– Mộng Cầm, có người tìm!Minh Hằng vừa đi vào đã gọi to lên. Mộng Cầm cau mày:– Ai vậy?Minh Hàng nhún vai:– Không biết. Bà ta khoảng năm mươi, trông rất sang trọng. Tao mời vào phòng khách ngồi rồi, mày ra gặp đi.Mộng Cầm đứng lên đi ra phòng khách. Người phụ nữ vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn Mộng Cầm bằng vẻ bề trên lạnh nhạt:– Cô là cô Mộng Cầm phải không?Mộng Cầm gật đầu:– Vâng! Bà muốn gặp tôi?– Phải. Trước tiên, tôi giới thiệu, tôi là Tâm Trinh mẹ của Thanh Bình. Thanh Bình thì chắc không lạ với cô chứ?Mộng Cầm giật mình vội cúi đầu:– Cháu chào bác!Bà Tâm Trinh vẫn từ tốn nhưng thái độ lời nói vẫn lạnh lùng:– Tôi biết rõ cô và Thanh Bình con trai tôi đang yêu nhau, nên đến đây cho cô biết, con trai tôi đã có hôn ước, cô không nên quyến rũ con trai tôi phản bội vị hôn thê của nó. Tôi không bao giờ chấp nhận cô đâu nhá, là cô gái viết báo chuyên bới móc đời tư và tố cáo phá hoại chuyện làm ăn của người khác.Nếu như bà ta không phải mẹ Thanh Bình, Mộng Cầm đã độp lại. Cô cố ghìm cơn giận của mình xuống, dù có đang bị xúc phạm ghê gớm. Mộng Cầm nghiêm giọng:– Thưa bà, chuyện tình cảm là tình cảm, tôi đến với Thanh Bình vì anh ấy yêu tôi. Tôi sẽ có cách tìm hiểu anh ấy có thành thật với tôi không. Còn nghề nghiệp của tôi, tôi viết báo theo lương tâm của một nhà báo.– Lương tâm?Bà Tâm Trinh khinh bỉ:– Hạng nhà báo như cô mà nói chuyện lương tâm, buồn cười thật! Không phải là bới móc bêu rếu trên báo xong, họ tống vào vào mồm cô một số tiền là im ngay?Mộng Cầm tức giận:– Xin bà thận trọng lời nói một chút, nếu bà tìm ra bằng cớ, cứ đưa ra công luận.– Nếu tôi tìm bằng cớ được, cô còn ngồi đây trả lời với tôi được à? Nhìn cô xem, đúng là ghê gớm, nhào vào bắt bồ với con trai tôi để có tiền hả? Không dễ đâu.Hết còn chịu nổi sự xúc phạm quá đáng, Mộng Cầm bật dậy, đi lại cửa:– Xin mời bà về cho!Đi ra cữa, Mộng Cầm gọi bảo vệ:– Anh mời bà khách này rời khỏi đây ngay.Không vừa, bà Tâm đứng dậy:– Cô sẽ trả giá cho thái độ vô lễ của cô ngày hôm nay.Bà ta ngoe nguẩy ra về, leo lên chiếc ôtô sang trọng quát tài xế chạy đi.Mộng Cầm tức giận nhìn theo, toàn thần cô hãy còn run rẩy sau sự xúc phạm.Cô yêu Thanh Bình thật, nhưng nếu anh có một người mẹ như thế thì anh và cô chẳng thể nào còn mối quan hề tất đẹp nữa. Chia tay là điểu phải có, khi anh đã có vị hôn thê. Chia tay. Hai chữ ấy khiến tim Mộng Cầm đau nhói lên. Đã yêu thì chẳng dễ dàng để quên nhaụ. Ngồi trên xe, bà Tâm Trinh hãy còn giận điên người. Con bé ấy đúng là ghê gớm, nó dám kêu bảo vệ "mời" bà ra khói tòa soạn báo. Không bao giờ bà tha thứ cho hành động hỗn hào ấy.Cơn giận ghê gớm theo bà Tâm Trinh về đến nhà, và đổ hết vào Thanh Bình khi vừa nhìn thấy anh:– Mẹ ra lệnh cho con, từ nay chấm dứt mọi quan hệ với con nhà báo mất dạy ấy. Rõ chưa?Thanh Bình ngơ người ra:– Mẹ....Bà Tâm Trinh nạt đùa:– Không mẹ gì cả. Con có biết mẹ vừa ở đâu về không? Tòa soạn Báo Xã hội. Mẹ cấm cô ta gặp con, vậy là cô ta đũng đùng xua bảo vệ đuổi mẹ.Thanh Bình ngẩn ngơ:– Có lý nào Mộng Cầm là người có học lại cư xữ như thế. Có phải là mẹ đã đến đó xúc phạm Mộng Cầm?– Nó là cái gì mà mẹ không có quyền xúc phạm nó? Con phải chấm dứt mọi quan hệ với nó, rõ chưa? Một cô gái sống bằng nghề viết báo chẳng sống thật đâu, ai có tiền là sai khiến được ngay. Mẹ chẳng bao giờ chấp nhận cho con quen với loại người như vậy hơn nữa, mẹ đã chọn Ánh Hồng cho con.Thanh Bình lắc đầu:– Mẹ! Con không yêu Ánh Hồng, mà đã không có tình yêu thì không thể nào sống chung với nhau.– Con nói như vậy là sao, chẳng phải từ lâu, con và Ánh Hồng đã yêu nhau?– Con xem Ánh Hồng như em gái. Mỗi lần Ánh Hồng đến đây là làm bạn với Thanh Thanh chứ đâu phải vì con.Bà Tâm Trinh giận dữ:– Con không yêu Ánh Hồng, có phải tại vì sự xuất hiện của con nhà báo đó, nên con thay lòng đổi dạ? Mẹ cho con biết, đó là một gái vô giáo dục.– Mẹ đừng có thành kiến với Mộng Cầm như thế, Mộng Cầm không như mẹ nghĩ.Bà Tâm Trinh xua tay:– Tốt hay xấu, mẹ cũng không chấp nhận, tốt nhất con nên chấm dứt mối quan hệ này. Mẹ hẹn Ánh Hồng...Nghe nói đến Ánh Hồng là Thanh Bình lùi ra cữa ngay:– Con có việc phải đi, mẹ không cần chừa cơm cho con.Thanh Bình hấp tấp ra xe lái đi, mặc cho bà Tâm Trinh gọi giặt lại. Bà tức muốn điên lên vì cái cách Thanh Bình cãi lại bà. Nó đã quá mê con hồ ly đó rồi.Thanh Bình chạy xe đi, anh nghĩ đến cuộc đụng độ giữa mẹ và Mộng Cầm mà thầm lo. Anh cần gặp co để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cửa nhà Mộng Cầm đóng lại gài bên ngoài là ổ khóa, cô vẫn chưa về nhà. Thanh Bình gọi điện thoại, máy tắt không liên lạc được.Mộng Cầm đi đâu? Ruột gan Thanh Bình như có lửa. Thanh Bình đành ngồi trên xe chô Mộng Cầm về...Mãi mười giờ rưỡi đêm, Mộng Cầm mới về. Cô khựng lại khi thấy Thanh Bình còn đợi cô.Thanh Bình bước xuống xe:– Em đi đâu sao lại tắt cả điện thoại?Mộng Cầm thản nhiên:– Điện thoại của em hết pin. Anh có chuyện gì mà phải đợi em vậy?– Sáng nay... em đã gặp mẹ anh phải không?Mộng Cầm mở rộng cữa nhà.– Em nghĩ là chúng ta không nên quen nhau nữa.– Tại vì mẹ anh à?– Anh đã có hôn ước, hơn nữa em không chịu thái độ cùng sự xúc phạm của mẹ anh. Em là một phóng viên, nhưng chưa bao giờ em bán rẻ lương tâm mình cả.– Anh xin lỗi em.. – Anh đâu có lỗi mà phải xin lỗi em.– Nhưng mẹ anh...– Thanh Bình! Em không giàu có, nhưng em không để ai xúc phạm em, hay vung tiền ra là có thể mua chuộc em.– Anh biết, vì như thế anh mới yêu em.– Tình yêu của chúng ta không có kết quả đâu, mẹ anh không bao giờ chấp nhận em, còn em cũng không để ai xem rẻ mình hay cho rằng em yêu anh vì tiền.– Anh không hề nghĩ em yêu anh vì tiền cả..... – Nhưng mẹ của anh đã nghĩ như thế. Hơn nữa anh đã có vị hôn thê, hãy đi về đi.Thanh Binh kêu lên:– Ánh Hồng hông phải hôn thê của anh, dù mẹ anh muốn anh lấy Ánh Hồng, anh đã nói với mẹ, anh không yêu cô ấy và hôn nhân không tình yêu thì không thể nào là hôn nhân bền vững.– Anh đi về đi, em không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh nữa cả.Thanh Bình khổ sở:– Tại sao mới gặp mẹ anh, em lại não lòng muốn rời. bỏ anh dễ dàng vậy yêu nhau, không ai chấp nhận chia tay như thế đâu.Mộng Cầm cười nhạt:– Anh yêu em, vậy còn vị hôn thê của anh?Thanh Bình bực dọc:– Anh nói không phải vị hôn thê của anh mà, sao em không tin anh vậy?– Mẹ anh nói chẳng lẽ sai.– Ánh Hồng là bạn a Thanh Thanh, em gái anh. Mẹ anh vì quá yêu quý Ánh Hồng nên muốn anh lấy cô ấy. Anh là con trai, đâu có để mẹ ép duyên anh. Anh đã nói rõ chuyện này với mẹ anh chiều nay.Thanh Bình tha thiết:– Anh biết là mẹ anh xúc phạm em, hãy vì anh mà bỏ qua, có lý nào em không hiểu là anh yêu em như thế nào. Đừng mới vì một chút khó khăn mà nói lời chia tay với anh nghen em?Ánh mắt Thanh Bình tha thiết rồi anh sụp quỳ dưới chân Mộng Cầm.– Anh thay mẹ xin lỗi em.Mộng Cầm hoảng hốt kéo Thanh Bình đứng lên:– Anh làm gì vậy, tại sao lại quỳ như thế chứ?– Vì anh biết khi bị xúc pbạm, em sẽ bỏ anh.– Điên quá! Anh có biết chiều nay, em buồn như thế nào không? Em biết về nhà sẽ gặp anh, nên em cứ đi vừa nửa muốn gặp anh, vừa nửa không.– Vì em sợ em sẽ mềm lòng trước anh, đúng không? Như thế là tình yêu đó em ạ. Khi đă yêu nhau, không một trở ngại nào có thể làm chùn bước.Mộng Cầm nghẹn ngào, cô bắt đầu khóc vì tủi thân, những cứng rắn tan chảy để còn lại sự yếu đuối rất thật.Cô thổn thức:– Em yêu anh, nhưng không chịu nổi những xúc phạm nặng nể của mẹ anh.– Anh biết, nên anh xin lỗi em nè.– Chẳng lẽ em bắt lỗi anh, nhưng tim em thật sự rất đau, Thanh Bình ạ.– Đừng khóc nữa em ạ! Nhìn em khóc lòng anh đau lắm.Đôi môi nồng ấm của Thanh Bình hôn lên những giọt nước mắt khóc vì anh.– Hãy vì yêu anh mà quên đi những điều không vui đi, em nhé.Đôi môi tìm đôi môi, dư vị tình yêu ngọt ngào vượt lên tất cả. Mộng Cầm nầm trong lòng Thanh Bình, cô ngậm ngùi:– Anh biết không? Em rất khao khát một tình cảm gia đình, nhưng cũng có đôi lúc em rất cứng rắn. Đêm về, khi nằm một mình trong căn nhà của ba mẹ để lại, em không chịu nổi sự hiu quạnh. Ngày nào có cha mẹ, có anh trai, vậy mà họ đã bỏ em đi vì một tai nạn giao thông.Thanh Bình thương cảm siết nhẹ bờ vai người yêu:– Em đừng buồn, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em, chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc.– Anh không bao giờ bỏ em, phải không anh?– Đúng rồi! Anh yêu em không hết, làm sao bỏ em được.– Em cũng yêu anh như thế. Mấy ngày nay tránh mặt anh, chứ lòng em cũng buồn khổ vô cùng.– Em buồn khổ thì anh có vui gì đâu. Chúng mình là một cặp, không ai có thể tách rời.Đôi sóng mắt lại chìm trong mắt, tình yêu lên ngôi.Đã chứng kiến cảnh Thanh Bình đưa đón Mộng Cầm, trái tim Ánh Hồng như vỡ tan từng mảnh. Cô gái kia chỉ hơn cô về học vấn, gia thế làm sao bằng cô, vậy mà Thanh Bình lại chọn cô gái đó. Ánh Hồng này thề không bao giờ chịu thua, để người khác cướp lấy người đàn ông mà cô thích. Muốn là phải được. Ánh Hồng nghiến răng tự dặn mình như thế, nhưng bây giờ dù cô có tìm cách tiếp cận với Thanh Bình cũng không được,ngày nào Thanh Bình cũng đi gặp cô gái đó, còn cô có đến nhà cũng chẳng gặp anh.Chiều nay vừa gặp Thanh Thanh, Ánh Hồng ôm choàng lấy Thanh Thanh khóc nức nở:– Mình đã gặp anh Bình và cô ta. Thanh Thanh Cậu nói mình phải làm sao đây? Mình khổ quá, muốn tự tử chết đị cho eồi.Thanh Thanh kêu lên:– Bậy nào! Đúng là cô ta rất bản lãnh.– Thấy không, đến cậu mà còn nói cô ta bản lãnh, mình làm sao đậy?– Mẹ mình đã gặp cô ta, cô ta hỗn hào đuổi mẹ về. Mẹ mình còn bất lực không ngăn cản được, mình cũng hết cách.Mắt Ánh Hồng long lên giận dữ:– Tao hỏi mày, cô ta có cái gì hơn tao?Thanh Thanh lắc đầu:– Mày hỏi, tao đành chịu. Người ta nói tình yêu có những điều khó hiểu như thế, tại sao yêu người này mà không yêu người kia.– Mày nỡ làm cho tao đau đớn hơn sao Thanh?Thanh Thanh thương cảm ôm vai bạn:– Tao xin lỗi, tao đâu có muốn. Nhưng mày tin đi, mày được hậu thuẩn của mẹ tao, nhất định chuyện hôn nhân của mày và anh tao sẽ thành mà.Trái tim Ánh Hồng lại nhen nhúm lên tia hy vọng. Cô yêu Thanh Bình và bằng mọi giá, anh phải là của cô.Cố nến giận, Ánh Hồng ôm lại vai bạn:– Trăm sự tao nhờ mày. À! Ông anh họ của tao cũng hay nhắc đến mày.Mắt Thanh Thanh sáng lên, cô nghĩ đến Gia Hào, anh đúng là thật tuyệt, đã đẹp trai còn đá bóng giỏi. Nhìn vào mắt Thanh Thanh, Ánh Hồng biết ngay là cô bắt được cái tẩy của bạn nên vẽ vời.– Mày giúp tao, tao sẽ giúp mày, chúng mình sẽ là chị em tốt với nhau. Chiều nay đi xem anh Hào đá bóng không? Đi nhé?Thanh Thanh cười thú nhận. Cô không muốn giấu bạn lòng ngưỡng mộ cũng như tình cảm cô dành cho Gia Hào.Được nước, Ánh Hồng càng tấn vào:– Anh Hào gặp tao là luôn hởi về mày, ảnh khen mày thùy mị đáng yêu.Thanh Thanh hồi hộp hỏi tới:– Anh ấy còn nói gì nữa không?– Anh ấy nói mỗi khi đi thi đấu, sự có mặt của mình là yếu tố tăng thêm sức mạnh cho ảnh.Mặt Thanh Thanh hồng lền sung sướng. Gia Hào nói như thế ư? Vậylà anh cũng thích cô.Thanh Thanh gật đầu:– Vậy thì tụi mình chiều nay mau đi mua vé xem đá bóng đi.– Ừ Tối nay, tao ở lại ngủ luôn ỡ đây với mày nghen?– OK.Đôi bạn nhìn nhau cười vui vẻ. Nhưng trong đầu Ánh Hồng thầm xếp đặt một kế hoạch...Hai cô gái vui vẻ bên nhau. Bên ngoài vườn hoa, bà Tâm Trinh ngồi lặng lẽ với tức giận, cay đắng và đau khổ nữa. Xưa nay, có bao giờ Thanh Bình cãi lời bà đâu, vậy mà hôm nay vì cô gái kia, nó chống lại sự xếp đặt tương lai của bà.Nhất định yêu cô gái kia, khiến bà khó xữ với Ánh Hồng và cha mẹ Ánh Hồng.Chính bà mạnh miệng xin cưới Ánh Hồng cho Thanh Bình, hai nhà vui vẻ bàn chuyện cưới xin, Thanh Bình đã làm đảo lộn tất cả.Ánh Hồng khóc lóc. Bên kia, Ánh Hoa, bạn thân của bà giận bà. Bà hoàn toàn không muốn có sự sứt mẻ nào trong mối quan hệ này. Làm sao đây?Thanh Bình về đến, anh hơi ngại khi thấy mẹ ngồi ủ dột một mình.– Mẹ?Bà Tâm Trinh ngước lên, ánh mắt buồn diu vợi:– Con ngồi xuống đó, mẹ muốn nói chuyện với con.Thanh Bình lo ngại ngồi xuống:– Mẹ....– Con không nghe lời mẹ, bây giờ chẳng lẽ cả đến nói chuyện với mẹ cũng không muốn?– Dạ, con không dám, nhưng mỗi lần gặp nhau, mẹ và con luôn bất đồng ý kiến về mối quan hệ của con với Mộng Cầm. Con yêu Mộng Cầm mẹ ạ, con cần cô ấy.– Vậy là con quyết định sẽ kết hôn với Mộng Cầm, đúng không?Thanh Bình van lơn:– Mẹ? Hôn nhân có tình yêu thì mới chung sống được với nhau. Con và Mộng Cầm thật sự yêu nhau.– Nếu bây giờ mẹ cho con lựa chọn giừa mẹ và Mộng Cầm, con chọn ai?– Mẹ! Sao mẹ nỡ đặt con vào sự lựa chọn như vậy? Mẹ là người con yêu quý nhất trên đời, nhưng con cũng rất yêu thương Mộng Cầm. Con cần cả hai. Xin mẹ hãy cho con quyền lựa chọn người bạn đời của con.Thanh Bình quỳ xuống ôm chân bà Tâm Trinh. Bà lặng người, chưa bao giờ Thanh Bình yếu mềm như thế, chứng tỏ nó rất yêu cô gái kia.Bà nghẹn ngào:– Vậy con có biết mẹ đã lên tiếng xin cưới Ánh Hồng với dì Ánh Hoa, bây giờ mẹ ăn nói như thế nào với họ?Thanh Bình tha thiết:– Con nghĩ là dì Ánh Hoa và Ánh Hồng hiểu mà mẹ. Tình yêu thì không thể bắt buộc được.– Vậy con có nghĩ đến tình họ từng giúp mình không khi ba con mất, họ cáng đáng giúp chúng ta tất cả. Chính vì vậy mà mẹ đã đánh tiếng xin Ánh Hồng cho con, bây giờ con có cô gái khác, mẹ còn mặt mũi nào nhìn gặp họ?Thanh Bình cúi đầu khó xử. Anh biết là nhà mình mang ơn nghĩa nhà Ánh Hồng, nhưng chẳng lẽ vì như vậy mà anh đành hy sinh tình yêu của mình hay sao? Và vẫn là bế tắt, giữa hai mẹ con có sự cảm thông, nhưng cũng thật khó xử.– Anh!Ánh Hồng vỗ mạnh vai Gia Hào, cô vòng ra phía trước ngắm Gia Hào. Đẹp trai, to con vạm vỡ, hơn nữa anh đang là cầu thủ đá bóng của đội tuyển.– Làm gì ngắm anh dữ vậy? Đẹp trai quá phải không?– Đẹp trai, nhưng mà tự kiêu quá.Gia Hào phì cười:– Phải tự kiêu chứ em gái. Đá banh giỏi, con nhà giàu và đẹp trai.– Thanh Thanh dang mê anh tít thò lò.Gia Hào cau mày:– Thanh Thanh nào nhỉ?– Cái anh này - Ánh Hồng vỗ lên vai ông anh họ của cô cái nữa.– Thanh Thanh, em gái anh Thanh Bình.Gia Hào gục gặc đầu như nhớ la:– À, anh nhớ rồi! Cô bé cũng xinh, nhưng lành quá. Anh thì thích phụ nữ sành đời, ghét mấy cô bé ngây thơ, hay vòi vĩnh bắt chiều. Với phụ nữ lớn tuổi, họ sẽ chiều chuộng anh.Gia Hào chỉ ra chiếc xe màu vàng cam đậu bên ngoài:– Của biếu đấy. Cho mà phải năn nỉ anh mới nhận nghen.Ánh Hồng xịu mặt:– Định nhờ anh... anh nói như vậy, chắc là không có đường cho em nhờ cậy.– Nhưng là chuyện gì, nói xem.– Thanh Thanh mê anh, nó cứ năn nỉ em làm sao cho nó tiếp cận anh. Anh biết đó, em và anh Thanh Bình... anh ta đang mê cô nhà báo, em chưa biết làm cách nào, nên muốn anh cua Thanh Thanh cho em.Gia Hào phì cười:– Anh cua thì được, bất quá nằm trong danh sách guinness của anh. Nhưng nói trước, anh sợ vụ bó buộc, níu kéo lắm nghen.– Em bảo đảm không có mà. Em nhờ anh giả vờ yêu nó thôi, để em có người hậu thuẫn phá việc Thanh Bình muốn cưới cô phóng viên đó.– Được.Gia Hào gật đầu:– Em không biết anh là chánh vì vương sao... nhỏ không bỏ và lớn cũng không tha.Gia Hào cười lớn. Từ ngày được vào đội tuyển bóng đá quốc gia, anh bắt đầu ăn chơi, tứ đổ tường có đủ. Cua Thanh Thanh, làm cho con nai tơ này mê anh, có thiệt hại, mất mát gì đâu.– Anh Hòa. Ngày mai em hẹn cho anh gặp nhỏ Thanh Thanh nghen?– Ừ! Tối tối, khoảng bảy giờ rưỡi đi.– Dạ.Ánh Hồng vui mừng ôm choàng Gia Hào hôn vào má. Gia Hào hào phóng hôn lại, trông cả hai như là đôi tình nhân chứ không phải anh em.– Thôi đi, anh em hai người đóng vai tình nhân vừa vừa thôi.Duy Thanh đi tới hét lên. Gia Hào cười khanh khách:– Cậu ghen à?– Dĩ nhiên rồi!Gia Hào nháy mắt:– Ánh Hồng! Em cần gì Thanh Bình. Duy Thanh thích em, hơi đâu đi cầu lụy người không yêu em.– Khanh biết tính em mà, cái gì càng khó, em cứ muốn xông vào.– Vậy tụi mình là anh em mới xứng.– Con nhà nòi không giống lông cũng giống cánh, đúng không?Ánh Hồng không cười, mà lòng tự ái của cô đang cao ngùn ngụt. Những gì cô thích phải chiếm lấy cho bằng được, rồi sau đó mang đi ném bỏ cũng được.Lòng cao ngạo của cô gái nhà giàu đang bịThanh Bình làm tổn thương. Thanh Thanh là em gái Thanh Bình, nó phải trả giá.Ba người kéo nhau vào quán nước. Gia Hào gọi bia xong quay qua:– Ánh Hồng! Hãy gọ điện bảo Thanh Thanh đến!Ánh Hồng mừng rỡ:– Ừ, để em gọi cho nó!Bấm điện thoại gọi cho Thanh Thanh, Ánh Hồng hào hứng:– Cậu đến ngay đi, mình đang ngồi ở quán Trúc, có anh Gia Hào và anh Duy Thanh nữa. Đến ngay nha!Cú điện thoại làm cho Thanh Thanh vui mừng. Cô được gặp anh, chỉ cần nhìn thấy anh là cô đủ thấy hạnh phúc. Anh đang là thần tượng của bao nhiêu cô gái trẻ, trong đó có cả cô. Nếu cả thế giới mê Beckham, thì cô chỉ mê có Gia Hào.Chọn bộ quần áo đẹp, Thanh Thanh trang điểm thêm chút son môi, chút phấn hồng, vội vã đến quán Trúc.Thanh Thanh còn dáo dác tìm kiếm, Ánh Hồng thúc vào vai ông anh họ:– Ra đón Thanh Thanh giùm em!Gia Hào làm bộ sửa tướng đi ra cửa:– Thanh Thanh, chào em!Mặt Thanh Thanh đỏ bừng lên vì sung sướng. Không ngờ Gia Hào ra đón cô, cô bẽn lẽn nhìn anh:– Ánh Hồng đâu, anh Hào?– Tao đây, vào đi chứ.Gia Hào khoác tay qua vai Thanh Thanh âu yếm:– Ánh Hồng? Em chụp cho anh với Thanh Thanh một tấm ảnh làm hình nền coi.– OK.Ánh Hồng nhanh nhẹn mở máy điện thoại.– Xích vào tí nữa đi anh Hào, chụp ảnh mới tình chứ.– Ừ.Gia Hào cụng đầu mình vào đầu Thanh Thanh, Ánh Hồng cũng nhanh tay bấm nút.Ảnh Thanh Thanh và Gia Hào được ghi vào. Ánh Hồng xòe tay ra.– Đưa điện thoại của mày, tao tải hình qua cho.Thanh Thanh sung sướng đưa điện thoại, cô ngây ngất với hạnh phúc được Gia Hào ôm cô, vòng tay anh sao thật ấm, mùi hương đàn ông từ anh cũng thật quyến rũ. Cứ nhìn gương mặt Thanh Thanh là Gia Hào biết "cá dã cắn câu" anh sẽ khiến cô làm cái việc khôn ba năm nhưng dại có một giờ.Vậy là bây giờ chia làm hai cặp, Thanh Thanh và Gia Hào. Ánh Hồng vờ rủ Duy Thanh.– Anh Thanh! Mình vào trong kia đánh vợt đi.– Ừ.Hai người bỏ đi, còn lại Thanh Thanh và Gia Hào, cô vừa thẹn vừa sung sướng, người run bắn lên khi Gia Hào nắm lấy bàn tay cô.Gia Hào vờ khen:– Bàn tay em là bàn tay búp măng sau này số em sướng, lấy chồng giàu và đẹp trai.Thanh Thanh bật cười:– Anh Hào nói thật không?– Sao không thật. Không tin anh à? Anh bói cho nhiều người rồi nghen, trúng phếch luôn.Vừa nói, Gia Hào vừa nhìn sâu vào mắt Thanh Thanh:– Anh sẽ biến lời tiên tri thành sự thật nghen?Mặt Thanh càng đỏ hơn, không uống rượu mà say. Gia Hào tinh quái hôn lên tay cô:– Mắc cỡ với anh à? Anh rất thích những cô gái ngây thơ hay cả thẹn như em. Nếu... cưới vợ, người đầu tiên anh nghĩ là em.Lúc Thanh Thanh đang ngây ngất với hạnh phúc, thì Gia Hào lầm bầm nguyền rủa mình:Sao mày đóng kịch tài dữ vậy Gia Hào? Cô gái này đâu phải mẫu người mày thích. So với mụ đàn bà kia thì đúng là Thanh Thanh có hơn, nhưng dù sao đi nữa Gia Hào cũng thích mình được chiều chuộng, hơn là phải dở hơi đi tán tỉnh con gái nhà lành.Thanh Thanh làm sao hiểu Gia Hào đang nghĩ gì, cô càng thấy mình nên giúp Ánh Hồng phá hoại cuộc tình của anh trai. Cô và Ánh Hồng sẽ là chị dâu - em chồng tâm đắc nhất.– Thanh Thanh, uống với anh miếng nữa nhé!Gia Hào đưa ly bia vào miệng Thanh Thanh, mỉm cười nhìn cô.– Không say đâu mà sợ, mà có say, anh sẽ đưa em về.Thanh Thanh uống mấy ngụm liền, say cả rượu và say cả tình yêu.Vũ trụ là chốn em được gặp anh Thời gian là nơi em với anh sinh cùng thời đại.Anh ơi! Em đã mở cho anh.Cánh cửa vô cùng không bao giờ khép lại.