Tôi không biết các nhân chứng buộc tội và gỡ tội có được chánh án xếp thành nhóm theo cách nào đó không và ông có định gọi họ theo trình tự nào không. Hẳn là phải có. Tôi chỉ biết rằng những nhân chứng buộc tội được gọi trước. Tôi nhắc lại, tôi không có ý định thuật lại mọi cuộc xét hỏi, từng bước một.Thêm nữa, sự miêu tả của tôi sẽ phần nào là thừa, vì lời buộc tội của biện lý và lời bào chữa của luật sư khi bắt đầu tranh cãi, đã quy về một điểm, trình bày sáng rõ, đặc sắc toàn bộ tiến trình và ý nghĩ những lời khai từ trước và được nói ra ở đấy; hai bài nói xuất sắc ấy ít ra là đôi chỗ, tôi ghi lại đầy đủ và lúc cần sẽ thuật lại, cũng như một chuyện phi thường hoàn toàn bất ngờ xảy ra đột ngột ngay từ ước cuộc tranh luận tại toà và chắc chắn có ảnh hưởng đến kết cục tai hại và ghê gớm của nó. Tôi chỉ lưu ý rằng ngay từ những phút đầu xét xử, đã bộc lộ rất rõ một đặc điểm của "vụ" này mà ai cũng nhận thấy, đó là: sức mạnh phi thường của sự buộc tội so với những phương tiện mà bên bào chữa có trong tay. Điều đó mọi người đều hiểu ngay từ lúc đầu, khi trong phòng xử án đông đảo, các sự kiện bắt đầu tập trung, ghép nhóm lại và dần dần lộ ra toàn bộ sự khủng khiếp ấy, toàn bộ câu chuyện đổ máu ấy. Có lẽ ngay từ những bước đầu, mọi người đều thấy rõ đây không phải là chuyện để tranh cãi, ở đây không có gì đáng nghi ngờ, thực chất chẳng cần tranh cãi gì hết, tranh cãi chỉ cho có hình thức, bị cáo có tội, có tội rõ ràng, có tội dứt khoát. Thậm chí tôi còn cho rằng tất cả các bà, không trừ người nào, đều nóng lòng khao khát bị cáo đáng chú ý được trắng án, đồng thời hoàn toàn tin chắc là anh ta phạm tội. Ngoài ra, tôi có cảm giác rằng thậm chí họ rầu lòng nếu tội của anh ta không được xác nhận đầy đủ, vì như thế thì kết cực không có hiệu ứng mạnh khi kẻ phạm tội được tha bổng. Vì sao mà tha bổng? Kỳ lạ thay, tất cả các bà đều tin chắc như thế hầu như cho đến phút chót: "Có tội, nhưng được tha bổng vì lòng nhân đạo, vì những ý tưởng mới, vì những tình cảm mới…", v.v… và v.v…Chính vì thế mà họ đổ đến đây với sự nôn nóng như vậy. Đàn ông quan tâm nhiều nhất đến cuộc đọ tài giữa ông biện lý và Fetikovich quang vinh. Mọi người ngạc nhiên hỏi nhau: "Một vụ rõ ràng là có tội, một quả trứng thối, ngay cả một người rõ ràng là tài ba như Fetiukovich có thể làm gì được?". Vì thế người ta chăm chú căng thẳng theo dõi từng bước chiến công của ông.Nhưng cho đến phút chót, cho đến khi phát biểu, Fetiukovich vẫn là một bí ẩn cho tất cả mọi người. Những người có kinh nghiệm linh cảm thấy rằng ông ta có hệ thống riêng, ông ta đã sắp sẵn một cái gì, trước mắt ông ta có một mục đích, nhưng mục đích gì thì hầu như không thể đoán ra được. Tuy nhiên, thái độ vững tin và tự phụ của ông đập vào mắt mọi người.Ngoài ra, hiện giờ mọi người thích thú nhận thấy rằng này mới đến vùng chúng tôi một thời gian ngắn, có lẽ chỉ mới ba ngày, ông đã tìm hiểu vụ án một cách đáng ngạc nhiên và "nghiên cứu tinh vi". Chẳng hạn. sau này người ta khoái trá kể lại rằng ông đã "chơi khăm" những người làm chứng buộc tội, ra sức làm cho lạc hướng, cái chính là bôi nhọ thanh danh của họ, như vậy là bôi bác lời khai của họ. Tuy nhiên người ta cho rằng ông ta làm điều đó để chơi đùa nhiều hơn, có thể nói là để biểu lộ phần nào sự lỗi lạc về pháp lý, để không cái gì bị bỏ quên trong những thủ đoạn được chấp nhận của luật sư bào chữa: bởi vì mọi người đều tin chắc rằng với tất cả "những cách chê bai" như thế, ông không thể đạt được cái lợi gì lớn và triệt để, và có lẽ ông hiểu rõ điều đó hơn ai hết, ông vẫn có một ý tưởng nào đó dự trữ, còn một vũ khí bào chữa nữa mà ông sẽ đội ngột rút ra lúc cần đến. Nhưng tạm thời, nhận rõ lực lượng của mình, ông dường như vẫn nô giỡn. Chẳng hạn, khi người ta hỏi Grigori Vaxilievich, người hầu phòng trước kia của Fedor Pavlovich đã đưa ra lời khai cơ bản về "cánh cửa đề mở ", luật sư bám chặt lấy lão khi đến lượt ông hỏi. Cần nhấn mạnh rằng Grigori Vaxilievich ra phòng xử án không một chút bối rối trước sự nghiêm trang của phiên toà, trước sự có mặt của công chúng dông đảo nghe lão vẫn bình tĩnh và trang nghiêm. Lão khai với vẻ tin chắc như thể nói chuyện tay đôi với Marfa Ignatievna nhà mình, có điều kính cẩn hơn. Không thể làm lão rối trí được. Thoạt tiên biện lý hỏi lão rất lâu về mọi chi tiết gia đình nhà Karamazov. Bức tranh gia đình được phơi bày vô cùng rõ. Người ta nghe, người ta nhìn thấy người làm chứng này chất phác và vô tư. Mặcdù hết sức kính trọng vong linh ông chủ cũ của mình, lão vẫn tuyên bố rằng ông bất công với Mitia và "giáo dục các con không đúng đắn. Hồi còn nhỏ, không có tôi thì cậu ấy đã bị chấy rận ăn thịt rồi". - Lão nói thêm, khi kể về những năm thơ ấu của Mitia - "Cha cũng không nên xâm phạm đến tài sản của con trai được thừa kế của mẹ". Về câu hỏi của ông biện lý rằng lão có căn cứ gì khẳng định rằng Fedor Pavlovich làm thiệt hại cho con khi thanh toán tài sản, mọi người đều ngạc nhiên vì lão không đưa ra được số liệu chắc chắn nào, nhưng vẫn cứ một mực nói rằng việc thanh toán với con là "không đúng" và đích thị là ông chủ "nên trả thêm cho cậu ấy mấy ngàn nữa". Nhân thể xin nói rằng câu hỏi ấy, - có thực Fedor Pavlovich còn thiếu Mitia không? - Viên biện lý sau đó đặc biệt dai dẳng đặt ra với các nhân chứng mà ông ta có thể đặt ra được, kẻ cả Aliosa và Ivan, nhưng không người làm chứng nào trả lời đích xác được: mọi người đều khẳng định sự việc, nhưng không người nào có thể đưa ra bằng chứng ít nhiều sáng sủa. Sau khi Grigori miêu tả cảnh bên bàn, khi Dmitri Fedorovich xộc vào đánh bố, doạ sẽ quay trở lại giết bố thì ấn tượng u ám lan khắp phòng, nhất là người đầy tớ già kể một cách bình tĩnh, không một lời thừa, bằng thứ ngôn ngữ độc đáo mà té ra cực kỳ hùng hồn. Về việc Mitia đánh vào mặt lão làm lão ngã gục thì lão tuyên bố rằng lão không giận và tha thứ từ lâu. Về Xmerdiakov đã qua đời thì lão vừa làm dấu thánh vừa nói rằng gã trai có khả năng, nhưng đần độn và ốm đau, nhất là vô thần, mà hắn vô thần là do Fedor Pavlovich và người con trưởng dạy cho. Về sự ngay thẳng của Xmerdiakov thì lão xác nhận gần như sôi nổi và nói ngay rằng trước đây, bắt được tiền của chủ đánh rơi, hắn không giấu đi mà đem trả, vì thế chủ "thưởng cho hắn một đồng tiền vàng" và tin cẩn hắn từ đó. Cửa ra vào để mở thì lão nhấc mực khăng khăng là như thế. Tuy nhiên người ta hỏi lão nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết được. Cuối cùng đến luật sư hỏi, việc trước tiên ông muốn biết là về chiếc phong bì mà "nghe đâu như" Fedor Pavlovich cất ba ngàn đồng cho "một nhân vật ai nấy đều biết". "Ông có chính mắt nhìn thấy nó không, ông là người nhiều năm gần ông chủ như thế kia mà?". Câu hỏi ấy về chiếc phong bì, Fetiukovich cũng đề ra với tất cả những người làm chứng ông có thể hỏi được, cũng dai dẳng như ông biện lý hỏi về việc chia tài sản, và tất cả các nhân chứng đều trả lời rằng chẳng ai trông thấy chiếc phong bì, tuy rất nhiều người nghe nói đến nó. Ngay từ đầu mọi người đã chú ý đến sự dai dẳng của ông luật sư đối với câu hỏi ấy.- Bây giờ tôi có thể hỏi ông một câu, nếu ông cho phép, - Fetiukovich bỗng hỏi hoàn toàn bất ngờ. - thứ thuốc thoa, hay có thể nói là thuốc nước mà tối hôm ấy, như kết quả điều tra sơ bộ cho biết, ông dùng để thoa chỗ đau lưng gồm những vị gì?Grigori ngơ ngác nhìn người hỏi, im lặng một lát, rồi lầu bầu:- Có đan sâm.- Chỉ có đan sâm thôi à? Ông có nhớ còn vị gì nữa không?- Mã đề nữa.- Có lẽ có hồ tiêu nữa chăng? - Fetiukovich tò mò.- Có cả hồi tiêu.- Những thứ khác nữa. Tất cả ngâm vodka chứ?- Ngâm rượu.Trong phòng có tiếng cười khúc khích.- Các vị thấy đấy, thậm chí là ngâm rượu. Xoa lưng xong, ông uống nốt chỗ còn lại trong chai, đồng thời đọc bài kinh cầu nguyện sùng kính mà chỉ có vợ ông biết, ông uống hết, phải không?- Tôi uống hết.- Ông uống có nhiều không? Phỏng chừng? Một ly, ly thứ hai?- Khoảng chừng một cốc!- Một cốc kia à? Có lẽ là cốc rưỡi chăng?Grigori im bặt. Lão đã hiểu ra điều gì.- Cốc rưỡi rượu cực mạnh, cũng khá ghê đấy chứ, ông nghĩ sao? Có thể ông thấy ngay cả "cửa thiên đàng cũng mở toang", chứ cứ gì cửa ra vườn, phải không?Grigori vẫn im lặng.Lại cười khúc khích trong phòng. Chánh án ngọ ngoạy.- Ông có biết chắc, - Fetiukovich vẫn bám riết, - rằng lúc ông trông thấy cửa ra vườn bỏ ngỏ thì ông có ngủ hay không?- Tôi đứng vững.- Điều đó chưa phải bằng chứng rằng ông không ngủ (lại có tiếng cười khúc khích nữa). Chẳng hạn, nếu lúc ấy có người hỏi ông chuyện gì, chẳng hạn năm nay là năm bao nhiêu, thì ông có thể trả lời được không?- Tôi không biết.- Thế năm nay là năm bao nhiêu, kỷ nguyên chúng ta, kể từ ngày Chúa Kito ra đời, ông có biết không?Grigori đứng với vẻ mặt chán nản, nhìn chằm chằm vào kẻ hành hạ mình. Kỳ lạ thật, dường như quả thật lão không biết năm nay là năm thứ bao nhiêu.- Nhưng có lẽ ông biết tay ông có bao nhiêu ngón chứ?- Tôi là kẻ tôi tớ, - Grigori bỗng nói to và rành rọt, - nếu nhà chức trách muốn chế nhạo tôi thì tôi đành chịu đựng.Fetiukovich dường như hơi chưng hửng, nhưng chánh án can thiệp và nhắc luật sư bào chữa nên đặt những câu hỏi đi vào vụ việc hơn. Nghe xong, Fetiukovich đàng hoàng nghiêng mình và tuyên bố rằng ông không còn gì để hỏi nữa. Cố nhiên, trong công chúng và bối thẩm vẫn còn lại chút nghi ngờ vẻ lời khai của người có khả năng "nhìn thấy cửa thiên đàng" trong trạng thái chữa bệnh kiểu ấy và không biết năm nay là năm nào kể từ ngày Kito ra đời; thành thử luật sư bào chữa đã đạt được mục đích của mình. Nhưng trước khi Grigori lui ra, đã xảy ra một chuyện nữa. Chánh án hỏi bị cáo: anh có ý kiến gì về lời khai vừa rồi không?- Trừ cái cửa thì lão nói thật hết. - Mitia gào to. - Về việc lão trừ chấy rận cho tôi thì xin cảm ơn, lão tha thứ cho tôi đã đánh lão cũng xin cảm ơn; ông già suốt đời là người ngay thẳng và trung thành với bố tôi như bẩy trăm con chó xù.- Bị cáo, hãy lựa lời. - Chánh án nghiêm khắc nói.- Tôi không phải là con chó. - Grigori càu nhàu.- Thế thì tôi là con chó xù, tôi! - Mitia kêu lên. - Nếu ông bực thì tôi nhận về tôi, còn ông thì tôi xin ông tha thứ: tôi là thú vật, tôi đã tàn bạo với ông! Tàn bạo với Ezov.- Ezov nào kia? - Chánh án lại nghiêm khắc đứng lên.- Đấy là Fedor… tức cha tôi, Fedor Pavlovich.Chánh án lại oai nghiêm và hết sức nghiêm khắc bảo Mitia phải thận trọng lựa lời hơn.- Như vậy ông tự làm hại mình, các quan toà có ý nghĩ không hay về ông.Luật sư bào chữa cũng hết sức khéo léo như vậy khi hỏi nhân chứng Rakitin. Tôi xin lưu ý rằng Rakitin là một trong những nhân chứng quan trọng nhất và chắc chắn là viên biện lý rất quý.Thì ra anh ta biết hết, biết nhiều đến mức đáng ngạc nhiên, anh ta tiếp xúc với tất cả bọn họ, nhìn thấy hết, nói chuyện với tất cả mọi người, biết tường tận tiểu sử Fedor Pavlovich và cả ba anh em Karamazov. Sự thực thì về chiếc phong bì đựng ba ngàn đồng anh ta cũng chỉ nghe Mitia nói. Nhưng anh ta miêu tả tỉ mỉ chiến công của Mitia trong quán "Thủ đô", lời nói và hành động làm tổn hại thanh danh của chàng và kể lại câu chuyện về "bó xơ mướp" của đại uý Xneghiriov. Còn về điểm đặc biệt, Fedor Pavlovich có còn nợ Mitia khi thanh toán tài sản hay không, thì Rakitin không thể vạch rõ điều gì và chỉ đánh trống lảng bằng những câu chung chung có tính khinh miệt: "Ai mà hiểu rõ được trong nhà họ người nào có lợi, ai nợ ai trong lối sống bậy bạ nhà Karamazov mà chẳng ai có thể hiểu được gì, xác định được gì".Tất cả bi kịch của tội ác đã phạm phải, anh ta miêu tả như sản phẩm của tập tục thâm căm cố đế của chế độ nông nô của nước Nga chìm trong rối loạn, đau khổ vì thiếu những thể chế cần thiết. Tóm lại, người ta để cho anh ta phát biểu một số điều. Từ vụ án ấy, Rakitin lần đầu tiên trổ tài và được chú ý. Viên biện lý biết Rakitin đang chuẩn bị một bài về vụ án này cho một tờ tạp chí và trích một số ý tưởng của bài ấy (chúng ta sẽ thấy dưới đây) như vậy là ông ta đã biết bài báo. Bức tranh người làm chứng miêu tả thực u ám và tai hại, càng cũng cố thêm rất nhiều "lời buộc tội". Nói chung sự trình bày của Rakitin lôi cuốn công chúng bởi sự độc lập suy nghĩ và sự bay bổng cao quý lạ thường. Thậm chí có hai ba tiếng vỗ tay đột nhiên nổi lên chính ở những chỗ nói về quyền nông nô và về nước Nga đau khổ vì hỗn loạn.Nhưng Rakitin, dùsao vẫn còn trẻ tuổi, đã phạm một lầm lỡ nhỏ mà luật sư bảo vệ đã kịp lợi dụng cực kỳ tài ba. Khi trả lời những câu hỏi về Grusenka, say mê về thành công của mình mà cố nhiên anh ta có ý thức rõ rệt về sự cao cả mà anh ta đang bay lượn trên đó, anh ta dám nói mấy lời khinh miệt về Grusenka coi như "gái bao của thương gia Xamxonov". Sau này anh ta sẵn sàng trả giá đạt để lấy lại lời nói đó, vì anh ta bị Fetiukovich chộp ngay.Tất cả là bởi Rakitin hoàn toàn không dự tính rằng trong thời gian ngắn như thế mà ông ta có thể tìm hiểu vụ án tới những chi tiết sâu kín như vậy. - Xin phép hỏi. - luật sư bào chữa nói với nụ cười hệch thiệp và thậm chí kính trọng. - ông cố nhiên là ông Rakitin đã viết cuốn sách nhỏ do giáo khu xuất bản, nhan đề "Sự tích trưởng lão Zoxima yên nghỉ trong Chúa", cuốn sách đầy những tư tưởng tôn giáo sâu sắc, có lời đề tặng sùng kính và tuyệt hay cho Đức cha, mới đây tôi đã đọc với sự thích thú đặc biệt?- Tôi viết không phải để đưa in… rồi sau đó người ta đem in. - Rakitin lầu bầu, như thể bỗng chưng hửng về cái gì và hầu như xấu hổ.- Ô thật là tuyệt! Nhà tư tưởng như ông có thể và thậm chí cần phải có cái nhìn rộng đối với mọi hiện tượng xã hội. Nhờ sự bảo trợ của Đức cha, cuốn sách vô cùng có ích của ông bán rất chạy và đem lại lợi ích trong đời… Nhưng có điều này, mà đây cái chính tôi muốn biết: ông vừa tuyên bố rằng ông rất thân với bà Xvetlova có phải không? (Xin chú ý, họ của Grusenka là Xvetlova. Điều này tôi được biết lần đầu tiên chỉ trong ngày hôm ấy trong vụ xử án).- Tôi không thể chịu trách nhiệm về mọi mối quen biết của tôi. Tôi là một người trẻ tuổi. Ai mà có thể chịu trách nhiệm về tất cả những người mình gặp. - Rakitin thốt nhiên đỏ bừng mặt.- Tôi hiểu, tôi quá hiểu! - Fetiukovich kêu lên, như bẽn lẽn và dường như vội vã xin lỗi, - ông cũng như bất cứ người đàn ông nào khác, có thể muốn làm quen với một phụ nữ trẻ đẹp sẵn lòng tiếp đón tinh hoa của giới trẻ ở đây… tôi chỉ muốn hỏi: chúng tôi biết rằng hai tháng trước, Xletlova đặc biệt muốn làm quen với cậu út nhà Karamazov, Alecxei Fedorovich, và chỉ riêng việc ông dẫn cậu ấy đến; chính trong bộ áo thầy tu hồi ấy, bà ta hứa cho ông hai mươi nhăm rúp. Việc ấy, như đã biết, xảy ra chính vào tối hôm xảy ra tai hoạ bi thảm làm cơ sở cho vụ án này. Ông đã dẫn Alecxei Karamazov đến bà Xvetlova và đã nhận hai mươi nhăm rúp bà ta thưởng cho ông, tôi chỉ muốn cho ông biết điều ấy! - Đấy là một trò đùa… Tôi không thấy tại sao điều đó có thể làm ông quan tâm. Tôi lấy để đùa vui… Để sau này sẽ trả lại…- Như vậy là ông đã lấy. Và cho đến giờ vẫn chưa trả… hay trả lại rồi?- Chuyện vớ vẩn… - Rakitin lầu bầu, - tôi không thể trả lời những câu hỏi như vậy… Cố nhiên tôi sẽ trả lại.Chánh án can thiệp, nhưng luật sư tuyên bố ông không hỏi gì nữa. Rakitin rút lui, hơi tiu nghỉu. Cảm tưởng do lời lẽ rất mực cao quý của anh ta gây ra bị phá tan, và Fetiukovich đưa mắt nhìn theo anh ta, như muốn nói với công chúng: "Đấy, những kẻ buộc tội cao quý của các ngài như thế đó!". Tôi nhớ, việc này không tránh khỏi phản ứng của Mitia: điên tiết vì giọng điệu của Rakitin nói về Grusenka, chàng bỗng quát lên tại chỗ: "Becna!"Khi chánh án hỏi Rakitin xong, nói với bị cáo: có muốn nói gì không, thì Mitia oang oang thét lên:- Hắn đến nhà giam bòn tiền tôi, bảo là vay tạm! Hắn tên là Becna đáng khinh và là tên háo danh, hắn không tin Chúa, hắn lừa cả Đức cha.Dĩ nhiên người ta lại bảo Mitia nói năng phải dè lời, nhưng Rakitin đã bị chôn vùi. Lời chứng của đại uý Xnegheriov cũng không gặp may, nhưng vì nguyên nhân khác. Ông ra trước toà quần áo tả tơi bán thỉu, ủng bẩn, và mặcdù đã đề phòng trước và "giám định" sơ bộ, ông vẫn say mèm. Về việc Mitia xúc phạm ông, ông không chịu trả lời.- Chúa che chở anh ta, Iliusa không cho nói. Chúa Trời sẽ đền bù cho tôi.- Ai không cho ông nói? Ông nhắc đến ai vậy? Iliusechka, đứa con bé bỏng của tôi: "Ba ơi, ba ơi nó làm nhục ba!". Nó nói câu ấy bên tảng đá. Bây giờ nó đang hấp hối…Viên đại uý bỗng khóc nức lên và đổ vật xuống chân ông chánh án. Người ta vội đưa ông ra, giữa tiếng cười của công chúng. ấn tượng do ông biện lý chuẩn bị hoàn toàn không thành công.Luật sư bào chữa tiếp tục dùng mọi phương tiện và mỗi lúc càng làm người ta ngạc nhiên về việc ông nắm vững vụ án tới từng chi tiết nhỏ. Chẳng hạn lời khai của Trifon Borisovich gây nên ấn tượng rất mạnh và cố nhiên cực kỳ bất lợi cho Mitia. Chính ông ta gần như tính chi ly rằng lần đầu đến Mokroe, ngót một tháng trước tai hoạ, Mitia tiêu không thể dưới ba ngàn hay chỉ kém chút ít. Chỉ riêng cho bọn con hát Zigan anh ta đã vứt ra bao nhiêu tiền! Còn bọn mugich chấy rận vùng tôi thì không phủ là bố thí "từng năm mươi xu ở ngoài đường", mà là cho hắn mỗi người ít nhất một tờ hai mươi nhăm rúp, không ít hơn. Mà họ đã ăn cắp của anh ta bao nhiêu! Kẻ ăn cắp có bao giờ để lại tay mình, làm sao mà bắt được kẻ ăn cắp, khi chính anh ta vung tiền như thế! Dân vùng tôi là bọn ăn cướp, không gìn giữ linh hồn mình đâu! Còn bọn con gái, bọn con gái nông thôn của chúng tôi nữa chứ! Chúng giàu to từ dạo ấy, trước kia dù nghèo rớt mùng tơi". Tóm lại ông ta nhớ từng khoản chi và tính toán chính xác hết. Như vậy, giả thuyết rằng bị cáo chỉ tiêu có một ngàn rưởi, còn lại thì cất một chỗ, trở nên không tưởng tượng nổi."Chính mắt tôi nhìn thấy tay anh ta cầm ba mươi ngàn đồng như một kopek, mắt tôi nhìn rõ hẳn hoi, chúng tôi không biết tính tiền hay sao!" - Trifon Borisovich kêu lên, muốn ra sức chiều ý "nhà chức trách". Nhưng khi đến lượt luật sư bào chữa hỏi, ông dường như không tìm cách bác bỏ lời khai, đột nhiên nói luôn về việc anh đánh xe Timofei và một người mugich khác nên là Kim, trong lần ăn chơi đầu tiên ấy, một tháng trước khi bị bắt, đã nhặt được trên sàn phòng ngoài một trăm rúp Mitia đánh rơi trong lúc say và đưa cho Trifon Borisovich, còn ông ta cho lại mỗi người một rúp. "Thế hồi ấy ông có trả lại cho ông Karamazov một trăm rúp ấy không?". "Trifon Borisovich nói quanh co, nhưng sau khi thẩm vấn hai người nông dân, đành thú nhận sự kiện, chỉ thêm rằng hồi ấy đã thành tâm trả lại hết cho Dmitri Fedorovich "một cách hết sức ngay thực, có điều anh ta đang say khướt, chưa chắc đã nhớ được". Nhưng bởi vì trước khi gọi hai người nông thôn làm chứng, ông ta vẫn chổi phăng việc tìm thấy một trăm rúp nên việc ông ta khai đã trả lại cho Mitia số tiền lúc anh đang say rượu tất nhiên hết sức đáng ngờ. Như vậy, một trong những nhân chứng buộc tội nguy hiểm nhất mà bên biện lý đưa ra đã đáng nghi, thanh danh ông ta bị bôi lem luốc. Với những người Ba Lan cũng vậy: họ xuất hiện một cách ung dung, tự hào. Họ nói oang oang rằng thứ nhất, cả hai đều "phụng sự ngai vàng" và "pan" Mitia đề nghị với họ ba ngàn rúp để mua danh dự của họ và chính họ nhìn thấy anh ta cầm trong tay món tiền lớn. Pan Muxxialovich chêm vào câu rất nhiều tiếng Ba Lan, và thấy rằng cách ấy làm tôn giá trị của mình trước mắt ông chánh án và biện lý, rốt cuộc gã bốc lên và nói bằng tiếng Ba Lan. Nhưng Fetiukovich cũng cho họ vào lưới của ông: mặcdù Trifon Borisovich lại được gọi khai hết sức quanh co, nhưng vẫn cứ phải thú nhận rằng pan Vrublevsky đánh tráo cỗ bài của ông ta, còn pan Muxxialovich cầm cái đã gian lận. Karamazov xác nhận điều đó khi đến lượt ông khai và cả hai pan rút lui nhục nhã ê chề, giữa tiếng cười của công chúng.Tiếp đó, việc diễn ra y như thế với hầu hết các nhân chứng nguy hiểm nhất. Fetiukovich đã biết cách bôi nhọ thanh danh họ và để họ rút lui với cái mũi dài thượt. Những người hâm mộ và các nhà pháp lý đều khâm phục, có điều họ không hiểu tất cả những trò đó dẫn tới kết quả lớn lao triệt để gì, vì tôi nhắc lại, mọi người đều cảm thấy sự buộc tội không thể cưỡng lại nổi, mỗi lúc một tăng thêm, bi thảm hơn. Nhưng nhìn vẻ tự tin của "pháp sư vĩ đại" người ta thấy ông vẫn bình tĩnh và người ta chờ đợi, chẳng phải vô cớ mà "một người như thế " từ Peterburg đến đây, ông ta đến không phải để ra về tay không.