Sau đêm vũ hội hóa trang, Thường Quân bị Huyền Nhi hạch hỏi: - Con nhỏ hóa trang ông già Noel là ai? Bộ có quen với nó hay sao mà đeo như sam vậy?Thường Quân đáp qua loa:- Anh có biết cô ta là ai đâu.Không biết mà dám theo mãi! Cô ta cũng thích bám theo anh nữa chứ.Huyền Nhi càu nhàu phê phán:Thường Quân lộ vẻ thản nhiên:- Đêm vũ hội hoá trang, ai muốn làm gì thì làm.Huyền Nhi tức tối:- Làm gì thì làm à? Cô ta ưỡn ẹo với anh, em thấy mà ngứa mắt.Thường Quân phì cười:- Đó là ông già Noel mà!Huyền Nhi tặng cho Thường Quân cái liếc mắt dài cả cây số:Con gai sờ sờ ra đó chứ ông già Noel nào.Thường Quân châm chọc:- Sao em biết là cô gái?- Em có mù đâu mà không thấy không biết giọng con gái rành rành ra đó, thái độ thì ỏng ẹo kiểu cách, bám theo anh như mèo thấy mỡ.Thường Quân phật ý nhìn Huyền Nhi:- Em còn gì để nhận xét nữa không?Huyền Nhi bình thản nói tiếp:- Cái mã hoàng tử vàng son của anh đã cuốn hút cô ta, em nghĩ cô ta biết anh là ai nên đeo dính đó.Thường Quân phản bác:- Em suy diễn tầm bậy không hà. Anh chẳng biết cô ta, cô ta cũng chẳng biết anh. Trong đêm vũ hội hóa trang ai cũng vui chơi vậy thôi.Ánh mắt Huyền Nhi sắc như dao lườm lườm Thường Quân:- Phải vui chơi vậy thôi! Anh cũng không vừa, cứ bám riết cô ta mời khiêu vũ. Thuở nay ai mà mời ông già Noel khiêu vũ chứ!- Em đúng là thiển cận!- Em như vậy đó. Em phải giữ anh chứ!Mặt Thường Quân nhăn nhó như chiếc lá héo. Nghe Huyền Nhi tuyên bố mà anh ngao ngán. Chưa là gì cà mà cô như muốn trói buộc anh.Huyền Nhi còn tiếp tục lên giọng phê phán:- Cô ta phải biết là có em bên anh cớ gì giữ rịt lấy anh đòi khiêu vũ?Thường Quân bẻ lại:- Nói như em thì mọi người đến vũ hội hóa trang để làm gì?Huyền Nhi buông gọn:- Để vui chơi.- Sao em không để anh vui chơi?- Anh có em rồi, phải biết hạn chế tiếp xúc với các cô gái khác.Thường Quân rắn giọng đáp:- Không có luật pháp nào cấm anh giao tiếp với những cô gái khác.Huyền Nhi tuôn rành rọt từng tiếng:Luật pháp đó là đạo đức, là luân lý nề nếp gia đình.Như bà cụ non đang lên giọng giáo huấn, Huyền Nhi làm cho Thường Quân khó chịu:- Em đừng có quá đáng với anh!Huyền Nhi nghiêng đầu nũng nịu:- Em không quá đáng. chỉ lưu ý anh nhớ thôi. Có anh bên cạnh mà anh chẳng mời em khiêu vũ lại mời ông già Noel chết tiệt đó. Anh biết lão ta là con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh giỏi thật đấy!Nhăn mặt như quả bóng xì hơi, Thường Quân bẻ lại:- Điều đó không có gì sai trái để em lên án anh.- Anh cố tình quên em cũng đủ em lên án anh rồi.Thường Quân dằn mạnh:- Anh có quyền vui chơi giải trí em đừng có xen vào!Huyền Nhi choàng tay qua vai Thường Quân ngọt giọng:- Vui chơi phải có giới hạn, anh quên em là ý trung nhân của anh à? Em làm sao chịu được khi ngồi nhìn anh khiêu vũ với người khác. Dù đó là ông già Noel cải trang thì cũng mang hơi hướng con gái.Thường Quân gỡ tay Huyền Nhi ra, giọng tĩnh queo:- Không chịu nỗi thì em đừng nhìn.Huyền Nhi giận dỗi:- Sờ sờ trước mặt mà bảo đừng nhìn.Rồi Huyền Nhi mỉa mai hỏi:- Kể cũng lạ! Ả ta cải dạng ông già Noel, ăn mặc lùng bùng xấu xí, có gì thu hút mà anh mời mọc khiêu vũ?Thường Quân chế diễu Huyền Nhi:- Em thì đời nào dám ăn mặc lùng bùng, hóa trang ông già Noel như cô ấy.Môi Huyền Nhi nở nụ cười ngạo nghễ:- Tất nhiên em làm thiên sứ đẹp tuyệt trần chứ có xấu xí như cô ấy đâu.Thường Quân buông gọn câu nhận xét.- Thế mà cô ta mặc trang phục ông già Noel lùng bùng đi khắp đường phố. Cô ta đâu có sợ xấu.Huyền Nhi bĩu môi:- Xí, cô ta mà dám!- Thì anh đã... Tiếng "thấy" không kịp phát ra vì Thường Quân đã im bặt. Anh không muốn kể cho Huyền Nhi biết những gì anh đã thấy về ông già Noel và lúc tông vào ông tạ Để rồi gặp lại trong buổi hóa trang.Thường Quân đã nhận ra ông già Noel buổi trang phục. Còn ông già Noel chẳng hề nhận biết anh là ai hay biết cũng lờ đi. Có ai muốn nhớ kẻ đã tông vào xe mình đâu. Nhận ra ông Noel là ông Noel. Ông Noel là một cô gái. Nhưng Thường Quân vẫn mù tịt về cộ Cho đến bây giờ anh đâu biết cô gái ấy là ai? Tên gì? Ở đâu?Giống như cô ta từ trên trời rơi xuống. Từ ống khói chun ra, xuất hiện bất thường đột ngột... Trong buổi hóa trang. Thường Quân muốn tìm hiểu kỷ về cộ Nhưng cô tỏ thái độ rất kiêu kỳ và một điều anh nhận ra lá có vẻ không ưa anh và lúc nào cũng chỉ muốn phản bác lại anh.Cô đồng ý khiêu vũ với Thường Quân nhưng ra giữa sàn nhảy thì từ chối ngaỵ Giọng điệu của cô chỉ khiến Thường Quân tức thêm. Tuy có hơi tức nhưng Thường Quân cũng không làm gì được cô ta.Ông già Noel đã bay về thượng giới rồi, và cô gái cũng biến mất như cánh chim trời xa khuất mù xa.Huyền Nhi nhắc chi cho Thường Quân thêm nghĩ ngợi, rồi lại vương vấn rồi so sánh với Huyền Nhị Đó là cô gái phong trần chẳng chút kiêu sạ Đó là cô gái chẳng cần làm đẹp mà dám ngang nhiên diện lớp ông già Noel phóng xe lướt giữa đường phố chở mấy bao đồ lỉnh kỉnh, và cô như thách thức tầm nhìn của người đi đường... Đó là cô gái kiêu kỳ nhưng vẫn thản nhiên khoát lớp áo ông già Noel trong vũ hội hóa trang. Giữa thiên sứ, sơn nữ, công chúa hoàng tử, hoàng hậu, mệnh phụ phu nhân, trông ông già Noel lùng bùng khác thường... Sau chiếc mặt nạ hóa trang là một gương mặt thế nào nhỉ? Thường Quân cố nhớ, vì lúc ở ngoài đường bị Ông già Noel cự nự việc việc vi phạm luật giao thông, Thường Quân phải lo... nghe.Tuy nhiên anh cũng nhớ! Một gương mặt mỹ miều, chẳng phải "Chung Vô Diệm" đâu. Tiên nữa là, nhưng sao cô không biến là tiên nhỉ?Thản nhiên làm ông già Noel, nhận lời khiêu vũ với Thường Quân rồi lại từ chối. Rắc rối thật! nhưng phải công nhận cô hát rất hay về đêm Noel Chúa giáng sinh ra đời.Tiếng hát của cô vẫn còn vang mãi trong đêm vũ hội, còn cô thì biến mất. Ông già Noel về trời không để lại dấu vết.Huyền Nhi tức tối gì mà cứ phàn nàn mãi, Thường Quân trách móc:- Hết ngày lễ giáng sinh ông già Noel bay về trời rồi em còn phàn nàn mãi.Huyền Nhi nhăn mặt:- "Ông ta" bay về trời rồi mà em vẫn chưa yên tâm.- Tại sao không yên tâm?- Em sợ Ông già Noel bất ngờ xuất hiện.Thường Quân bông đùa:- Nếu ông già Noel xuất hiện, em thắc mắc gì cứ hỏi!Huyền Nhi phồng mặt lên:- Hỏi tội thì có!- Ấy chết. Em hỏi tội "thánh nhân" coi chừnghiêm giọng đấy!- Anh sợ thánh nhân vặn cổ hả?Thường Quân pha trò:- Em xúc phạm đến thánh thần thì vặn chứ có anh đâu.Tức thi mười ngón tay đỏ chót, nhọn hắt bấu vào vai Thường Quân, giọng Huyền Nhi chì chiết:- Anh trù em hả? Thật vô lương tâm mà!Giọng Thường Quân tĩng bơ:- Anh vô lương tâm thì em hãy tìm người có lương tâm mà nói chuyện.- Hứ!Thường Quân định phóng vào bên trong không nghe tiếng hứ của Huyền Nhi thì bị cô kéo vạn lại:- Anh đi đâu? Em chưa nói hết mà anh chuồn ư? Sao bất lịch sự vậy?- Anh bận, anh phải giải quyết một số vấn đề.Liếc Thường Quân một cái bằng ánh mắt bén ngót, giọng Huyền Nhi dõng dạc.- Anh bận gì cũng vứt bỏ hết ở bệnh viện, về nhà là phải thảnh thơi chứ ông bác sĩ!Thường Quân bẻ lại:- Nói như em, anh về là hết việc.Huyền Nhi phán gọn:- Chứ sao! Anh ở nhà, thời gian phải dành cho người thân.- Có vẻ như em là chỉ huy sắp xếp thời gian cho anh vậy.Huyền Nhi gật đầu xác nhận:- Đúng đấy! Em phải quản lý giờ giấc của anh, em mới yên tâm.Thường Quân nhăn mặt:- Nghe em nói mà anh muốn chạy dài rồi. Em cứ ở đó mà quản lý thời gian của anh đi.Nói xong Thường Quân vọt vào trong. Anh ngán ngẫm cảnh mè nheo phàn nàn anh lắm.Huyền Nhi đuổi theo Thường Quân vào trong.Vừa lúc đó bà Hương Kiều mẹ Thường Quân bước ra:- Làm gì mà hai đứa rượt đuổi giống trò chơi rượt bắt quá vậy?Huyền Nhi sà đến bên bà Hương Kiều nũng nịu:- Bác xem, anh Thường Quân đang nói chuyện với con bỗng nhiên bỏ vào trong. Bất lịch sự ghê chưa.- Mẹ anh ra, có người nói chuyện với em rồi kìa.Thường Quân quay lại nói với một câu rồi biến mất.Bà Hương Kiều kéo tay Huyền Nhi lại salon:- Kệ nó con, lại đây hai bác cháu mình nói chuyện.Bà Hương Kiều là một người đàn bà kiểu cách. Tuổi đã trung niên nhưng vẫn còn trang điểm chưng diện. Bà mặc chiếc váy xẻ nền đen hoa chấm nhỏ li tị Tóc búi cao, sợi dây chuyền lấp lánh nơi cổ trắng ngần. Tay cũng đeo đầy nhẫn, cà rá nạm hột.Cùng chồng tham gia công việc kinh doanh của công ty, bà càng có điều kiện xuất hiện trước giới thượng lưu sang trọng.Huyền Nhi cũng đài các, kiểu cách giống bà Hương Kiều, nên rất hợp với bà.Bà Hương Kiều với bà Huyền Ngọc là đôi bạn thân. Bà Huyền Ngọc đã qua đời vì bệnh ung thự Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà gởi gắm Huyền Nhi cho bà Hương Kiều, yêu cần bà nhận Huyền Nhi là con dâu để bà yên lòng nhắm mắt.Không muốn từ chối lời yêu cầu của người sắp chết, bà Hương Kiều và Thường Quân đã nhận lời.Đang học đại học Văn Lang, mẹ mất, Huyền Nhi buồn bỏ học. Chẳng có công việc làm ổn định, Huyền Nhi rất nhàn rỗi cô đi chơi nhiều hơn ở nhà.Huyền Nhi sống chung với anh Hai và chị dâu trong căn nhà bà Huyền Ngọc để lại thời gian củ Huyền Nhi dành cho công việc tán gẫu với bạn bè, đi giải trí vui chơi, xem phim, ca nhạc và đến nhà Thường Quân.Thường Quân là bác sĩ làm trong bệnh viện, Huyền Nhi nắm rất rõ giờ giấc của anh cũng như những ca trực đêm ở bện viện. Lúc Thường Quân ở nhà là cô tranh thủ đến ngaỵ Và luôn miệng than buồn cô đơn, buộc Thường Quân phải đưa cô đi chơi đây đó.Đêm Noel vừa qua Huyền Nhi nằng nặc đòi Thường Quân đưa cô đi tham gia vũ hội hóa trang, Huyền Nhi bảo cô sẽ là thiên sứ đẹp nhất trong vũ hội hóa trang.Huyền Nhi kể với bà Hương Kiều:- Đêm vũ hội hóa trang có con nhỏ xấu như Chung Vô Diệm mà còn cải dạng thành ông già Noel lùng bùng tức cười chết bác ạ.Bà Hương Kiều góp vô:- Ông già Noel có đẹp với ai đâu.Huyền Nhi bổ sung:- Xấu hơn Chung Vô Diệm và cũng thua Thị Nở mà con bày đặt khiêu vũ. Có ma nào thèm nhảy với nó đâu.Bà Hương Kiều hỏi lại:- Còn con hóa trang thành thiên sứ chắc đẹp lắm?Bà Hương Kiều biết Huyền Nhi hóa trang thành thiên sứ vì cô có khoe với bà.Nét mặc Huyền Nhi lộ vẻ kiêu hãnh:- Đẹp khỏi chê luôn! Bác mà thấy sẽ ngỡ con từ thiên đình do Ngọc Hoàng phái xuống đấy.Bà Hương Kiều chép miệng:- Ái chà! Dữ vậy hả?- Bác cứ hỏi anh Thường Quân xem!Bà Hương Kiều đưa mắt ngắm nghía Huyền Nhi:- Bác biết thiên sứ tuyệt trần rồi, nhưng coi chừng! Đẹp quá nguy hiểm cho Thường Quân đấy.Huyền Nhi buông gọn:- Bác sợ nhưng anh Thường Quân đâu có sợ.Nói xong Huyền Nhi biết mình lỡ lời nói hớ. Phải cho bà Hương Kiều biết thiên sứ có bao kẻ tình si hâm mộ, phải cho bà Hương Kiều biết Huyền Nhi là một bông hồng rực rỡ sắc hương bao ong bướm đang chờ vờn:Thiên sứ đẹp tuyệt trần thì có nhiều gã dòm ngó chứ bác.Bà Hương Kiều nhăn trán:- Thôi nghe con! Phải biết hạn chế lại. Hoa đã có chủ rồi.Huyền Nhi đáp với vẻ ngạo nghễ:- Hoa có chủ nhưng ong bướm chờn vờ là quyền của ông bướm chứ bác.Hơi bất bình trước câu nói của Huyền Nhi, bà Hương Kiều nghiêm giọng:- Thường Quân bận rộn suốt ngày, rảnh con đi chơi với nó.Không đi chơi với Thường Quân, chẳng lẽ Huyền Nhi đi chơi với gã đàn ông nào? Bà Hương Kiều khéo lo.Có điềuhn đang bực dọc với Thường Quân. Lúc nào anh cũng chỉ biết có công việc. Chuyện riêng tư hai người anh ít đề cập tới.Nếu có nói chuyện với Huyền Nhi thì cũng chỉ nói việc làm của bác sĩ và tài năng của anh. Làm như ở bệnh viện không có anh thì không ai giải quyết được gì cả. Con người luôn tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Đáng ghét.Huyền Nhi chỉ muốn Thường Quân nhìn thấy cô là trung tâm của chính mình. Chẳng biết Thường Quân có nhận biết điều đó không?Bỗng dưng Huyền Nhi thấy tưng tức Thường Quân, cô tố với bà Hương Kiều:- Bác xem kìa, con vừa nói mấy câu với anh Thường Quân, anh ấy đã bỏ đi rồi đó.Bà Hương Kiều liếc nhìn Huyền Nhi cắc cớ hỏi:- Con nói gì với nó?- Con nhắc đến vũ hội hóa trang.Bà Hương Kiều vặn lại:- Con khoe con là thiên sứ đẹp tuyệt trần được nhiều người nhìn ngắm chứ gì?Biết bà Hương Kiều hiểu lầm, nhưng Huyền Nhi không cần đính chính. Cô ngạo nghễ tiếp luôn:Bà Hương Kiều lại bảo:- Con biết Thường Quân thích nói về công việc, sao không hỏi về công việc của nó?Đôi mày tỉa mỏng dính của Huyền Nhi cau lại:- Suốt ngày ở bệnh viện, anh ấy khám chửa bệnh không đã sao còn nói chuyện đó nữa. Con ngán đụng đến nghề nghiệp bác sĩ của anh ấy lắm. Anh ấy nói hàng tràng dài, con ngồi nghe muốn chết luôn.Bà Hương Kiều nỡ nụ cười hiền từ thản nhiên nói:- Thì con làm khán giả ngồi nghe tốt chứ sao?- Con chẳng biết gì, như vịt nghe sấm vậy.Bà Hương Kiều bình luận:- Kể cũng lạ! Thường Quân thích nói về công việc chuyên môn ngành y của nó.Huyền Nhi dài giọng phụ họa lời bà Hương Kiều:- Bởi vậy anh ấy tưởng mình là giáo sư diễn giải, còn con là học trò phải biết lắng nghe vậy.Bà Hương Kiều cười ngất:- Con không chịu làm học trò lắn nghe nên Thường Quân mới bỏ vào trong đó.Huyền Nhi chép miệng:- Chắc con nói chuyện với bác hợp hơn với anh Thường Quân?- Quan trọng là hợp với Thường Quân kìa!- Hợp với bác cũng quan trọng vậy. Lơ mơ bác cho ra rìa... Bà Hương Kiều gõ trán Huyền Nhi:- Thôi đi, lại bày đặt nịnh bác nữa kìa!- Không nịnh bác, con biết nịnh ai?Huyền Nhi đáp rồi lao lên lâu gõ cửa phòng Thường Quân, giọng oang oang:- Đây không phải là bệnh viện cũng chẳng có bệnh nhân đâu nghe ông bác sĩ.Đang nghe nhạc, Thường Quân bực bội kêu lên:- Ủa chưa về sao mà còn quấy rầy anh?Huyền Nhi tức khí phồng mặt lên:- Anh nói thế mà nghe được à? Anh rảnh rang phải đưa em đi chơi chứ sao bảo em về? Mẹ anh nói thế đấy.Lại lôi bà Hương Kiều vào cuộc. Thường Quân cất tiếng xúi giục:- Thì em cứ đi mua sắm với mẹ đi!Giọng Huyền Nhi đáp trả chắc nịch:- Khi nào không có anh, em mới đi với mẹ. Anh đang rãnh, em có hứng đi với anh hà.Thường Quân càu nhàu:- Anh đang bận.- Bận gì? Không đi, em vào phòng anh nói chuyện tới mai luôn.Dường như lời tuyên bố xanh rờn của Huyền Nhi có tác dụng... Không muốn Huyền Nhi xông vào phòng nói chuyện tới mai, Thường Quân bật dậy.- Đi thì đi!Đôi môi thoa son đỏ mộng của Huyền Nhi nở nụ cười đắc thắng.Ngồi sau xe của Thường Quân mà Huyền Nhi điều khiển lung tung. Lúc bảo anh chạy đường này, lúc thì quẹo đường kia, rồi đòi ghé quán ăn kem. Là vợ một bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện, Huyền Nhi kiêu hãnh lắm chớ! Khối cô thèm địa vị của Huyền Nhi mà. Không được, Huyền Nhi sẽ lái anh theo ý mình như tài xế lái xe vậy.Tựa đầu vào lưng Thường Quân, Huyền Nhi nhìn ngắm phố xá đông người, rồi ngước nhìn bấu trời lao lạ thấy Thường Quân vẫn chạy mà không ngừng, Huyền Nhi đập vai anh.- Em bảo ghé vào quán kem mà.Mặt Thường Quân nhăn nhó như cắn phải quả ớt cay mà Huyền Nhi đâu có thấy.- Lẽ ra em phải chạy xe, muốn ghé muốn quẹo đâu tùy ý. Anh ngồi sau cho khỏe.Mắt Huyền Nhi liếc Thường Quân dài thậm thượt trách móc:- Là đàn ông con trai mà nói năng thiếu trách nhiệm.Rồi cô hùng hồn tuyên bố.- Anh phải làm tài xế suốt đời cho em đó.Làm tài xế suốt đời. Nghe mà ngao ngán! Ôi, ai bảo Thường Quân chấp nhận? Thường Quân hứa? Thường Quân cưới?