Hai mẹ con đang ăn cơm. Đông Thư không bỏ ỡ cơ hội phỏng vấn bà Nguyên Xuân:- Mẹ quen bác Tần Cảnh lâu chưa?Bà Nguyên Xuân trả lời một cách bình thản:- Bác Tần Cảnh là bạn củ của mẹ. Bác đi nước ngoài mới trở về. Mẹ và bác ấy hai mươi năm nay mới gặp lại.Mắt Đông Thư nhìn mẹ không chớp:- Thế còn vợ con bác ấy có cùng về nước không mẹ?- Bác ấy ly dị vợ rồi và về nước luôn.Nghe bà Nguyên Xuân đáp gọn. Đông Thư buông giọng chắc nịch:- Mẹ tin bác ấy ly dị à, con không tin đâu?Bà Nguyên Xuân cau vầng trán:- Mẹ tin! Vì bác ấy luôn nói thật với mẹ.Đông Thư buột miệng phê phán:- Cho dù bác ấy nói thật đi. Nhưng người đàn ông luôn lợi dụng sự hào hoa lịch lãm của mình chắc làm khổ vợ thường xuyên nên ly dị là phải, liệu có đáng tin không hở mẹ?Vừa bưng chén cơm lên, bà Nguyên Xuân vội đặt xuống:- Con chưa hiểu bác Tần Cảnh đâu?- Còn mẹ đã hiểu rõ?Đông Thư nhanh miệng hỏi ngay, bà Nguyên Xuân đưa chén cơm lên trầm giọng xác định:- Mẹ không hiểu bác Tần Cảnh thì còn ai hiểu nữa.Như vậy là mối quan hệ của mẹ với ông Tần Cảnh không đơn giản. Bà tự nhận là người hiểu rất rõ ông:Đông Thư chờ đợi những lời nói tiếp theo của bà Nguyên Xuân. Cô gắp thức ăn vào chén cho mẹ vui vẻ bảo:- Mẹ ăn đi!Và lại đoán mò:- Chắc báy Tần Cảnh hay tâm sự với mẹ nên mẹ biết rõ bác ấy?Bà Nguyên Xuân và miếng cơm rồi đáp:- Sau này bác Tần Cảnh ở nước ngoài có tâm sự với mẹ đâu mà biết.Đông Thư vẫn hỏi:- Thế tại sao mẹ vẫn hiểu rõ bác?Bà Nguyên Xuân chợt nhìn xa xăm, giọng bà rũ rỉ tâm sự:- Chuyện ngày xưa đã qua rồi. Mẹ không muốn nhắc lại. Nhưng mẹ biết con rất có ấn tượng với bác Tần Cảnh nên mẹ mong con hiểu rõ.Đang nói, bà Nguyên Xuân chợt nín thinh. Có lẽ vì ngần ngại, bà không muốn kể. Đông Thư chớp mắt chờ đợi, cô không giục vì biết thế nào mẹ cũng nói.Giọng bà Nguyên Xuân cất lên đều đều:- Ngày ấy mẹ và bác Tần Cảnh yêu nhau nhưng ông ngoại con không đồng ý. Ông chê bác ấy nghèo, không tương lai không sự nghiệp và gả mẹ cho ba con đó.Đông Thư như biết chuyện:- Vì vậy bác Tần Cảnh mới bỏ đi nước ngoài phải không mẹ?Bà Nguyên Xuân chép miệng:- Bác ấy qua Mỹ, thời gian sau cưới vợ. Cuộc hôn nhân chẳng suôn sẻ tốt đẹp gì. Còn mẹ thì sống với ba con như trong địa ngục. Ba con nhà giàu chỉ lo ăn chơi, cờ bạc, rượu chè lăng nhăng... Mẹ không chịu nổi nên phải ly hôn và rũ bỏ tất cả. Rời ông ấy mẹ ra đi một mình đưa con lên thành phố sinh sống, mẹ sớm thoát khỏi ông ấy nếu không mẹ đã chết mòn mõi rồi.Điều này thì Đông Thư mơ hồ có biết chuyện đã quạ Bà Nguyên Xuân ít khi kể chuyện cho cô nghe. Kết thúc chuyện hôn nhân không tình yêu thật bi đát.Đông Thư loáng thoáng nhớ hình ảnh ông Đăng bảo ba cộ Lúc nào cũng lè nhè người thì đầy mùi rượu. Đi nhậu về thì luôn quát tháo vợ con. Thưở nhỏ Đông Thư rất ác cảm với ông. Cô không thích cử chỉ và giọng điệu nồng nặc mùi rượu của ba cộ Cuối cùng ông cũng đã di ra khỏi cuộc sống của mẹ con Đông Thư.Từ lâu rồi cuộc sống của hai mẹ con không có bóng dáng ông Đăng Bảo, không có bóng dáng của người đàn ông, Đông Thư thấy thật thoải mái. Thuở nhỏ Đông Thư biết ba cô là người đàn ông đã gieo đau khổ cho cả nhà và bà Nguyên Xuân đã dũng cảm giải quyết mọi chuyện.Mọi chuyện đã qua, cuộc sống của hai mẹ con bình lặng tốt đẹp. Bỗng dưng ông Tần Cảnh xuất hiện. Sự xuất hiện của ông làm ảnh hưởng đến cuộc sống êm ả của hai mẹ con Đông Thư.Đông Thư đang tự hỏi, ở nước ngoài sống sung túc đầy đủ, tại sao hôn nhân của ông không êm ấm tốt đẹp?Bất chợt Đông Thư cất tiếng hỏi bà Nguyên Xuân:- Tại sao ông Tần Cảnh lại ly dị hở mẹ?Bà Nguyên Xuân đáp với giọng bình thản:- Sống với người không thích hợp không có hạnh phúc thì ly dị là giải pháp tốt nhất cho cả hai người.Có lẽ mẹ cô nói theo kinh nghiệm của mình. Đông Thư nhìn bà Nguyên Xuân hỏi tiếp:- Bác về ở đây luôn hở mẹ?Đông Thư hỏi mãi, bà Nguyên Xuân phàn nàn:- Mẹ mới gặp lại bác Tần Cảnh đâu có biết gì nhiều. Con thắc mắc gì cứ hỏi bác ấy thì rõ.Đông Thư nghẹo cổ lên nhìn bà Nguyên Xuân:- Con hỏi thì mẹ và bác ấy cứ cho con là vặn vẹo.Bà Nguyên Xuân nghiêm giọng bảo con gái:- Thật ra con cũng phải tế nhị. Đừng hỏi những chuyện riêng tư, nhiêu khi người ta giấu.Đông Thư liến thoắng:- Con nghĩ là bác ấy không giấu đâu. Bác ấy còn muốn chia sẽ nữa kìa.Bà Nguyên Xuân buột miệng:- Thì con cứ chia sẽ.- Người mà bác Tần Cảnh cần tâm sự chia sẽ là mẹ chứ không phải là con.Đông Thư trả lời bà Nguyên Xuân rồi thòng thêm một câu nhận xét:- Con nghĩ bác Tần Cảnh muốn nối lại tình xưa với mẹ.Bà Nguyên Xuân kêu lên phản đối:- Con đừng đoán ẩu, đoán mò.Đông Thư lại hỏi:- Nếu thật thì mẹ nghĩ sao?- Mẹ không nghĩ gì cả.- Mẹ nói thật nghe!- Ừ!- Con nghĩ bác Tần Cảnh đang là người đàn ông cô đơn... Bà Nguyên Xuân vặn lại Đông Thư:- Con nói năng gì lung tung vậy.Đông Thư bày tỏ:- thật ra con rất sợ bác ấy xuất hiện ở nhà mình.Bà Nguyên Xuân gật nhẹ:- Mẹ biết ý con! nhưng biết sao bác Tần Cảnh đến nhà mình cũng đâu có ngăn được.Đúng vậy, làm sao cản ngăn ông Tần Cảnh được. Ông thích và ông cứ đến và đến với bó hoa Lưu Ly tím ngắt:- Con bác Tần Cảnh có về đây không mẹ?- Chắc có?Bà Nguyên Xuân trả lời không chắc. Rồi bà cũng lắc đầu bảo Đông Thư:- Đừng hỏi những điều không đáng hỏi nữa. Hãy nói những điều đáng nói của con đi.Đông Thư hỏi lại một cách vô tư:- Con có điều gì đáng nói đâu?Bà Nguyên Xuân nheo một bên mắt với con gái:- Không à? Mẹ đang mong cậu thanh niên hoa hoàng hậu xuất hiện ở đây đó!Nghe mẹ nhắc đến Thường Quân, hồng cầu khắp người Đông Thư tăng lên nữa. Bó hoa hoàng hậu và lời ngỏ bởn cợt không đúng chỗ làm cô nóng phừng phừng mặt mũi:Mấy hom nay không thèm nghĩ đến nhiệt độ có phần hạ xuống.Hôm ấy bà Nguyên Xuân đã cắm những đóa hoa hoàng hậu vào bình cho Đông Thư, vì ăn cơm xong cô phóng xe đi dạy kèm ngaỵ Cô chỉ mong là chạy đi tìm Thường Quân để hỏi tội anh.Chứ ai lại hỏi tội những đóa hoa hoàng hậu tím ngát dể thương...?Bà Nguyên Xuân đã ngừng ăn cơm tự lúc nào, tiếp tục nhận định:- Mấy hôm nay không thấy cậu ta xuất hiện ở cửa hàng mua hoa hoàng hậu.Đông Thư dõng dạc bảo:- Anh ta sẽ không xuất hiện nữa đâu.- Tại sao?- Sợ bị con hỏi tội.Giọng bà Nguyên Xuân ấm áp vang lên:- Cậu ta làm gì mà bị con hỏi tội?Đông Thư đáp tỉnh queo:- Tội tặng hoa hoàng hậu.Bà Nguyên Xuân tròn mắt:- Trời đất, tặng hoa hoàng hậu mà con cho là có tội ư?Bà Nguyên Xuân đâu có biết tội của Thường Quân. Cái tội tặng hoa hoàng hậu cho Đông Thư khi anh đã có hoàng hậu rồi. Chẳng lẽ Thường Quân nghĩ mình là vua và có quyền có nhiều... hoàng hậu? Còn lâu! Đừng hòng!Không muốn giải thích dài giòng với bà Nguyên Xuân, Đông Thư khẻ nói:- Con không muốn anh ta tặng hoa.- Sao thế? Có mến mộ, cậu ta mới tặng hoa. Không thấy ca sĩ đó, khán giả ái mộ tặng hoa ôm không hết.Đông Thư phụng phịu phổng mặt lên khi bị bà Nguyên Xuân so sánh với ca sĩ:- Con khác ca sĩ chứ mẹ!Bà Nguyên Xuân nháy mắt với Đông Thư:- Ừ, thì khác! Nhưng người ta tặng hoa thì con phải biết quí!Đông Thư cắc cớ hỏi lại:- Qúi hoa hay quí người hả mẹ?Bà Nguyên Xuân nhăn trán:- Con hỏi kỳ thật đấy!- Chứ mẹ không thấy kỳ khi bán hoa cho anh ta tặng con sao?Bà Nguyên Xuân phân trần:- Mẹ không lấy tiền nhưng cậu ta đâu có chịu. Theo cậu ta thì phải mua hoa mới có ý nghĩ đó.Đông Thư lẩm bẩm như nói với chính mình.- Anh ta biết là anh ta sẽ làm cho con tức mà tại sao vẫn tặng.Bà Nguyên Xuân đưa ánh mắt hiền từ nhìn Đông Thự Ánh mắt ấm áp của người mẹ đang quan tâm và thắc mắc chuyện của con gái:Giọng bà nhẹ nhàng phỏng vấn:- Con quen với cậu thanh niên đó thế nào? cậu ấy tên gì vậy?- Thường Quân mẹ ạ!Bà Nguyên Xuân cười pha trò:- Thường Quân à? thế cậu ta có giống các vị "Mạnh Thường Quân".- Con làm sao biết anh ta có giống Mạnh Thường Quân hay không?- Dường như con không thoải mái khi cậu ta tặng hoa?Đông Thư buông gọn:- Làm sao con thoải mái khi anh ta đã có vợ rồi.- Hả?Bà Nguyên Xuân kêu lên sững sốt rồi phán: - Phải chấm dứt ngay!Vẫn chưa hả, bà hằn học chỉ trích Thường Quân:Có vợ rồi mà còn bày trò gì vậy. Đúng là đàn ông tham lam. Nó mà đến cửa hàng mẹ sẽ cho nó một trận.Đông Thư lên tiếng.- Con nói rồi, anh ta sẽ không dám xuất hiện nữa đâu.Bà Nguyên Xuân lại trách móc:- Thế sao lúc nhận hoa con không nói với mẹ?- Con đâu biết anh ta viết gì? Tại sao tặng hoa cho con?Bà Nguyên Xuân kết luận:- Thôi được rồi! Từ nay về sau sẽ không có hoa hoàng hậu của cậu ta nữa.Bà Nguyên Xuân nói và cứ ấm ức. Chính bà đã cắm mấy đóa hoa hoàng hậu của cậu Thường Quân.Đông Thư hỏi lại với giọng đùa:- Tức là mẹ không bán hoa hoàng hậu cho anh ta nữa.- không!- Anh ta mua tặng vợ thì sao?- Cũng không luôn!- Lần đó con gặp anh ta tặng vợ hoa hồng đó thắm.Bà Nguyên Xuân hỏi như truy Đông Thư:- Biết cậu ta có vợ sao con còn quen?Đông Thư đính chính:- Con đâu có quen, chỉ tình cờ gặp thôi.- Vậy thì hãy tránh xa đi, vợ cậu ta mà biết thì phiền cho con lắm đó.Thì tránh xa nhưng Thường Quân cứ đột ngột xuất hiện, hắn ở đâu lù lù hiện ra như có phép, có khi sóng đôi đi cùng vợ. Thật lảng nhách!Thường Quân không đi cùng Huyền Nhi thì Đông Thư cũng biết hắn có vợ hà.Bó hồng nung bữa chiều Noel là nhân chứng.Bà Nguyên Xuân ngồi chép miệng phê bình khan một mình:- Anh chàng này tính hay thay lòng đổi dạ hay sa vậy?- Con cũng không biết nữa!- Thế sao con biết hắn có vợ?- Con gặp vợ chồng hắn mấy lần.- Vợ cậu ta có nói gì không '- Chỉ muốn giữ rịt hắn ta lại. Đáng lẽ bà vợ phải đóng cửa nhốt hắn ta ở nhà.Bà Nguyên Xuân tự suy diễn. Thường như vậy mấy ông đàn ông gặp sư tử cái hay Hoạn Thư chỉ muốn vùng dậy thoát ra để chứng tỏ bản lãnh, chí khí đàn ông. Mà phụ nữ nhẹ dạ sẽ là nạn nhân.Cảm thấy lo lắng, bà Nguyên Xuân nhìn Đông Thư căn dặn:- Mẹ nhắc lại, con phải tránh xa đàn ông co vợ. Không nên quen hắn thì an toàn nhất.Đông Thư cắc cớ hỏi:- Nếu anh ta còn đến cửa hàng của mẹ mua hoa thì sao?Bà Nguyên Xuân lắc đầu quả quyết:- Mẹ không bán!Đông Thư láu lỉnh xúi:- Mẹ cứ bán và bảo anh ta mang hoa về tặng vợ.Hình dung vẻ mặt của Thường Quân lúc đó, Đông Thư thấy tức cười. Cô còn thòng thêm với bà Nguyên Xuân:- Nếu anh ta không chịu thì mẹ bảo hãy mua thật nhiều để tặng mấy đứa trẻ làng SOS.Bà Nguyên Xuân ngăn lại:- Tặng hoa cho mấy đứa trẻ để con, để con tặng quà bánh còn tốt hơn.Đông Thư kêu lên:- Ối, có ai như mẹ không. bà chủ cửa hàng bán hoa mà không chịu bán hoa cho người ta tặng con nít.Bà Nguyên Xuân cười bằng mắt:- Con nít cần quà bánh hơn cần hoa ông già Noel ơi!Hai mẹ con cười ngất như quên hết mọi chuyện phiền phức trên đời.Phiền phức nào rồi cũng qua đi. Đông Thư chỉ muốn đến niềm vui khi gặp các em nhỏ làng SOS. Những đứa trẻ mồ côi bất hạnh, mỗi lần thấy cô đến là vồ vập hân hoan và đòi kể chuyện.Đúng là những đứa trẻ cần quà bánh, cần tình thương hơn những bông hoa kêu hảnh đắt tiền.Quên mọi chuyện phiền phức, Đông Thư lại đến với các trẻ em làng SOS