Đông Thư vừa bước vào cưa hàng bán hoa. Bà Nguyên Xuân đã kêu lên: - May quá con ghé đây trông coi cửa hàng, mẹ đi đây có công việc chút xíu.Khuôn mặt Đông Thư đang tươi rói như những đóa hoa tràn căng nhựa sống, bỗng chốc héo ngay.- Ối, mẹ bắt con trông coi cửa hàng con có biết bán buôn gì đâu.Nụ cười của bà Nguyên Xuân rất bao dung nhân hậu:- Bán hoa dể gấp trăm lần phẩu thuật và khám bệnh đó con.Đông Thư là sinh viên y khoa năm cuối. Cô rất yêu thích ngành học của mình đã chọn và mong chóng ra trường để làm việc.Đông Thư vui vẻ trả lời bà Nguyên Xuân:- Nhưng giải phẫu và khám chữa bệnh cho mọi người đúng chuyên môn con làm được.Bà Nguyên Xuân nháy mắt hỏi lại con gái:- Bán hoa không đúng chuyên môn của con hả?Đông Thư phì cười:- Chuyên môn của mẹ thì đúng hơn.- Mẹ bán được sao con bán không được?- Cửa hàng có cả một rừng hoa con đâu biết đâu mà rờ.Bà Nguyên Xuân diễn giải:- Có gì đâu? Ai mua thứ gì con bó lại tính tiền, bằng không thì bán những bó hoa đã bó sẵn.Đông Thư ré lên:- Con không nhớ giá cả tiền bạc đâu mẹ Ơi. Rủi người mua chọm tùm lum hoa hồng, rồi một đóa hoa lan, rồi mãn đường hồng, nguyệt quế, hải đường... con chẵng biết đâu mà tính.Bà Nguyên Xuân nhìn con gái chằm chặp, rồi kêu ca:- Con là sinh viên, có phải em bé đâu mà không biết tính tiền bán hoa.- Vấn đề là nhiều thứ quá, con chẳng nhớ gì cả.Đúng thế! Đông Thư học giỏi, có tài, nhiều tài lẽ nữa chứ. Nhưng có những thứ Đông Thư lại rất dở, dở tệ!Bộ nhớ của cô không chịu tiếp nhận những chuyện bán buôn, vụn vặt. Bà Nguyên Xuân có cửa hàng bán hoa từ lâu nay mà Đông Thư chẳng giúp mẹ được gì.Loay hoay cả một rừng hoa, Đông Thư chẳng thể nào nhớ nổi hết tên các loại hoa và nhớ hết bảng giá tiền. Khách vào đông thì Đông Thư lại càng lúng túng hơn.Nhiều lần Đông Thư vừa đùa vừa nói với mẹ:- Con chẳng có khiếu buôn bán đâu. Mẹ đừng ép con bán buôn nhé!Bà Nguyên Xuân vỗ đầu con gái:- Con chỉ có khiếu ăn và đi chơi.Đông Thư nghẹo đầu hỏi bà Nguyên Xuân:- Con có khiếu học, mẹ không kể sao?Bà Nguyên Xuân buông giọng phàn nàn:- Mẹ thấy con "hoạt" nhiều hơn học đó.Tuy phàn nàn nhưng bà Nguyên Xuân có vẻ hãnh diện chứ không trách móc gì Đông Thự Đông Thư tuổi trẻ sôi nỗi, ưa hoạt động. Cô tham gia công tác xã hội của sinh viên. Đặc biệt là quyên góp làm từ thiện. Đông Thư rất gắn bó với trẻ em mồi côi ở làng SOS Gò Vấp. Cô thường vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ các em mỗi khi có dịp. Bởi vậy đêm Noel cô mới làm ông già Noel đó.Cửa hàng bán hoa của bà Nguyên Xuân đủ cho cuộc sống của hai mẹ con. Cũng không dư dã nhưng cũng không chật vật lắm.Ban ngày đi học, làm công tác. Ban đêm Đông Thư làm gia sư cho các em ở một vài nơi gần nhà. Hoạt động là niềm vui của Đông Thư trừ việc bán hoa ra.Thấy bà Nguyên Xuân khoát túi xách chuẩn bị đi, Đông Thư nhăn nhó:- Mẹ bắt con ở đây bán thật à?Bà Nguyên Xuân nghiêm giọng:- Bán hoa đơn giản mà con không làm thì làm sao con kinh doanh buôn bán.Đông Thư phân trần:- Con đã nói với mẹ là đời con không có chữ kinh doanh buôn bán.Bà Nguyên Xuân bật cười:- Không có cũng phải bán cho thế cho mẹ. Mẹ có bắt con trông coi cửa hàng một mình đâu. Có gì không biết hỏi chị Thụy, chị Trúc. Mẹ đi đây!Đông Thư dặn dò bà Nguyên Xuân với giọng tinh nghịch:- Mẹ đi nhanh về nhạ Mẹ mà về trể con bán hết cửa hàng hoa đó.Bà Nguyên Xuân bước ra cửa cười với giọng hóm hỉnh:- Sợ con bán không được chứ bán hết mẹ càng mừng nữa.Nói xong bà bưóc ra khỏi cửa hàng vẫy chiếc xích lô đi khuất.Còn lại một mình, Đông Thư loay với rừng hoa tươi thắm. Cửa hàng hoa sực nức hương thơm.Cửa hàng hoa Lư Ly của bà Nguyên Xuân đủ các loại hoa. Các ngày lễ tết hoa bán rất đắt, nườm nượp khách hàng. Ngày thường cũng đông người vô kễ. Thiên hạ tặng hoa cho nhau để bày tỏ tình cảm:Có bao giờ Đông Thư được tặng một bó hoa từ cửa hàng Lưu Ly này không nhỉ? Chắc là thú vị lắm nhỉ? Nhưng điều này thật hi hữu.Bà Nguyên Xuân rất yêu hoa Lưu Ly nên đặt tên cửa hàng là Lưu Ly từng chùm tím ngắt, lúc nào cũng có trong cửa hàng.Bán cho tôi một đóa hoa Lưu Ly đi cô!Giọng nói ma quái từ đâu đưa tới. Đông Thư gật mình dáo giác nhìn quanh. Một ông khách dáng vẻ sang trọng đang tiến vào cửa hàng.Người đàn ông trung niên trông rất phong độ, lịch lãm. Ông mặc đồ veston màu xám bạc, cà vạt nền nhã hoa văn màu tím, nếu tinh mắt sẽ nhìn thấy những chùm hoa tím nhỏ nhắn ẩn hiện.Đông Thư tròn mắt ngó ông khách. người đàn ông lớn tuổi này cũng mua hoa tặng sao? Dưới con mắt của "người bán hoa" Đông Thư nghĩ rằng chỉ có những người trẻ tuổi mới rộn ràng tặng hoa cho nhau.Nào là sinh nhật, lễ tình nhân, lễ 8 tháng 3, đêm Noel, tết dương lịch, Tết âm lịch, hay là Fan ái mộ những ca sĩ ào ào chạy lên sân khấu tặng hoa cho người mình thần tượng.Thế còn ông già trung niên này tặng hoa cho ai? Lại tặng những nhánh Lưu Ly từng chùm tím ngắt. Tặng ai? Lạy trời tặng cho bà vợ. Kỷ niệm hai mươi ba năm ngày cưới.Tặng vợ, sao ông không tặng những đóa hồng nhung rực rỡ. Rực rỡ đẹp tươi như cuộc hôn nhân tuyệt đẹp, hoàn mỹ, tròn trịa của ông?Ánh mắt sáng lấp lánh như hai vì sao của Đông Thư nhìn người đàn ông mua hoa Lưu Ly đầy thắc mắc, lạy trời ông mua hoa tặng vợ chứ không phải tặng người yêu!Đông Thư buột miệng hỏi ngay điều thắc mắc:- Bác mua hoa Lưu Ly tặng bác gái?Nụ cười làm cho giương mặt ông Tâm Cảnh sáng bừng lên. Nụ cười làm người đàn ông trung niên trẻ thêm ra. Chẳng e lệ giấu diếm. Ông trả lời với Đông Thư thật gọn:- Bác mua hoa tặng người bạn gái. Bà ấy rất thích hoa Lưu Ly.Người bạn gái đích thực là người yêu của ông rồi. Ôi, bà vợ có hay biết gì không? Người đàn ông phong nhã tặng hoa cho người bạn gái... không phải là vợ Ông. Bà ta bắt đầu có vấn đề đấy.Người phụ nữ nào thích hoa Lưu Ly giống m^bà Nguyên Xuân chủ cửa hàng hoa vậy? Đông Thư không muốn có người nào thích hoa Lưu Ly ngoài mẹ cô ra. Vô lý thật! Biết vậy nhưng vẫn vô lý.Thắc mắc về kẻ thích hoa Lưu Ly, Đông Thư thả một câu thăm dò:- Hoa Lưu Ly ít có người thích lắm. Sao bà bạn của bác không thích hoa hồng.Ông Tần Cảnh nhìn Đông Thư một thoáng rồi từ tốn trả lời.- Sở thích mỗi người, ta nên thích những gì ít người thích hoặc chỉ có một mình, mình thì tốt hơn. Bọn trẻ thích hoa hồng tặng nhau hoa hồng thì người lớn thích hoa khác vậy.Vẫn thắc mắc, Đông Thư hỏi:- Sao bà bạn của bác không thích hoa cúc hoa lan, thược dược nhỉ?Ông Tần Cảnh cười nhẹ nhàng:- Bà ấy chỉ thích màu tím.Chỉ những đóa pensé, lan tím, Đông Thư giới thiệu:- Vẫn có nhiều thứ hoa tím đây bác.Ông Tần Cảnh nhìn những nhành hoa Đông Thư chỉ rồi bảo:- Cô đừng có thắc mắc vì sao người ta thích hoa này không thích hoa khác.Rồi ông cắc cớ hỏi Đông Thư:- Còn cô, cô thích hoa nào nhất?Lướt mắt khắp cửa hàng hoa. Đông Thư trịnh trọng đáp lời ông Tần Cảnh:- Cháu thích tất cả các loài hoa.Như thấy dấu hiệu thắc mắc hiện ra trong ánh mắt của ông khách mua hoa. Đông Thư khẽ cười giải thích:Bởi vì hoa nào cũng đẹp, cũng quí, cũng ngọt ngào hương thơm, cháu thích hết chứ không lựa chọn.Ông Tần Cảnh hóm hỉnh nói với Thư:- Cô là chủ cửa hàng hoa thích tất cả là phải để cô còn giới thiệu với khách hàng.Đông Thư không chịu:- Bác cho là cháu thích vì nghề nghiệp. Còn cá nhân cháu chi?Ông Tần Cảnh ôm bó hoa Lưu Ly từ tay Đông Thư vừa trao, giọng trầm hẳn:- Cá nhân cô thích hoa gì cũng được, miễn là đừng thích hoa Lưu Ly!Để dành riêng cho bà bạn ông thích chứ gì? Đúng là người si tình nặng. Người đàn ông mua hoa thật vô lý và ích kỷ, Đông Thư nhăn nhó giọng bất mãn.- Chẵng lẽ bác cấm người khác thích hoa Lưu Ly.Thật quá đáng và độc tài, Đông Thư không biết phải phê phán người đàn ông đa tình này như thế nào? Phải chi ông ta tặng hoa cho vợ và nói những lời này về bà thì Đông Thư cảm thông. Đằng này lại nói về nhân tình. Đáng ghét!Bán hoa cho ông mà Đông Thư thấy xót xa cho bà vợ Ở nhà. Ôi bà có biết có hay giờ này ông chồng yêu quí của bà đang mua hoa và sắp "đi rong" đến một nơi nào đó hẹn hò cùng người trong mộng.Bất giác Đông Thư cất tiếng hỏi:- Còn vợ bác, bác gái ở nhà đó có thích hoa gì?Thốt xong câu hỏi... Đông Thư chỉ muốn bụm miệng lại. Lẽ ra cô không nên hỏi chen vào chuyện riêng tư của người đàn ông xa lạ không khéo ông sẽ nổi trận lôi đình.Rất may ông Tần Cảnh không nổi trận lôi đình mà chỉ khẻ cau trán. Một thoáng thôi, nét mặt và vần trán giãn ra ngay.- Thích hoa Lưu Ly! Cứ xem bà ấy là vợ tôi cũng được.Câu trả lời của người đàn ông như một sự đánh đổ. Đông Thư càng khó hiểu, mà thôi hiểu làm gì chuyện rắc rối ở đời, mà lại là chuyện của người khác chẳng liên quan gì đến mình. Ông khách mua hoa thì Đông Thư bán.Đông Thư tính tiền bó hoa và nói với ông Tần Cảnh câu thòng xởi lởi của người bán hàng.- Hôm nào mua hoa bác ghé lại cửa hàng này nhé!Ông Tần Cảnh cất giọng hóm hỉnh hỏi Đông Thư:- Không còn thắc mắc gì nữa sao cô bé?Đông Thư láu lỉnh đáp lại:- Dạ, bác giải đáp thõa đáng nhưng tôi cũng không nói gì hơn đâu.Đông Thư đâu vô duyên đòi ông giải thích chuyện bí mật riêng tư.Và Đông Thư đã trả lời ông Tần Cảnh bằng giọng tinh nghịch:- Mỗi người đều có bí mật riêng tư phải tự giữ lấy chứ bác.Mắt ông Tần Cảnh nheo lại ngó Đông Thư:- Cô thật lá láu lỉnh kỳ lạ. vừa khơi lại để cho người ta mở ra rồi lại bảo khép lại giữ lấy.Đông Thư còn triết lý:- Không ai bộc bạch điều bí mật với một người mới gặp:- Thế sao cô thắc mắc và hỏi tôi?- Cháu chỉ thắc mắc về người thích hoa Lưu Ly thôi.Ông Tần Cảnh nở nụ cười bí ẩn:- Điều đó tôi phải giữ bí mật. Đã là bí mật thì cô đừng nên tìm hiểu làm gì?Nói xong ông Tần Cảnh trả tiền bó hoa Lưu Ly và bước nhanh ra khỏi cửa hàng.Làm như còn đứng nơi đây, ông sẽ lòi hết mọi bí mật vậy.