Thường Quân đã xuất viện về nhà. Tình hình sức khỏe có phần khả quan.Trước khi đưa Thường Quân ra xe về, bà Hương Kiều đã cảnh báo Đông Thư:- Thường Quân đã khỏe hẳn cô khỏi lo cho nó nữa.Tức là bà không muốn Đông Thư tới nhà, Đông Thư sa sầm nét mạt, nổi buồn tủi dâng lên mị Đã bao nhiêu ngày qua Đông Thư ở bệnh viện cùng Thường Quân, thế mà bà chẳng thấy được thành ý của cô.Được! Nếu bà Hương Kiều không muốn Đông Thư đến nhà. Cô chẳng đến làm gì. Cô không phải là hộ lý của Thường Quân.Đông Thư thoáng nghĩ miên man thì Thường Quân đã lên tiếng phàn nàn mẹ:- Mẹ nói thế là sao?Bà Hương Kiều hất hàm:- Mẹ nói thế, cô Đông Thư hiểu. Thôi mẹ con mình về.Đông Thư trao cho Thường Quân bó hoa hoàng hậu chúc mừng anh bình phục.Bà Hương Kiều ré lên:- Ối trời! Thường Quân bình phục về nhà, sao lại tặng hoa màu tím ảm đạm thế này.Thường Quân đã ôm bó hoa, mắt anh nhìn Đông Thư sáng lấp lánh, anh lý giải với bà Hương Kiều:- Hoa hoàng hậu màu tím đẹp. Con rất thích.Bà Hương Kiều bẻ lại:- Sao con không thích hoa màu đỏ, màu vàng rực rỡ sáng sủa hơn.Đến sỡ thích của con trai bà cũng độc tài ép uổng hay sao? May mà Đông Thư không tặng hoa màu trắng. Nếu không chắc bà cho là tang tóc, la cho một trận rồi.Thường Quân kéo ta Đông Thư:- Ra xe cùng về với anh nhé Đông Thư:Đông Thư lắc đầu:- Em đi xe của em.Bà Hương Kiều cằn nhằn:- Cô ấy có xe, con rủ làm gì không biết!Rồi bà hối chú tài xế nhanh chóng xách mấy giỏ đồ ra xe.Đông Thư hối hả rời phòng bệnh viện:Thường Quân gọi cô và giơ bó hoa lên:- Về nhà anh nhé Đông Thư!Đông Thư không nói gì, chỉ vẫy tay chào tạm biệt anh.Thường Quân về nhà, tình hình yên ổn. Anh định tuần sau đi làm trở lại.Thường Quân về nhà đã mấy hôm rồi mà Đông Thư không đến. Trong anh nổi nhớ dâng lên bồn chồn xao xuyến.Sao Đông Thư không đến? Dù mẹ anh nói thế nào em cũng phải đến. Bà đâu ngăn cản được tình cảm của chúng ta.Nhớ Đông Thư quay quắt. Nỗ nhớ âm thầm trỗi dậy từng phút, từng giờ trong lòng Thường Quân.Thời gian trống vắng Thường Quân càng nhớ nhung nhiều. Anh mở nhạc, bà "với hoa hoàng hậu"vang lên ấm mượt:"Sao lại tên là hoàng hậu?khi em chỉ đứng một mình.Đợi vua chắc từ lâu lắmNên mãi tìm màu thủy chungBấy giờ dù vẫn xa xôiEm đừng nát lòng như thếHãy giữa nguyên màu tím HuếChờ vua "anh sẽ quay về""Chờ anh! Vua sẽ quay về". Anh đã nói với em điều đó rồi Đông Thư! Quên sao? Đêm vũ hội hóa trang anh là hoàng tử. Hoàng tử cao ngạo chẳng phải của em, nhưng chính anh là của em. Hoàng hậu ạ! Phải làm một cái gì nếu không Thường Quân sẽ không chịu được... Thường Quân bước ra hoa viên trước sân nhà. Căn biệt thự của anh có một vườn hoa rực rỡ.Thường Quân tiếc và tự trách mình chưa lần nào đưa Đông Thư về đây chơi. Và anh chợt nhớ ra Đông Thư không biết địa chỉ nhà anh. Thường Quân chưa bây giờ nói và Đông Thư cũng chưa bây giờ hỏi.Những ngày dài ở bệnh viện. Thường Quân chỉ trò chuyện với Đông Thư bằng giấy bút. Cô nói nhiều, hỏi nhiều và anh chỉ có nhiệm vụ trả lời. Có lúc Thường Quân viết chữ nguệch ngoạc đọc không được, Đông Thư ré lên:- Anh viết chữ ẩu như bác sĩ ghi toa thuốc vậy, chẳng đọc được.Và Thường Quân đáp trả:- Bác sĩ viết chỉ có bác sĩ đọc được thôi.Đông Thư cắc cớ hỏi:- Bác sĩ viết chữ gì?Thường Quân viết đậm nét ba chữ in hoa: ANH YÊU EM!Đông Thư nóng ran mặt mũi:- Hứ! Đang bị thương ở trong bệnh viện mà tỏ tình.Thường Quân trả lời văn hoa:- Bối cảnh đặc biệt thì lời tỏ tình mới linh ứng đó em.Bây giờ em ở đâu hả Đông Thư? Ở nhà hay ở trường? Em đừng nát lòng! Mình không chia cách đâu nhé! Chờ anh "vua" sẽ đến.Cớ sao Đông Thư không hỏi địa chỉ nhà Thường Quân? Cớ sao anh cũng không nói cho Đông Thư biết. Cả hai đáng trách!Nhưng Thường Quân trách bà Hương Kiều:- Tại mẹ ngăn cấm nên Đông Thư không đến thăm con!Bà Hương Kiều nhìn Thường Quân với ánh mắt thật lạ và đáp lại với giọng bí ẩn:- Nếu Đông Thư thật sự yêu con thì không ai ngăn cản được cố ấy đến đây.Sẽ không ai ngăn cản đâu. Em hãy đến thăm anh nhé Đông Thư!Đông Thư đến, Thường Quân sẽ kể cho cô nghe một tin quan trọng. Sau bao ngày điều tra theo dõi, Cảnh sát đã bắt được bọn đua xe bất lương. Chúng khai Khiết Phong đã thuê bọn chúng tông xe hảm hại Thường Quân. Anh chết thì càng tốt, thảo nào Khiết Phong háo hức báo tin cho Huyền Nhi và Đông Thư biết Thường Quân bị nạn. Lại còn tung tin anh bị chấn thương hôn mê, nằm liệt... Chuyện xảy ra vùa rồi, Khiết Phong ung dung tự tại đi chơi. Hắn cùng Huyền Nhi đi Nha Trang, Đà lạt... Hắn cho là mọi chuyện im xuôi không có dấu vết gì cả. Không đề phòng, trốn tránh. Cảnh sát đã lên Đà Lạt bắt hắn về thật ngoạn mục.Thường Quân không ngờ là bạn bè mà hắn hại anh như thế. Con người xấu xa bị Đông Thư căm ghét ngay từ lúc đầu gặp gở là phải thôi.Tiếng chuông cửa reng... reng... Thường Quân phấn chấn lao ra mở cổng. Bà Hương Kiều về đến chứ không phải ai khác. Bà ngạc nhiên:- Sao con mở cổng?- Con đang ở ngoài này! Hai mẹ con nói chuyện qua loa và bà bước vào trong, Thường Quân thơ thẩn.Ngắm mấy nụ hồng nhung đỏ thắm, nhà có hoa hồng nhưng anh chỉ thích tặng hoa hoàng hậu tím man mác cho Đông Thư.Lần thứ hai tiếng chuông cửa reng... reng... Tim Thường Quân muốn rơi ra ngoài.Đông Thư dắt xe đứng đấy, đôi môi hé nở nụ cười tươi thắm.Đông Thư xuất hiện làm những đóa hồng nhung trong vườn nhà Thường Quân rực rở hơn.Thường Quân mở cổng cho Đông Thự Giọng rối rít:- Ôi. Đông Thư! Anh nghĩ là em sẽ đến. Anh mong em từng phút!Đông Thư bước vào trong cất tiếng từ tốn:- Em đâu có biết nhà anh. Phải hỏi thăm bác sĩ Lâm đó.Thường Quân cười cầu hòa:- Anh đáng trách mình tệ thật không cho em biết địa chỉ. Nhưng anh biết em thông minh sẽ tìm được.Tặng cho Thường Quân cái hứ dài. Đông Thư nói tiếp:- Mấy ngày qua em cũng muốn tới anh lắm nhưng bận thị Vừa chợt nhớ ra thì chỉ còn hai ngày nữa thôi. Anh có biết ngày gì không?Thường Quân đưa Đông Thư đến ngồi trên chiếc ghế mây, dưới tàn cây xanh vừa hỏi:- Ngày gì hả em?- Anh không nhớ thật à?Thường Quân gãi đầu:- Ngày đặc biệt? Có phải ngày sinh của anh đâu?Đông Thư trịnh trọng đáp:- Ngày Chúa giáng sinh!Thường Quân thích thú reo lên:Ngày Chúa giáng sinh, đêm đông cầu nguyện. Có ông già Noel xuất hiện trong đêm vũ hội hoá trang.Giọng Đông Thư ấm mượt như nhung:- Tưởng anh quên em rồi đó.- Anh đâu có quên.Thường Quân trả lời thật hào hứng. Rồi nhanh như tia chớp anh bước đến bên khóm hồng hái một đóa trao cho Đông Thư, giọng trịnh trọng văn vẻ:- Tặng em nụ hồng trước ngõ nhà anh!Đông Thư cầm lấy hoa đưa lên môi hôn:- Anh không tặng em hoa hoàng hậu nữa sao?Tia nhìn của Thường Quân dành cho Đông Thư vô vàn thương yêu:- Em mãi mãi là "hoàng hậu" của anh rồi. "Vua" sẽ đến bên em!Đông Thư đưa mắt nhìn quanh dè dặt hỏi:- Mẹ anh đâu? Em đến thế này sợ bi... mẹ la quá!Thường Quân trấn an Đông Thư:- Mẹ anh không la đâu. Bà bảo nếu thật yêu anh em sẽ đến mà không sợ sự trở ngại nào cả. Anh tin điều đó!Rồi anh kéo Đông Thư đứng lên:- Vào đây anh cho xem cái này!Thường Quân cho Đông Thư xem bài báo rồi giải thích vắn tắt về hành động xấu xa của Khiết Phong.Đông Thư chép miệng:- Tội cho Thão Trà! Nó có biết ông anh họ nó tồi tệ như thế không?- Anh ghê sợ thằng bạn như thế. Nhưng thôi, mọi việc đã qua rồi chúng ta không nhắc đến hắn nữa!Đông Thư ngập ngừng định hỏi Huyền Nhi nhưng vội im bặt vì thoáng thấy bóng bà Hương Kiều:Bà nhìn Đông Thư rồi quay nhanh sang Thường Quân:- Mẹ nghe chị Hậu bảo Huyền Nhi đến!Huyền Nhi đến! Con tim Đông Thư như muốn vỡ ra. Bà Hương Kiều mong Huyền Nhi đến chứ đâu cần sự có mặt của cộ Cầm đóa hoa hồng nhung trong tay cô chỉ muốn vò nát.Huyền Nhi sòng sọc vào nhàt như ngày nào. Cô tươi cười với bà Hương Kiều:- Con ghé thăm anh Thường Quân!Mặt bà Hương Kiều lạnh như ướp đá:- Cô ghé coi Thường Quân lành lặn hay nằm một chỗ hả?Huyền Nhi kêu lên:- Sao dì lại nói vậy?Giọng bà Hương Kiều đầy vẻ tức giận:Thường Quân bị nạn cô ở đâu, cô không hỏi thăm một lời. Thản nhiên qua lại với thằng Khiết Phong đã hãm hại Thường Quân.Huyền Nhi phân bua:- Con đâu có biết anh ta... - Cô khỏi nói nhiều. Tôi biết thằng Lâm Huy cấu kết với Khiết Phong. Thường Quân vừa bị nạn, nó sắp xếp cô với Khiết Phong ngaỵ Nó không muốn cô chôn vùi tuổi xuân xanh bên Thường Quân. Cô cứ sống với Khiết Phong đi!Huyền Nhi kêu oan:- Con không biết Khiết Phong là kẻ xấu.Rồi cô cất giọng năn nỉ:- Dì cho con trở về với anh Thường Quân!Bà Hương Kiều nhìn Huyền Nhi chòng chọc, rồi đanh giọng:- Cô nói mới hay nhỉ? Cô bỏ mặc Thường Quân khi bị nạn đi sống với Khiết Phong, giờ thấy Thường Quân lành lặn thì trở về. Cô bảo tôi chấp nhận à? Chuyện xảy ra tệ hại như vậy mà xem như chẳng có gì, được không?Huyền Nhi cụp mặt xuống:- Con lỡ dại, xin dì... Bà Hương Kiều mím môi bảo:- Nếu Khiết Phong chưa bị bắt, cô cũng không tìm đến đây đâu. Cô là của Khiết Phong rồi, để hắn ta gánh lấy trách nhiệm với cô.Bà Hương Kiều nói nói bằng giọng dứt khoát. Bà không thể chấp nhận Huyền Nhi được. Bao ngày qua Huyền Nhi đã chung sống với Khiết Phong, bà chẳng thấy ray rức nữa khi không cưới Huyền Nhi cho Thường Quân. Ép uổng con trai bà cưới một đứa con gái chẳng còn nguyên vẹn là một điều sai lắm, và khùng điên. Bà Hương Kiều không cho phép mình làm điều đó.Nhìn thẳng vào mặt Huyền Nhi, bà Hương Kiều dõng dạc bồi tiếp:- Tôi biết phân biệt người tốt kẻ xấu. Tôi biết phân biệt cô gái nhân từ phúc hậu với cô gái chẳng gì chứ. Thường Quân yêu Đông Thư chắc chắn Đông Thư sẽ mang hạnh phúc đến cho nó.Huyền Nhi ê chề. Cô biết không thuyết phục được bà Hương Kiều. Niềm hy vọng không còn. Họ sẽ không chấp nhận cô khi cô đã có thai, Thường Quân là bác sĩ dể dàng biết được điều đó. Chẳng còn chút hy vọng.Huyền Nhi cố vớt vát:- Con biết dì rất thương con... Bà Hương Kiều nghiêm giọng:- Tôi chỉ có thể giúp đỡ cô khi cô có khó khăn.Rồi bà chậm rãi thông báo:- Tôi sẽ cưới Đông Thư cho Thường Quân!Không đủ ca đảm để nghe, Huyền Nhi phóng ra khỏi cửa như tia điện xẹt.Tim Đông Thư lại muốn vỡ ra một lần nữa. Nghe cuộc đối thoại của bà Hương Kiều và Huyền Nhi, Đông Thư muốn hụt hơi ngộp thở!Còn Thường Quân thì muốn bay ra khỏi ghế, giọng anh reo như đứa trẻ:- Thật hả mẹ! Ôi mẹ tuyệt vời quá!Bà Hương Kiều đưa mắt nhìn Thường Quân và Đông Thư:- Mẹ không hẹp hòi gì ngăn cản tình yêu chân thành của hai con.Thường Quân quay sang Đông Thư:- Em có nghe mẹ nói chưa? Mẹ đồng ý chúng ta... cưới!Bà Hương Kiều vui vẻ:- Mẹ nghe ba con và bác Tần Cảnh kể chuyện hai đứa từ lúc đến giờ. Âu đó cũng là do ông già Noel xui khiến phải không Đông Thư?Đông Thư bẻn lẻ mặt đỏ bừng:Bà Hương Kiều nói xong lịch sự vào trong nhường không gian êm ả cho đồi trẻ:Thường Quân câm đóa hoa hồng nói với Đông Thư:- Cám ơn ông già Noel nhé Đông Thư! - Và anh lại trao đóa hồng cho cô.- Nụ hồng trước ngỏ nhà anh!Đông Thư nũng nịu:- Người ta thích hoa hoàng hậu tím hà!- Ừ! Hòng hậu của anh... kèm theo câu trả lời âu yếm là vòng Thường Quân khép chặt bờ lưng tho thả của Đông Thư.Tiểu thư mùa đông ngập tràn hạnh phúc trong tay anh.Đến bây giờ Đông Thư mới thực sự tin Thường Quân là của cô.Đông Thư mãi mãi là hoàng hậu của Thường Quân. "vua" đã về bên "hoàng hậu".Cám ơn nụ hồng đêm Noel!... Đông Thư ngã đầu vào vai Thường Quân. Áp đôi môi mềm mại lên đóa hồng rực rỡ mà Thường Quân đã tặng cô.Thường Quân tinh quái hỏi Đông Thư:- Em thấy môi em đỏ hay đo1a hồng đỏ?Đông Thư chưa kịp đáp thì Thường Quân đã nhanh nhẹn gắn lên môi cô một nụ hôn dài thắm thiết:Nụ hôn nồng ấm khiến Đông Thư thấy môi cô đỏ hơn đóa hoa hồng đỏ... Đi hết một vòng lớn, nhưng rồi tình nào cũng là tình của em và anh... Hết