Chương 2

Ông Thiên Tài đặt tờ báo xuốngbàn hớp một ngụm trà, rồi nói với Thiên Mỹ ngồi gần đó:
– Cha muốn con nên trở về công-ty của cha mà làm việc.
Thiên Mỹ vân lắc đầu từ chối:
– Con không muốn như vậy đâu cha ạ. Về đó con có rất nhiều áp lực, con chịu không nổi. Ông nhìn con trấn an:
– Dù gì thì cũng còn có cha mà. Con có gì Thiên Mỹ vẫn nói:
– Cha không hiểu đâu, con cố gắng lắm mới không dọn ra ngoài ở đó thôi.
Ông Tài nghiêm giọng:
– Tại sao con lại như thế? Trong khi dì con hết mực thương yêu con.
Nhìn cha, Thiên Mỹ hỏi lại:
– Thật vậy sao cha? Dì ấy thương con lắm sao?
– Sao con lại hỏi cha như thế?
Thiên Mỹ ấm ức:
– Tại sao cha không thể nói cho con nghe về chuyện của mẹ con. Tại sao hai người phải chia tay nhau như thế.
Ông Thiên Tài thở dài:
– Chuyện quá lâu rồi, cha không muốn nhắc lại nữa đâu!
Thiên Mỹ ngước nhìn ông bằng ánh mắt như van xin:
– Con muốn biết lắm. Xin cha hãy nói cho con nghe đi! Con không muốn nghe dì luôn nói xa nói gần, muốn ám chỉ mẹ con điều gì đâu.
Nhắm mát lại Thiên Tài cố xua đi tất cả.
– Đừng con, cha không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến con đâu.
Thiên Mỹ vẫn lắc đầu van xin:
– Con đã lớn rồi, con muốn biết một chút về mẹ của con. Xin cha đừng giấu con nữa.
Biết không căng thắng với con được, ông nói một cách nhẹ nhàng:
Điều này hãy để lúc con thành gia thất rồi cha sẽ nói cho con nghe.
Thiên Mỹ năn nỉ:
– Không đâu, con chỉ muốn nghe bây giờ. Ông Thiên Tài đứng lên, ông thoái thác:
– Cha mệt lắm, về phòng nghỉ đây. Con cũng nên nghỉ sớm đi!
Thiên Mỹ để hai hàng nước mắt tuôn dài xuống má. Cô mân mê tấm ảnh của mẹ mình.
Một người đàn bà lúc tuổi còn xuân sắc rất đẹp. Thiên Mỹ phải công nhận là mình giống mẹ từ mắt sóng mũi làn môi như khuôn đúc. Nhưng hiểu về mẹ thì cô mù tịt.
Họ nội ai cũng nói mẹ cô là một người xấu nhưng nhìn vào mắt mẹ cô không tin điều đó.
Điện thoại reo, Thiên Mỹ uể oả đứng lên:
– Alô! Thiên Mỹ đây.
Bên kia đầu dây Liễu Châu nói như reo:
– Mi đó hả?
– Biết mà còn hỏi!
– Này, nhỏ Nhung mời tụi mình sinh nhật đấy!
Thiên Mỹ cũng nghe vui vui:
– Vậy hả? Mà chừng nào?
– Tối thứ bảy.
Tối thử bảy, Thiên Mỹ nhẩm tính rồi gật đầu:
– Vậy mi tính sao?
– Ta thì sẵn sàng.
Thiên Mỹ nói đùa:
– Mi là vậy mà. Nghe đi dự tiệc 1à vui lắm rồi.
– Chứ mi thì sao?
– Cũng vui chứ sao.
– Vậy cũng nói.
Thiên Mỹ lại hỏi:
– Mi định ăn mặc thế nào?
Suy nghĩ một lát, Liễu Châu lại báo:
– Mặc bộ đồ mi vừa tặng cho ta đó. Mi cũng thế chứ?
Thở dài, Thiên Mỹ bảo đùa:
– Mặc như thế rồi ta đẹp hơn mi thì sao?
Liễu Châu kêu lên:
– Ê, giở trò gì đó?
– Không đâu, mình đùa thôi. Giờ tính sao?
– Hai đứa mặc một thứ luôn chứ còn sao?
Thiên Mỹ đồng ý ngay:
– Như thế nhé!
Liễu Châu căn dặn:
Tối ấy mi nhớ đến sớm đó nha.
– Rước mi hả?
– Vẫn thế mà làm.
– Mi khôn ghê!
– Đành chịu thôi.
Thiên Mỹ nói đùa:
– Cố gắng tìm “xể” đi chứ!
Liễu Châu cười khiêu khích:
– Rồi, ta sẽ phấn đấu.
– Bye!
– Bye! Chúc ngủ ngon!
– Ngủ ngon!
Thiên Mỹ cứ trăn trờ mãi, chẳng hiểu sao mấy lúc sau này cô thật khó ngủ.
Cô suy nghĩ miên man, nghĩ nhiều đến Nguyên Vũ. Thật ra anh ta là người như thế nào? Đẹp trai, lịch sự, ga lăng, còn suy nghĩ của anh thì như thế nào nhỉ?
Mải suy nghĩ cô vùi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Choàng tỉnh nhìn lên đồng hồ cô hốt hoảng. Chết rồi trễ mất.
Cô vệ sình xong đi như chạy xuống cầu thang. Thấy cha và dì còn ngồi ở đó.
Ánh mắt dì nhìn mình không mấy vui. Cô từ chối ăn sáng.
Xin phép cha và dì con đi làm đây.
Thiên Tài nhìn con gái như không bằng lòng:
– Ăn sáng rồi mới đi.
Câu nói nhẹ nhàng mà như ra lệnh của của cha làm cho Thiên Mỹ khó xử.
– Trễ lắm rồi cha ơi! Con không ăn đâu.
Bà Quỳnh nói như hờn mát:
– Có lẽ thức ăn em làm không ngon nên con nó từ chối.
Ông Thiên Tài xua tay:
– Ăn rồi hẳn đi. Quyết định như vậy đi!
Ấm ức ngồi vào bàn ăn. Thiên Mỹ cố ăn cho:
– Con xin phép ba và dì.
Bà Quỳnh lên tiếng:
– Chiều con nhớ về sớm một chút nhé!
Thiên Mỹ nhìn bà:
– Có chuyện gì sao dì?
– Tối nay có người đến xem mắt con đó.
Thiên Mỹ ngạc nhiên:
– Xem mắt con ư?
Bà Quỳnh cười nham hiểm:
– Được người ta để ý đến là may mắn lắm rồi.
Thiên Mỹ lắc đầu từ chối:
– Con chưa muốn như vậy đâu. Con muốn mình được tự do một thời gian nữa.
Sợ làm phật ý vợ nên ông Thiên Tài khuyên con:
– Dù gì thì tối nay con cũng nên có mặt ở nhà sớm một chút.
– Tại sao lúc nào cũng nghe theo dì cả. Cô nghe như nghẹn trong cổ:
– Vâng ạ?
Phẩy tay, ông nói:
– Vậy thì đi đi.
Trên suốt. đoạn đường đến nơi làm việc. Thiên Mỹ suy nghĩ miên man. Anh ta là ai nữa đây sao chẳng để cho mình được yên ổn như vậy?
Thiên Mỹ bước vào nhà, cô biết mình là nhân vật chính để mọi người ngắm nhìn. Cô giữ bình tĩnh cúi đầu chào mọi người. Tiếng bà Quỳnh vang lên:
– Nó chín là Thiên Mỹ con gái của chúng tôi.
Bà Nguyệt nhìn cô không chớp mắt, bà khen:
– Ôi, con gái của chị thật dễ thương. Lại đây cháu!
Miễn cưỡng Thiên Mỹ đến gần bà hơn. Cô vẫn im lặng. Bà Nguyệt lại lên tiếng:
Thật là tiếc, con trai tôi hôm nay có việc đột xuất. Nếu không thì...
Bà Quỳnh xua tay:
– Có gì đâu mà chị ái ngại chứ. Chúng nó vẫn còn cơ hội gặp nhau mà phải không?
Ông Triệu Cơ nói với vợ:
– Xem ra em còn nóng lòng hơn con trai mình đó.
Bà Nguyệt nguýt chồng:
– Anh còn nói nữa sao? Chuyện này em chờ lâu lắm rồi.
Bà Quỳnh làm ra vẻ buồn:
– Anh chị còn có cơ hội có cháu nội để ẵm bồng còn vợ chồng tôi có nằm mơ cũng không có.
Ông Triệu Cơ khề khà:
– Sao không được chứ cháu ngoại cũng là cháu cơ mà.
Bà Quỳnh vá lả:
Anh nói cũng phải.
Bà Nguyệt nắm bàn tay của Thiên Mỹ, bà gợi chuyện:
– Làm ở đó cá vất vả lắm không con?
Thiên Mỹ nhẹ gật đầu:
Dạ công việc cũng tương đối vất vả. Nhưng bù lại lương rất cao ạ.
Bà Nguyệt hơi khó hiểu nên hỏi lại:
– Con đi làm là vì tiền sao?
Biết câu nói của mình làm phật lòng cha với dì. Nhưng cô không biết nói dối cơ mà:
– Cháu chỉ muốn mình sống tự lập thôi ạ.
Bà Nguyệt lo lắng:
– Liệu con có đủ sống không?
Thiên Mỹ gật đầu:
– Tốt lắm ạ.
– Chỗ của bác đang thiếu người hay con sang phụ bác một tay nhé!
Thiên Mỹ từ chối thẳng:
– Dạ không đâu ạ! Cháu làm nơi ấy quen rồi. Đúng ra là ông Thiên Tài phật lòng thật. Ông lừ mắt nhìn con gái:
– Có lẽ tôi cũng phải kéo nó về thôi anh ạ!
Ông Triệu Cơ gật gù:
– Con cái lớn rồi. Nó quyền tự do của nó anh ạ. Kẻ làm cha như tụi mình cũng không nên ép chúng làm gì.
Ông Thiên Tài lắc đầu:
– Nói như anh vậy làm sao được. Con cái thì phải phục tùng cha mẹ chứ?
Ông Triệu Cơ vẫn giữ ý mình:
– Anh ép buộc như vậy tôi e không tiện đâu. Bà Quỳnh nhìn ông Triệu Cơ lên tiếng:
Xem ra anh quá dễ dãi với con cái rồi.
Bà Nguyệt cố ý bênh vực chồng:
– Không đâu, đó chỉ là do anh ấy muốn cho con được tự do chọn hướng đi cho mình thôi.
Thiên Mỹ ngồi nghe người lớn nói chuyện mà phảt ngán luôn. Định đứng lên đi về phòng thì bà Nguyệt lại nói:
Cũng như mai mối cưới Thiên Mỹ về rồi dù nó là dâu nhưng vợ chồng tôi vẫn cho nó làm ở nơi mà nó thích.
Bà Quỳnh phản ứng ngay:
– Ý vậy đâu có được. Nó phải về phụ gia đình chồng một tay chứ.
Bà Nguyệt cười dễ dãi:
– Chúng ta nên tôn trọng sự quyết định của con cái.
Ông Thiên Tài xua tay:
Chuyện sau này hãy để sau này rồi tính. Bây giờ mời anh chị dùng cơm với gia đình.
Bà Quỳnh bảo Thiên Mỹ:
– Con vào bảo người làm dọn cỏm đi nhé!
Chỉ mong có thế, Thiên Mỹ đứng lên đi nhanh xuống bếp. Ngồi ở đó một chút nữa có lẽ cô sẽ ngạt thở mà chết:
– Cô hai!
Thiên Mỹ tròn mắt nhìn chị Hồng người giúp việc cho gia đình, cô tỏ ý không bằng lòng:
– Em nói rói, chị đừng có gọi em như vậy.
Hồng đắn đo:
– Tôi chỉ sợ bà chủ rầy thôi.
Nhìn Hồng, Thiên Mỹ rất cảm thông nên nói:
Nếu vậy chị chỉ gọi như thế khi có cha và dì nhé.
Hồng nhẹ gật đầu:
Tôi rất cám ơn Thiên Mỹ nhân từ như vậy.
Đã cho quà cáp rất nhiều mà lại còn:
– Dọn cơm xong chưa Hồng?
Tiếng bà Quỳnh vang lên, Hồng vội vã lên.
– Dạ xong rồi bà chủ.
Thiên Mỹ bảo:
Để tôi phụ chị một chút nhé.
Ngước nhìn Thiên Mỹ, Hồng ái ngại:
Để tôi làm được rồi. Bà chủ thấy lại la tôi.
– Không đâu, nhà có khách chắc mọi người Hồng rất thương và mến phục Thiên Mỹ.
Một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu có mà không có một cử chỉ xem thường khinh rẻ người ăn kẻ ở. Bữa cơm gia đình cũng trôi qua điều mà hôm ấy may là anh ta không có mặt.
Thiên Mỹ giật mình khi nhận ra Triệu Minh theo sau mình:
– Đi làm về hả Thiên Mỹ?
Cô im lặng vờ như không nghe, vẫn cho xe chạy đều đều trên đường. Triệu Minh tưởng cô không nghe thật nên cố tình chạy đón đầu cô:
– Chào em!
Thiên Mỹ nhếch môi:
– Là anh à?
– Đúng vậy!
Thiên Mỹ vẫn không nhìn anh ta mắt nhìn về phía trước. Cô nghĩ phai làm sao cắt cái đuôi đáng ghét này đi.
– Anh muốn mời em ly nước. Cám ơn tôi không khát.
Triệu Minh dai dẳng:
– Sao vậy Thiên Mỹ?
– Có sao đâu, tại tôi không khát thôi mà.
– Dường như em muốn tránh mặt tôi?
Thiên Mỹ nói một cách thẳng thừng:
– Anh nhận ra điều đó sao còn hỏi làm gì?
Thật ra anh đâu có làm gì để em phải giận. Bậm môi, Thiên Mỹ lắc đầu:
– Làm cái đuôi thế này mà báo người khác đừng giận.
Triệu Minh cười hì hì:
– Đó là do anh thích em mà.
– Nhưng tại sao anh chẳng chịu nhìn xem người ta có thích mình hay không nữa chứ.
Triệu Minh nói xa, nói gần:
– Từ từ rồi em sẽ thích thôi mà.
Bĩu môi, Thiên Mỹ bảo:
– Chuyện ấy thì không có đâu!
– Tại sao?
– Tôi vốn không ưa anh từ đầu rồi mà.
– Anh ta cười:
– Và anh cũng đã nói với em rồi:
Ghét của nào trời trao của ấy rồi mà.
Trợn mắt. Thiên Mỹ nói to:
– Anh đừng có hòng:
Triệu Minh giễu cợt:
– Xem ra anh và em phải đánh cuộc rồi.
Ngoảnh mặt đi nơi khác, Thiên Mỹ lầm bầm:
– Cuộc gì chứ?
– Xem ai thắng ai vậy mà.
Thiên Mỹ giận lắm nên nói:
– Anh thật là vô lý hết sức. Tôi... tôi sắp lấy chồng rồi đó.
Triệu Minh vờ nhăn nhó:
– Em chịu lấy anh ta?
Thiên Mỹ đốp chát:
Dĩ nhiên rồi, ít ra anh ta cũng đàng hoàng, đứng đắn hơn anh đấy.
Triệu Minh cười hề hề:
– Vậy hả?
Thiên Mỹ dọa:
– Thôi nhé, từ nay anh đừng có làm cái đuôi theo nữa tôi nữa.
– Sao kỳ vậy?
Tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm. Triệu Minh lại cười:
– Có lẽ chồng của em cũng không đến nỗi khó vậy đâu.
Thiên Mỹ gắt lên:
– Nhưng tôi cấm anh!
Triệu Minh đùa cợt:
– Ai nỡ cấm con tim yêu chứ em.
– Hừ, người gì đâu mà dai hơn đỉa.
Đẹp trai không bằng nói dai.
Thiên Mỹ cằn nhằn trong lòng. Hôm nay thật là một ngày xui xẻo, ra đường gặp gì đâu không.
– Anh có thể đưa em về.
Phùng má, Thiên Mỹ bảo:
– Không cần đâu!
– Sao lại thế?
Thiên Mỹ dọa:
– Giờ này chồng tương lai của tôi chắc chắn đang có mặt ở nhà chờ tôi đó.
Làm ra vẻ sợ sệt, Triệu Minh rướn cổ:
– Vậy hả? Sao em không nói sớm. Làm anh phải giật cả mình.
Tưởng anh ta nói thật, Thiên Mỹ cảm thấy mừng:
– Vậy thì anh nên giấu cái đuội ấy giùm đi!
Triệu Minh,lắc đầu:
– Không đâu, anh càng muốn lộ tay cái đuôi.
– Hả?
– Anh muốn tranh giành quyền lợi một cách công bằng thôi.
Thiên Mỹ cảm thấy bực bội:
– Điên khùng gì đâu.
– Ê, điên khùng mới làm cái đuôi em đó.
– Trời ơi, làm sao mà cắt cái đuôi được đây?
– Triệu Minh.
Tiếng ai đó gọi anh ta. Triệu Minh giảm ga.
Lựa thời cơ ấy Thiên Mỹ cho xe chạy thật nhanh. Cô cảm thấy mừng khi cắt cái đuôi ngoài ý muốn ấy.
Nhưng Thiên Mỹ cứ suy nghĩ mãi về những câu nói bóng gió của anh ta.
Cả hai người đều sững sờ nhìn chiếc xe bẹp dí. Lại xì vỏ xe, Liễu Châu lên tiếng cằn nhằn:
– Hết chỗ xì rồi sao nhè chỗ này lại xì thế này chứ?
Thiên Mỹ thở dài:
– Mi trách làm gì nhỏ đúng lúc vậy thôi.
Liễu Châu nhìn Thiên Mỹ:
– Tính sao đây?
– Còn tính gì nữa, đẩy tìm chỗ sửa.
Ngó quanh chẳng tìm được nơi sửa, Liễu Châu lại nói:
Biết đâu mà sửa đây.
Thiên Mỹ động viên:
– Sẽ có thôi mà, tụi mình ở đẩy thêm một chút nữa xem nào.
Liễu Châu vẫn cằn nhằn:
– Sao xúi quẩy thế này chứ?
Thiên Mỹ phì cười:
– Mi cằn nhằn thì có ích gì chứ.
– Này cô em, có cần anh giúp gì không?
Liễu Châu trề môi:
– Ai cần chứ?
Tiếng cười của anh ta vang lên. Liễu Châu hậm hực nhìn theo Thiên Mỹ mỉm cười khuyên:
– Giận làm gì những kẻ người dưng ấy.
Liễu Châu phụ giúp bạn một lúc rồi nói:
– Lúc nó cười mình sao mà nhẹ đến thế nhỉ?
– Thôi, cố lên một chút nữa xem sao?
Tiếng xe thắng phía sau, tưởng là những gã thanh niên bỡn cợt khi nãy, nên Liễu Châu gắt lên:
– Đồ mắc dịch.
Nguyên Vũ bước xuống xe:
– Chửi ai thế Llễu Châu?
Thiên Mỹ giật mình:
Nguyên Vũ!
Liễu Châu quay lại cười trừ:
– Là anh đó sao?
Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Nguyên Vũ hỏi:
– Vậy em tưởng là ai hả?
Liễu Châu như còn giận:
– Mấy thằng cha cà chớn ấy mà.
Nguyên Vũ bảo đùa:
– Ai mà dám chọc giận tiểu thư kia chứ?
Liêu Châu nhớ lại chiếc xe đang bị xẹp lép, liền nói với anh:
– Tại nó đó, nó làm hai đứa quê muốn chết.
Hiểu ra Nguyên Vũ cười cười:
Nó làm cho hai cô phải vất vả.
– Đúng thế...
Vẫn tiếng của Liễu Châu:
– Giờ tính sao đây anh?
Nguyên Vũ nhìn xe, rồi nhìn lại hai cô:
– Thì đem đến tiệm để sửa.
Chu môi, Liễu Châu lắc đầu:
– Đoạn đường này dường như không có tiệm Nguyên Vũ nghĩ thoáng qua:
– Vậy thì em lên xe anh còn Thiên Mỹ thì lên xe này. Anh sẽ đẩy xe tìm tiệm để sửa.
Liễu Châu sáng mắt:
– Chà khỏi phải đi bộ. Anh thương mình ghê nhỉ? Cứ tính vậy đi.
Thiên Mỹ vẫn còn chần chừ, cô do dự:
– Cách ấy liệu có ổn thỏa không? Mình chỉ sợ không an toàn.
Nguyên Vũ động viên:
– Anh chỉ chạy chậm thôi, em đừng sợ.
Liễu Châu giục:
– Không thứ làm sao mà biết không được.
– Mi có biết làm như vậy là phạm luật giao thông hay không hả?
Nhăn mặt Liễu Châu lý sự:
– Mi dùng từ ghê thấy mồ.
Liễu Châu lại giục:
– Mi tính sao?
– Đâu còn cách gì Thiên Mỹ đành phải làm theo lời Nguyên Vũ, cô dặn:
– Anh nhớ chạy từ từ thôi nhé. Vì em chưa lần nào làm qua kiểu này.
Nguyển Vũ nhìn cô thông cảm:
– Được rồi, nhưng em hãy bình tĩnh nhé.
Một lát sau, xe cũng được đưa đến tiệm để sửa. Thiên Mỹ nói nhỏ vào tai bạn:
Kỳ ghê, lần nào xe hư cũng làm phiền tới anh ấy.
Liễu Châu hóm hỉnh nói:
– Tại anh ấy mắc nợ chiếc xe của mi từ kiếp trước.
– Hứ... nhỏ này.
– Hổng phải sao?
– Sai rồi.
Cả hai cùng cười, Nguyên Vũ đi một lát rồi quay lại trên tay hai bịt nước:
– Hai cô uống nước đi!
Thiên Mỹ ngại ngùng:
– Làm phiền anh, em ngại ghê?
Anh cười thật đẹp:
– Có gì làm em phải ngại. Chuyện thường tình thôi mà.
Liễu Châu cằn nhằn:
– Anh còn nói nữa. Có những người nhìn hai em bỡn cợt cười đùa đó mà.
Nguyên Vũ bảo đùa:
– Có lẽ họ nhìn thấy em nên sợ đó thôi.
– Bộ em dữ lắm sao?
Nguyên Vũ cười cười:
Đủ làm người ta sợ.
Liễu Châu chu môi:
– Anh chọc quê em đó hả?
Thiên Mỹ hùa vào:
– Có thể anh nói đúng.
Trợn mắt nhìn bạn Liễu Châu trêu lên:
– Mi mà cũng nói thế nữa sao? Ta giận mi. Nguyên Vũ tiếp lời:
– Đùa cho vui thôi chứ em hiền lắm.
Thiên Mỹ đệm thêm:
– Hiền như ni cô vậy.
– Hử, bộ ta giống sư cô lắm sao?
Thiên Mỹ nói đùa:
Hiền là phải giống thôi.
Liễu Châu xua tay:
– Hai người hùa nhau để ăn hiếp tôi à? Nghỉ chơi hai người ra luôn.
Nguyên Vũ xuống nước năn nỉ:
– Thôi cho anh xin lỗi đi. Đừng giận xấu lắm đó.
Liễu Châu chu môi:
– Em không chịu vậy đâu. Dường như anh có gì đó thiên vị cơ.
Biết bạn chuẩn bị nói bậy nên Thiên Mỹ lên:
– Đừng nên lôi ta vào cuộc đó nhé.
Liễu Châu cãi lại:
Chuyện này xảy ra là do mi kia mà. Thiên Mỹ tròn mắt:
– Xe bị xẹp là chuyện ngoài ý muốn mà. Sao mi đỗ lỗi cho ta?
Liễu Châu nhướng mày:
– Ai biết được đó là ngoài ý muốn hay là do mi sắp đặt.
Thiên Mỹ đỏ mặt:
– Sao mi nói gì khó nghe như vậy?
Liễu Châu đùng đùng bỏ đi:
Ta đưa mi dến đây là đủ rồi. Bây giờ ta phải đi đây.
– Mi đi đâu?
– Lo công việc của ta.
– Ôi, mi ở lại chờ đi, lát nữa ta sẽ đưa cho mi đi.
Khoát tay, Liễu Châu nói giọng bất cần:
– Không cần đâu, mình có thể đi một mình được mà.
Thiên Mỹ nhìn bạn nói như muốn khóc:
– Mi làm sao vậy? Ta sai chuyện gì à?
Liễu Châu lẫc đầu:
– Mi đâu có sai chuyện gì. Mọi chuyện là do ta thôi.
Nắm tay kéo bạn lại, Thiên Mỹ nói như năn:
– Sao mi lại giận ta vậy chứ? Nếu có gì thì cho ta xin lỗi.
Ngốc quá, có gì đâu chứ.
Rồi quay sang, cô nói với Nguyên Vũ:
– Phiền anh giúp giùm Thiên Mỹ nhé!
Thiên Mỹ vô cùng ngạc nhiên khi Liễu Châu đưa tay vẫy chiếc taxi vừa trờ, tới:
– Chúc vui vẻ nhé!
Chẳng để cho Thiên Mỹ kịp nói gì Liễu Châu ngồi vào xe còn đưa tay vẫy vẫy.
Buổi tối hôm ấy, Liễu Châu lại điện cho Thiên Mỹ:
– Alô! 'Mi có vui không?
– Vui gì cơ?
Liễu Châu trêu bạn:
– Thì hai người đi chơi với nhau đó mà. Đã nói những gì rồi nè?
Thiên Mỹ vờ như giận:
– Chẳng có ai mà quá đáng như mi cả. Dám bỏ bạn bè như thế.
Liễu Châu cười qua máy:
– Mình chỉ tạo điều kiện cho hai người thôi mà.
Kỳ thấy mồ luôn vậy đó.
Liễu Châu cười khiêu khích:
– Gì đâu mà kỳ. Nè, ta thấy Nguyên Vũ dường như có nhiều điều muốn nói với mi đó.
Thiên Mỹ giẫy nẩy:
– Ôi, mi đừng có nghĩ quấy cho ta. Để ý đến mi thì có.
Liễu Châu lại nói:
Hôm qua ta bỏ mi về một cách đột ngột là có chủ ý.
– Chủ ý gì cơ?
Liễu Châu bảo:
– Tạo cơ hội cho hai người nói chuyện riêng:
Thiên Mỹ vội phân minh:
– Không đâu hôm qua tụí mình chỉ nói đến chuyện của mi thôi.
– Chuyện của ta ư? Mà là chuyện gì chứ?
Nguyên Vũ nói rất nhiều điều về mi đó.
Liễu Châu kêu lên:
– Có lộn không đó?
– Chính xác trăm phần trăm.
Liễu Châu từ chối:
– Nè, mi đừng có làm cái điệu đó nha!
Nguyên Vũ để ý đến mi nhưng có điều anh ấy không dám nói ra mà thôi.
– Sao mi biết:
– Mi nên nhớ mình quen với Nguyên Vũ trước mà.
Thiên Mỹ than:
Hoàn cảnh của mình hiện tại đang đi vào ngõ cụt.
– Mi nói gì mà nghe bi quan đến thế?
– Thật là như vậy mà.
Liễu Châu an ủi:
– Chuyện cũng chưa đến nước nào thì mi đừng nên lo lắng nhiều đến như vậy.
– Ờ, cám ơn mi đã có lời khuvên.
– Khách sáo làm gì?
– Thôi nhé, bye! Chúc ngủ ngon!
– Ngủ ngon?
Sáng hôm sau, Thiên Mỹ đi làm cô ghé tạt siêu thị mua ít đồ dùng..Đang lựa chọn đồ để mua thì có tiếng gọi:
– Thiên Mỹ!
Cô giật mình ngước nhìn lên:
– Ôi, cô...
Mỹ Lan tươi cười với cô:
– Con đi một mình à?
– Vâng, trên đường con đi làm thì ghé qua đây.
Mỹ Lan hỏi như quan tâm:
– Con làm ở chỗ đó có tốt không?
Gật đầu, Thiên Mỹ tiếp:
– Dạ, tốt lắm cô ạ?
– Vậy cũng được.
Thiên Mỹ chợt hỏi:
– Lâu nay cô sống ở đâu? Sao lâu qúa mà không về thăm nội gì hết vậy?
Mỹ Lan chợt buồn, cô thở dài:
– Về làm sao được mà về!
– Sao thế cô?
Mỹ Lan tâm sự.
– Cô vẫn còn sống độc thân.
Tròn mắt nhìn cô, Thiên Mỹ dò hỏi:
– Thế còn dượng đâu?
Nắm tay kéo cô vào một quán nước, Mỹ Lan:
Con vào đây uống nước rồi cô sẽ kể cho con nghe.
Thiên Mỹ sốt ruột:
– Hiện giờ cô sống ra sao.
Hớp một ngụm nước, Mỹ Lan kể:
– Cô và dượng đã chia tay rồi.
Tròn mắt nhìn cô, Thiên Mỹ ấp úng:
– Chia tay rồi ư?
Phải, đã chia tay rồi.
– Sao thế cô?
Mím môi, cố kìm xúc dộng Thiên Mỹ lắc đầu:
– Trò đời bể dâu khó lường trước được.
Thiên Mỹ nhìn cô:
– Buồn thế sao cô?
Hơi mỉm cười Mỹ Lan lại nói:
– Đàn ông chẳng có ai tốt cả. Con cũng phải nên cẩn thận.
Hơi cúi đầu Thiên Mỹ đáp:
– Con chưa có người yêu đâu.
– Tốt.
Ngẩng đầu lên nhìn, Thiên Mỹ nói giọng buồn buồn:
– Nhưng cha và dì định ép gả con cho một người xa lạ.
Mỹ Lan lẩm bẩm:
Người xa lạ, chưa hề yêu chưa hề quen biết, có khi còn hay hơn đó con.
Thiên Mỹ càng ngạc nhiên:
– Sao thế hả cô?
Mỹ Lan nhìn sựhất hoảng của Thiên Mỹ, cô mỉm cười lắc đầu:
– Sau này rồi con sẽ rõ!
– Cô có định về thăm nội hay không?
Mỹ Lan lắc đầu:
– Chừa thể về được vì cô còn một số công việc chưa làm xong.
Nhưng mọi người luôn nhắc và chờ đợi cô đó.
Xoay xoay ly nước Mỹ Lan gật gù:
– Điều này thì cô biết rồi.
– Cô có dự tính gì cho tương lai của mình chưa?
Mắt của cô ánh lên một tia nhìn kỳ lạ. Nó lạnh lùng và vô cảm làm sao?
– Hừ, đàn ông là loại người độc ác, nhẫn tâm. Ta chẳng nên chung tình với nó.
Nhìn cô nầm chặt chiếc ly hai hàm răng mím chặt, mắt dường như có lửa.
Thiên Mỹ lo sợ:
– Cô ơi, cơ không sao chứ?
Qua giây phút cảm động, Mỹ Lan nhìn đứa cháu bằng ánh mắt dịu lại:
– À, không có gì. Cô không muốn cuộc gặp gỡ hôm nay để cho mọi người biết.
Tuy chưa hiểu ý cô nhưng Thiên Mỹ gật đầu:
– Dạ con biết rồi cô?
– Con ngoan lắm!
Điện thoại của Thiên Mỹ có tín hiệu. Cô xin phép được nghe điện thoại:
– Con xin lỗi!
– Con cứ tự nhiên.
– Alô? Thiên Mỹ nghe nè.
– Mi đang ở đâu thế?
Thiên Mỹ nói như reo:
– Liễu Châu hả?
– Ta chứ ai.
– Lại đổi số điện thoại à?
Liễu Châu bắt bí:
– Làm mi mừng hụt phải không?
– Mừng gì chứ?
– Mi đang ở đâu thế?
– Siêu thị.
– Một mình à?
Thiên Mỹ gắt:
– Vậy chứ với ai, nhỏ này đa nghi ghê.
– Nguyên Vũ!
Đỏ mặt Thiên Mỹ la to:
– Ê, nhỏ đừng nói bậy nha.
– Ta ganh tị với mi đó.
– Hừm, điên quá.
Liễu Châu cười hì hì:
– Phải ta đang điên lên vì ganh tị đó.
– Nhỏ này lúc nào cũng đùa được hả?
– Nụ cười là mười thang thuốc bổ kia mà.
Buồn sẽ mau già lắm đó.
– Kệ ta.
– Kệ mà được à, ta là bạn phải giúp mi chứ.
– Giúp gì chứ?
Liễu Châu lại cười:
Giúp mi có bạn để đời bớt buồn.
– Mi đưa ta vào chỗ chết thì có.
– Không đâu, ta nhất định sẽ giúp được mi mà.
– Để xem sao!
– Không tin hả?
Thiên Mỹ bảo đùa:
– Tin Tào Tháo hả? Hổng dám đâu?
Liễu Châu bật cười lớn:
– Đừng lo như vậy mà.
Thiên Mỹ từ chối:
– Thôi mà, ta còn phải đi làm nữa đó.
– Bye!
Thiên Mỹ ngại ngùng nhìn cô:
– Con xin lỗi!
Mỹ Lan xua tay:
– Không có gì, con đừng ngại.
Thiên Mỹ rất muốn hỏi về mẹ mình. Nhưng mới gặp lạỉ cô mà hỏi mẹ. Thiên Mỹ sợ cô sẽ nổi giận nên thôi:
Thiên Mỹ tròn mắt khi thấy cô bật lửa hút thuốc:
– Cô hút được thuốc nữa sao cô?
– Buồn chán dễ đưa người ta đến trụy lạc lắm con à!
Thiên Mỹ lo lắng:
– Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe.
Đưa tay ngăn:
– Con đừng khuyên ta?
– Nhưng mà...
Mỹ Lan đứng lên, chìa tờ giấy cho Thiên Mỹ:
– Đây là địa chỉ của cô và số điện thoại. Nếu cần gì con cứ gọi điện thoại tìm đến.
Thiên Mỹ chưa kịp nói gì thì cô đà vội vãbước ra khỏi ngoài rồi. Thiên Mỹ nhìn theo đầy ái ngại.
Nguyên Vũ vờ lim dim ngủ. Nhưng Kim Quyên đâu dễ để yên cho anh:
– Anh Hai dậy đi!
Mở mắt Nguyên Vũ lắc đầu:
– Anh không thể chiều em như vậy được.
Chu môi Kim Quyên phụng phịu:
– Có gì đâu mà không được. Em có bảo anh đi vào chỗ chết đâu mà từ chối.
Nguyên Vũ ngồi dậy:
Điều đó anh sẽ nhận ngay.
– Nghĩa là sao?
Nguyên Vũ nói một cách thành thật:
– Anh thà chết chứ còn không thể nhận lời em được.
Kim Quyên giậm chân:
– Anh Hai, em đã hứa với người ta rồi.
Nguyên Vũ khuyên:
– Phụng xinh dẹp như vậy anh tin sẽ có nhiều người đeo đuổi cô ta.
Kim Quyên cằn nhằn:
– Anh khỏi cần phải nói khích. Ngược lại, em chỉ muốn Phụng làm chị dâu của em thôi.
Nhăn mặt, Nguyên Vũ lắc đầu:
– Em sao kỳ vậy chứ? Chuyện vô lý vậy mà cũng nói được.
Bà Kim Anh bướe ra, bà lên tiếng:
– Mẹ thấy Kim Quyên nó có lý đó. Vá lại con đâu còn nhỏ nữa.
Nguyên Vũ thật sự bị cô lập. Anh không ngờ Kim Quyên lại bày trò kéo mẹ vào phe nó:
– Con không thể cưới Phụng được mẹ ạ!
Kim Quyên sốt ruột.
– Tại sao?
Thứ nhất phụng là bạn của em gái mình.
Thứ hai Phụng lại nhỏ tuổi hơn con rất nhiều. Xin mẹ và em hiểu cho con.
Vẫn tiếng của Kim Quyên:
– Bạn của em thì sao chứ? Còn nhỏ thì nhỏ chỉ mười tuổi thôi mà.
Nguyên Vũ nhìn em, cố thuyết phực:
Nhưng anh rất ngại cưới vợ nhỏ hơn mình.
– Anh không thể đâu.
Bà Kim Anh thở dài:
– Thật ra mẹ với cha chênh lệch nhau cũng không ít đâu con ạ!
Nguyên Vũ lý sự.
– Trước khác, bây giờ khác rồi mẹ ạ!
Kim Quyên chu môi:
– Nói tới nói lui anh vẫn không chấp nhận Phụng.
Nguyên Vũ lắc đầu:
– Không thể được.
Bà Kim Anh nghiêm giọng:
– Không cưới Phụng mẹ cũng không ép. Nhưng trong năm nay con phải cưới vợ.
– Mẹ....
Tuổi con không còn nhỏ nữa đâu.
– Sợ làm phiền bà nên anh đành phải gật đầu:
– Vâng, con sẽ cố gắng.
Kim Quyên cằn nhằn:
– Phụng có gì không tốt đâu chứ?Anh không thích nó ở chỗ nào?
Nguyên Vũ nheo mắt nhìn em:
– Anh chỉ xem Phụng như em mà thôi.
Kim Quyên chỉ tay vào mình:
– Cũng như em ư? Nghĩa là:
Nguyên Vũ rùng vai:
– Nghĩa là còn con nít đó.
Kim Quyên phản đối:
– Sao như vậy được? Tụi em đã tốt nghiệp và có sự nghiệp vững vàng.
Nguyên Vũ so vai:
– Em dù thế nào thế cũng mãi mãi là bé Quyên mè nheo và luôn được anh chiều chuộng.
Hếch mũi, Kim Quyên nói một cách dỗi hờn:
– Anh có chiều chuộng em bao giờ đâu?
– Cờn nói nữa hả?
Kim Quyên cằn nhằn:
– Em chỉ xem mỗi một mình Phụng là chị dâu mà thôi.
Nguyên Vũ tỏ ra bí mật:
– Có một người khi gặp, em sẽ thương nhiều hơn Phụng.
– Lắc đầu quầy quậy, Kim Quyên phản ứng:
– Không, sẽ không bao giờ đâu?
– Em có chịu ngoéo tay với anh không.
Kim Quyên chìa ngón tay út ra:
– Ngoéo thì ngoéo a sợ ai?
Nguyên Vũ dọa:
– Mai mốt đừng có theo anh mà năn nỉ đó nha!
Quay mặt đi nơi khác,. Kim Quyên hứ:
– Hứ, ai thèm chứ?
– Sợ em lại giận, Nguyên Vũ chống chế:
– Cô ấy hiền lành lắm đó!
Kim Quyên độc mồm:
Coi chừng lòng họ chứa toàn gươm đao đó.
Nguyên Vũ xua tay:
– Nhất định là không rồi.
– Anh có nhầm lẫn không đó?
Nguyên Vũ tự tin:
Nhất định là không rồi.
– Bộ anh gần gũi người ta lắm sao mà anh biết tận tường đến vậy?
– Không, anh chỉ mới biết thôi, Nhưng xem ra cô ấy rất khó mà làm quen.
– Làm bộ đó.
Không đâu anh nói thật đó. Cô ấy rất hiền và dễ thương lắm.
Kim Quyên nhìn anh nghi ngờ:
Coi chừng anh đã bi dụ rồi cũng nên.
– Chưa gặp người ta sao em ác ý đến vậy?
Bà Kim Anh khoác tay:
– Sao cũng được, nhưng con cố mà đưa cô ấy về đây để mẹ nhìn xem!
Gãi gãi đầu, Nguyên Vũ cảm thấy khó ghê.
Bởi anh và cô ấy có hứa hẹn gì đâu chứ?
Thấy con ìm lặng bà giục:
– Sao vậy? Con không được hẹn lần hẹn lựa nữa đâu.
Kim Quyên nhướng mày:
– Sao hả anh Hai?
Nguyên Vũ trốn tránh:
– Có gì đâu nhưng mà chuyện đưa cô ấy về nhà xem ra hơi khó y lòng mà nhìn con trai tỏ ý không hài. Tại sao chứ?
– Vì gia đình cô ấy rất khó mẹ ạ. Cô ấy không thể tùy tiện đến nhà mình đâu:
Kim Quyên chu môi:
– Có gì phải ngại chứ? Thời đại gì mà phải. Bà Kim Anh nhìn con gái:
Dù thời đại gì đi nữa thì con gái phải biết giữ mình, không thể tự tung tự tác như vậy.
Nguyên Vũ nói thêm:
– Gia đình người ta là gia giáo đó mẹ. Nên cô ấy không được tự do lắm.
Bà Kim Anh gật đầu:
– Con nói cũng phải.
Chu môi, Kim Quyên nói:
– Coi bộ mẹ lại nhượng bộ cho anh Hai nữa rồi.
Bà Kim Anh nhìn con gái nghiêm khắc:
– Con cũng phải xem lại mình nữa đó. Là con gái phải biết giữ gìn.
Nghe bực bội trong lòng, Kim Quyên đâu ngờ bị phản công như vậy. Anh Hai chuyển bại thành thắng như vậy. Tức ơi là tức luôn vậy đó:
– Mẹ à, con thấy Phụng rất thương anh Hai.
Gia Đình người ta lại giàu có nữa.
Nguyên Vũ tỏ ý không hài lòng về ý tưởng của cô em gái mình:
– Em nghĩ như vậy là sao lệch hướng đi của anh rồi. Anh là đàn ông mà đâu thề nhìn vào tài sản bên vợ mà tiến thân được chứ.
Kim Quyên lý sự.
– Ít ra sự giàu có của người ta sẽ giúp anh được phần nào.
– Anh không nghĩ như em đâu. Anh không có tư tưởng ấy.
– Xì, cỏ khối người sống nhờ bên vợ mà tiến thân đó.
– Họ khác anh khác.
– Khác ở chỗ nào?
– Anh mang trong người ghen di truyền của cha. Và tính thẳng thắn của mẹ.
Anh không thể giống người khác được.
Bĩu môi, Kim Quyên nói lẫy:
– Hay dữ luôn, còn em giống người dưng chắc:
Nguyên Vũ phì cười:
– Anh đâu có nói thế, nhưng anh muốn khuyên em một điều. Những gì có được mà do bàn tay và công sức của mình tạo ra nó mới bền vững.
Bà Kim Anh cảm thấy an lòng về đứa con trai của mình. Đuối lý Kim Quyên giận dỗi bỏ đi ra ngoài.
Một lát sau cô gặp Phụng. Thấy cô Phụng mừng thầm:
– Sao lại đến giờ này? Vào đi!
Kim Quyên bước theo chân bạn mà không nói lời nào. Lạ lẫm về thái độ của bạn Phụng sốt ruột hỏi:
– Sao lại có chuyện gì à?
Kim Quyên lắc đầu:
– Chỉ hơi bực mình chút thôi.
Phụng bảo đùa:
– Ai mà dám chọc giận tiểu thư mới được chứ?
Chu môi, Kim Quyên đổ quạu:
– Mi còn đùa được sao?
Ngạc nhiên về thái độ của bạn, Phụng thôi không đùa nữa:
– Nào, có chuyện gì mau nói đi. Đừng làm ta khó chịu quá.
Kim Quyên hất mặt:
– Thì chuyện của ông anh mình đó.
Phụng nhìn bạn:
– Anh Nguyên Vũ làm sao?
– Mi đừng có sất ruột và lo lắng cho anh ta đến như vậy.
Nhăn mặt, Phụng vẫn hỏi:
– Nhưng mà là chuyện gì mới được?
Không thể nói ra sự thật cho bạn nghe được. Phụng sẽ buồn lắm. Mình thì không muốn nhìn bạn buồn chút nào. Kim Quyên lái đi chuyện khác:
Ông anh yêu quý của mình dở chứng đó.
– Chứng gì?
Nhỏ này khẩn trương ghê.
Xụ mặt Phụng trách:
– Mi biết ta quan tâm đến anh rồi còn gì.
Kim Quyên nói dối:
– Lúc này anh ấy hay say xỉn lắm.
– Vậy hả?
– Mẹ mình không vui.
– Thế tại sao anh ấy lại như vậy.
– Có trời mà biết.
Phụng lẩm bẩm:
– Lẽ nào...ẽ nào...
– Mi nói gì vậy?
Phụng mím môi:
– Có khi nào anh ấy bị bồ xù không?
Kim Quyên tròn mắt:
– Bồ xù ư?
– Chứ còn gì nữa.
Chu môi, lắc đầu Kim Quyên không đồng tình:
– Không đâu, anh Hai chưa bao giờ có bồ bịch gì cả.
Phụng xưa tay:
– Làm sao mi biết được điều đó chứ?
– Anh của mình mà, anh ấy có bao giờ giấu mình chuyện gì đâu.
– Có lúc chuyện này mi chưa biết được cũng nên.
– Vậy hả?
Phụng chợt nói:
– Này, bây giờ mình có thể đến tìm anh ấy được không?
Giật mình, Kim Quyên từ chối:
– Thôi đi mi, giờ này anh ấy say mèm rồi còn biết gì nữa đâu chứ?
Phụng mỉm cười:
– Thì say mèm mới cần mình giúp đờ.
Kim Quyên ngăn:
– Thôi đi, hãy để cho anh ấy ngủ đi, mi mà đến đó ta không an tâm đâu.
Phụng ngạc nhiên:
– Mi làm sao vậy?
– Có gì đâu? Tại ta không muốn mi nhọc công thôi.
– Sao khách sáo vậy?
Kim Quyên đành nói dối:
– Mi không hỏi ta đến đây để làm gì sao?
– Ờ nhỉ!
– Rủ mi đi siêu thị đó.
Phụng cằn nhằn:
– Lại mua sắm gì nữa sao?
Kim Quyên bá vai bạn:
– Tuần sau là sinh nhật nhỏ Mai rồi. Mi quên à?
Nghe bạn nhắc Phụng chợt nhớ:
– Mi nói là ta nhớ liền à.
Lườm bạn, Kim Quyên hờn dỗi:
– Mi có trí nhớ dai ghê nhỉ!
Phụng chỉ biết cười trừ.
– Vậy thì đi.
– Dữ ác hong!
Đang đi, bỗng Phụng khều vai bạn:
– Ê, xem kìa!
– Gì thế?
– Anh Nguyên Vũ đi với bạn gái kìa.
Kim Quyên nhìn theo tay chỉ của bạn:
– Ờ há!
Phụng nhìn Kim Quyên ngờ vực:
– Sao lúc nãy mi bảo rằng anh ấy đang say.
Lúng túng, Kim Quyên ứng phó:
– Thật tình là lúc trưa anh ấy xỉn thật đó.
– Hay là anh ấy vờ say để được đi chới với bồ.
Kim Quyên bênh vực anh:
– Không đâu, anh Hai đâu phải là người như vậy.
Phụng vẫn nhìn theo hướng của hai người:
– Cô ấy xinh đẹp ghê nhỉ!
– Ừ, đẹp thật! Mà cũng có thể hai người mới quen mà thôi.
Phựng sụ mặt, cô nói như sắp khóc:
– Như vậy xem ra mình bị dư rồi hả?
– Sao?
– Thì anh ấy đã có người yêu rồi, ta không thừa là gì?
Kĩm Quyên sợ bạn buồn nên an ủi:
– Biết đâu đó chỉ là bạn eùngcôngty thì sao?
Phụng mếu:
Bạn đồng nghiệp thì đâu cần thân mật như vậy chứ:
Ta buồn chết đi được rồi nè!
– Tội nghiệp cho bạn, Kim Quyên thật sự bối rối:
– Chắc chắn là không phải đâu. Anh Hai chưa có người yêu thật mà.
Phụng buồn hiu:
– Ta tin mi nhưng mà sao ta vẫn cứ buồn.
– Nếu mà thật sự anh Nguyên Vũ có người yêu chắc ta cắt tóc đi tu luôn quá!
Tròn mắt nhìn bạn, Kim Quyên kêu lên:
– Ôi, sao mi có tư tưởng kỳ vậy?
Chu môi, Phụng dọa:
– Không có kỳ đâu. Vì mi đã cho ta thật nhiều hy vọng cho nên ta đã vạch ra rất nhiều mơ ước đối với anh ấy.
Kim Quyên dỗ dành:
– Thì ta cũng rất muốn chuyện ấy xảy ra mà.
– Giờ thì sao chứ?
Kim Quyên nhíu mày:
– Này, họ đi đâu cả rồi?
Phựng xịt mũi:
Người ta dìu nhau đi tìm nơi để tâm tình rồi.
– Hừ, mi khéo tưởng tượng mà thôi!
Nắm tay bạn kéo đi, Phụng rối rít:
Nhanh lên Kim Quyên:
– Đi đâu?
– Tìm anh Nguyên Vũ.
– Chi vậy?
Phụng báo:
– Để hỏi cho ra lẽ.
Kim Quyên do dự:
– Làm như vậy có nên hay không? Hay là mi để ta dọ hỏi giùm cho.
– Mi giúp ta?
– Không tin ta hả?
Phụng gật đầu:
– Tin, nhưng mà ta vẫn còn ngờ mi lắm.
Hơi mỉm cười, Kim Quyên hỏi lại:
– Ngờ ta việc gì?
– Mi giấu ta chuyện gì đó cũng nên.
Kim Quyên làm mặt giận:
– Tới như vậy là mi không tin ta.
Thấy bạn giận, Phụng ôm vai bạn thủ thỉ:
– Ta xin lỗi mi nha!
Quay mặt lại, Kim Quyên như vẫn còn giận:
– Hông, ta hổng chịu vậy đâu.
Phụng phì cười:
– Nè, ta chứ không phải ai đâu mà ở đó mè nheo.
Kim Quyên cười hì hì:
– Vậy mà ta cứ tưởng.
– Tưởng Văn Trường hả?
– Biết rồi còn hỏi gì nữa.
Phụng so bì:
– Mi thật là hạnh phúc đó.
Kim Quyên lắc đầu:
– Tuy giữa ta và Văn Trường đến với nhau được suôn sẻ nhưng chưa hắn là hạnh phúc đâu.
– Sao thế?
Đường đi bằng phắng quá xem ra vẫn còn gì đó có thể chưa nhận ra.
– Nè, đừng có hạnh phúc quá rồi nghĩ méo mó đó nghe.
Kim Quyên tâm sự:
– Ta luôn cầu mong những gì mình đang có luôn trường thọ.
– Nhất mi rồi.
– Ta cũng mong mi như thế.
Phụng được an ủi, nên vui trở lại.
Hai người rú vào quán ăn rui mới chịu chia tay, ai về nhạ nấy...