Hồi 37
Bí lục hành cung

 
Nghe những tràng tiếu ngạo rộn ràng như bắp rang, Thiên Hải tò mò bước đến tòa lầu ngũ giác. Chàng ghé mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong đúng là một hoạt cảnh mà Thiên Hải không sao ngờ được.
Ngồi trên tràng kỷ là một mỹ phụ có nhan sắc thật tuyệt vời. Dung nhan toát ra vẻ lẳng lơ, cùng với đôi thu nhãn toát ra sức gợi tình đầy nhục cảm.
Hai bên mỹ phụ là bốn ả cung nữ, trước là hai gã thái giám đang quỳ móp, thè lưỡi liếm từng ngón chân mỹ phụ.
Thấy cảnh đó, Thiên Hải cau mày nghĩ thầm:
"Trong cung của hoàng thượng còn hơn cả Bách Hoa lầu ư?" Chàng vừa nghĩ, vừa tò mò dán mắt quan sát hoạt cảnh đang diễn ra trong tòa lầu.
Thiên Hải nghĩ tiếp:
"Nếu mụ kia bắt mình làm như vậy, chắc mình không chịu được mà tặng cho thị một chưởng.''.
Ý nghĩ kia còn đọng trong đầu chàng thì bất thình lình mỹ phụ co chân đạp thẳng vào mặt hai gã thái giám.
Bốp... Bốp...
Bị mỹ phụ đạp ngã sóng soài, nhưng hai gã thái giám chẳng dám có phản ứng gì, mà lại đến quỳ móp đầu dưới chân mỹ phụ.
Vẻ cung cúc tận tụy của hai gã thái giám, cứ như tạo cho mỹ phụ sự phấn khích liền cất tiếng cười khanh khách. Bốn ả thị nữ đứng hầu cũng cất tiếng cười hòa cùng với mỹ phụ.
Mỹ phụ quay lại bốn nàng cung nữ đứng hầu:
- Các ngươi làm trò gì cho nương nương vui coi...
Bốn ả cung nữ cung kính nói:
- Thưa vâng.
Bốn ả cung nữ chụm đầu bàn bạc với nhau rồi cùng đến bên hai gã thái giám. Hai ả cung nữ bất ngờ dựng hai gã thái giám kia lên lột sạch trang y của họ. Cả hai trần như những con nhộng, phơi cả lớp da trắng xanh của những người thiếu ánh nắng mặt trời.
Bốn ả cung nữ chia làm bốn góc, còn hai gã thái giám thì bị bịt mắt bằng những sợi lụa đen. Cả hai phải bò để tìm quả cầu mà bốn ả cung nữ đá chuyền cho nhau. Thỉnh thoảng, các nàng lại cố ý đá thốc vào móng và bụng của hai gã thái giám. Mỗi lần bị đá như thế hai gã thái giám lại tru tréo, cố làm trò như thể đang đau đớn tột cùng. Tiếng tru tréo của hai gã đó khiến cho mỹ phụ ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của mỹ phụ dội vào thính nhĩ Thiên Hải làm cho chàng bực bội cáu gắt.
Chàng nhủ thầm:
"Phong cách như thế mà cũng là bậc cành vàng lá ngọc. Mụ này chỉ đáng là cục phân dê không hơn không kém." Ý nghĩ kia còn đọng trong đầu chàng thì mỹ phụ ngồi trên tràng kỷ bước xuống.
Thiên Hải những tưởng mụ ta sẽ bắt chước bốn nàng cung nữ đá vào mông hay bụng của hai tên thái giám, nhưng không. Mỹ phụ vén xiêm y, ngồi thót lên lưng một gã thái giám, tay vung lên đánh vào mông gã:
- Làm ngựa cho bổn nương nương. Ði đi!
Gã thái giám ngẩng đầu tru miệng hí lên như ngựa. Gã bò khắp gian chính sảnh tòa ngũ lầu. Gã thái giám thứ hai thì tội nghiệp hơn, cõng một lúc bốn nàng cung nữ, cố bò theo gã kia.
BÒ được hai vòng thì gã thái giám thứ hai kiệt sức nằm móp xuống.
Bốn ả cung nữ bật cười khanh khách.
Mỹ phụ nhìn lại thấy gã thái giám kia nằm móp, liền đứng lên ra lệnh:
- Ðưa gã đến đây!
Bốn ả cung nữ lôi gã thái giám kia đến dưới chân mỹ phụ. Bàn tay nâng cằm gã thái giám. Thiên Hải thấy mặt gã thái giám đầm đìa mồ hôi, trông thật là khốn khổ.
Mỹ phụ hỏi gã:
- Ngươi còn đủ sức cõng nương nương chứ?
Gã thái giám ụp mặt xuống chân mỹ phụ, nói:
- Nương nương sai làm gì, nô tài sẽ làm như vậy ạ.
Mỹ phụ mỉm cười:
- Ðược rồi. Ngươi trồng chuối cho bổn nương xem.
- Thưa vâng.
Gã nô tài miễn cưỡng cắm đầu xuống đất trồng chuối. Mỹ phụ nhìn gã cười mỉm, rồi bất thình lình xỉa ngón tay có móng nhọn hoắc vào chỗ kín của gã thái giám. Cái mà đúng ra phải có phần kiến tạo của một nam nhân, nhưng bây giờ chẳng khác gì một miếng thịt đỏ ửng bị dần nhuyễn.
Gã thái giám rùng mình, mím môi nhưng không dám thốt ra tiếng rên đau đớn.
Thấy gã rùng mình, mỹ phụ như thể cao hứng bật cười khoái trá.
Nàng ta thọc ngón tay lần nữa và nói:
- cái Chỗ này của ngươi đáng ra phải có, chứ sao lại như thế này?
Lần chọc tay này mỹ phụ dụng sức khá nặng khiến gã thái giám run cả thân người, da ốc nổi lên đầy mình. Rồi như không chịu được, gã ngã xuống, nằm sóng soài, co rũ người lại.
Thiên Hải thấy cảnh đó, lòng bất nhẫn không dằn được. Chàng sồng sộc bước vào:
- Hành hạ một người đáng thương như vậy mà các người có thể cười được à?
Nghe tiếng nói gay gắt của Thiên Hải, mỹ phụ đang cười quay ngoắt lại. Ðôi mắt tinh anh, sáng ngời lửa dục của thị thoạt đanh lại cùng với đôi chân mày nhíu hẳn lại. Mỹ phụ quay bước trở lại ngồi trên tràng kỷ nhìn Thiên Hải:
- Tiểu nô tài kia! Ngươi là ai mà dám đường đột xâm nhập vào hành cung của Bạch Hải Ðường phi tử chứ?
Thiên Hải nhìn Bạch Hải Ðường bằng ánh mắt căm ghét. Chàng gắt giọng nói:
- Ta không thể nào chịu được cái cảnh mà nương nương hành hạ người ta, nên phải bước vào.
Nghe chàng nói, Bạch Hải Ðường càng ngạc nhiên hơn. Chợt Bạch Hải Ðường tựa lưng vào tràng kỷ, bật cười sằng sặc. Vừa cười, Bạch Hải Ðường vừa nói:
- Tiểu nô tài có biết hành động đường đột của ngươi vừa rồi có thể khiến cho ngươi mất đầu không?
- Mất đầu. Chẳng lẽ Chu Thiên Hải phải làm ngơ khi thấy nương nương làm nhục người ta à?
Bạch Hải Ðường phi tử cười khảy rồi nói:
- Tại vì ngươi thấy ta hành hạ mấy gã nô tài của mình nên đau lòng ư? Thế thì bổn nương nương sẽ móc mắt ngươi vậy.
Thiên Hải cáu gắt gạt:
- Không dễ đâu!
- Hừ! Ðối với Bạch Hải Ðường chuyện gì chẳng làm được chứ.
Bạch Hải Ðường nhìn lại hai gã thái giám:
- Cho ngươi lui.
Hai gã thái giám móp người nói:
- NÔ tài xin cáo lui.
Cả hai quơ vội y trang rồi lủi nhanh ra cửa hậu điện. Bạch Hải Ðường phi tử nhìn Thiên Hải từ đầu đến chân rồi đổi giọng từ tốn uy nghi nói:
- Tiểu nô tài tên gì?
Nghe câu hỏi này của Bạch Hải Ðường, Thiên Hải mới giật mình sực nhớ lại mình có thân phận gì. Chàng nén sự bực tức vào trong, cố lấy giọng từ tốn đáp lại:
- NÔ tài là Tiểu Thuận Tử.
- Bổn nương chưa nghe cái tên này. Hẳn là ngươi mới nhập nội?
- NÔ tài vừa mới được lão công công cho nhập nội.
- Thảo nào.
Bạch Hải Ðường gác tay lên thành tràng kỷ nhìn Thiên Hải:
- Tiểu nô tài không thích bổn cung tìm chút hoang lạc với hai gã nô tài của bổn cung, thì ngươi có ý định làm cho bổn cung vui?
Thiên Hải lắc đầu:
- NÔ tài không thể làm được như hai người kia.
Chàng nói dứt câu, ôm quyền xá:
- NÔ tài cáo lui.
Thiên Hải toan quay bước trở ra, nhưng Bạch Hải Ðường đã đứng phắt lên quát:
- Hỗn láo! Bổn cung chưa cho ngươi đi, ngươi dám tự tiện đi ư? Ngươi chỉ có một cái đầu thôi đó.
Thiên Hải gượng đứng lại.
Bạch Hải Ðường từ từ ngồi xuống.
Sau khi yên vị, Bạch Hải Ðường phi tử "hừ" nhạt một tiếng:
- Ngươi có biết tội của mình không?
Thiên Hải lắc đầu.
Ðúng lúc đó thì lão công công hối hả bước vào. Lão tiến thẳng đến trước mặt Bạch Hải Ðường phi tử, khom người thi lễ:
- Lão nô tài bái kiến nương nương.
Bạch Hải Ðường lườm lão công công, "hừ" nhạt một tiếng nói:
- Lão nô tài có biết tên Tiểu Thuận Tử kia làm náo động hành cung của bổn nương không?
- Dạ dạ, lão nô biết tội. Lão đã không biết răn dạy Tiểu Thuận Tử những nghi lễ trong nội cung. Xin nương nương tha tội cho lần này.
Bạch Hải Ðường lườm lão công công:
- Tên Tiểu Thuận Tử đã khiến cho bổn cung mất vui, lão nô có biết không?
- Dạ, lão nô biết.
- Hắn phải chịu tội như thế nào?
Lão công công xá Bạch Hải Ðường phi tử:
- Nương nương! Xin nương nương tha cho Tiểu Thuận Tử lần này. Y chẳng qua chỉ là một tên nô tài vừa mới nhập nội nên chẳng biết nghi lễ nội cung. Lão nô sẽ huấn thị lại gã. Sau này gã có mạo phạm sẽ xử tru di cửu tộc, hoặc lăng trì gã.
Bạch Hải Ðường phi tử lại nhìn Thiên Hải:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi nghe rồi chứ?
Thiên Hải nhìn Bạch Hải Ðường. Trong tâm can chàng như thể có lửa đốt phừng phừng, chỉ muốn xuất thủ Kim Cáng thất chỉ lấy mạng Bạch Hải Ðường, nhưng vì sợ hư đại cuộc nên nén lòng.
Thiên Hải gượng nói:
- NÔ tài biết rồi.
Bạch Hải Ðường phi tử "hừ" nhạt một tiếng rồi nói:
- Bổn nương nể mặt lão công công cho Tiểu Thuận Tử lui ra.
Lão công công quay lại nhìn Thiên Hải:
- Tiểu Thuận Tử mau đáp tạ nương nương.
Thiên Hải ôm quyền xá:
- NÔ tài xin cáo lui.
Chàng quay bước trở ra ngoài ngũ giác lầu. Lão công công xá Bạch Hải Ðường phi tử:
- Ða tạ nương nương, lão nô cũng xin cáo lui.
- Bổn nương còn có chuyện với lão. Lão chưa đi được đâu.
- Dạ, lão nô xin nghe chỉ huấn của nương nương.
Trở lại Thiên Hải.
Rời tòa ngũ lầu với cảm giác bực bội, chàng đi thẳng về gian biệt phòng của lão công công, rồi lấy luôn vò rượu năm cân ngồi uống một mình.
Thiên Hải thở hắt ra một tiếng, lảm nhảm nói:
- Nương nương con khỉ khô gì mà còn tệ hơn cả những kỳ nữ Ở Bách Hoa lầu. Cái mụ Bạch Hải Ðường này nếu không Ở trong nội cung núp bóng hoàng thượng thì chẳng đáng làm nô tỳ cho Minh Nguyệt tỷ tỷ.
Thiên Hải cầm vò rượu trút vào miệng mình. Chàng uống rượu như rồng hút nước.
Ðặt bầu rượu xuống bàn, Thiên Hải cố lắc đầu xua những ý nghĩ căm phẫn cho hoạt cảnh trong ngũ lầu đọng vào tâm não mình, nhưng không sao xua được sự căm phẫn đó đi, mà cảm thấy càng lúc càng bực tức hơn.
Dằn tay xuống bàn, Thiên Hải nghĩ:
- Nội cung của hoàng thượng như thế này thì làm sao giữ được phép nước chứ. Hừ, hỏi sao mà chẳng có người muốn thích khách thiên tử.
Thiên Hải đứng lên, rủa thầm:
- TỔ cha nó! Thế này thì Chu Thiên Hải ta cần gì phải lưu lại đây để hộ giá cho tên thiên tử vô tài vô đức này chứ.
Thiên Hải vừa nói, toan cởi bỏ y trang thái giám thì lão công công bước vào. Lão nhìn Thiên Hải:
- Hê! Tiểu Thuận Tử! Ngươi định làm gì vậy?
Thiên Hải bưng vò rượu tu một ngụm dài rồi quay lại nhìn lão công:
- Vãn bối quyết định trả lại y trang cho lão tiền bối rồi rời khỏi đây.
Lão công công tròn mắt nhìn chàng như mình nghe nhầm lời nói của Thiên Hải:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi định bỏ đi à?
Thiên Hải gật đầu:
- Vãn bối không thể nào chịu được bối cảnh này.
Lão công công lắc đầu vuốt râu bước đến bên Thiên Hải vỗ vào vai chàng:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi nghe lão phu nói đây.
- Lão công công muốn nói gì?
- Ngươi đừng quên chức phận và sứ mạng của ngươi chứ. Ngươi dù muốn hay không cũng đã trở thành thái giám rồi. Ngươi có bỏ đây đi cũng đã là thái giám. Ơ lại, ngươi có cơ hội được đại công với hoàng thượng, nhẫn nhục một chút, có được không?
- Vãn bối không nhẫn nhục được.
Lão công công cau mày:
- sao lại không nhẫn nhục được? Ðã làm thái giám thì phải biết nhẫn nhục. Lão phu đã nhẫn nhục suốt năm mươi mấy năm nay rồi có sao đâu. Chỉ cần có nhiều vàng bạc để sau này an hưởng tu ổi xế chiều.
Thiên Hải muốn nói sự thật, nhưng nhanh chí, lắc dầu bỏ ý niệm đó. Chàng gượng nói:
- Lão công công có thể nhẫn nhục, nhưng vãn bối không thể giống như lão công công được Lão công công vuốt râu:
- Rồi Tiểu Thuận Tử sẽ quen thôi mà. Nếu Tiểu Thuận Tử bỏ đi thì sứ mạng mà cung chủ Tử Hà Băng Cơ giao cho ngươi, ai sẽ thực hiện đây? Nếu ngươi không thực hiện thì sao cứu Xảo Nhi cô nương và biết song đường của ngươi là ai?
Lão vuốt râu mỉm cười, vỗ vai Thiên Hải:
- Tiểu Thuận Tử! Lão phu biết ngươi đang tức giận Bạch Hải Ðường phi tử nương nương. Nhưng sau này ngươi sẽ quen. Lão cho ngươi biết, những người như nương nương, bọn tiểu nhân của chúng ta mới có lợi. Không có những người như Bạch Hải Ðường nương nương thì chúng ta chẳng nhiều ngân lượng nhiều đâu.
Lão nói xong, tước lấy vò rượu trên tay Thiên Hải, đặt xuống bàn. Lão vỗ vai chàng:
- Lão phu cho ngươi biết. Bạch Hải Ðường nương nương ngoài mặt thì tỏ ra giận dữ muốn trừng phạt ngươi, nhưng bên trong thì thích ngươi rồi đó.
Thiên Hải nhìn lão công công:
- Thích vãn bối ư?
- Ngươi lại dùng từ xưng hô sai rồi. Thích nô tài chứ!
Lão vừa nói vừa mỉm cười.
Thiên Hải nói:
- Mụ ta thích nô tài, nhưng nô tài thì căm ghét mụ ta.
- ẩy! Tiểu Thuận Tử đừng quan tâm tiểu tiết. Ngươi phải nghĩ đến đại sự chứ. Lão chưa nói rõ cho ngươi biết thì ngươi đã sinh chuyện rồi.
- Lão công công muốn nói gì với vãn bối?
- Hấy! NÔ tài chứ, ngươi đâu còn là người của giang hồ.
- Vâng, nô tài.
Lão công công vuốt râu:
- Hê! Sắp tới đây, hoàng thượng sẽ mở hội tuyển cử trạng nguyên võ để tìm người thay thế Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung vốn bỗng dưng tuyệt tích không có tin tức gì.
Lão phu nghĩ đây là lúc bọn phản tặc cho thích khách thi hành kế độc hành thích hoàng thượng. Nếu như ngươi được theo hầu bên cạnh Bạch Hải Ðường phi tử thì rất có cơ hội lập công lớn đấy.
Thiên Hải khoát tay:
- NÔ tài không thể hầu hạ mụ đó được đâu.
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi đừng nghĩ tiểu tiết mà nghĩ đến đại cuộc. Nếu như Tiểu Thuận Tử hầu hạ chu đáo thì Bạch Hải Ðường phi tử không nỡ hành hạ ngươi đâu.
Lão phu nghe nói Bạch Hải Ðường phi tử là người rất rộng lượng.
Lão công công buông tiếc thở dài:
- Lão phu đã nói với ngươi ngay từ đầu rồi. Trong nội cung này, với thân phận thái giám thì ngươi có mắt cũng như không, có tai cũng như điếc. Tiểu Thuận Tử! Ngươi nghe lão phu nói chứ?
Thiên Hải lắc đầu thở dài:
- Nhưng với cái thói lăng loàn của mụ...
Lão công công nạt Thiên Hải:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi đừng có hồ đồ, nói năng bừa bãi như vậy chứ. BỘ ngươi định trút tội lên đầu lão phu à?
Lão công công sa sầm mặt:
- Sau ngày hội thí võ, ngươi muốn Ở lại hay muốn đi cũng được, lão công công không cản ngươi. Nhưng bây giờ ngươi phải nhẫn nhục nghe lời lão phu.
Lão buông tiếng thở dài:
- Cung chủ Tử Hà Băng Cơ đã giao ngươi cho lão phu.
Thiên Hải mím môi:
- Thôi được rồi.
Lão công công vỗ vai chàng:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi từ từ rồi sẽ quen thôi mà. Ngươi ráng lấy lòng Bạch Hải Ðường phi tử, để có cơ hội cùng với phi tử lên đại điện dự khán ngày hội võ tìm Trạng nguyện.
- NÔ tài sẽ ráng hết sức mình.
Lão công công vuốt râu mỉm cười. Lão bưng vò rượu đặt vào tay Thiên Hải:
- Uống đi.
Không khách sáo, Thiên Hải dốc ngược vò rượu trút vào miệng mình. Chờ cho Thiên Hải đặt vò rượu xuống bàn, lão công công mới nói:
- Lão phu sẽ truyền nghệ thuật bấm huyệt cho Tiểu Thuận Tử, rồi sau đó ngươi lên hầu Bạch Hải Ðường phi tử.
Thiên Hải tròn mắt nhìn lão:
- NÔ tài phải đi hầu Bạch Hải Ðường ư?
Lão công công vỗ vai chàng:
- Lão phu đã nói với ngươi rồi. Ngoài mặt Bạch Hải Ðường phi tử tỏ vẻ giận dữ với ngươi, nhưng bên trong thì thích ngươi đó. Phi tử đã sai lão phu đến đây khuyến dụ ngươi đến hầu phục phi tử.
- Vãn bối không thể chịu nhục như hai gã thái giám kia đâu.
- Lão phu tin chắc Bạch Hải Ðường phi tử không nỡ làm nhục ngươi như hai gã thái giám kia đâu. Mà ngược lại rất ưu ái ngươi nữa.
- Nếu mụ ta có ý làm nhục vãn bối thì...
- Ngươi cũng phải ráng.
Thiên Hải lắc đầu:
- Vãn bối không chịu nhục được đâu.
- Ðược rồi. Nếu như có chuyện gì thì lão phu sẽ xuất hiện giúp cho Tiểu Thuận Tử.
Thiên Hải nhìn lão.
Lão công công vuốt râu mỉm cười rồi lấy trong tay áo ra một túi gấm, đặt vào tay chàng:
- Trăm lạng vàng ròng đấy, ngươi giữ đi, sau này có cơ dùng đến.
Lão nói xong vuốt râu, mỉm cười với Thiên Hải:
- Nếu không phải là thái giám, Tiểu Thuận Tử đúng là một trang nam nhi mỹ tú đó.
Thiên Hải bước vào tòa ngũ giác lầu những tưởng như mình bước vào ngôi nhà mồ hoang vắng với hàn khí lành lạnh khiến cho xương sống phải gai buốt. Nếu không có những chùm hoa đăng treo đầy khắp mọi nơi thì nơi đây đúng là cửa a tỳ trong trí não của chàng.
Thiên Hải bước đến trước tràng kỷ có che tấm rèm bằng ngọc trai óng ánh phản chiếu ánh đèn lồng. Chàng biết phía sau tràng kỷ kia là Bạch Hải Ðường phi tử, người mà chàng chẳng hề muốn gặp nhưng bây giờ buộc lòng phải đến hầu phục.
Thiên Hải bước đến trước tấm rèm bằng ngọc trai, ôm quyền khom mình theo đúng nghi lễ rồi từ tốn nói:
- NÔ tài Tiểu Thuận Tử đến yết kiến Phi tử nương nương.
Từ sau tấm rèm, Bạch Hải Ðường phi tử nương nương cất tiếng thật ôn nhu và thánh thót:
- Lão công công đã truyền cho ngươi thuật bấm huyệt chưa?
- NÔ tài đã được lão công công truyền cho thuật bấm huyệt rồi và sai đến hầu hạ Phi tử nương nương.
- Tốt lắm.
Thiên Hải mím môi, nhẹ buông một tiếng thở dài, rủa thầm:
"Chu Thiên Hải nếu không vì chức trách hộ giá thì mụ đừng hòng ta hầu hạ. Thậm Chí mụ xin rửa giày cho Thiên Hải, Thiên Hải cũng không nhận.''.
Thiên Hải còn đang nghĩ mông lung thì Bạch Hải Ðường phi tử lên tiếng nói tiếp:
- Tiểu Thuận Tử! Nếu ngươi làm tốt phận sự của mình thì bổn nương nương sẽ trọng thưởng hậu hĩ cho ngươi.
- NÔ tài sẽ cố gắng không để cho Phi tử nương nương phiền lòng.
- Nếu Tiểu Thuận Tử một lòng với bổn nương thì ngươi tha hồ mà hưởng giàu sang phú quý. Ngươi có chịu không?
- NÔ tài đã được lão công công huấn thị.
- Tốt lắm! Thế ngươi có còn giận ta không?
Thiên Hải miễn cưỡng ôm quyền xá:
- NÔ tài không dám mạo phạm Phi tử nương nương.
- Ðược lắm, được lắm. Tiểu Thuận Tử nếu biết, với bổn nương nương, ai thuận theo ta thì sống, ai nghịch ý ta thì chết.
- NÔ tài đã được lão công công huấn thị.
Thiên Hải vừa nói, vừa nghĩ thầm:
"ở đây, ta tạm thời nhẫn nhục, nếu ngoài giang hồ thì mười ả như mụ, Thiên Hải cũng bẻ răng, cạo đầu." Trong khi Thiên Hải nghĩ thì tấm rèm ngọc trai từ từ vén lên, Bạch Hải Ðường thò tay ngoắt Thiên Hải:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi vào đây.
- NÔ tài tuân lệnh nương nương.
Thiên Hải bước thẳng đến tràng kỷ. Tấm rèm ngọc trai không đủ kín để che mắt Thiên Hải. Chàng sững sờ khi thấy Bạch Hải Ðường phi tử nằm duỗi dài trên tràng kỷ mà chẳng có mảnh vải nào che thân thể. Vị nương nương cành vàng lá ngọc cứ phơi mình ra trước mắt Thiên Hải khiến chàng phải nghĩ thầm:
"Không chừng mụ nương nương này biết mình là thái giám giả hiệu rồi đây. Nếu mụ biết thì ta phải đối phó sao đây?''.
Thiên Hải còn đang suy nghĩ thì Bạch Hải Ðường lại lên tiếng:
- Tiểu Thuận Tử vào trong này với ta.
- NÔ tài không dám.
- Sao lại không dám.
- Nương nương là bậc cành vàng lá ngọc, còn nô tài chỉ là tên tiểu thái giám thấp hèn.
Bạch Hải Ðường phi tử nương nương bật cười khanh khách:
- Ta cho phép ngươi vào thì ngươi cứ vào. Ngươi đứng ngoài đó thì sao bấm huyệt cho ta được.
Nghe Bạch Hải Ðường thốt ra câu này, trán Thiên Hải đã xuất hạn mồ hồi. Chàng thở ra nhè nhẹ nghĩ thầm:
"Thiên Hải ơi! Ngươi đang là tiểu thái giám đấy nhé! " Với ý niệm đó, Thiên Hải len qua tấm rèm ngọc trai đến bên tràng kỷ. Thân thể của Bạch Hải Ðường nằm gọn trong mắt chàng chẳng che giấu chỗ nào, dù cho là chỗ kín nhất Bạch Hải Ðường quay mặt vào trong nói:
- Thủ thuật bấm huyệt của lão công công đã nổi tiếng khắp hậu cung, nhưng tuyệt nhiên lão chẳng hề truyền cho ai, nhưng nay lão lại truyền cho ngươi, hẳn là ngươi rất được cảm tình của lão. Lão công công đã quá già rồi nên lẩm cẩm, thường thì lão bấm huyệt cho ta, nay ta muốn ngươi thay lão. Nếu ngươi làm tốt thì sẽ được ta trọng thưởng đó.
Thiên Hải miễn cưỡng nói:
- NÔ tài sẽ cố gắng hết mình.
Bạch Hải Ðường phi tử từ từ trở mình nằm ngửa. Hướng mặt nhìn Thiên Hải. Phi tử nương nương từ tốn nói:
- Tiểu Thuận Tử! Bổn nương sẽ trọng dụng ngươi như kẻ thân tín của mình, ngươi đồng ý chứ?
- NÔ tài vô cùng cảm kích.
Bạch Hải Ðường phi tử gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại.
Thiên Hải tự biết vì sao bà ta nhắm mắt. Chàng mím môi nhủ thầm với mình:
"Thiên Hải! Ngươi đang là Tiểu Thuận Tử đấy nhé!" Với ý nghĩ đó, Thiên Hải từ từ đặt tay lên hai chân Bạch Hải Ðường, rồi theo các huyệt đạo từ lòng bàn chân bấm dần đến vùng đan điền.
Tất cả mọi đường cong và những nơi kín đáo nhất của Bạch Hải Ðường đều nằm gọn trong mắt Thiên Hải, nhưng tuyệt nhiên chàng không có một chút xao tâm nào. Ðối với một nam nhân bình thường đầy sức sống như Thiên Hải hẳn là khó mà cầm lòng được với những đường cong gợi mời của Bạch Hải Ðường phi tử trong tình huống như thế này. Nhưng không, Thiên Hải lại rất thờ ơ, bởi vì trong tâm đã có ác cảm với vị nương nương cành vàng lá ngọc này.
Chàng có cảm giác như mình đang đặt tay vào trong một khối băng thạch thì đúng hơn. Khối băng thạch đầy sức sống và căng trảo lửa dục kia chẳng làm Thiên Hải xao động tâm thức và dục tình.
Thiên Hải liếc trộm khuôn mặt của Bạch Hải Ðường phi tử.
Hai mắt Bạch Hải Ðường lim dim như thể tận hưởng cảm giác do đôi bàn tay của Thiên Hải đem lại. Hai cánh môi khi thì mím lại, khi thì hé mở như thể một đóa hoa hàm tiếu chực chờ mở cửa đón lấy chú ong đang vờn bay quanh.
Thiên Hải nhìn Bạch Hải Ðường, nghĩ thầm:
"Mụ nương nương này đáng ra phải Ở trong Bách Hoa lầu làm kỹ nữ cho bọn khách tìm hoa lạ mới đúng. ông trời đặt sai chỗ của mụ." Thiên Hải vừa nghĩ, vừa rà tay rồi áp bản thủ của mình lên đôi nhũ hoa căng cứng của Bạch Hải Ðường. Chàng bắt đầu xoa nhè nhẹ lên đôi nhũ hoa của Bạch Hải Ðường, theo đúng những gì mà lão công công đã truyền thụ.
Thiên Hải bất ngờ khi nghe Bạch Hải Ðường khẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên của Bạch Hải Ðường phi tử rất nhỏ, nhưng cũng đã lọt vào tai Thiên Hải.
Bà ta bỗng dưng ưỡn mình cứ như muốn áp chặt đôi nhũ hoa sát hơn vào hai bàn tay của Thiên Hải. Cùng với động tác đó, tay của Bạch Hải Ðường từ từ xoa nhẹ Ở vùng kín.
Thiên Hải chau mày.
Tất cả mọi động tác của Bạch Hải Ðường phi tử khiến cho chàng cảm thấy tởm lợm đối với nữ nhân, mà nghĩ thầm:
"Tất cả bọn cung nữ phi tần trong nội cung đều như thế này ư?''.
Trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ, Thiên Hải quên bẵng chuyện mình phải làm. Bạch Hải Ðường hé mắt nhìn chàng nhỏ nhẻ nói:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Thiên Hải giật mình:
- NÔ tài đâu dám nghĩ gì.
Bạch Hải Ðường phi tử mỉm cười nói:
- Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi đang tiếc rẻ cho ngươi đã không còn là nam tử hán, phải không?
- NÔ tài không dám có ý nghĩ đó.
- Ngươi đừng giấu ta.
- Nếu nô tài có ý niệm đó cũng không dám xúc phạm nương nương.
- Ta chỉ nói thế thôi, chứ đâu có bắt tội ngươi đâu.
Nàng nhìn lên trần phòng, nhỏ giọng nói:
- Trong nội cung này bổn nương nương cô đơn vô cùng. Ta chỉ có mỗi mình hoàng thượng. Còn hoàng thượng thì có biết bao nhiêu cung tần, mỹ nữ.
Buông một tiếng thở dài, Bạch Hải Ðường phi tử nói tiếp:
- Ta cũng là phận nhi nữ, cũng muốn cận kề long nhan để được âu yếm. Nhưng thân thể ta ví như mảnh đất khô, thỉnh thoảng mới có được cơn mưa ngâu chẳng thấm đất.
Sự buồn tẻ chán chường luôn Ở trong ta, mặc dù chung quanh là lầu son gác tía, sơn hào hải vị. Bổn nương đã có mọi thứ, nhưng lại thiếu. Thiếu hơi nam nhân, mà tất cả nam nhân thì lại là những kẻ chẳng phải là nam nhân.
Bạch Hải Ðường nắm tay Thiên Hải, nhìn chàng nói:
- Ngươi mới vừa cung hình nên chất nam nhân vẫn còn trong ngươi, nên hôm nay ta thấy mãn nguyện vô cùng. Tiểu Thuận Tử! Ngươi đừng bỏ ta nhé!
- NÔ tài sẽ không làm nương nương thất vọng.
Bạch Hải Ðường phi tử mỉm cười. Cùng với nụ cười đó, Bạch Hải Ðường ấn hai bàn tay Thiên Hải sát hơn vào đôi nhũ hoa đang căng đầy nhục vọng của nàng.
- Tiểu Thuận Tử làm cho bổn nương thích đấy.
Thiên Hải thẹn đỏ mặt bởi câu nói của Bạch Hải Ðường phi tử. Chàng ngượng ngùng nói:
- NÔ tài... nô tài chỉ muốn giúp nương nương vơi bớt nỗi cô đơn.
Nàng nhìn Thiên Hải:
- Ta thích nghe ngươi nói câu này.
Bạch Hải Ðường từ từ nhắm mắt lại. Nàng nắm tay Thiên Hải từ từ kéo lần xuống dưới. Ðộng tác của nàng khiến Thiên Hải toát mồ hôi. Chính vào lúc đó thì có tiếng bước chân rộn lên ngoài cửa ngũ giác lầu rồi giọng eo éo của lão công công cất lên:
- Hoàng thượng ngự giá.
Bạch Hải Ðường buông tay Thiên Hải, nhỏm lên:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi mau lui vào trong.
- Thưa vâng.
Thiên Hải thở phào nhẹ nhõm, vội vã lui bước. Rời khỏi ngũ giác lầu bằng cửa hậu điện, trong đầu Thiên Hải miên man những suy tư về những lời Bạch Hải Ðường phi tử.
Chàng khẽ lắc đầu nói:
- Những kẻ sống trong nội cung ví như những tội nhân bị giam lỏng, hay những tên nô lệ hèn mọn chủ đích để phục vụ cho mỗi một mình thiên tử.
Chàng "hừ" nhạt một tiếng:
- CÓ vào trong đây, mình mới biết Thiên tử như thế này, và những kẻ bên Thiên tử là những con người ra sao.
Thiên Hải bất giác rùng mình khi liên tưởng nếu không may biến thành Tiểu Thuận Tử thật, không biết chàng sẽ ra sao nữa.
Thiên Hải nhìn lên trời, chắp tay khấn:
- Bất Giới hòa thượng! Cám ơn người đã truyền thụ Tục hoàng công, Thiên Hải suốt đời không bao giờ quên. Nếu không có đại sư, Thiên Hải đã là một tên Tiểu Thuận Tử tồi tệ rồi.
Thiên Hải xá trời nhẩm nói:
- Ða tạ Tuệ Thông đại sư. Ða tạ đại sư.
Trở về biệt phòng, Thiên Hải bước thẳng đến kệ chứa rượu, chọn lấy bầu rượu mười cân bưng đến bạn Chàng không rót rượu ra chén, mà bưng cả vò rượu tu ừng ực như người đang khát nước cần giải khát.
Lão công công bước vào:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi lại uống rượu rồi.
Thiên Hải đặt bầu rượu xuống bàn, nhìn lão công công:
- NÔ tài không uống rượu thì làm gì bây giờ?
Lão công công vuốt râu lắc đầu:
- Ngươi bớt uống lại một chút, có được không?
- Tất nhiên là được.
Lão công công bước đến đặt tay lên vai chàng:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi khá lắm đó. Nương nương đã trọng thưởng cho ngươi và lão phu đây.
Lão công công lấy ra một túi gấm đặt lên bàn:
- Nếu ngươi biết nghe theo lão phu thì chẳng bao lâu sẽ có cả một núi vàng, tha hồ mà phung phí.
Lão vuốt râu nhìn Thiên Hải.
Thiên Hải chỉ còn biết dốc rượu trút vào miệng với ý niệm:
biết bao giờ mới không còn những con người ái nam ái nữ này trong hoàng cung?"