Tại một thần điện nằm dưới lòng đất, không khí vô cùng nghiêm trang trọng thể.Trong thần điện đặt một bức tượng Đại Nhật Như Lai ngồi xếp bằng tròn cao tới mười trượng, lưng đứng vai thẳng hai tay đặt trên đùi, lòng bàn tay có một cái lồng bằng pha lê lớn, đặt trên một thạch tòa cao hai thước, ánh nến ở bốn phía chiếu vào pha lê lung linh huyền ảo khiến người ta lóa mắt.Trong lồng pha lê trên thạch tòa đặt một cái giá bằng đồng xanh, trên giá gác một thanh đao lưng dày dài sáu thước, hình dáng đơn giản, chuôi đao chạm một hình thù quái dị, người chẳng giống người, thú chẳng giống thú, trên đầu có hai cái sừng, vô cùng đáng sợ. Đó chính là thứ vũ khí mà năm xưa Xi Vưu đã sử dụng.Thanh ma đao không chịu nằm yên, ở bên trong lồng pha lê không ngừng rung động, va vào giá đao bằng đồng phát ra những âm thanh đinh đinh đang đang. Đao không giống như mọi thanh đao khác, mà là một ma vật đang giãy giụa muốn rời khỏi chiếc lồng pha lê, tựa hồ đang tuân theo mệnh lệnh của một thế lực thần bí nào đó muốn thoát ra khỏi chiếc lồng.Trên chiếc lồng pha lê có dán một mảnh da dê hình vuông dài rộng ba thước. Bên trên mảnh da dê có những vết tích lốm đốm, viết chi chít vô số những phù chú của đạo phật. Nhìn vẻ ngoài tiêu điều của mảnh da dê, có thể thấy được nó đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu đời.Tượng Đại Nhật Như Lai và chiếc lồng pha lê nằm ở giữa tòa thần điện này, tựa như trung tâm của một đóa “mạn đà la”. Lấy đại tượng và chiếc lồng làm hạt nhân, từ trong ra ngoài vây quanh ba vòng lớn, vòng ngoài cùng rộng tới hơn ba chục trượng. Ba vòng tròn này đều dùng đất mà tạo thành, bày đầy những tượng phật, pháp khí, kỳ phướn, hướng về phía tượng Đại Nhật Như Lai ở trung tâm.Từ chân tượng Đại Nhật Như Lai ở trung tâm thần điện tỏa ra bốn con đường đất nhỏ, phân thành bốn hướng đông, tây, nam, bắc dẫn đến bốn cánh cửa ở bốn hướng.Ở những chỗ tiếp xúc của bốn con đường nhỏ và ba vòng tròn, đều có một đài tròn, trên mỗi đài có một đóa hoa sen bằng đồng, tổng cộng tất cả có mười hai đài sen.Lúc này, trên mỗi đài sen đều có một vị lạt ma mật tông, mối người bọn họ trên tay nâng một ngọn nến thơm đang cháy, ánh nến chiếu xuống, có thể thấy được bốn vách tường đều chạm nổi tượng chư phật. Thần điện bao trùm một không khí trầm lặng. mười hai vị lạt mat đang niệm kinh Kim Cương. Môi họ vẫn mím chặt, nhưng trong miệng không ngừng lầm rầm, niệm nhưng không phát ra âm thanh. Đôi mắt của Đại Nhật Như Lai như mở ra, lại như đóng lại, lặng lẽ nhìn xuống thanh ma đao đang không ngừng dãy dụa trong chiếc lồng bằng pha lê trong tay ngài. “Đinh!” Từ cánh cửa phía nam phát ra một âm thanh trong trẻo, năm kẻ bốn cao một lùn xuất hiện, hướng về phía đài trung tâm cất bước. Ánh nến kéo dài những cái bóng ở sau lưng họ, cảnh quang thập phần quái dị. Người đi đầu tiên cũng là người lùn nhất, ông ta mặc một chiếc áo choàng của hoạt phật (màu đỏ và vàng), hai tay chắp lại, thần sắc uy nghiêm, mỗi một bước đều như đang phải mang trên vai gánh nặng ngàn cân, tựa hồ vĩnh viễn không thể bước đến gần chiếc lồng pha lê. Phía sau lưng ông ta là bốn lạt ma trẻ tuổi đặc biệt khác thường, khoảng chừng mười tám hai mươi tuổi. Hai người đi trước, một người cầm bút lông, một người tả thủ xách búa đồng, hữu thủ xách chuông, thanh âm vừa rồi là do hắn phát ra. Hai người phía sau một người tay nâng pháp đao dài hai thước, người kia tay cầm kinh luân, không ngừng chuyển động. Mười hai vị lão hòa thượng ngồi trên liên hoa đài đã ngừng niệm Kim Cương kinh chuyển qua Liên Hoa Tụng, âm thanh rõ ràng, âm điệu không nhanh cũng không chậm, từng chữ từng chữ rõ ràng, họ đang niệm giáng ma chú, hai tay không ngừng làm thủ ấn trừ ma. Phạn âm cất cao trong thần điện. Hoạt phật dưới sự hộ tống của bốn tên lạt ma trẻ tuổi, chầm chậm bước về phía lồng thủy tinh. Đôi mắt của ông ta mở bừng ra, thần quang như điện nhìn trừng trừng vào thanh ma đao đang không ngừng rung động phát ra những âm thanh đinh đang trong chiếc lồng. Hoạt phật khẽ động tả thủ, các lạt ma liền đồng thời đưa tay dập tắt ngọn nến lớn trong tay mình, không để ý tới bóng tối bao trùm lên cả thần điện dưới lòng đất.Cánh cửa ở trên nóc thần điện chuyển động.Một luồng kim quang chiếu thẳng xuống thần điện, sau đó luồng sáng to dần to dần và biến thành hình trụ tròn. Thì ra cánh cửa ấy mở ra một lỗ hình tròn ở trên nóc thần điện, để cho ánh mặt trời chiếu rọi vào trong thần điện tối tăm. Ánh sáng đó chiếu thẳng vào chiếc lồng pha lê. Pha lê phản chiếu ánh mặt trời thành muôn vạn đạo hào quang chiếu khắp thần điện. Khi ánh sáng chiếu vào thân thanh ma đao, nó lại càng rít lên những tiếng lanh lảnh, sau đó biến thành những tiếng cót két chit chit sắc nhọn, thân đao lại càng rung động dữ dội hơn, dường như nó được ánh mặt trời tiếp thêm sức mạnh, dãy dụa lồng lộn không thôi. Các lạt ma liền im lặng trở lại, trong thần điện chỉ còn tiếng kêu quái dị của thanh ma đao. Hoạt phật cao giọng niệm:- Ma ha tì lư già na, quang minh biến chiếu thiên hạ, vô hữu hắc dạ, vô hữu bất chiếu.Ồng ta niệm xong, hai tay giơ cao, lòng bàn tay hướng về phía miếng da dê dán trên lồng pha lê ấn xuống. Sự lạ liền xảy ra, khi đôi tay ông ta tiếp xúc với mảnh da dê, âm thanh do ma đao phát ra lại tăng lên nhiều lần, thanh ma đao từ từ rời khỏi chiếc giá, lơ lửng bên trong chiếc lồng kính, không ngừng rung động. Đôi tay hoạt phật đặt trên mảnh da dê cũng không ngừng run rẩy, từ trong lồng pha lê xuất hiện một luồng phản chấn cực mạnh, “ầm” một tiếng, hoạt phật liền bị bắn lùi về phía sau. May cho ông ta, bốn tiểu lạt ma đứng sau đã lướt tới đỡ lấy. Hoạt phật đứng dậy liền tiếp tục lao về phía lồng pha lê, tên tiểu lạt ma phía sau rất tinh minh, lập tức giơ cao bút lông nguyên sa, chuẩn bị cho hoạt phật viết thêm lên tấm da dê một đạo bùa chú áp chế thanh ma đao. Ma đao ngày càng rung động dữ dội, ánh mặt trời chiếu vào nó phản xạ đến cả những góc tối tăm nhất của thần điện, biến thành một cảnh tượng quần ma cuồng vũ. Hoạt phật không thèm nhìn tới bút lông nguyên sa, hét lớn:- Thượng Trí, pháp đao!Thượng Trí hơi khẽ chau mày, lập tức dâng pháp đao. Hoạt phật miệng lầm rầm niệm chú, nâng cao pháp đao, đặt ngang mi tâm của mình. Chúng tăng lập tức cao giọng niệm chú, hỗ trợ pháp uy. Hoạt phật đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải ra phía trước, tay trái cầm đao, lưỡi đao cắt một đường thẳng tắp vào ngón tay. Một đốt ngón tay của hoạt phật văng ra, máu tươi bắn ra từ vết thương. Hoạt phật không hề do dự, đưa tay dùng máu của mình vẽ lên tấm da dê một đạo bùa chú, có điều đạo bùa chú này khác hẳn với những đạo bùa khác trên tấm da dê, nó là một đạo huyết phù, thể hiện tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Ánh sáng từ lỗ hổng trên nóc thần điện ngày càng mạnh mẽ, mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào thần điện, phản chiếu qua thân kiếm như muôn đạo hào quang. Hoạt phật bỗng giơ cao hai tay, các lạt ma liền cùng lúc ngừng tiếng niệm chú. Ma đao rung thêm mấy cái nữa rồi rơi lại vào giá đao, im lặng bất động tựa hồ nhưng chưa từng động đậy. Các lạt ma lại tiếp tục niệm kinh. Trên mặt hoạt phật lộ ra nét mệt mỏi, lảo đảo lùi lại nửa bước, bốn tiểu lạt ma liền chạy lại đỡ ông. Hoạt phật chỉ khẽ lắc đầu từ từ quay người bước ra ngoài, bốn tiểu lạt ma liền lật đật chạy theo. Đi ra đến cửa, hoạt phật quay đầu lại nhìn vào thanh ma đao đặt giữa thần điện nói:- Ta liều mười kiếp tu hành, dùng huyết phù áp chế lực lượng của ma đao, không biết có thể duy trì được bao lâu?Một tiểu lạt ma tên là Thượng Tuệ nói:- Ma đao bắt đầu từ tối qua mới bạo phát hung tính, đây là chuyện chưa từng xảy ra, lẽ nào cái chuyện Ma Vương phục sinh vào năm 1999 là sự thật?Hoạt phật nói:- Vừa rồi khi ta đưa tay áp chú, tâm linh đột nhiên vượt qua không gian và thời gian, tiếp xúc với sáu con ác linh.Một tiểu lạt ma khác là Thượng Giới nói:- Làm sao như thế được? Tương truyền chỉ có một Ma Vương thôi mà?Hoạt phật khẽ lắc đầu nói:- Ta cũng chưa hiểu rõ, trong sáu con ác linh kia, có hai con rất trầm tĩnh yếu nhược, một con tựa hồ như đang ngủ.Thở dài một tiếng rồi ông ta lại nói tiếp:- Đại tai kiếp của nhân loại e rằng cách chúng ta không còn xa nữa, khi mà ma đao phá vỡ được cái lồng nhốt nó, chính là lúc Ma Vương phục sinh. Ôi! Xem ra chỉ có một người có thể ngăn cản sự vịêc này xảy ra.Bốn tiểu lạt ma đồng thanh nói;- Đúng vậy, chỉ có người đó.Hoạt phật quay lại nhìn ma đao, trầm giọng nói:- Cần phải cảnh báo cho người ấy, Ma Vương đang trên đường trở lại nhân thế, đi tìm ngay Long Thần về đây cho ta.