Cái tin ông Tịnh sẽ cưới bà Mỹ Hương tới tai Tịnh Phương như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu cô. Như không tin vào những điều vừa nghe là sự thật. Tịnh Phương hỏi lại cha: - Ba vừa nói gì vậy ba? Ông Tịnh điềm đạm đáp: - Thì ba đã nói rồi đó, ba sẽ cưới vợ, Và người mà ba cưới là cô Hương đó. Lần này thì Tịnh Phương dù không muốn tin cũng phải tin là tai mình vừa nghe cái tin này thật. Cô bỗng dưng trở lên cà lăm một cách ngang xương: - Ba... ba... nói.. nói cái...cái gì? Ông Tịnh nhìn con gái, có lẽ ông cũng hiểu là con mình sẽ bị bất ngờ và ông không lạ trước phản ứng của Tịnh Phương. Choàng tay qua vai con gái, ông dịu dàng nói như giải bày: - Phương à, ba đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói với con chuyện này đấy. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cha lại có ý nghĩ sẽ lập gia đình lần nữa. Vì tận trong lòng ba, chưa bao giờ ba lại quên mẹ con một giây phút nào cả. Dù ba đang làm gì thì hình bóng mẹ con cũng luôn luôn hiện diện trong tâm trí của ba... Tịnh Phương đã bình tĩnh lại, cô cắt ngang lời cha: - Thế thì sao bây giờ ba lại có ý định kết hôn lần nữa? Nếu vậy thì ba đã quên mẹ con rồi hay sao? Ông Tịnh lắc đầu: - Ba không bao giờ quên mẹ con cả. Trong lòng ba, mẹ con vẫn là hình ảnh duy nhất. Tịnh Phương cười nhạt: - Ba nói không quên mẹ, thế mà ba lại cưới vợ nữa. Chẳng phải là ba đang mâu thuẫn với chính mình đấy sao? - Không phải như thế đâu, Phương à, Chỉ vì những ngày qua ba chợt thấy mình cô đơn quá. Khi con đi vắng, còn lại một mình ba trong căn nhà đầy những kỷ niệm về mẹ con này ba mới chợt nhận ra sự cô độc của mình. Rồi ba lại chạnh nghĩ một ngày nào đó con phải theo chồng, khi đó thì ba sẽ sống với ai đây? Lại một lần nữa, Tịnh Phương cắt ngang lời ông Tịnh: - Con sẽ không lấy chồng, mà dù có lấy chồng chăng nữa thì con cũng không rời xa ba đâu. Ông Tịnh lắc đầu: - Không phải là chuyện con có sống gần ba hay không, mà ở đây ba muốn nói đến chuyện ba rất cần có người chia sẻ với ba rất nhiều điều trong cuộc sống. Có những chuyện ba không thể nói với con hoặc một ai khác ngoài người đầu gối tay ấp với mình. Vả lại, những khi trái nắng trở trời, con có thương yêu ba đến mấy cũng không thể bằng người phụ nữ đã gắn bó với ba được. Tịnh Phương đã bắt đầu rơi nước mắt: - Sao lại không được, con có thể chia sẻ với ba tất cả mọi điều. Và con là người thân gần gũi với ba nhất chứ còn ai nữa đâu. Ông Tịnh dỗ dành con gái: - Phương à, ba biết là con rất yêu ba. Cả ba cũng thế, ba yêu con nhất trên đời này. Nhưng dù thế nào đi nữa thì con hiểu cho ba, ba cũng không thể sống một mình mãi được. Ba cần có một người phụ nữ của riêng mình con ạ. Tiếng khóc Tịnh Phương vỡ ra: - Thì từ bao nhiêu năm nay chỉ có hai cha con sống với nhau cũng vui vẻ vậy chứ có sao đâu, vậy mà bây giờ ba lại nói như thế thì con thật không hiểu nổi. Hay là tại con đi học xa nhà nên ba ở nhà một mình buồn, nếu như vậy con sẽ không đi học nữa đâu. Ông Tịnh hoảng hốt: - Phương à, con nói như thế có nghĩa là con không hiểu ba rồi. Con là con gái của ba, dĩ nhiên là ba yêu thương con nhất trên đời này rồi. Nhưng ba cũng phải có cuộc sống của ba nữa chứ! Tịnh Phương òa lên khóc thật to: - Con không hiểu, con không biết gì hết. Con chỉ biết một điều là ba đã quên cả hai mẹ con con rồi. Ba đã bị người đàn bà đó mê hoặc mất rồi. Nói xong, Tịnh Phương bỏ chạy ra khỏi phòng. Ông Tịnh dợm đứng lên theo để chạy theo con gái, nhưng rồi ông lại ngần ngừ rồi ngồi trở xuống. Con gái ông đang bị kích động, thôi thì hãy để nó khóc cho vơi đi nỗi bức xúc trong lòng. Khi đó thì ông mới kể chuyện với nó được. Thật ra, không phải trong thâm tâm ông Tịnh muốn lập gia đình lần nữa, vì trong lòng ông lúc nào cũng có hình bóng Thoại Chi hiện diện dù cho bà bỏ ông mà đi đã nhiều năm nay. Tình yêu ông dành cho bà đã tiếp thêm sức mạnh cho ông đủ vững vàng để sống một mình với hình bóng của bà. Nhưng rồi sự hiện diện của một người phụ nữ trong nhà đã đánh thức bản năng của ông Tịnh sống dậy. Dù sao thì ông cũng chỉ là một con người bình thường, một người đàn ông với sức khỏe thật sung mãn. Sự gần gũi với bà Mỹ Hương, cộng thêm sự ân cần của bà dành cho ông đã làm ông nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào xưa cũ, khi ông vừa mới kết hôn. Bà Mỹ Hương vẫn kề cận bên ông với tư cách là một người bạn, nhưng sự khéo léo của bà đã làm ông Tịnh chao đảo. Và chuyện phải đến đã đến khi trong nhà có hai người. Tuy bà Mỹ Hương đã coi đó chỉ là một chuyện bình thường và không ràng buộc gì ông Tịnh hết, nhưng ông vẫn thấy mình phải có trách nhiệm. Và hơn nữa, tận trong tâm trí ông, ông cũng muốn mình có một người để chia sẻ những buồn vui của cuộc đời. Tuy trước đây ông Tịnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu bà Mỹ Hương, nhưng ông cũng đoán biết được tình cảm bà dành cho mình ngày ấy. Giờ đây, thấy bà tỏ ra quan tâm tới mình, ông hiểu là bà vẫn còn dành tình cảm cho ông. Và như thế, ông Tịnh lại càng thấy chuyện sống chung với bà là một điều nên làm. Vì tình cảm bấy nhiêu năm bà đã dành cho ông, tại sao ông lại không thể đáp trả khi mà bây giờ, ông không còn bị ràng buộc vì bất cứ điều gì! Ông Tịnh không thể nào hiểu được trong lòng bà Mỹ Hương nghĩ gì, ông cũng không thể nào biết được mục đích của bà là gì khi đến tìm ông. Vì thế, ông đã nhất quyết với ý định của mình. Câu nói của Tịnh Phương đã lọt vào tai bà Mỹ Hương khi bà vừa đi từ trong ra tới cánh cửa ngăn giữa hai phòng, bà đứng ngay lại và nép vào bức tường để nghe trộm xem hai cha con họ nói gì. Nhưng Tịnh Phương đã bỏ chạy ra ngoài, còn lại một mình ông Tịnh đang ngồi thừ ra đó với vẻ suy nghĩ thật căng thẳng. Đứng lại một chút, bà Mỹ Hương chậm chạp tiến ra ngoài. Và giả vờ như không biết chuyện gì sảy ra, bà vui vẻ hỏi: - Ủa Tịnh Phương không có ở đây à? Em lại cứ tưởng là hai cha con anh đang nói chuyện với nhau chứ? Ông Tịnh quay lại: - À, nó vừa mới ở đây xong. Hình như nó chạy ra ngoài hay sao ấy! Bà Mỹ Hương ngồi xuống trước mặt ông Tịnh, bà nhìn ông và chợt sửng sốt như vừa nhận ra một điều gì đó: - Có chuyện gì vậy anh? Ông Tịnh vội và lắc đầu: - Có nhuyện gì đâu. Bà Mỹ Hương nghiêm mặt: - Anh đừng giấu em, chuyện gì sảy ra thế? Chẳng phải là cha con anh vừa nói chuyện với nhau hay sao? Ông Tịnh vốn dĩ không hề biết nói dối, vì thế ông bối dối gật đầu: - Ừ thì tôi vừa nói chuyện với Tịnh Phương xong. - Thế cha con anh đã nói những gì với nhau mà trông anh có vẻ khổ sở thế? Ông Tịnh lắc đầu lần nữa: - Thì cũng chỉ là những câu chuyện bình thương thôi chứ có gì đâu mà tôi phải khổ sở? Em chỉ giỏi tưởng tượng... - Em không tưởng tượng đâu mà em thấy rõ ràng như thế! Có phải là anh đã nói với con chuyện của chúng ta? Ông Tịnh vụng về gật đầu, bà Mỹ Hương lại lấn tới: - Và Tịnh Phương đã phản đối? Ông Tịnh tránh ánh mắt sáng quắc của bà Mỹ Hương đang nhìn thẳng vào mắt mình bằng cách lơ đãng nhìn ra ngoài sân. Ông sợ bà ta đọc được sự thật trong mắt của mình: - Không phải như thế... chỉ tại con bé bất ngờ nên hơi ngỡ ngàng, thế thôi. Bà Mỹ Hương lắc đầu, mắt bà lóe lên một tia nhìn sắc lạnh: - Anh đừng giấu em, em không phải là con nít để không biết điều đó. Nhưng em đã nói với anh rồi, anh không phải vì em mà miễn cưỡng như thế đâu. Ông Tịnh vội vã lắc đầu: - Mỹ Hương à, em đừng nói như thế. Tôi không có gì là miễn cưỡng cả mà tôi hoàn toàn tự nghuyện đấy chứ. Nhưng chỉ vì Tịnh Phương chưa hiểu ra thôi, nhưng tôi sẽ thuyết phục con bé... - Anh không cần phải vội vã đâu, Tịnh Phương không chấp nhận chuyện của chúng ta cũng không sao. Chỉ cần anh bằng lòng sống như thế này thì em cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Bao nhiêu năm nay không có anh bên cạnh, em cũng có thể vượt qua được. Bây giờ được sống gần bên anh thì em có ao ước gì hơn nữa đâu. Ông Tịnh cảm động, bà Mỹ Hương yêu ông đến thế sao? Bà đã ôm giữ hình ảnh của ông trong lòng bà bấy nhiêu năm, giờ lại phải chịu thiệt thòi vì cuộc sống không danh không phận nữa sao? Không được, ông không thể để cho bà phải chịu thiệt thòi như thế được. Nhất định ông phải tạo cho bà cuộc sống đàng hoàng, để những ngày cuối đời này, cả ông và bà có những ngày tháng hạnh phúc dù là muộn màng. Tịnh Phương không bằng lòng chuyện ông và bà Mỹ Hương vì con bé đã nghĩ như thế là ông đã hết yêu Thoại Chi. Nhưng đâu phải như thế! Vì tuy có sống chung cùng bà Mỹ Hương thì tình yêu ông dành cho Thoại Chi vẫn muôn đời bất diệt trong tim ông. Nhưng Thoại Chi đã rời xa ông mãi mãi, ông không thể bỏ mặc cuộc đời mình như thế mãi được. Nhìn bà Mỹ Hương với ánh mắt ấm áp, ông Tịnh trầm giọng: - Em đừng nói thế, tôi biết mình phải làm gì mà. Tôi sẽ nói chuyện với con gái cho nó hiểu ra mọi chuyện. Bà Mỹ Hương khẩn khoản: - Nhưng anh phải hứa với em là đừng thúc ép hay bắt buộc con điều gì nhé. Nếu nó không bằng lòng thì thôi, chúng ta cứ sống như thế này cũng được. Chỉ cần được ở bên anh, được chăm sóc anh là em thấy vui rồi. Ông Tịnh với tay qua mặt bàn để nắm tay bà Mỹ Hương: - Em cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Chúng ta đã già rồi, không còn như tụi trẻ để phải yêu cuồng sống vội như chúng. Nhưng chúng ta cũng cần có một mái ấm chứ. Tôi cũng không muốn kéo dài cuộc sống đơn độc này mãi nữa rồi. Bà Mỹ Hương chợt ngập ngừng: - Anh Tịnh à, em muốn hỏi anh điều này... Ông Tịnh gật đầu: - Em cứ hỏi đi! Ánh mắt bà Mỹ Hương long lanh.: - Nếu như không gặp lại em, anh có tìm cho mình một phụ nữ khác hay không? Ông Tịnh trầm ngâm: Tôi... cũng không biết, nhưng thật lòng thì nếu tôi không gặp em, tôi cũng không nghĩ đến chuyện này đâu. Vì bao nhiêu năm nay tôi đã sống rất yên ổn với hình ảnh và tình yêu của Thoại Chi. Bà Mỹ Hương mỉm cười hạnh phúc: - Cảm ơn anh, chỉ cần nghe anh nói như thế là em đã biết được tấm lòng của anh đối với em như thế nào rồi. Ông Tịnh ngập ngừng: - Nhưng mà Mỹ Hương này, tôi cũng có điều cần nói với em đó... Bà Mỹ Hương sốt sắng nói ngay: - Anh cứ nói đi! - Tôi cũng muốn em biết một điều là cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể quên được hình bóng Thoại Chi. Vì thế, tôi muốn nói với em là tôi sẽ sống rất tốt với em, nhưng trái tim tôi không thể dành trọn ven cho em được đâu. Mắt bà Mỹ Hương thoáng tối đi, nhưng vốn là người khôn khéo nên ngay lập tức bà đã giấu đi cảm xúc của mình. Bà gật đầu: - Anh đừng nói như thế, cả hai chúng ta đều không thể quên được Thoại Chi đâu. Mãi mãi cô ấy sẽ còn trong lòng chúng ta, em không lấy điều đó làm buồn đâu. Vì cô ấy cũng là người bạn thân thiết nhất của em cơ mà. Ông Tịnh cười có vẻ thoải mái: - Như thế là tôi thấy yên tâm rồi, em hãy cứ vui vẻ mà song chứ không phải lo lắng bất cứ một điều gì nữa cả. Mọi chuyện cứ để mặc tôi thu xếp. Bà Mỹ Hương tình tứ nhìn ông: - Ở bên anh thì em không có gì phải lo lắng hết. Ông Tịnh im lặng không nói gì thêm, trong lòng ông nhẹ được một mối bận tâm khi nói ra được với bà Mỹ Hương về tình cảm của mình đối với Thoại Chi. Nhưng còn Tịnh Phương, ông biết phải nói như thế nào để con bé chấp nhận chuyện này mà không cảm thấy tổn thương nhỉ?