Tiếng chó kêu lên rối rít vì mừng rỡ ngoài cổng làm ông Tịnh và mẹ con Mỹ Hương đang ăn cơm phải ngạc nhiên. Buông chén cơm xuống bàn, ông Tịnh nhướng mắt ra ngoài trước và nói lên thắc mắc của mình: - Ai đến giờ này mà con Ki mừng rỡ như thế nhỉ? Chẳng lẽ Tịnh Phương lại về giờ này hay sao? Bà Mỹ Hương cũng lên tiếng: - Nếu là giờ này Tịnh Phương về thì phải có chuyện gì quan trọng lắm đây. Mỹ Chi buông bát đũa đứng lên: - Để con ra mở công: Mỹ Chi đi ra ngoài rồi, cả ông Tịnh và bà Mỹ Hương cùng ngóng nhìn ra, chờ đợi. Nét mặt bà Mỹ Hương vẫn thản nhiên như không, nhưng ông Tịnh thì lộ rõ vẻ bồn chồn. Chẳng lẽ đã có chuyện gì sảy ra khiến con gái ông phải vội vã về nhà vào giờ này hay sao? Sự thắc mắc của ông Tịnh đã có giải đáp ngay khi Mỹ Chi đí vào và Thoại nối gót theo sau cô. Ông Tịnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong khi bà Mỹ Hương thì tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt. Bà đon đả chào hỏi: - Thoại đấy hở cháu! Cháu mới ở bên nhà qua chơi à? Thoại lễ phép cúi đầu chào hai người lớn: - Cháu chào cô chú, cháu mới về tới đây chứ chưa về nhà đâu ạ? Ngay lập tức, bà Mỹ Hương suýt soa: - Vậy à? Sao cháu về muộn như thế? Có việc gì gấp lắm hay sao? Thoại lắc đầu: - Cũng không có việc gì gấp, nhưng vì thằng bạn cháu rủ nên cháu cũng cao hứng theo nó luôn. - Thế bạn cháu ở đâu? Sao không mời cậu ấy vào chơi luôn? - Nó về nhà nó rồi ạ. Kéo một chiếc ghế ra, Mỹ Chi nhẹ nhàng mời: - Anh Thoại ngồi chơi. - Cám ơn cô! Thoại hơi quay người lại, anh nhỏ nhẹ cảm ơn Mỹ Chi và ngồi xuống ghế. BÀ Mỹ Hương xua tay: - Ối anh em mà cảm ơn cái nỗi gì? Thoại về bất ngờ thế này thì chắc là chưa ăn cơm đâu nhỉ? Hay là dùng tạm bát cơm dưa với cô chú cho vui, Chi lấy chén bát cho anh đi con? Thoại vội ngăn Mỹ Chi lại: - Cô đừng lấy chén bát tôi không ăn đâu - Rồi quay sang bà Hương, anh nói tiếp - Cháu ăn dọc đường với bn rồi cô ạ. Cô chú cứ dùng cơm đi cho nóng ạ. Bà Mỹ Hương lại bưng chén cơm của mình lên: - Thế thì cô không ép nữa, nhưng Chi rót nước mời anh đi con! Mỹ Chi lại đứng lên lần nữa và ân cần đặt trước mặt Thoại ly nước trà nóng. Ông Tịnh lặng thinh suốt từ lúc Thoại vào vì không thể nào nói chen được với bà vợ của mình, nhân lúc bà im lặng để ăn cơm, ông mới thủng thẳng hỏi Thoại: - Cháu về bất ngờ như thế này thì Tịnh Phương có biết không? Thoại gật đầu ngay: - Cháu có ghé qua chỗ em Phương, Phương có gửi quà cho chú đây ạ. Vừa nói anh vừa trao cho ông Tịnh một gói khá to mà nãy giờ anh cứ cầm khư khư trong tay. Ông Tịnh cau mày: - Nó còn đi học thì lấy tiền đâu ra mà mua quà cho chú thế không biết? Cái con bé này chỉ giỏi bày vẽ thôi. Thoại cười nhẹ: - Cháu nghe Phương nói quà này em không phải mất tiền mua đâu, chú ạ. Hình như có một cô bạn nào đó của Phương nhà ở Ban Mê Thuột, nghe nói chú rất thích café nên nhân dịp về quê đã làm quà cho Tịnh Phương một gói café đặc biệt đó. Ông Tịnh phàn nàn: - Lại nhận quà của người ta thì lấy gì mà trả! Thoại lại bật cười: - Điều đó thì chú không phải lo đâu, chú ạ. Bọn sinh viên chúng cháu khi thân nhau thì có những món quà “ cây nhà lá vườn “ như thế này là chuyện bình thương thôi mà. Bà Mỹ Hương chen vào: - Ông cứ khéo lo, đó là con gái biết nghĩ tới mình. Phải vui vì tấm lòng của nó chứ sao lại băn khoăn thế kia – Quay sang Mỹ Chi đang đứng lên để dọn bà ăn, bà nói – Thôi để đó cho mẹ, con ra ngoài nói chuyện với anh Thoại đi. Thoại ngượng ngùng lắc đầu: - Không cần phải như thế đâu, cháu ngồi đây chơi một chút rồi về để cho cô chú còn nghỉ ngơi chứ ạ. Bà Mỹ Hương dài miệng: - Nghỉ ngơi gì cháu ơi, cô có làm gì nặng nhọc đâu mà phải nghỉ ngơi. Còn Mỹ Chi thì suốt ngày cứ mãi bó gối trong nhà, nó cũng buồn lắm. Mà đi chơi thì không biết đi ở đâu, nói chuyện thì không biết tìm ai để mà nói chuyện. Vì thế có cháu về thì hay quá, cháu có thể bầu bạn với nó để cho nó vui lên một chút được không? Thoại nhìn Mỹ Chi với ánh mắt ái ngại, anh hiểu những lời bà Mỹ Hương vừa nói là sự thật. Vì chỉ cần nhìn Mỹ Chi thì anh cũng đoán ra đây chính là một người con gái điển hình nơi chốn phồn hoa đô hội. Cô có dáng vẻ của những người hơi thượng, thế mà phải chôn mình nơi vùng đất quê mùa này thì nhất định cô phải buồn bực lắm rồi. Nhưng biết làm sao được, đó là chuyện của mẹ con cô ấy mà. Làm sao anh có thể chen vào được! Nếu như là chuyện của Tịnh Phương thì lại khác, khi đó thì anh sẽ không bao giờ để cho cô bé phải buồn như thế này đâu! Nhưng Thoại cũng không đành lòng khi nghe bà Mỹ Hương nói thế, nhất là nhìn gương mặt buồn buồn của Mỹ Chi. Vì thế, anh nhỏ nhẹ nói với Mỹ Chi: - Tôi còn ở đây đến một tháng cơ, nhất định tôi sẽ làm một người bạn thật tốt của Mỹ Chi. Cô cần gì thì cứ nói với tôi. Mỹ Chi như mở cờ trong bụng vì câu nói như mở đường cho cô của Thoại vừa rồi. Cô nhất định sẽ làm tốt ý định của mẹ mình. Mỹ Chi nói như reo lên: - Thế thì may quá, em không sợ buồn nữa rồi – Rồi cô thấp giọng nói như kể lể - Anh Thoại biết không, em không biết làm gì cho hết ngày giờ nữa. Vì về đây rồi em hoàn toàn không biết làm gì, mà bạn bè thì không có ai. Có mỗi Tịnh Phương để làm bạn thì cô ấy đi mất rồi. Vì thế mà em suốt ngày quẩn quanh trong nhà mà không biết làm gì cho qua thì giờ. Thật là chán dễ sợ. Có lúc, em chỉ muốn hét lên thật to cho vơi những buồn phiền trong lòng nhưng rồi lại không dám làm kinh động đến mọi người. Những lúc như thế thì thật là khổ sở, anh có thấy thế không? Thoại gật gù theo từng câu nói của Mỹ Chi như là anh rất biết về những điều đó, tuy rằng những cảm giác mà anh vừa nói thì anh chưa bao giờ có. Vì từ khi có trí hiểu biết đến giờ, đã khi nào Thoại có thời gian để mà ngồi không đâu mà biết! Suốt ngày anh chỉ biết vùi đầu vào công việc mà thôi. Hết học, anh lại làm tất cả những việc gì mà gia đình anh cần anh giúp. Còn nếu như có thì giờ rảnh rỗi thì anh cũng lại không thấy buồn, vì khi đó, Tịnh Phương sẽ là người bạn thân thiết cùng vui đùa với anh. Tuy nhiên, Thoại cũng không để lộ ra cho Mỹ Chi biết được suy nghĩ của mình mà anh tỏ ra thông cảm với cô: - Chi cứ yên tâm, khi nào tôi còn ở nhà thì nhất định tôi sẽ làm bạn với cô. Cô sẽ không thấy buồn đâu, vì tôi là thổ công ở sứ này mà. Cô muốn đi chơi chỗ nào, nhất định tôi sẽ hướng dẫn cô chu đáo. Mỹ Chi cười thật tươi, đôi mắt cô lung liếng nhìn Thoại: - Thế thì còn gì bằng, nhất định là em sẽ tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi của anh Thoại cho mà xem. Thoại hơi ngẩn người ra trước nụ cười thật xinh của Mỹ Chi. Nụ cười mê hồn như cuốn lấy tâm linh anh. Một thoáng, lòng anh bỗng xao động khác thường. Anh như vừa nhìn thấy một điều gì đó thật mới mẻ trong lòng mình. Và Thoại bàng hoàng nhìn mãi vào nụ cười xinh đẹp của Mỹ Chi. Mỹ Chi cũng đã nhận thấy sự đờ đẫn nơi Thoại, và ngay lập tức cô nhận biết được thời cơ của mình. Cô sẽ không để cơ hội tuột ra khỏi tay mình đâu. Suy cho cùng nếu cô có được Thoại thì cô cũng chẳng có lỗi gì đối với Tịnh Phương. Vì Thoại chỉ là một người con trai hàng xóm của Phương thôi chứ hai người nào có ràng buộc điều gì với nhau đâu. Nếu có chăng thì cũng chỉ là những tình cảm thân thiết của những người láng giềng mà thôi. Nụ cười cứ lung liếng mãi trên môi Mỹ Chi, và cô nhõng nhẽo vòi vĩnh: - Ngày mai, anh Thoại có rảnh không? Thoại trả lời ngay không một chút đắn đo: - Tôi chỉ làm việc buổi tối thôi chứ ban ngày hoàn toàn rảnh rỗi. Mỹ Chi lại reo lên: - Thật là tuyệt vời! Thế là em không lo là không biết phải làm gì cho hết thời gian nữa rồi, nhất định là ngày mai anh phải dẫn em đi chơi đó nhé. Thoại gật đầu như người mộng du: - Điều đó thì có khó khăn gì đâu, Chi muốn đi chơi ở đâu? Mỹ Chi nũng nịu: - Đã nói là em hoàn toàn xa lạ với nơi này thì làm sao em biết được là mình muốn đi chơi ở nơi nào? Em giao toàn quyền cho anh Thoại đó, cứ chỗ nào vui thì anh dẫn em tới đó chơi - Không thành vấn đề, tôi sẽ đưa Chi tới những nơi thật thú vị. Chỉ sợ là Chi đã quen với không khí náo nhiệt nơi thành phố, giờ đây Chi sẽ chán trong khi sống trong khung cảnh yên tĩnh của thôn quê mà thôi. Mỹ Chi vội vã lắc đầu: - Không có đâu, em cũng chán lắm sự ồn ào nơi phố phương đông đức rồi. Giờ thì em phải tập làm quen với sự yên tĩnh ở nơi này chứ. Có điều là vì mới về sống ở đây nên em chưa thể quen được với nếp sống phẳng lặng này. Nhưng nếu có anh làm bạn với em, nhất định là em sẽ không còn thấy buồn nữa đâu. Thoại cười nụ: - Chi đừng quá tin vào tôi như thế, tôi không có tài cán gì để đem niềm vui đến cho người khác đâu. Chỉ là tôi muốn Chi giải khuây một chút mà thôi: Mỹ Chi lắc đầu: - Anh đừng qua khiêm tốn như thế, nhất định là anh sẽ giúp em được mà. Nhưng dù cho có như lời anh nói thì sụ giúp đỡ của anh dành cho em cũng là quý giá lắm chứ. Em nhất định sẽ không buồn nữa đâu. Thoại đứng lên: - Vậy thì ngày mai tôi sẽ sang rủ Chi đi, còn bây giờ thì tôi phải về nhà rồi. Mỹ Chi cũng đứng lên theo Thoại: - Chắc là anh đi từ Saigon về đây thì cũng mệt rồi, vậy thì em không quấy rầy anh nữa đâu. Nếu là ngày khác thì nhất định anh phải ngồi chơi thêm một lát nữa đó. Thoại gật đầu: - Kể từ ngày mai thì được, còn bây giờ thì tôi phải về gặp ba mẹ tôi đã. Từ Saigon về là tôi ghé qua đây ngay chứ đã về nhà đâu. - Vậy em tiễn anh. Tiễn Thoại về rồi, Mỹ Chi quay trở về nhà với nụ cười chiến thắng trên môi. Nhất định là Thoại sẽ không thoát được tay cô đâu. Đẩy cửa vào căn phòng nhỏ dành cho mình, Mỹ Chi giật mình khi thấy bà Mỹ Hương đang ngồi đợi. Cô hỏi ngay: - Sao mẹ chưa đi ngủ? Bà Mỹ Hương không trả lời câu hỏi của cô con gái mà hỏi lại: - Sao rồi? Mỹ Chi ngơ ngác: - Mẹ muốn hỏi con điều gì? Bà Mỹ Hương gắt nhẹ: - Lại còn chuyện gì nữa, thì chuyện con làm quen với thằng Thoại đó. Mỹ Chi cười tươi: - Chuyện đó thì mẹ khỏi lo, có gì là khó đâu – Nhưng rồi cô lại xụ mặt xuống – Nhưng mà nói thật với mẹ, Con chẳng thấy thích chuyện này đâu. Bà Mỹ Hương cau mặt: - Sao lại không thích? - Tên Thoại này nhà quê thấy mồ, không hợp với con đâu. - Cái gì mà hợp với không hợp? Con còn có thể chọn được thằng nào hơn nó nữa bây giờ. Trông nó vậy chứ tương lai huy hoàng lắm đó. Mai mốt là bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn coi nó có nhà quê không! Bây giờ còn đang đi học nên nó mới đơn giản như thế chứ. Mỹ Chi trề môi: - Vậy mà mẹ cũng khen được hắn ta con thật không tin đó. Tướng tá nhà quê không nói, nhưng mà mẹ biết hắn mở miệng ra là chỉ biết khen cái vùng đất chán phèo này hay sao? - Thì là nơi chôn nhau cắt rốn của nó mà, nó không khen sao được. Nhưng mà mai mốt ra đời thì nó sẽ thay đổi chứ, có đâu cứ mãi như thế này. - Chuyện đó không phải là dễ đâu mẹ ơi, cái gốc nhà quê đã ăn sâu vào máu thịt hắn ta rồi thì khó mà sửa chữa lại được. Nghe con gái chê bai mãi, bà Mỹ Hương có vẻ giận. Bà sẵng giọng: - Thế nó nhà quê thì không được hay sao? Con không nhớ đến chuyện sai lầm của mình à? Cũng chỉ vì mê cái mã đẹp trai thanh lịch mà con đến nông nỗi này, vậy mà còn vẫn mờ mắt vì những điều đó hay sao? Mắt Mỹ Chi cụp xuống, cô có vẻ giận dữ vì những điều mà mẹ cô vùa nó. Cô gằn từng tiếng: - Con đã cố gắng để quên đi những ngày tháng đau đớn đó nhưng tại sao mẹ cứ phải nhắc lại mãi thế? Chẳng lẽ con thích thú nghe những điều đó lắm hay sao? Nghe lời trách cứ của con gái, bà Mỹ Hương có vẻ ân hận khi biết mình đã lỡ lời. Bà vội vuốt tóc Mỹ Chi: - Xin lỗi con, mẹ quên là không nên nhắc lại những điều ấy. Chỉ tại mẹ muốn tốt cho con mà thôi – Hạ thấp giọng, bà năn nỉ con gái – Mỹ Chi à, mẹ đã ngắm nghía anh chàng Thoại này từ lâu lắm rồi, con đừng có chê bai nữa. Chỉ cần con cố gắng ép mình một chút, con sẽ thấy cuộc sống này lại tươi đẹp như thường. Tương lai sau này của thằng Thoại rất tốt chứ không lùi xùi như bây giờ đâu. Vả lại, còn gia tài của cha mẹ nó làm gì? Chắc là con không thích tiền? Lý lẽ của bà Mỹ Hương đã thuyết phục được Mỹ Chi, nhưng cô vẫn còn một chút nghi ngờ: - Làm sao mà mẹ có chắc là họ có tiền trong khi họ chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn ở cái xứ khỉ ho cò gáy này? Bà Mỹ Hương quả quyết: - Điều này thì mẹ chắc chắn là không lầm đâu, vì mẹ đã từng nghe họ nói chuyện bán đất đai lợi lộc như thế nào rồi. Ngoài ra, mẹ đã nói cho con nghe rồi đó. Có lần, ông bà Mẫn đã tính chuyên mua nhà ở thành phố để mai mốt Thoại cưới Tịnh Phương và về đó mở phòng mạch. Cho dù họ không giàu có như mình mong ước, nhưng chỉ cần như thế thì cuộc sống của con cũng đủ yên ổn và sung sướng rồi. Chỉ cần con chịu khó ngọt ngào với thằng Thoại một chút, mà điều này mẹ nghĩ là đâu có khó đối với con, phải không? Mỹ Chi gật đầu, nhưng cô lại phân vân: - Nhưng lỡ như Thoại quyết lòng cưới con bé Tịnh Phương thì sao? Con không muốn trở thành trò cười cho họ đâu, mẹ ạ! Bà Mỹ Hương nhíu mày một cái, rồi lại nói: - Mình không thử thì làm sao mà biết được, hở con? Nhưng mẹ tin rằng với nhan sắc và bản lĩnh của con thì thằng Thoại chỉ là một chú cừu non mà thôi. Khi đó thì làm sao mà con Tịnh Phương còn có cửa hy vọng nữa chứ. Mỹ Chi buông xuôi: - Thôi được rồi, con cũng cố gắng một lần xem sao. Nhưng nếu như con thất bại thì mẹ phải tính cho con một cách khác đó nhé. Khi đó thì con không còn mặt mũi nào để ở lại cái xứ này nữa đâu. Bà Mỹ Hương mạnh dạn gật đầu: - Điều đó thì con yên chí, mẹ không để cho con phải khó xử đâu. Mẹ đã tính cho con nhiều cách rồi, nhưng cách này là ngon lành nhất. Vạn bất đắc dĩ thì mẹ mới phải thực hiện con đường khác cho con. Thôi cũng muộn rồi, con ngủ đi! Mẹ cũng phải qua bên đó không thì dượng con lại thắc mắc. Bà Mỹ Hương rời khỏi phòng một lúc lâu mà Mỹ Chi vẫn cứ ngồi thừ người ra mà nghĩ ngợi. Cô không thể biết là phương cách của mẹ mình là đúng hay sai? Nhưng cô thấy chuyện này cũng thú vị đấy!