Tú Trang giúp Thanh Lan ngồi lên chiếc xe lăn đi về phía phòng ăn. Đây là một gian phòng rộng lớn với chiếc bàn ăn dài trán men màu gỗ gụ. Quanh bàn là 6 chiếc ghế hiệu Thành Lễ cẩn xà cừ thật lộng lẫy uy nghi. Ba bộ đèn treo bằng thủy tinh lơ lửng từ trần nhà như những hạt kim cương tỎa ánh sáng lung linh xuống khắp mặt bàn ăn. Ở về hai phía đầu bàn là hai tủ rượu lòng kính cũng loại trán men màu trắng ngà của hiệu Thanh Lễ. Lò sưởi cho căn phòng xây bằng loại đá hoa cương màu trắng trông thật bệ vệ với tiếng kêu lách tách của những khúc củi đang bốc lửa tỏa hơi ấm khắp gian phòng. Bà Liên ngồi ở đầu bàn, bên trái là Phong, bên phải là Thanh Lan với Tú Trang ngồi cạnh. Thanh Lan thấy mình lạc lõng. Cách ăn mặc và chưng diện của nàng có vẻ " nhà quê" đi ra ngoài lề lối của những người có mặt tại bàn ăn: mọi người dều chải chuốt thanh lịch như trong một buổi dạ tiệc đông quan khách mà trong đó chỉ có một mình Thanh Lan thì không son phấn điểm trang. Phong nhận ra ngay sự bối rối của Thanh Lan cho nên đã vội lên tiếng: --" Cô Thanh Lan thấy không, chúng tôi ai nấy đều đóng bộ để mừng đón vị quý khách hiếm có của gia đình nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do mà thôi. Một lý do nữa là ở cái xứ lạnh rét mướt nầy, chúng tôi thường phải ăn mặc nhiêu khê kiểu cọ cho nó ấm người chứ không phải để chưng diện..." Tú Trang xen vào: --" Chị Thanh Lan hay thật! Chị không biết lạnh cho nên mới không kiểu cọ như nhà mình! Vậy mà lại đẹp chết người đi được!..." Bà Liên tán đồng: --" Cháu gọn, đẹp, trang nhã lắm! Bác thật hài lòng!..." Thanh Lan chỉ yên lặng mỉm cười tỏ dấu biết ơn sự thông cảm của mọi người. Giọng của Tú Trang bổng nổi lên thúc giục: " Nhanh lên vú ơi, con đói lắm rồi!..." Chỉ một vài gắp đũa, Thanh Lan đã hiểu vì sao Tú Trang lại mê những món ăn do chính tay người quản gia nấu nướng: nêm nếm vừa miệng, trình bày đẹp mắt, không quá dư thừa. Thanh Lan hướng về người quản gia đang đứng ở ngưỡng cửa phòng ăn: --" Vú nấu ăn ngon lắm! Ở đây một thời gian ngắn được vú nuôi nấng cho ăn, cháu sẽ mập ú như bao gạo!..." Tú Trang nói xen: --" Bạn xạo vừa thôi! Mình thấy bạn kiên cử ăn khem nhất là những món ăn ngọt, béo để giữ eo, sức mấy mà mập?" --" Nhưng đó là ngày xưa, trước khi có..." Thanh Lan bỏ lửng câu nói của mình không muốn nhắc lại hai chữ " tai nạn" quái ác nhưng sao vẫn cảm thấy như mặt mình đang bị tái đi khi sực nhớ tới hai chữ đó. Phong nhìn Thanh Lan. Giọng của Phong chậm rì, đong đưa như chiếc quả lắc đồng hồ: --" Người phụ nữ đẹp đâu chỉ có cái eo, cái mông hay bộ ngực! Sự hoạt động hằng ngày sẽ mang lại sự cân đối cho thân thể chứ đâu phải chỉ là do sự kiêng cữ ăn uống mà thôi! Có lẽ đã khá lâu cô Thanh Lan ít hoạt động để giữ gìn cho cơ thể của mình nhưng chắc đây chỉ là một sự khiếm khuyết tạm thời ngoài ý muốn của cô Thanh Lan đó thôi!" Giọng Thanh Lan lạnh lùng, xa vắng nhưng không nhìn Phong: --" Có thể anh Phong nói đúng! Tôi là người làm biếng hoạt động, đã thế sự hoạt động của tôi hiện nay lại bị hạn chế rất nhiều và tôi thật không sung sướng gì để ngồi ì một chỗ mãi như thế nầy để nhờ cậy sự giúp đỡ của những người chung quanh tốt bụng!" Tú Trang nhăn trán nhìn Phong: --" Không phải dễ dàng như lời anh nói đâu, anh Hai ơi! Anh đâu có ở trong cùng một hoàn cảnh như chị Thanh Lan để mà hiểu được? Nói thì dễ, nhưng làm thì chưa chắc!" --" Anh đâu có ý muốn nói là cô Thanh Lan không chịu hoạt động. Anh chỉ muốn trình bày rằng ý chí sẽ giúp cho con của chúng ta vượt thoát được rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngay cả kinh nghiệm bản thân của anh, nhiều khi muốn buông xuôi chào thua, nhưng rốt cuộc rồi cũng vượt lên được sau khi đã gánh chịu nhiều thử thách gian nan cùng cực!" --" Nhưng anh may mắn hơn chị Thanh Lan về phần thể xác mà cũng chưa hề bị đổ vỡ tình cảm vì tai ương bất thần giáng họa..." --" Một câu thơ của đại văn hào Nguyễn Du trong tác phẩm lừng danh Đoạn Trường Tân Thanh viết rằng Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, bộ em quên rồi sao?" --" Nhưng chị ấy là phái yếu, không phải nam nhi chi chí như anh!" --" Ý chí của con người không có phân biệt Nam hay Nữ; chỉ có vấn đề ý chí mạnh hay yếu, chịu hay không chịu vận dụng ý chí của mình hay không mà thôi!" --" Nếu ai cũng như anh hết thì mấy khi mà nhà mình có được chị Thanh Lan lên đây. Mà chị Thanh Lan đến đây không phải là vì chị ấy thiếu ý chí cho nên cần có sự giúp đỡ của người khác!..." --" Anh biết rõ điều đó lắm chứ. Cô Thanh Lan đâu có phải là người dễ bỏ cuộc và theo anh thấy thì chẳng những cô Thanh Lan là một người cứng cỏi mà còn lạnh lùng nữa!" Thanh Lan chỉ mỉm cười, giọng xa vắng: --" Coi chừng anh bị lầm đó nghe!..." ° Sau buổi ăn tối, Tú Trang đẩy xe lăn đưa Thanh Lan về phòng riêng. Khi đến cạnh bàn trang điểm, Thanh Lan ra hiệu cho tú Trang dừng lại: --" Cám ơn bạn nhiều lắm! Cứ để tôi ở đây một mình được rồi. Bạn nên trở về phòng để nghỉ ngơi. Mình thấy bạn lờ đờ mệt mỏi lắm rồi đó!" --" Chắc tại ăn nhiều quá mới hơi bi uể oải và buồn ngủ. Mình theo bạn vào đây để nói một điều: anh Phong là người trực tính nhưng bụng dạ anh ấy rất tốt. Bạn đừng có để tâm tới những lời nhận định tằm ruồng của anh ấy mà thêm nhức đầu. Mình thương anh Phong lắm, chẳng khác nào như hình bóng của ba mình còn sống trước mặt!..." Thanh Lan mỉm cười: --" Có gì đâu mà bồ phải biện hộ. Mình với anh Phong mới gặp nhau lần đầu nhưng nhờ bồ đã nói nhiều về anh nên mình cũng không mấy bị ngỡ ngàng lắm về những lời nhận xét của anh ấy. Anh Phong cũng chưa biết rõ gì về mình cho nên dù thế nào chăng nữa mình cũng không thể để tâm mà giận hờn cho được..." --" Bạn nghĩ như vậy thì tốt lắm!" Khi Tú Trang đã rời khỏi phòng, Thanh Lan đưa mắt ngắm mình trong tấm gương soi: đôi mắt nàng không phải màu xanh mà cũng không phải màu đen, đôi mắt màu hạt dẽ, đôi mắt thờ thẫn dưới đôi hàng mi cong vút. Nét thẫn thờ từ đôi mắt độc đáo đó xuất hiện kể từ ngày xảy ra tai nạn thảm khốc chứ không phải vì sự mệt mỏi của gần một ngày đường đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Định mệnh khắc nghiệt đã tước đoạt mất hạnh phúc của nàng. Thanh Lan cuốn gọn mái tóc lên cao rồi di chuyển chiếc xe lăn về phía buồng tắm, thoát bỏ xiêm y, toàn thân nàng lồ lộ như bức tranh vẽ La Joconde ngồi khỏa thân (bức tranh nổi tiếng nầy vẽ một phụ nữ ăn mặc chỉnh tề với một nụ cười huyền bí độc đáo). Nàng đưa đôi bàn tay mềm mại tự nắn nót khắp châu thân, mắt lim dim nhớ tới đôi bàn tay " thô bạo, dễ thương và thiện nghệ" của chồng mình ngày nào khi hai người đang làm tình trong bồn nước ấm hâm hấp đồng lõa và thúc giục! Phải mất hơn mấy tháng tập tành Thanh Lan mới có thể tự túc trong việc tắm gội và chuyển mình từ chiếc xe lăn lên giường ngủ. Đây đã là một cố gắng quá mức rồi vậy mà trong buổi ăn tối, dưới con mắt của Phong, nàng là một kẻ không có ý chí vượt thoát khó khăn, ít hoạt động, không chịu tập luyện để khắc phục sự bất lực tạm thời của mình! Tim nàng tự nhiên đập mạnh khi nghĩ tới người đàn ông đó! Thanh Lan đã bồn chồn lo âu trước khi gặp Phong và quả nhiên rằng " hắn không ưa" nàng chút nào! Tú Trang đã tô điểm bốc thơm cho " hắn" trước ngày Thanh Lan tới đây và bây giờ khi đã gặp mặt, Thanh Lan cảm thấy " hắn ta" chẳng có nét gì đặc biệt để cho nàng ngưỡng mộ và cảm tình ngoại trừ cái nét và cái mùi đàn ông nam châm thu hút thể xác đàn bà của " hắn"! Hắn khác xa với chồng nàng: " hắn" có vẻ trịch thượng, khó đăm đăm và ngu như bò vì không biết nịnh đầm! Còn chồng nàng thì lúc nào cũng cởi mở, vui tươi, thiện cảm, biết chìu chuộng và đặc biệt tế nhị khi giao tiếp với phái yếu. Những giọt nước ấm tỏa hơi phủ đầy châu thân giúp cho Thanh Lan trút bỏ mọi sầu tự Đầu óc nàng trong một thoáng chốc đã vào hư không, chẳng còn bận bịu nghĩ suy. Đêm đó Thanh Lan đã chìm trong một giấc ngủ đầy, thây kệ " hắn", thây kệ cái ông anh quyền huynh thế phụ khó thương của người bạn gái dễ thương!