10 ngày trôi qua lặng lẽ.. với Nghi Dung là chuỗi ngày đầy nước mắt, ngóng trông tuyệt vọng, khóc âm thầm khi chỉ 1 mình mình Ông bà TM bực tức ra vào cáu gắt, nhà bỗng dưng buồn hiu không khí nặng nề. Tuệ Thanh luôn quấ n quýt bên chị dâu an ủi vỗ về, nhờ đó Nghi Dung cũng kkhuây khỏa phần nào. Tiếng còi xe quen thuộc.. Nghi Dung run lên, cô đứng phắt dậy, đôi chân lính quýnh không theo sự điều khiển của cô, va vào nhau làm cô loạng choạng. Mặc, Nghi Dung chạy bổ nhào ra cổng. Chiếc xe màu sữa đục quen thuộc và Thế Tùng hiện ra như một phép màu. Nghi Dung cứ đứng chôn chân nhìn chồng, đôi dòng lệ chảy dài. Thế Tùng bước xuống xe, mặt ươi tắn, trông anh ồng hào khỏe mạnh và phì ra, hoàn toàn không phải la Thế Tùng hôm nào Nghi Dung ngỡ ngàng ngắm chồng rồi bước vội đến một bên đờ chiếc vali trên tay chồng, gương mặt không giấu giếm nét mừng. - Em mong anh quá, anh đã về.. Trời ơi. Em mừng quá Vẻ mừng rỡ của vợ làm Tùng xốn xang. Như kẻ có lỗi, anh chòang tay qua vai vợ, hỏi nho? - Ba mẹ có la anh không? - Có. Nhưng em nói anh đi theo tiêu chuẩn nghỉ mát của cơ quan Thế Tùng thở phào - Cám ơn em quá Vừa bước và nhà, Thế Tùng gặp ngay đôi mắt nảy lửa của cha anh và vẻ mặt lo lắng của mẹ Ông Thế Tùng quát - Vừa cưới vợ mấy hôm con đã đi như vậy sao, Thế Tùng? Hình như con đã quên mình có vợ? Thế Tùng lúng túng trước cơn thịnh nộ của cha chưa biết trả lời làm sao, Nghi Dung đã đỡ lời - Thưa ba mẹ, lỗi tại con ưng thuận cho anh Tùng đi một mình. Xin ba mẹ đừng trách an hTùng Ông Thế Tùng dịu lại nhìn con dâu, thương hại. Nó hiền quá, không khéo thằng con ông lấn lưới hiếp đáp nó - Con đừng bao che cho chồng con lầm lỗi nghen Dung. Kẻo nó lại bắt nạt ăn hiếp con. Con trai của ba, ba biết tánh nó Đạ, không co ''đâu ba, tại con không chịu đi Đà Lạt, con sợ khí lạnh thôi hà Bà Thế Tùng chen vào - Thôi, vào trong tắm rửa đi Thế Tùng đã qua cơn nguy bảo vơ. - Anh có mua quà để ngoài xe, em ra lấy vào đi Dung.Bà Thế Tùng lại bảo: - Nghi Dung. Con lo cho Thế Tùng đi. Để mẹ gọi con Thế Tùnghanh mang vào - Mình đi em Thế Tùnghanh nháy mắt với chị dâu, Nghi Dung yên lòng đi theo chồng. Thế Tùng quay lại, bàn tay anh rời vai vơ. - Cám ơn em đã giúp - Anh chờ em một chút, em lấy quần áo cho anh tắm cho khỏe Thế Tùng huýt sáp vang trong phòng tắm lẫn trong tiếng nước vòi sen rào rào. Nghi Dung vui lây với niềm vui của chồng. Cô quên hết 10 ngày bị bỏ quên cô đơn lạnh lùng, lăng xăng lo cho chồng. Mở bung vali của Thế Tùng, Nghi Dung nhăn mặt. Quần áo dơ bị Thế Tùng cuộn lại nhét đại vào valị Nghi Dung giũ từng cái áo, cái quần dơ bỏ trên nền gạch. Chợt đôi tay cô rụt lại như chạm phải lửa,tay cô vừa cầm phải một cái quần lót.. phụ nữ màu đỏ. Nghi Dung mở mắt trừng trừng như nhìn một con quái vật lạ lùng. Và Nghi Dung kịp hiểu, 10 ngày nay Thế Tùng đi Đà Lạt cùng với 1 người đàn bà. Có phải Thẩm Hà, người yêu của Thế Tùng hay không? Nghi Dung ngồi chết trân, nước mắt cô nhòe nhoẹt,lòng tan nát. Anh tàn nhẫn lắm. Thế Tùng. Hèn gì anh đã hớn hở đi từ lúc sáng sớm. Chỉ tội cho em, 10 ngày nay sống bằng ảo tưởng để chờ mong. Tại em, tại em thôi, khi anh đã buộc em cam kết ly dị, thế mà em vẫn hy vọng ở lòng vị tha, quân tử của anh. 10 ngày nay, em sống trong ảo tưởng đươc. anh yêu đêm ấy. Hoá ra, em chỉ là con rối giải trí cho ah, bẽ bàng cho em quá Thế Tùng bước ra, ngạc nhiên nhìn Nghi Dung. Mặt anh chợt đỏ lên khi nhìn thấy chiếc quần lót của Thẩm Hà. Thẩm Hà thật quá quắt, chính tay cô ấy đã xếp quần áo vào vali cho anh Nghi Dung thấy chồng nhìn mình, lau vội nước mắt, gom quần áo dơ đi vào nhà tắm. Thật lâu cô mới dám trở ra, lấy vẻ thản nhiên đế nbên Thế Tùng, vẫn dịu dàng ân cần - Em mang cơm lên phòng cho anh ăn được không? Mãi đế nbây giờ, Thế Tùng mới kịp nhận ra gương mặt xanh mướt hốc hác của vợ. Anh quay đi, bởi không muốn lòng mềm yếy trước sự đau khổ của Nghi Dung. Nghi Dung đã thoa? thuận cùng ta 6 tháng sau sẽ ly dị, ta đã ăn ở cùng Thẩm Hà như vợ chồng, ta không co ''quyền lam` khổ Thẩm Hà. Nén tiếng thở dài Thế Tùng lắc đầu. - Anh ăn một mình cũng được, không làm phiền em Thế Tùng mở của đi ra ngoài. Còn lại 1 mình. Nghi Dung gục đầu xuống gối nức nơ? - Mẹ Ơi. Mẹ cứ ngỡ co n đang hạnh phúc nhưng mẹ có biết đâu lòng con tan nát. Con g''ai mẹ đang đi vào bươc'' đường cùng của tuyệt vọng, chỉ vì lỗi lầm của mình. Nghi Dung của mẹ chỉ là con bé dại khờ. Bây giờ con đã biết htế nào là đau khô? Nghi Dung cứ khóc cho đến lúc mòn mới thiếp đi, đàn muỗi vo ve cắn. Bên ngoài im vắng. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm.. Tiếng chuông ngân nga trong đêm rồi điểm một tiếng. 1 giờ rồi ư? Nghi Dung nhìn sang bên mình, mặt nệm thẳng thớm, chứng tỏ Thế Tùng chưa vào phòng. Lòng Nghi Dung lại quặn đau, có cay đắng biết mình chỉ là kẻ bên ngoàicuộc đời Thế Tùng. Tình yêu đầu đơi tan vỡ còn lại 1 mối hận, tìn h yêu chồng cũng không.Mẹ Ơi. Hãy tha thứ cho con, nếu con có lam` điều khờ dại Tủ thuốc gia đình bên ngoài gợi choDung một ý nghĩ, cô men dậy đi ra ngoài. Cánh quạt trầntrong phòng khách quay tít. Thế Tùng đang nằm ngủ trên xa lông, ngang người anh là cái mền. Nghi Dung gạ.t nước mắt Tủ thuốc gia đình bên ngoài gợi cho Dung một ý nghĩ, cô men dậy đi ra ngoài. Cánh quạt trầntrong phòng khách quay tít. Thế Tùng đang nằm ngủ trên xa lông, ngang người anh là cái mền. Nghi Dung gạ.t nước mắt Thế Tùng. Kể từ ngày mai anh sẽ không bao giờ còn nhìn thấy em nữa,em sẽ ra đi miên viễn không còn quấy rầy anh, để cùng người yêu cũ Nghi Dung nhìn chồng lần cuối cùng, cô them` được hôn lên vùng ngực rộng kia lẫn cuối cùng. Thôi tất cả đã hết, em dại khờ xin rut'' lui khỏi đời anh vĩnh viễn. Trút hết tất cả thuốc trong tủ. Nghi Dung rón rén về phòng mình, chốt chặt cửa lại. Trên 50 viên thuốc xanh đỏ trắng đủ màu, bọc đường bóng láng quyến rũ. Nghi Dung ngòi tần ngần trước ly nước, nước mắt rơi rơi Tiếng thạch sùng tặc lưỡi não nuột, Nghi Dung giật mình vội vã trút thuốc vào miệng. Những viên thuốc bọc đường ngọt ngào trôi qua cổ họng, Nghi Dung đứng lê n nhìn quanh. Ý niệm về mẹ làm lòng cô se lại. Me sẽ buồn biết mấy, nếu con chết đi. Mong mẹ đừng buồn và quá đau khổ vì con, bở con không còn một ý niệm nào để sống trên đời, mẹ Ơi. Nghi Dung ngồi viết cho mẹ những dòng thư cuối cùng, và những trang nhật ký cho Thế Tùng, nước mắt cô cứ nhòe ra không ngăn giữ được Thời gian cứ vô tình trô iquạ Đêm yên tĩn hquá. Ngọn đèn bàn sáng một vùn.g Đầu Nghi Dung bắt đẫu nặng nhức buốt, cánh quạt máy quay vù vù mà sao nóng quá, bàn ghế trong phòg quay cuồng đảo lộn. Mẹ Ơi. Con chết mất. Nghi Dung chỉ kịp lết lại giường, đầu úp lên mặt nệm, đôi chân còn dưới đất, tà áo ngủ phất phơ baỵ Nghi Dung bấu mạnh tay lên mặt nệm.. lịm đi. Cô nghe dường như có ai đó gọi tên mình. Thế Tùng giật mình tỉnh giấc. Cảm giác lành lạnh làm anh khó chịu, định xổ mền ra đắp ngủ tiếp, nhưng lạnh quá. Thế Tùng lẫn lên lầu. Cửa phòng đóng im im, Thế Tùng gõ tay lê ncửa Nghi Dung, mở cửa Bên trong vẫn im lặng,đèn còn sáng, Thế Tùng gõ mạnh tay - Nghi Dung, mở cửa Gọi 2, 3 lượt, cửa phòng vẫn đóng kín, Thế Tùng bực mình đập mạnh tay gọi lới - Nghi Dung, mở cửa Cửa vẫn đáng kín, Thế Tùnghanh mặt ngái ngủ đi lò dò tới - Gì vậy anh hai? - Nghi Dung ngủ đóng cửa,anh gọi hoài không mơ? Thế Tùnghanh nhoẻn miệng cười - Vậy là chị Hai giận anh rồi - Giận thìgiận cũng phải mở cửa cho anh vào chứ, phòng cô ta đấy hử? Thế Tùnghanh trợn mắt, ngạc nhiên nhìn anh trái. Ông này hôm nay ăn nói khó nghe quá đi mất. Chị Hai giận là phải rồi. Ai đời cưới vợ ba hôm trốn đi chơi một mình, thánh cũng giận,nói chi người hiền như Nghi Dung Thế Tùng càu nhàu - Em gọi giùm anh Hai coi - Cửa sổ còn mở, để em lại kêu chị Hai Thế Tùnghanh đến bên cửa sổ mở cho rộng ra nhìn vào. Đèn bàn sáng trưng. Nghi Dung nằm ngủ sải tay, một nưa? thân trên giường một nửa thân dưới đất, chăn nệm bừa bãi rơi cả trên nền gạch.Thế Tùnghanh kêu lên - Anh Hai. Anh Hai. Anh lại nhìn xem, chị Hai ngủ sao kỳ cục vậy? Thế Tùngùng bực bội đến cạnh em gái, ghé mắt nhìn vào. Anh há hốc mồm rồi hốt hoảng đập tay vào cánh cửa sổ, hét to - Nghi Dung Nghi Dung vẫn nằm im lìm bất động. Tư thế nằm của một kẻ vật vả dữ dội. Nghi Dung bệnh hay cô ta tự tử? Lý do nào cô dám hỗn ẩu quăng chăn nệm rồi nằm ngủ như vậy? Thế Tùngùng toát mỗ hôi. Thế Tùnghanh lắp bắp - Anh Hai.. Thế Tùng chạy lại cửa chính, không nói không rằng dùng hết sức mình lao vào cánh cửa.Phải đến lần thứ hai cửa mới bậ ra làm Thế Tùng lăn kềnh trên gạch. Anh lồm cồm ngồi dậy.Thế Tùng chạy vào vực Nghi Dung - Chị Hai, Chị Nghi Dung Thân thể Nghi Dung mềm nhũng, đôi mắt nhắm nhgiền, nước bọt chảu dài hai bên mép. Thế Tùng biến sắc chụp những ống thuốc rỗng - Anh Hai.Chị Hai.. Thế Tùng run rẩy vạch mí mắt Nghi Dung. Kinh nghiệm một bác sĩ cho anh biết Nghi Dung đang say thuốc. Anh hét bảo em - Chạy sang phòng cho ba mẹ hay, rồi kêu chú Năm lấy xe ở garage ra, mau lên Thế Tùnghanh cuống cuồng chạy đi. Thế Tùng chẩn mạch tay Nghi Dung. Mạch nhảy yếu quá, Nghi Dung vật vã ít ra cũng 2 tiếng đồng hồ. Quyển nhật ký và lá thư gởi mẹ Nghi Lân, Thế Tùng nhét vội xuống mí nệm, bồng xốc Nghi Dung lên tay, chay bay xuống lầu Căn nhà phút chốc ồn ào lên. Thế Tùnghanh khóc nắc lên sau lưng Thế Tùng. Căn nhà phút chốc ồn ào lên. Thế Tùnghanh khóc nắc lên sau lưng Thế Tùng. Anh bồng Nghi Dung chạy nhanh vào phòng cấp cứu, nhiều bạn đồng nghiệp đổ xô lại - Ai vậy Thế Tùng? Thế Tùng đặt Nghi Dung lên bàn inox đáp - Say thuốc đã lâu. Gọi bác si Trí giùm tôi Thế Tùng loay hoay bên Nghi Dung. Giây phút này anh hầu như điếng người không biết phải lam` gì khi Nghi Dung mí mắt cứng ngắc, mạch lạc - Bác sĩ.. Tú Loan im bặt. Cô nhận ra đó là vợ của Thế Tùng, bở cô mới đi ăn cưới chưa quá 1 tháng - Cô ấy uống thuốc quá nhiều. Cô chuyển bị bơm ruột cho tôi Bác sĩ Trí đi vào, anh nhìn Nghi Dung nằm thiêm thiếp mặt trắng bệch, bối rối - Vợ cậu lam` sao vậy? - Cô ấy uống đủ loại thuốc. Ông giúp tôi,tôi rối quá Trí đẩy Thế Tùng qua một bên - Ông bình tĩnh lại coi. Tôi chẩn mạnh giúp ông Trí vạch mí mắt Nghi Dung rồi thăm bênh - Thuốc ngấm khá lâu. Sao ông phát hiện trễ vậy? - Ban đêm, tôi ngủ ngoài phòng khách có hay gì đâu? Trí không hỏi gì thêm quay sang Tú LOan - Cô chuẩn bi.truyền dịch, lấy một chai nước một lít, bơm cortisone vào. Xong,để đó cho tôi - Ông xem có nguy hiểm không? Trí muốn cười Thế Tùng màkhông cười nổi khi thấy anh thiểu não. Trí nhẹ nhàng bảo - Nhờphát hiện kịp, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ cái vốn học thức bác sĩ của ông đã chạy mất thì lại ghế kia ngồi yên đó đi Thế Tùng ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi xuống, mắt vẫn hướng về bàn nhìn Nghi Dung Đám y tá trực bên ngoài thì thào, Trí gắt - Các cô có tan đi không, gần sáng rồi, giữ im lặng coi Tất cả im bặt tản ra. Trí ghim kim vào tay Nghi Dung, cô vẫn nằm im bất động Gần đến sáng, mặt Nghi Dung đã có pha một chút sắc hồng. Trí thở phào bảo Thế Tùng - Ông yên tâm, đã qua cơn nguy hiểm rồi đấy Nhìn Thế Tùng, Trí chép miêng - Cô cậu mới cưới nửa tháng, sao lại choc. giận bà xã vây? - Tôi đi Đà Lạt về, thấy vẫn vui vẻ lo cho tôi, ai biết đâu? - Uống bao nhiêu đó hẳn là vật vả dữ dội lắm, vậy mà cậu vẫn không hay ư? Thế Tùng vò đầu mình - Tôi ngủ ở phòngk hách, lúc tỉnh dậy lạnh quá đi. đi vào, đậy cửa phòng mãi không mở,chừng ngó qua cửa sổ thấy cô ấy ngủ mà nằm với tư thế kỳ cục, sinh nghi nên phá cửa phòng vào - 10 ngày nay, Thẩm Hà đi phép vắng mặt bệnh viện. Cậu cũng vậy, cho nghỉ phép cưới 1 tuần lễ thôi. Câu đi cùng Thẩm Hà phải không? Thế Tùng bối rối lảng ra - Cậu hỏi lam` gì? - À, cậu nói thế là mặc nhiên thú nhận.Hèn nào vợ cậu chẳng tự tử.Thế Tùng à. Không thương người ta thì thôi, cậu đừng cưới. Cưới vễ hắt hủi, khác nào cậu giết người ta Thế Tùng thẫn thờ - Có những điều mình không thể nói ra, nhưng mình không yêu cô ấy. Như ông biết đây, mình yêu Thẩm Hà - Chán ông ghệ Yêu mà đi lấy vơ, rốt cuộc ông làm khổ cả hai, luôn cả ông, bây giờ ông tính sao? - Tôi chưa biết tính sao cả? - Ông lừng khừng quá.Bộ tính ôm hết hai bà à? Thế Tùng ngồi im. Anh biết Trí tuy nói năng huỵch toẹt, thẳng thừng nhưng lại tốt bụng. Trí nhìn bạn thương hại - Vợ cậu không tỏ một cử chỉ gì khi cậu về nhà sao? Thế Tùng đưa hai tay ra trước mặt phân bua - Thế mới chết chứ.Chẳng một lời trách móc, con` che chở cho ông bà ''bố đừng chửi,đùng một cái, tối cô ta uống thuốc tự vẫn - Cho đáng kiếp cậu Thế Tùng nhăn mặt - Thôi mà, lỡ rồi, cậu xỉ vả tôi hoài sao Trí? - Tội cậu đáng như vậy kia mà. May mà chở đến kịp, không thôi là câu ân hận một đời - Với liều lượng thuốc như vậy, ít nhất một ngày một đêm nửa cô ấy mới tỉnh được, nhưng mà yếu và nhức đầu dữ dội lắm đấy,cậu liệu mà chăm sóc - Cám ơn cậu - Tôi đi nghỉ đây, gần sáng giao ca rồi Trí bỏ đi, Thế Tùng đứng bên giường nhìn. Nghi Dung đã qua cơn vật vã, nằm im như 1 xác chết.Lòng Thế Tùng bỗng ân hận, vàm ột chút thương hại dâng lên, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá bóp nhè nhe. Bà Thế Minh đứng trước mặt Thế Tùng, nghiêm khắc nhìn con - Con nói nó cho con đi một mìn hà,vậy mà nó tự tử à? Thế Tùng lúng túng cúi đầu. Bà mẹ chì chiết - Thì ra, con bắt buộc nó che cho con, phải không Thế Tùng? Rồi ăn lam` sao, nói lam` sao với cha mẹ con Nghi Dung đây Thế Tùng vùng vằng - Con đã nói con không yêu,tại mẹ ép con - Ép con,? Ép con rồi con xử sự như vậy đó, có ai đời cưới ba hôm bỏ ở nhà đi du hí những 10 ngày với tình nhân, có thánh cũng không chịu được - Mẹ la con hoài - La cho cậu chừa. Nếu nó chết thật, cậu sống lam` sao, ăn nói lam` sao chứ.. Ứ hự.. mẹ khổ quá Thế Tùngùng lam` thinh, cúi gằm mặt xuống đất. Bà TM lại tiếp - Không biết co nnhìn thấy làm sao lại thương con Thẩm Hà. Con gái mà mặc sắc quá, lưỡng quyền cao, không phải là vợ hiền dâu thảo đâu - Mẹ nói sao chứ Thẩm Hà rất dễ thương nhu mì - Cậu làm sao thì làm, tôi không nhận con Thẩm Hà, dù có với nó hai, ba đứa con - Mẹ... Thế Tùng kê ulên đâu khổ,bà TM ngoe nguẩy bỏ đi, mồm gọi to - Chú Năm à. Chú đánh xe ra ngoài chở tôi vào bệnh viện thế cho con Thế Tùnghanh Có tiếng chú Năm dạ lớn bên ngoài. Thế Tùng ngao ngán ôm đầu, lòng anh rối rắm. Nghi Dung lam` anh khó xử. Đêm cuối trước khi đi Đà Lạt, anh đã gần gũi Nghi Dung... không lẽ Nghi Dung yêu mình. Rắc rối thật. Tại cô ta thôi. Mà bây giờ tiếp tục quay mặt, cô ta sẽ chết luôn thôi. Còn Thẩm Hà? Bà Thế Minh hiện ra quầ áo chỉnh tề - Cậu co ''đi không? - Dạ đi chứ mẹ Con phải làm việc nữa mà - Ừ,vào đó liệu mà an ủi nó, đừng cho nó đụng độ và biết con kia. Nó mà chết thì tôi cũng chết theo, nói cho cậu biết Bị mẹ làm dữ, Thế Tùng im re Nghi Dung tỉnh lại lúc Thế Tùng vào. Cô bật khóc khi đối diện Thế Tùng.Thế Tùng bối rối dỗ dành - Em nín đi, đừng khóc. Anh biết lỗi của anh rồi - Lỗi của em mà. Anh có giận em làm bận chân anh không, Thế Tùng? Thế Tùng vuốt lạ imái tóc Nghi Dung cho gọn, dịu giọng - Anh không giận em đâu. Ráng uống thuốc, nằm đây cho khỏe,anh đưa vê Nghi Dung nắm lấy bàn tay Thế Tùng đưa lên môi, nghẹn ngào - Cám ơn anh đã lo cho em 10 ngày trăng mật Đà Lạt lam` Thẩm Hà thay đổi hoàn toàn từ thể xác đến linh hồn. Ngay hôm chia tay Thế Tùng, Thẩm Hà đi phố mua sắm một loạt áo quần mới, uốn mái tóc lên cao, và Thẩm Hà trở l.ai bệnh viện làm việc với tư thế mới, bởi Thẩm Hà quan niệm, bây giờ cô là cô y tá Thẩm Hà nghèo nàn ngày xưa. Trong bộ quần áo như đi phố, áo thun màu vàng chanh, quần Jean trắng bó sát mông, nó trúc đội đầu, đôi mắt kẻ đen, môi tô son đỏ.Thẩm Hà kiêu hãnh đi vào bệnh viện và thoáng cua mày khi nhận ra xe Thế Tùng còn đầy bụi đường đang đậu một góc sân bệnh viện. Lòng cô lại vui thâm`: Thế Tùng đi lam` sớm như vậy ư? Trước đây khoảng hơn tám giờ anh mới đế nbệnh viện.Như vậy là anh đã quá chán mái gia đình có Nghi Dung Điểm trên môi một nụ cười thật đẹp, Thẩm Hà bước vào phòng trực - Ê, Thẩm Hà. Vợ bác sĩ Thế Tùng tự tư? Tú Loan chạy ngay đến bên Thẩm Hà thì thào. Nu. cười tắt ngắm trên môi Thẩm Hà, cô sửng người lắp bắp - Từ bao giờ? - Được đưa vào bệnh viện vào lúc gần 3 giờ đêm hồi hôm - Có sao không? - Còn mê man chưa tỉnh, thuốc đã tan nên không bơm rửa ruột được chỉ vô nước biển pha đước đã Rồi TL hạ giọng - Thẩm Hà.. Ở đây đồn 10 ngày nay, mày đi cùng bác sĩ Thế Tùng - Ai nói? Tao về quê ngoại chứ đi đâu? - Tao không tin - Không tin kệ mày. Mày đâu phải mẹ mà tao phải thanh minh TL xụ mặt vì bị bạn nói xóc hông - Tao biết tỏng mày đi Đà Lạt với bác sĩ Thế Tùng Thẩm Hà vênh mặt Đdi với Thế Tùng thì đã sao? Nên nhớ anh ấy là người yêu của tao Vẻ kênh kiệu của Thẩm Hà làm TL giận,cô đổi giọng lạnh nhạt - Nếu vợ bác sĩ Thế Tùng chết, mày và ông ta phải trả lời trước pháp luật và dư luận Thẩm Hà nhún vai cười khẩy - May thay con nhỏ đó doa. tao đó hả TL?Tao cóc sợ, "Con mẻ " có chết là do "con mẻ " về nhà chồng với tấm thân nhơ nhớp, bị anh Thế Tùng bỏ, mắc cỡ màtự vẫn thôi TL chưng hửng,nhìn bạn - Bác sĩ Thế Tùng nói với mày như vậy à? - Chứ sao Thẩm Hà đẩy vai bạn - Muộn rồi, tránh ra cho tao đi thay quần áo. Mắc cái gì mà mày quan tâm dữ vậy chứ Thẩm Hà ngoe nguẩy đi vào phòng thay quần áo. TL đứng tần ngần nhìn theo bạn. Bỗng dưng cô thấy mình xa cách Thẩm Hà, không còn là cô b ạn từng chia sẻ ngọt bùi. Mới hôm Thế Tùng cưới vợ, Thẩm Hà dật dờ như 1 người điên, thế mà hôm nay nó ngạo mạn tư.tin. Tình yêu đã lam`thay đổi tất cả. Thay quần áo xong, Thẩm Hà đi nhận ca, soạn dụng cụ Ống chích và thuốc men. Cô đoc. thấy tên Nghi Dung trong hồ sơ bện án: còn mê man, chưa hồi tỉnh, Thẩm Hà suy nghĩ một lát, cô muốn đi gặp Thế Tùng, để xem anh đối xử với mình ra sao Gặp ngay Thế Tùng đứng trước cửa phòng cấp cứu với bác sĩ Trí, Thẩm Hà lựng khựng muốn dừng lại. Bác sĩ Trí đã bảo - Thẩm Hà. Hôm nay cô trực phải không? Nên đặc biệt chú ý đến bệnh nhân nằm giường số một nhé. Người nhà của bác sĩ Thế Tùng đó Thẩm Hà mím môi lại gật đầu, mắt nhìn Thế Tùng,nhưng Thế Tùng lảng đi. Trong lúc bác sĩ Trí càu nhàu - Anh đừng nóng quá, anh Tùng. Hình như ông thầy thuốc trong anh chạy mất. Bình tĩnh lại một chút đi, cũng còn cứu được mà Thẩm Hà quay vụt đi. Một chút ghen hờn dâng lên trong lòng sôi sục. Anh ấy nói không cần biết cô ta, 6 tháng nữa ly dị Cô ta tự tử mặc cô ta, can cớ chi anh phải lo lắng dữ vậy.Chỉ một đêm thôi mà anh hốc hác phờ phạc, lại làm mặt lạ với em,tức ơi là tức Thẩm Hà muốnhét lên, muốn lăn xả vào Thế Tùng, vậy mà không lam` được.Cô ấm ức trong lòng, đi nhanh vào phòng. Phải xem mặt cô ta thế nào mới được, cô ta ghen với mình ư? Phương Mai đang đứng bên giường bệnh nhân số tám. Thấy Thẩm Hà, cô đưa tay ngoắt bạn, thì thào - Vợ bác sĩ Thế Tùng, cô ta tự tư? -... Đdẹp chứ hả? -... - Ông Thế Tùng gần như hoá cuồng từ đêm hồi hôm đến giờ. Không nhờ bác sĩ Trí, ông ấy không đứng yên đâu. -... - Bây giờ tao giao bà ấy cho mày đấy. Đặc biệt nha Thẩm Hà đứng lặng người trước Nghi Dung. Trên khuôn mặt xanh xao là đôi rèm mi khép kón màu đen cong vút, sống mũi thanh tú cho Thẩm Hà nhận ra một điều: dù đang hôn mê nhợt nhạt, Nghi Dung vẫn đẹp, cô ta trẻ hơn cả mình. Cơn ghen dân lên lồng ngực làm cô tức nghẹn. Thẩm Hà quay phắt ra ngoài, va phải Thế Tùng nhưng cô vẫn không dừng lại. Đứng 1 mình trong phòng thya quần áo, Thẩm Hà cắn mạnh môi. Dòng nước mắt đã khô, tim cô đau nhức khôn tả. Người ta là vợ chồng, Thế Tùng phải lo thôi Nếu trước đây Thẩm Hà đau một vì bị phụ bạc vì Thế Tùng đi cưới vợ, thì giờ này sau 10 ngày hương lửa thắm đượm càng làm cô đau khổ gấp bội.. Cơn ghen cứ lớn dần lớn dần, Thẩm Hà lịm đi trong nỗi đâu, hình dung Thế Tùng đang quấn một bên Nghi Dung lo âu chăm sóc - Trời ơi. Sao tôi khổ vậy nè trời Thẩm Hà gục mặt vào đôi bàn tay, cô để nước mắt mình rơi Phần Thế Tùng, anh không dám nhìn Thẩm Hà, ngay cả đến lời nói cũng không. Ai cũng biết anh và Thẩm Hà yêu nhau, đùng một cái anh đi cưới vơ, được mười mấy hôm thì vợ tự tử.Thẩm Hà thì nghỉ phép 10 hôm. Nếu Nghi Dung chết... Thế Tùng rùng mình, lương tâm anh ray rứt không cùng. Dù chỉ hai lần chăn gối,đó cùng là vợ anh Đóng chặt cửa phòng, Thế Tùng mệt mỏi ngả xuống nệm. Nghi Dung tuy đã qua cơn nguy hiểm,nhưng vẫn còn mê chưa tỉnh. Không biết bao nhiê u viên thuốc ngủ đủ loại, Nghi Dung không chết là may Thế Tùng gác tay lên trán, mắt khép lại. Đôi mắt đẫm lệ của Nghi Dung trước đống quần áo dơ và cái quần lót của Thẩm Hà lại hiện về. Thế Tùng ngồi bật dậy.Anh không tài nào ngủ được cho lại sức. Thế Tùng thò tay vào túi áo rút một điếu thuốc gắn lên môi. Chợt nhớ, anh ném điếu thuốc đang cháy dở, lật nệm lên xem. Quyển nhật ký và lá thư vẫn còn nguyên.Thế Tùng run tay mở bì thư [i]Con là Nghi Dung kính lạy me. Con bất hiếu nên gây lầm lỗi đành ra đi để chuộc lỗi của mình. Con chỉ van xin mẹ lần cuối đừng đau buồn cũng như lam` khó dễ anh Thế Tùng chồng con. Thế Tùng vô tội trong cái chết của con Kính lạy ba mẹ ngàn lạy Con bất hiếu Nghi Dung /[i]Thế Tùng xếp thư lại cho vào bao, mắt anh cay nồng. Bỗng dưng, anh thấy mình là kẻ co ''tội. Chính anh,chính anh đã bức tử Nghi Dung Quyển nhật ký nhòe nhoẹt nước mắt, Thế Tùng nằm lại xuống giường, mắt anh dán vào những trang nhật ký với dòng chữnhỏ nhắn xinh xắn [i]Gởi anh Thế Tùng Sau đêm tân hôn, em biết mình hoàn toàn quên hình bóng cũ để yêu chồng của mình, nhưng cũng là lúc em biết em là 1 người vợ không ra gì. Tuy đươc. anh đối xử tử tế và chính sự tử tế của anh đã đưa em vào con đường đau khổ tột cùng Anh co ''biết mười ngày qua em phải dối cha mẹ thế nào không? Để cha mẹ cứ ngỡ em vui vẻ cho anh đi chơi một mình. Em khắc khoải mong đợi rồi âm thầm khóc 1 mình Lam` sao để cho anh biết rằng em đã quên đươc. hình bóng cũ. Đêm bị Mạnh Phi dùng vũ lực để lại dấu ấn hãi hùng trong em, tình yêu phai bay nhanh chóng chỉ còn có anh, em đã cố dịu dàng,cố chau chuốt cho đẹp, hầu hạ cha mẹ chồng chu toàn... Nhưng than ôi.Chỉ có đôi mắt khó chịu, đôi mày cau của anh đáp lại. 10 ngày mong chờ lê.em ướt không biết b ao nhiêu lần, thế mà chỉ có hờ hững. Dù anh co ''dùng vật chắn ngăn em, dù anh lạnh lùng, em vẫn hy vọng ngày nào đo ''được tình yêu của anh. Nhưng...trời ơi.Em tưởng như trời đất sụp đổ dưới chân mình.Thẩm Hà cố ý chứ không vô tình đâu khi bỏ quần lót của cô ấy vào vali anh. Em hiểu một điều, anh và Thẩm Hà đã đi hưởng tuần trăng mật bên nhau và anh đang chờmong ly dị cùng em. Tất cả đối với em vô nghĩa khi mất anh, thôi thì em nên tự giải thoát lấy mình cho anh và Thẩm Hà bên nhau. Trước phut'' giây vĩnh biệt ngàn đời, em xin được nói với anh những lời cuối cùng. Thế Tùng. Em không bao giờ hận anh vì em là 1 người vợ không ra gì. Cám ơn anh đã cho em một đêm hạnh phúc trong vòng tay anh trước lúc tim` đến Thẩm Hà... /[i]