Người báo tin cho tôi cô bé bị đau nặng phải chở vào bệnh xá, chính là Ngọc. Tôi ngạc nhiên hết sức vì sáng qua tôi vừa cùng em vui vẻ đến trường. Hôm nay, nhà trường cho nghỉ và chúng tôi định sẽ tiếp tục đi học vào ngày mai. Không ngờ cô bé đã ngã bệnh dễ dàng. Tôi hỏi Ngọc. - Cô bé bị trúng gió à? Nàng lắc đầu. - Không phải đâu. Bệnh nội thương từ lâu rồi. Tối qua cô bé ngất xỉu ở nhà, được chở vào bệnh xá. Chính Ngọc giữ phần chăm sóc cô nhỏ. Hồ sơ bệnh trạng của cô nhỏ do người nhà đem đến dày lắm. Nghe đâu đã được chữa trị từ bên Tây nhưng không khỏi: Tôi lo lắng hỏi: - Ngọc thấy bệnh cô bé có nặng không? - Ngọc chịu thua. Chính bác sĩ nói với Ngọc là ông cũng không biết rõ. - Phiền Ngọc dẫn tôi vào bệnh xá thăm cô bé. - Ðến chiều Ngọc mới dẫn anh vào thăm được. Cô nhỏ còn mê man. Buổi chiều, tôi và Ngọc đi bộ ra quốc lộ đón xe lam đến bệnh xá. Tuy ở huyện lỵ nhưng bệnh xá cũng khá lớn, Ngọc dẫn tôi đi vòng quanh một sân rộng đến khu nội thương. Ngọc nói tôi đúng chờ ngoài hành lang đợi nàng vào phòng xem cô bé đã tỉnh dậy chưa. Hút gần tàn một điếu thuốc lá, tôi mới thấy Ngọc đi ra. Nàng nói: - Cô nhỏ chưa tỉnh dậy. Anh hãy về sáng mai đến. - Tôi nôn nóng nói: - Ngọc hãy dẫn tôi vào nhìn cô bé cũng được. Nàng lắc đầu: - Bác sĩ không cho phép. Vả lại, anh không nên vào thăm một cô gái đau ốm khi người đó chưa cho phép mình vào. Ngọc nói cũng có lý. Tôi đành lủi thủi đi về. Sáng hôm sau chưa ăn điểm tâm, tôi đã đi bộ dọc theo bờ biển đến bệnh xá. Chưa đến giờ làm việc, cổng chính của bệnh xá còn đóng kín và tôi phải đi vào bằng cổng phu. Tôi đến phòng trực hỏi thăm Ngọc. Trong khi đợi người ta tìm nàng, tôi ra ngồi trên một ghế đá đặt ngoài sân. Ngọc như mới ngủ dậy. Mái tóc nàng được chải vội vàng nên nhiều chỗ còn rối và khuôn mặt nàng chưa trang điểm. Tôi hỏi thăm bệnh tình của cô bé. Nàng nói: - Tối qua, cô nhỏ đã tỉnh dậy. Ngọc có nói anh đến thăm. Cô nhỏ lắc đầu nói nhất định không cho anh vào. - Gia đình cô bé có ai ở trong đó không? - Có bà ngoại. Nghe đâu mẹ cô nhỏ sẽ ở Ðàlạt xuống vào trưa nay. Tôi hỏi xin Ngọc một tờ giấy và tôi viết vài dòng cho cô bé nhờ nàng trao lại. Nhỏ. Em đỡ mệt chưa. Tôi vào thăm được chứ? Ðừng ngại ngùng gì cả. Hãy xem tôi như một người thân trong gia đình. Tôi. Không thể ngồi yên trên ghế đá chờ đợi. Tôi đứng dậy đi lòng vòng trong sân. Tôi không biết mình đã châm nối bao nhiêu điếu thuốc cho đến khi Ngọc đi ra, đưa tôi lá thư cô bé viết trả lời ngay dưới những chữ của tôi. Ông, Em đã cảm thấy đỡ mệt. Nhưng không muốn ông vào thăm. Em đang đánh nhau với thần chết. Chẳng nên nhìn em lúc này. Trông em ghê gớm lắm. Ông hãy tin là em sẽ thắng. Chúng ta sẽ đi học lại ngày mai. Em. Tôi vội viết trả lời Nhỏ, Hãy để tôi vào giúp em một tay. Tôi sẽ khện lão Thần chết một phen cho lão tởn đến già, khỏi quấy phá em. Khi chiến đấu với Thần chết trông em oai hùng lắm. Chẳng ghê gớm đâu. Hãy cho tôi vào thăm nghe nhỏ. Tôi. Quán ăn của bệnh xá đã mở cửa. Tôi mời Ngọc vào ăn sáng. Nàng nói: - Ðể Ngọc đi đưa lá thư cho anh đã. Tôi nói: - Vậy tôi vào đó trước đợi Ngọc. Trong quán đã có vài ba bệnh nhân đàn ông mặc đồng phục màu xanh ngồi uống cà phê. Tôi kéo ghế ngồi ở một chiếc bàn gần cửa ra vào. Tôi gọi cà phê sữa và bánh mì hột gà ốp la. Có thêm một vài y tá vào quán. Họ vừa đổi phiên trực nên còn mặc áo khoác màu trắng. Tôi uể oải ăn xong bữa điểm tâm rồi khuyấy đều ly cà phê sữa. Thấy Ngọc từ xa đi đến, tôi đứng dậy ra đón nàng vào quán. Tôi hỏi Ngọc ăn gì. Nàng nói uống sữa nước sôi. Tôi đi đến quầy gọi cho nhanh rồi trở về ghế ngồi. Ngọc để lá thư cô bé trên bàn, và tôi cầm lên đọc. Ông, Cám ơn sự giúp đỡ của ông. Em và Thần chết thông cảm với nhau rồi. Không còn đánh nhau nữa. Thần chết đã hứa sẽ dẫn em đến thăm một nơi tuyệt vời. Em không muốn có ông trong cuộc đi chơi đó. Ông hãy rán chờ đợi. Em sẽ kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Em. Tôi biết những lá thư nhảm nhí này chẳng giúp tôi được vào thăm cô bé, nhưng tôi vẫn cần phải trả lời em. Cần giữ cho cô bé có một mối giây liên lạc với đơì sống bên ngoài giường bệnh. Cần giúp em có một trò đuà giải khuây. Tôi viết Nhỏ. Ðừng nghe lời dụ dỗ của lão thần chết gớm ghiếc đó. Nơi em đi đến chẳng tuyệt vời đâu. Nơi đó chẳng có mặt trời, biển cả, bàn billard hay trường học. Nơi đó chỉ toàn cây xương rồng. Hãy để tôi vào kể cho em nghe nhiều chuyện tuyệt vời hơn. Tôi. Khi Ngọc uống xong ly sữa. Tôi nói ý định tại sao tôi viết thư cho cô bé để nàng hiểu và xin lỗi đã làm phiền nàng. Ngọc cầm lá thư nói: - Anh đừng áy náy quá vậy. Giúp cho anh vui là Ngọc vui. Lần đưa thư này chẳng phải chờ đợi lâu, tôi đã thấy Ngọc trở lại ngay. Nàng nói: - Cô bé ngất xỉu rồi. Tôi bỏ chạy thật nhanh đến phòng cô bé nằm mặc cho Ngọc kêu gọi. Trong hành lang chật hẹp và trơn trượt, tôi đã đụng phải một người đi ngược chiều súyt ngã. Chẳng thèm nói xin lỗi, tôi lao nhanh đến phòng cô bé gõ cửa. Cánh cửa hé mở, một khuôn mặt đàn ông nhô ra hỏi: - Ông là ai? - Tôi là thân nhân của cô bé. - Bác sĩ đang làm hô hấp nhân tạo, ông ta dặn không cho ai vào. Tôi hét lên. - Thây kệ bác sĩ. Tôi có quyền vào. Cánh cửa đóng ngay lại. Tôi tức mình đấm thình thình vào cửa chính. Có hai bàn tay giữ chặt cánh tay tôi, tôi nổi sùng hất mạnh ra định đấm người đó, nhưng tôi đã kịp nhận ra Ngọc. Giọng nàng nhỏ nhe. - Anh đừng làm vậy. Hãy để bác sĩ cứu cô ấy. Tôi buông xuôi hai tay, thở dài. - Phải. Tôi không nên làm vậy. Và bước ra khỏi hành lang.