Hết giờ làm việc, Đông Thư phóng xe rời khỏi bệnh viện cùng Thảo Trà.Dường như đã chờ sẳn, Thường Quân phi nhanh theo Đông Thư chặn cô lại.- Về nhà ăn trưa có gì gấp đâu mà cô chạy như ma đuổi vậy?Liếc Thường Quân một cái muốn rụng tim, Đông Thư châm chích:- Anh mới gấp về nhà ăn cơm với vợ chưa tôi có gấp gì đâu.Phớt lờ câu châm chọc của Đông Thư, Thường Quân nhếch môi cười nửa miệng:- Không gấp mà chạy như ma đuổi.Đông Thư gật đầu:- Ma ở bệnh viện đuổi theo tôi đó.- Bệnh viện làm gì có ma?- Có yêu ma!Thảo Trà đứng yên nghe ngóng rồi vô một câu độc địa.Thường Quân nhăn mặt:- Yêu ma có mặt ở khắp nơi, chứ không phải ở bệnh viện đâu.Thảo Trà tinh nghịch:- Thế à? Vậy anh cũng công nhận mình là yêu ma.Thường Quân buông gọn:- Tôi là bác sĩ.- hết giờ làm việc rồi còn vỗ ngực xưng danh.Thảo Trà lên tiếng phê phán rồi bảo Thường Quân:- Anh bác sĩ cần gì cứ rầy la Đông Thự Nó là đứa học trò siêng năng nhất lớp đấy.Nói xong Thảo Trà phóng xe đi mất. Thường Quân thoải mái mời Đông Thư:- Xin được dùng bửa với tôi.Cơ hội đã đến. Đông Thư không muốn từ chối nhưng cô vẫn hỏi:- Anh không về nhà ăn cơm với vợ anh sao?Đôi mày Thường Quân cau tít lại:- Chỉ có cô nói tôi có vợ thôi, chứ cả nước này và pháp luật chưa công nhận.- Vì tôi đã thấy anh với Huyền Nhi!Thường Quân buông chậm rãi từng tiếng một:- Huyền Nhi vẫn ở nhà cô ấy, chẳng liên quan gì đến tôi.Liên quan hay không chỉ anh biết, ông trời biết. Mặc kệ Thường Quân muốn nói gì chẳng được.Nhưng Thường Quân không nói đến chuyện đó nữa. Anh nhẹ nhàng năn nỉ Đông Thư:- Đi ăn nhé Đông Thư, tôi có chuyện muốn nói.- Người muốn nói là tôi, còn anh thì phải nghe.Mắt Thường Quân cười lấp lánh:- Được, tôi sẽ nghe, tôi còn muốn nghe Đông Thư nói cả đời nữa kìa.- Hả!Đông Thư mấp máy môi:- Nói thế mà nghe được à?Thường Quân cười thản nhiên:- Tôi nói gì tôi nghe cũng được cả.Đông Thư nhăn đôi mày thanh tú mềm mại.- trái lại tôi không nghe được câu nào cả.Giọng Thường Quân đầy vẻ ngang tàng:- Tôi vẫn cứ nói. Sẽ có ngày Đông Thư nghe được.Đông Thư vênh giương mặt trái xoan mỹ miều của cô lên.- Còn lâu mới nghe.Đến cửa hàng ăn, Thường Quân dừng xe, Đông Thư dừng theo. Gửi xe rồi cả hai người ung dung đi vào.Chiếc bàn ăn trải khăn màu tím biếc như chờ đợi hai người. Trên bàn bình hoa cắm một đóa hoa hồng bạch xinh xinh. Không phải hoa hoàng hậu:Thường Quân hăm hở tiến lại chiếc bàn đang chờ đợi. Đông Thư khoan thai bước theo anh. Mắt cô cứ chiếu vào bình hoa. Nếu bình hoa hoàng hậu chễm chệ trên chiếc bàn chắc Đông Thư sẽ trở ra. Cô dị ứng với hoa hoàng hậu rồi.- Ngồi đi Đông Thư.Thường Quân kéo ghế cho Đông Thư rồi chìa thực đơn ra:- Đông Thư ăn gì, chọn đi.Cầm tờ thực đơn nhưng Đông Thư không đọc.- Chiếu theo nghề nghiệp, anh hãy chọn thức ăn đầy chất dinh dưỡng.Thường Quân hóm hỉnh đáp:- Thức ăn nàocũng đầy chất dinh dưỡng.- Anh cứ gọi hết.- Dạ dày cô không cho phép đâu.- Có sao đâu! Tôi ghép thêm dạ dày.- Điều Đông Thư ảo thuật chứ không ảo thuật được đâu.- Gì cũng được. Miễn có thêm dạ dày để ăn hết thức ăn.Trong khi chờ đợi Đông Thư ghép dạ dày, ta ăn trước một số đi.Thường Quân gọi phục vụ mang thức ăn đến.Bữa ăn thịnh soạn có súp cua, gỏi bò, lẩu chua... chỉ có hai người. Đông Thư tự hỏi không biết Thường Quân đã đưa vợ đi ăn bao lần rồi? Cô đến đây chưa?Đông Thư đưa mắt nhìn quanh. Cửa hàng đông nghịt người và cũng chẳng ai quan tâm tới ai. Đông Thư đến đây một lần thôi, để giải quyết chuyện với Thường Quân.Thường Quân múc súp cho Đông Thư rồi bảo:- Bà chủ của Đông Thư khó ghê, bà ấy cứ sợ cô bị bắt mất.- Anh nói ai?- Bà chủ của cô ở cửa hàng bán hoa đó. Mỗi lần thấy tôi, nét mặt bà ấy đằng đằng sát khí!- Anh phải làm sao bà ấy mới như vậy.- Tôi không làm gì cả.Đông Thư bĩu môi:- Không à? Anh nhớ lại đi.Thường Quân đặt chén súp xuống, gãi gãi đầu:- Tôi đã nhờ bà ấy gởi bó hoa hoàng hậu cho Đông Thự Bà ấy làm dịch vụ mà.- Thì làm dịch vụ.- Bà ấy cũng đâu cấm nhân viên bán hàng nhận hoa.Đông Thư thờ ơ đáp:- Đâu có cấm.Thường Quân chợt thắc mắc hỏi:- Sao Đông Thư không đi bán nữa? Bà ấy cho nghĩ hả?Đông Thư từ tốn giải thích:- Tôi bận quá, đâu có bán hoa. Chỉ thỉng thoảng trông coi cửa hàng giúp mẹ tôi thôi.Thường Quân ngạc nhiên:- Ủa, bà chủ cửa hàng là mẹ Đông Thư à? May ghê! Nếu không tôi mắc lỗi rồi.Đông Thư lém lĩnh:- Anh có nói gì đâu? Chỉ phàn nàn mẹ tôi thôi à.Thường Quân buột miệng nhận định:- Tôi cứ ngở Đông Thư là sinh viên, đi làm thêm dịch vụ. Việc gì cô cũng làm được.Đông Thư nhanh miệng đáp:- Có một việc tôi không làm được đó.- Việc gì?- Tôi không muốn nhận hoa của anh.Thường Quân chăm chú nhìn Đông Thư, kêu lên:- Nhận đi Đông Thư, bó hoa hoàng hậu là cả tấm lòng của tôi đó.Đông Thư nóng mũi:- Anh đừng có bỡn cợt với tôi.- Ồ, tôi đâu có bỡn cợt.Đông Thư múc một muỗng súp cho hạ cơn tức xuống:- Anh đã có vợ rồi mà dám ngang nhiên tặng hoa cho tôi, và viết bài hát nhăng nhít nữa.Chiếu ánh sáng trưng vào mắt Đông Thư, Thường Quân cất tiếng hỏi:- Đông Thư thấy gã đàn ông nào đã có vợ rồi mà còn tặng hoa và ngỏ lời với cô gái khác không?Đông Thư liếm môi đáp:- Có anh chứ ai?- Đến bao giờ thì Đông Thư mới tin Huyền Nhi không phải là vợ của tôi?Đông Thư lắc đầu đáp một cách mạnh mẽ:- Tôi chẳng bao giờ tin.Thường Quân bưng ly nước cam lên uống ực một hơi như để thông giọng:- Đông Thư hãy tin tôi đi. Tôi luôn nói đúng sự thật.- Tôi chẳng tin dự thật của anh.Thường Quân vẫn tiếp tục phân trần:- Sự thật Huyền Nhi không phải là vợ của tôi.Ánh mắt Đông Thư nhìn Thường Quân chằm chặp như cố tìm kiếm xem sự thật nào trong lời nói của anh.Chẳng tìm thấy gì, Đông Thư dài giọng nhận xét:- Không phải mà hai người gắn bó, khắn khít với nhau như bóng với hình.Rồi Đông Thư hỏi dồn:- Hay là không phải là vợ mà là vợ sắp cưới.Giọng Thường Quân vang lên chắc nịch:- Tôi không cưới Huyền Nhì đâu.- Đó là chuyện của anh.Thường Quân gật đầu ngay:- Vâng, đó là chuyện của tôi.Rồi thường Quân giục:- Đông Thư ăn đi chứ! Thức ăn nguội cả rồi.Hai tay chống cằm, Đông Thư kiêu hảnh vặn lại Thường Quân:- Anh tưởng tôi đồng ý đi ăn rồi... Thường Quân nhếch mép cười:- Không đồng ý, Đông Thư cũng đã đến đây ngồi cùng với thức ăn rồi.Đông Thư tức tối:- Tôi chỉ muốn cho anh một trận vì dám bỡn cợt với tôi. Bó hoa hoàng hậu và bài hát nhăng nhít của anh làm cho tôi phát khùng.Thường Quân vẫn nhắc lại:- Đó là tấm lòng của tôi.Đông Thư muốn hét lên nhưng trong nhà hàng, giữa chốn đông người cô không thể hét lên được. Tốc độ nhỏ nhưng giọng cô đầy phẩn nộ.- Tôi chẳng thấy tấm lòng anh đâu cả mà chỉ thấy anh nhạo báng và xúc phạm tôi.Thường Quân điềm nhiên bảo:- Có ai như Đông Thư không? Lời trần tình, tỏ bày mà cho là nhạo báng, xúc phạm.Mặt Đông Thư rắn đanh lại:- Anh trần tình với Huyền Nhi chứ. Chẳng lẽ anh nhầm tôi với cô ấy?- Huyền Nhi ơi Huyền Nhi, Đông Thư là Đông Thự Không bao giờ tôi nhầm lẫn, và tôi biết mình nói chuyện với ai mà.Thường Quân rắn rỏi đáp, rồi trầm giọng kể:- Đông Thư có biết không? Huyền Nhi là con của dì Ngọc bạn của mẹ tôi. Dì Ngọc bị bệnh ung thư, trước khi qua đời dì gởi gắm Huyền Nhi và mong muốn ba mẹ tôi cưới Huyền Nhi cho tôi. Ba mẹ tôi đã hứa với người chết và bắt tôi thực hiện.Đông Thư bình thản tiếp lời Thường Quân:- Và anh đã thực hiện.- Tôi không thực hiện.- Tại sao? Chính anh cũng đã hứa với người chết?- Đơn giản là tôi không yêu Huyền Nhi!Mắt Đông Thư nhìn Thường Quân như tìm một lời giải đáp:- Huyền Nhi và anh rất thân thiết gắn bó với nhau. Sao lại không yêu?Thường Quân nhăn mày giải thích:- Thân thiết bắn bó đâu có nghĩ là phải yêu nhau?- Tại sao không?- Tôi chỉ xem Huyền Nhi như người bạn.Đông Thư buông giọng rất đơn giản:- Bạn cũng yêu nhau được vậy.Mắt Thường Quân nhìn xoáy vào Đông Thư như muốn đốt cháy cô, giọng chùn thấp:- Đơn giản là tôi yêu người khác. Đông Thư, em có biết không?Đông Thư bối rối lẩn tránh tia nhìn của Thường Quân:Và anh lại tiếp tục giọng ấm mượt mà hơn:- Đông Thư, lẽ nào em không thấy, không hiểu được tấm lòng anh, tình yêu của anh dành cho em. Bó hoa hoàng hậu và bài hát thay lời anh, thay con tim anh bày tỏ. Anh muốn nói từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp.... Có em dẫu ngàn bảo tố.Thì anh cũng đã vua rồi.... Hãy giữ nguyên màu tím HuếChờ anh... vu sẽ quay về.Anh mong em sẽ là hoàng hậu của vuạ Bài hát và bó hoa anh gởi cho em rồi, anh cứ thấp thỏm chờ em, chờ tiếng nói của em.Thường Quân tuôn một hơi dài muốn hụt hơi, Đông Thư nín thở chờ nghe, Đông Thư đang tỉnh hay mơ đây.Lời tò bày của Thường Quân vang lên trong cửa hàng ăn. Đột ngột khiến Đông Thư tê liệt mọi cảm giác. Không thể tin những lời bày tỏ dành cho Đông Thự Cô chưa tìm được sự phản ứng thì Thường Quân lại nói tiếp vẻ say sưa.- Sau lần gặp em trong lớp áo ông già Noel đầy ấn tượng, anh cứ nghĩ ngợi về em. Anh biết em là một cô gái rất đặc biệt. Dường như ông trời dành em cho anh nên sắp đặt cho anh gặp em hoài. Anh biết là duyên tiền định.Có phải là duyên tiền định? Ông trời định ai cho Thường Quân? Huyền Nhi hay Đông Thư? Chỉ có ông mới biết! Thế mà Thường Quân nói rất hay và tự tin.- Đông Thư, anh muốn nghe tiếng nói của em.Kèm theo câu nói dịu êm là ánh mắt nhìn đăm đăm Thường Quân gởi cho Đông Thư.Đột nhiên Đông Thư nói:- Tôi không muốn có sự cợt đùa.Thường Quân nói nhanh:- Anh hoàn toàn nghiêm túc!Có thể tin sự nghiêm túc của Thường Quân? Có thể tin lời tin yêu của anh? Tình yêu tự đến từ lúc nào? Bó hoa tím nhưng nhức và bài hát " với hoa hoàng hậu" khiến tâm tư Đông Thư bất ổn.Lúc đầu là sự phẩn nộ chỉ muốn vứt đi, rồi sau đó lại âm thầm nghĩ đến. Nghĩ đến để khắn định mình không bao giờ là hoàng hậu vì vua đã có hoàng hậu rồi.Bó hoa tím và lòng Đông Thư cũng hoang mang tím.- Tình yêu tự nhiên đến là tình yêu chân thành và thánh thiện đó Đông Thư.Giọng Thường Quân rót mật vào tai Đông Thư diễn giải:Đông Thư lúng túng chớp mi - Anh làm cho Đông Thư không nghĩ gì được cả..Thường Quân cười phấn chấn:- Để anh nghĩ thế cho Đông Thư.- Đông Thư đâu lười để người khác nghĩ thế cho mình.- Đông Thư cứ nghĩ đi.Đông Thư lắc đầu bướng bỉnh:- Bây giờ Đông Thư không nghĩ được gì cả.Thường Quân đắc ý bảo:- Còn anh thì nghĩ đến đêm Noel hôm ấy.- Đêm Noel qua rồi.- Qua rồi nhưng "ông già Noel" còn hiện diện. Đêm đó em hát thật hay Đông Thư ạ.Đông Thư tinh nghịch:- "Ông già Noel" hát chứ?- Ừ. "Ông già Noel" hát.Thường Quân nói rồi đề nghị Đông Thư.- Noel tới Đông Thư hát bài "Đêm giáng sinh cầu nguyện" nữa nhé?Đôi môi hồng thắm màu cánh sen của Đông Thư điểm nụ cười nhẹ:- Đông Thư đâu phải là ca sĩ, anh cũng không phải là ông bầu show mà mời hợp đồng trình diễn.Thường Quân hỏi dồn:- Tức là Đông Thư không muốn hát cho anh nghe.Đông Thư lý giải:- Đông Thư chỉ hát cho số đông nghe thôi chứ không phục cá nhân.Thường Quân ranh ma đáp lại:- Vậy anh hát phục vụ cá nhân nghe? Bài " với hoa hoàng hậu" đó.Đông Thư nhìn quanh quất rồi ré lên:- Anh hát hả?- Ừ, ngay bây giờ.- Anh không phải là ca sĩ, phục vụ nhà hàng ăn không ổn đâu. Coi chừng bị mời ra đấy.Thường Quân chẳng hề nao núng trước lời hăm he của Đông Thư:- Anh chỉ làm ca sĩ một lần và phục vụ một người thôi.Đông Thư lắc đầu:- Không ai yêu cầu đâu.- Không yêu cầu anh vẫn hát... Nói xong Thường Quân gọi nhân viên nhà hàng yêu cầu để đĩa hát. Bài " với hoa hoàng hậu" vang lên:" Sao lại tên là hoàng hậu Khi em chỉ đứng một mìnhĐợi vua chắc từ lâu lắmNên mãi tìm màu thủy chung... "