Chương 7

Uyển Nhã để ý thấy cả tuần lễ nay em trai mình thật lạ. Nếu không ra ngoài đến tối thì ở nhà nhốt mình trong phòng như "tiểu thư khuê các", chẳng hề hé răng với bất cứ một ai với vẻ ngoài lầm lì hiện rõ trên gương mặt rắn rỏi ngang tàng. Cô cứ ngỡ khi có đuợc tình yêu, thằng em mình sẽ thay đổi nhưng nào ngờ...
Uyển Nhã thật lo âu. Chỉ còn ăn cái tết này là cô sẽ xuất cảnh sang đoàn tụ cùng chồng. Để mẹ và Cổ Thạch ở nhà, cô chẳng an tâm tí nào...
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Uyển Nhã thấy Cổ Thạch từ thang lầu bước xuống, áo quần chỉnh tề như chuẩn bị ra phố. Cô cau mày hỏi:
- Cổ Thạch! Em đi đâu mà cứ đi hoài. Cửa tiệm, em chẳng màng trông coi, cứ ỷ y vào mấy người thợ có ngày đóng cửa vì em đấy!
Cổ Thạch thản nhiên:
- Chị biết em không hứng thú mà chị cứ ngang nhiên mở thì cứ lo.
- Hứng thú? Có công chuyện nào em cho là hứng thú cho em, nói thử chị nghe xem. Chỉ còn khoảng ba tháng nữa thôi, chị không còn ở đây lo lắng nhắc nhở em. Còn ngân hàng, ai sẽ trông coi. Tất cả tâm huyết của ba chẳng lẽ lại đổ sông, đổ biển hết cả sao?
Cổ Thạch chắt lưỡi:
- Chị lo xa quá, chị đi rồi vẫn còn em ở đây chị?
- Em ư? Cho em trông coi khác nào kêu em phá sập có lẽ dễ dàng hơn. Tốt nghiệp đã lâu không chịu ra ngân hàng phụ giúp, cứ mãi lo ăn chơi chẳng làm nên tích sự gì. Giờ muốn dùng một cái, một mình em quản lý được cả ngân hàng. Em là thiên tài chắc.
Nghe chị cứ mãi ca cẩm bài ca "con cóc", Cổ Thạch buồn cười. Bà chị này chỉ hơn anh có hai tuổi mà cứ như "bà cụ non". Qua bển không biết anh rể có được sống yên thân, hay phải chịu màn tra tấn như mình nữa? Chậc, chậc...
- Chị yên tâm đi. Dù gì thằng em này từng tốt nghiệp đại ngọc Ngân hàng chớ đâu bở. Ngân hàng có được em vào làm việc, chắc chắn rồi đây sẽ phát triển hơn nữa.
Uyển Nhã nghe thằng em nói mà vẫn không yên tâm, vì cô quá hiểu rõ Cổ Thạch. Xưa kia, vì bị gia đình thúc ép dữ lắm, Cổ Thạch mới chịu thi vào trường đại học Ngân hàng, chứ nghề nó thích, nó mê chẳng ai trong gia đình này chấp nhận... Uyển Nhã lắc đầu thở dài:
- Em thử nói dự định của mình xem, em sẽ làm gì khi chị rời khỏi gia đình?
Cổ Thạch nghĩ nếu không nói những dự định tương lai của mình chắc có lẽ chị Hai không yên tâm mà ra đi. Gần ba mươi tuổi, chị mới tìm cho mình một bến đỗ. Thương chị, muốn chị yên lòng xây dựnh hạnh phúc cuộc đời, Cổ Thạch đành ngồi xuống bộ ghế xa lông, đối diện với chị. Cổ Thạch nhìn thẳng vào mắt của chị với ánh mắt quả quyết.
Lần đầu tiên, Uyển Nhã mới thấy được vẻ nghiêm nghị trưởng thành ở nơi thằng em vốn ham chơi.
- Em tốt nghiệp đại học Ngân hàng, điều đó chỉ là trên lý thuyết. Muốn áp dụng, em cần phải lên Lâm Đồng theo chú Út học hỏi thêm kinh nghiệm. Chỉ cần một, hai tháng theo chú, em tin chắc rồi đây em sẽ thay thế được chị thôi.
Uyển Nhã hài lòng cười:
- Em dự định bao giờ lên Lâm Đồng?
- Ăn cái tết này rồi em sẽ đi. Khi em trở về, chị hãy yên tâm mà qua Mỹ sống cuộc đời hạnh phúc cùng anh rể.
- Như Nguyện có biết được ý định của em không?
Cổ Thạch cười:
- Nhỏ không biết, vì em cố giấu để tạo sự bất ngờ cho nhỏ. Nhưng không ngờ điều đó đã hại em, nhỏ hiểu lầm nên đã giận em cả tuần nay.
- Sao em không giải thích cho nó hiểu? Còn hai ngày nữa đến ngày giỗ ông ngoại, lỡ nhỏ giận không xuống Lái Thiêu thì sao?
Cổ Thạch tự tin:
- Chị khỏi lo. Nhỏ tuy trẻ con nhưng rất giữ uy tín. Thôi, chị ở nhà chơi em có hẹn bạn.
Uyển Nhã nói theo:
- Nè, thằng quỷ! Có làm gì thì làm, nhưng nhớ đừng quá đáng với nhỏ Nguyện nghe không? Nếu không, đừng trách chị với mẹ thẳng tay với em.
- Chị yên tâm. Em chỉ muốn nhỏ bỏ đi tính ngang bướng, chứ nếu không, đời em trai chị sẽ khổ dài dài.
Nghe Cổ Thạch nói, Uyển Nhã cười thầm nghĩ: "Không biết rồi ai sẽ trị ai đây?"
oOo
Sau một trận nhậu bù khú tưng bừng khói lửa, Cổ Thạch đã tuyên bố rời bỏ cuộc chơi tốc độ. Mọi người nhốn nháo phản đối, nhưng sau khi nghe những lời anh phân tích lý lẽ hơn thiệt, tất cả đồng tán thành ý kiến anh.
- Anh Hai! Tụi em ủng hộ anh.
- Từ nay, không còn nhóm "Sói bạc" nhưng chúng ta vẫn là anh em mãi mãi.
Cổ Thạch nhẹ nhõm. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ phải khó khăn lắm, nếu muốn thuyết phục mọi người đồng ý. Nào ngờ...
Và đêm đó họ đã vui vẻ say khướt bên nhau.
Cổ Thạch giật mình khi ánh nắng đã tràn vào phòng. Lảo đảo bước vào toa-lét. Thọc đầu la-va-bô, Cổ Thạch xả nước cho tỉnh táo. Anh chuẩn bị một ngày mới bắt đầu.
Bước xuống phòng khách, Cổ Thạch chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, quần âu đen. Gọn gàng, lịch sự không chê vào đâu được. Thấy mẹ và chị Hai dùng điểm tâm, Cổ Thạch cười rạng rỡ:
- Chào mẹ, chào chi, chúc một buổi sáng tốt lành.
Bà Cổ Phong âu yếm nói:
- Con dùng gì? Mẹ gọi vú Tâm chuẩn bị.
Cổ Thạch bước lại, choàng tay lên vai mẹ và chàng hôn nhẹ lên má bà.
- Được rồi, con tự biết lo lắng chăm sóc cho bản thân, mẹ hãy yên tâm.
Vú Tâm bước lên phòng khách với khay đựng hai ly sữa tươi. Bà mỉm cười:
- Con dùng gì, cà phê sữa hay đen?
- Cho con ly đen cùng với ốp la, cảm ơn vú nhiều.
- Được rồi, đợi năm phút sẽ có ngay cho con.
Bà Cổ Phong buông đũa:
- Hôm nay, con có làm gì không? Mẹ muốn con chở mẹ đi thu hụi.
Cổ Thạch hào hứng:
- Con sẽ dành cho mẹ nguyên, nhưng buổi tối con có hẹn.
Bà Cổ Phong cười híp mắt:
- Ngoan lắm... - Rồi bà chợt hạ giọng - Này, tối nay có phải con có hẹn cùng Như Nguyện, phải không?
Cổ Thạch nheo mắt như đồng tình cùng mẹ.
- Mẹ biết rồi còn phải hỏi.
- Con bé thật dễ thương, mẹ rất thích. Con hãy dẫn con bé về nhà chơi thường xuyên nhé!
Cổ Thạch nhăn nhó:
- Đâu được mẹ. Con bé bận học nhiều lắm!
Bà Cổ Phong cảnh cáo:
- Con hãy nhìn lại mình đi, kẻo thua con bé đấy!
- Mẹ hạ thấp con trai mình nữa rồi.
- Mẹ không hạ thấp con, mẹ chỉ muốn con nhìn lại bản thân. Người ngợm gì chẳng giống ai, con hãy dẹp cái đầu tóc loe hoe vài sợi bạc thêm cái màu khét nắng y như râu bắp của con đi. Người đàng hoàng, không ai có bề ngoài giống như những kẻ ăn chơi lêu lổng như vậy. Con có bặp ba mẹ Như Nguyện chưa? Mẹ sợ ngoại hình con làm hai người bên ấy kinh sợ, không chịu gả cho con đâu đấy.
Cổ Thạch cười tự tin:
- Tuy chưa dịp gặp ba mẹ Như Nguyện, nhưng con tin chắc rằng hai người sẽ chấp nhận con. Con trai mẹ đâu tệ, cũng tốt nghiệp đại học, cũng ngoại hình dễ coi và hơn nữa miệng mồm con không tệ...
Bà Cổ Phong mắng yêu:
- Ừ, tự tin cho lắm, coi chừng có ngày con làm nũng mẹ cho xem.
Vừa lúc này, vú Tâm bưng lên điểm tâm sáng cho Cổ Thạch. Dĩa ốp la thật ngon mắt, được bà vú điệu làm thêm miếng thịt nguội, chả lụa, có cả nem chua thật hấp dẫn.
Cổ Thạch xuýt xoa:
- Vú thật tuyệt vời!
Vú Tâm nhìn Cổ Thạch âu yếm.
- Nếu ngon, con mau ăn đi kẻo nguội.
Nhìn Cổ Thạch háo hức ăn như một đứa trẻ, bà Tâm cảm thấy sung sướng. Được chăm lo từng miếng ăn ngon cho cả gia đình là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời bà vú Tâm. Vì ngoài gia đình này ra, ba đâu còn ai là người thân trên đời này nữa.
Bà Cổ Phong nhẹ nhàng:
- Được rồi, vú lo ăn điểm tâm trước đã. Cứ mãi lo cho gia đình, có bao giờ vú ăn được một bữa ăn suông sẻ. Cổ Thạch, ăn sáng xong chuẩn bị theo mẹ!
Cổ Thạch nheo mắt:
- Con đã nói dành cho mẹ cả ngày rồi, mẹ hãy yên tâm.
 

Truyện Tiếng Ngân Trong Gió Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 p vào người Cổ Thạch, Như Nguyện mơ màng lắng nghe tiếng hát Khánh Ly trong bài "Quỳnh hương". Không biết tự bao giờ, thói quen thích nghe nhạc Trịnh do Khánh Ly hát của Cổ Thạch đã truyền sang cho cô. Môt người trẻ trung, ham hoạt động như Cổ Thạch, không hiểu sao lại thích nghe nhạc cần chiều sâu tâm hồn để thuởng thức, hơn là loại nhạc nhẹ giải trí nghe rồi bỏ qua như phong trào hiện tại.
Giờ thì Như Nguyện biết tại sao. Bởi nhạc Trịnh như thơ, trong thơ có một chút triết lý nói về thân phận con người, về tình yều, về những nỗi đau hữu hạn hay vô hình... khiến người hát, người nghe như bắt gặp mình trong đó để đồng cảm với những nỗi vui buồn sâu kín cùng tác giả. Riêng Như Nguyện, càng nghe nhạc Trịnh, càng thấy hồn mình trải rộng ra, trước một tình yêu sâu nặng mà tác giả muốn gửi gấm vào.
Cổ Thạch lặng yên nghe nhìn dòng sông về đêm dưới ánh trăng bàng bạc, lung linh thật huyền ảo. Bên anh, Như Nguyện vẫn lắng nghe say mê Khánh Ly hát. Hít một hơi thuốc trước khi dụi tắt, Cổ Thạch quay sang trầm giọng hỏi điều anh đã suy nghĩ, đắn đo từ khi quen biết và yêu Như Nguyện.
- Như Nguyện! Anh muốn ra mắt ba mẹ em, để được hai người thừa nhận anh. Đồng thời mẹ anh sẽ đến để nói chuyện cùng hai bác về chuyện anh và em. Em nghĩ sao?
Một điều mà cô lo lắng bấy lâu nay, giờ phải đối diện trước nó. Không phải cô không muốn giới thiệu Cô thạch với gia đình, nhưng cô sợ cha mẹ sẽ không chấp nhận Cổ Thạch. Đến từng tuổi này, anh không có lấy một nghề ổn định, huống chi cha cô đã chấm Vĩnh Kha cho cô. Một Vĩnh Kha tài giỏi nhất định là có lợi thế hơn hẳn so với Cổ Thạch. Anh mới 20 tuổi lại là một thạc sĩ đầy triển vọng, làm việc trong viện nghiên cứu tại New York với tương lai đầy rạng rỡ. Đã vậy, anh lại là con trai duy nhất của người bạn thời nối khố của cha cô. Còn Cổ Thạch, có gì ngoài tình yêu của cô.
Cổ Thạch trầm giọng:
- Em sao thế Như Nguyện?
Như Nguyện nhìn thẳng vào mắt Cổ Thạch.
- Anh có yêu em không?
Cổ Thạch ngạc nhiên:
- Sao em hỏi một điều mà em đã biết?
- Nhưng em muốn anh trả lời.
Cổ Thạch nhìn cô đăm đăm. Bao giờ cũng vậy, đối diện ánh mắt long lanh của cô, anh luôn xao xuyến. Cổ Thạch nói bằng con tim chân thật:
- Em là tình yêu, là sinh mạng của anh. Em không biết anh yêu em đến mức độ không gì so sánh được. Trên đời này, Cổ Thạch quen rất nhiều người con gái, nhưng chưa từng yêu ai nhiều như yêu em. Nếu bắt anh thôi yêu em, chỉ trừ khi tim anh ngừng đập, em có hiểu không?
- Nếu anh yêu em nhiều như anh nói, em xin anh hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày. Đến lúc nào em cảm thấy thích hợp nhất sẽ dẫn anh về ra mắt ba mẹ. Em tin chắc ngày đó không đâu xa, nhưng hãy cho em thời gian.
Cổ Thạch suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Được. Anh cho em một thời gian. Thời gian đó, anh sẽ cố gắng tạo dựng tương lai. Bao giờ anh cảm thấy yên tâm, anh sẽ chính thức cùng mẹ bước đến, xin cha mẹ em cho phép anh hỏi cưới em.
Như Nguyện nghe anh quả quyết như vậy thì cũng yên tâm. Cô nói đùa:
- Xem kìa, nhìn anh xấu quá, chữ muốn vợ lòi ra tận mắt.
Cổ Thạch cười nheo mắt:
- Trên đời này cưới vợ không ham thì còn ham muốn gì nữa chứ, phải không bé?
Nhìn gương mặt đầy "tà ý" của Cổ Thạch, Như Nguyện cảnh giác.
- Anh đừng lôi kéo em vào ý đồ đen tối của anh.
Cổ Thạch trợn mắt:
- Anh làm gì mà em cho là ý đồ đen tối. Nói mau! Nếu không, anh sẽ phạt đền.
Như Nguyện dẩu môi nũng nịu:
- Anh xấu, chưa gì đã bắt nạt người ta.
Cổ Thạch cười nho nhỏ, giọng đầy vẻ thích thú:
- Đã mang tiếng anh cho mang tiếng luôn!
Còn ngơ ngác chưa kịp hiểu ý định của Cổ Thạch thì cô đã bị anh nhắc bổng đặt cô ngồi trong lòng anh. Và tiếp theo là nụ hôn tình yêu kéo dài như bất tận, khiến chị Hằng phải thẹn thùng nép mình sau đám mây, nhưng vẫn hé mắt "nhìn trộm" đôi uyên ương đang hạnh phúc.
oOo
Vừa nghe xong cú điện thoại. Khắc Vĩ vội thu dọn những hồ sơ vào cặp. Xong, bước đến giá tạo bản đồ án công trình vừa hoàn thành lúc ăn cơm trưa, anh vội cuộn lại, cho vào ống cẩn thận.
Khắc Vĩ gọi máy bộ đàm qua phòng cô thư ký riêng:
- Alô. Hương đó phải không? Nếu ông Tổng có gọi tôi, cô làm ơn nói tôi đến công ty Vạn Hưng bàn thêm về đồ án sắp tới. Thôi được rồi, nếu không có việc gì quan trọng, tôi cúp máy đây.
Gài cặp lại xong, Khắc Vĩ khóa lại những hộc tủ đựng hồ sơ quan trọng. Rồi anh xách cặp với ống đồ án rời khỏi phòng làm việc.
Bước đến thang máy, cũng vừa lúc thang máy mở ra. Khắc Vĩ vội vàng bước vào. Thoáng thấy một cậu thanh niên nhỏ hơn anh vài tuổi khá đẹp trai bước ra, Khắc Vĩ nheo mắt thầm ghĩ: Trông anh ta quen lắm nhưng không nhớ là ai. Khắc vĩ từng tự hào cho mình có một trí nhớ hơn người, nhưng hôm nay... Rõ khỉ thiệt
Người trong thang máy vừa bước ra mà Khắc vĩ trông thấy quen quen đó không ai khác hơn chính là Cổ Thạch.
Cổ Thạch đang ở trông coi ga-ra sửa xe hơi và tiệm phụ tùng thì được vú Tâm gọi điện thoại nhắn anh đến công ty xây dựng Nhật Vũ gặp mặt ông Lê Vũ, ba của Như Nguyện.
Cổ Thạch không nghĩ ra nguyên nhân nào mà ba của Như Nguyện muốn gặp mặt anh. Nhưng ông đích thân gọi thì dù bận cách mấy anh cũng phải đến.
Đến dãy hành lang dài có nhiều phòng liên lạc, trên mỗi cửa phòng đều có gắn tấm biển ghi chức năng của từng phòng và Cổ Thạch cũng tìm được nơi anh muốn đến. Đó chính là phòng ông Tổng giám đốc công ty xây dựng Nhật Vũ, một trong những nhà doanh nghiệp thành công nhấ thiện nay.
Mặc dù hồi hộp nhưng Cổ Thạch vẫn đưa tay gõ nhẹ cửa phòng.
Một giọng no lạnh lùng uy nghiêm vọng ra:
- Mời vào!
Cổ Thạch đưa tay mở chốt cửa, anh bước vào. Ấn tượng đầu tiên khi gặp ba của Như Nguyện, Cổ Thạch đã có cảm tình lẫn kính mến ông ngay. Không phải vì ông là ba Như Nguyện, mà là vì chính bản thân ông toát lên một vẻ uy nghi đáng kính. Với mái tóc hoa râm, dáng dấp phong độ, dù gương mặt ông nghiêm nghị, cố để lộ vẻ khó khăn đăm đăm nhưng anh vẫn nhận thấy ông là một người nhân hậu, khá giảnh dị, dù ông là chủ một công ty lớn.
Ông Lê Vũ nhìn thẳng Cổ Thạch, thầm nghĩ: Thằng nhóc này cũng khá lắm. Với dáng dóc người cao ráo chắc, đầy vẻ quyến rũ đàn ông, cùng đôi mày sâu qủa cảm. Một con người như thế, bảo sao con bé Như Nguyện không đem lòng si mê. Quả con anh Hữu Bằng nói đúng. Thằng nhóc này là mối nguy hiểm cho con gái ông.
Cổ Thạch lễ phép:
- Chào bác!
Ông Lê Vũ không nói đưa tay chỉ bộ ghế xa lông trước mặt:
- Cậu ghế ngồi đợi tôi ít phút. À này, cậu dùng gì?
- Cho cháu dùng trà được rồi, thưa bác.
Ông Lê Vũ mở máy bộ đàm gọi thư ký riêng:
- Cô Tâm làm ơn cho hai tách trà Lipton đem lên phòng tôi.
Ông Lê Vũ ngồi đối diện Cổ Thạch, đi thẳng vào vấn đề:
- Cậu quen con gái tôi bao lâu?
- Dạ, hơn hai tháng nay ạ!
Ông Lê Vũ thản nhiên:
- Nhưng giữa cháu và Như Nguyện thành thật yêu nhau?
Có tiếng gõ cửa phòng, ông Lê Vũ nghiêm nghị cất tiếng:
- Vào đi!
Cô thư ký tên Tâm bưng vào hai tách trài nghi ngút khói và một hũ đường kèm vài lát chanh mỏng. Đặt mọi thứ lên bàn, cô chuẩn bị rút lui.
Ông Lê Vũ khóat tay ngăn lại buớc chân của cô thư ký.
- Này, cô Tâm! Nếu có người nào cần gặp tôi, cô hãy hẹn lại nửa giờ sau nhé.
- Dạ vâng, thưa ông Tổng.
- Được rồi, cô cứ làm việc của cô đi.
Đợi cô thư ký khuất dạng, ông Lê Vũ thong thả nói:
- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
- Dạ, cháu hai mươi tám tuổi ạ!
- Ở tuổi đó, con trai lớn tôi đã có một sự nghiệp vững chắc, đi lên bằng đôi tay, khối óc. Còn cậu chắc chắng kém gì con trai tôi?
Cổ Thạch cảm thấy bất an trước câu hỏi của ông Lê Vũ, nhưng anh vẫn thẳng thắn lắc đầu nói:
- Cháu chưa có sự nghiệp gì ổn định cả. Nhưng....
Ông Lê Vũ đưa tay ngăn Cổ Thạch định nói tiếp.
- Tôi hiểu cả rồi. Những cậu ấm, quý tử con nhà giàu vốn được cưng chiều thì lo gì tương lai. Nhưng với Như Nguyện, nó là một đứa con gái được chúng tôi thương yêu nhất trong gia đình. Từ lúc con bé chào đời, tôi đã dự định gả nó cho một người đàn ông xứng đáng. Một người đàn ông thực thụ với đầy đủ nghị lực, trưởng thành trong cuộc sống và nhất là một sự nghiệp vững chắc.
Cổ Thạch lo lắng.
- Cháu...
- Tôi không thích khi mình đang nói chuyện lại có người khác chen vào ngắt lời.
Cổ Thạch ấp úng.
- Cho cháu xin lỗi. Điều duy nhất cháu muốn nói với bác là cháu rất thật lòng yêu Như Nguyện. Cháu hứa sẽ tạo một sự nghiệp vững chắc rồi cháu sẽ tiến tới cùng cô ấy.
Ông Lê Vũ khe khẽ lắc đầu:
- Muộn rồi. Từ nhỏ, con bé Như Nguyện đã có nơi đính ước. Họ là những người bạn chí cốt của tôi. Hơn nữa, Vĩnh Kha và con bé Nguyện là một đôi "thanh mai trúc mã" vốn từ nhỏ đã gắn bó cùng nhau.
Cổ Thạch nghe ông Lê Vũ nói môt điều anh không sao ngờ trước được, nhưng anh vẫn nghiêm giọng cương quyết nói:
- Nhưng cháu yêu Như Nguyện, không bao giờ cháu bỏ cuộc.
- Nhưng tôi không chấp nhận, bởi đơn giản là tôi không bao giờ bội hứa với ai một điều gì, huống chi với anh Nhật Hào, người bạn cùng tôi sống chết có nhau thời niên thiếu. Tôi nói bấy nhiêu, tôi còn nhiều cuộc họp.
Cổ Thạch đứng dậy, mím môi cương quyết:
- Vâng, chào bác, cháu về. Nhưng cháu muốn nói cùng bác một lời cuối. Không một điều gì có thể chia cắt được giữa cháu và Như Nguyện. Cháu tin chắc rằng, rồi sẽ có một ngày bác chấp nhận cháu.
- Được, cậu tin thì tuỳ cậu.
Cổ Thạch ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước ra khỏi phòng làm việc của ông Lê Vũ. Vẻ ngoài của anh thản nhiên là vậy, nhưng trong lòng là cả một trời, tính tự tôn của anh đã bị người ta chà đạp không thương tiếc, chẳng những không dám phản ứng mà anh phải yên lặng lắng nghe. Mình có còn là một Cổ Thạch của ngày nào không?
Bị Lê Vũ xem thường, Cổ Thạch không buồn bằng việc Như Nguyện nỡ giấu anh về chuyện gã đàn ông tên Vĩnh Kha. Về điều đó chứng tỏ cô không toàn tâm toàn ý tin cậy anh, không yêu anh tha thiết bằng tình yêu của anh dành cho cô. Như Nguyện có biết đâu vì cô mà anh đã từ bỏ quá khứ hướng đến tương lai, một tương lai tốt đẹp của hai người. Đã bao lần anh mơ ước cùng cô xây dựng chung một lâu đài hạnh phúc, nó phải thật sự được dựng bởi nền tảnh tình yêu vững chắc. Nhưng giờ đây... có lẽ lâu đài hạnh phúc đó chỉ là trong mơ. Với một Vĩnh Kha xuất hiện với đầy đủ bản lĩnh do ông Lê Vũ chọn lựa sẽ cướp mất Như Nguyện của anh. Anh phải làm sao đây?
Cổ Thạch thật sự điên đầu khi anh không tìm thấy một lối đi tốt đẹp theo ước mơ. Tuy bề ngoài anh nói cùng ông Lê Vũ cứng rắn thế, nhưng Cổ Thạch không biết bằng cách nào để ông Lê Vũ chấp nhận anh?
Hòa cùng đoàn người tấp nập, Cổ Thạch cho xe chạy hướng về nhà. Mở cửa cho anh vẫn là vú Tâm với nụ cười hiền hậu trên môi. Mọi khi bao giờ vú mở cửa, Cổ Thạch cũng cười đáp trả cùng một vài câu nói ân cần. Nhưng nay chỉ là một nụ cười dù nhếch mép Cổ Thạch còn cười không nổi, huống chi một vài câu nói đuà cùng vú. Anh lặng lẽ cho xe chạy thẳng vào nhà để xe, không thấy tia nhìn đầy ngạc nhiên của vú Tâm hướng về cho anh.
Bà nheo mắt thầm nghĩ: "Lạ thật! Thằng bé không biết có chuyện gì mà nó có vẻ buồn phiền?"
Tự hỏi nhưng vú Tâm không có câu trả lời. Bà chỉ biết thở dài nhìn hút theo dáng Cổ Thạch chạy khuất vào ga-ra, bà mới chịu khép cửa.
Bước đi trên lối trải cuội, dẫn vào phòng khác, Cổ Thạch thọc tay vào túi quần với dáng đi uể oải chứ không còn là bước sải dài bản lĩnh, cao ngạo của một gã thanh niên vốn nhìn đời bằng lăng kính màu xanh ngập tràn hy vọng. Vào tới phòng khách, Cổ Thạch cắm cúi đi, không thấy chị Uyển Nhã ngồi trên ghế xa lông với gương mặt rạng rỡ nhìn anh.
Thấy Cổ Thạch, Uyển Nhã gọi giật lại:
- Cổ Thạch! Em đi đâu về đó? Mẹ nhắn em qua tiệm, đưa mẹ đi công chuyện gấp.
Cổ Thạch vẫn bước đi, để lại sau lưng là giọng nói uể oải:
- Chị nhờ ông Tư đưa mẹ đi đi. Em mệt lắm?
- Này, Cổ Thạch...
Cổ Thạch nói rồi bỏ đi, không màng lời gọi của chị mình.
Thấy vú Tâm lơn tơn bước vào, Uyển Nhã dò hỏi:
- Vú có biết thằng Thạch gặp chuyện gì không?
Bà vú thành thật:
- Vú không biết, nhưng trông thằng Thạch có vẻ buồn sao đó. Xưa giờ, vú chưa từng thấy nó có vẻ khác lạ như lần này.
Cô Nhã chép miệng:
- Có lẽ lại là cảnh "anh giận em hờn" rồi. Tụi này đúng rõ con nít. Thôi, vú cứ yên tâm đi, vài ba ngày đâu lại vào đó thôi.
Bà Vú gật đầu:
- Vú cũng nghĩ thế.
Cổ Thạch mở cửa phòng, thả phịch người lên chiếc giường êm ái, nằm trằn trọc suy nghĩ. Anh không biết phải làm gì trong những ngày sắp tới. Vẫn thản nhiên vui đùa cùng Như Nguyện và vẫn hạnh phúc cùng cô dạo phố mỗi đêm ư? Nhưng liệu anh có làm được chăng?
Cổ Thạch với tay lấy gói thuốc lá đặt trên bàn bên cạnh giường. Bật quẹt gas châm vào điếu thuốc, đầu óc chàng đang suy nghĩ đâu đâu không định hướng.
Ngước mắt nhìn lên trần nhà, Cổ Thạch nhìn hai chú thạch sùng đang rượt đuổi nhau, miệng anh rít thuốc liên tục và nhả khói thờ ơ.
- Như Nguyện... Anh phải làm sao đây?
Nằm suy nghĩ một hồi, Cổ Thạch nhỏm dậy vội thu xếp quần áo cho vào một túi du lịch.
- Anh cần phải rời thành phố, tìm một nơi yên tĩnh giúp anh suy nghĩ cho thật kỹ về hướng tương lai và cùng để Như Nguyện có thời gian nhận rõ lại lòng mình. Giữa anh và Vĩnh Kha, cô sẽ chọn ai? Anh sẽ im lặng để cô mặc tình quyết định tương lai cho cô. Anh không muốn sau này về chung sống với anh, cô phải buông lời hối hận.
 
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: SBC: sưu tầm
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 8 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--