Dành tặng chị gái! Năm hai mươi hai tuổi, tôi gặp anh lần đầu, trong một chiều mưa. Tôi đứng núp vào trong hiên nhà, tránh những hạt nước hắt vào người. Qua ô cửa sổ, tôi đã nhìn thấy anh. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn. Trời vẫn mưa, tiếng đàn kia réo rắt, ngọt ngào! Tôi không nhớ đó là bản nhạc gì, chỉ biết lúc đó mình rất xúc động. Vì tiếng đàn…vì những ngón tay tài hoa kia… hay vì chủ nhân của chúng? Những tiếng đàn cuối cùng ngân lên rồi chợt trầm lại, thật nhẹ. Tôi đứng đấy, quên cả những hạt mưa lạnh buốt. Anh quay lại nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên rồi cười, một nụ cười tư lự. Anh không đẹp trai nhưng đôi mắt sâu, cái nhìn xa xăm, khiến bất kì ai cũng phải ngơ ngẩn. Tôi có cảm giác cái lạnh như bắt đầu ngấm từ gan bàn chân lên đến tận con tim. Chúng tôi quen nhau từ đấy, đơn giản! Anh là giáo viên dạy Piano, tôi học Kinh tế. Lãng mạn và khô khan, chắc thế? Anh thích hoa hồng, tôi bảo, loài hoa ấy dễ héo tàn lắm, em không thích chuyện chúng mình như thế. Lần ấy, anh nhìn tôi rất lâu, ngỡ ngàng và chút xao xuyến. Tôi cười hỏi, sao anh lại nhìn em như thế? Anh quàng tay qua ôm lấy tôi, giọng nói thật nhẹ, vì lần đầu anh thấy em lãng mạn vậy. Thật ra, tôi lãng mạn từ lâu rồi, từ ngày giọng nói của anh thoảng qua tai tôi. Như tiếng dương cầm ngày mưa vậy. Anh sống với bà nội trong một căn nhà nhỏ. Thứ quý giá nhất là chiếc pianô cha anh để lại. Bà anh ốm nặng, vay tiến chạy chữa thuốc men tốn kém nhưng rồi cũng không qua khỏi. Trong ngôi nhà ấy, chỉ còn bóng một người hắt lên tường. Lẻ loi quá, anh đã nói với tôi như vậy. Ngày tôi gặp anh bên cây đàn dương cầm cũng là ngày thi hài bà được đưa ra nghĩa trang. Anh vẫn bảo, có lẽ bà đem em đến cho anh. Tôi không nói gì nhưng ngày mưa ấy, tôi đã biết mình vĩnh viễn… không thể thoát khỏi người con trai này. Tôi và anh kết hôn. Không nến không hoa, không có chiếc soarê trắng tinh bồng bềnh. Chỉ có anh và tôi cùng tờ giấy đăng kí. Anh bán nhà, bán cả cây đàn piano, trả hết nợ nần của gia đình. Anh đã dắt tôi đi, rời khỏi mảnh đất phồn hoa này. Ngày đi theo anh cũng là ngày chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Cho đến tận giờ, tôi vẫn không quên cái tát tai của mẹ. Rát và nóng bỏng! Tôi không khóc, ngồi im nghe những lời mắng nhiếc của cha mẹ. Họ vốn không thích anh, không thích một người chỉ biết đánh piano. Cuối cùng, tôi vẫn để lại một câu: “Con xin lỗi”. Bỏ lại gia đình, bạn bè, bỏ lại mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên, tôi chọn anh… Trên chuyến tàu đêm, dưới anh sáng nhập nhờn, anh và tôi ngồi cạnh nhau. Im lặng. Anh xiết nhẹ tay tôi, chờ đợi một điều gì đó. Tôi không nói gì, tựa đầu vào thành ghế, nhìn ra ngoài. Con tàu vẫn đi, lắc lư, bỏ lại đằng sau màn đêm, bỏ lại mùi hoa sữa của trời thu Hà Nội. Trong bóng tối ấy, tôi cảm thấy mọi thứ cứ nhòe dần đi. Mơ hồ làm sao! Tàu đi vào đường hầm, một ánh đèn leo lét không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Những người ngồi gần chúng tôi đang chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc.Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm, tư lự như ngày mới gặp nhau rồi kéo tôi quay lại. Tôi cảm thấy nụ hôn của anh, ngọt ngào nhưng cũng mặn đắng. Nước mắt của tôi ướt đẫm cổ áo anh. Lúc ấy, tôi không hề hối hận. Chúng tôi đến một thành phố nhỏ, thuê một căn nhà nhỏ mái ngói và bắt đầu một cuộc sống mới. Hai chúng tôi nghĩ mọi thứ rất dễ dàng, gọi ngôi nhà cũ kĩ ấy là chốn bình yên. Anh đã xin được dạy đàn trong cung văn hóa, nhưng tôi thì chưa. Ở cái chốn xa lạ này, chúng tôi không thể nhờ ai giúp đỡ. Tiền lương của anh không cao, cộng thêm một số ít tiền còn dư khi bán nhà, anh và tôi vẫn đủ sống. Tuy nhiên, cứ như thế mãi cũng không ổn. Thấy tôi lo lắng, anh vẫn cười và nói, đừng lo vợ yêu. Đó là một trong những câu nói đơn giản nhưng lại khiến tôi vô cùng xúc động. Có khi đơn giản lại là hạnh phúc. Anh trồng trước hiên nhà một dàn hoa tigôn. Sắc màu nhàn nhạt của hoa lẫn vào màu ve cũ kĩ của bức tường. Tôi hỏi tại sao anh lại chọn loài hoa này. Anh khẽ ôm tôi vào lòng, giọng nói thật nhẹ, em bảo hoa hồng dễ héo úa, tigôn thì khác, dễ mọc, lâu tàn, có phải giống anh và em không. Lúc đó, tôi mới biết, tigôn cũng là loài hoa của tình yêu. Tôi hôn lên má anh và mỉm cười. Tình yêu của chúng tôi đậm dần theo màu của hoa tigôn. Phải chăng bình yên là đây!?