Tất cả đều im lặng khi diễn giả nổi tiếng nói những lời đầu tiên. Cả phòng dán mắt vào ông. Ông mở đầu hết sức thẳng thắn, giản dị và có sức thuyết phục, nhưng không một chút tự phụ. Không mảy may có ý định hùng biện, không dùng những âm thanh thống thiết, những từ khêu gợi tình cảm. Đấy là một người nói trong nhóm thân mật giữa những người đồng tình với mình. Giọng nói của ông tuyệt hay, sang sảng và dễ gây thiện cảm, và giọng nói ấy nghe chân thành, chất phác. Nhưng mọi người lập tức hiểu rằng diễn giả có thể đột nhiên vươn tới mức thực sự bi thống và "đánh vào trái tim với sức mạnh chưa từng có". Ông nói có lẽ kém cân đối hơn Ippolit Kirinlovich, nhưng không có những câu dài dòng và thậm chí chính xác hơn. Có một điều các bà không thích là ông luôn luôn hơi khom lưng, đặc biệt khi mới bắt đầu nói, không phải là cúi chào, mà như bay thẳng đến với thính giả, ông cúi gập hẳn một nửa cái lưng dài, như thể ở chính giữa cái lưng dài và mảnh ấy có một trục khuỷu khiến nó có thể gập thành hình thước thợ: Lúc đầu ông nói tản mạn, như thể không có hệ thống, chộp lấy các sự kiện tuỳ tiện, nhưng rốt cuộc lại tạo thành một toàn bộ thống nhất. Bài nói có thể chia làm hai phần: phần thứ nhất là phê phán, bác bỏ lời buộc tội, đôi khi độc ác và cay chua. Nhưng sang phần thứ hai, ông dường thư bỗng thay đổi cả giọng điệu và thủ pháp và lập tức cất cao giọng đến mức bi thiết, cử toạ dường như chờ đợi điều ấy và run lên vì khoái trá. Ông đi thẳng vào việc và bắt đầu từ chỗ mặcdù phạm vi hoạt động của ông ở Peterburg, nhưng ông đã nhiều lần đến các thành phố của nước Nga để bào chữa cho các bị cáo, nhưng là những bị cáo mà ông tin chắc là họ vô tội, hay đã linh cảm thấy trước điều đó. "Chính điều đó đã xảy ra với tôi cả trong trường hợp này, - ông giải thích. - Ngay khi mới đọc những bài báo đầu tiên, một ý nghĩ thoáng hiện đã làm tôi cực kỳ sửng sốt: có cái gì thuận lợi cho bị cáo. Tóm lại, tôi quan tâm đến một yếu tố pháp lý, này thường lặp đi lặp lại trong thực tế xét xử, nhưng tôi cho rằng chưa bao giờ bộc lộ đầy đủ và mang những nét đặc sắc như trong vụ này.- Sự kiện ấy lẽ ra tôi chỉ nên trình bày ở phần cuối, trước khi dẫn lời, nhưng tôi sẽ nói ý kiến đó ngay ở phần đầu, bởi vì tôi có nhược điểm là đi ngay vào đối tượng, không che giấu hiệu quả và không tiết kiệm ấn tượng. Điều đó về phía tôi có lẽ là thiếu chín chắn, nhưng lại thành thật, ý nghĩ ấy của tôi, công thức ấy của tôi là như sau: tuyệt đại da số các sự kiện nào chịu nổi sự phê phán nếu xét riêng từng sự kiện riêng tập hợp lại thì buộc tội bị cáo, đồng thởi không một sự kiện riêng biệt, tự nó, tiếp tục theo dõi các tin đồn và đọc báo, tôi càng tin chắc ở ý nghĩ của mình, bỗng nhiên tôi được thân nhân của bị cáo mời đến bào chữa cho bị cáo. Tôi vội đến đây ngay và tại đây, tôi tin chắc là tôi đúng. Để đả phá tập hợp ác hại ấy của các sự kiện và phơi bày tính vô căn cứ và hoang đường của từng sự kiện buộc tội xét riêng biệt, tôi nhận bào chữa vụ này. Luật sư mở đầu như vậy và bỗng cất cao giọng:- Thưa quý vị bồi thẩm, tôi là người mới đến đây. Mọi cảm tưởng của tôi đều không thiên kiến. Bị cáo tính tình hung hãn và bất kham, đã không xúc phạm tôi như có lẽ đã xúc phạm cả trăm người ở thành phố này, vì thế nhiều người sẵn có thành kiến chống lại anh ta. Cố nhiên tôi công nhận rằng tình cảm đạo đức của xã hội ở đây bị kích động là phải: bị cáo tính tình hung hăng và bất kham. Tuy nhiên anh ta được xã hội ở đây tiếp nhận. Thậm chí anh ta được chiều chuộng cả trong gia đình người buộc tội tài cao của chúng ta (Đặc biệt, khi ông nói những lời này trong công chúng có vài ba tiếng cười khúc khích, tuy nhanh chóng tắt ngay, nhưng mọi người đều nhận thấy. Ai nấy đều biết ông biện lý miễn cưỡng để Mitia đến nhà chỉ vì một lý do duy nhất là không hiểu sao vợ ông ta thấy chàng thú vị - bà biện lý hết sức đức hạnh và đáng kính, nhưng tính chơi ngông và ngang bướng, trong một số trường hợp, phần lớn là trong những việc vặt bà thích chống đối lại chồng. Tuy nhiên, Mitia chẳng mấy khi đến nhà họ). Mặcdù vậy, tôi vẫn mạnh dạn nói rằng, - luật sư tiếp tục - ngay cả một người có đầu óc độc lập và tính nết công bằng như đối thủ của tôi cũng có thể có thành kiến sai lầm đối với khách hàng bất hạnh của tôi. Mà điều đó hết sức tự nhiên thôi: kẻ bất hạnh rất đáng bị thành kiến. Tình cảm đạo đức, hơn thể nữa là tình cảm thẩm mỹ bị lăng nhục đôi khi thật khắc nghiệt. Cố nhiên, trong bản cáo trạng tài ba, tất cả chúng ta đã nghe thấy sự phân tích nghiêm khắc đối với vụ án, cái chính là đã phơi bày ra những chiều sâu tâm lý để giải thích cho chúng ta thực chất của vụ việc, mà hoàn toàn không thể có sự đi sâu như thế nếu như ông có ác ý, ít nhiều chủ tâm có định kiến đối với cá nhân bị cáo. Nhưng trong những trường hợp tượng tự, có những điều tế hại và khốc liệt hơn là thái độ ác ý và rắp tâm. Chẳng hạn, nếu chúng ta bị thôi thúc bởi một trò chơi nghệ thuật, có thể nói như vậy, xây dựng một cuốn tiểu thuyết, đặc biệt khi có năng khiếu tâm lý phong phú mà Thượng đế ban cho chúng ta. Ngay ở Peterburg, khi mới sửa soạn đến đây, tôi đã được báo trước, và chẳng cần báo trước gì thì tôi cũng biết rằng ở đây tôi sẽ gặp đối thủ là nhà tâm ly sâu sắc và cực kỳ tinh vi, do đó mà đã từ lâu đáng nổi tiếng đặc biệt trong giới pháp lý trẻ tuổi của chúng ta.Nhưng tâm lý học, thưa quý vị, tuy là khoa học sâu sắc, nhưng cũng giống như đòn xóc hai đầu (tiếng cười khúc khích trong công chúng). Ôi, các vị, cố nhiên các vị sẽ tha lỗi cho sự so sánh tầm thường của tôi. Tôi không phải là tay điêu luyện về thuật hùng biện. Tuy nhiên, đây là một ví dụ: tôi xin lấy dẫn chứng đầu tiên gặp được trong bài buộc tội. Ban đêm, trong vườn, khi chạy trốn, bị cáo leo lên tường và dùng cây chày đồng đánh người gia nhân nắm lấy chân anh ta. Liền đó bị cáo lại nhảy vào vườn và săn sóc nạn nhân suốt năm phút cuối, cố đoán xem mình có giết chết lão hay không? Người buộc tội nhất định không muốn tin lời khai của bị cáo rằng anh ta nhảy trở lại với lão Grigori vì thương hại là đúng sự thật. "Không, liệu có thể có sự đa cảm như thế nào vào một lúc như thế không; điều đó trái tự nhiên, anh ta nhảy trở lại chính là để biết chắc: người duy nhất chứng kiến tội ác của anh ta còn sống hay đã bị giết, như vậy anh ta chứng tỏ rằng mình đã thực hiện hành động phạm tội ấy bởi vì anh ta không thể nhảy vào vườn vì duyên cớ khác, vì say mê hay tình cảm". Đấy là tâm lý học; ta sẽ lấy chính cái tâm lý học ấy áp dụng vào vụ án, nhưng từ khía cạnh khác, và sẽ đi đến kết quả không kém thực chút nào. Kẻ giết người nhảy xuống vì thận trọng, để biết chắc người chứng kiến còn sống hay không, thế nhưng theo lời ông công tố, y để lại trong phòng ông bố bị y giết chết một tang chứng cực kỳ trọng đại là chiếc phong bì đã xé rách, có đề rằng bên trong để ba ngàn rúp. "Y mang cái phong bì ấy và bên trong có tiền, vì vậy là tiền đã được bị cáo lấy đi". Đấy là lời của chính ông công tố. Như vậy thì các vị thấy không, một đằng là thiếu thận trọng, anh ta rối trí, hoảng sợ và bỏ chạy, để lại bằng chứng trên sàn, nhưng hai phút sau, khi đánh và giết chết một người khác thì lập tức lại có ý thức thận trong hết sức tàn nhẫn và tính toán rất kỹ. Nhưng thôi, cứ cho là như thế đi, sự tinh vi của tâm lý học chính là ở chỗ trong hoàn cảnh như thế, lúc này tôi khát máu và tinh tường như con chim ưng Kavkaz, lát sau tôi lại mù và nhút nhát như con chuột chũi thảm hại. Nhưng nếu tôi khát máu và tính toán tàn bạo đến mức giết xong tôi nhảy xuống chỉ để xem người chứng kiến hành động của tôi còn sống hay không thì tại sao còn loay hoay với nạn nhân mới ấy của mình suốt năm phút, để có thêm những người làm chứng nữa chắc? Tại sao còn lấy khăn tay lau máu trên đầu nạn nhân, để sau này tấm khăn ấy trở thành tang chứng buộc tội tôi chắc? Không, nếu chúng ta tính toán và tàn nhẫn đến như thế thì phải chăng tốt hơn hết là sau khi nhảy xuống, vẫn dùng cái chày đồng ấy choang thêm vào đầu lão gia nhân bị đánh gục ấy mấy nhát nữa cho lão chết hẳn đi, loại bỏ hắn kẻ chứng kiến, thế là hết mọi lo âu? Cuối cùng, tôi nhảy xuống để kiểm tra xem kẻ chứng kiến tội ác của tôi còn sống hay không, liền đó trên đường tôi để lại một kẻ làm chứng khác, chính là chiếc chày đồng mà tôi đã lấy và cả hai người sau này bao giờ cũng có thể nhận rằng nó là của mình và chứng nhận rằng tôi lấy của họ. Và không phải là tôi quên nó trên đường, đánh rơi nó trong lúc lơ đễnh, bối rối: không, chính ta bỏ rơi vũ khí của ta, vì người ta tìm thấy nó cách chỗ Grigori bị đánh gục mười lăm bước. Thử hỏi, vì lẽ gì ta làm như thế? Ta làm như thế bởi vì ta lấy làm đau xót là đã giết người, một lão bộc, vì thế trong lúc buồn bực, ta nguyền rủa ném cái chày công cụ giết người đi, nếu không thì không có chuyện ấy, vì lẽ gì khách hàng của tôi thẳng tay ném cái chày đi. Nếu có thể cảm thấy đau đớn và thương xót vì đã giết người thì cố nhiên là không giết cha: giết xong thì sẽ không vì thương mà nhảy xuống săn sóc nạn nhân khác bị đánh gục, khi ấy sẽ là tình cảm khác, không phải là thương hại, mà là tự cứu mình, cố nhiên là như vậy. Trái lại, tôi nhấn mạnh lần nữa, sẽ đánh vỡ sọ ra, chứ không loay hoay với nạn nhân năm phút. Còn thương xót và có tình cảm tốt lành, thì trước đó lương tâm phải trong sạch. Thành thử, đây là thứ tâm lý học chỉ để cho thấy cụ thể rằng có thể rút ra kết luận gì tuỳ thích. Tất cả ở chỗ người sử dựng là ai. Tâm lý học kêu gọi ngay cả những người nghiêm chỉnh nhất sáng tác tiểu thuyết, mà đấy là hoàn toàn vô tình. Tôi nói về tâm lý học thái quá, thưa quý vị bồi thẩm, về sự lạm dụng phần nào tâm lý học. Ở đây lại có tiếng cười khúc khích thông công chúng, và tất vả là chĩa vào ông biện lý. Tôi sẽ không dẫn ra chi tiết toàn bộ lời lẽ của luật sư bào chữa, tôi chỉ lấy một số đoạn một số điểm quan trọng nhất.