Trời nổi bão, bầu trời đen thẫm, những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, những cơn gió thổc mạnh qua khe cửa sổ. Gió đang gào rú… từng hồi. Anh vẫn chưa về. Cái kim đồng hồ vẫn chạy đều, như chẳng biết đến cơn bão đang điên cuồng. Tôi nằm trên giường, mệt mỏi, trùm chăn vào đầu rồi lại ngồi dây. Đã hai giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ, anh chưa về. Nhà không có điện thoại nên tôi không thể gọi cho anh mà cũng chẳng biết gọi thế nào. Đứa bé đạp mạnh, tôi khẽ cười, con yêu, con cũng lo cho bố sao, sẽ không sao đâu. Tôi trờ mình nằm xuống, ngắm những hạt nước hắt mạnh vào cửa kính. Bầy tháng, tôi và anh sao lại càng xa cách hơn. Nói thế nào đây, tôi cũng chẳng biết, đơn giản chỉ là cảm giác, mà cái đấy thì làm sao có thể giải thích. Anh đi nhiều hơn, có hôm không ăn cơm ở nhà và… đã chẳng còn hôn tôi trước khi đi làm, từ ba tháng nay rồi. Vẫn là cái dáng vè gầy gầy dịu dàng đấy, vẫn bàn tay ân cần, sao lại trở nên xa xôi. Hay do lòng người quá tham lam mà ra, một khi đã muốn một lại thèm có thêm. Tiếng sấm đánh rền trời, những tia chớp lóe lên vụt sáng cả màn đêm, tôi giật mình ngồi thu vào một góc. Tự nhiên tôi lại nhớ về Hà Nội, về gia đình, về người mẹ đã sinh ra mình. Có lẽ mẹ cũng từng phải trải qua những ngày thai nghén như tôi. Ba mẹ vất vả, khổ cực suốt hai mươi mấy năm, cuối cùng thì được gì cơ chứ, đứa con duy nhất lại bỏ đi. Mắt hoen ướt, những giọt nước rơi xuống tay vỡ tan… Nhưng tôi không có quyền, không thể và không hề hối hận. Tính cách tôi là vậy, một khi đã quyết chuỵện gì thì không hề nuối tiếc, kể cả lúc phải nghỉ việc. Đứa bé lại giãy, nó đã gần chín tháng rồi, sắp đến ngày tôi trở dạ. Anh bảo con trai hãy đặt tên là Quang Huy, nghĩa là tỏa sáng, con gái là An Nhiên, mong cho nó một cuộc sống bình yên. Anh đã dự định sinh con ra sẽ đào tạo ngay từ bé để nó trở thành thần đồng âm nhạc. Khi nghe cái ước vọng ấy của anh, tôi cảm thấy rất buồn cười, chưa gì đã dự tính sẵn rồi. Con người ấy có lẽ yêu âm nhạc hơn hết cả, có khi nào anh yêu nó hơn tôi không? Suy nghĩ nhiều, tôi chìm dần vào giấc ngủ chập chờn, trong mơ thấy anh đứng cười vẫy tay hai mẹ con bên gốc cây tigôn. Đâu đó, vang lên bản nhạc mà tôi đã nghe lần đầu gặp anh, những thanh âm kì diệu của phím dương cầm... Tờ mờ sáng, khoảng năm rưỡi, tôi tỉnh dậy, cơn bão đã tan, bầu trời vẫn còn vương những áng mây đen. Anh vẫn chưa về, tôi biết, trên giường không hề có hơi ấm của anh. Tôi ngồi dậy, lòng lo lắng, mồ hôi ướt đẫm bàn tay. Đã có chuyện gì xảy ra sao, tôi bồn chồn, cơn bão đã tan, trời cũng không mưa, đáng lẽ anh phải về rồi. Tại sao, tại sao, trong đầu tôi không ngừng vang lên hai tiếng tại sao. Cái đồng hồ cũ kỹ, xỉn màu treo tên tường điểm sáu tiếng, tôi đứng dậy, không thể cứ ngồi mãi đây mà chẳng làm gì cả. Tôi lấy chiếc dù trong suốt mua từ lâu, mở cửa rồi ra ngoài. Gió thổi lành lạnh, con đường đen loang loáng những bãi nước đọng. Mưa lây phây, và dàn hoa tigôn xơ xác vài cành cong queo trước hiên nhà, nó chúc xuống đất, gốc bật lên, những chiếc lá nát bươm trên vỉa hè. Cây tigôn anh trồng, cây tigôn cho tình yêu của chúng tôi, giờ đã chết. Tôi run đến nỗi làm rơi cả chiếc khóa cửa trên tay, miệng khô khốc. Rồi rất nhanh, tôi trấn tĩnh lại, là do cơn bão tối qua, chẳng có chuyện gì đâu. Tôi bung dù một cách khó khăn, cố gắng bước thật nhanh trên con đường đầy lá hoa tigôn, ướt nhẹm nước. Mưa hắt vào mặt hay nước mắt đang hoen ướt, tôi cũng chẳng rõ, chỉ thấy mặn đắng. Con đường ở cái hẻm nhỏ trở nên vắng lặng lạ thường, chỉ có tiếng gió thồi vi vu, tiếng nước mưa rơi tí tách. Và cả tiếng tim tôi đập thình thịch. Đứa bé lại đạp, con yêu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi xoa bụng, khẽ vén mái tóc lòa xòa, cười nhẹ, bố rất yêu mẹ con mình, nên con phải ngoan đấy! Cây tigôn đã chết, còn anh và tôi…?