Hồi 18
Sát thần

Trong bộ trang phục bộ hành bó chân, có thể ẩn thân vào bất cứ vùng tối nào, Thiên Hải ôm quyền xá lão Ngươn Nhi:
- Tiền bối! Thiên Hải lên đường.
- Lão hủ sẽ chờ công tử Ở phía tây sau ba canh giờ nữa.
- Vãn bối sẽ đến gặp tiền bối.
Thiên Hải rảo bước ra ngoài trời. Chàng đảo nhanh mắt nhìn qua một lượt, rồi thi triển thuật "Phi ma độn hình" nhắm thẳng Hoàng Kim Thiết trang. Với thuật "Phi ma độn hình" kỳ tuyệt, Thiên Hải chỉ mất ít thời gian đã đến được Hoàng Kim Thiết trang.
Chàng lướt mình lên bờ tường, hướng thẳng về phía tòa biệt điện có ba tầng gác. Mọi ngóc ngách trong tòa Hoàng Kim Thiết trang, Thiên Hải đã được lão Ngươn Nhi truyền đạt, nên chẳng mấy khó khăn để vượt qua những vọng gác đầu tiên bằng thuật khinh công quỷ dị mà lão Ngươn Nhi đã truyền thụ.
Chàng chỉ điểm nhẹ mũi giày, đã thoát mình băng lên mái vòm tầng các thứ ba. Cùng lúc đó có một đội gia nhân mười hai người bước qua. Gã giáo đầu với cặp mắt sáng quắc láo liên nhìn khắp mọi hướng để kiểm tra.
chờ cho gã và bọn nha sai đi hẳn rồi, Thiên Hải mới treo người lộn đầu chúc xuống nhìn vào gian biệt sảnh của Bạch Thừa Kim. Qua Ô vòm, Thiên Hải thấy chiếc rèm lay động.
Chàng cau mày:
"Tại sao ta cứ mãi thấy những hoạt cảnh này nhỉ? Chẳng lẽ con mắt của Chu Thiên Hải chỉ để nhìn người ta ái ân sao!" Ý nghĩa kia còn đọng trong đầu Thiên Hải thì tấm rèm ngang tràng kỷ được vén lên.
Bạch Thừa Kim và một mỹ nữ tuổi chỉ mười tám đôi mươi bước xuống.
Ả mỹ nữ ẻo lả, bằng những bước chân nhún nhảy tiến đến trước tấm gương đồng.
Nàng ngắm mình trong gương rồi quay lại, nói với Bạch Thừa Kim:
- Bạch thiếu gia tặng cho thiếp cây trâm này nhé?
Bạch Thừa Kim mỉm cười nói:
- Nàng biết giá trị cây trâm đó không?
Ả mỹ nữ lắc đầu:
- Không biết. Nhưng nó rất đẹp và phù hợp với thiếp.
Ả vuốt lại mái tóc mai rồi quay lại nhìn Bạch Thừa Kim:
- Chàng xem Trinh Trinh có đẹp không?
Bạch Thừa Kim gật đầu:
- Ðẹp lắm. Với cây trâm báu vật kia cài trên búi tóc, trông nàng đẹp ra bội phần.
Trinh Trinh đứng lên bước đến trước mặt Bạch Thừa Kim:
- Cành trâm này rất hợp với Trinh Trinh, thiếu gia tặng cho Trinh Trinh nhé?
- Hấy! Bổn thiếu gia chỉ có mỗi một cây trâm duy nhất đó thôi.
Trinh Trinh phụng phịu:
- Chàng không có ý tặng cho Trinh Trinh à?
Thừa Kim ve cằm, ngắm Trinh Trinh:
- Ðã là báu vật thì sao bổn thiếu gia có thể tặng cho nàng được.
Mặt Trinh Trinh sa sầm. Nàng õng ẹo nói:
- Trinh Trinh chẳng tiếc thân với Bạch thiếu gia, thế mà thiếu gia chẳng nghĩ đến Trinh trinh.
Nàng õng ẹo:
- Trinh Trinh hổng thèm yêu Bạch thiếu gia nữa đâu. Thiếu gia không rộng lượng với Trinh trinh.
Trong khi Trinh Trinh và Bạch Thừa Kim đối đáp nhau thì Thiên Hải dụng thuật "Phi ma độn hình" lẻn vào biệt phòng mà tuyệt nhiên họ Bạch chẳng thế nào phát hiện được Chàng thản nhiên ẩn mình sau bức bình phong, lắng nghe Bạch Thừa Kim và Trinh Trinh đối thoại nhau mà đoán chắc chiếc trâm kia chính là chiếc trâm Minh Nguyệt đã trao cho mình để đưa đến Thiếu Lâm tự.
Thừa Kim bật cười khanh khách. Mỗi khi gã cười thì những thớ thịt nung núc lại giần giật như nhảy múa trên mặt gã. Y vừa cười, vừa nói:
- Trinh Trinh! Nàng nói không yêu Bạch Thừa Kim này ư?
Trinh Trinh vẫn giữ vẻ nũng na nũng nịu:
- Thiếp không yêu thiếu gia đó.
Thừa Kim đặt tay lên vai nàng.
Trinh Trinh lắc vai với bộ mặt làm nũng:
- Hổng cho người ta cây trâm này thì đừng đụng đến người ta.
Thừa Kim cười khẩy rồi nói:
- Nàng đừng quên ta là Bạch Thừa Kim, thiếu gia của Hoàng Kim Thiết trang.
Y nâng cằm Trinh Trinh xoay lại đối mặt với mình:
- Tại Trung Châu trấn không thiếu mỹ nhân đối với Bạch thiếu gia.
Y cười khẩy nói tiếp:
- Tất cả mỹ nữ Ở đây đều muốn có một đêm ân ái với Bạch thiếu gia Hoàng Kim Thiết trang này. Chỉ một tiếng vỗ tay của Bạch thiếu gia thôi thì bao nhiêu mỹ nữ sà vào tay ta.
Trinh Trinh đỏ mặt.
Bạch Thừa Kim nâng cằm nàng:
- Bổn thiếu gia thích ai thì người đó phải chiều theo ý bổn thiếu gia. Nàng cũng thế mà thôi.
Ðôi lưỡng quyền của Trinh Trinh ửng hồng vì thẹn bởi những câu nói của Bạch Thừa Kim. Nàng mím môi nhỏ giọng:
- Nhưng những người kia đâu biết chiều chuộng thiếu gia như Trinh Trinh.
- Chính vì họ không biết chiều chuộng mà nàng mới được thiếu gia ưu ái hơn cho vào Hoàng Kim Thiết trang những ba lần.
Bạch Thừa Kim bật ra tràng cười tự đắc. Gã vừa cười, vừa rút cây trâm có đính hạ Dạ minh châu trên búi tóc của Trinh Trinh.
Gã ngắm cành trâm óng ánh sắc hào quang xanh biếc, cất tiếng thật ôn hòa từ tốn:
- Ðêm nay, bổn thiếu gia trả cho nàng...
Gã bỏ lửng câu nói rồi thò tay vào thắt lưng ấy ra một thỏi bạc, đặt vào tay Trinh Trinh:
- Bây nhiêu thôi.
Trinh Trinh mở to hai con ngươi to hết cỡ nhìn nén bạc trong tay mình:
- Bạch thiếu gia chỉ tặng Trinh Trinh một nén bạc?
Bạch Thừa Kim gật đầu. Y nhón tay lấy lại nén bạc, lật ngược nó lên:
- Nén bạc của Bạch thiếu gia có đóng dấu triệt Hoàng Kim Thiết trang. Với nén bạc này, nàng có thể đi khoe với người khác là đã được ân ái với bổn thiếu gia. Ðược như thế, nàng còn đòi gì nữa?
Vừa nói, vừa đưa cây trâm lên ngắm:
- Còn báu vật này thì bổn thiếu gia phải để dành làm của riêng để ngắm nó.
Bạch Thừa Kim nói xong, ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo tự thị. Y cười nắc nẻ đến độ cặp mắt ti hí nhắm híp lại. Tận dụng cơ hội đó, Thiên Hải chớp động thuật "Phi ma độn hình", cướp lấy cây trâm trên tay Bạch Thừa Kim. Bạch Thừa Kim vẫn cứ nhắm cười mà chẳng hề hay biết cây trâm đã bị cướp mất rồi. Khi gã nhìn lại thì trợn ngược đôi chân mày nhìn Trinh Trinh gần như không chớp:
- Cây trâm của bổn thiếu gia?
Trinh Trinh ngơ ngác:
- NÓ vẫn trên tay Bạch thiếu gia.
Bạch Thừa Kim xòe hai bàn tay như thể có đầy bột bám vào. Gã vừa giũ vừa nói:
- NÓ đâu mấy rồi.
Y nhìn lại Trinh Trinh:
- Nàng dám lấy báu vật của bổn thiếu gia ư?
Trinh Trinh ngơ ngác lắc đầu:
- Không... Trinh Trinh đâu lấy báu vật của thiếu gia.
- Nàng không lấy, sao cây trâm tự dưng mất. Nàng nói xem. Trong gian biệt phòng này chỉ có ta với nàng, thế mà tự dưng báu vật canh trâm Dạ minh châu lại biến mất.
NÓ bốc hơi được à?
Trinh Trinh hốt hoảng:
- Bạch thiếu gia đã cầm nó kia mà.
- Thì chính tay ta cầm nó.
- Thếtại sao lại biến mất?
Bạch Thừa Kim cau mày đanh mặt. Y cười khẩy chỉ Trinh Trinh:
- Báu vật cành trâm của bổn thiếu gia biến mất, bởi vì nàng đã lấy nó. Chính nàng chứ không ai khác.
Trinh Trinh lắc đầu:
- Trinh Trinh không có lấy.
- Không lấy thì sao tự dưng lại biến mất trên tay Bạch Thừa Kim này?
- Trinh Trinh không biết.
- Không biết ư?
Nàng gật đầu.
- Không biết thì bổn thiếu gia bắt nàng phải biết cây trâm kia đang Ở đâu.
Bạch Thừa Kim vừa nói, vừa bất ngờ chồm tới, thộp song thủ vào y phục của Trinh Trinh.
Xoạt!
Gã xé y trang Trinh Trinh. Y vừa xé vừa thét lên:
- Nàng giấu báu vật của Bạch thiếu gia Ở đâu?
Bạch Thừa Kim vừa xé vừa nói:
- Nàng mau nói ra. Nàng dấu báu vật của Bạch thiếu gia Ở đâu?
Bạch Thừa Kim xé y trang Trinh Trinh, mà tuyệt nhiên nàng chỉ co rúm người lại không dám phản kháng. Xem xét từng chút trên y trang nàng, mà tuyệt nhiên chẳng thấy được cành trâm, gã cáu gắt chụp búi tóc nàng:
- Bạch thiếu gia hỏi lại lần nữa. Nàng giấu báu vật của bổn thiếu gia Ở đâu?
Trinh trinh bật khóc:
- Trinh Trinh không biết thật mà. Cứ như trong biệt phòng có ma vậy.
- Nàng là ma chứ ai.
Bạch Thừa Kim vừa nói, vừa thít đầu Trinh Trinh.
Ðứng sau bức bình phong, Thiên Hải chứng kiến tất cả mọi diễn biến, nhưng không xuất đầu lộ diện. Chàng vốn đã mang mặc cảm với Hằng Hằng, nên thờ Ơ trước sự khốn đốn của Trinh Trinh bởi tay Bạch Thừa Kim.
Thiên Hải nhủ thầm:
"Có như thế, ả mới biết quý cái thân mà ông trời đã ban cho ả." Thừa Kim ghịt đầu Trinh Trinh, tát liên tục hai cái. Gã rít lên:
- Nàng không nói ư?
Trinh Trinh lắc đầu:
- Bạch thiếu gia! Quả thật Trinh Trinh không có lấy cây trâm báu vật của thiếu gia.
Oan cho Trinh trinh lắm.
Thừa Kim "hừ" nhạt một tiếng:
- Oan ư! Chẳng lẽ bổn thiếu gia lấy. Báu vật của Bạch thiếu gia mà thiếu gia lại ăn cắp báu vật của mình ư? Phi lý thật!
Gã thốt dứt câu, bấu vào đôi nhũ hoa của Trinh Trinh, kéo ngược lên:
- Chính ngươi lấy, chứ không ai vào đây.
Trinh Trinh rú lên đau đớn:
- Thiếu gia! Ðau quá.
- Nàng phải nói cho ta biết.
- Trinh Trinh không biết thật mà.
Thừa Kim buông Trinh Trinh ra, nhìn nàng, gằn giọng nói:
- Nàng không nói, bổn thiếu gia sẽ dùng khảo hình, buộc nàng phải nói.
Trinh Trinh lắc đầu:
- Oan cho Trinh Trinh lắm, thiếu gia ơi!
Bạch Thừa Kim nghiến răng, buông một tiếng thở dài:
- Oan ư Ðể xem nàng kêu oan đến mức nào nhé.
Gã quát lên:
- Người đâu?
Hai gã nha sai lực lưỡng bước vào.
Bạch Thừa Kim gằn giọng, chỉ Trinh Trinh:
- Ðưa ả này giam vào biệt lao cho bổn thiếu gia.
- Thưa vâng.
Trinh Trinh bị hai gã gia nô xốc nách kéo đi. Nàng không ngừng kêu lên:
- Bạch thiếu gia ơi! Oan cho thiếp lắm... Oan cho Trinh Trinh lắm.
Mặc cho Trinh Trinh gào thét, Bạch Thừa Kim vẫn quay lưng, chẳng thèm nhìn tới.
Gã buông tiếng thở dài, nhẩm nói:
- Hừ! Ả quỷ quyệt thật. Không biết ả giấu cây trâm Dạ minh châu Ở đâu?
Bạch Thừa Kim bực bội đi quanh rồi dừng trước tấm gương bằng đồng.
Gã làu bàu:
- Không kiếm được lại cành trâm, bổn thiếu gia sẽ cắt nhượng chân của ngươi đó.
Thừa Kim vừa nói dứt câu thì nhận ngay một cái tát nảy lửun.
Thiên Hải ôm quyền xá Giác Chân đại sư:
- Vãn bối là Thiên Hải bái kiến đại sư.
Chàng vừa xá, vừa liếc trộm vị cao tăng Thiếu Lâm mà nghĩ thầm:
"ôi, chao ôi! Cái lão hoà thượng lùm khum này, thế mà lại được Minh Nguyệt tỷ tỷ gởi tặng trâm vàng nạm ngọc. Nữ nhân nghĩ cho cùng cũng lạ thật. Nếu đem lão Giác Chân đại sư so với Chu Thiên Hải thì lão ấy đâu thể nào sánh bằng.
Thiên Hải nghĩ vậy, mặt bất giác nhăn lại.
Tri Giới hoà thượng từ tốn nói:
- A di đà phật. Giác Chân sư huynh vốn bị lãng tai, không nghe thí chủ nói.
Thiên Hải bước đến bên Giác Chân đại sư, chàng ghé miệng vào tai lão hoà thượng:
- Giác Chân đại sư, có nghe vãn bối nói không?
- N ghe... nghe...
- Nghe là tốt rồi. Vãn bối cứ sợ đại sư điếc, mà không còn nghe được thôi.
Tri Giới hoà thượng lên tiếng:
- A di đà phật. Sư huynh của bần tăng nay đã cao niên, không còn minh mẫn như xưa nữa, thí chủ miễn thứ.
- Vãn bối hiểu. Phàm những bậc cao niên đều như thế thôi.
- A di đà phật. Thí chủ đã gặp được sư huynh rồi?
- à! Ðúng rồi, vãn bối đã diện kiến Giác Chân đại sư, nhưng...
Tri Giới hoà thượng cướp lời chàng:
- Nhưng sao?
- Vãn bối thất vọng quá.
- A di đà phật. CÓ gì mà thiếu hiệp thất vọng?
Thiên Hải nhìn Giác Chân đại sư.
- Ðại sư!
Giác Chân đại sư ngẩng mặt ngớ ngẩn, đôi mắt ti hí thoạt nhướn lên rồi sụp xuống.
Trông lão đại sư như những trưởng lão, chẳng còn đủ sức giữ đôi mi khỏi sụp xuống.
Thiên Hải nhìn lại Tri Giới hoà thượng.
- Vãn bối cứ tưởng đâu sẽ gặp được một vị cao tăng cốt cách hơn người, ví như Phật tổ Như Lai trong cái pho tượng đặt trên Ðại Hồng bảo điện, nhưng...
Tri Giới hoà thượng cười mỉm, lần chuỗi hạt, niệm phật hiệu, nói:
- A di đà phật. Thế mới nói hồng trần này là cõi vô thường phù du, chỉ có cảnh giới niết bàn là cõi vĩnh hằng trường sinh, thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Thiên Hải buông một tiếng thở dài.
Tri Giới hoà thượng nhìn Thiên Hải nói tiếp:
- Ðại sư huynh của bần tăng dù là Phương trượng Thiếu Lâm, đức cao trọng vọng vẫn chưa thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi, nên vẫn còn luẩn quẩn trong vòng sinh tử bịnh lão. Thí chủ đừng để tâm đến.
Thiên Hải hỏi Tri Giới hoà thượng:
- Ðại sư! Giác Chân phương trượng đại sư già như thế này, sao không để cho đại sư an hưởng tuổi già, còn bắt người đảm đương chức vị Phương trượng làm gì? BỘ Thiếu Lâm không còn cao tăng nào nữa sao?
- A di đà phật. Thí chủ quan tâm đến Thiếu Lâm, bần tăng rất cảm kích. Mặc dù biết đại sư đã Cao niên, nhưng chúng cao tăng vẫn để người đảm đương chức vị Phương trượng, bởi qui giới của phật môn. Khi nào đại sư huynh viên tịch thì mới được thay người khác đảm đương chức vị của người.
- Hoá ra là vậy.
Thiên Hải gãi đầu nhìn lại Giác Chân đại sư, nghĩ thầm:
"Thật là khó hiểu. Minh Nguyệt hẳn đã quá chán nản nam nhân rồi hay sao, mà lại chọn vị hoà thượng hết gân cốt này để trao thân gởi tình." Ý niệm đó, khiến Thiên Hải buột miệng nói:
- Chẳng thể nào hiểu nổi.
Nghe Thiên Hải thốt ra câu đó, Tri Giới hoà thượng liền hỏi:
- A di đà phật. Thí chủ không hiểu điều gì?
Thiên Hải giả lả nói:
- À à! Vãn bối chỉ buột miệng thốt vậy thôi. Ðạo lý của phật môn quá cao siêu, khiến cho vãn bối khó hiểu thế mà.
- A di đà phật. Chỉ có người của Phật môn mới hiểu thấu đạo sinh tử luân hồi của đấng Như Lai.
- thế nào vãn bối cũng phải thụ huấn đạo phật môn của đạo sư.
- A di đà phật. Bần tăng sẽ không tiếc rẻ thời gian đối với thí chủ.
Thiên Hải ôm quyền.
- Ða tạ đại sư.
Thiên Hải quay lại, lấy chiếc túi vải rồi bước đến trước mặt Giác Chân đại sư:
- Phương trượng! Vãn bối được sự uỷ thác của người ta, đem vật này đến cho Phương trượng, mong Phương trượng nhận lấy.
Giác Chân đại sư ngẩng lên nhìn Tri Giới hoà thượng.
Tri Giới hoà thượng khẽ gật đầu rồi nói:
- Ðại sư huynh! Hãy nhận lấy.
Giác Chân đại sư đưa cánh tay run rẩy đón lấy túi vải trên tay Thiên Hải. Chàng khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài.
Tri Giới đại sư nhìn Thiên Hải, nói:
- Trời đã tối, thí chủ có lưu lại tệ xá này, bần tăng cho người dọn cơm chay khoản đãi thí chủ.
Thiên Hải khoát tay:
- Vãn bối chắc đi ngay, đại sư đừng bận tâm.
- A di đà phật, bần tăng thỉnh cầu thí chủ lưu lại Thiếu Lâm. Sau khi hội ý với các cao tăng Thiếu Lâm, bần tăng có chuyện muốn nói với thí chủ.
- Thôi được. Vãn bối sẽ lưu lại đây, sáng sớm mai lên đường.
Tri Giới hoà thượng nhìn Thiên Hải, từ tốn nói:
- Thí chủ lưu lại tệ cốc này, có thiếu gì cứ bảo với bần tăng.
- Vãn bối thấy không thiếu gì đâu.
- A di đà phật. Bần tăng cáo từ.
Thiên Hải chờ cho Tri Giới hoà thượng dẫn Giác Chân đại sư ra ngoài mới quay lại bàn. Thuận tay bưng lấy chén trà, Thiên Hải mới sực nhơ đây không phải là chén rượu, chàng nhìn chén trà rồi đặt trở lại bàn.
Bước lại bên Ô cửa sổ, Thiên hải nhìn về phía rừng tùng bao bọc chung quanh toà Ðại Hồng bảo điện mà nghĩ thầm:
"Cái lão Giác Chân hoà thượng lụ khụ như thế kia, vậy mà được Minh Nguyệt lưu tâm, nghĩ cũng tức cười. Không biết lão làm cách gì khiến cho Minh Nguyệt để tình đến lão chứ? Gái kỹ lâu quả là khác thường, dám không chừng muốn xuất gia đầu phật làm ni co.
Ý niệm đó khiến Thiên Hải bật cười, buột miệng nói:
- Lão hoà thượng Giác Chân mà thu nạp Minh Nguyệt, chắc mấy vị cao tăng ngồi thiền ngoài kia, e khó mà đắc đạo đến cõi niết bàn để hầu phật tổ, mà lại giống như lão.
Chàng nhăn mặt, bật cười:
- Mỗi lão hoà thượng Thiếu Lâm đều có một cây gậy để dùng làm thiền trượng. VÕ lâm trung nguyên sẽ có một ngôi sao bắc đẩu với những vị cao tăng chuyên chống gậy kè kè một bên là một vị ni cô, lúc nào cũng bốc mùi hương phấn nóng bỏng.
Thiên Hải thốt dứt câu, bật cười một mình. Chàng không sao nén cười, bởi những ý tưởng dung tục do mình nghĩ ra.
Nhìn cánh rừng tùng đang chìm trong bóng tối, Thiên Hải càng suy nghĩ mông lung.
Chàng bâng quơ nghĩ đến Xảo Nhi rồi Thánh Nữ nương nương, Mộc Ðịnh Can lão Ngươn Nhi, Dao Bội Như, Du Mạn Ngọc...
Thiên Hải mình sẽ đi đâu nhỉ?
Thiên Hải xoa trán nghĩ:
"Ngày mai rời Thiếu Lâm, mình sẽ đi đâu nhỉ. Trở về Ðoạn Hồn sơn chăng? Trở về đó chỉ làm phiền Dương Yên Thượng đại phu mà thôi. Ðến Hoạt Thần giáo, biết đâu mà đến.
Thiên Hải lắc đầu.
- Mai rồi tính, giờ thì đi nghỉ là hay nhất.
Thiên Hải quay bước, toan đặt mình lên chõng tre để dỗ giấc ngủ qua đêm thì Tri Giới hoà thượng bước vào với mâm cơm chay.
- A di đà phật.
Thiên Hải vội đứng lên bước đến, ôm quyền xá:
- Phiền đại sư quá.
- A di đà phật. Bần tăng là tri tân khách thì phải có bổn phận lo cho thí chủ.
Thiên Hải mỉm cười nói:
- Vãn bối không quen ăn chay và uống trà.
- A di đà phật. Bần tăng biết người trong võ lâm không thích dùng cơm chay của nhà phật. Nhưng trên Thiếu Lâm chỉ có cơm chay, duy rượu thì chỉ có một bầu duy nhất, bần tăng đem biếu thí chủ.
Thiên Hải đón lấy mâm cơm, nói:
- Vãn bối vô cùng cảm kích, chỉ cần có bầu rượu này thôi, vãn bối có thể dỗ giấc ngủ qua đêm.
- Bần tăng cáo lui.
- Vãn bối không dám phiền đại sư.
Tri Giới hoà thượng vừa lui bước, Thiên Hải đặt mâm cơm chay xuống bàn, mở nắp bầu rượu tu luôn một hơi dài. Chàng xuýt xoa nói:
- cỏ rượu là tốt cho mình rồi.
ôm cả bầu rượu, Thiên Hải bước đến chõng tre, rồi dốc chổng bầu, tu luôn hai hơi liền. Chàng nhìn bầu rượu, nói:
- Tửu lượng của mình không khéo đã tăng lên rồi, không chừng phải thụ giáo tuyệt nghệ thiên tửu bất tuý của Mộc Ðịnh Can Thần cái.
Chàng vừa nói dứt câu thì mặt mày xây xẩm, tứ chi bải hoải nhấc không nổi. Thiên Hải lắc đầu:
- Mình mới uống chưa được nửa bầu mà đã say rồi ư? Ðâu có chuyện là như vậy được Thiên Hải nói dứt câu thì nằm duỗi dài ra trường kỷ, tứ chi không sao nhấc được nữa. Bầu rượu tuột khỏi tay Thiên Hải lăn lông lốc.
Chẳng lẽ trong rượu có độc? Cao tăng Thiếu Lâm mà lại dụng độc ư? Làm gì có chuyện đó. Thế tại sao tứ chi mình bải hoải như thế này?
- A di đà phật.
Tiếng niệm phật hiệu cất lên ngoài cửa thảo cốc, Thiên Hải quay mặt nhìn. Chàng chói tay gượng ngồi nhưng không sao nhấc nổi mình lên.
Tri Giới hoà thượng bước vào, nhìn Thiên Hải.
- Thí chủ đã trúng Nhục tán, không ngồi dậy nổi đâu.
Thiên Hải cau mày:
- Ðại sư nói như thế, hoá ra vãn bối đã bị trúng độc rồi ư?
- Trông bầu rượu bần tăng trao cho thí chủ có Nhục tán. Người bị trúng nhục tán, tứ chi bải hoải, tê liệt không thể nào nhấc lên được.
Thiên Hải trừng mắt:
- Vãn bối đã có công lặn lội đến đây trao vật, sao đại sư lại hạ độc vãn bối?
Chàng "hừ" nhạt một tiếng:
- Thiếu Lâm cao tăng mà lại dụng độc công... chuyện này lạ lắm đó. Nếu thiên hạ biết, chẳng còn xem Thiếu Lâm là bắc đẩu võ lâm đâu. Ðại sư mau lấy giải dược cho vãn bối.
Tri Giới hoà thượng nghiêm mặt nhìn Thiên Hải. Lão gằn giọng nói:
- Thí chủ đã trao đúng vật người gởi đến chứ.
- Vãn bối đâu có trảo báu vật, mà đại sư hỏi câu đó chứ.
Tri Giới hoà thượng lấy cành trâm đặt lên bàn.
- Vật này người ta uỷ thác cho thí chủ mang đến Thiếu Lâm là cây trâm đính dạ hạ minh châu này?
- Không sai... Chính là cây trâm đó.
Tri Giới hoà thượng sa sầm mặt, rít lên the thé.
- Thí chủ định bỡn cợt với bần tăng đó à?
- Vãn bối không bỡn cợt với đại sư đâu.
Tri Giới hoà thượng hừ nhạt một tiếng.
- Thí chủ coi bần tăng là ai mà bỡn cợt chứ.
Thiên Hải tròn mắt.
- Hê! Vãn bối đâu dám bỡn cợt với đại sư. Vật mà vãn bối đem đến Thiếu Lâm là vật riêng của Giác Chân đại sư, chứ đâu của đại sư đâu.
Cây trâm của nữ nhân mà trao cho Phương trượng Thiếu Lâm à. Thí chủ đâu phải là kẻ cuồng tâm.
- Tất nhiên vãn bối không phải là người cuồng tâm rồi, nhưng cũng không phải là kẻ gian trá để trao vật của người.
- Thí chủ không phải hạng người gian trá, mà lại trao cái thứ tầm thường này cho đại sư huynh Giác Chân hừ?
- Hê! Hẳn là Phương trượng đại sư quá già, nên lẩm cẩm không nhận ra thôi.
Tri Giới hoà thượng rít lên:
- Ngươi nói vậy có ý gì?
Thiên Hải ngơ ngác:
- Tại hạ đâu có ý gì đâu.
Tri Giới hoà thượng hục hặc gằn giọng nói:
- Bần tăng biết ngươi đã trảo đồ.
- Ðại sư! Giới quy của phật gia răn dạy người hành giả là không được ngậm máu phun người. Ðừng vội vã trút những lời vô cớ lên Thiên Hải chứ.
Chàng hất mặt, nói tiếp:
- Chỉ có Giác Chân đại sư mới biết được ý nghĩa của cây trâm đính hạt dạ minh châu.
Thiên Hải nói xong, liên tưởng đến bộ mặt nhăn nhúm của Giác Chân mà bật cười thành tiếng. Chàng vừa cười, vừa nói:
- Hẳn lão đại sư không dám nhận kỷ vật của người đó thôi. Ðại sư cứ đi hỏi lại sư huynh của đại sư thì biết.
Nghe Thiên Hải vừa nói, vừa cười, Tri Giới hoà thượng bất giác tức giận. Lão sấn bước đến trước mặt Thiên Hải.
- Ngươi định bỡn cợt bần tăng đó à?
Tri Giới hoà thượng vừa nói, vừa dựng đứng hữu chưởng to như chiếc quạt mo.
Thiên Hải hốt hoảng thét lên:
- Hây! Ðại sư...
Tri Giới hoà thượng từ từ hạ hữu chưởng xuống nhìn Thiên Hải.
- Ðúng ra ngươi phải đem đến pho kiếm phổ Thượng Ngươn ỷ thiên mới phải. Ðằng này ngươi lại bỡn cợt, trao cho Thiếu Lâm cây trâm của kỹ nữ. Tội ngươi có đáng chết không?
Thiên Hải nhăn mặt:
- Cái gì là pho Thượng Ngươn ỷ thiên kiếm pháp. Vãn bối chỉ nhận trâm thì trao trâm. Chuyện này đại sư có thể hỏi lại Giác Chân Phương trượng.
Tri Giới hoà thượng "hừ" nhạt một tiếng rồi nói:
- Ngươi sẽ được gặp Giác Chân đại sư huynh.
Tri Giới hoà thượng nói xong, quay bước bỏ ra ngoài. Còn lại một mình, Thiên Hải suy nghĩ:
"Tại sao lão Tri Giới hoà thượng lại đòi Thượng Ngươn ỷ thiên kiếm. Kiếm pháp đó của họ Diệp trao cho mình, chứ đâu phải của Minh Nguyệt." Thiên Hải còn đang suy nghĩ mông lung, thì từ ngoài, bốn gã sải đồng bước vào.
Chúng xăm xăm đến xốc nách chàng mang đi. Thiên Hải gắn hỏi:
- Bốn vị định đưa tại hạ đi đâu đây. Ðừng có đưa tại hạ đi quẳng xuống vực núi nhé.
Làm điều đó, bốn vị có tu vi đến trăm năm cũng khó mà thành chánh quả.
Mặc cho Thiên Hải muốn nói gì thì nói, bốn chú tiểu vẫn khiên chàng đi. Thiên Hải thấy họ khiên mình đi theo một con đường mòn đi lên núi. Càng lên cao, chàng càng nghe tiếng gió rít bên tai mình.
Thiên Hải nghĩ thầm:
"Không lẽ mấy gã trọc này định đưa mình lên đỉnh núi, rồi quăng xuống vực?" Ý nghĩ đó khiến Thiên Hải muốn dùng thuật "Phi ma độn hình" để đào thoát, nhưng khốn nỗi tứ chi như bị liệt, chẳng còn theo ý của chàng nữa.
Chàng nhăn nhó nghĩ:
Mình bị biến thành phế nhân bởi nhục tán của lão trọc Trí Giới rồi ư? Trí Giới hoà thượng ơi! Nếu thiếu gia thoát qua kiếp nạn này, sẽ tính sổ với lão.
Thiên Hải được bốn chú tiểu khiêng vào một cái hang, chàng không còn cảm nhận được tiếng gió rít bên tai, mà thay vào đó là ánh sáng nhập nhoạng phát ra từ cuối đường hầm.
Bốn gã tiểu đồng khiêng Thiên Hải vào một thạch phòng hàm ếch, chúng đặt chàng nằm xuống. Cùng lúc tiếng âm thanh leng keng phát ra, rồi một giọng nói ồn ồn phát lên:
- Bọn trọc kia! Bọn bay mang ai vào đây nữa đó. Không biết Ở đây đã quá chật rồi à?
Các ngươi mở xích cho lão phu mau.
Bọn tiểu đồng đứng lên nhìn về phía bóng tối. Một gã lên tiếng:
- Tri Giới đại sư đưa gã này xuống làm bầu làm bạn với gã đó.
Bốn gã tiểu đồng nói dứt câu rồi bật cười lui bước.
Trong bóng tối, giọng nói kia rất rõ ràng:
- Lão phu mà ra khỏi đây thì lũ trọc các ngươi chẳng có chỗ để cạo đầu đâu.
Tiếng xích sắt khua leng keng, trong khi bọn tiểu giới tử bỏ chạy hối hả ra ngoài, nhưng không quên đem theo giá lạch lạp gắn trên vách đá. Bóng tối dày đặc, sau khi bọn tiểu sái đem giá bạch lạp đi. Thiên Hải có cảm giác mình đang Ở trong bụng một con quái vật, chẳng bao lâu nữa sẽ chết.
Ý nghĩ đó khiến Thiên Hải ớn lạnh cột sống. Chàng buột miệng chửi đổng:
- Mẹ kiếp! Lũ hoà thượng lếu láo này, chẳng biết đâu là phải là trái. Làm ơn mắc oán.
Dùng độc hại thiếu gia đâu phải là người chân chính. Thế mà cũng đòi vỗ ngực xưng tên là chánh đạo Thiếu Lâm tự. Mẹ kiếp bọn trọc.