Tối thứ bảy, Vy ngồi soạn bài vở cho kỳ thi cuối năm. Từ hôm sinh nhật Lâm đến nay, Uyên đã gởi cho Vy mấy lá thư. Uyên xin lỗi những gì đã xảy ra. Uyên kể tất cả những cảm xúc của mình dành cho Lâm. Kể rất thật rằng khi nhìn thấy cái hộp đó, Uyên đã không ngăn được ý nghĩ sẽ tặng nó cho Lâm vào ngày sinh nhật như món quà cuối cùng để chấm dứt tất cả. Nhưng khi đối diện cô lại không đủ can đảm nói thẳng rằng Lâm đừng theo đuổi cô nữa, hãy để cô yên với tình yêu cô dành cho Huy. Rồi không thể từ chối việc mang lại niềm vui cho Lâm vào đêm sinh nhật. Uyên hữa với Vy sẽ kết thúc mọi chuyện với Lâm vào một ngày gần nhất. Cô van xin Vy hãy tha lỗi, đừng bỏ rơi cô vào lúc này. Đọc xong thư, Vy thở dài không biết nói sao. Vy không biết tại sao mình lại phải buồn hay vui, tức giận hay tha thứ cho Uyên. Vì chuyện gì chứ? Chuyện yêu đương của hai người ấy liên quan gì đến Vy? Tại sao Vy cứ phải nghe, phải nói, phải buồn vui khổ sở theo họ? Vy không lý giải được. Và từ sau đêm đó, Vy từ chối không gặp Uyên lẫn Lâm. Vy đang muốn tách khỏi sự ảnh hưởng của hai người để suy nghĩ chuyện đã qua. Vy cứ ấm ức trong lòng không yên được. May nhờ có Ngọc và Tuấn lúc này chịu khó lên chơi, có người trò chuyện Vy cũng cảm thấy đỡ bực tức. Mỗi tối chờ Vy tan buổi học ngoại ngữ, cả hai đến đón Vy cùng đi chơi vài vòng hay ghé quán cà-phê nào đó tào lao một lúc. Đến hơn mười giờ, cả hai lại đưa Vy về trường. Không hiểu sao Tuấn lại biết được chuyện cãi nhau giữa ba người đêm đó. Tuấn khuyên Vy đừng nghĩ đến chuyện đó nữa mà hãy chú tâm vào kỳ thi học kỳ đang kề bên. Vy chẳng trả lời hay tranh cãi gì. Vy cũng cố quên nhưng không làm sao quên được. - Chị Uyên! Nghe tiếng Thúy kêu, Vy ngẩng lên nhìn. Uyên đã tháo giầy bước vào phòng. Thúy mời Uyên ngồi rồi đi rót nước mời khách. Vy trèo xuống, đến bàn nước ngồi đối diện với Uyên. Đưa ly nước cho Uyên, cô hững hờ hỏi: - Chị tìm em có việc gì không? - Em vẫn còn giận chị sao? - Không. – Vy nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. – Tại sao lại phải giận? Em đang tự xemm lại mình đã sai ở chỗ nào trong chuyện của hai người. - Em không tin những gì chị viết trong thư sao? - Uyên à, bây giờ chị có nói gà lội dưới nước em cũng tin mà. Chuyện của mấy người em không muốn nghe nữa. Đừng kéo em vào cuộc! Uyên cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Vy chợt nhận ra Uyên hốc hác quá đỗi. Mắt thâm quầng trũng sâu không trang điểm Uyên càng xác xơ tiều tụy. Vy bất nhẫn thở ra hỏi: - Chị thức đêm nhiều lắm sao? - Phải. Chị đang ôn thi tốt nghiệp. Chuyện giữa chị và Lâm làm chị khổ sở vô cùng. Anh Huy biết chuyện viết thư trách móc khiến chị càng khổ hơn. Suốt cả tuần nay không đêm nào chị ngủ được. - Chị nên giữ sức khỏe! Kỳ thi tốt nghiệp này quyết định sự nghiệp cả đời của chị đó. Thấy Vy lo lắng cho mình, Uyên cảm thấy vợi bớt một phần ưu tư đang đè nặng trong lòng. Uyên thở dài nói tiếp: - Với Huy, chị có thể giải thích được. Thi tốt nghiệp xong chị sẽ về Sài gòn thực tập. Chị sẽ có cơ hội sống gần Huy. Bọn chị sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chị đã quyết định dứt khoát với Lâm. Vy im lặng. Vy lắng nghe Uyên nói như biết bao lần đã lắng nghe. Nhưng lần này Vy không có cảm giác là mình tin hay không điều Uyên vừa nói. Thấy thái độ của Vy, biết là Vy không tin mình nữa, khốn khổ quả, Uyên nói như khóc: - Tin chị một lần nữa đi, Vy! Chị biết đã làm em thất vọng. Đã dối gạt em nhiều, nhưng lần này chị nói thật. Chị cần em lắm! – Uyên đặt một gói giấy nhỏ, vuông vắn lên bàn. – Đêm nay chị đến đây để rủ em cùng lên trường Lam với chị. Chị sẽ trả lại tất cả những lá thư này, sẽ nói rõ rằng chị chỉ yêu một mình anh Huy. Mong rằng Lâm quên chị đi, để chị được yên. Mấy người bạn cùng phòng Vy nhìn hai người đầy tò mò. Vy cảm thấy khó chịu, nhăn mặt: - Chị nói khẽ thôi! Được, em tin chị. Để em thay đồ đi cùng chị. Vy thay quần áo, lấy xe đi cùng Uyên. Suốt đoạn đường đến trường Lâm, hai người cứ đạp xe song song bên nhau, không ai nói với ai tiếng náo. Vào đến trường, Uyên bảo Vy ở hoa viên chờ. Uyên một mình lên ký túc xác tìm Lâm. Vy tìm ghế đá, lấy sách ra đọc, ngồi chờ. Thời gian trôi thật chậm. Vy cảm thấy sốt ruột. Không biết hai người sẽ nói gì với nhau. Chắc họ đau lòng lắm. Vy chỉ mong trải qua sự việc này cả hai sẽ sớm lấy lại sự thăng bằng trong tình cảm, sẽ dần quên đi những gì đã qua. Vy chờ mãi cho đến tận khi kẻng báo mười một giờ. Đã đến giờ đóng cổng. Vy quyết định đi lên phòng Lâm. Đến nơi Lâm đang đứng hút thuốc một mình ở góc hành lang. Nhìn quanh không thấy Uyên đâu, Vy lo lắng lên tiếng hỏi: - Chị Uyên đâu mà anh đứng đây một mình? - Vy! Sao giờ này em lại ở đây? Lâm ngạc nhiên quay lại.. Cả dãy hành lang vắng tênh. Thấy Vy cứ đưa mắt nhìn quanh, Lâm hiểu ý nói: - Uyên đã ra về cách đây hơn cả tiếng rồi. Sao em lại ở đây? - Chị Uyên năn nỉ em đi cùng, rồi kêu em đợi ở hoa viên. Đợi mãi đến giờ nên em phải lên tìm nè. – Vy hỏi dồn. – Anh đã nói gì với chị ấy? Uyên ra sao? Tại sao Uyên về mà không gọi em? - Anh không biết. – Lâm rít một hơi dài, rồi ném tàn thuốc xuống đất. – Uyên gởi lại tất cả thư của anh và nói những gì cần nói. Suốt cuộc đời này Uyên chỉ yêu Huy. Anh không xứng để cô ấy yêu. Gương mặt tuấn tú của Lâm mất hẳn sắc tinh anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thất bại trong tình yêu, cũng là lần đầu tiên anh biết thế nào là khổ vì yêu thật sự. Vy thấy tội cho anh, nhưng không còn tâm trí để nói lời an ủi, xẵng giọng: - Em không hỏi về anh. Em hỏi chị Uyên ra sao? - Chắc cũng như anh. Anh biết Uyên đã yêu anh. Nhưng Uyên đã quyết định chọn Huy. Có lẽ Huy tốt hơn anh nhiều. Chắc Uyên đau lòng lắm, đến nỗi không nhớ được em đang đợi ngoài kia. - Tại sao anh lại để chị ấy về một mình trong tình trạng như vậy? – Vy giận dữ. - Em nhìn anh đi! Anh còn mặt mũi đưa cô ấy về sao? - Không cần biết anh ra sao. Tự anh gây ra thì anh phải gánh chịu. Dù không yêu nhau được thì vẫn là bạn bè. Anh để chị ấy về trong tâm trạng như vậy rủi Uyên có ý nghĩ điên rồ làm chuyện khhông hay thì suốt đời này anh có ân hận không? Anh thật là vô trách nhiệm! - Lúc đó anh không nghĩ được gì cả! – Lâm khốn khổ kêu lên– Em kết tội anh sao cũng được. Tại anh tất cả. Để anh đi với em tìm Uyên. Lâm nắm tay Vy kéo đi. Vy vùng ra, mắt tóe lửa, rít: - Không đi với anh! Cấm đi theo em! Hãy ở đó mà cầu nguyện cho Uyên được bình an. Nếu có gì xảy ra cho chị ấy, em sẽ không tha cho anh đâu! Vy bỏ mặc Lâm đứng thẫn thờ. Cô lấy xe đi thẳng đến trường Uyên. Dọc đường đi, thấy chỗ nào có đông người xúm lại là Vy ghé lại xem. Cô lo sợ Uyên không tự chủ được sẽ gây tai nạn dọc đường. Đến tận cổng Học viện, Vy mới thở phào nhẹ nhõm. May gặp người trực ban quen mặt, nên Vy được phép vào ký túc xá. Lên đến phòng Uyên, Vy mệt thở không ra hơi. Mấy cô bạn cùng phòng của Uyên ngạc nhiên khi thấy Vy đột ngột xuất hiện. Thấy mặt Vy tái nhợt, Linh người bạn cùng phòng Uyên rót ly nước đưa cho Vy. Vy liền một hơi hết ly nước, một lúc sau mới ngẩng lên: - Cám ơn chị Linh! Em chào cả phòng! Linh phì cười: - Chờ nghe được câu chào của anh, cả phòng chị ngủ gục hết rồi. Sao xuống đây giờ này vậy Vy? Trực ban chịu cho em vào thật là may đó. - Người yêu của chị đó chứ ai. Em năn nỉ mãi ảnh mới chịu cho vô đó. Chị Uyên về đây chưa chị? - Đã về rồi, đang ở phòng tự học. Khi nãy nó về mặt mày thất sắc khó coi lắm. Nó chẳng nói chẳng rằng ôm tập sang phòng tự học, ngồi miết ở đó luôn. Để chị qua gọi nó về cho em. - Không cần. – Vy thở phào. – Chỉ cần chị ấy về đến đây bình an là em yên tâm rồi. - Chuyện gì vậy Vy? – Một người bạn cùng phòng Uyên lên tiếng. Vy chưa kịp trả lời thì Uyên xuất hiện ở cửa phòng. Cả phòng im phắc, mắt để đổ dồn về Uyên. Chưa bao giờ Vy thấy Uyên lạ lùng như vậy. Gương mặt trắng bệch như làm bằng thạch cao cứng lạnh vô hồn. Đôi mắt to vốn rất biểu cảm giờ im lìm không chút cảm xúc. Vy đứng bật dậy, xót xa thốt lên: - Chị sao vậy Uyên? - Vy, em về đi! Chị không cần em nữa! Giọng Uyên đều đều lạnh lẽo. Uyên không nhìn ai, quay về phòng tự học. Vy không cử động nổi. Có vị chát tanh tanh mùi sắt gỉ tràn đầy cảm giác của Vy. Vy chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy. Ngồi bệch xuống giường một lúc, Vy mới nghe được tiếng của Linh: - Vy đừng giận Uyên. Nó đang có chuyện buồn. Em không sao chứ? - Em không sao. Vy gượng cười và cảm giác tiếng nói vừa rồi không giống tiếng nói của cô. Tiếng nói ở tận nơi nào đó vọng lại thì phải. Vy không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Vy không hiểu, hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì để bị đối xử như vậy. Linh ngồi xuống bên Vy. Mắt Vy chữa nỗi đau uất ức. Linh thương hại, nhẹ giọng: - Đã khuya rồi, em đừng về. Ở lại đây ngủ với chị. Uyên đối xử với em thật tệ. Để nó bình tĩnh lại chị sẽ nói chuyện với nó. - Chị đừng nói gì hết. – Vy cố lắm mới nói nên lời. – Nhờ chị nói lại với Uyên rằng giữa em và chị ấy không còn gì để nói. Chào cả phòng, em về! - Vy à, đường khuya đi một mình nguy hiểm lắm.. Nếu ngại gặp mặt Uyên để chị gởi emm sang phòng khác ngủ sớm mai hãy về trường. - Em đâu có gì để ngại. – Vy cười nhưng không biết là mình cười thật không. – Em quen đi đêm rồi. Đừng lo cho em. Chúc các chị ngủ ngon! Ra khỏi cổng học viện, Vy mải miết đạp xe không hay có người đang theo sau mình. Đầu Vy quay cuồng với ý nghĩ tại sao Uyên lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì nên tội? Từ lúc quen biết Uyên đến giờ, cô có làm gì có lỗi với Uyên đâu. Vy không giải thích được tại sao Uyên lại có thái đội như vậy. Điều đó làm cô đau đớn. Đau đớn. Uất ức. Mỗi lúc một trần ứ lên ngực Vy. Gió đêm thổi luồn vào tóc, Vy cảm thấy lạnh. Cô đưa mắt nhìn quanh đường, không bóng người. Những ngọn đèn đường rọi sang đại lộ thênh thang càng tăng thêm cảm giác vắng lặng. Xa xa có ánh đèn dầu leo lét của những quán hàng rong bán suốt đêm Vy rùng mình. Đột nhiên cô thấy sợ, chưa bao giờ Vy phải đi một mình trong đêm khuya như vậy. Càng sợ Vy càng đạp xe nhanh. - Vy! Vy giật mình quay lại. Một người đang cố sức đạp xe đuổi theo, Vy nhận ra đó là Tuấn liền đạp chậm lại. Vy ngơ ngác không hiểu tại sao Tuấn lại xuất hiện vào lúc này. Thấy Vy cứ trố mắt nhìn mình, Tuấn vừa thở vừa giải thích, lúc nãy Lâm đạp xe xuống trường kêu Tuấn đuổi theo Vy. Lâm nói Vy xuống Hà Đông vào đêm khuya nhhư vầy không yên tâm. Tuấn đuổi theo Vy đến nơi thì Vy đã vào trường Uyên rồi. Ngồi đợi Vy chưa hút xong điếu thuốc thì đã thấy Vy chạy như bay trở ra. Tuấn lại đạp xe đuối theo. Thấy Vy nhìn quanh Tuấn biết Vy tìm Lâm, liền nói: - Nói với Tuấn xong, Lâm về ngay. Lâm nói Vy đang giận anh ấy, nếu để gặp mặt Vy càng giận hơn. - Biết vậy tốt. – Vy mím chặt môi nói qua kẽ răng. – Hắn liệu hồn tránh xa Vy vào lúc này. Tuấn về trường đi, Vy tự về trường một mình được mà. - Không được, Tuấn phải đưa Vy về trường. Con gái đi đường này khuya như vầy không an toàn đâu. Tuấn cương quyết. Vy phải gật đầu ưng thuận. Hai đứa cứ im lặng đạp xe. Đến đầu đường Ô Chợ Dừa, Vy chợt hỏi: - Tuấn có sợ về trường trễ quá không? – Tuấn lắc đầu. Vy tiếp. – Tuấn đi chơi với Vy một vòng đi! - Ừ, Vy muốn đi đâu? Vy đưa Tuấn đến một quán cà-phê ở cuối đường Giảng Võ. Vy và Tuấn chọn một góc khuất người. Cả hai cùng gọi cà-phê. Vy ngả người dựa vào ghế. Bây giờ Vy mới cảm thấy hai chân mình tê dại, đầu óc ù lì ra không thể suy nghĩ gì nữa. Vy nhắm mắt lại cho đỡ mỏi mệt. Tuấn chờ cà-phê xuống, pha đường rồi mới gọi Vy. Vy uống từng hớp một. Cạn ly cà-phê, Vy cảm thấy mình tỉnh táo lại. Đầu óc tỉnh lại bao nhiêu cử chỉ, lời nói, hình ảnh của Uyên lúc nãy càng hiện rõ bấy nhiêu. “Em về đi! Chị không cần em nữa!” Câu nói ấy lại vang lên trong óc Vy. Vị chát của sắt gỉ lan khắp lưỡi làm Vy khó khăn lắm mới nuốt nổi nước bọt. Tuấn im lặng quan sát Vy. Không hiểu chuyện gì xảy ra với Vy nhưng Tuấn biết Vy đang phẫn uất đến nỗi không nói lên lời. Tuấn không nhịn được, lên tiếng hỏi: - Sao vậy Vy? Chuyện gì đã xảy ra? - Vy có nói Tuấn cũng không hiểu được đâu. - Vy không muốn nói thì thôi. Nhưng nếu nói ra sẽ cảm thấy thanh thản hơn đó. - Tuấn có thể nghe sao? – Vy thở ra. - Có thể Tuấn không hiểu nhưng Tuấn có thể lắng nghe Vy nói. - Vy cũng không biết nói từ đâu nữa. - Cứ nói những gì Vy muốn nói. - Tuấn đốt cho Vy điếu thuốc được không? Tuấn châm thuốc đưa cho Vy. Vy rít những hơi thuốc dài. Vy nhìn theo những cuộn khói tròn vẫn không nói gì. Tuấn im lặng chờ đợi. Hút được nửa điếu thuốc, Vy lên tiếng: - Vy kể cho Tuấn nghe. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc chịu Uyên thực tập ở Xuân Mai trở về. Vy kể cho Tuấn nghe mọi chuyện. Kể đến lúc Vy nghe câu nói “Em về đi! Chị không cần em nữa!” Vy lại nghe miệng mình chát mùi sắt gỉ. Vy không thể nói được nữa, tay run run cầm ly cà-phê uống cạn. Tuấn nhìn Vy thương cảm: - Vy giận chị Uyên lắm phải không? - Vy không biết là mình đang giận hay buồn nữa. Lòng Vy bây giờ chỉ có cảm giác xót xa và chán chường thôi. Có phải là Vy đã không đúng khi can thiệp vào chuyện của hai người đó? Vy đáng bị đối xử như vậy? Tuấn là người ngoài cuộc hãy nói Vy đã sai chỗ nào đi! - Vy không có sai. Vy hết lòng cho chị Uyên, ai cũng biết. Vy chỉ muốn chị ấy được vui vẻ và sống hạnh phúc thôii. Nhưng mà Vy quá lo cho chị ấy nên buồn bực thiếu suy nghĩ nên chị Uyên mới thốt ra những lời nói đó. Khi bình tĩnh lại chị ấy sẽ tìm Vy xin lỗi thôi. Hai người thương nhau như chị em, không lẽ vì câu nói mà Vy dứt tình sao? Vy im lặng tiếp tục hút thuốc. Vy không biết sau này mình sẽ đối xử với Uyên ra sao nhưng cô không thể quên được những gì Uyên nói lúc nãy. Tuấn nói tiếp: - Tội của Vy là quá sốt sắng can thiệp vào chuyện đó, có thể chị Uyên hiểu lầm Vy. Vy dụi tắt điếu thuốc. Cô chợt nhớ có lần Uyên hỏi cô tại sao cô không muốn Uyên yêu Lâm? Mối quan hệ giữa cô và Lâm là thế nào? Vy đã giải thích và không để ý tới nữa. Có lẽ Tuấn nói đúng. Uyên cho rằng cô cố tình ngăn cản vì cô có tình ý với Lâm. Nếu mà như vậy thì Vy không thể tha thứ cho Uyên được. Uyên đã xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng của cô. Vy tư lự hồi lâu, nói: - Có thể Tuấn nói đúng. Nếu chị Uyên có ý nghĩ Vy cản trở hai người vì Vy yêu anh Lâm thì không còn gì giải thích nữa. Chị ấy không hiểu Vy, không đáng là bạn của Vy. - Thường ngày Vy và anh Lâm thân nhau lắm mà? - Thân nhau là yêu nhau sao? Mấy người quan niệm tình yêu đơn giản vậy sao? Phải, Vy và Lâm thân nhau, vì cả hai có thể chia sẻ nhiều điều mà với người khác không thể nói được. Nhưng với tính cách của anh Lâm, làm sao Vy có thể yêu được. - Vậy mẫu người yêu của Vy ra sao? - Tuấn hỏi chi vậy? – Vy lấy làm lạ. Tuấn bối rối không trả lời. Vy phì cười: - Ít ra cũng biết lắng nghe Vy nói như Tuấn vậy. Còn con người biết đâu mà chọn. Khi rung động thật sự là yêuu, thế thôi. - Từ nãy tới giờ mới thấy Vy cười. Mọi chuyện qua rồi Vy đừng nghĩ tới nữa. Tuần sau Vy thi học kỳ hai rồi, chú tâm vào bài vở đi kẻo thi lại đó. - Xì, Vy mà thi lại. Trong “lũ chim chóc” Vy học giỏi nhất mà. - Ngày mai Tuấn rủ tụi nó lên trường cùng đi chơi cho Vy khuây khỏa. Chịu không? - Chịu. Nhưng Tuấn phải hứa với Vy một chuyện. – Vy chợt nghiêm mặt. – Tuấn không được kể cho ai nghe chuyện Vy kể lúc nãy. Vy không muốn ai nghĩ xấu về chị Uyên. Tuấn cười thầm, còn lo lắng là còn tình cảm. Chắc Vy sẽ không giận Uyên lâu được. Tuấn gật đầu đồng ý. - Còn nữa, từ nay trở đi Tuấn đừng bao giờ nhắc tên Uyên và Lâm trước mặt Vy. Nếu lần nào rủ họ đi chơi thì đừng rủ Vy. Tuấn định nói đùa một câu nhưng thấy Vy nghiêm lạnh khác thường nên lại thôi. - Được, Tuấn hứa! Để Tuấn đưa Vy về trường. Còn ba mươi phút nữa tàu sẽ khởi hành vào Sài Gòn. Uyên và một số người bạn cùng lớp được phân về thực tập tốt nghiệp tại Viện Quân y 175 đã có mặt đầy đủ. Sân ga đầy người đi kẻ tiễn. Uyên giơ đồng hồ lên xem. Vẫn không thấy “lũ chim chóc” đâu. Uyên nhìn ra cổng thở dài. Vy chắc không đến. Vy chưa quên hết chuyện đó, vẫn chưa tha thứ cho cô. Dù Uyên để hết tâm trí vào kỳ thi tốt nghiệp để quên đi những chuyện khác, nhưng mỗi tuần Uyên vẫn đều đặn viết cho Vy hai lá thư. Uyên xin lỗi. Uyên hối hận xin được tha thứ. Uyên nói những lời tâm tình tận đấy lòng. Vẫn không nhận được một chữ hồi âm nào. Uyên vẫn kiên nhẫn chịu đựng, vì muốn chuộc lại hành động quá đáng đã làm Vy đau lòng. Cô đã xúc phạm lòng tự trọng của Vy, làm tổn thương tình bạn của hai người quá nhiều. Uyên không muốn mất người bạn này và luôn tin Vy sẽ tha thứ. Uyên tự an ủi, Vy sẽ không bỏ mặc cô. Hối hận về thái độ của mình, đêm đó Vy đi rồi, cô đã chạy theo nhưng không kịp. Cả đêm đó Uyên đã cầu nguyện đấng tối cao nào đó nếu có hãy phù hộ cho Vy đừng gặp chuyện gì không hay. Uyên mừng rỡ khi thấy ngoài cổng nhà ga thấp thoáng mấy bóng dáng quen thuộc, Vy đi sau cùng, áo sơ-mi trắng phủ xuống chiếc quần bò tím, tóc thắt hai bím trông rất trẻ trung. Uyên chạy lại. “Lũ chim chóc” ào lại vây lấy cô. Vy đứng ngoài nhìn. Vy nhìn cô không buồn, không vui, không nhoẻn cười như thường lệ. Uyên ngập ngừng chào Vy: - Em khỏe không? - Vẫn bình thường. Xin lỗi, Vy muốn đến chào mấy anh chị ở đằng kia! Vy bỏ đi. Uyên nhìn theo. “Lũ chim chóc” kéo cô vào căng-tin của nhà ga. Uyên thấy Vy cười nói tíu tít với những người bạn cùng phòng của mình. Kiều kéo tay Uyên: - Kệ nó đi. Tụi em năn nỉ cằn nhằn mãi nó mới chịu đi. Không biết hai người giận gì mà dai dữ vậy? - Tại chị thôi. Chị là người gây ra mọi chuyện. Không biết bao giờ Vy mới hết giận? - Vy không giận dai đâu mà chị lô. – Vũ lên tiếng. – Chơi với nó từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ thấy nó giận ai lâu hơn hai tuần. - Nhưng lần này khác, - Uyên thở dài. – chị đã cư xử quá đáng làm Vy đau lòng lắm. - Chị hãy cho Vy thời gian đi! – Tuấn khuyên. - Ừ, chị sẽ đợi. Chị đủ kiên nhẫn mà, tụi em lên chơi với Vy thường cho nó đỡ buồn. - Chị đừng lo tụi em sẽ lo cho nó. Vy trở lại, xòe tay trước mặt Vũ tươi cười. - Cho tao xin ba ngàn đi, tao để quên tiền ở nhà rồi. Tao đi mua một cái khăn mặt tặng cho chị Linh. - Để chị đi với em. Chị cũng muốn mua nữa. – Uyên vội nói. - Tùy chị. – Vy nhún vai. Vy chọn xong cái khăn định trả tiền nhưng Uyên đã trả rồi. Vy nhíu màu không hài lòng. Uyên cười hỏi: - Không có gì để nói với chị sao? - Chúng ta còn chuyện để nói sao? Vy lạnh nhạt hỏi. Uyên tủi thân muốn khóc: - Em vẫn khônng tha thứ cho chị? Chị về thực tập lần này lâu lắm chị em mình mới gặp lai. – Vy im lặng chẳng có vẻ gì muốn nghe. Uyên nghèn nghẹn nói. – Vy, có những chuyện không thể giải thích bằng lời mà người ta hiểu được, cũng không phải luc nào người ta cũng làm chủ được hành động của mình. Em rộng lượng mà… - Chưa bao giờ ai nói con Vy này hẹp hòi hết. – Vy nhìn thẳng Uyên. – Chỉ có điều Vy không bao giờ sống dối mình, dối mọi người. Vy không bao giờ hối hận việc mình đã làm. Uyên ứa nước mắt, những lời Vy nói như muối xát lòng cô. Vy nhìn hai giọt nước mắt lăn nhanh trên đôi má xanhh xao, mủi lòng, giọng nhẹ hơn: - Thôi được, chị cho em một thời gian để bình tĩnh đi. Em không thể nói em tha thứ cho chị vào lúc này, cung không thể coi tình bạn giữa hai chúng mình chưa từng sứt mẻ. - Chị sẽ chờ em. – Uyên mừng rỡ lau vội nước mắt. – Vào đến nơi chị sẽ gởi thư cho em liền. Hai người trở lại nơi “lũ chim chóc” đang đợi. Mười phút nữa tàu sẽ chuyển bánh, Uyên phải lên tàu. Cô thò đầu ra cửa sổ tiếp tục nói chuyện với “lũ chim chóc”. Uyên vui lắm Vy đã chịu tha lỗi cho cô. Uyên vẫy Vy đến gần. Vy miễn cưỡng bước đến gần, Uyên với tay đặt lên vai Vy. Vy im lìm không phản ứng. Uyên tha thiết: - Vy, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng học quá sức! Không biết gặp lại Huy lần này chuyện bọn chị sẽ ra sao. – Vy ngước mắt nhìn Uyên. Biết Vy đang lo lắng chô mình, cô cười – Em đừng lo, chị sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ tình yêu của chị. Chị sẽ không để mất Huy đâu. Chị sẽ kể hết mọi chuyện cho Huy nghe. Chị tin rằng Huy sẽ tha thứ. - Chị không định đưa nhật ký của mình cho Huy đọc chứ? Chị đừng dại dột! Thằng đàn ông nào khi yêu cũng ghen, mù quáng như nhau. Có những bí mật không bao giờ nên để cho người mình yêu biết. Chị nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định nên làm gì! Uyên cười nói: - Vy đừng lo! Chị biết cách thuyết phục Huy mà. Lúc cần, chị sẽ viết thư hỏi ý kiến của em. Tạm biệt! Tàu chuyển bánh. Những cánh tay vẫy nhau đến lúc đoàn tàu khuất dạng. Vy thẫn thờ. Bão tố đang chờ Uyên, mong rằng Uyên sẽ qua được.