nè, mày cầm lấy đi. Khi khác nếu gặp mày, tao sẽ giúp thêm. (thứ bạn hà bá thiệt mờ)
Minh Quân nhìn trừng trừng Hưng “còi”, giận không sao chịu nổi. Rõ ràng là lúc hoạn nạn mới biết đâu là bạn.
- Cám ơn lòng tốt của mày, Hưng “còi”.
- Không có gì.
Hưng “còi” đang cười thật tươi thì bất ngờ bị Minh Quân ném vào mặt mớ tiền mà anh vừa nhét vào tay Quân.
- Ê … Quân ….
Minh Quân bỏ đi một mạch, chẳng thèm ngoái lại.
Tuy vậy, Minh Quân vẫn không nản chí. Chàng tiếp tục đến nhà Lộc, rồi nhà Toàn. Ở đó, chàng nếm mùi bạc bẽo còn tệ hại hơn cả lúc ở nhà Hưng “còi”. Thằng nào cũng vậy, trở mặt ngay không do dự khi nghe Minh Quân thố lộ tình cảnh khó khăn của mình.
Thế là xong! Minh Quân không còn can đảm lê tấm thân đang hồi bệ rạc đến nhà một thằng bạn nào nữa, bởi vì chàng kịp hiểu ra được, mọi thứ đối với chàng đang bạc bẽo như vôi.
Chưa bao giờ Minh Quân buồn bã như lúc này. Chàng lao vào quán rượu uống thật nhiều, uống cho say, uống cho quên đi tất cả. Nhưng thật kỳ lạ. Giữa những lúc người ta buồn đau đến chết được thì rượu đắng không thể thấm vào đâu được. Minh Quân càng uống, càng muốn mình say cho quên đời thì lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Minh Quân ngồi luôn trên vỉa hè. Vào cơn gió thoảng, vài đợt sương sa ngấm lạnh khiến Minh Quân phải co người. Giò này, người ta đã yên giấc cả rồi. Người ta đang ấm cúng dưới mái nhà, ấm êm trong chăn nệm. Còn chàng thì chỉ có thể nương nhờ một mái hiên nhà người.
Ðêm mới tĩnh mịch làm sao. Vạn vật chìm sâu vào màn tối. Minh Quân ngắm sao trời rất lâu rồi nhìn chai rượu bị vỡ dưới đất mà chợt luyến tiếc phần rượu sau cùng. Phải chi lúc nãy chàng đừng đập vỡ thì chút rượu còn lại đó đâu có chảy tan vào lòng đất.
Không còn rượu để uống, cơn say ngà ngà trong Minh Quân cũng gần như tan biến. Nỗi khổ trong tâm khảm chàng cũng dần dần lắng dịu để rồi bùng lên một nỗi đau khác. Nỗi đau có tên gọi là: Bích Tuyền.
Còn cái gì mà nhớ nhung nữa? Minh Quân chua cay nghĩ. Với tấm thân tàn ma dại này, ta làm sao có đủ can đảm tìm đến với Bích Tuyền. Nàng là một cô gái xinh đẹp, thông minh, chất chứa trong lòng đầy ấp sự kiêu hãnh. Minh Quân trước đây giàu sang, phong nhã còn chưa chinh phục được nàng, nói gì tới Minh Quân bây giờ nghèo xác xơ, lang thang như một tên hành khất, ngày mai rồi sẽ sống ra sao còn chưa biết được. Trông thấy ta bây giờ, nàng sẽ chạy càng xa.
Minh Quân tự nghĩ rồi tự trách mình tại sao dám quyết định Bích Tuyền là một con người như vậy? Chàng làm sao muốn nghĩ sai lệch về người mình yêu. Nhưng ngẫm lại chuyện Hưng “còi”, Toàn béo và Lộc, Minh Quân không nghĩ vẫn phải nghĩ, không muốn hoài nghi vẫn phải hoài nghi.
Cảm thấy quá trống trải, quá cô độc, Minh Quân lại đứng lên. Chàng lục lọi túi quần, túi áo tìm những đồng tiền sau cùng rồi lầm lũi bước đi tìm chỗ mua rượu. Ngày mai rồi sẽ ra sao với cái túi rỗng không? Minh Quân mặc kệ. Chàng nghĩ ngợi cay đắng rằng: Biết đâu ngày mai, chàng chẳng chết đi và thế gian này không còn có sự hiện diện của chàng nữa.
o O o
Ðây rồi một nhà hàng còn sáng đèn. Minh Quân nhìn vào cửa kiếng trong suốt thấy có hai thanh niên đang ngồi chơi bài liền đưa tay đập vào cánh cửa. Bên trong, hai thanh niên nghe động liền ngẩng lên. Họ nhìn nhau, nói gì đó rồi một người ra mở cửa, hất mặt nhìn Minh Quân, hỏi:
- Anh cần gì?
- Rượu! Tôi muốn mua một chai rượu.
Người kia cáu gắt:
- Có thèm quá thì ráng nhịn, ngày mai rồi hẵng uống. Giờ đã khuya, nghỉ bán từ lâu rồi. Ði đi!
Minh Quân chìa tiền ra, ấp úng:
- Thông cảm giùm đi. Tôi cần mua rượu. Bán cho tôi một chai rượu.
- Không bán. Ði đi!
Thấy cứ bị từ chối, Minh Quân bất thần xô mạnh người kia, chạy vụt vào nhà hàng. Người kia nổi sùng nhào theo tóm lấy Minh Quân, quát lớn:
- Cái thằng này….Mày muốn gây sự hả? Ê, Vĩnh Thiện! Giải quyết thằng này làm sao đây? Coi bộ tao với mày phải khiêng nó quẳng ra đường rồi.
- Ðừng mà! Cho tôi mua rượu. – Minh Quân năn nỉ - Tôi thật sự cần rượu lắm. Bán cho tôi đi. Bán xong là tôi đi liền.
Chàng trai nãy giờ vẫn im lặng nhìn Minh Quân chẳng ai khác chính là Vĩnh Thiện. Anh rời khỏi ghế đến nhìn lom lom vào mặt Minh Quân vì cảm thấy quen lắm. Cuối cùng, anh cũng nhận ra người bạn học cũ và kêu lên:
- Minh Quân! Cậu đúng là Minh Quân rồi. Nhớ mình không? Mình không cùng lớp, nhưng cùng một đội bóng của nhà trường hồi cuối cấp. Mình là Vĩnh Thiện.
Minh Quân ngây người ra nhớ lại, rồi cười, gật đầu, nói:
- Ðội trưởng Vĩnh Thiện.
Nhân ra bạn học, Vĩnh Thiện tới gỡ tay người bạn đang trực cùng anh ra khỏi tay của Minh Quân rồi nói:
- Là bạn của tao.
- Vậy thì mày lo cho bạn đi, tao đi nghỉ trước nghen.
- Ừ.
Người kia đi rồi, Vĩnh Thiện kéo Minh Quân đến ghế ngồi và đi lấy rượu mang đến:
- Lâu quá rồi mới gặp lại. Lúc nãy, nghe cậu nói đòi mua rượu…..giờ thì hai ta cùng uống, có được không? Là mình đãi. Cậu bỏ tiền vào túi đi.
Minh Quân bỏ tiền vào túi áo, lòng mừng khấp khởi vì không ngờ lại hên vào lúc nửa đêm như vầy.
- Tối rồi không còn thứ gì khác ngoài đậu phộng, có khô khan quá không?
Nghe Vĩnh Thiện nói, Minh Quân lắc đầu:
- Vậy là quá tốt rồi. Không ngờ gặp Thiện ở chỗ này.
- Mình cũng không ngờ vị khách nửa đêm lại là cậu. Nhưng sao mua rượu nửa đêm như thế? lại trông cậu có vẻ không ổn, có phải đang gặp chuyện gì hay không? Mà quên nữa. Mình chắc là đoán bậy bạ rồi. Một cấu ấm chính hiệu như cậu làm gì có chuyện bất ổn, phải không nào?
- Sai rồi.
Minh Quân nhìn Vĩnh Thiện cười buồn bã:
- Lâu ngày gặp lại, có lý nào lại bắt Thiện nghe những chuyện không đâu của mình. Thôi đi, nói chuyện vui đi. Thiện làm ở nhà hàng này à?
- Phải. Mình làm bảo vệ ở đây. Còn cậu? Mấy năm qua đã làm tới chức vụ gì rồi?
- Mình còn tệ hơn cả Thiện.
Minh Quân cười buồn:
- Chẳng làm gì ra trò, lại chọc giận ông già, bị ổng đuổi ra khỏi nhà.
- Vì thế mà lang thang nửa đêm đi mua rượu giải sầu?
Minh Quân gật đầu cười. Vĩnh Thiện đập tay lên vai bạn nói lời an ủi:
- Cha con giận nhau thì chẳng được bao lâu đâu. Thôi nào, tâm trạng không vui thì uống rượu cho khuây khỏa. Vài ngày sau, cha cậu nhớ con chịu không nổi sẽ đi tìm đón cậu về nhà thôi.
- Chắc là không có chuyện đón về đâu. Lần này, mình và ông già căng thẳng lắm rồi.
Vĩnh Thiện rót đây hai ly rượu khác rồi ngước nhìn Minh Quân:
- Có người thân để mà xung đột với nhau, đó cũng coi là một diễm phúc. Không như tôi, suốt đời không biết cha mẹ mình là ai.
- Nè! Ðừng có bi thương hóa hoàn cảnh của mình để mà an ủi tôi đó nghe.
Vĩnh Thiện cười buồn:
- Cạn một ly nữa đi.
- Cạn ly.
Vĩnh Thiện đặt chiếc ly không xuống bàn, chợt thở dài tâm sự:
- Mình lớn lên ở Cô nhi viện. Năm mười tuổi, mình theo mẹ nuôi về nhà. Cái vô phước nhất của mình là được sinh ra đời và bị cha mẹ ruột chối bỏ. Nhưng cái phước lớn nhất của mình là có được cha mẹ nuôi rất hiền từ và yêu thương mình. Cậu thấy đó, mình là con nhà nghèo, nhưng cũng được cha mẹ cho theo học đến hết phổ thông trung học. Sau khi ra trường, mình tìm việc làm ngay để đỡ đần cho cha mẹ nuôi. Một mái ấm gia đình với đầy đủ cha mẹ, thật chẳng dễ tìm đâu, cậu có thể tự ái giận dỗi bỏ đi vài bai ngày, nhưng nên quay trở về, đừng có đi luôn.
Minh Quân uống thêm một ly rượu nữa, lắc đầu thở ra:
- Có nói nhiều, cậu chắc cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Tóm lại là mình có một ông bố độc tài lắm, mình và ông ấy cứ gặp nhau là gây gổ, cãi vã. Ông ấy yêu thương mình cái kiểu nào, mình không biết. Nhưng thương yêu cái kiểu của bố mình, thì mình chẳng ham đâu. Lần này đi không nghĩ tới việc trở về. Khó mà quên cái cảm giác bị bố quăng ra khỏi nhà còn thua một con chó.
Vĩnh Thiện phân giải:
- Thôi được. Cho rằng cậu sẽ đi luôn, nhưng cậu có nghĩ tới những khó khăn trước mắt chưa? Ra ngoài tự lập….nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ chút nào. Cậu có nghề nghiệp không chứ?
- Không.
- Thế đó, cậu sung sướng quen rồi, giờ liệu có chịu cực nổi không? Kiếm được đồng tiền là đổ mồ hôi, sôi nước mắt đấy, cậu à.
- Nè! Ðịnh làm cho người ta nản chí hay sao chứ? Nói một lát nữa rồi cậu sẽ bảo mình “vô dụng”, có phải không? Thật ra thì mình chẳng vô dụng đâu. Thứ gì cậu làm được thì mình cũng sẽ làm được. Mình nói thật đấy. Mình sẽ làm cho cậu xem, cho ông bố của mình xem nữa.
Minh Quân nói xong chồm sang giật chai rượu trên tay Vĩnh Thiện, ngửa cổ uống chẳng dừng. Vĩnh Thiện nhìn Minh Quân không biết nói gì hơn, anh để yêu cho Minh Quân nốc rượu đã đời rồi tù từ gục xuống bởi cơn say bí tỉ.
....
Trên chiếc giường cá nhân chật hẹp, Minh Quân trộn lẫn trong đống mền gối lăn tới, lăn lui, lăn tưởng chừng như lọt xuống giường để rồi cả con người chàng bật lên như cái lò xo. Hai con mắt mở to nhìn ngơ ngác khắp căn phòng.
Căn phòng tuy nhỏ, giản dị nhưng thật là sạch gọn. Minh Quân nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Rõ ràng đêm qua chàng đã gục tại nhà hàng mà, sao bây giờ lại nằm trong gian phòng này? Phòng của ai? Và sao Minh Quân lại có thể đến đây được? Thật chẳng tài nào nhớ nổi.
Không ngờ chỉ một đêm thôi mà ta đã trở thành một kẻ bệ rạc, bê tha đến như vậy. Minh Quân tung người gạt hết đống gối mền sang một bên, lảo đảo bước xuống giường. Vừa khi ấy, cửa phòng xịch mở.
Vĩnh Thiện bước vào, trên tay là một tô mì đang bốc khói và một ly nước lạnh. Ðể hết mọi thứ xuống bàn, Vĩnh Thiện nhìn Minh Quân mỉm cười:
- Cậu tỉnh hẳn chưa?
- Tỉnh rồi. Ðây là đâu vậy?
- Là nhà của mình. Ðêm qua, cậu say khướt, mình phải gọi xích lô chở cậu về đấy. Bây giờ là giữa trưa rồi, sợ cậu đói nên mình nấu mì mang vào đây định lay cậu dậy cho cậu ăn đó.
Minh Quân thật sự cảm kích trước tình cảm của Vĩnh Thiện. Hóa ra trên đời này đâp phải không còn người tốt. Minh Quân nhìn Vĩnh Thiện bằng đôi mắt hàm ơn:
- Cậu tốt với mình quá. Cám ơn cậu.
Vĩnh Thiện phì cười đập tay lên vai Minh Quân:
- Ơn nghĩa gì. Mình vốn là bạn của nhau chứ đâu phải xa lạ gì đâu. Còn nữa, ba mẹ mình về quê thăm họ hàng rồi. Mỗi lần đi như vậy một, hai tháng mới trở về. Vì thế mà trước mắt, cậu không có chỗ ở thì cứ ở lại đây. Cậu cần gì, mình sẽ lo cho cậu. Suốt đời thì không được chứ một vài tháng, hay thậm chí một vài năm, mình đủ sức cho cậu mà.
Suýt chút nữa Minh Quân đã hét to lên vì vui sướng. Chàng chụp tay của Vĩnh Thiện lay mạnh:
- Cậu nói thật à? Cậu cho mình ở lại nhà cậu là thật đấy chứ?
- Là thật. Mình biết cậu lúc này đang gặp khó khăn thì còn đợi đến lúc nào nữa. Yên tâm ở lại đây đi.
- Cám ơn Vĩnh Thiện. Cám ơn cậu.
- Lại nữa rồi.
Vĩnh Thiện bật cười:
- Thôi, thôi. Mì nguội cả rồi, đến ăn đi.
- Mình phải tắm cái đã. Thiện à.
Vĩnh Thiện đến tủ lấy ra một bộ đồ đã ủi thẳng nếp đưa cho Minh Quân.
- Vậy thì đi tắm mau đi. Cho cậu mượn bộ đồ này mặc để thay đổi. Tắm xong, nhớ giặt bộ đồ phơi lên luôn.
- Phải tự giặt đồ sao? - Minh Quân nhăn nhó – Tôi xưa nay….chưa từng giặt đồ. Nhà của anh không có người giặt đồ sao?
“Cái thằng này”, Vĩnh Thiện lại cười:
- Anh tưởng nhà ai cũng giàu như nhà anh hay sao mà có dư tiền thuê người phụ việc. Từ nay thì chẳng còn “đế vương” hay “hoàng tử trong nhung lụa” gì đâu nhé. Chẳng những phải tự mình giặt đồ, mà còn phải tự sắp xếp mền gối cho đàng hoàng, ngay ngắn nữa. Cậu nhìn chỗ ngủ của cậu xem….thấy ghê quá. Mau sắp xếp mọi thứ lại đi. Muốn làm những việc to phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thôi.
- Vậy à?
Minh Quân gãi gãi đầu, chép miệng:
- Tôi giặt đồ, tự xếp mền gối….còn gì nữa không?
- Còn. Phải tự nấu nướng phục vụ cho cái bao tử của cậu nữa.
Thật khó mà tưởng tượng có lúc phải lâm vào cảnh như thế này. Nhưng cũng hay đấy chứ. Minh Quân mỉm cười:
- Không sao đâu. Việc gì rồi cũng sẽ quen thôi mà.
Ðể bộ đồ của Vĩnh Thiện vào một góc, Minh Quân tiến tới sắp xếp lại mền gối. Anh cố gò nắn tất cả cho đẹp mắt rồi nhìn Vĩnh Thiện, nói:
- Xong rồi. Cậu nhìn xem, mình quả là không tệ, phải không?
- Không tệ.
Vĩnh Thiện nhướn mắt cười:
- Giờ thì đi tắm đi. Người của cậu “bốc mùi” rồi đấy.
- Ghê vậy sao? Ừm, mà dường như…..có mùi thiệt. Mùi này mà ra đường thì kể như thiên hạ sẽ đại loạn cả lên. Nhà tắm ở đâu vậy?
- Phía sau. Nhưng mình nói trước, nhà tắm của nhà nghèo không có vòi sen hay bồn tắm gì đâu đấy. Nhập gia thì phải tùy tục thôi, có gì xài nấy. Mình nói trước để cậu chuẩn bị, một lát ….khỏi kêu la.
- Cậu đừng nói như thế. Ðối với mình bây giờ có nhà ở, có nước tắm là đã quá diễm phúc rồi. Trời còn thương mới cho mình gặp cậu. Nếu không, mình biến thành một gã hành khất thật sự đấy. Mình mang ơn cậu lắm. Vĩnh Thiện.
o O o
Có lúc người ta cảm thấy thời gian thật chậm và rồi có những khi người ta lại cảm nhận thời gian giống như bị ai đó rượt đuổi. Thoáng một cái, vút một cái là một ngày trôi qua. Thật ra, thời gian đi nhanh hay chậm đều là cảm giác của mỗi người mà thôi. Cảm giác của Minh Quân lúc này là thời gian trôi nhanh quá. Mới đó, giống như một cái chớp mắt mà đã mười ngày trôi qua.
Mười ngày qua, điều làm Minh Quân khó chịu nhất chính là lúc chàng phát hiện nhà của Vĩnh Thiện nằm cùng một con hẻm với nhà Bích Tuyền. Ðã thế, hai ngôi nhà còn cách nhau không xa lắm.
Ðã bao lần Minh Quân suýt mở miệng nhắc đến cái tên Bích Tuyền trước mặt Vĩnh Thiện, nhưng rồi anh đã tự mình kiềm chế được. Dù sao Minh Quân cũng không muốn để lộ tông tích của chàng trong cái hoàn cảnh không mấy sáng sủa này.
Rúc mãi trong nhà bạn, đó chẳng phải là cách, và dù sao bản thân chàng cũng phải có một công việc ổn định để tự nuôi sống bản thân mình, để không phải phiền lụy tới người bạn tốt Vĩnh Thiện nữa.
Liên tiếp mấy ngày qua, Minh Quân đã tìm đến ba, bốn nơi đang có nhu cầu tuyển dụng người để xin việc, nhưng chỉ một chân bảo vệ, họ cũng không tiếp nhận Minh Quân. Thế mới biết không có nghề nghiệp, không có trình độ chẳng dễ gì tìm được một công việc. Minh Quân chán nản quá đỗi. Nếu không nhờ Vĩnh Thiện động viên, an ủi và móc cả tiền túi ra cho Minh Quân làm lộ phí thì sáng hôm nay, chàng đâu còn kiên nhẫn để đi xin việc nữa. Cứ ra khỏi nhà với hy vọng rồi lại trở về với buồn nản tuyệt vọng. Và cứ mãi như thế thì con người ta chắc chắn không còn con đường nào để đi, ngoài con đường đến địa ngục.
Chiếc taxi dừng lại đúng địa chỉ mà Minh Quân cần tìm. Ðứng lặng một hồi lâu như để lấy tinh thần, Minh Quân bước thẳng vào một tòa nhà cao lớn.
Tại phòng chờ đợi, Minh Quân nhìn thấy có vài ba người ngồi trên ghế, họ cũng đi xin việc như chàng. Ôi! Theo như quảng cáo trong báo thì họ chỉ nhận hai người, vậy mà ở đây số người đã tăng lên gấp hai, ba lần. Một lát nữa đây, chắc lại còn có người tới “ứng thi”. Kiểu này có được bao nhiêu phần trăm hy vọng đây?
Hy vọng của Minh Quân một lần nữa lại bị lung lay. Tuy vậy, chàng cũng cố chờ xem may mắn lần này có mỉm cười với chàng hay không?
Lần lượt từng người được gọi vào phòng giám đốc nhân sự. Không lâu sau thì Minh Quân được gọi vào.
- Tại sao hồ sơ của anh chỉ có đơn xin việc thôi vậy?
Vị giám đốc sau khi xem qua hồ sơ của Minh Quân rồi thẩy mạnh xuống bàn thắc mắc. Minh Quân cười một nụ cười đầy thiện cảm rồi nói:
- Xin lỗi, bởi vì tôi gấp quá…..Nếu ông thấy tôi có đủ năng lực thì xin tiếp nhận tôi. Vài ngày sau, tôi sẽ bổ sung thêm giấp tờ.
- Anh nói cứ như đùa ấy. Căn cứ vào đâu để tôi tiếp nhận anh dây? Lý lịch không có, chứng chỉ học lực, bằng cấp cũng không. Chỗ nào trong con người của anh chứng tỏ anh có năng lực làm việc đâu? Lần đầu tiên tôi mới thấy có người đi xin việc kiểu như anh.
- Thưa giám đốc, tôi….
Minh Quân chưa nói được tròn câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vị giám đốc ngắt lời Minh Quân.
- Anh đợi một lát.
Một thanh niên đẩy cửa bước thẳng vào, đặt lên bàn một xấp giấy dày cộm.
- Báo cáo tháng ạ.
- Ðể đó cho tôi.
Người thanh niên chợt quay ra, chợt nhìn thấy Minh Quân, liền khựng lại:
- Ủa, cậu Quân! Cậu đi đâu thế này?
Vị giám đốc nhìn nhân viên của mình, lên tiếng hỏi:
- Anh biết cậu ta à?
- Giám đốc! Cậu này là con trai của nhà doanh nghiệp lớn. Ông Minh Hiển đấy.
- Thật như thế à?
- Vâng. Tôi nhìn ra cậu ấy mà.
Minh Quân cắn răng chịu trận để yên cho cái gã thanh niên lạ hoắc kia “vạch trần sự thật”. Vị giám đốc đổi ngay thái độ nhìn Minh Quân, nở nụ cười tươi tắn rồi nói:
- Tại sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Ba của cậu và tôi nào có xa lạ gì với nhau. Mà sao cậu phải di xin việc vậy nhỉ? À! Tôi đoán chắc là cậu ở nhà nhàn rỗi đến nỗi chán rồi nay muốn đi làm coi như là thay đổi không khí, có đúng không? Cậu lại chọn đúng công ty của tôi, thật là hân hạnh cho tôi quá. Thôi được. Tưởng ai xa lạ, chứ quen biết như cậu thì quá dễ rồi. Tôi sẽ điện thoại cho ba cậu. Hai chúng tôi “OK” một tiếng thì việc gì cũng xong. Cậu sẽ có một chỗ ngồi vừa ý trong công ty này.
Nói xong, vị giám đốc quay sang khen ngợi anh nhân viên của mình:
- Cũng nhờ anh nhận ra cậu ấy. Nếu không tôi kể như có lỗi với anh Hiển rồi.
Anh nhân viên cười toe toét với vị giám đốc rồi quay sang Minh Quân, vỗ vai thân mật:
- Có danh nghĩa của ba anh, anh đi tới đâu cũng có người quan tâm mà. Thôi, tôi ra ngoài đây. Ngồi nói chuyện chơi với giám đốc tôi một chút nữa đi. Mai mốt đi làm, nhớ khao tôi một chầu là được rồi.
“Quá sức lố bịch”. Vẻ mặt Minh Quân chuyển từ màu đỏ sang xám xịt. “Danh nghĩa của cậu?” Hừ! Ai mà tham. Ngay giây phút này đây, Minh Quân chợt nhận ra một điều: Cái danh nghĩa, nói đúng hơn là cái bóng quá lớn của ông Minh Hiển sẽ là một vật cảm hết sức đồ sộ và nặng ký đối với chàng.
Ngỡ đâu sẽ tự một mình tìm được việc, một mình cố gắng tiến thân, nào ngờ họ chịu nhận chàng cũng chỉ bởi chàng là con trai của nhà doanh nghiệp tầm cỡ Minh Hiển. Quả là một sự thật hết sức mỉa mai.
Minh Quân tức tối muốn nghẹt thở. Chàng nghiến chặt răng, nắm lấy hai tay một cách kiên quyết rồi bất thần đứng lên, đua tay chộp nhanh lấy phong bì đựng đơn xin việc của chàng ở trên bàn rồi nói nghiêm túc.:
- Tôi lấy lại hồ sơ. Cảm ơn lòng tốt của ông. Rất tiếc, ông không phải thu nhận tôi, mà là thu nhận con trai của nhà doanh nghiệp giàu có Minh Hiển, bạn ông.
- Nè! Cậu nói gì kỳ vậy? Cậu hay con trai của anh Hiển cũng là một người thôi, bộ có gì khác hay sao?
- Khác. Thật sự khác.
Minh Quân gằn giọng:
- Bởi vì ngày trước, tôi là con trai của ông Minh Hiển, còn bây giờ thì không phải. Nếu tôi nói với ông rằng ba tôi đã từ tôi rồi và tôi không còn là mối liên quan đối với ông ấy nữa, thì ông có nhận tôi vào làm việc hay không?
- Ðừng đùa nữa mà. Cậu nói chuyện nghe sao khó hiểu quá. Nhưng thôi, tôi nói với cậu thế này….Tôi nhận cậu, nhận chính con người của cậu….không liên quan gì đến ba của cậu cả, cậu bằng lòng chưa?
Minh Quân nhếch miệng cười rồi đột ngột cúi đầu chào vị giám đốc:
- Cám ơn….cám ơn. Tôi không phiền ông nữa đâu. Càng không muốn để ông Minh Hiển chen chân vào công việc của tôi. Tôi muốn thử xem nếu không có ba tôi, không có cái danh nghĩa của ba tôi lót đường thì tôi có làm được việc gì hay không? Hay là suốt cuộc đời này, tôi sẽ không tự mình làm được việc gì nếu không có ba tôi. Tôi không tin…..không tin những người sống trên đời này nếu không có người thân, không ai đỡ đầu thì không thể thành đạt. Một lần nữa, tôi cám ơn lòng tốt của ông. Chào ông.
Minh Quân nói xong, mở cửa lao ra ngoài trước vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của vị giám đốc. Ông thật không sao hiểu được những lời lẽ đầy uẩn khúc của Minh Quân.
“Không lẽ anh Minh Hiển thật sự từ bỏ đứa con trai của mình hay sao? Nếu như hai cha con không có gì với nhau thì sao nó lại đi tìm việc và khi nghe nhắc đến anh Hiển thì nó lại trở mặt giận dữ đến như vậy? Chuyện này phải báo nhanh cho anh Hiển hay mới được”.
Nghĩ vậy, vị giám đốc nhấc ống nghe và bắt đầu quay số. Ðây đúng là một cơ hội tốt để ông ta làm thân với ông Minh Hiển.